Hậu Ái

Chương 13




Edit: Alicia

“Đáng tiếc, giờ tỏ vẻ yếu kém thì được gì chứ?” Nếu không phải đang lái xe, thể nào Thường Tuyết cũng xuống xe xéo xắt cho một trận: “Kiểu này là đứng ở cửa cao ốc chờ Văn đại thiếu cả đêm đó hở?”

Cô ấy nói rồi nhìn Thẩm Tuyền một cái.

“Muốn dạy dỗ Lam Thấm một chút không?”

Thẩm Tuyền vắt chéo đôi chân dài, khẽ đung đưa. Cô nhìn ssang phong cảnh phía khác: “Cô ta đáng thương thế, mình mà dạy dỗ, không phải trông cô ta càng đáng thương hôn à? Thôi, bẩn tay mình  mất.”

Đúng, là dơ bẩn, kẻ như Lam Thấm không đáng để Thẩm Tuyền tự mình xuống tay, cô ta chẳng xứng. Tay Thẩm Tuyền từng ký hợp đồng hơn trăm tỷ, từng xử lý hạng mục giá trị liên thành, Lam Thấm chỉ xứng xách giày cho cô. 

Thẩm Tuyết tán thành trong bụng, sau đó nghĩ lại.

Cô ấy chỉ hỏi đại thôi.

Không ngờ Thẩm Tuyền lại trả lời dài như thế, cô ấy sững ra. Đúng lúc đèn xanh bật sáng, Thường Tuyết đạp ga nhanh chóng lái đi. Giờ cô ấy mới nhận ra, trong giọng nói của Thẩm Tuyền thoáng chút lạnh lẽo.

Thường Tuyết không nhịn được mà nắm chặt tay lái, thầm quyết định sau này có nói đến chuyện giữa hai người họ thì sẽ lựa lời một chút.

Suy nghĩ Thẩm Tuyền thích Văn Trạch Lệ lại xuất hiện, Thường Tuyết nhìn Thẩm Tuyền một cái. Thẩm Tuyền vẫn vậy, không có biểu cảm gì khác, thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ.

Nhưng Thường Tuyết lại sực nhớ đến ngày kết hôn ấy. Ngày đó, nụ cười khẽ trên môi Thẩm Tuyền, đầy ngọt ngào.

Chuyện tối qua, hoặc ít hoặc nhiều có truyền tới công ty, đám nhân viên biết hôm nay Thẩm Tuyền vẫn mở họp bèn ngó đầu nghe ngóng. Thẩm Tuyền ra khỏi thang máy, chân mang giày đế bằng rất hiếm khi mang, bước chân ổn định, nhìn không thấy gì khác thường. Song vẫn không ít nhân viên cảm thấy Thẩm Tuyền đang giả vờ bình tĩnh. Thẩm Tuyền không nhiều lời, dứt khoát kêu người sắp xếp mở họp.

Những nhân viên kia đồng loạt đứng dậy, thư ký cũng quan tâm hỏi han Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền lắc đầu: “Không có gì.”

Nguyên đám người cảm thán, Thẩm tổng cứng đúng là cứng mà liều cũng thật là liều. Nhưng vì cứng như thế, liều như thế, nên nói thẳng ra, chẳng có người đàn ông nào xuất hiện để che chở cho cô cả.

*

Thẩm Tiểu Toàn tập thể dục buổi sáng xong rồi thì vào phòng khách ngồi, Mạc Điềm cằn nhằn cự nự chuẩn bị bữa sáng cho ông. Trạng thái này của hai vợ chồng đã kéo dài ba mươi mấy năm, đã thành thói quen.

Người ngoài có muốn chen vào cũng không được. Ông cầm tờ báo, bảo: “Suốt ngày cứ làu bà làu bầu miết.”

Mạc Điềm nói tới nói lui vẫn phàn nàn vụ chân Thẩm Tuyền bị thương còn bắt người ta đi làm. Thẩm Tiêu Toàn xì một tiếng: “Con bé không yếu ớt như mình nghĩ đâu.”

Mạc Điềm: “Nói thế nào nó cũng là con gái, đến Thẩm Hách còn bị hù thót tim kia kìa, sao em gái Tuyền không sao được?”

Thẩm Tiêu Toàn: “Con bé không sao. Từ tối qua tới giờ, nó chưa hoảng sợ lần nào.”

“Sao mình biết?” Mạc Điềm không cho là thế.

Thẩm Tiêu Toàn lười đáp.

Điện thoại đặt trên bàn vang lên, Thẩm Tiêu Toàn cầm lên lướt xem.

Là tin nhắn bạn ông gửi đến.

[Tiêu Toàn, không phải tối qua Thẩm Tuyền ngủ ở nhà à?]

[Sao mới sáng sớm tôi đã thấy con bé về biệt thự bên đây rồi. Tôi còn chào hỏi với trợ lý Thường Tuyết của con bé nữa, hình như là vội về nhà lấy áo khoác thì phải, nhưng mà tôi chỉ thấy trợ lý, không thấy Thẩm Tuyền đâu. Chân con bé thế nào rồi? Sao không chuyên tâm nghỉ ngơi đi?]

Thẩm Tiêu Toàn đọc tin nhắn, mãi chẳng cất tiếng.

Mạc Điềm vẫn còn lải nhải.

Ông bỗng hỏi: “Tối qua em gái Tuyền có biểu hiện bệnh gì không?”

Mạc Điềm dừng lại, bà nhìn chồng, một lúc lâu sau mới nói: “Em nghe dì nói Thẩm Tuyền dậy sớm lắm.”

Thẩm Tiêu Toàn không trả lời.

Về biệt thự chỉ để lấy một cái áo khoác, đó không phải tác phong của Thẩm Tuyền. Thêm nữa, áo khoác trong nhà rất nhiều, không nhất thiết phải là cái áo kia mới được.

Con bé về đấy chắc chắn có mục đích gì đó.

Không phải đồ vật mà là người.

Thẩm Tiêu Toàn mở video mà người bạn tại sở cảnh sát gửi cho ông tối qua. Thẩm Tuyền được Văn Trạch Lệ bế ra, cánh tay người đàn ông vững chãi, cúi đầu nhìn cô, khoảng cách gần đến mức hô hấp hai người như hòa vào nhau. Con bé nhìn có vẻ chẳng hoảng sợ, chỉ là trong một khắc máy ảnh rung rinh, ngón tay nhỏ bé của nó nắm lấy áo sơ mi bên eo Văn Trạch Lệ.

Có thể nhìn ra rất chặt.

Thẩm Tiêu Toàn yên lặng.

Ông nhớ tới một lần, khi cả nhà đang ăn cơm, ông hỏi Thẩm Tuyền: “Mấy năm nay con có để ý con trai thế gia nào không?” 

Thẩm Tuyền lau miệng, chống cằm nói: “Có nhà họ Văn đấy?”

Nhà họ Văn đấy.

Thẩm Tiêu Toàn choàng tỉnh, bấm vào Wechat bạn thân hỏi: “Ông biết tối qua Văn Trạch Lệ ở đâu không?”

[Văn thiếu? Chắc là ở cao ốc 188. Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy trên đường lớn. Cái cô bé nhà họ Lam kia thật là, đứng đó chờ cậu ấy cả tối.]

Thẩm Tiêu Toàn bật cười.

Giỏi.

*

Hôm nay chỉ có một cuộc hội nghị nên Thẩm Tuyền về thẳng nhà họ Thẩm ăn trưa, tránh cho Mạc Điềm cứ càu nhàu mãi. Ăn xong cơm trưa, cô ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với bố.

Nói một hồi, cô nhận ra quản gia và bảo mẫu trong nhà đều đi đâu mất.

Ngay cả mẹ cũng mất tăm.

Thẩm Tuyền thả đôi chân dài đang vắt chéo xuống, nhìn bố.

Thẩm Tiêu Toàn đẩy chung trà nóng đến, nhìn cái chân trần của cô: “Còn đau không?”

Thẩm Tuyền lắc đầu: “Dạ không.”

“Nhưng còn sưng đấy, hay ngày mai con nghỉ ngơi chút nhé?”

Thẩm Tuyền: “Dạ thôi.”

Thẩm Tiêu Toàn gật đầu. Trên bàn trà có đặt một bàn cờ, ông cầm lấy quân cờ đen tùy tiện đi vài nước, tông giọng bình tĩnh hỏi: “Sáng nay trước khi tới công ty, con có đi đâu không?”

Thẩm Tuyền vô thức ngồi thẳng dậy, trong ngực ôm một cái gối ôm, cô nhẹ nhàng nói: “Đến biệt thự ạ.”

Trung thực trả lời.

Thẳm Tiêu Toàn ắt hẳn đã biết, không phải giấu chi nữa.

Ông ừ một tiếng: “Đến đó làm gì?”

Hết câu này lại tới câu khác.

Thẩm Tuyền mím môi, nắn cái gối ôm. Thẩm Tiêu Toàn đặt hai quân cờ đen xuống: “Là muốn đi gặp Văn Trạch Lệ nhỉ?”

Lần đầu tiên Thẩm Tuyền bị bố vạch trần tâm tư mà hỏi, nhất thời cô không đáp lời. Thẩm Tiêu Toàn lại buông một quân cờ đen xuống, nói: “Nhưng Văn Trạch Lệ lại không ở căn biệt thự tân hôn của hai con mà nó ở cao ốc 188, căn hộ trước khi kết hôn.”

“Bố——” Thẩm Tuyền vô thức hô một tiếng.

Giọng nói này vẫn bình tĩnh như vậy.

Thẩm Tiêu Toàn không tiếp lời cô mà nói tiếp: “Hai nhà Văn – Thẩm liên hôn đã là chuyện có thể đoán được từ sớm. Trong bốn gia tộc lớn thủ đô, ngoại trừ nhà họ Văn và Thẩm có con gái thì còn lại đa số là con trai. Mà trong đó, con lại là người xuất sắc nhất.”

“Bố thực lòng rất tự hào vì con.” Thẩm Tiêu Toàn nhìn con gái mình.

Dáng vẻ ôm gối ôm của Thẩm Tuyền hiếm khi trông có vẻ bớt sắc bén hơn chút. Cô vẫn mím chặt môi từ nãy đến giờ. Thẩm Tiêu Toàn lại nói: “Nhà họ Văn bọn họ, trừ cưới con, họ chẳng còn lựa chọn nào khác. Hai nhà chúng ta, không có ai mạnh ai yếu mà là hai kẻ mạnh song kiếm hợp bích.”

“Con biết.” Thẩm Tuyền tiếp lời.

Thẩm Tiêu Toàn cúi đầu, tiếp tục chơi cờ: “Bố, Thẩm Tiêu Toàn chưa từng muốn bán con gái, bắt nó phải phục vụ cơ ngơi gia tộc suốt đời.” 

“Bố——”

Phòng khách rộng lớn, mỗi một lời nói đều có thể vọng về.

Thẩm Tiêu Toàn nhìn về phía Thẩm Tuyền, nói: “Nếu con yêu đương, nhà họ Thẩm sẽ không ép con hy sinh bất cứ thứ gì.”

Môi Thẩm Tuyền càng mím chặt lại.

Cô gật đầu.

Tất cả những điều đó cô biết cả. Trước đây baố đã nói với cô rất nhiều lần rằng liên hôn không dễ, nếu chọn liên hôn thì phải từ bỏ vài thứ cá nhân.

Ông hỏi cô có thể kiên trì không?

Cô nói cô có thể.

Nhưng giờ, tay cô bấu chặt lấy gối ôm.

Thẩm Tiêu Toàn đứng dậy, ngồi xuống sofa cạnh con gái, ôm lấy bả vai cô, nói: “Ví dụ về việc liên hôn của thủ đô ắt là con đã nghe qua.”

“Phần lớn liên hôn đều là vì gia tộc, chỉ là, trong cái lợi ích đấy, nếu trong hôn nhân có thể khiến người kia thích mình, yêu mình, vậy thì vẹn cả đôi đường. Bố tin tất cả người cha trên thế giới này đều mừng cho chuyện này.”

Thẩm Tuyền: “Dạ.”

“Nhưng ngược lại, yêu đơn phương chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.”

Thẩm Tiêu Toàn vừa dứt lời.

Tim Thẩm Tuyền đập mạnh, cô tựa vào vai bố, thì thầm: “Con biết rồi.”

“Con biết cái gì?” Thẩm Tiêu Toàn nghiêng người nhìn con gái, bảo: “Phụ nữ lúc nào cũng cảm tính hơn đàn ông, một khi đã vương tơ lòng thì khó dứt được. Mà con gái của Thẩm Tiêu Toàn bố, không thể hèn mọn như vậy.”

“Bố, con lý trí được mà.”

“Con chắc không?”

Đối mặt với câu chất vấn của bố, Thẩm Tuyền lập tức ỉu xìu.

Ông nói tiếp: “Sáng nay, con gái nhà họ Lam ở cạnh Văn Trạch Lệ phải không?”

Thẩm Tuyền: “Dạ.”

“Tình cảm giữa bọn họ, bố chỉ biết sơ sơ, nhưng mà Tuyền, con thấy nó có thể yêu con không?” Ông ôm bả vai con gái. Thẩm Tuyền ôm gối ngước mặt, chạm vào mắt của bố, giọng cô đều đều đáp: “Con không cần.”

Không cần tình yêu của anh.

“Thật chăng? Vậy sáng nay con tới biệt thự làm gì? Ở đó có gì ngoài căn biệt thự rỗng tuếch đón con?”

Thẩm Tuyền bật cười.

Thẩm Tiêu Toàn dặn: “Bố cho phép con yêu người ta, nhưng con yêu nó ba phần, nó phải yêu con lại bảy phần. Thay vì lãng ví thời gian trên người nó, chi bằng con lựa chọn con đường khác.”

Thẩm Tuyền tiếp tục im lặng.

Thẩm Tiêu Toàn lại nói: “Cô gái họ Lam kia đã bên nó nhiều năm. Từ cấp ba con đã giỏi hơn người, cậu ta không nhận thấy. Sau khi liên hôn, cậu ta vẫn không thấy điểm tốt của con như năm đó.”

“Con không thể thua trên người nó được. Trần Y như thế, con đừng học theo.”

“Bố, con biết rồi.” Thẩm Tuyền buông gối ôm, trên vai cô là trọng trách nặng nề, liên quan vô số tới nhà họ Thẩm, cơ thể của bố cũng không như trước nữa. Mỗi giây mỗi phút, nhà họ Thẩm đều đứng ở trước phong ba bão táp, nhưng đồng thời vẫn phải đứng vững trên đỉnh. Nó không thể rơi xuống được, mà cô cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Tình yêu, cô vốn đã không có bao nhiêu kỳ vọng. Tình cảm trời sinh của người con gái, cô không thể khống chế, nhưng chưa thời khắc nào cô buông lơi lý trí.

Cô nói: “Bố, dù con có bất cứ quyết định gì, bố sẽ ủng hộ cho con chứ?”

Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô, gật đầu: “Vậy phải xem con quyết định gì trước đã.”

Thẩm Tuyền cầm điện thoại tìm Wechat của Văn Trạch Lệ. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô dùng Wechat liên lạc với anh, và đây cũng là lần cuối cùng.

Thẩm Tuyền gửi ghi âm nói: “Văn tổng, anh rảnh không? Tối nay chúng ta nói chuyện đi, về cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.