Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 29: Vưu Hạ, anh sẽ bảo vệ em




Trời đen kịt, không có bóng trăng, cả khu vườn hoa Bỉ Ngạn chìm ngập trong đêm tối. Cửa sổ trong phòng ngủ của Vưu Hạ đã được cài cẩn thận, nhưng gió bên ngoài vẫn rít gào không ngừng, ra sức đập lên mặt kính, khiến cho then chốt trụ hết nổi mà rơi ra. 

Hai cánh cửa va mạnh vào bên tường, “rầm”.

Âm thanh dội vào màng nhĩ, nhất thời gián đoạn giấc ngủ của Vưu Hạ. Anh mơ màng hé mắt nhìn về hướng cửa sổ, cảm giác được gió lạnh lùa vào trong từng cơn, nhưng không cách nào ngồi dậy nổi. 

Cơ thể đau nhức, đầu óc nặng nề mệt mỏi, Vưu Hạ trở mình, tay đỡ lấy trán, cố gắng chịu đựng cơn váng đầu mới ập tới. Anh hít sâu vào rồi thở ra, nương mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. 

Chỉ mới mười hai giờ đêm. Tức là, anh đã mê man chìm vào giấc ngủ được ba tiếng đồng hồ rồi ư? Ba giờ trôi qua, mọi thứ chẳng thay đổi gì được, vì vốn dĩ đã không thể thay đổi nữa rồi. 

Vưu Hạ gác tay che khuất tầm mắt, ruột gan như thể đồng loạt quặn lên, đau đớn từ bên trong luôn là thứ khủng khiếp nhất trên đời này. Vì chẳng ai có thể nhìn thấy và cảm nhận được nó, ngoại trừ bản thân chúng ta. 

Vưu Hạ nhắm chặt mắt lại, đầu mày chau vào nhau, ra sức kìm nén những mất mát tổn thương trong lòng.

Mẹ… mẹ ơi…

Đồng hồ quả lắc trên tường đung đưa theo từng nhịp, thanh âm khe khẽ phát ra, đều đặn đều đặn, nghe càng lâu càng sinh ra ảo giác, cứ như tiếng của một con mèo đang kêu. 

Trong cơn mê, sống lưng Vưu Hạ lạnh toát. 

Tiếng mèo kêu ư? Không thể nào! Chỉ là tiếng đồng hồ quả lắc mà thôi, chính là nó, chính là đồng hồ quả lắc…

Vưu Hạ hạ tay xuống, trừng mắt nhìn lên trần nhà tối như mực. Anh không rõ mình đã nhìn trân trân như thế bao lâu, nhưng bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm bén nhọn của con mèo ấy. 

Con mèo đang ở chỗ nào trong phòng anh? 

Vưu Hạ tự hỏi, cánh mũi phập phồng như ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, lan tỏa khắp ngóc ngách trong gian phòng này. Bờ môi run lên mãnh liệt, anh dùng gối đầu bịt kín hai tai mình, ngăn chặn loại âm thanh khiếp đảm ấy. 

Thế nhưng anh càng ngăn cản, nó càng kêu lớn hơn, từng hồi từng hồi gào thét, sau đó còn có thêm tiếng móng vuốt cào vào tường, cào lên cửa kính. 

Thanh âm như lưỡi dao, cứa vào mang tai, cứa sâu vào tận màng nhĩ của Vưu Hạ. 

“Không thể, không thể nào… Nó đã chết rồi mà, đã chết rất lâu rồi mà…” 

“meow… meow… meow!!!” 

“Không thể, không thể nào…”

“roẹt… roẹt… rọet…” 

“meow, ngaow…ngaow… ngaowwwwww…” 

“Im ngay, im ngay đi!” Vưu Hạ bật dậy từ trên giường, hoảng loạn đảo mắt nhìn khắp phòng ngủ, đường nhìn chậm rãi dời sang cửa sổ. 

Cửa sổ bung mở từ lúc nãy, gió đã lặng rồi, nhưng tiếng mèo thì không. Nếu như lắng tai nghe kỹ hơn có thể xác định tiếng mèo phát ra từ nơi đó, nơi cửa sổ phòng ngủ. 

Vưu Hạ rời giường, từng bước nặng trịch đi tới bên cạnh bậu cửa, sợi dây thần kinh căng ra hết mức có thể. Anh không dám vịn tay lên bậu cửa, càng không đủ dũng khí rũ mắt nhìn xuống bên dưới. 

Chỉ sợ tầm mắt thu về hình ảnh khiếp đảm nào đó không lường trước được. 

Qua vài giây, không còn âm thanh nào quấy rầy nữa, Vưu Hạ mới dần hồi phục tinh thần. Anh vươn tay đóng chặt cửa sổ lại, sau đó đi qua ngồi ở chân giường, khuôn mặt vùi sâu trong lòng bàn tay ướt lạnh. 

Sự việc của Thẩm Ninh hoàn toàn vượt khỏi giới hạn chịu đựng của Vưu Hạ. Bà chính là ngọn lửa sưởi ấm duy nhất trong căn nhà này. Lý do khiến cho anh còn lui tới nhà họ Vưu chỉ là vì Thẩm Ninh mà thôi. 

Anh nhớ những chiếc ôm của bà, nhớ từng lời dặn dò rầy la của bà, nhớ cả ánh mắt tủi thân mỗi khi anh nói muốn dọn ra ngoài… Tất cả anh đều nhớ rõ, thậm chí là mùi hương hoa nhài trên tóc của bà, anh cũng rất thích, rất nhớ… 

Bỗng, có tiếng mèo vọng ra từ dưới gầm giường, “meow”

Vưu Hạ ngay lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt với vách tường đối diện. Dưới chân là sàn nhà lạnh lẽo, cũng là nơi có thanh âm quái dị kia. Cơ thể anh không nhúc nhích được, từ trong đôi mắt toát ra một vẻ sợ hãi cực độ cùng với một nỗi bi thương cực lớn. 

Vưu Hạ không khóc, nhưng so với khóc, bộ mặt này càng khó coi hơn gấp mấy lần. 

“Đừng… đừng, tao xin mày…” Anh lẩm bẩm như một người có bệnh, khổ sở vặn vẹo nói, “Tao xin mày, xin mày đừng tới nữa… Làm ơn, làm ơn cút khỏi cuộc đời tao đi…” 

“meow.” 

“Cút!”

Vưu Hạ đứng bật dậy, quay lại dùng sức lật tung chiếc giường. Bên dưới không có bất cứ thứ gì khác thường, tiếng kêu lại phát ra từ chỗ khác, anh nghiêng mặt, điên cuồng bới tung nơi đó lên, tìm bằng được con mèo khốn khiếp ấy.

“Tao bảo mày cút! Cút ngay! Cút ngayyyy!” 

Cả phòng ngủ đều đã bị Vưu Hạ biến thành một hỗn chiến. Anh đứng giữa gian phòng, ánh mắt cảnh giác ngó xung quanh, rốt cuộc lại ngồi xổm xuống, bộ dạng đáng thương mà gào thét.

“Đừng chết, xin lỗi, đừng chết, xin lỗi, xin mày đừng đem mẹ tao theo… Làm ơn, Shadow, làm ơn, hãy trả mẹ lại cho tao, được không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi, xin mẹ, xin mẹ đừng đi…” 

“Tại sao, tại sao…” 

Vưu Hạ ôm lấy đầu, gào đến khi giọng đã khản đặc lại, tạo thành từng tiếng thống khổ ư ử trong cổ họng, chẳng khác nào một con vật bé nhỏ bị hành hạ sắp chết. 

Ngoài cửa phòng lúc này đã có đủ mặt mọi người, trừ Vưu Quán Thanh. 

Vưu San từ nhỏ đến giờ ám ảnh nhất là những khi Vưu Hạ phát điên. Cô thường trốn trong phòng không dám ra ngoài, vì cô sợ chứng kiến viễn cảnh đáng thương của em trai mình. 

“Anh cả, anh hai, chúng ta làm gì bây giờ?” Vưu San gấp gáp hỏi. 

Vưu Kiện dựa sát bên cửa phòng, lắng nghe tình hình bên trong, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn Vưu Thần, hỏi: “Anh, chúng ta vào không?”

Vưu Thần vốn có kinh nghiệm từ mười mấy năm trước, nhưng lần này y không chủ động bước vào ngăn cản cơn tái phát của Vưu Hạ. Y rũ mắt im lặng rất lâu, đang suy nghĩ xem nên làm cách gì thì lại nghe thấy tiếng gào thét của em trai mình. 

“Arrrgggggg!!!!” 

Vưu Kiện bị giật mình, hắn theo phản xạ muốn vặn nắm cửa phóng vào trong, nhưng đúng lúc ấy lại có người khác giữ bả vai của hắn kéo lại. Vưu Kiện ngoái đầu nhìn, kinh ngạc đối mắt với Từ Thiếu Hàn. 

Vưu Thần bên này cũng nhìn qua phía ông, đáy lòng thoáng chốc nhẹ nhõm. 

Từ Thiếu Hàn đẩy Vưu Kiện ra, không nói một lời đã tự mình vặn nắm cửa, bước vào bên trong. Cửa phòng rất nhanh bị đóng lại. Ba người họ Vưu ở bên ngoài, ai cũng không an tâm về chuyện này. 

Mười bảy năm rồi… 

Thế nhưng đây là lần đầu Từ Thiếu Hàn chứng kiến một Vưu Hạ bị bức đến điên là thế nào. Ông vừa nhìn thấy, trái tim lập tức bị bóp đến nghẹn ngào. 

Vưu Hạ không còn la hét nữa, ngồi thu mình lại trên mặt đất, trong miệng lẩm nhẩm những câu chữ không có ý nghĩa. Mãi đến khi Từ Thiếu Hàn đột ngột bước tới gần, cúi người liều mạng vòng tay ôm lấy anh, anh mới phản ứng. 

Vưu Hạ vùng vẫy, Từ Thiếu Hàn nhanh chóng hạ giọng nói một câu: “Hạ Hạ, là thầy, thầy đến rồi… Đừng sợ nữa.” 

Trong khoảnh khắc, Vưu Hạ thả lỏng bả vai, mặc cho Từ Thiếu Hàn ôm chặt mình trong lòng của ông. Chiếc ôm từ một người đàn ông, so với Thẩm Ninh, thật sự quá rộng lớn, quá ấm áp và khó cưỡng lại được. 

Ký ức mờ nhạt dần ùa về, cũng trong gian phòng nhỏ này, một đứa trẻ vừa bị phạt đã lén lút khóc. Và rồi từ sau lưng có một người vòng tay ôm lấy nó, dỗ dành bằng câu nói quen thuộc.

“Hạ Hạ, thầy đến rồi, không cần khóc nữa…”

Ánh mắt Vưu Hạ dại ra, cả người không còn sức lực, ngả hẳn vào trước ngực Từ Thiếu Hàn. Ông khụy một chân xuống đất, im lặng ôm đối phương một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại làm lộn xộn thế này?” 

Vưu Hạ nhìn vào khoảng không hỗn loạn, hờ hững đáp: “Tìm Shadow.”

“Shadow không còn nữa.” Từ Thiếu Hàn biết rõ anh vừa nhắc đến mèo đen ngày trước, hơi thở càng nặng nhọc hơn “Không cần tìm nó nữa.” 

Vưu Hạ khẽ nhíu mày, toàn thân bất động đáp: “Mẹ cũng không còn nữa.” 

Từ Thiếu Hàn nhắm mắt lại, cánh tay vô thức siết chặt hơn. Ông cúi đầu, tựa lên đỉnh đầu của đối phương, dằn xuống thương cảm của mình nói: “Nhưng mẹ vẫn luôn bên cạnh con, lúc nào cũng có thể nhìn thấy con, cho nên Hạ Hạ của chúng ta không được khóc.”

Bả vai Vưu Hạ run lên bần bật, từ nơi khóe mắt chảy xuống hai hàng nước trong suốt, nóng rẫy. 

“Sẽ chẳng còn ai, bảo vệ con nữa…” 

“Con sai rồi, vẫn còn chúng ta bảo vệ con, yêu thương con như mẹ con vậy.” 

Đôi ngươi chấn động, Vưu Hạ mơ màng nhắc lại: “Chúng ta?”

“Anh chị của con và thầy, tất cả đều yêu thương con.” 

Vưu Hạ lắc đầu, song không nói nữa, đôi mắt vô hồn chậm rãi nhắm lại. Từ Thiếu Hàn cũng kiên nhẫn ngồi khuỵu như vậy, mặc cho đối phương ngủ rất say trong lòng ông. 

Hơn nửa tiếng sau, Từ Thiếu Hàn ra khỏi phòng. Ông nhìn thấy ba anh em nhà họ Vưu đang đứng ở đó, sắc mặt họ căng thẳng lo lắng, bèn trấn an một câu: “Đã ngủ rồi.”

Cả ba đồng loạt buông lỏng tinh thần. 

Vưu Thần nhìn ông, lãnh đạm gật đầu đáp: “Vậy được rồi.” 

Nói xong, y liền xoay người trở về phòng của mình, nửa chữ cũng không hỏi thêm. Động tác dứt khoát này làm cho Từ Thiếu Hàn đột nhiên nổi giận, ông toan đuổi theo muốn nói chuyện với Vưu Thần thì bị Vưu Kiện kéo lại.

Từ Thiếu Hàn quay mặt nhìn hắn: “Tôi phả—“

Vưu Kiện ngắt lời ông: “Nếu ông muốn tìm anh ấy để ồn ào thì không cần thiết. Hôm nay anh ấy đủ mệt rồi.”

Từ Thiếu Hàn cau mày, bất bình nói: “Rốt cuộc cậu ta có thương thằng bé hay không? Thái độ lạnh nhạt như vậy, tình thương ở đâu chứ?”

Vưu Kiện không nghĩ ngợi liền trả lời: “Anh ấy thương hay không, chỉ có anh ấy và Vưu Hạ hiểu được. Chúng ta, không ai có quyền đánh giá đâu, ông Từ ạ.”

Từ Thiếu Hàn không lên tiếng nữa, ngoảnh đầu nhìn đăm đăm về phía hành lang yên tĩnh ấy. 

Quá nửa đêm, trong nhà càng tịch mịch lạnh lẽo. 

Vưu Thần vẫn chưa ngủ, sau khi hút xong điếu thuốc thứ sáu trong ngày, y rời khỏi phòng ngủ của mình, lẳng lặng bước qua phòng Vưu Hạ. Cửa phòng đẩy ra rất khẽ, Vưu Thần đặt chân đi vào trong, không hiểu vì sao trái tim chợt thắt lại. 

Tầm mắt di chuyển một chút, Vưu Thần nhìn thấy đối phương đang ngủ rất say, thậm chí khi y ngồi xuống ghế dựa cạnh giường, người kia cũng không tỉnh dậy. 

Đêm nay là một đêm rất dài. 

Vưu Thần lo cho Vưu Chiếu Hy xong liền qua phòng Vưu Hạ, muốn xem thử tình trạng của anh như thế nào rồi. Nhớ lại lần tái phát bệnh khi nãy, đáy lòng Vưu Thần càng gợn lên đợt sóng khổng lồ. 

Vì nó khiến cho y nhớ về chuyện của mười sáu năm trước, khi đó Vưu Hạ đã tám tuổi, cũng là lúc tâm lý của anh không còn ổn định nữa. 

Một ngày nọ, cả nhà họ Vưu bỗng hỗn loạn, bởi vì một con mèo đen đã chết. 

Người hầu Ngải Mạn là người đầu tiên phát hiện xác chết của con mèo Shadow ấy, nó nằm giữa vũng màu khô quánh đen đặc, tay chân có vẻ bị gãy, tất nhiên đã không còn sống nữa. 

Ngải Mạn lập tức báo tin cho Vưu Thần, vì cô biết con mèo Shadow này là vật nuôi của Vưu Hạ. Sau khi chuyện lan ra khắp nhà, từng ngóc ngách ai cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. 

Bên ngoài cửa phòng, tiếng ra tiếng vào không ngừng, còn có tiếng bước chân vội vã gấp gáp đi xử lý một cái xác chết. 

Bên trong, đứa trẻ tám tuổi đứng lặng bên bậu cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới đất, nơi có một vũng máu đen đặc khiến người khác vừa nhìn đã nôn. 

Cửa phòng sau đó bật mở, Vưu Thần đem khuôn mặt bàng hoàng đi vào trong, nhìn đứa trẻ đối diện, lạnh lùng hỏi: “Vì sao con mèo lại chết?”

Đứa trẻ nghe thấy giọng nói, giật nảy mình xoay người lại. Nó mở tròn mắt nhìn anh trai, lại có vẻ khiếp sợ mà ôm hai cánh tay, run giọng đáp: “Em không biết, em không biết nữa…”

Vưu Thần bước lại gần trước mặt đứa trẻ, rũ mắt nghiêm khắc truy hỏi: “Vì sao lại chết, anh hỏi em, vì sao con mèo ấy lại chết ngay dưới cửa sổ của phòng em hả?”

Bả vai nó run bần bật, nó rúc đầu vào giữa hai gối, cắn cắn môi nhất quyết không trả lời. Lát sau, nó ngẩng đầu lên, tiếp tục phủ nhận: “Em không có giết nó.”

Vưu Thần ngồi xổm xuống, lật cổ tay nó lên nhìn rồi bất ngờ tìm trong túi quần của nó một sợi dây màu trắng. Đó là sợi dây ruy băng, bên trên dính đầy màu đỏ. 

Vưu Hạ liếc mắt nhìn thấy, vội vàng giành lại, hét lên điên cuồng: “Trả em, mau trả cho em, em không có giết, nó tự té xuống dưới rồi chết, em không có giết mà!!!”

Vưu Thần giữ lấy bả vai của nó ghì chặt lại, cầm sợi dây ruy băng ngửi qua, màu đỏ này chính là máu, máu của Shadow!

“Vưu Hạ, tại sao…” Vưu Thần chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt sửng sốt này. 

Vưu Hạ biết mình không nói dối được nữa, bèn đứng bật dậy, tránh xa Vưu Thần. Nó lấm lét nhìn đối phương, bấn loạn giải thích: “Con mèo cào em, nó cào vào tay em, em chảy máu, em tức lên… Em không kìm được, em bảo vệ bản thân mình, em đã… đã giết nó, phải, em giết nó rồi, giết nó chết rồi… Anh ơi, em giết Shadow rồi…”

Bờ môi Vưu Thần run rẩy, có lẽ vì những lời nói của đứa trẻ kia khiến tâm lý của y chấn động mãnh liệt. Vưu Hạ vừa nói vừa lùi ra sau, đôi mắt ngập nước, chẳng bao lâu nó ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu hét toáng lên. 

Trong một khắc, Vưu Thần chẳng nghĩ ngợi thêm gì đã phóng nhanh tới bên cạnh, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mình. Cơ thể nó run rẩy từng hồi, sau đó xụi lơ gục trước ngực y. 

Vưu Thần xoa tóc nó, khàn giọng trấn an: “Không phải em giết. Shadow tự rơi xuống mà chết, hoàn toàn không phải do lỗi của em. Vưu Hạ, anh sẽ bảo vệ em, không có con mèo nào có thể làm em bị thương được nữa.” 

Giọng nói dần xa xăm về một nơi nào đó của quá khứ. Vưu Thần chậm rãi hé mắt nhìn lên trần nhà, một đoạn ký ức đủ để tâm can y bị giằng xé và sợ hãi. 

Vưu Thần thở ra một hơi, ngồi dậy nhìn qua chỗ Vưu Hạ. Lúc này y chợt phát hiện người kia động đậy, đầu lắc nhẹ, miệng còn lẩm bẩm gì đó không ngừng. Vưu Thần bước tới gần, khom người xuống nghe thử.

“Em xin lỗi, đừng đánh nữa, thật xin lỗi anh, đừng đánh em nữa, đau lắm, đau lắm…”

Sau khi nghe rõ nội dung, Vưu Thần nhắm mắt, nghiến chặt răng, đè nén bi thương. Qua vài giây, y vươn tay chạm lên mái tóc mềm mượt của Vưu Hạ, tự mình hạ thấp âm lượng giọng nói, gần hòa vào với tiếng gió. 

“Anh không đánh, sẽ không đánh nữa.” 

Hết chương 29.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.