Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 27: Nụ hoa nở trong tim




Trước đó quả thực Vưu Hạ đã có uống một ít rượu ở quán bar Camouf, nhưng anh cố tình trốn tránh tầm mắt của Vưu Kiện, càng cật lực tránh né đôi mắt thứ hai là Bắc Ni. Sau khi uống xong một chai vừa phải, Vưu Hạ trả tiền rồi nhanh chóng chuồn mất. 

Hiếm khi Vưu Hạ chủ động nạp ma men vào trong cơ thể, trừ những trường hợp bất khả kháng. Nhưng hôm nay anh điên cuồng chạy từ bệnh viện đến quán bar, kêu ngay một chai huyết tửu nồng độ mạnh, uống hết một chai mới rời đi. Khoảng thời gian nán lại không lâu, vì anh sợ bị Vưu Kiện bắt gặp lại truy hỏi đủ thứ. 

Tốc độ nốc rượu của anh còn làm cho cậu chàng phục vụ phải khiếp sợ, đôi lần cậu chàng muốn lên tiếng khuyên bảo anh uống từ từ thôi nhưng chẳng dám.

Đôi mắt ấy, cứ như có ngọn lửa giận dữ âm ỉ, lỡ như nói năng xằng bậy, vậy chẳng phải là cái mạng này đi tong ư?

Sau đó, Vưu Hạ rời khỏi Camouf, anh không định hướng mình sẽ đi đâu, mà anh cũng không muốn về nhà, thế nên cứ lái về phía trước vô định.

Ngoại trừ việc hôm nay anh chủ động say khướt, còn có lần đầu tiên anh dám vi phạm luật giao thông, cả người nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn điềm nhiên lái xe trên đường lớn. Băng qua thành phố đông đúc, cuối cùng dừng chân tại một bờ hồ nọ, chẳng hiểu nghĩ gì lại nhìn ngắm nó cả buổi.

Mặt hồ đen như mực, phía trên bầu trời cũng tối đến mức không thấy sao và trăng, nhưng Vưu Hạ vẫn đứng yên tại chỗ như một pho tượng, trầm mặc nửa ngày trời. Sắc mặt mơ màng mệt mỏi của anh chỉ tỉnh lại từ khi Kỳ Họa Niên xuất hiện.

Giọng nói của cậu có thể dùng từ “quen thuộc” để hình dung. 

Mặc dù trời rất tối, anh cũng đã say, nhưng vẫn đủ khả năng để nhận ra đối phương là ai. Điều này không chỉ khiến Kỳ Họa Niên phấn khích mà chính anh cũng vô cùng bất ngờ.

Vì sao… mình lại nhận ra được cậu ta? 

Còn gọi tên của cậu ta bằng giọng điệu ấy?

Vưu Hạ nghĩ mình uống quá nhiều đến độ đầu óc hỗn loạn, bèn thu lại ánh mắt, nghiêng đầu tránh đi cái nhìn kinh ngạc từ Kỳ Họa Niên. Ngặt nỗi, Kỳ Họa Niên này không buông tha cho anh, nhất quyết bước tới gần hỏi han mấy câu.

Nghe qua có chút phiền phức nhức đầu.

“Bác sĩ Vưu, anh uống rượu à?”

“Anh ổn đấy chứ? Có còn đủ tỉnh táo không vậy?”

“Bác sĩ Vưu, anh nghe tôi hỏi không?”

Kỳ Họa Niên đi vòng ra trước mặt Vưu Hạ, nhất nhất buộc anh phải ngước mắt lên nhìn mình một cái mới thỏa mãn. Vưu Hạ hít sâu một hơi, tựa hồ kìm nén cơn khó chịu trong lòng, thình lình ngẩng mặt nhìn đối phương.

“Cậu… hỏi nhiều quá vậy?”

Mùi rượu tản ra trong không khí. Kỳ Họa Niên mơ màng cảm giác loại men rượu này sắp sửa thấm cả vào cơ thể của mình, khiến đầu óc cũng muốn quay cuồng theo người kia.

Nghe Vưu Hạ hỏi, cậu không thẹn cũng không giận, lo lắng nói: “Anh say thế này mà đứng ngoài trời lạnh sẽ không tốt đâu. Bị cảm bây giờ đấy, mau mau vào xe ngồi đi.” 

Nói đoạn, cậu định vươn tay nắm lấy bàn tay Vưu Hạ, muốn kiểm tra thân nhiệt của anh nhưng rồi đã rút tay về kịp thời. 

Kỳ Họa Niên vẫn nhớ như in, anh không thích người khác động chạm cơ thể. 

Vưu Hạ trong khắc đó cũng chú ý đến động tác của cậu, ánh mắt dường như tỉnh hơn một chút, im lặng nhìn Kỳ Họa Niên đang cố gắng hồi phục tinh thần, đột nhiên lại có chút buồn cười. 

Hóa ra tên nhóc này nhớ dai đấy chứ. 

“Sao cậu lại ra đây làm gì?” Lát sau, Vưu Hạ chủ động hỏi chuyện.

Kỳ Họa Niên nhìn anh, thành thật đáp: “Thật ra tôi không định chạy đến bờ hồ chơi đâu, chỉ là có công việc đi ngang đây thôi. Nhưng khi nãy… vô tình phát hiện một người giống anh quá, thế là dừng lại xem thử.”

“Giống tôi thì sao?” Vưu Hạ khó hiểu, tôi với cậu quen thân đến vậy à?

Câu hỏi này ý tứ thẳng thắn đến mức làm Kỳ Họa Niên á khẩu. Cậu thầm nuốt nước bọt, biết rõ mình không thể ngày một ngày hai chạy tới tỏ tình với đối phương được, còn không phải sẽ dọa người ta chạy mất dép à? 

Nhưng nếu không phải vì để ý đến người ta, vậy thì mình dừng lại kiểm tra làm gì? 

Lý do nào cũng không thuyết phục, chỉ còn một lý do duy nhất chính là cậu sớm đem người ta làm nụ hoa nở trong tim rồi nên mới thế thôi. 

Kỳ Họa Niên đảo mắt một hồi, cuối cùng đánh liều bảo: “Chúng ta không phải có mấy lần nói chuyện với nhau trong bệnh viện rồi sao? Ừm, tôi cảm thấy anh là một người tốt, có cảm giác muốn kết bạn với anh, nên mới… ừ, ừm, nên mới thế.”

Vưu Hạ rướn mày lên, bỗng nhiên muốn độc miệng phun ra một câu: Cậu ngước mắt lên nói chuyện mà không mỏi cổ à? Đứng ở bậc thang thứ mấy mà muốn kết bạn với tôi hm?

Tuy Kỳ Họa Niên nhận ra được nét mặt kiêu ngạo của đối phương, nhưng cậu không màng đến, có lẽ đã quen thuộc quá rồi. 

Gió lạnh bất chợt thổi qua. Sóng nước khẽ gợn lên từng đợt, đám cỏ dưới chân hai người mơ hồ rì rào nói chuyện cùng nhau. 

Kỳ Họa Niên đang mặc áo gió rất dày, đương nhiên không còn thấy lạnh nữa. Còn Vưu Hạ thì không như thế. Phía trên anh mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơmi thuần trắng, nếu ai không biết chắc nghĩ rằng anh là sinh viên luôn ấy chứ. Tay áo được xắn lên tới khuỷu, lộ ra đôi tay thon dài, các khớp ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng nhợt, gần như nhìn thấy được gân xanh ẩn ẩn bên dưới.

Kỳ Họa Niên im lặng nhìn ngắm một hồi mới bất giác tỉnh lại, gạt đi tương tư thầm kín, dịu dàng nói: “Anh vẫn nên vào trong xe ngồi đi, trời lạnh lắm!” 

Sau đó, Vưu Hạ ngồi vào xe trở lại thật, nhưng anh không chỉ ngồi một mình mà còn kéo theo Kỳ Họa Niên ngồi cùng. Trước đó Kỳ Họa Niên chỉ muốn chắc chắn anh yên vị thì mới rời đi, không ngờ lúc quay người thì cảm giác được bàn tay bị ai đó giữ lại.

Trái tim giật thót một cái, Kỳ Họa Niên cứng ngắc ngoảnh lại nhìn Vưu Hạ, nghĩ thầm: Anh say đến mức này luôn rồi hả?

Vưu Hạ có vẻ thấm mệt, anh dựa ra sau ghế, đôi mắt nhắm hờ, nhưng tay không buông lỏng khiến Kỳ Họa Niên hơi chật vật. Cậu cúi nhìn cổ tay của mình, nói giọng nhỏ xíu, cứ như sợ người kia nổi giận vậy.

“Vưu Hạ, anh khó chịu ở đâu à?”

Vưu Hạ nghiêng đầu nhìn Kỳ Họa Niên đứng ngoài xe, đôi mắt mơ màng, mở miệng đáp: “Cậu có việc nhỉ?”

“…” Kỳ Họa Niên đánh mắt nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ ngợi chốc lát, “Không gấp lắm, anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

Vưu Hạ lắc đầu, năm ngón tay vô thức siết chặt hơn: “Ngồi với tôi.”

Kỳ Họa Niên sửng sốt, lặp lại câu nói kia trong đầu tận mười lần mới dám tin vào tai của mình. Không biết có phải thụ sủng nhược kinh hay không mà rất lâu sau đó cậu mới nén tiếng thở dài chiều theo nói:

“Được được, trước tiên đóng cửa lại đã, anh bị cảm thì làm sao đây?”

Kỳ Họa Niên ngồi ở ghế phó lái, đưa mắt nhìn không gian chật hẹp, đột nhiên nảy sinh nhiều ý nghĩ kỳ quái. Cậu hít vào thở ra như muỗi kêu, dằn lòng không để lộ ra sơ hở gì đáng xấu hổ. Nếu không chẳng chờ thêm vài phút nữa, Vưu Hạ sẽ thẳng tay vứt cậu ra ngoài luôn. 

Nhiệt độ trong xe ấm dần lên. Vưu Hạ cảm thấy nóng nực, bèn đưa tay cởi một khuy áo sơmi, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa muốn ngủ nửa không muốn ngủ, cuối cùng lựa chọn việc nói chuyện với người bên cạnh.

“Cậu học lớp mấy rồi?” 

Kỳ Họa Niên nghe hỏi, thu hồi suy nghĩ vẩn vơ, đáp: “Lớp mười hai rồi.”

“Trường nào?”

“An Nam.” 

Vưu Hạ hơi nhíu mày, cảm giác tên trường có chút quen thuộc, lát sau mới nhớ ra đó là trường mà Vưu Thần bỏ tiền xây dựng, Vưu Kiện thì bị ba đá vào vị trí thầy thể dục để quản lý chặt chẽ. 

Anh thấp thoáng cười, khéo nhỉ?

“Năm nay sẽ thi đại học rồi, đã có dự định gì chưa?”

Kỳ Họa Niên ngẫm nghĩ, tự dưng căng thẳng không rõ lý do. Từ lúc xác nhận tình cảm của bản thân xong, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng đối phương thân mật trò chuyện thế này. Hơn nữa, hôm nay cả hai còn ngồi trong cùng một chiếc ô tô, không gian không hề rộng rãi, chỉ cần nghiêng qua một chút là chạm tới vai người kia. 

Trong xe vấn vít một mùi hương dễ chịu. 

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi đáp: “Tôi định thi vào trường mỹ thuật.”

“Trường mỹ thuật?” Vưu Hạ ngoảnh nhìn sang, dường như bị kinh ngạc, “Cậu… có khiếu vẽ à?” 

Kỳ Họa Niên cũng nhìn anh, đáy mắt lộ tia cười ấm áp: “Ừm, tôi rất thích vẽ, có thể vẽ nhiều đề tài khác nhau.” 

Vưu Hạ vẫn còn nhìn cậu, trong lòng không ngờ rằng người này lại có năng khiếu đến thế. Vẻ ngoài trông cũng bình thường thôi, không thể nào vượt qua được anh được, nhưng so với khối người ngoài kia thì có lẽ hơn hẳn mấy bậc.

Kỳ Họa Niên sở hữu đôi mắt biết cười, thêm nét cười trên môi lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu vô cùng. 

Ngay cả Vưu Hạ còn không thấy ác cảm với cậu nữa là.

Lúc Vưu Hạ thu tầm mắt, Kỳ Họa Niên bỗng nói: “Sau này đừng uống nhiều như vậy, không phải bác sĩ các anh đều nghiêm khắc với bản thân lắm sao?”

“Tôi không thích uống rượu bia.” Vưu Hạ vuốt trán, tác dụng của rượu đến rồi đây, anh cau mày nhẫn nhịn nói tiếp, “Chỉ là hôm nay… muốn say thôi.”

“Muốn say?” Kỳ Họa Niên bây giờ mới phát hiện sắc mặt đối phương không hề bình thường, lòng dạ cậu bồn chồn sốt sắng, “Anh có tâm sự đúng không?”

Vưu Hạ không kìm được nhìn cậu một cái, chẳng thể thừa nhận nhưng càng không thể phủ nhận. 

Kỳ Họa Niên nhìn anh, thấp giọng giải thích: “Hồi trước ba tôi còn sống, ông ấy cũng hiếm khi uống rượu, chỉ say khi có tâm sự trong lòng mà thôi. Cho nên… tôi mới đoán anh cũng như vậy.”

Hồi ba tôi còn sống…

Chỉ mới vài phút đồng hồ, thế mà Kỳ Họa Niên đã tạo ra bất ngờ này đến bất ngờ khác trong lòng Vưu Hạ. Anh ngẩn ra rất lâu, tựa như thấu hiểu sự mất mát của cậu, mi mắt rũ xuống, chợt hỏi:

“Cậu có từng nhận được món quà đặc biệt nào chưa?”

Kỳ Họa Niên nghĩ ngợi: “Có, là một khăn choàng bà tôi tự làm và chiếc xe đạp của ba tôi.” 

Dừng đoạn, cậu chỉ tay ra ngoài, cười nói: “Chính là nó.”

Vưu Hạ liếc nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc vài mảng, nhưng thái độ của cậu khi nhắc đến nó vẫn là niềm tự hào và hạnh phúc. 

Một đứa trẻ… rất hiểu chuyện. 

Vưu Hạ gác tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người nhìn qua phía cậu hỏi: “Không có quà từ người yêu sao?”

Người yêu?

Kỳ Họa Niên chột dạ, lập tức phủ nhận: “Tôi chưa có người yêu.”

“Chưa có người yêu?” Vưu Hạ nhướng mày, “Người như cậu mà vẫn chưa có người yêu?”

Hỏi xong, anh thầm nói với bản thân: Hôm bữa cô gái ôm cậu lẽ nào không phải người yêu? Ôm nhau thân mật như vậy, còn nói không có người yêu?

Sắc mặt Kỳ Họa Niên nhợt nhạt thấy rõ, nghiêm túc đáp: “Không có, tôi thật sự chưa có người yêu, anh đừng hiểu lầm mà.” 

Anh bất giác mỉm cười, đảo mắt ra ngoài cửa sổ: “Tôi hiểu lầm hay không có ảnh hưởng gì chứ.” 

“…” Cũng đúng, nhưng nếu anh hiểu lầm, làm sao em theo đuổi anh được?

Kỳ Họa Niên thở dài thườn thượt, cố gắng tự xoa dịu trái tim.

Lát sau, lại nghe Vưu Hạ hỏi: “Nếu như những món quà ấy bị hư hỏng, cậu có đau lòng không?”

“…” Kỳ Họa Niên quay sang nhìn, chỉ nhìn được một nửa sườn mặt của anh, đường nét tinh tế sắc sảo ấy như khảm vào tim cậu một chấp niệm to lớn. 

Nhịp đập nhảy lên, Kỳ Họa Niên giật mình đưa tay ghi lên ngực trái. 

Cậu nén tiếng thở dài, chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

“Quà tặng bị hỏng đương nhiên sẽ làm tôi buồn rồi, nhưng mà dù có hư hỏng đến mức tệ nhất đi nữa, tôi cũng không muốn vứt nó đi. Đều là kỷ niệm, không cách nào buông bỏ được.”

“Phải nhỉ.” Vưu Hạ cười như không cười, nhớ đến bút bi vỡ nát trong ngăn tủ của ô tô, chua xót nói, “Đều là kỷ niệm, sao có thể buông bỏ được chứ?”

Kỳ Họa Niên cẩn trọng hỏi một câu: “Quà tặng của anh bị hư hỏng sao? Cho nên… anh mới không vui?”

Vưu Hạ lãnh đạm hỏi ngược lại: “Nhìn tôi không vui à?”

“Ừm, không vui. Dù bình thường trông anh cũng đã lạnh lùng sẵn rồi, nhưng hôm nay… anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều.” 

Sao em lại khó chịu khi nhìn thấy anh mệt mỏi vậy chứ? Làm sao để an ủi anh được đây?

Vưu Hạ im lặng giây lát, sau đó mở ngăn kéo của ô tô, lấy ra một chiếc hộp nhung, đưa cho Kỳ Họa Niên. Hành động bộc phát này làm cho Kỳ Họa Niên giật mình, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trong tay Vưu Hạ, khẽ hỏi: 

“Đây là… quà của anh sao?”

Vưu Hạ nhếch môi cười nhạt thếch: “Ừm hửm, nhưng nát rồi, không phải là quà của tôi nữa.”

“…” Nát? 

Kỳ Họa Niên cầm lấy hộp nhung, chậm rãi mở ra, ngay lập tức bị những mảnh vỡ sắc bén làm đau hốc mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn Vưu Hạ, không thấy anh phản ứng gì, dường như hiểu được vì sao anh lại uống say đến mức như thế. 

“Vưu Hạ, cái này…” 

“Không muốn nhìn thấy nó nữa.” Vưu Hạ lạnh lùng nói một câu rồi nhắm mắt lại, âm lượng dần giảm xuống rồi im bặt, “Vứt hộ tôi đi…”

Trong xe im ắng vô cùng. Ngoài tiếng gió thổi vào qua cửa sổ, chẳng còn âm thanh gì khác. Vưu Hạ ngủ mất rồi, lần đầu tiên anh chìm vào giấc ngủ mà không để lộ dáng vẻ đề phòng của mình.

Có lẽ anh tin tưởng Kỳ Họa Niên, hoặc có lẽ anh đã chán nản đến độ không muốn quan tâm thứ gì khác nữa.

Kỳ Họa Niên trầm mặc nhìn những mảnh vỡ trong tay, đồng hồ tích tắc trôi đi, cậu quyết định không vứt bỏ món quà này đi. 

Vì cậu biết, nếu vứt đi rồi, tâm trạng Vưu Hạ càng tệ hơn thôi. Cậu không muốn nhìn người ấy đau lòng, một chút cũng không.

Sau khi hạ quyết tâm, Kỳ Họa Niên mở cặp ra, lấy một chai keo dán sắt nhỏ và một chiếc nhíp inox. Đặt hộp nhung lên cặp ngay ngắn, cậu bắt đầu ghép từng mảnh vỡ lại đúng với hình dáng ban đầu.

Trời càng lúc càng tối, người bên bờ hồ đã tản đi hết. 

Kỳ Họa Niên cặm cụi ngồi trong ô tô, từng chút kiên nhẫn dán dính từng mảnh với nhau, xong xuôi, ngón trỏ cùng ngón cái đã bị đỏ lên do keo dính vào. Nhưng cậu không thấy đau lắm, lúc nhìn “thành quả” của chính mình, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. 

Cẩn thận đặt bút bi đã sửa vào hộp nhung, Kỳ Họa Niên đóng nắp lại, để ngay ngắn trên bệ xe. Ngồi một chỗ lâu quá khiến cho lưng cậu mỏi nhừ, mắt cũng xốn xốn khó chịu. Kỳ Họa Niên khẽ khàng vươn vai một cái rồi nhìn sang Vưu Hạ.

Anh ngủ rất say, dáng vẻ lúc ngủ không hề lạnh lùng ngạo mạn như bình thường. 

Phải nói rằng, càng ngắm càng khó kìm nổi bản thân mình. 

Kỳ Họa Niên nuốt nước bọt, thu hồi ánh mắt, cởi áo khoác ra đắp lên người Vưu Hạ. Mắt đối mắt với nhau giây lát, Kỳ Họa Niên nhẫn nhịn không cúi đầu hôn lên trán đối phương, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon, em về nhé.”

Bóng dáng xe đạp vội vã lao vào trong gió, dần dần bị bóng tối che khuất… 

— 

Sáng hôm sau, Vưu Hạ giật mình tỉnh dậy bởi ác mộng. Anh ngồi bật dậy, rũ mắt nhìn mới phát hiện áo khoác của Kỳ Họa Niên nằm trên người mình. Một giây ngỡ ngàng qua đi, Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, hoạt động của con người tấp nập rộn rã, khiến anh chưa thể thích nghi kịp.

Cảm giác đêm hôm qua như một giấc mơ vậy.

Kỳ Họa Niên thật sự đã ở đây… cùng mình ư?

Vưu Hạ cầm áo khoác của cậu lên, vô tình ngửi thấy mùi vỏ cam sấy khô, lưu lại một cảm giác dễ chịu. Sau đó đường nhìn dời sang bệ xe, đôi mày khẽ cau lại, hộp nhung… vẫn chưa bị vứt đi à?

Vưu Hạ mím chặt môi, vươn tay cầm nó, mở cửa sổ xuống, toan vứt mạnh ra ngoài. Nhưng rồi anh lại linh cảm có gì đó kỳ lạ, bèn thu tay về, mở nắp nhìn thử. 

Nắp hộp mở ra, bên trong không còn là những mảnh vỡ đầy chán ghét kia nữa. 

Ngón tay Vưu Hạ run lên, mi mắt cũng chấn động không nhẹ. Anh hé miệng, muốn nói gì đó nhưng không biết phải cảm thán câu gì. 

Tuy chỉ là sự chấp nối không hoàn hảo, nhưng đây là sự thật. 

Những mảnh vỡ đã được dán lại, đúng với hình dáng ban đầu của chiếc bút.

Một hồi sau, Vưu Hạ bình tĩnh trở lại, liếc nhìn áo khoác của Kỳ Họa Niên, vẫn chưa thể tin được người kia đã làm chuyện này. 

Trước cổng trường An Nam, Vưu Hạ mở cửa xe bước xuống. Anh xách theo chiếc túi giấy nhỏ đi vào bên trong, đảo mắt muốn tìm kiếm người nào đó. Nơi sân thể thao có tiếng người hô lên, Vưu Hạ ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện Vưu Kiện đang điều khiển hàng lối. 

“Anh hai.” Vưu Hạ chậm rãi đi tới gần gọi Vưu Kiện.

Vưu Kiện bỏ còi xuống, nghiêng đầu nhìn qua, bị dáng vẻ lịch sự của Vưu Hạ làm cho giật mình. 

Đột nhiên… tới đây làm chi? 

Thấy anh lại gần, Vưu Kiện nở nụ cười vô lại: “Sao thế? Nhớ anh hai nên tới thăm hả?”

Vưu Hạ lãnh đạm lườm một cái: “Em muốn tìm người, tìm học sinh.”

“… Tìm học sinh? Ai mới được?”

“Họa Niên, anh có từng nghe tên chưa? Là học sinh lớp mười hai.”

“Họa Niên, ý em là thằng nhóc họ Kỳ, tên Họa Niên hả? Kỳ Họa Niên đúng không?”

Vưu Hạ không để ý sắc mặt kinh ngạc của đối phương, “ừm” một tiếng. 

Vưu Kiện khó hiểu hỏi: “Sao em quen được nó?” 

“?” Bây giờ tới lượt Vưu Hạ không hiểu nổi, câu hỏi này là ý gì vậy? Sao không được quen?

Vưu Kiện nhếch môi cười nguy hiểm, hỏi: “Em biết nó là ai không?”

Thái độ úp mở bất giác làm Vưu Hạ mất kiên nhẫn, anh chau mày, lạnh nhạt bảo: “Nói thì nói một lần đi, tối anh nhấp gái chưa đủ à, bây giờ còn muốn nhấp?”

“…” Cái đệt, thằng ranh này.

Vưu Kiện có vẻ mất hứng, hai tay cắm trong túi quần, dù bây giờ y không rõ mối quan hệ của hai người họ như thế nào, thân mật ra sao, nhưng mà y đang buồn, cho nên liền đem người khác ra trêu một chút.

Ai bảo mày dám khịa anh mày hm?

Vưu Kiện nở nụ cười đáp: “Kỳ Họa Niên ấy à, ngày trước nó từng là tình địch của anh cả đấy. Tức là, từng theo đuổi Chiếu Hy, theo đuổi lì lắm.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.