Hậu Ái

Chương 15




Trans: Thiên

Hồi lâu, anh xoa xoa mặt, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ly hôn thôi.”

Thẩm Tuyền đưa tập tài liệu cho anh: “Nếu như anh cảm thấy để tôi nói không được tốt cho lắm vậy thì anh nói đi, chuyện của hai nhà không thể qua loa được.”

Văn Trạch Lệ vươn tay cầm lấy tập tài liệu ấy, lật ra mấy lần, sau đó lại ném tập tư liệu ấy xuống mặt bàn, nói: “Đúng, chỉ ly hôn thôi, không có gì khác cả.”

Âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng.

Văn Tụng Tiên híp mắt nhìn con trai, sắc mặt tái xanh.

Lâm Tiếu Nhi bất lực, bà thở dài nói với Thẩm Tuyền: “Tất cả là lỗi của chúng ta. Tuyền Nhi, mẹ với bố con nghĩ rồi, như thế này đi, để phòng cho việc ly hôn ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu, các con có thể âm thầm ly hôn trước đi, chúng ta sẽ không tuyên bố với bên ngoài.”

“Sau đó để cho bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Văn thị từ từ thả tin tức ra, Tuyền Nhi con thấy vậy có được không?”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Vậy là tốt nhất.”

“Cuối tuần chúng ta sẽ gặp bố mẹ con.”

Thẩm Tuyền: “Vâng, con sẽ sắp xếp.”

Giọng điệu nói chuyện của ba người rất tùy ý, tựa như đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp vậy. Văn Tụng Tiên cùng Lâm Tiếu Nhi đều là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, chuyện này đối với họ mà nói quả thật chẳng có gì nghiêm trọng. Vả lại cũng không phải hai người ly hôn rồi thì hai nhà không qua lại nữa, rất nhiều hạng mục còn đang đầy ra đó.

Cùng lắm là bị người ta nói ra nói vào hai câu mà thôi.

Mà Văn Trạch Lệ là một trong những người trong cuộc, lại không xen vào cuộc nói chuyện này, anh vẫn luôn im lặng, ngồi tựa vào ghế dựa. Văn Trạch Tân ngồi ở bên cạnh nghe đến hết hồn, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai mình.

Văn Trạch Tân: [Không phải là không nỡ đấy chứ?]

Văn Trạch Lệ: [Không hề.]

Văn Trạch Tân: [Hửm?]

Văn Trạch Tân: [Hay là nuốt không trôi kiểu người như Thẩm tổng?]

Văn Trạch Lệ: [Cô ấy là kiểu người thế nào?]

Văn Trạch Tân: [Loại phụ nữ mạnh mẽ đó.]

Trong đầu Văn Trạch Lệ chợt ùa về ký ức tối hôm đó, cảnh cô ngủ trên sopha với đôi chân trần. Không lâu sau, anh lại ném cảnh này vào sâu trong đầu rồi đặt điện thoại xuống, không trả lời Văn Trạch Tân.

Nói chuyện xong thì sắc trời cũng đã tối, tài xế nhà họ Thẩm tới đón người, Thẩm Tuyền cầm lấy điện thoại, đứng dậy chào tạm biệt. Cả nhà họ Văn đồng loạt đứng dậy tiễn cô.

Vườn hoa ở cửa vào nhà họ Văn còn lớn hơn của nhà họ Thẩm, ban đêm hơi lạnh, tài xế nhà họ Thẩm cúi chào vợ chồng nhà họ Văn, mở cửa sau của xe ra.

Thẩm Tuyền chào tạm biệt với bố mẹ Văn, bước tới ghế sau, cúi người ngồi xuống.

Tài xế đóng cửa xe lại.

Cửa sổ xe đang mở, Thẩm Tuyền nghiêng qua nhìn, vẫy vẫy tay trong màn đêm.

Lâm Tiếu Nhi cũng vẫy tay: “Có rảnh thì thường xuyên đến chơi nhé.”

Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng ạ.”

Sau đó, ánh mắt cô lướt qua mặt Văn Trạch Lệ, không có bất kỳ cảm xúc nào. Văn Trạch Lệ đứng dựa vào cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá chưa châm lửa mà nhai cắn, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt cô.

Đôi vợ chồng mới cưới này.

Kết hôn không quá ba tháng, số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn chín mươi ngày đêm luôn trong trạng thái ly thân, cho dù ở trong cùng một nhà thì cũng ở hai phòng khác nhau, ngủ ở trên hai cái giường khác nhau.

Cuộc hôn nhân của nhà quyền quý, có khi cũng chỉ là một trò cười.

Cửa kính xe chậm rãi đẩy lên.

Văn Trạch Lệ nghiêng đầu, nhổ thuốc lá ra.

Cảm giác co thắt ở đầu con tim vẫn mãi chưa tiêu tan.

Về tới nhà họ Thẩm, vợ chồng Thẩm Tiêu Toàn vẫn chưa ngủ, Thẩm Hách cũng hiếm hoi chưa ngủ mà đều đang đợi cô về. Nhìn thấy Thẩm Tuyền bước vào nhà, Mạc Điềm liền tiến lên ôm lấy con gái.

Thẩm Tuyền cũng ôm lấy mẹ, nhìn bố, nhìn em trai, cô cong môi cười: “Bàn xong rồi.”

Bàn xong rồi.

Nghĩa là chuyện ly hôn là chuyện ván đã đóng thuyền.

Thẩm Tiêu Toàn tiến tới xoa xoa đầu con gái: “Đi ngủ thôi.”

Ba tháng trước, vì hôn lễ mà nhà họ Thẩm và nhà họ Văn đã ngồi nói chuyện rất lâu, thời gian nói chuyện của phụ huynh hai bên còn nhiều hơn cả đôi trẻ, bởi vì đôi trẻ còn phải xử lý chuyện của công ty nên số lần mà họ gặp mặt không nhiều lắm, hầu hết thời gian chỉ là vội vàng gặp mặt cho xong.

Mà hôm nay.

Lại phải ngồi xuống bàn chuyện ly hôn.

Thẩm Tuyền gật gật đầu: “Vậy con đi ngủ trước đây.”

“Mẹ ngủ cùng con.” Mạc Điềm khoác tay con gái lên tầng.

Sau khi Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái lên tầng, ông quét mắt nhìn con trai nhỏ Thẩm Hách, Thẩm Hách ngáp một cái, dáng vẻ thanh tú trông có vẻ rất mong manh yếu đuối. Giọng điệu Thẩm Tiêu Toàn lạnh nhạt: “Nếu mày độc lập sớm chút thì chị mày đã chẳng khổ như vậy.”

Thẩm Hách rút tay lại, đứng thẳng, gật đầu.

Trong nhà có anh có chị, hai người đều có thực lực, khiến cho Thẩm Hách được chiều chuộng từ bé, cho nên tính tình như một trang giấy trắng, cũng thật khiến người ta lo lắng.

*

Tin tức hoài nghi Thẩm Tuyền ly hôn với Văn Trạch Lệ lan ra rất nhanh trong giới, bạn tốt của Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền đều đã biết. Buổi trưa ngày thứ hai, Trần Y làm xong cơm trưa mang đến Thẩm thị tìm Thẩm Tuyền cùng ăn. Thẩm Tuyền đang xem tranh Điểu Khám thì ngửi thấy một mùi hương thơm phức.

Vừa ngẩng đầu, Trần Y đã ngồi đối diện cô: “Ăn cơm không?”

Thẩm Tuyền có thể cầm bút, có thể đánh máy tính nhưng lại không biết nấu cơm.

“Ăn.” Cô duỗi tay, nhận lấy hộp cơm.

Trần Y mở ra xong thì đẩy qua cho cô. 

Trần Y nấu cơm rất ngon.

Thẩm Tuyền cầm đũa, nhấn chuông gọi Thường Tuyết đem hai ly cà phê tới. Thường Tuyết cũng chào hỏi Trần Y một tiếng, cửa phòng đóng lại, Thẩm Tuyền ăn cơm một cách ung dung thong thả.

Trần Y quan sát văn phòng này, phòng làm việc của Thẩm Tuyền lớn gấp đôi những văn phòng bình thường khác, trang trí với tông đơn giản thoải mái, nhưng trong phòng lại bày rất nhiều đồ, có nhiều cái còn là đồ vô giá.

Mà người có được cái văn phòng này là Thẩm Tuyền, người chỉ hơn cô ấy chẳng quá một tuổi, như vậy đã định sẵn sự quyết đoán và dứt khoát của Thẩm Tuyền phải vượt xa những người khác.

Cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Ly hôn thật à?”

Thẩm Tuyền: “Ừm.”

“Chuyện ly hôn có lẽ sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho hai nhà đấy nhỉ?” Thân là một thành viên của dòng tộc nhà họ Trần nghèo nàn, thứ Trần Y sợ nhất chính là mang đến phiền phức cho dòng họ. 

Thẩm Tuyền cầm khăn tay lau miệng, đầu lưỡi vẫn còn vương lại chút vị nước sốt, cô nói: “Tổn thất không lớn, có thể hạ xuống mức thấp nhất.”

Trần Y gật đầu.

Thật tốt.

Cô ấy hơi do dự, nói: “Rõ ràng mấy ngày trước còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại ly hôn vậy, là do cậu thật sự chịu không nổi anh Lệ với Lam Thấm rồi sao?”

Lúc này Thẩm Tuyền đã ăn xong, cô ngẩng đầu, trong mắt chẳng có cảm xúc gì, cô nói: “Chắc vậy.”

Trần Y ngay lập tức liền cứng họng.

Thẩm Tuyền không phải người biết nói mấy câu ba phải, vài giây sau, cô ấy duỗi tay, nắm chặt mu bàn tay của Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền đã phòng lại cơn tổn thương kịp thời.

Cô không phải không có cảm giác với Văn Trạch Lệ, ngược lại, là có. Nhưng chút cảm giác này, có lẽ rất nhạt, nhạt đến nỗi một chút gió thổi cỏ lay là có thể tiêu tán, là có thể ly hôn.

Trần Y cười nói: “Tình yêu chính là như vậy, chỉ có càng chìm càng sâu.”

Thẩm Tuyền nhìn cô ấy: “Cho nên, cậu nên tìm đường lui cho mình.”

Trần Y: “Mình không dứt khoát được như cậu.”

Vài giây sau, cô ấy lại nói: “Hai người nhà họ Lam kia vẫn chưa biết các cậu muốn ly hôn, nếu biết rồi á, Lam Thấm chắc vui chết mất.”

Thẩm Tuyền: “Tùy cô ta.”

Ly hôn rồi thì thế giới cũng yên bình hẳn.

*

Mua được miếng đất ở Hải Thành nên Thẩm Tuyền đưa Thường Tuyết cùng bay tới Hải Thành. Thời tiết ở đó se lạnh, vào đông rồi thì rét thấu xương, thế mà trông lại có vẻ tiêu điều.

Sau để lại hành lý để ở khách sạn, người phụ trách của Hải Thành đã tới đón hai người Thẩm Tuyền. Bên ngoài mưa rơi rả rích, mặt đất ẩm ướt, Thẩm Tuyền đội mũ an toàn đi đến công trường cùng người phụ trách.

Trước kia nơi này vốn là một tòa nhà đổ nát, sau khi qua tay mấy lần thì bị Thẩm Tuyền mua lại.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà đổ nát đang bị tháo dỡ.

Người phụ trách nói: “Chỗ này vốn là khu đô thị thời thượng, mảnh đất này có rất nhiều người ngắm trúng, phía bên chỗ thiết kế của chúng tôi vẫn cần phải mời nhà thiết kế giỏi nhất.”

Thẩm Tuyền nói: “Vậy thì mời đi.”

Người phụ trách nhỏ giọng nói: “Vẫn đang đàm phán giá cả.”

“Ừm.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở khu đất trống bên cạnh, có công nhân bước từ trên xe xuống, Thẩm Tuyền liếc qua: “Mảnh đất bên kia bị mua rồi à?”

Người phụ trách nhìn sang, nhỏ giọng đáp: “Phải, không biết là công ty nào, chúng tôi không tìm thấy người trước đó phụ trách miếng đất ấy.”

Thẩm Tuyền gật đầu.

Có vài miếng đất đều là âm thầm lưu thông, ví dụ như miếng đất mà cô đang nhận thầu này, cũng là nhận từ phía bên ông Thẩm. Lúc này, một chiếc Porsche dừng lại. 

Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to, khoác trên mình một chiếc sơ mi màu đen, duỗi cặp chân dài bước xuống. Anh ta nhận lấy chiếc mũ bảo hộ của nhân viên đứng bên cạnh, trước khi đội nó lên, đôi mắt hẹp dài liếc qua bên này.

Đúng lúc chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền.

Ánh mắt của cặp vợ chồng sắp ly hôn chạm nhau giữa không trung.

Người phụ trách bên cạnh Thẩm Tuyền nhỏ giọng hô: “Văn tổng.”

Thẩm Tuyền: “Ừm.”

Cô chuẩn bị đi tới bên đó thì Văn Trạch Lệ phía bên kia đã nhận điện thoại, sải bước qua còn đường dài, bước tới đây anh cúi đầu cười nói: “Lúc trước chẳng phải đã nói rồi, đàm phán điều kiện sao?”

Nếu anh đã tới đây, Thẩm Tuyền cũng dừng bước, cô nhìn anh nói: “Vậy đúng là bỏ lỡ rồi.”

Văn Trạch Lệ đút tay trong túi áo, vẫn như cũ nhìn cô: “Vẫn có thể tiếp tục đàm phán hợp tác.”

Thẩm Tuyền không nói gì.

Đối với cô mà nói, nếu bàn lại hợp đồng đã bỏ lỡ, vậy bản thân cũng chẳng cần thiết phải chủ động nữa rồi.

Văn Trạch Lệ híp mắt nhìn cô.

Làn mưa lất phất làm ướt đôi hàng mi của cô, anh sờ s0ạng trong túi quần một hồi, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô.

“Mặt cô ướt rồi.”

Thẩm Tuyền nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Hai người đứng đối diện nhau không nói lời nào. Văn Trạch Lệ không nhắc đến chuyện ly hôn, từ ngày hôm đó anh đã bắt đầu không nhắc đến chuyện này, tất cả đều do bố mẹ sắp xếp.

Anh nhìn Thẩm Tuyền lau mặt, lau môi, lau lông mi. Nhìn một hồi lâu, anh từ từ nhìn sang chỗ khác.

“Tôi đi trước, buổi tối ăn cơm cùng nhau đi.” Anh nói 

Thẩm Tuyền vê nắn khăn tay nói: “Được thôi.”

Ly hôn chứ không phải phải làm kẻ thù, hai người còn thường xuyên gặp mặt trên thương trường, gặp được nhau ở Hải Thành này, cùng ăn bữa cơm cũng chẳng tính là gì.

Rồi sau đó ai lo việc của người ấy, miếng đất của Văn Trạch Lệ đến cái nền còn không có, Thẩm Tuyền bên này thì phải phá dỡ rồi thiết kế lại. Sau đó, mưa càng ngày càng lớn.

Thường Tuyết chạy vào trong xe lấy ô, lại chạy xuống đón Thẩm Tuyền, sau khi ngồi vào xe thì cầm khăn giấy đưa cho Thẩm Tuyền lau bọt nước trên quần áo, lướt qua cửa sổ lờ mờ.

Bên Văn Trạch Lệ, anh đang ngồi xổm nhìn bản thiết kế, mười mấy người vây xung quanh anh không dám đứng quá cao, ai cũng khom lưng theo anh.

Có một hai người trở về lấy ô che cho anh.

Nhưng vẫn có không ít nước bắn lên người, làm ướt lưng anh.

Trong nhóm người, người đàn ông này đúng là dễ khiến người ta chú ý.

Thường Tuyết đóng cửa sổ xe, cô ấy ngồi về chỗ, rót một ly nước ấm cho Thẩm Tuyền, nhỏ giọng hỏi: “Văn tổng thật sự đồng ý ly hôn một cách thoải mái vậy sao?”

Nói về loại chuyện ly hôn này, người ngoài không biết, chỉ có hai bên gia đình mới biết. Trong quá trình nói chuyện có xé rách mặt gì đó hay không, trên cơ bản sẽ không truyền ra ngoài.

Cho dù là đồng ý ly hôn như thế nào đi nữa, thì ở bên ngoài cũng phải có thể diện.

Văn Trạch Lệ và Thẩm Tuyền đều hiểu rõ điều này, ở trong mắt người ngoài, chuyện hai người gặp nhau hôm nay cũng không có gì để chê trách.

Thẩm Tuyền bình thản nói: “Rất thoải mái.”

Chỉ là bởi vì người nhắc đến ly hôn trước là cô, anh mới khó chịu mà thôi.

Trong mắt anh, Thẩm Tuyền là người phụ nữ vì đạt được mục đích mà không ngơi tay, trước đây rõ ràng không hề để ý tất cả mọi chuyện giữa anh và Lam Thấm, bây giờ lại lấy Lam Thấm ra để nói chuyện.

Câu nào câu nấy nói nghe rất hay.

Ánh mắt Thường Tuyết hơi ảm đạm: “Quả nhiên mà.”

Thẩm Tuyền tốt như thế, đẹp như vậy, anh còn chẳng nỡ chút nào.

Ô tô lăn bánh trở về khách, mưa vẫn vậy, liên miên không dứt. Sau khi xuống xe, Thẩm Tuyền nói chuyện với Thường Tuyết, khi bước lên cầu thang, đúng lúc gặp phải một người đàn ông bước ra từ trong thang máy, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Tuyền sững ra vài giây, người kia cười: “Sư muội.”

Thẩm Tuyền cũng cười nhàn nhạt: “Sao sư huynh lại ở đây vậy?”

“Anh đến tham gia một cuộc hội nghị.” Nhiếp Thừa cầm ô trong tay, đi tới: “Còn em thì sao?”

“Đến đây xem một miếng đất.” Thẩm Tuyền quan sát anh ta: “Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nha.”

“Ba năm rồi.”

Nhiếp Thừa nói: “Sau khi em rời khỏi Anh thì anh vẫn ở đó, năm nay mới về, sau khi về thì vào viện nghiên cứu, vẫn luôn bị chôn chân trong viện nghiên cứu đấy.”

Thẩm Tuyền cười: “Vất vả cho anh rồi.”

Có xe đang đợi ở bên ngoài, Nhiếp Thừa liếc đồng hồ đeo tay một cái: “Anh đi họp trước, buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không?”

Thẩm Tuyền: “Được ạ.”

Mắt tiễn Nhiếp Thừa lên xe xong, Thường Tuyết liền nhấn thang máy cho Thẩm Tuyền, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia dòng bên của nhà họ Nhiếp à?”

“Ừm.”

“À à, mình nhớ ra anh ta rồi. Ha ha.”

Hai người lên tầng, Thẩm Tuyền về phòng tắm rửa thay đồ, tóc tai cũng bị mưa làm cho ẩm ướt cả.

*

Mưa vẫn rơi lất phất, khi Văn Trạch Lệ lên xe thì lưng cũng đã bị ướt nhẹp, anh nắm khăn giấy lau lau bọt nước giữa hai hàng lông mày, xe bắt đầu di chuyển.

Anh liếc mắt nhìn bên ngoài, Thẩm Tuyền rời đi lúc nào, có lẽ anh cũng biết.

Về tới khách sạn, lên tầng, anh từ chối lời mời của Cố Trình, đi vào phòng tắm rửa. Sau khi ra ngoài thì mặc quần dài và áo sơ mi lên, anh cầm điện thoại đứng trước gương, đặt chỗ ở một nhà hàng.

Sau đó tiện tay gửi địa chỉ nhà hàng cho Thẩm Tuyền.

Sau khi gửi xong, Văn Trạch Lệ thong thả ung dung đóng cúc áo, lúc đi lấy cà vạt thì hơi dừng lại, cảm thấy hình như quá nghiêm chỉnh, sau đó thì không lấy cà vạt nữa mà đứng vuốt tóc trước kính.

Sau khi vuốt mấy lần, anh dừng lại, trầm mặc dựa vào tủ quần áo.

Mẹ nó.

Anh nghiêm túc như vậy làm cái gì?

Hơn nữa con mẹ nó còn hơi mong chờ?

Cũng phải, bữa ăn cuối cùng trước khi ly hôn? Anh cúi người, cầm lấy bật lửa và thuốc lá, cúi đầu châm lửa, lúc này tiếng điện thoại cũng vang lên.

Anh cầm lấy xem.

Là tin nhắn mà Thẩm Tuyền gửi tới.

Thật ra hai người kết bạn wechat cũng đã rất lâu rồi, cũng được bảy tám năm thì phải, kết bạn hồi lớp mười hai nhưng hai người vẫn luôn trong trạng thái bạn ảo trong danh sách bạn bè của nhau.

Văn Trạch Lệ đột nhiên nhấn vào avatar của cô, lướt qua trang cá nhân.

Bị chặn bởi một đường gạch dài.

Văn Trạch Lệ trở lại khung thoại, không vội vàng nghe tin nhắn âm thanh mà Thẩm Tuyền gửi đến, mà là soạn văn bản.

Văn Trạch Lệ: [Cô không đăng tin lên trang cá nhân à?]

Thẩm Tuyền: [Tôi chặn anh rồi, Văn tổng.]

Văn Trạch Lệ cứng đờ, anh tức đến mức bật cười thành tiếng, lúc này mới mở nghe tin nhắn âm thanh Thẩm Tuyền gửi lúc trước.

Thẩm Tuyền: [Thật ngại quá, tối nay tôi có chuyện khác, không thể cùng anh ăn cơm được rồi.]

Văn Trạch Lệ ngây ra.

Ý gì đây?

Cô có việc?

Một lúc lâu sau, anh ngậm thuốc lá, mắt nhìn gương, giữa trán nhăn thành một đường. Văn Trạch Lệ tặc lưỡi, cất điện thoại vào trong túi.

Rồi hai ba giây sau, anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Cố Trình.

Cố Trình đang lái xe: “Chuyện gì?”

Văn Trạch Lệ bực bội túm cổ áo nói: “Tối nay ăn cơm với tôi, tôi đặt nhà hàng rồi.”

Cố Trình sững sờ mấy giây rồi cười to: “Không phải chứ, cậu vừa nói hôm nay cậu có hẹn. Sao vậy, bị cho leo cây rồi à?”

Văn Trạch Lệ dụi tắt thuốc lá, hừ lạnh nói: “Có ăn không?”

“Ăn chứ.” Cố Trình đáp.

“Gửi địa chỉ nhà hàng cậu đặt cho tôi.”

Văn Trạch Lệ cúp điện thoại, tìm địa chỉ nhà hàng từ trong cuộc trò chuyện với Thẩm Tuyền, anh hung hăng nhấn gửi cho Cố Trình.

Cố Trình chửi một câu: “Con mẹ cậu, cậu bị điên à. Đây là nhà hàng dành cho các cặp đôi mà.”

“Ban đầu cậu hẹn ai thế hả?”

Văn Trạch Lệ: “Không có ai, chọn đại đấy.”

Cố Trình: “Điên rồi.”

Cuối cùng thì hai người đàn ông vẫn đi tới nhà hàng tình nhân này, bầu không khí quá tốt, vừa ngồi vào bàn Cố Trình đã ngại muốn chết, chỉ có Văn Trạch Lệ là cầm điện thoại xem email, anh gần như không để ý những ánh nhìn ấy.

Cố Trình nói với nhân viên phục vụ: “Đừng đề cử mấy món ăn dành cho tình nhân, lấy thực đơn các món bình thường lại đây.”

“Vâng ạ.”

Cố Trình kéo cổ áo, đang định nói chuyện thì ánh mắt lại đột nhiên liếc sang, anh ta nhăn mày: “Vợ cậu …”

Ngón tay Văn Trạch lệ hơi cứng lại, mấy giây sau anh ngước lên, liền thấy Thẩm Tuyền tiến vào từ cửa cùng một người đàn ông nhã nhặn. Khóe môi cô vậy mà còn vương ý cười, đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ hướng tới chỗ ngồi mang phong cách Trung Quốc ở bên trong.

Cố Trình quay đầu lại cười: “Trùng hợp quá ta? Thẩm tổng cũng tới đây xem đất à?”

Văn Trạch Lệ không nói gì, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn sang bên ấy, giống như không nghe thấy âm thanh xung quanh.

Cô từ chối lời mời của anh.

Lại cùng đi ăn cơm với người đàn ông khác.

Anh cúi mặt, hỏi: “Nhà hàng này là kiểu nhà hàng gì?”

Cố Trình sững sờ, cười bảo: “Nhà hàng tình nhân.”

Văn Trạch Lệ tức đến bật cười.

“Ồ, nhà hàng tình nhân.”

*

Đã ba năm Thẩm Tuyền không gặp Nhiếp Thừa, nhưng lại có rất nhiều lời muốn nói. Lúc còn ở Anh, mặc dù cả hai không cùng trường, chuyên ngành cũng khác nhau, nhưng bởi vì đều là du học sinh nên sẽ thường xuyên tụ tập với nhau. Cả hai nhà cũng là gia đình danh giá quyền quý tại thủ đô, vậy nên quan hệ giữa hai người tốt hơn nhiều so với những người khác.

Nhiếp Thừa: “Lúc em kết hôn anh còn chẳng kịp về.”

Thẩm Tuyền: “Không sao.”

Nhiếp Thừa hơi sững người, liếc nhìn nhóm chat gia đình một cái, hỏi: “Hôn nhân của các em đang bấp bênh, là thật hay giả vậy?”

Thẩm Tuyền nhấp một ngụm trà, đáp: “Là thật.”

Nhiếp Thừa khẽ nhíu mày.

“Thế này thì nhanh quá, tính của em cũng không phải là không nhịn được.”

Thẩm Tuyền: “Nhịn được và không muốn nhịn là hai chuyện khác nhau.”

Nhiếp Thừa sững người.

Cũng không hỏi thêm nữa.

Kiểu gia tộc như bọn họ, thật sự khó mà nói về tình cảm của bản thân được. Anh ta rót thêm trà cho cô: “Nếu không, người tiếp theo em có thể suy xét tới nhà họ Nhiếp bọn anh một chút?”

Thẩm Tuyền nâng cốc trà, liếc anh ta một cái: “Cũng được thôi.”

Sau tấm chắn.

Một bóng người cao lớn lướt qua, Cố Trình trở về vị trí, nụ cười như có như không mà nhìn Văn Trạch Lệ.

Anh ta nói: “Vợ cậu đang suy xét người kế tiếp là người nhà họ Nhiếp.”

Văn Trạch Lệ bưng cốc trà lên nhìn ra ngoài, ánh mắt âm trầm, không nói gì.

Chỗ bên kia cách anh rất xa, tấm chắn cũng chỉ là một tấm chắn không đáng để mắt tới, nhưng anh vẫn rất để ý chỗ đó.

*

Hôn nhân trong gia đình quyền thế luôn gắn chặt với dòng họ, thiên kim thiếu gia nhà giàu mà chưa có con, kết hôn lần hai thật ra cũng không khó, càng không cần nhắc đến sức ảnh hưởng của nhà họ Thẩm ở thủ đô. Thậm chí năng lực cá nhân của Thẩm Tuyền cũng là đối tượng mà các gia đình dòng họ quyền thế lớn muốn lôi kéo.

Thẩm Tuyền căn bản không cần lo lắng chuyện này.

Nhà họ Thẩm cũng chẳng lo lắng.

Vậy mà, nhà họ Nhiếp đã bày tỏ phần nào rồi.

Hai người từ nhà hàng đi ra là đã hơn tám giờ tối, Nhiếp Thừa nhìn Thẩm Tuyền lên tầng, bản thân anh ta còn cần phải đi gặp một người bạn. Tầng mà Thẩm Tuyền ở, chỉ có hai căn phòng.

Cô vừa bước từ thang máy ra thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang dựa vào cửa một căn phòng khác hút thuốc.

Ánh đèn màu cam lập lòe.

Thẩm Tuyền liếc mắt nhìn, đôi mắt hẹp dài cũng đang nhìn lại đây, hai người nhìn nhau. Thẩm Tuyền lấy ra thẻ phòng từ trong túi, nhẹ giọng hỏi: “Anh ăn tối chưa?”

Cô để thẻ ở trước máy cảm ứng, còn chưa kịp quẹt thì tay đã bị người đàn ông tóm lấy từ phía sau. Thẩm Tuyền sửng sốt quay đầu lại, Văn Trạch Lệ dùng tư thế này hơi hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn cô: “Tối nay ăn cơm với Nhiếp Thừa à?”

Anh không hề tức giận mà hỏi.

Thẩm Tuyền: “Phải.”

“Tốc độ của nhà họ Nhiếp nhanh thật, tôi với cô còn chưa cầm giấy ly hôn, thủ tục còn chưa làm xong thì đã chạy đến cửa xin liên hôn rồi? Cô cũng vội thật đấy.”

Trong lời nói của anh mang theo gai, hơi thở gần kề, cổ áo của anh hơi tản ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Đôi mắt nặng nề lạnh lùng.

Có chút cảm giác như đang chất vấn.

Thẩm Tuyền nhìn anh.

Văn Trạch Lệ cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhếch môi cười: “Cả đời này, Thẩm tổng định gả cho bao nhiêu người đàn ông đây?”

Thẩm Tuyền rút tay về cái “xoạt”, xoay người lại.

Nắm đấm Văn Trạch Lệ để trên cửa, anh cúi xuống, nhíu mi: “Thẩm tổng chưa nghĩ xong à?”

Thẩm Tuyền bị vây trong ngực anh.

Cô nghe những câu hỏi chói tai ấy, trước kia Văn Trạch Lệ cũng thích nói kiểu vậy, nhưng tối nay lại đặc biệt nặng lời. Cô bình thản cười một tiếng, nói: “Thái độ quen thuộc của tôi chính là đứng núi này trông núi nọ, đặc biệt là cuộc liên hôn này với Văn tổng.”

Nghe những câu này.

Đôi mắt Văn Trạch Lệ đột nhiên híp lại.

Thẩm Tuyền tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của anh, cô nghiêng nghiêng đầu, nói: “Nên đổi thì phải đổi, không đổi mà giữ lại tới Tết thì cũng mất mặt lắm.”

“Thẩm Tuyền.” Văn Trạch Lệ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Tuyền ung dung thư thả nói: “Văn tổng cũng chẳng cần tức giận, người muốn ở bên anh trên đời này rất nhiều, nhưng ánh mắt của Thẩm Tuyền tôi phải tốt hơn họ một chút, tôi không nhìn trúng đâu.”

“Thẩm Tuyền!”

Từ trước đến nay anh chưa từng bị ai nói mình như vậy. 

Thẩm Tuyền hơi cười, đẩy vai anh ra: “Anh có thể đi rồi, Lam Thấm thật sự rất hợp với anh.”

“Trăm năm hạnh phúc.”

“Anh cũng chúc tôi trăm năm hạnh phúc với người tiếp theo, như vậy mới tính là có qua có lại.”

Văn Trạch Lệ không nói lời nào.

Thẩm Tuyền ngẩng đầu nói: “Chúc đi, sao Văn tổng không chúc tôi vậy?”

Tính cách cuồng vọng trong con người Vân Trạch Lệ bị cô tạm thời áp chế, anh nhéo cằm cô, hung hăng nhìn cô. Thẩm Tuyền hoàn toàn không sợ, cô nói: “Sao anh không chúc? Tôi cũng khá hy vọng được gả cho mấy người liền, trải nghiệm thử xem, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Văn tổng.”

Văn Trạch Lệ chỉ cảm thấy mấy lời anh nói trước đây bị quăng hết lại.

Anh cực kì tức giận.

Muốn cắn xé cô.

Nhưng tạm thời không biết nói gì nên không nói lời nào.

Mấy giây sau, hốc mắt của anh đỏ lên.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, trợ lý của Văn Trạch Lệ bước ra từ trong thang máy, hô một tiếng: “Văn tổng.”

Nhưng mà không kịp rồi.

Giây sau, anh ta mới thấy được tư thế lúc này của họ, cả người cứng đờ.

Nhân cơ hội này, Thẩm Tuyền đẩy Văn Trạch Lệ ra, quẹt thẻ vào phòng.

“Phịch” một cái.

Cả hành lang yên tĩnh.

Rất lâu rất lâu sau đó.

Trong hành lang truyền đến giọng nói cẩn thận dè dặt của trợ lý: “Văn thiếu, anh khóc à?”

“Cút.”

Văn Trạch Lệ xoay người bước tới cửa phòng, quẹt thẻ rồi vào, ánh mắt anh rất dữ, chỉ có hốc mắt là đỏ hoàn toàn, màu hồng này còn dính không ít bọt nước.

Trợ lý đứng cách đó không xa, giờ phút này hận không thể tự làm mù mắt mình.

Văn thiếu, thật sự đã khóc.

Má nó.

Mấy giây sau anh ta nhận được tin nhắn mà Văn Trạch Lệ gửi tới.

[Người lan tin đồn, chết.]

Cả người trợ lý run rẩy.

Không dám không dám.

*

Sau khi vào phòng, Thẩm Tuyền lại tắm thêm lần nữa rồi mới ngồi xuống sopha, mở laptop xem email. Ngày nào cô cũng phải xử lý văn kiện, có khi lên tới trăm cái, trợ lý trước kia của cô cũng vì quá mệt mỏi nên đột nhiên từ chức, bên hệ thống tài vụ phải hoàn toàn vững mạnh rồi, Thường Tuyết mới có thể chạy theo cô ra ngoài.

Bây giờ HR đang tìm trợ lý mới cho cô.

Thường Tuyết dùng app doanh nghiệp nói chuyện hỏi cô: [Ăn cơm về rồi à?]

Thẩm Tuyền: [Ừm.]

Thường Tuyết: [Vừa nãy bên HR gửi cho mình một bản sơ yếu lý lịch, cậu đoán xem là gì.]

Thẩm Tuyền: [Là gì?]

Thường Tuyết: [File liên kết]

Thẩm Tuyền mở file liên kết, vừa xem thì lông mày liền nhíu lại.

Thường Tuyết: [Không nghĩ tới chứ gì, cô ta thế mà tới chỗ chúng ta xin việc, hahahaha thật sự quá buồn cười, không phải cô ta học ngành thiết kế thời trang sao?]

Thường Tuyết: [Có muốn giữ cô ta lại không? Hay là trực tiếp đá cô ta đi.]

Thẩm Tuyền: [Giữ lại đi, mình cũng muốn biết tại sao cô ta tới kiếm ăn dưới trướng mình.]

Thường Tuyết: [Xuất sắc.]

Thế là người này được giữ lại.

*

Trời mưa cả đêm, buổi sáng ngày thứ hai trời trong xanh, bầu trời có không ít ánh nắng ánh màu vàng kim chiếu tới. Thẩm Tuyền tỉnh dậy lúc sáu giờ hơn, luyện yoga một chút rồi đi tắm rửa, thay một bộ đồ đi làm rồi ra ngoài.

Cô vừa mở cửa thì cửa phòng đối diện cũng mở.

Ngón tay người đàn ông đang cong lại thắt cà vạt, một tay khác thì đang cầm điện thoại gọi điện, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt anh đã không còn đỏ như tối qua.

Bình thản, mang theo chút cuồng vọng.

Anh chuyển điện thoại ra xa tai, nói: “Chào buổi sáng.”

Thẩm Tuyền: “Chào buổi sáng.”

Cô cũng không để ý lắm đến viền mắt đỏ tối qua của anh. Hai người đi tới thang máy, Văn Trạch Lệ đã nghe điện thoại xong, cúp máy cất vào túi áo, ánh mắt lạnh lùng.

Anh nhấn thang máy.

Thẩm Tuyền chậm hơn một bước, cúi đầu cũng đang lướt điện thoại.

Đều là tổng giám đốc, dù tối qua có ầm ĩ đến mức nào thì về phương diện cảm xúc, ngày hôm nay hai người cũng đều sẽ điềm tĩnh vô cùng. Thường Tuyết và trợ lý đều đang đợi ở tầng một.

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Tuyền bước ra ngoài.

Văn Trạch Lệ sát theo sau, ánh mắt anh quét qua gáy cô một lần, chửi thầm một tiếng trong miệng.

Đúng lúc trợ lý nghe được câu này, có chút khó nói mà nhìn anh. Sau đó lại nhìn về phía Thẩm Tuyền đã đi tới cửa và đang lên xe, anh ta nghĩ trong lòng, giám đốc Thẩm thật quá giỏi, có thể làm cho giám đốc Văn giận phát khóc.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Tuyền vẫn phải làm việc với hạng mục miếng đất kia, lại phải tham gia một cuộc tụ tập làm ăn, đi đến đâu cũng chỉ có một mình cô, rất nhiều người đến hỏi cô.

“Nghe nói Văn tổng cũng ở Hải Thành, tại sao hai vợ chồng cô không cùng nhau tới đây?”

Thẩm Tuyền cười bảo: “Anh ấy bận.”

“Thật sao?”

Mấy người ấy hỏi xong, sự tò mò cùng h@m muốn hóng hớt trong đáy mắt hoàn toàn không giấu được. Buổi tối ngày cuối cùng, Thẩm Tuyền được mời tham gia một tiệc rượu, trên ghế dài trong tiệc rượu nghe thấy một nhóm người đang bàn tán.

“Nếu tôi là Văn tổng thì tôi cũng chọn Lam Thấm, nhìn Thẩm Tuyền thật sự quá mạnh mẽ, có lẽ đàn ông cũng chẳng có tiếng nói gì ở chỗ cô ấy.”

“Đúng vậy, bị đè bẹp luôn.”

“Từ xưa tới nay, loại phụ nữ như thế này sẽ không cho đàn ông có cơ hội nói chuyện, chốc là cãi bằng được, đàn ông chẳng còn chút tôn nghiêm nào, chắc chắn sẽ đi ngoại tình. Hơn nữa, Văn thiếu là người thế nào chứ, thêm cả thân phận của anh ta, sẽ để đàn bà phụ nữ đè đầu cưỡi cổ chắc? Không nhìn lại chuyện Thừa Thắng lúc trước xem, anh ta có cho Thẩm Tuyền chút thể diện nào đâu, chắc là đối xử với cô ta chẳng khác gì đàn ông rồi, căn bản chẳng khơi được chút d*c vọng nào.”

“Rầm.”

Thường Tuyết một phát đẩy văng cái sopha bên cạnh.

Sopha bị đẩy ra, nhóm người bên kia đồng loạt nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Tuyền, sắc mặt họ thay đổi.

Thẩm Tuyền đong đưa ly rượu, thờ ơ nói: “Để tôi nhìn xem mấy người là thiên kim nhà nào, ừm, nhà họ Tề? Nhà họ Lưu? Vả cả…?”

Nói tới mức bọn họ thi nhau mà trốn.

Thẩm Tuyền nhấp một ngụm rượu, không nói nữa.

Áp lực vô hình ép họ không thể động đậy.

Đêm đó.

Quay về khách sạn, Thẩm Tuyển đã uống mấy cốc rượu, nhưng bởi vì chuyện dị ứng cồn rượu lần trước nên hôm nay cô chỉ uống một loại rượu, Thường Tuyết dìu Thẩm Tuyền vào thang máy.

Trong thang máy có người, là Văn Trạch Lệ, anh đang sửa lại cổ tay áo, ngước mắt lên nhìn một cái, ánh mắt dùng lại trên khuôn mặt đã đỏ ửng của Thẩm Tuyền.

Thường Tuyết chào hỏi: “Chào Văn tổng.”

Văn Trạch Lệ gật đầu, ánh mắt lại nhìn xuống mặt Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền chẳng nhìn anh lấy một cái, chỉ có trên vách thang máy phản ánh lên bóng dáng của anh, cao lớn lại mạnh mẽ. Văn Trạch Lệ hỏi: “Uống rượu à?”

Thẩm Tuyền không tính đáp lại.

Thường Tuyết trả lời giúp: “Vâng.”

Văn Trạch Lệ lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn cô, anh có thể cảm thấy được sự lạnh nhạt từ cô.

Anh nhăn mày, sau đó cười lạnh.

Cứ vậy.

Ra khỏi thang máy thì ai về phòng nấy.

*

Về tới thủ đô thì đã là thứ sáu, tuy thời tiết ở thủ đô cũng âm u nhưng còn thoải mái hơn nhiều so với sự ẩm ướt của Hải Thành, hai bên gia đình sẽ gặp nhau vào cuối tuần để bàn bạc chuyện ly hôn.

Văn Trạch Lệ vẫn ở Hải Thành nên không tham gia.

Thẩm Tiêu Toàn gọi video với Văn Trạch Lệ, hỏi trong video: “Quyết định vậy hả?”

Văn Trạch Lệ cắn thuốc lá, không ngẩng đầu nói: “Đúng vậy.”

Sắc mặt Thẩm Tiêu Toàn không chút biến hóa, ông nhìn người đàn ông có khuôn mặt tuấn lãng, nói: “Có phải là muốn cưới Lam Thấm lắm rồi đúng không? Sớm biết như thế, lúc đầu nên nói rõ ra.”

Văn Trạch Lệ rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn, anh nghiêng nghiêng ngậm cây thuốc lá, cười.

“Có lẽ vậy?”

Thẩm Tiêu Toàn thở dài, cúp điện thoại.

Ông duỗi tay gõ mặt bàn, bảo luật sư làm hợp đồng.

Văn Tụng Tiên và Lâm Tiếu Nhi nhìn nhau, chẳng nói gì. Hai bên gia đình cứ vậy mà cùng đồng ý hiệp nghị, vì sợ rối loạn nên trong bốn năm tháng sau khi ly hôn tạm thời không công khai ra ngoài. Bên phía Thẩm Tuyền cũng có thể bàn bạc liên hôn với người mới, hoặc cô cũng có thể đi tìm tình yêu cho đời mình.

Sau khi hợp đồng gửi cho Văn Trạch Lệ, anh đáp lại hai chữ: “Đồng ý.”

Giữa tháng một.

Gió rét đã hoàn toàn ập về thủ đô, người đi đường thi nhau mặc áo lông. Hôm ly hôn, Thẩm Lẫm đi cùng Thẩm Tuyền, còn mang theo cả vệ sĩ để phòng ngừa sự theo dõi của đám nhà báo.

Vào Cục dân chính.

Văn Trạch Lệ vẫn chưa tới, mười mấy phút trôi qua, một chiếc xe thể thao màu đen dừng ở cửa, Văn Trạch Lệ dập thuốc lá. Anh mặc  áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc sơ mi trắng và quần tây dài, mái tóc bị gió thổi có hơi tán loạn, cả khuôn mặt trông càng lạnh lùng hơn. Anh bước vào Cục dân chính.

Nhìn thấy Thẩm Tuyền ngồi trên sopha, bước chân anh hơi sựng lại, anh nói: “Tôi đến muộn rồi.”

Thẩm Tuyền đứng dậy nói: “Không sao.”

Cô không có biểu cảm gì, không buồn không vui, lạnh băng.

Văn Trạch Lệ nhận lấy tờ đơn, Thẩm Lẫm đứng ngay bên cạnh nhìn anh. Ngày thường thì là bạn thân, lúc này lại không có gì đáng để nói. 

Thẩm Tuyền cũng đi tới nhận đơn, giày cao gót giẫm trên đất phát ra tiếng lộc cộc. Cô bước tới bên cạnh Văn Trạch Lệ, nhận lấy bút.

Rất thoải mái ký tên của mình.

Văn Trạch Lệ cúi đầu nhìn hai chữ tên cô, dường như ngửi thấy mùi hương trên người cô.

Mỗi lần tiếp xúc sau mấy tháng kết hôn lúc này lại trở nên rõ ràng hơn cả. Anh “xì” một tiếng, dời tầm mắt, đầu bút đặt lên chỗ ký tên.

Văn— Trạch—-

Viết được nửa chữ “Lệ” thì đầu bút của anh dừng lại, lưỡng lự.

Thẩm Tuyền rủ mắt, sau đó cô liếc mắt nhìn vệ sĩ bên cạnh.

Hai tên vệ sĩ lập tức tiến tới, giữ chặt tay Văn Trạch Lệ, một người khác nắn hai ngón tay anh, giúp anh viết cho xong chữ “Lệ”.

Chữ “Lệ” rất mới, bởi vì sức của hai người không đồng nhất nên tờ giấy bị vạch thủng, nhưng quả thực đã ký tên xong rồi, ba chữ hoàn mỹ.

Văn Trạch Lệ.

Văn Trạch Lệ nhìn ba chữ này thì sững lại hai giây, sau đó ném bút, trở tay tóm lấy hai tên vệ sĩ rồi nhấn đầu họ lên mặt bàn. Anh ngước mắt nhìn Thẩm Tuyền, giọng điệu hung ác: “Con mẹ nó chứ, chẳng lẽ ký cái tên tôi cũng không được ký à?”

Thẩm Tuyền khoanh tay trước ngực, giọng điệu nhẹ nhàng, không đáp mà ngược lại nói: “Chúc mừng Văn thiếu nha.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Ha

Ha.
*Tác giả có lời muốn nói:

Bán Tiệt Bạch Thái run rẩy: Tôi cứ thích cái dáng vẻ cậu không phục lại không thể làm gì em gái Thẩm đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.