Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 28: Người mất như ngọn đèn tắt




Vưu Hạ sửng sốt một hồi lâu, dường như khó có thể tiếp nhận chuyện động trời này. 

Hóa ra Kỳ Họa Niên vốn luôn có mối quan hệ với Vưu Chiếu Hy ư? Nghĩa là, rất có thể cậu ta cũng đã biết đến mình rồi? 

Nhưng mà, mấu chốt trong chuyện này chính là Kỳ Họa Niên từng theo đuổi Vưu Chiếu Hy, từng thích Vưu Chiếu Hy ư?

Vưu Hạ chợt nhớ đến ngày hôm qua Kỳ Họa Niên cũng xác nhận bản thân vẫn chưa có người yêu, càng có thể khẳng định rằng, cô gái hôm nọ ôm cậu không phải là bạn gái. 

Lời nói của Kỳ Họa Niên là thật, thế mà lại khiến cho anh cảm giác khó chịu bứt rứt thế này. 

Từng thích loại người như Vưu Chiếu Hy.

Trên đời này, ngoài Vưu Thần ra, người thứ hai mà anh chán ghét chắc chắn là Vưu Chiếu Hy. 

Nhưng rồi thì sao? 

Một người “bạn” anh tình cờ quen biết, lại từng theo đuổi người mà anh ghét tận xương tủy. 

Buồn cười thật đấy. 

“Này.” Vưu Kiện bỗng lên tiếng, “Em muốn đưa cái túi này cho nó đúng không?”

Nghe hỏi, suy nghĩ nhất thời bị khựng lại, Vưu Hạ liếc nhìn đối phương, lát sau đẩy chiếc túi vào người hắn, nói: “Đưa giúp em, áo khoác của cậu ta.”

“Áo khoác?” Vưu Kiện hết hồn, tầm này mà trả lại áo khoác thì mối quan hệ không hề bình thường chút nào, phải không? 

Hắn đảo mắt nhìn vào trong túi một cái, xác nhận đúng là áo khoác màu đen của con trai. 

Vưu Hạ đưa xong liền xoay người muốn đi, đằng sau Vưu Kiện hỏi thêm: “Có gửi lời nhắn gì không, anh gửi cho.”

Vưu Hạ dừng bước, nghiêm túc nghĩ ngợi: “Nói với cậu ta, đừng tìm gặp em nữa.”

“…” 

Đợi đến khi bóng lưng kia khuất khỏi tầm mắt, Vưu Kiện mới nghiêng đầu gọi Kỳ Họa Niên đang chơi bóng rổ ở đằng xa. Kỳ Họa Niên buông bóng, vội vàng chạy đến gần, gương mặt ngăm ngăm đổ đầy mồ hôi. 

Cậu quệt mồ hôi hỏi: “Sao vậy thầy?”

Vưu Kiện đưa cho cậu túi xách, Kỳ Họa Niên nhận lấy, lấy ra chiếc áo khoác đen, lập tức kinh ngạc, lắp bắp hỏi: “Thầy, thầy ơi, người đưa cho em đâu rồi ạ?”

Thấy thái độ sốt ruột của Kỳ Họa Niên, Vưu Kiện có chút bồn chồn. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại còn hỏi một câu: “Em với người đó có quan hệ gì?”

Kỳ Họa Niên ngó quanh sân trường, không thấy ai giống Vưu Hạ mới ngoảnh lại đáp: “Không có quan hệ gì ạ, em với người đó… là bác sĩ và người nhà bệnh nhân.”

“Chỉ vậy thôi?” 

Kỳ Họa Niên gật đầu, song lại gấp gáp hỏi: “Thầy, nhưng người kia đi đâu mất rồi ạ?”

“Đi rồi.” Vưu Kiện tỉnh bơ đáp, “Em tìm làm gì? Người ta trả đồ xong đã đi rồi.”

“…” Kỳ Họa Niên hụt hẫng vô cùng, ôm lấy túi xách, khó khăn lắm mới dằn xuống nỗi nhớ nhung ấy, quay bước bỏ đi. 

Tuy nhiên, cậu chưa đi được bao lâu thì lại nghe giọng Vưu Kiện truyền tới, nghiêm túc hơn thường ngày: “Kỳ Họa Niên, em tốt nhất đừng dây vào người đó. Không phù hợp!”

Kỳ Họa Niên ngoái đầu nhìn đối phương, không hiểu lắm: “… Thầy sao lại nói vậy?”

Vưu Kiện thở dài: “Thầy nói nghiêm túc, cái này chỉ muốn tốt cho em thôi. Thầy hiểu em trai của mình, Vưu Hạ… không muốn yêu đương, càng không muốn dính đến một người đàn ông nào.” 

Kỳ Họa Niên rũ mắt, muốn tìm cách phủ nhận: “Thật ra em… không phải là thích…”

“Thầy nhìn ra được tình cảm của em mà, đừng giấu diếm làm gì, nhưng sự thật là hai đứa không thể, không thể ở bên nhau dài lâu được đâu.” 

Vưu Kiện nói xong, không chờ Kỳ Họa Niên phản ứng đã chạy về hướng sân cỏ, tiếp tục tập luyện cho đội bóng đá. 

Tiếng ồn ào của sân cỏ dội lại, vẫn không thể kéo Kỳ Họa Niên thoát khỏi tâm tư của mình. Cậu cúi nhìn túi xách trong tay, nhẫn nhịn cười lên một cái. 

Sự thật này, sao cậu có thể không biết chứ? Ngặt nỗi, nụ hoa đã nở, chẳng thể đành lòng đưa tay ngắt xuống. Điều đó nhẫn tâm vô cùng. 

Hơn nữa, nụ hoa ấy là Vưu Hạ, Kỳ Họa Niên càng không đủ dũng khí ngắt bỏ nó. 

Chỉ còn một cách, chính là cố chấp dùng máu nơi con tim nuôi dưỡng nụ hoa này, cho nó trưởng thành mạnh mẽ nhất mà thôi. 

— 

Gió thu dần chuyển lạnh, lá cây trên cành đã gần rụng hết, để lộ những cành cây trần trụi đến trơ trọi. Mấy hôm nay Vưu Hạ thường xuyên về nhà chính hơn, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn thăm Thẩm Ninh mà thôi. 

Năm giờ sáng, điện thoại ngay đầu giường đổ chuông. Vưu Hạ chưa bao giờ ngủ sâu, cả đêm luôn trong trạng thái chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh mở mắt. Nghe thấy di động vang lên không ngừng, Vưu Hạ hít sâu một hơi, trở mình vươn tay với lấy nó. 

Ấn nút nghe, bên kia truyền qua giọng nói một người đàn ông: “Vưu Hạ, chuyện của Tề Cao Vân là sao vậy? Mấy hôm trước tôi cứ tưởng nó bị tai nạn gì chứ, nào ngờ nghe Tưởng Thiên Điểu thuật lại toàn bộ, tôi ngớ người luôn đó. Cậu giải thích cho tôi nghe xem?”

Vưu Hạ dời điện thoại ra, nhìn giờ hiển thị trên màn hình, lãnh đạm hỏi: “Thầy có biết bây giờ là mấy giờ hay không?”

Tần Chính kẹp điện thoại bên tai, trầm mặc giây lát. Hôm nay sau khi nghe Tưởng Thiên Điểu kể lại đầu đuôi mọi việc, ông bàng hoàng đến độ không cách nào chợp mắt được, cuối cùng đành tỉnh dậy từ lúc bốn giờ sáng.

Tần Chính thắt cà vạt, thở dài nói: “Bây giờ là năm giờ sáng, tôi thừa biết cậu cũng không ngủ say cho nên mới gọi hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu đánh thằng đấy thừa sống thiếu chết vậy hả?” 

Vưu Hạ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bình minh tờ mờ hé rọi, cảm giác trong lành dễ chịu này, thật chất chỉ là một mảng lạnh lẽo thấu xương. 

Mùa đông đến rồi, làm sao có thể ấm áp?

“Nó vẫn chưa chết à?” Hồi sau, Vưu Hạ thản nhiên hỏi một câu khiến cho Tần Chính giận đỏ mắt. 

Ông lầu bầu: “Cậu muốn nó chết lắm hử?” 

Vưu Hạ chớp mắt, trở mình ngồi dậy, dựa vào thành giường, cười nhạt đáp: “Chưa chết cũng được, một lát em đến viện, đánh thêm lần nữa.” 

“…” Tần Chính ôm trán ngồi xuống ghế sofa, lắc đầu khuyên nhủ, “Vưu Hạ, dù tôi không rõ thực hư chuyện này thế nào, giữa hai người rốt cuộc có ân oán nặng nề ra sao, nhưng cậu không nên giết người. Giết người là tội!”

“Vậy sao…” Ánh mắt của anh lơ đễnh, tựa như nghĩ đến một chuyện gì đó xa xăm, khẽ cười một tiếng, “Vậy là thầy không biết rồi, từ nhỏ đến giờ, em đã chứng kiến rất nhiều người chết, chết trong nhà em…”

Giọng nói của đối phương như mang theo làn gió bấc, thổi vào ống nghe, luồn qua da thịt của Tần Chính. Ông cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, khéo đã đổ một tầng mồ hôi ướt đẫm. 

Tần Chính nhắm mắt lại, nghiêm túc đáp: “Vưu Hạ, rửa mặt cho tỉnh táo lại đi. Cậu cũng là học trò của tôi, là đứa học trò tôi tin tưởng và tự hào nhất. Đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân mình, tuyệt đối không được thả mình xuống bùn lầy. Mau, rời giường thay đồ đi rồi đến viện, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.”

Ở Thuần Ái đúng là bận rộn không có thời gian đứng lại để thở. Nhiều ca phẫu thuật vẫn còn được xếp lịch chờ đến lượt, lịch trình ở bất kỳ khoa nào cũng kín mít. 

Vưu Hạ rời khỏi phòng phẫu thuật nồng nặc mùi thuốc khử trùng gay mũi, anh đứng cạnh bồn, cẩn mẩn rửa tay. Từ sau lưng có giọng nói vọng tới, anh rũ mắt, biết người kia chính là Tần Chính. 

Tần Chính cũng vừa xong một ca phẫu thuật tương đối phức tạp, kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ rồi. Sắc mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt luống tuổi ấy, Tần Chính rửa tay cũng chậm rãi, sau đó vốc một hớp nước rửa mặt. 

“Ca phẫu thuật thế nào?” Tần Chính mở miệng hỏi chuyện.

Vưu Hạ đáp: “Không phức tạp, ổn rồi.” 

Tần Chính tiếp tục: “Hôm nay có trực không?”

“Không có, hôm nay em phải về nhà có chuyện.”

“Ừm.” Tần Chính lau tay, lát sau ngoảnh đầu, thấp giọng hỏi: “Đã qua thăm nó chưa?”

Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, trong lòng thừa hiểu người ông muốn nói đến là ai. Hàng mày đen sẫm khẽ cau lại, anh vứt khăn lau tay vào cái sọt gần đó, vừa đi khỏi vừa nói:

“Sao phải thăm? Em không đến thăm là nó còn sống được vài năm đấy.” 

Chập choạng tối, Vưu Hạ lái xe rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, anh mở một bài hát nước ngoài, nghe đến nằm lòng. Có điều, đây là nhạc nước Nga, cho nên anh không hiểu rõ lời bài hát nói về câu chuyện gì, nhưng qua giai điệu của nó, anh lại cảm nhận được một nỗi buồn man mác. 

Càng nghe càng như thấy được bản thân trong lời ru ấy. 

Lúc mở cửa toan bước xuống xe, Vưu Hạ vô tình liếc mắt nhìn đến hộp đựng bút đặt trên bệ xe. Nó vẫn còn nằm đó kể từ ngày anh gặp Kỳ Họa Niên tại bờ hồ, chỉ mở ra xem một lần duy nhất mà thôi. Chiếc bút được chắp nối còn nằm yên đấy, thế nhưng trái tim của Vưu Hạ lại có gì đó không yên ổn. 

Có lúc rảnh rỗi, anh chợt nhớ tới cậu thiếu niên ấy. 

Một nỗi nhớ thoáng qua trong vô thức, vậy mà thường xuyên lặp lại khiến Vưu Hạ không hiểu nổi bản thân mình nữa. 

Từ sau khi anh biết thêm một chuyện về Kỳ Họa Niên, ấn tượng của cậu càng lưu lại lâu hơn trong lòng anh. Dù tốt hay xấu, cậu cũng đã từng bước xé đi lớp màng bao bọc ấy, từng chút tiến vào thế giới riêng của đối phương, không chút ngần ngại.

Hoặc là nên khen cậu một câu “rất có bản lĩnh đàn ông”. 

Vưu Hạ vừa đặt chân vào phòng khách đã thấy Thẩm Ninh từ trên lầu đi xuống. Hôm nay bà khoác lên người một bộ quần áo tao nhã giản dị nhưng không hề mất đi vẻ đẹp quyền lực của người phụ nữ nhà họ Vưu. 

Thẩm Ninh cũng nhìn thấy Vưu Hạ, đáy mắt lộ ra tia hạnh phúc. Bà bước tới, choàng qua ôm anh nói: “Con trai về rồi, chúng ta đi luôn nhé?”

Vưu Hạ còn chưa kịp tắm rửa thay đồ, quần áo vương lại mùi khử trùng gay mũi, anh nắm cổ áo hít nhẹ một cái rồi nói: “Mẹ, mẹ đợi con tắm rửa đã.” 

Thẩm Ninh ngó đồng hồ, gật đầu: “Rồi rồi, tắm mau lên đấy.” 

Mười phút sau, Vưu Hạ đi xuống dưới nhà, trên người đã thay quần áo mới chỉnh tề lịch sự, vấn vít mùi thơm của sữa tắm. Thẩm Ninh nhìn anh tới gần, bỗng dang tay ôm anh thêm một lần nữa.

Cả người Vưu Hạ cứng ngắc, hỏi: “Sao hôm nay mẹ ôm con hoài vậy?”

Thật ra Thẩm Ninh cũng không biết vì sao, chỉ là cảm xúc trong lòng điều khiển hành động của bà. Vả lại, lâu ngày mới gặp mặt con trai, sao có thể không thương không nhớ?

Thẩm Ninh mỉm cười nói: “Hôm nay tự dưng cứ muốn ôm con mãi. Lỡ sau này con kết hôn rồi, mẹ cũng khó mà được ôm lắm.”

Vưu Hạ cúi nhìn bà, lạnh tanh đáp: “Con sẽ không kết hôn đâu.”

“Ài, không được, tuyệt đối không được!” Thẩm Ninh thở dài, “Anh cả thì không kết hôn rồi, anh hai con chẳng thể đứng đắn được, chị ba thì có thể đấy nhưng không nối dõi được, còn có mỗi con thôi.”

“Nhưng con không muốn yêu đương, mẹ hiểu mà.” 

Thẩm Ninh rũ mắt, lại vòng tay ôm Vưu Hạ, như ôm một đứa trẻ bảy tuổi năm xưa, âu yếm yêu thương nói: “Ừm, mẹ hiểu mẹ hiểu, con không kết hôn cũng được, cứ ở với mẹ thế này là mẹ vui rồi. Vưu Hạ, con nói thử xem, sao hôm nay mẹ lại lưu luyến con đến mức này nhỉ? Cứ như… ngày mai sẽ không thể ôm con được nữa.”

Lời nói của Thẩm Ninh càng nghe càng khiến lòng người bất an. Vưu Hạ chưa bao giờ bày tỏ tình cảm lộ liễu, nhưng hôm nay anh đã chủ động ôm đáp trả mẹ mình, thấp giọng an ủi:

“Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, nói những chuyện tốt đẹp thôi.” 

Thẩm Ninh gật đầu, tuy nhiên đôi mắt ẩn ẩn đau. Bản thân bà là một ma cà rồng, cũng có năng lực riêng của mình, cho nên khó trách linh cảm của bà sẽ mạnh hơn người thường gấp mấy lần. 

Nhưng Thẩm Ninh cố gắng lờ đi nó, lờ đi cảm giác bất an nguy hiểm này. 

“Cho dù không còn mẹ bên cạnh nữa, con cũng không được càn quấy, phải nghe lời anh chị của mình, nhất là nghe lời anh cả. Có nhớ chưa?”

Vưu Hạ trầm mặc hồi lâu: “Mẹ, mẹ… có ổn không? Đừng nói những lời bất an này nữa, con không thích.”

Thẩm Ninh ngẩng mặt nhìn lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, mỉm cười nói: “Rồi rồi mẹ không nói nữa, nhưng con hứa với mẹ đi, hứa là sẽ nghe lời anh chị của con.” 

Tuy Vưu Hạ không rõ vì sao mẹ cứ muốn anh phải hứa bằng được chuyện này, nhưng để làm mẹ thấy vui lòng và an tâm, anh đành đáp ứng. Nhưng nói về nghe lời thì Vưu Hạ lúc nhỏ mới nghe lời, còn khi trưởng thành rồi, anh lại thường làm theo ý mình nhiều hơn. 

Sau đó, hai người rời khỏi nhà, đi đến nơi mà Thẩm Ninh muốn. Chỉ là vạn lần Vưu Hạ cũng không thể lường trước được, chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra ngay trước mắt anh thế này. 

Nhớ lại từng chiếc ôm lưu luyến đầy bất an của Thẩm Ninh, tâm can Vưu Hạ như bị một lưỡi kiếm đâm vào, xé toạc thành nhiều mảnh. Đến khi thi thể của Thẩm Ninh được đưa về nhà, Vưu Hạ vẫn chưa hồi thần.

Trong nhà họ Vưu đặc một bầu không khí u ám lạnh lẽo. 

Thi thể Thẩm Ninh được đắp một tấm chăn mỏng, để lộ ra khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt, nay lại càng ảm đạm đau đớn vài phần. Xung quanh đều là người nhà, không ai nói với ai câu nào, mọi người chỉ trơ mắt nhìn vào sự thật khó tin ấy.

Sự thật hầu như chẳng ai đủ dũng khí chấp nhận. 

Thẩm Ninh đã ra đi, ra đi không một lời nhắn nhủ. 

Vưu Hạ ngồi bên cạnh Vưu San, cô ôm mặt khóc đến trái tim đau nhức, còn anh thì không rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt vô hồn nhìn vào thi thể của mẹ mình, lại nhớ đến câu nói luyến tiếc ngọt ngào của bà, bờ môi anh run rẩy mãnh liệt. 

Vưu Thần đang đứng thẳng lưng như một thân cây, lại bất động hệt như bức tượng khổng lồ, đăm chiêu nhìn về phía góc nhà, Vưu Chiếu Hy đang quỳ gối, đầu óc hỗn loạn, chỉ rấm rứt khóc trong thầm lặng. 

Nét kinh sợ khảm trên gương mặt non nớt ấy, bất giác làm cho Vưu Thần thống khổ cùng cực. 

Thế nhưng người không thể kìm lòng nhất, có lẽ chính là Vưu Quán Thanh. Ông ngồi ngay bên cạnh, rõ ràng không muốn chấp nhận chuyện này, cứng ngắc ôm Thẩm Ninh vào lòng mình. Ông biết người của Huyết tộc có thân nhiệt rất thấp, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Ninh ông yêu thương nhất đời này có thể lạnh đến như vậy.

Cái lạnh thấm vào tận cốt tủy. 

Vưu Quán Thanh lẩm nhẩm trong miệng: “Thẩm Ninh… Thẩm Ninh…”

Cho dù tính cách ông có độc tài khốc liệt với con cái thế nào chăng nữa, thì vẫn không thể phủ nhận tình yêu mà ông dành cho vợ mình, một người phụ nữ quá mức hiền dịu và nhân từ.

Vưu Quán Thanh đang ôm Thẩm Ninh thì thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Vưu Chiếu Hy, gắt gao nói: “Mày, còn dám xuất hiện ở đây sao?”

Vưu Chiếu Hy không trả lời ông, nhất mực cúi đầu, bả vai không kìm được run rẩy.

Vưu Quán Thanh lại gầm lên ngoan độc: “Sao mày không chết đi? Sao mày không chết đi hả! Khốn nạn! Khốn nạn thật mà!”

Vưu Thần đứng gần đó rũ mắt hồi lâu, bấy giờ mới quay người, muốn đi lên lầu. Sau khi đặt chân lên bậc thứ hai, y nhắm mắt lại nói: “Vưu Chiếu Hy, lên thư phòng với tôi.”

Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt chuyển hướng nhìn, dán chặt lên người Vưu Chiếu Hy. Đứa trẻ chưa tròn mười tám tuổi đang chịu đựng sự đả kích nặng nề về tinh thần. Nó loạng choạng đứng dậy, khắp người toàn là máu của Thẩm Ninh, từng bước sợ hãi đi tới chỗ cầu thang. 

Nó không biết Vưu Thần sẽ làm gì, chỉ biết rằng y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện này. 

Thời gian hờ hững trôi đi, thi thể của Thẩm Ninh đã được đưa vào phòng riêng. Vưu Chiếu Hy nói chuyện với Vưu Thần xong, không rõ hai người đã nói những gì, khi ra khỏi phòng, nó bỗng điên cuồng muốn lao thẳng ra ngoài. 

Vưu Hạ lúc này mới phản ứng, đánh mắt nhìn Vưu Chiếu Hy sắp rời khỏi phòng khách, anh đứng bật dậy, dùng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chăm chăm vào hai chân của thiếu niên. 

Ngay sau đó, Vưu Chiếu Hy ngã khuỵu xuống đất, cả người cuộn lại, dù đau đến run rẩy nhưng một tiếng than vãn cũng không thốt ra.

Vưu Hạ càng nhìn càng hận thấu xương đứa trẻ đó, chỉ thiếu điều thẳng tay giết chết nó ngay tại phòng khách này thôi. Đúng lúc ấy, Vưu San trên lầu bước xuống, phát hiện Vưu Chiếu Hy đau đớn vật vã, cô vội vàng chạy tới, ngoảnh lại nhìn Vưu Hạ, thất kinh hét lên:

“Vưu Hạ, dừng lại ngay cho chị!” 

Vưu Hạ không dừng lại, buộc Vưu San phải dùng cách khác của mình, bảo vệ Vưu Chiếu Hy. Đau đớn từ Vưu Hạ không thể xuyên qua tấm màn bảo vệ của Vưu San, anh siết nắm tay lại, bất mãn gào lên:

“Mẹ kiếp, tại sao phải bảo vệ nó chứ? Tại sao hả?”

Vưu San không trả lời anh, cô cúi nhìn Vưu Chiếu Hy, đôi mắt đỏ hoe nói: “Em muốn đi đâu?”

Vưu Chiếu Hy rụt tay lại, giữ khoảng cách với cô. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy dường như có một tia hoảng loạn, nó lắc đầu nói: “Đừng lo cho em.” 

Dứt lời liền rời khỏi Vưu gia, hòa vào bóng tối miên man. 

Khi Vưu San quay người lại định khuyên can mấy lời với Vưu Hạ thì phát hiện anh không còn đứng ở đó nữa rồi. 

Cửa thư phòng thình lình bật mở. 

Vưu Kiện đang nói chuyện cùng Vưu Thần, bị động tác dứt khoát của Vưu Hạ làm cho giật mình. Vưu Kiện ngoảnh sang nhìn, vừa mở miệng định nói đã phải im bặt. 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?” Vưu Hạ trừng mắt giận dữ nhìn bóng lưng cao ngạo của Vưu Thần, gằn giọng hỏi “Tôi hỏi đến cùng anh sẽ làm cái gì đây? Anh để nó đi dễ dàng như thế ư? Nó đã giết mẹ của chúng ta, vậy mà anh vẫn muốn bảo vệ nó như thế sao?”

Vưu Thần liếc nhìn vào tấm kính, hình ảnh phản chiếu cho y thấy được nét mặt đầy hận thù của Vưu Hạ. Y rũ mắt, trầm mặc hồi lâu nói: “Chiếu Hy chỉ gián tiếp thôi, người giết là Lý Thiệu Quân.” 

“Thì sao chứ?” Vưu Hạ từng bước lại gần, “Nó vẫn là người của nhà họ Lý mà thôi, nó không hề thuộc về ngôi nhà này. Tôi hỏi lại lần cuối, anh có định xử lý chuyện này hay không? Hay anh vẫn muốn bảo vệ nó đến cùng?”

“Vưu Hạ.” Vưu Kiện thấp giọng xen vào, “Em bình tĩnh một chút đi, lúc này không phải là lúc—“

Thế nhưng Vưu Hạ không nghe thấy, đấm mạnh hai tay xuống mặt bàn thủy tinh khiến nó nứt ra thành nhiều đường, gào lên: “Mẹ đã mất rồi, anh có thấy không? Lẽ nào anh không thấy đau lòng ư? Anh không nhận ra mình cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này sao?”

Vưu Thần vẫn giữ tư thế xoay lưng về phía Vưu Hạ, giọng nói lạnh nhạt đến mức dường như không có bất kỳ cảm xúc nào khác đan vào: “Người mất như ngọn đèn tắt, đừng ồn ào nữa. Ra ngoài đi, anh còn phả—“

“Arrrggg!” Vưu Hạ đột nhiên hét lên, hai tay gạt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên, mơ hồ chảy xuống một giọt nước mắt, “VƯU THẦN! Anh chính là ác quỷ! Là ác quỷ trong cuộc đời Vưu Hạ tôi! Đừng bao giờ gọi tôi một tiếng em trai, đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa!”

Vưu Hạ loạng choạng lùi ra sau, hai môi run rẩy thốt ra một câu giằng xé tâm can Vưu Thần: “Tôi ghê tởm, ghê tởm vô cùng, anh có biết không, CÓ! BIẾT! KHÔNG!?”

Chát!

Những thanh âm bi thương chỉ còn khe khẽ trong cổ họng. Một cái tát từ Vưu Kiện khiến Vưu Hạ phải im bặt, anh ôm lấy gò má sưng tấy, cõi lòng quặn thắt, ấm ức dồn nén đã mười mấy năm nay, rốt cuộc cũng có thể đường hoàng nói ra. 

Vưu Thần lúc này quay lưng lại, sửng sốt nhìn thấy dấu tay in trên gò má của Vưu Hạ. 

Vưu Kiện hiếm khi mất bình tĩnh như hôm nay, có lẽ vì chuyện của Thẩm Ninh một phần đả kích đến hắn, phần còn lại là vì Vưu Hạ ăn nói không còn suy nghĩ nữa. 

Vưu Kiện nhìn Vưu Hạ, gằn giọng răn dạy: “Em lớn rồi, nói chuyện với anh cả phải có chừng mực! Ra ngoài tự ngẫm lại bản thân đi.”

Vưu Hạ cắn xuống môi dưới, chặt đến độ sắp bật ra dòng máu đen đặc. Anh đứng bất động một chỗ rất lâu, chẳng rõ đã nghĩ cái gì, sau đó thì cười một tiếng nhạt nhẽo, im lặng rời khỏi phòng. 

Cửa phòng đóng “rầm” một cái. 

Vưu Thần hít lấy làn khí lạnh lẽo trong phòng, nói: “Lần đầu tiên thấy em mất kiểm soát như vậy đấy. Lần sau đừng thế nữa.”

Vưu Kiện ngồi xuống ghế, mệt mỏi đưa tay bao kín khuôn mặt, đau lòng nói: “Chắc nó thấy đau lắm, phải nhờ Vưu San chườm đá cho rồi.” 

Bên kia, Vưu Thần châm một điếu thuốc. Đáy mắt sâu thẳm như đại dương, trầm luân không bộc lộ tia cảm xúc nào. Mùi thuốc thấm vào không khí, cả hai phút chốc yên lặng. 

Hồi sau, Vưu Kiện mở mắt nhìn trần nhà, đề nghị: “Chúng ta nói cho Vưu Hạ nghe tất cả đi anh. Hãy để Vưu Hạ nhớ lại mọi thứ đi, nếu không—“

“Không được.” Ngón tay Vưu Thần thấp thoáng run lên, nhưng y ghìm lại, cẩn thận gảy tro thuốc vào gạt tàn, trầm khan nói “Tuyệt đối không được!” 

Vưu Kiện ngồi bật dậy, cau mày phản bác: “Anh muốn nó cứ mãi ghét anh như thế sao? Vốn dĩ mọi chuyện không phải như vậy! Cho dù trước kia anh có nặng tay đến mức nào đi nữa, thì người bên cạnh nó suốt khoảng thời gian đó vẫn—“

“Đủ rồi.” Vưu Thần giơ tay ngăn lại, y nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ bên trong, thấp giọng đáp “Đừng nhắc chuyện này nữa. Em về phòng nghỉ đi.”

Biết rõ mình không cách nào thay đổi suy nghĩ cố chấp của đối phương, Vưu Kiện toan đứng dậy định ra ngoài. Nhưng khi đi tới gần cửa phòng, Vưu Kiện bỗng buông một tiếng thở dài nói:

“Mẹ không còn nữa, chắc cũng sẽ khó nhìn thấy Vưu Hạ về đây lắm.”

Vưu Thần đã hút sang điếu thuốc thứ hai rồi, ánh mắt của y ngày càng tối xuống, hồi sau mới lên tiếng đáp: “Nhờ em để mắt đến nó một chút.”

Vưu Kiện ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn thấy được lưng ghế da giản đơn, không khỏi bật cười chua xót, sau đó lẳng lặng rời đi. 

Trong phòng không còn âm thanh gào thét thống khổ nữa. Vưu Thần trầm mặc nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, đêm nay không có sao, cũng không có trăng, cho nên y cũng không có một người bạn tâm giao nào. 

Mọi đau khổ tiếp tục chôn chặt dưới đáy lòng. 

Có điều, hôm nay Vưu Thần đã được nghe thấy uất nghẹn của Vưu Hạ suốt nhiều năm che giấu. Y cảm thấy mãn nguyện, mặc dù trái tim đã bị bóp nát. 

“Anh chính là ác quỷ, là ác quỷ trong cuộc đời của tôi!” 

Vưu Thần rít một hơi thuốc, khói lẫn trong không khí, che lấp ánh mắt bi thương khốn cùng của y. 

Xin lỗi, vì anh trai này chỉ là một gã máu lạnh… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.