Hậu Ái

Chương 14




Edit: Alicia

Ting một tiếng.

Văn Trạch Lệ trả lời: “Rảnh.”

Thẩm Tuyền dựa vào tay vịn sofa, gửi ghi âm: “Tối nay gặp tại biệt thự.”

Văn Trạch Lệ cười đáp: “Được.”

Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Tuyền nhìn về phía bố. Thẩm Tiêu Toàn ngồi về chỗ sofa đối diện, ông cầm điếu thuốc, bình thản nói: “Nếu đã quyết thì mau khởi động bộ phận quan hệ công chúng đi. Tiếp theo đây sẽ là một trận chiến, chúng ta cần bảo đảm xử lý chuyện này khéo léo trên tiền đề ổn định thị trường chứng khoán.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Dạ.”

Cô nói: “Con có cách.”

“Vậy con cứ mạnh dạn làm đi.”

“Cảm ơn bố.”

Thẩm Tiêu Toàn ngẩng đầu nhìn con gái.

Xinh đẹp ngút ngàn, được nuông chiều từ bé, lại hết lòng vì công việc. Thực ra con bé vốn không lạnh lùng như vẻ ngoài, đứa trẻ như vậy sao có thể đi nịnh nọt người ta chứ? Chướng mắt con bé là do bọn họ mù.

Ông thà tìm một người yêu Thẩm Tuyền, còn hơn để con bé tìm người nó yêu.

*

Trời sập tối.

Thẩm Tuyền ở nhà ăn cơm rồi được tài xế đưa về biệt thự. Trần Hề Hề vừa thấy cô tới đã vội ra đón, song không biết vì sao, trông Thẩm Tuyền lạnh lùng hơn trước hẳn.

Trần Hề Hề hơi sợ, cô ta dịu giọng hỏi: “Thẩm tổng, tôi pha cho cô ly cà phê nhé?”

Thẩm Tuyền treo áo khoác xong, ngồi lên sofa đáp: “Cô bị đuổi rồi.”

Trần Hề Hề chưa kịp phản ứng lại.

“Gì cơ?”

Thẩm Tuyền tựa vào thành ghế, ngước mắt lên nhìn Trần Hề Hề, giọng nói nhẹ bẫng lặp lại: “Cô, bị, đuổi, rồi.”

“Thẩm tổng, tôi đã làm gì sai ạ? Thẩm tổng, Thẩm tổng——” Trần Hề Hề hoảng loạn, ngồi bệt xuống. Thẩm Tuyền nhíu mày, ra lệnh: “Đứng lên.”

“Thẩm tổng, Thẩm tổng.” Trần Hề Hề khóc lóc: “Tôi đã làm gì sai chứ?”

Thẩm Tuyền: “Cô làm gì sai, tự cô không biết à?”

“Tôi tưởng Văn Trạch Lệ thuê cô quen rồi nên tôi cũng lười quản, quan trọng hơn là lúc đó tôi không có tâm tình đó. Nhưng bây giờ, cô ở chỗ này của tôi, tôi không thể giả ngu nữa.”

“Ý cô là sao?” Trần Hề Hề nghe không hiểu. Hốc mắt cô ta đỏ hoe, sau khi nhớ ra bản thân dường như đã làm vài điều gì đó, sắc mặt liền trắng bệch, chẳng lẽ cô đã biết tất cả rồi sao?

Đúng vậy, chắc chắn Thẩm tổng đã biết, lần cô giúp cô ta nhặt điện thoại, nhìn thấy Wechat.

Nhưng không phải Thẩm tổng không để bụng mấy chuyện đó ư? Sao cô lại để ý được, mà để ý có nghĩa là gì, cô thích đại thiếu gia sao?

Cho nên lấy cô khai đao?

Trần Hề Hề hấp tấp cầm điện thoại gửi Wechat cho Văn Trạch Lệ.

Song vì quá nóng vội, cô ta nhìn Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền không lên tiếng mà nhìn lại cô ta.

Giở trò mách lẻo trước mặt Thẩm Tuyền không ổn, Trần Hề Hề sững lại, cất điện thoại đi. Thẩm Tuyền hờ hững nhìn cô ta, nói: “Cô có thể gửi tin nhắn, cũng có thể báo với anh ta.”

“Tôi không nhắn, không báo đâu. Thẩm tổng, cô suy xét lại đi.”

Con người Trần Hề Hề cũng có chỗ thông minh, biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô ta đứng phắt dậy lau nước mắt rồi trốn về phòng mình.

Thẩm Tuyền nhìn dáng vẻ vô lại kia của cô ta, phút chốc chẳng biết nói gì.

Trong phòng khách thoáng mát, Thẩm Tuyền tựa vào sofa, cầm điều khiển từ xa bấm TV. Chân cô đan chéo, vừa trắng vừa thẳng.

Văn Trạch Lệ dập tắt điếu thuốc đi vào, trên người có mùi rượu nhè nhẹ. Anh nhìn cô gái ngồi trên sofa rồi treo áo khoác lên, cởi cà vạt trên áo sơ mi xuống, tiếp đó chống tay lên lưng ghế, hơi khom người nhìn cô: “Ăn cơm tối chưa?”

Thẩm Tuyền ngẩng đầu.

Mái tóc người đàn ông ngắn, lộn xộn, đôi mắt hẹp dài có ý cười nhạt, khóe môi nhếch lên, bộ dạng đầy xấu xa.

Góc cạnh khuôn mặt cứng cáp lại rõ nét.

Ánh mắt Thẩm Tuyền lướt qua mấy chỗ đó của anh một lượt rồi thôi không nhìn nữa, cô đáp: “Ăn rồi, Văn tổng uống rượu à?”

Cổ áo Văn Trạch Lệ hơi mở, từ trên cao nhìn cô, gật đầu: “Ừ, có uống một ít.”

Thẩm Tuyền xem TV, cô gật đầu.

Văn Trạch Lệ đi rót hai cốc nước, một cốc cho Thẩm Tuyền, cốc còn lại cho mình. Sau đó anh ngồi xuống ở sofa đối diện, chắn lại tầm nhìn tới TV.

Thẩm Tuyền thấy thế thì cầm điều khiển từ xa chỉnh âm lượng xuống thấp.

Cô thả đôi chân dài khỏi sofa, ngồi thẳng người dậy. Văn Trạch Lệ uống nước, đôi mắt nhìn cô. Thẩm Tuyền hỏi: “Tối qua, anh cũng bị dọa rồi nhỉ?”

Bàn tay ôm eo cô của anh, giờ nhớ lại dường như có hơi run run.

Nhưng không rõ ràng.

Văn Trạch Lệ đặt ly nước xuống: “Cũng bình thường, tôi đến trễ.”

“Không trễ, vừa lúc.” Thẩm Tuyền nói.

Văn Trạch Lệ nhướng mày, bảo: “Giơ chân lên tôi xem nào, chỗ bị trẹo đỡ hơn chưa?”

Thẩm Tuyền không giơ chân lên, ngón tay cô gõ gõ đầu gối, trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Văn Trạch Lệ mỉm cười đặt cốc xuống, nhìn cô hỏi: “Không phải cô có việc muốn nói với tôi hả?”

Trong không khí phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.

Thẩm Tuyền hiếm khi cười một cái, nụ cười rất khẽ, ý cười mơn man, tóc vén qua một bên nom ít đi phần lạnh nhạt hẳn. Đây là lần đầu tiên Văn Trạch Lệ thấy cô cười như thế, hầu kết anh lên xuống, nhất thời cảm thấy bầu không khí không tệ. Anh dang đôi chân dài ra, thoải mái mà ngồi xuống.

Thẩm Tuyền nhìn anh, nói: “Sáng nay Lam Thấm tìm anh à?”

Văn Trạch Lệ nhướng mày.

“Cô nhìn thấy à?”

Thẩm Tuyền: “Nay đã bắt đầu vào đông, đứng chờ cả đêm ở cửa cao ốc chẳng dễ gì, huống chi là con gái mỏng manh thế kia. Sao anh không đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi một chút?”

Câu này không giống kiểu câu mà Thẩm Tuyền sẽ hỏi.

Càng không phải là điều Thẩm Tuyền sẽ chú ý tới. Văn Trạch Lệ nheo mắt, một tay chống lên đầu gối: “Thẩm tổng đang muốn chỉ cái gì nhỉ?”

Thẩm Tuyền nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

Thời cấp ba, người đàn ông này rất thích bóng rổ, cuồng thì cuồng nhưng đúng là anh chơi rất giỏi. Có lần học thể dục, lớp mười một và lớp mười hai chạm mặt nhau, giáo viên cho bọn họ đấu một trận. Văn Trạch Lệ cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một cái áo thun đen và quần đồng phục, liên tục ném mấy quả ba điểm.

Khiến khắp nơi tiếng hét um trời.

Cô và Thường Tuyết buồn chán ngồi trong góc xem tạp chí, vừa nhìn lên đã thấy áo khoác của anh bay tới. Khi ấy Thẩm Tuyền nghiêng người né, Văn Trạch Lệ bước lên bậc thang nhặt áo khoác, chân giẫm lên bậc thang, cúi đầu liếc cô một cái rồi xoay người đi xuống. Cô cúi đầu, tiếp tục xem tạp chí.

Tiếng nam sinh cười đùa truyền tới, không gần không xa.

Thường Tuyết nói, đó là con trai cả nhà họ Văn, sau này nhà cậu sẽ liên hôn với nhà đó phải không?

Vẻ mặt Thẩm Tuyền thờ ơ, cô nghiêng người lấy một phần văn kiện ra khỏi túi rồi đặt trước mặt Văn Trạch Lệ.

Trên bàn trà trống trãi không có dấu vết của cuộc sống, vậy nên trừ cái điều khiển từ xa thì chẳng còn gì khác. Mà lúc này, ở trước mặt Văn Trạch Lệ là một tờ thỏa thuận ly hôn.

Sau khi Văn Trạch Lệ thấy rõ năm chữ ấy, đôi mắt lạnh căm căm. Anh ngước mắt, đấm lên mặt bàn: “Ý cô là sao?”

Hai tay Thẩm Tuyền đan chéo đặt trước mặt, dửng dưng: “Thỏa thuận ly hôn.”

“Hẳn là cô đã quên, chúng ta là liên hôn, mảnh giấy này không có hiệu lực với chúng ta.” Trán Văn Trạch Lệ nổi gân xanh, anh cắn chặt răng, không biết vì sao mà đáy lòng chợt hoảng hốt.

Thẩm Tuyền: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có chứng nhận của Cục Dân Chính, phần thỏa thuận này hoàn toàn hữu hiệu.”

Nhắc tới Cục Dân Chính, hai người không khỏi nhớ tới ngày đi làm giấy đăng ký kết hôn. Hôm đó, hai nhà đều rất rềng rang, không ít người đi theo, ngược lại đôi vợ chồng mới cưới lại có vẻ không để tâm lắm. Thậm chí Thẩm Tuyền còn không nhớ ngày ấy Văn Trạch Lệ mặc cái gì. Văn Trạch Lệ cũng thế, anh chỉ nhớ mỗi lúc hai người chụp ảnh, mùi hương dịu nhẹ trên người cô quanh quẩn nơi chóp mũi anh.

Khi đó, đến mùi hương anh cũng chả buồn thưởng thức.

Mắt Văn Trạch Lệ mang theo sự tức giận.

Anh nói: “Chúng ta mới kết hôn chưa tới ba tháng.”

Thẩm Tuyền gật đầu, cô vẫn điềm tĩnh như cũ: “Ừ, ba tháng, cũng sắp ăn tết rồi.”

Thẩm Tuyền cầm điện thoại, mở một đoạn video để trước mặt Văn Trạch Lệ. Video rè rè mang theo gió lạnh chớm đông, cơn gió quét qua bậc thang thổi tới thân thể yếu ớt của Lam Thấm, cô ta mặc váy, choàng chiếc áo khoác lên người. Từ đầu đêm đến rạng đông, cô ta vẫn ngồi như thế.

Ngay tại cửa cao ốc 188.

Thoạt nhìn thật khiến người ta thương tiếc, đã thế cô ta còn lấy tay ôm bả vai, tư thế co ro càng làm người xót xa. Văn Trạch Lệ xem video kia, không nói một lời. Ngón tay nhỏ nhắn của Thẩm Tuyền cầm điện thoại, nhẹ hẫng nhấc nó lên, tầm mắt Văn Trạch Lệ dừng trên ngón tay trắng nõn của cô.

Thẩm Tuyền không sơn móng tay, nhưng trên móng lại có màu hồng nhạt tự nhiên.

Văn Trạch Lệ nở một nụ cười lạnh. Anh ngả ra sau, đút tay vào túi, cợt nhã nói: “Cho tôi xem video như vậy là cô muốn nói gì đây, ghen à?”

Thẩm Tuyền tạm dừng video, cô nhìn anh, lắc đầu.

“Không phải, chỉ là tôi thấy cứ xen vào giữa anh và Lam Thấm thì không bằng làm người tốt, buông tha cho hai người.”

“Cô vẫn còn lương thiện cơ đấy!” Văn Trạch Lệ bỗng cao giọng. Anh đứng dậy, chống một tay lên bàn trà chồm người tới, trán kề trán cô, môi mỏng sượt qua chạm vào cánh môi mềm mại của cô. 

Thẩm Tuyền nhíu mày, lùi về sau.

Văn Trạch Lệ cười nhạo: “Tôi không ngờ Thẩm tổng lại là người tốt như vậy, biết thành toàn cho người khác.”

Thẩm Tuyền nhìn anh.

Biết anh đã trở nên cáu gắt, cô xoa huyệt thái dương, nhẹ nói: “A Lệ, tôi thật sự nghĩ cho hai người mà.”

Tiếng “A Lệ” cô vừa thốt ra.

Tim Văn Trạch Lệ chệch một nhịp.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Cô muốn ly hôn, mục đích chỉ có thế, những lời cô nói, tất thảy đều là viện cớ. Bàn tay chống trên bàn của Văn Trạch Lệ run rẩy, thật khẽ khàng, không thể nhận ra.

Thẩm Tuyền: “Đã bao lần tôi để ý tới Lam Thấm, cô ấy đều đang nỗ lực vì anh. Tình yêu 6 năm dài đằng đẵng của hai người, tôi cũng mới nghe qua, cảm động xiết bao. Đến một kẻ chưa từng nếm trải tình yêu như tôi cũng cảm thấy thật đẹp.”

Lam Thấm.

Lam Thấm.

Văn Trạch Lệ đứng thẳng người dậy, tay cắm trong túi, biểu cảm mịt mờ.

Tình yêu?

Anh có thể ly hôn, vậy còn băn khoăn gì nữa?

Thẩm Tuyền cũng đứng lên, cô ngó đồng hồ một cái, nói: “Muộn rồi, thỏa thuận tôi để ở chỗ anh, khi nào ký thì báo tôi. Sắp tới đây tình huống thị trường chứng khoán nhà họ Thẩm thế nào, chúng tôi tất có chuẩn bị. Huống hồ, chuyện là do tôi đề ra, nhà họ Văn các anh sẽ không hao tổn nhiều đâu.”

Văn Trạch Tân quay phắt qua nhìn cô.

Đêm nay Thẩm Tuyền nói rất nhiều, thậm chí cô còn lấy tình cảm ra thuyết phục. Văn Trạch Lệ im lặng nhìn cô, ánh mắt buốt giá tận xương tủy, cô nói nhiều như vậy đến cùng cũng là vì ly hôn.

Anh còn có gì không rõ?

Thẩm Tuyền lịch sự gật đầu với anh rồi đi về phía cầu thang.

Văn Trạch Lệ im lặng, anh rút một điếu thuốc, cúi đầu bật lửa, anh mắt rơi trên bóng dáng kia.

Tiếng bước chân biến mất trên cầu thang.

Anh ngã ngồi lên ghế, ngậm điếu thuốc ngả ra sau, làn khói lờ mờ.

Thật lâu thật lâu sau.

Từ cầu thang truyền tới tiếng lục đục, Văn Trạch Lệ quay đầu nhìn lại, đôi mắt nhuốm màu đỏ tươi làm Trần Hề Hề hết hồn, đầu gối cô ta mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Cô ta đứng tại chỗ đỡ tường, nói: “Văn thiếu, tôi, tôi bị đuổi rồi.”

Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc.

“Cái gì?”

Cô cho thôi việc Trần Hề Hề, lại đề nghị ly hôn với anh, hóa ra đều là sự thật.

Trần Hề Hề đột nhiên khóc ré lên: “Có phải là vì lúc trước tôi giữ liên lạc với chị Lam Thấm không? Sau đó, tôi còn để cậu gặp mặt chị Lam Thấm nên cô ấy không cần tôi nữa không?”

Gân xanh trên trán Văn Trạch Lệ giật giật.

Cô ấy không cần tôi nữa.

Anh ho khan, tàn thuốc rơi trên quần áo. Anh ngồi thẳng lưng, hất điếu thuốc ra.

Hà cớ gì anh lại khó chịu?

Khó chịu gì chứ?

Nhà họ Văn còn sợ nhà họ Thẩm ư? Trước giờ chưa từng sợ, biết bao nhiêu thế gia muốn liên hôn với nhà họ Văn, anh Văn Trạch Lệ chưa biết sợ là gì.

Cởi cúc tay áo sơ mi, giọng điệu trầm mà lạnh, anh nói: “Đuổi thì đuổi đi.”

“Cô về dinh thự nhà họ Văn làm việc tiếp.”

Trần Hề Hề vẫn còn lau nước mắt. Trừ những ngày đầu cô ta có làm việc riêng ra thì sau này đều thật thà làm việc hết. Không biết vì lý do gì, cô ta càng ngày càng nghe lời Thẩm Tuyền, cũng muốn ở lại đây dốc lòng chăm sóc cho cô, nhưng không ngờ, dốc lòng chẳng đến nửa năm. Trần Hề Hề lẩm bẩm: “Tôi hơi không nỡ xa Thẩm tổng.”

“Tuy cô ấy không dễ gần, nhưng mà không hiểu sao, tôi rất quý cô ấy.”

Đầu ngón tay Văn Trạch Lệ hơi khựng lại.

Ngay sau đó ngón tay dài lại di chuyển tiếp: “Hả?”

“Cô ta thì có gì để quý?”

Trần Hề Hề thở dài: “Ai biết được.”

Văn Trạch Lệ phát hiện trong thâm tâm anh cũng đang tự hỏi.

Cô có gì đáng quý?

Trần Hề Hề suy nghĩ một chốc, thấy cậu chủ như vậy, cô ta nói: “Ngày mai tôi về dinh thự, có phải bên đây cần tìm người mới không?”

Văn Trạch Lệ: “Khỏi, sau này đây sẽ là nhà của cô ấy, không liên quan tới chúng ta.”

“Hả?” Kế đó, Trần Hề Hề thấy giấy ly hôn trên bàn, cô ta trợn tròn mắt.

Sau lại nhớ tới điều gì đó: “Nếu ly hôn, vậy cậu chủ, có phải cậu sẽ quay lại với chị Lam Thấm không?”

Văn Trạch Lệ đang vén tay áo bỗng dừng lại.

Lam Thấm.

Mới bắt đầu cũng là vì Lam Thấm.

Cô ghen sao?

Không.

Cô không ghen.

Mục đích của cô là ly hôn nên mới nói muốn đưa anh cho Lam Thấm.

Giây phút ấy, nỗi ân hận không thể nói thành lời thấm lên trái tim anh, nhưng lại bị anh đè ép dằn xuống.

*

Sính lễ kết hôn bao gồm cả căn biệt thự, nay Thẩm Tuyền là chủ nhân của nó nên việc cô đuổi Trần Hề Hề chính là để chặt đứt tất cả quan hệ.

Tiếp theo, hoàn tất ly hôn, cô ở đây hay là về nhà ở, đó đều là những chuyện khác cần suy xét.

Tắm rửa xong xuôi.

Thẩm Tuyền mặc áo ngủ, không vội lên giường ngủ mà ngồi trên sofa bàn bạc việc ly hôn với luật sư.

May mắn ngày cưới không dài, những chỗ dính líu giữa hai nhà không nhiều lắm, cũng dễ giải quyết.

Sau khi Thẩm Lẫm biết tin, lập tức gửi tin nhắn cho cô.

[Em gái Tuyền, sao em lại chọn con đường này?]

Nhà họ Thẩm muốn xử lý một người như Lam Thấm dễ như trở bàn tay. Con đường này quá mạo hiểm, Thẩm Lẫm là anh trai, không thể suy xét chu toàn như Thẩm Tiêu Toàn nên thấy khó hiểu.

Thẩm Tuyền phản hồi.

[Anh, đây chính là con đường tốt nhất.]

[Tại sao lại là tốt nhất?]

Thẩm Tuyền ngập ngừng.

Không đáp.

Cô thừa nhận lời bố nói.

Nhưng đồng thời cô cũng có suy nghĩ của mình, cô không cần tình yêu.

Mãi lâu sau Thẩm Lẫm gửi một tin đến.

[Em gái Tuyền, anh thật lòng xin lỗi em.]

Anh thương Thẩm Tuyền, đứa em gái duy nhất của mình. Song bên phía Văn Trạch Lệ, anh cũng tận mắt chứng kiến tình yêu giữa cậu ấy và Lam Thấm đi đến ngày hôm nay.

Anh biết có lẽ Văn Trạch Lệ không yêu Lam Thấm, nhưng thời gian qua lâu, có vài thứ không phải nói đi vào dĩ vãng là có thể đi vào dĩ vãng.

Chuyện này nếu đổi lại là anh.

Một hạt cát cũng không thể lọt vào mắt.

Huống chi là một cô gái như Thẩm Tuyền?

Thẩm Tuyền: [Anh đừng lo quá, em làm tất cả cũng vì chính em thôi.]

Lại càng là vì gia tộc.

Thủ đô có muôn vàn gia đình liên hôn, nhà gái phải lòng nhà trai, đa số đều có kết cục không tốt. Đặt vào Thẩm Tuyền, cô xác thật không muốn bất cứ thứ tình yêu gì.

Bây giờ ly hôn.

Tất thảy đều vì chính mình.

Suy cho cùng, cũng là ích kỷ.

Thẩm Lẫm: [Em gái Tuyền của anh tốt như thế, anh tin nhất định sẽ có người yêu thương em.]

Thẩm Tuyền lặng lẽ nở nụ cười.

Bên kia.

Văn Trạch Lệ nằm trên giường, vẫn chưa tắm rửa, áo sơ mi xộc xệch, vì nằm xuống nên vạt áo cuốn lên lộ ra ít cơ bụng. Bỗng điện thoại vang lên, anh bắt máy.

Là luật sư nhà họ Văn.

“Văn đại thiếu, tôi vừa nhận được email của luật sư nhà họ Thẩm gửi tới, hình như là tìm tôi bàn việc ly hôn của hai người.”

Văn Trạch Lệ mở bừng mắt. Trong bóng đêm, đôi mắt hẹp dài của người đàn ông tối tựa mực, hằn lên nét lạnh băng, anh nói: “Ồ, bọn họ nói thế nào?”

Luật sư đầu dây kia kinh ngạc: “Chuyện này là thật sao?”

Văn Trạch Lệ cười lạnh một tiếng.

“Thế chẳng lẽ là giả?”

Luật sư hít sâu một hơi.

Hai nhà này sao vậy?

Văn Trạch Lệ ngồi dậy, khuỷu tay gác lên đùi, trong căn phòng tối tăm, ra lệnh: “Tiếp đãi bọn họ bằng sự chuyên nghiệp của mấy người đi.”

Luật sư rùng mình: “Vâng.”

Sau đó Văn Trạch Lệ đứng lên cởi một cúc áo ở cổ, nắm chốt mở cửa phòng. Đến trước phòng Thẩm Tuyền, anh giơ tay gõ.

Chừng ba tiếng.

Cửa mở.

Tóc Thẩm Tuyền rối tung, mặt mày lim dim, váy dài tới gối. Cô nhướng mày nhìn anh.

“Đã muộn thế này, có gì không Văn tổng?”

Văn Trạch Lệ cao hơn cô một cái đầu, cô không mang giày cao gót nên đành phải ngửa cổ nhìn anh. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn trên lầu hai im phăng phắc. Tay anh chống khung cửa, bỗng một khắc, anh muốn hôn lên làn môi kia.

Suy nghĩ này ùn ùn kéo tới, tựa như ánh lửa cháy lan đồng cỏ, hun đúc lý trí anh mông muội.

Anh bước lên hai bước.

Thẩm Tuyền nheo mắt, lùi về sau một bước. Đêm khuya vắng lặng, người đàn ông cao lớn khiến người ta ngộp thở. Cô lãnh đạm hỏi: “Văn tổng, anh muốn vào không?”

Văn Trạch Lệ dừng bước, từ trên cao nhìn cô.

Thẩm Tuyền chìa cổ tay xem đồng hồ: “Đêm khuya rồi.”

Câu nói hiện rõ ý đuổi người.

Văn Trạch Lệ cười khẽ, cong môi: “Hử, vậy sao, muộn rồi nhỉ.”

Dứt lời.

Anh lui về sau hai bước, tự dưng cảm thấy trả lời thế có vẻ chột dạ nên anh ngước mắt định mở lời.

Cánh cửa vang—— ầm.

Thẳng thừng đóng trước mặt anh.

Văn Trạch Lệ vẫn không nhúc nhích, một tay đút túi, một tay sờ khóe môi nhìn cánh cửa.

Anh điên rồi sao?

Lại còn muốn hôn cô?

?

*

Trở lại phòng, Thẩm Tuyền tháo đồng hồ, ngồi trên mép giường xoa bóp cổ. Cô gần như kiệt sức, vật ra giường không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tuyền ăn mặc chỉnh tề, mở cửa xuống lầu. Nhà ăn dưới lầu đã có người, Văn Trạch Lệ đang xem điện thoại nghe thấy tiếng.

Anh giương mắt lên nhìn cô một cái.

Hôm nay là ngày cuối cùng Trần Hề Hề làm việc, mắt sưng húp như hạch đào, bữa sáng bưng ra vẫn là những món Thẩm Tuyền thích ăn. Thẩm Tuyền nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Hốc mắt Trần Hề Hề lại đỏ bừng.

Cô ấy đứng cạnh Văn Trạch Lệ.

Thẩm Tuyền đơn độc ngồi đối diện, tách biệt rạch ròi. Đúng lúc điện thoại có tin nhắn, Thẩm Tuyền lau miệng rồi cầm lên xem, là luật sư của Thẩm thị gửi tới.

Thẩm Tuyền ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Trạch Lệ: “Luật sư bên tôi đã liên hệ với luật sư bên anh rồi.”

Văn Trạch Lệ bỏ điện thoại xuống: “Ừ.”

Anh ăn xong đứng dậy, gấu áo hơi tuột ra khỏi vòng eo. Anh vừa nhét vào, vừa đến chỗ Thẩm Tuyền, khom người nói: “Vậy để đám luật sư bàn bạc ổn thỏa đi.”

Giọng nói trầm thấp, hơi thở cực gần.

Mặt Thẩm Tuyền không đổi sắc: “Được.”

Văn Trạch Lệ thấy cô như vậy, không biết vì sao mà thấy ngực quặn thắt.

Anh đứng thẳng người bước vài bước, cúi đầu châm thuốc. Thình lình, anh xoay người nhìn Trần Hề Hề, giọng nói giấu không được sự mất kiên nhẫn: “Mau thu dọn đi, sáng mai về dinh thự báo cáo.”

Trần Hề Hề than ngắn thở dài chạy chậm qua lấy áo khoác cho anh.

Không biết cô ta nghĩ tới điều gì đó, bật thốt ra: “Tôi cảm thấy như hai chúng ta bị Thẩm tổng đá ra cửa vậy.”

Động tác mặc áo khoác của Văn Trạch Lệ ngừng lại.

Anh đáp: “Nhảm nhí.”

Nói xong, anh mạnh bạo dập điếu thuốc, xồng xộc ra cửa.

Trần Hề Hề đứng tại chỗ, nhún vai.

Rõ là rất giống mà.

Anh đi rồi, Thẩm Tuyền cũng vơ lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Cô nói với Trần Hề Hề: “Khoảng thời gian này cực cho cô rồi.”

Trần Hề Hề bặm môi.

“Không sao ạ.”

Thẩm Tuyền không nhìn Trần Hề Hề thêm cái nào mà đi thẳng tới cửa. Hôm nay trời đầy mây, Thường Tuyết tới đây đón Thẩm Tuyền, lên xe rồi Thẩm Tuyền mới sực nhớ ra.

Cô cầm điện thoại gọi cho Văn Trạch Lệ.

Gọi ba giây, đầu bên kia nhấc máy, tiếng nói trầm trầm truyền đến: “Thẩm tổng, có gì không?”

Giọng Thẩm Tuyền bình thản: “Là thế này, nếu anh đã đồng ý, vậy anh nên sớm chuyển đồ của mình trong biệt thự đi.”

Sớm

Chuyển

Đi

Đi.

Ở đầu dây bên kia Văn Trạch Lệ bên kia lạnh như khối băng: “Tôi vẫn chưa ký tên mà.”

“Cái đó cũng nhanh lên nhé.”

Nói xong, Thẩm Tuyền cúp máy.

Một tay Văn Trạch Lệ nắm tay lái, nhìn lăm lăm màn hình điện thoại.

Lúc sau.

“Đjt——”

*

Vì cuộc gọi này, tâm trạng cả ngày cũng tệ theo. Văn Trạch Lệ đến Thừa Thắng xử lý công việc, cửa thang máy vừa mở là thấy Chung Sở cầm sổ sách ra ngoài.

Cậu ta lễ phép chào một tiếng: “Chào buổi sáng, Văn tổng.”

Văn Trạch Lệ híp mắt nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Giờ là mấy giờ? Còn sớm hả?”

Chung Sở ngây đơ.

Cậu ta cúi đầu đi ra.

Văn Trạch Lệ nhìn cậu ta, đầu lưỡi đẩy đẩy điếu thuốc, nói với Tiểu Tả: “Đuổi cậu ta đi.”

Hiện giờ Tiểu Tả là giám đốc Thừa Thắng, Văn Trạch Lệ là chủ tịch, sau khi lên nắm quyền, Thừa Thắng gần như đều là thiên hạ của Văn thị, đến nhân sự cũng thay đổi.

Ngay cả Y tổng có gan rửa tiền dưới mí mắt anh cũng bị giáng đến một chi nhánh khác. Tiểu Tả sửng sốt, nghĩ bụng thì ra sếp Văn cũng không ưa Chung Sở.

Phải thôi, tình nhân của vợ cứ lướt qua trước mặt mỗi ngày như thế, ai mà rộng lượng giữ lại cho được.

Cậu ra tay sắp xếp.

Sắp đặt xong, Tiểu Tả báo: “Có lẽ Chung Sở sẽ về Thẩm thị.”

Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, sắc mặt hầm hầm, cả buổi sau mới gõ gõ cái bàn: “Đừng đuổi, để cậu ta quay về.”

Tiểu Tả: *Hỏi chấm*

Văn Trạch Lệ đặt bút xuống, dựa ra sau dặn: “Cậu ta là nhân tài hiếm có, kiếm việc cho cậu ta làm nhiều một chút.”

Tiểu Tả: “…”

Má ơi, trước giờ anh có khen Chung Sở lần nào đâu, đây là lần đầu tiên luôn đó.

Còn khen kiểu u ám như vậy.

Văn Trạch Lệ nói đoạn, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn, đôi mắt vẫn lạnh băng như cũ.

Điện thoại để trên bàn reo lên.

Là một dãy số thủ đô gửi tin nhắn tới.

Mấy nay anh rất hay nhận được tin nhắn từ số thủ đô.

Bình thường anh còn nhín chút chút kiên nhẫn xem. Hôm nay, anh không cảm xúc nhìn tin nhắn, kiên nhẫn không nổi, thẳng tay chặn.

Nhà họ Lam.

Lam Thấm cầm điện thoại gửi thêm một tin nữa. Lam Huệ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, lát sau, cô ta cười khẩy: “Người ta chặn cô rồi à?”

“Đáng đời.”

*

Ly hôn không phải chuyện nhỏ, từ trước đến nay Thẩm Tuyền đều làm việc đầu đuôi rõ ràng, cũng tương đối chu toàn, cùng Văn Trạch Lệ tiến hành đàm phán với luật sư đâu vào đấy.

Nói sao thì đây cũng là chuyện liên quan tới hai gia tộc, không thể bâng quơ là quyết định ngay được.

Hội nghị buổi chiều kết thúc.

Thẩm Tuyền đứng kế cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ bắt máy, trầm lạnh nói: “Kết hôn được mấy tháng, số lần Thẩm tổng gọi cho tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Nay muốn ly hôn thì một ngày hai ba cuộc.”

Thẩm Tuyền chờ anh nói xong, bình tĩnh bảo: “Tối nay chúng ta cùng về nhà họ Văn đi.”

Văn Trạch Lệ không mở miệng.

Một lúc lâu, anh gằn giọng nói: “Được, tôi đón cô.”

Thẩm Tuyền: “Vất vả rồi.”

Hai chữ vất vả vọng lên đầy xa cách và dửng dưng.

Văn Trạch Lệ: “…”

*

Sáu giờ chiều, Thẩm Tuyền mới kết thúc hội nghị. Trước một hội nghị lớn, sau một hội nghị nhỏ, bàn xong, cửa văn phòng mở ra, bên ngoài vẫn còn rất nhiều nhân viên chưa tan làm, bọn họ ồn ào nhốn nháo trông xuống cửa sổ sát đất. Thẩm Tuyền mặc áo khoác vest vào, hôm nay áo khoác có thắt lưng, cô vừa đi vừa thắt.

Đám nhân viên đồng loạt quay đầu lại.

“Chào Thẩm tổng.”

Thẩm Tuyền bình thản liếc nhìn cửa sổ sát đất, không hỏi xem bọn họ đang nhìn gì mà chỉ đi qua, tức khắc có nhân viên báo: “Thưa sếp… Văn tổng đang ở dưới công ty.”

Không biết là tới đón ai.

Song câu này bị người nhân viên nuốt vào bụng. Trong suy nghĩ của bọn họ chắc chắn là không phải đón Thẩm tổng, bởi kết hôn lâu thế rồi, Văn tổng chưa từng tới đón Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền ừ một tiếng, cô dặn dò Thường Tuyết hai câu rồi tới thang máy.

Thường Tuyết nhìn gương mặt tò mò của các nhân viên, nghĩ thầm xui hết sức, lần này Văn đại thiếu tới đón Thẩm tổng thật, nhưng mà không phải là ân ái mà là đòi đi ly hôn.

Thường Thuyết bên cạnh Thẩm Tuyền nhiều năm, mỗi lần cô đưa ra quyết định Thường Tuyết tuyệt đối không nghi ngờ. Cô ấy biết, hôm qua chủ tịch Thẩm đã trò chuyện rất lâu với Thẩm Tuyền.

Sau khi Thẩm Tuyền lựa chọn ly hôn, chuyện đầu tiên cô làm làm kể cho Thường Tuyết.

Dẫu Thường Tuyết có kinh ngạc nhưng cô ấy vẫn hiểu được. Trước đây, khi Thẩm Tuyền dao động, thật ra cô ấy nhận ra được phần nào, chỉ là mục đích liên hôn ban đầu của Thẩm Tuyền hoàn toàn không phải vì cái này.

Thực ra, Thường Tuyết có chút không cam lòng.

Con ả Lam Thấm là cái thá gì chứ?

Chao ôi.

Thang máy đi xuống, Thẩm Tuyền giẫm lên giày cao gót bước ra. Đường lớn tấp nập, khắp nơi là dòng người mới tan làm. Thẩm Tuyền đến cửa, Văn Trạch Lệ trong xe nhìn thấy, anh khom lưng mở cửa ghế phụ.

Thẩm Tuyền bước xuống bậc thang, tự mở cửa ghế sau.

Tay Văn Trạch Lệ dài, anh phủ trên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô. 

Bấy giờ mới phát hiện hôm nay cô mặc bộ đồ này, thắt lưng màu đen buộc nhẹ, vòng eo cực kỳ nhỏ. Văn Trạch Lệ nhìn vài giây rồi thu lại tầm mắt, sửa sang lại áo sơ mi, hỏi: “Cuối năm Thường Thắng sẽ tổ chức đi tham quan, cô có dẫn người tới cùng đi không?” 

Thẩm Tuyền đóng cửa xe, nói: “Đến lúc đó hẵng tính.”

Văn Trạch Lệ nhướng mày.

Anh khởi động xe, hai mắt liếc ghế phụ một cái.

Người phụ nữ này đến ghế phụ cũng chưa ngồi lần nào.

Hừ.

Anh ngừng một lát, hỏi: “Sao cô không ngồi ghế phụ?”

Thẩm Thuyền ngắm ngoài cửa sổ, không để tâm đáp: “Chỗ đó, anh vẫn nên để cho Lam Thấm ngồi đi.”

Tông giọng cô không chút thay đổi.

Như đang trần thuật sự thật.

Văn Trạch Lệ bỗng siết chặt tay lái.

Vài giây sau, anh phì cười.

Chiếc xe quay đầu, dưới hằng hà ánh mắt dòm ngó rời khỏi cao ốc Thẩm thị. Lần đầu tiên Văn thiếu đến đón Thẩm tổng đấy. Văn Trạch Lệ mở cửa sổ ra, gác cánh tay lên trên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đám người nhìn lén bên ngoài. Chiếc xe màu đen hòa vào đại lộ, Văn Trạch Lệ nhìn Thẩm Tuyền một cái.

Cô gái lẳng lặng ngồi trên ghế.

Làn gió thổi tung mái tóc, bay múa trên gương mặt trắng ngần.

Giây phút ấy, Văn Trạch Lệ thoáng cảm thấy, cảm giác đến đây đón cô cũng không tệ lắm.

Nhưng giây sau, nhớ tới hai chữ ly hôn, cảm giác thoải mái đó bỗng chốc bị dội về, nghẹn kín cõi lòng.

Anh cau mày cười khẩy.

Cái suy nghĩ gì đây chứ?

Nhà chính nhà họ Văn ngược hướng với nhà họ Thẩm, bên đây nhà cửa không nhiều nhưng được cái quy hoạch rất tốt, nhà họ Nhiếp, họ Tiêu cũng ở đây. Số lần Thẩm Tuyền tới đây không nhiều, trước kết hôn tới vài lần, sau thì không đến nữa.

Hôm nay Văn Dao không có nhà.

Quan hệ giữa cô ấy và Thẩm Tuyền tàm tạm.

Văn Trạch Tân đi ra đón, bộ dạng cà lơ phất phơ chả đứng đắn kính cẩn, gọi: “Chị dâu.”

Thẩm Tuyền gật đầu với anh.

Văn Trạch Lệ ôm bả vai cô bước vào. Văn Trạch Tân tựa cửa bật cười, cũng vào theo.

Trong phòng khách.

Bố Văn Tụng Tiên và mẹ Lâm Tiếu Nhi nhà họ Văn đều đang ngồi đó. Lâm Tiếu Nhi thấy hai người vào, cười đứng dậy: “Thẩm Tuyền, chân đỡ chưa con?”

Bà kéo cánh tay Thẩm Tuyền, cúi đầu nhìn chân cô.

Thẩm Tuyền ôn hòa nói: “Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

“Vậy thì tốt.” Tính tình Lâm Tiếu Nhi thùy mị, bà và Mạc Điềm cũng khá hợp cạ, chuyện của hai đứa nhỏ, bà cũng không thích nhúng tay vào.

Trái lại Văn Tụng Tiên có chút ý kiến với Văn Trạch Lệ. Mới vào cửa ông đã nghiêm mặt, nhưng có vài chuyện không thể nói trước mặt Thẩm Tuyền, ông chìa tay nói: “Ngồi đi Thẩm Tuyền.”

“Cảm ơn bố.” Chưa ly hôn, Thẩm Tuyền vẫn xưng hô thân mật.

Lúc Văn Trạch Lệ buông cô ra, anh sững người lại, nhìn cô một cái.

Văn Tụng Tiên gật đầu: “Thời gian này cực cho con rồi.”

Chữ cực đại diện cho rất nhiều mặt. Từ rất trẻ Văn Trạch Lệ đã phải tự mình lo liệu chuyện nhà, thân thể Văn Tụng Tiên kém hơn Thẩm Tiêu Toàn, ông ấy còn làm được chủ tịch công ty mà ông thì đã lui từ một năm trước. Hiện giờ, toàn bộ Văn thị đều nằm trong tay Văn Trạch Lệ, anh nói một là một, hai là hai.

Ngay cả Văn Tụng Tiên cũng không thể can thiệp vào.

Là ông lui quá sớm.

Khi Văn Trạch Lệ học đại học, thân thể ông đã có dấu hiệu này, đó cũng chính là lý do Văn Trạch Lệ không ra nước ngoài mà ở trong nước học đại học.

Liên hôn hai nhà chỉ vì lợi ích, không hề bàn tới chuyện tình cảm, nhưng thân là cha mẹ, có ai không mong hai đứa nhỏ có thể xẹt ra chút tia lửa điện?

Trớ trêu thay, dường như lòng Văn Trạch Lệ vẫn vương vấn tình cũ.

Điều này làm Văn Tụng Tiên vừa tức vừa bất lực.

Nhưng tức thì được gì, hiện tại Văn Trạch Lệ đã nắm chủ nhà họ Văn, nó tuổi trẻ ngông cuồng lại có thủ đoạn, tập đoàn Văn thị trong tay nó phát triển không ngừng.

Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi cũng thấy rất có lỗi với nhà họ Thẩm. Hai người từng lén bàn, nếu Thẩm Tuyền muốn ly hôn với con trai thì đúng là quá xuất sắc.

Mà bây giờ.

Lời tiên đoán của bọn họ đã thành thật.

Cơm chiều chín từ lâu, Lâm Tiếu Nhi múc canh cho Thẩm Tuyền, hỏi: “Bữa trước mẹ có kêu người đưa chà bông qua công ty cho con, con ăn thấy sao?”

Thẩm Tuyền nhận bát canh, nói: “Ngon lắm ạ, con đem giấu rồi.”

Lâm Tiếu Nhi cười rộ: “Thật à?”

“Dạ, Thường Tuyết cứ đòi ăn mãi.”

Lâm Tiếu Nhi lại cười: “Mẹ nhớ, hôm hôn lễ là phù dâu của con đúng không?”

“Đúng rồi mẹ.”

Lâm Tiếu Nhi gật đầu ngồi xuống, kề lại gần Thẩm Tuyền. Văn Trạch Lệ ngồi đối diện, bên trái anh là Văn Tụng Tiên, bên phải là Văn Trạch Tân.

Văn Tụng Tiên lấy cái muôi múc đồ ăn cho Thẩm Tuyền.

Văn Trạch Tân ngồi bên kia sáp vào Văn Trạch Lệ, thầm hỏi: “Anh, anh xem, chị dâu được bố mẹ thích thế nào kìa. Nếu anh cưới Lam Thấm, cô ta có được bố mẹ thích giống vậy không?”

Văn Trạch Lệ giương mắt, lườm em trai một cái: “Em đoán xem?”

Văn Trạch Tân cười mỉa một tiếng, ngồi đàng hoàng lại, chợt nói: “Hào quang của chị dâu chói quá, đổi cho em, em cũng không gánh nổi.”

Nói thật, đàn ông vẫn thích kiểu phụ nữ yếu đuối một chút, mà đàn ông có sự nghiệp càng thành công thì càng khỏi nói, tham vọng chinh phục mạnh gấp biết bao lần.

Trong cốt tủy Văn Trạch Lệ cũng thế. Anh chưa từng mềm mỏng với bất cứ ai, dù có là Lam Thấm. Duy chỉ có Thẩm Tuyền, người phụ nữ có thể khơi dậy tính khiêu chiến của anh.

Vốn anh chẳng ngờ đến tình yêu.

Nhưng cố tình, Thẩm Tuyền lại cứng không chịu được, dù có xảy ra tai nạn xe, thoát được ra ngoài cô vẫn không chút mảy may sợ sệt, còn nhanh chóng đi qua an ủi Thường Tuyết.

Lúc ấy nếu không phải Văn Trạch Lệ ở hiện trường xử lý, nói không chừng Thẩm Tuyền còn tự mình giải quyết rồi mới chạy tới bệnh viện sau.

Eo thon ơi là thon, tay cũng mềm ơi là mềm, chỉ có trái tim là sắt đá.

Văn Trạch Lệ nhìn thoáng qua cô gái đang cúi đầu ăn cơm, đúng là phép tắc đoan trang. Anh gắp một đũa đồ ăn, ánh mắt dừng trên mặt cô một lượt mới chuyên tâm ăn.

Ăn uống no say.

Sắc trời ngoài cửa đã đen, ánh trăng nhỏ vụn hạ xuống cửa kính sát đất. Mọi người ngồi trên sofa cạnh kính sát đất, Lâm Tiếu Nhi đích thân pha trà.

Thẩm Tuyền kiểm tra điện thoại một cái, bố gửi tin nhắn cho cô hỏi tiến triển.

Thẩm Tuyền không trả lời.

Cô ngồi cùng Văn Trạch Lệ, bất giác nghiêng người nhìn anh. Văn Trạch Lệ tựa lưng vào ghế, miệng cắn điếu thuốc, không châm lửa.

Anh nhướng mày.

“Hửm?”

Thẩm Tuyền bình tĩnh dời ánh mắt. Cô ngồi thẳng, lấy giấy tờ ly hôn từ túi xách đặt lên bàn.

Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi ngơ ngác.

Văn Trạch Tân cũng giờ mới biết, lập tức f*ck một tiếng, bật người ngồi thẳng dậy.

Dù đã nghe được tin từ trước, nhưng mặt Lâm Tiếu Nhi vẫn biến sắc. Văn Tụng Tiên thì càng miễn bàn, ông chỉ giấy tờ kia: “Thẩm Tuyền, đây, là sao vậy con?”

Thẩm Tuyền lại nghiêng người nhìn Văn Trạch Lệ.

Ánh mắt Văn Trạch Lệ xoáy sâu vào giấy ly hôn. Anh biết bên phía luật sư đang bàn chuyện này, nhưng lúc thấy cô cầm đầy đủ tư liệu như vậy, đôi mắt anh vẫn lạnh đi vài phần.

Anh nói: “Nhìn tôi làm gì?”

“Chuyện do Thẩm tổng quyết định, Văn Trạch Lệ tôi nào có tiếng nói?”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Hiệu suất bên tôi có hơi cao, anh không có ý kiến, vậy tôi báo với bố mẹ một tiếng.”

Cô nhìn sang Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi nói: “Có lẽ bọn con đều quá xúc động, lúc liên hôn không suy nghĩ thấu đáo. Con người không phải đồ vật, không phải cứ ở bên nhau là bên nhau được, vẫn phải có chút cảm tình.”

Cô không nói huỵch toẹt mà lựa lời lấp lửng, dẫu thế ai cũng hiểu được rằng cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này và nhường Văn Trạch Lệ cho Lam Thấm.

Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi không nói lời nào.

Mãi một hồi, ông mới nói: “Bố mẹ không thích nhà họ Lam.”

Thẩm Tuyền: “Nhưng cũng không thể ép duyên Văn tổng.”

Cô vừa dứt lời, giọng Văn Trạch Lệ bên cạnh truyền đến, anh cười lạnh nói: “Cô đừng nói nghe chính đáng thế. Không phải chính cô cũng muốn ly hôn sao?”

Đôi mắt anh dày đặc sương giá.

Thẩm Tuyền quay đầu nhìn lại anh.

Đột nhiên Lâm Tiếu Nhi nói: “Người dây dưa không dứt với Lam Thấm, rõ ràng là con mà?”

Câu nói của bà tựa mũi dao khoét lồ ng ngực Văn Trạch Lệ. Anh nhìn Thẩm Tuyền, cô lại bồi thêm một nhát: “Là tôi thành toàn cho anh.”

Văn Trạch Lệ: “…”


*Tác giả có lời muốn nói:

Bán Tiệt Bạch Thái rung đùi: Tui cũng thành toàn cho cậu đếy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.