Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 26: Chính là cách gọi cực kỳ dịu dàng




Tề Cao Vân ấn Vưu Hạ lên cửa phòng, dang tay vây ở hai bên, cố tình chôn anh vào chính giữa. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu đỏ đối diện, càng nhìn càng say mê, ngọn lửa dục vọng rục rịch sắp sửa bùng nổ. 

Đã nhiều ngày nay, đêm nào Tề Cao Vân cũng mơ thấy Vưu Hạ, mơ thấy cùng anh làm những chuyện trước giờ hắn luôn cho rằng vô cùng đồi bại và ghê tởm. Vậy mà hắn lại nảy sinh cảm giác đó với Vưu Hạ, với người mà hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu thích được. 

Tề Cao Vân nhìn anh rất lâu, yết hầu khẽ lay động theo từng rung động của hàng mi đen sẫm kia. 

Trái ngược, Vưu Hạ không ngẩng mặt nhìn đối phương. Anh đứng yên như một con búp bế bằng sứ đẹp đẽ, cao lãnh, khí khái, chẳng ai có thể dùng đôi bàn tay nhúng chàm ấy chạm lên được. Có điều, anh hiểu suy nghĩ hiện tại của Tề Cao Vân là gì, mặc dù anh không ngờ hắn dám làm loại chuyện đáng khinh bỉ này. 

Tề Cao Vân nghiêng đầu, ngón tay nâng cằm Vưu Hạ lên, si mê nói: “Hóa ra khi nhìn gần thế này, cậu rất đẹp, đẹp đến mức không thể chấp nhận nổi.”

Vưu Hạ ngước đôi ngươi lên, một mảng u ám nhìn hắn: “Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay.”

Lại là cái câu này rồi…

Tề Cao Vân nheo đôi mắt, cười trầm một tiếng như khinh thường, ngón tay dùng sức miết chặt hơn, áp sát tới bảo: “Tôi nóng lòng muốn xem thử đến khi chúng ta quấn quýt với nhau, cậu có tiếp tục lặp lại câu nói kia hay không.” 

“Tề Cao Vân, tôi nói lại lần cuối. Mau buông tôi ra.” Có lẽ đối phương không hề nhận ra được, giọng điệu của Vưu Hạ đã thoáng chốc thay đổi, gần như lạnh đến cùng cực. 

Hoặc có thể nói, chỉ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ thật sự nghiền nát gã đàn ông ghê tởm trước mặt mình thành máu. 

Một vũng máu lớn. 

Giống như… anh từng giết một…

Ý niệm này vô tình chạm đến ký ức đau thương, Vưu Hạ lập tức cứng người, đôi mắt trừng lớn nhìn vào trước ngực Tề Cao Vân. Anh thở dốc một hồi rồi nghiến chặt răng, tránh bật ra thanh âm bi thương, tâm trí nhất thời bị những chuyện năm xưa quấn chặt lấy, hỗn loạn, quẫn bách. 

Máu chảy từ hốc mắt Tề Cao Vân, chảy xuống mũi, trào ra đến miệng, xuống tới vùng ngực đã thành một vũng tanh tưởi nồng đậm. Từ từ, chậm rãi, vũng máu lan ra khắp người Tề Cao Vân, chảy xuống mặt đất, loang lổ soi rõ bóng của một vật màu đen. 

Vưu Hạ theo phản xạ hé miệng muốn hít thở, đôi ngươi co rút lại, bởi vì anh nhìn thấy trong vũng máu dần đen đặc ấy, có một con mèo. 

Một con mèo đã chết. 

Tề Cao Vân tất nhiên không phát hiện ra điều bất thường này. Hắn ngang ngược duỗi tay bao quanh lấy cổ Vưu Hạ, sở thích bạo hành “đối tác” trỗi dậy, dùng ngón cái ấn lên vị trí đường thở, muốn trải nghiệm cảm giác của “sexhanges”. Ngay khi đường thở bị chặn, không khí không thể vào phổi, sắc mặt Vưu Hạ lập tức thay đổi. 

Tâm trí vốn đang bị làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm sâu xuống đại dương bất ngờ nổi lên. Vưu Hạ nắm lấy cổ tay Tề Cao Vân, chẳng cần dùng nhiều sức đã đủ khiến cho hắn đau đớn mà run lẩy bẩy. 

Tề Cao Vân muốn thu tay về nhưng đã muộn. Hắn cất tiếng kêu lớn: “Vưu Hạ, cậu buông ra cho tôi! Mẹ kiếp cậu còn cử động, tôi sẽ không cho cậu thoát khỏi đây đâu!”

Vưu Hạ không nghe thấy cũng không quan tâm, khống chế cổ tay của Tề Cao Vân rồi bẻ quặp cánh tay của hắn ra phía sau, đẩy hắn dán lên cánh cửa. 

Ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa, giọng nói lạnh toát phả lên gáy Tề Cao Vân: “Tề Cao Vân, anh xem thường lời tôi nói đến vậy ư?”

Một bên mặt Tề Cao Vân dán chặt trên cửa, hắn hít vào một hơi, biết rõ sức lực của Vưu Hạ không phải tầm thường, bèn hạ giọng thương lượng: “Vưu Hạ, khi nãy…tôi chỉ đùa cậu thôi, là đùa thôi. Cậu buông tay trước được không? Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng.”

Vưu Hạ nghe đối phương thương lượng với mình bằng giọng điệu tráo trở kia, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Anh không nghĩ một người như hắn còn có thể lật mặt như trở bàn tay thế này. 

Tư thế khổ sở đau đớn của Tề Cao Vân vẫn chưa thay đổi, khiến hắn sốt ruột như lửa đốt khi không thể nhìn thấy nét mặt của Vưu Hạ trông như thế nào. Cho đến khi hắn cảm thấy lạnh buốt ở mang tai, một hơi thở của sự chết chóc, hắn bừng tỉnh, gào lên: “Vưu Hạ! Mẹ mày, mau buông tao ra, buông tao ra ngay!”

Vưu Hạ từ sau ghé sát tới, hít sâu một hơi gần vành tai của Tề Cao Vân, khóe môi mang theo điệu cười thâm sâu khó lường nói: “Sao vậy? Bấy nhiêu đây đã sợ rồi sao? Là sợ tôi thượng anh đến khi anh không bắn được nữa hay là sợ tôi…giết anh?”

Tề Cao Vân tức giận đỏ cả mắt, bắt đầu cảm thấy dục vọng ghê tởm trở lại, vì trước kia hắn là một kẻ không yêu thích tình dục, thậm chí là bài xích nó. Sau đó hắn gặp Vưu Hạ, tranh cãi không ngừng với anh, rốt cuộc sự thù địch lại biến thành dục vọng chết tiệt mà hắn không giải thích nổi. 

Bây giờ tình thế bị lật ngược, Tề Cao Vân không còn tâm trí nào để đùa giỡn hay thưởng thức nữa, điên cuồng gào lên: “Buông ra, mau buông tao ra, khốn khiếp, thằng chó!”

Chỉ đến nước này, Vưu Hạ mới chứng kiến toàn bộ con người thật sự của Tề Cao Vân. Bộ mặt nho nhã xuất chúng của hắn, hóa ra chỉ là một lớp mặt nạ tinh tế nhất từ trước đến giờ. 

Vưu Hạ nghĩ đến mà thấy lợm cả cổ họng. Ngay sau đó, anh thả tay ra, Tề Cao Vân quay mạnh người, vì quá mức khiếp đảm mà trượt dài trên cửa. Hắn nới lỏng cà vạt trên cổ, hít vào một luồng khí, sau đó nghiêng người nôn khan. 

Vưu Hạ đứng dựa người lên tường, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt thờ ơ quan sát từng chút một phản ứng của Tề Cao Vân. Anh trầm mặc nghĩ ngợi, lờ mờ nhận ra tâm lý của hắn có gì đó không được bình thường. Tuy rằng năng lực vô cùng xuất sắc, nhưng mà…tâm lý lại hơi vặn vẹo bệnh hoạn. 

“Đứng dậy.” Vưu Hạ nghiêng mặt ra lệnh, “Tao cho mày ba giây đứng dậy.”

Tề Cao Vân nhất thời mất đi vẻ ngoài điềm đạm, hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng, thiếu điều muốn cầm dao đâm chết Vưu Hạ ngay tại chỗ này, để không ai biết đến sự thật ngày hôm nay. Nhưng rồi hắn không đủ dũng khí làm điều hoang đường đó, bên tai loáng thoáng giọng điệu sắc bén của Vưu Hạ, hắn đau hết cả đầu. 

“Câm miệng đi thằng chó!” Tề Cao Vân vịn tay lên tường, lảo đảo đứng dậy. 

Khi đối phương vừa mới đứng dậy, chưa kịp ngẩng mặt lên đã bị Vưu Hạ vung tay tát một cái giáng trời. Lớp găng tay cao su sượt qua da thịt, lưu lại dấu vết năm ngón tay. 

Tề Cao Vân sửng sốt ngước mắt nhìn lên. 

Vưu Hạ bóp chặt khuôn cằm của hắn, gằn giọng cảnh cáo: “Đừng nghĩ ai cũng là đồng loại của mày như thế. Lần này tao chỉ cảnh cáo, lần sau tao không chắc mình sẽ làm gì đâu.” 

Nói đoạn, anh hất cằm hắn sang một bên: “Khôn hồn thì trả đồ của tao đây.”

Khoảnh khắc sững người qua đi, Tề Cao Vân nhẫn nhịn bước tới bên bàn làm việc, mở hộc tủ ra, cầm một chiếc hộp nhung ném sang cho Vưu Hạ. Vưu Hạ liếc mắt, nhanh tay bắt được. 

Lúc mở nắp hộp nhung ra, thứ mà Vưu Hạ nhìn thấy không phải là chiếc bút của anh. Nơi mi mắt run lên mãnh liệt, dường như vừa trải qua một cơn chấn động trong lồng ngực. 

Vưu Hạ run tay, tự lẩm bẩm trong miệng: “Không phải là nó…không phải là nó…”

Sau đó, anh bất ngờ vứt chiếc hộp xuống sàn rồi lao đến kìm chặt cổ áo của Tề Cao Vân, quẫn trí gào lên: “Không phải của tao! Thứ đó không phải là đồ của tao! Mày, thằng khốn, mày muốn chết đúng không? Bút của tao đâu? Bút của tao đâu? BÚT! CỦA! TAOOOO!”

Một cảnh biến hóa này thành công khiến Tề Cao Vân suy sụp tinh thần. Hắn không hiểu Vưu Hạ đang nói gì, ánh mắt điếng hồn nhìn xuống sàn nhà, bấy giờ mới phát hiện một chuyện tồi tệ hơn rất nhiều.

Bút bi mà hắn từng nhặt được từ Vưu Hạ, lúc này đã vỡ làm nhiều mảnh. 

Sống lưng Tề Cao Vân lạnh toát. Hắn thu hồi tầm mắt, lắp bắp giải thích: “Vưu Hạ, không phải tôi, không phải là tôi làm, thứ đó, tôi không biết tại sao—a”

Vưu Hạ không kiên nhẫn nghe hết lời giải thích vô nghĩa của hắn, quật mạnh Tề Cao Vân vào vách tường bên cạnh. Tấm lưng va đập mãnh liệt, mơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. 

Tề Cao Vân trượt dài như một tấm vải cũ mèm, khóe miệng trào ra một ít máu, chắc chắn đã tổn thương ở bên trong. 

Vưu Hạ từng bước lại gần, như mang theo một hơi thở khắc nghiệt, rút cạn không khí trong phòng này. Tề Cao Vân chập choạng mở mắt nhìn đối phương, muốn mở miệng giải thích lần nữa nhưng không được. 

Vưu Hạ hiện tại… không còn là Vưu Hạ nữa.

“Mày.” Hốc mắt Vưu Hạ đỏ tấy, từng sợi tơ máu hiện lên rõ rệt, câu chữ tuôn ra cũng nhấn nhá ghê người, “Mày đã làm hư đồ của tao.” 

Tề Cao Vân dán chặt lưng trên tường nói: “Không phải tôi, đã nói không phải tôi!” 

“Tao đã từng nói, đừng động đến tao, đừng chạm vào người tao, đừng động vào đồ của tao!” Vưu Hạ vươn tay siết cổ Tề Cao Vân, nhấc hắn khỏi mặt đất, từ dưới nhìn lên nói, “Tại sao luôn khiến tao phải thành thế này? Tại sao không để tao sống bình thường? Tại sao cứ phải dồn tao vào đường cùng như vậy, hả?”

Ở trên cao, Tề Cao Vân ra sức vùng vẫy nhưng không thể đấu lại sức mạnh của Vưu Hạ. Lúc này hắn chợt nhận ra, sức mạnh khủng khiếp này đâu thể nào là của con người được? 

“Vưu…Vưu Hạ…bỏ, bỏ…ra…”

Lực siết của Vưu Hạ không hề nương tình, anh nghiến chặt hàm răng lại, trừng mắt muốn chứng kiến gã đàn ông trong tay mình chết dần chết mòn trong hối hận. 

Hơi thở của Tề Cao Vân ngày càng yếu ớt, hắn không trụ nổi nữa, trước mắt mọi thứ bắt đầu mờ mờ ảo ảo. 

Mãi đến khi cửa phòng thình lình bật mở, tiếng thét chói tai của Tưởng Thiên Điểu đánh thức được phần “người” còn sót lại trong Vưu Hạ. 

Tưởng Thiên Điểu chạy tới ôm lấy Vưu Hạ nói: “Vưu Hạ, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh đi, Cao Vân ngạt thở mất rồi, anh ta sắp chết rồi!”

Vưu Hạ chậm rãi thu tay về, Tề Cao Vân từ trên cao rơi xuống đất, đã không còn dấu hiệu của hô hấp. Tưởng Thiên Điểu hốt hoảng quỳ xuống cấp cứu hắn, mặc kệ Vưu Hạ vẫn còn đứng bên cạnh mình. 

“Cao Vân, mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy, tôi xin anh đấy…” Tưởng Thiên Điểu chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. 

Vưu Hạ rũ mắt nhìn Tề Cao Vân đơ như một xác chết, chẳng có cảm xúc gì khác. Anh đi vòng qua hai người bọn họ, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bút, bỏ vào túi áo, không sót một mảnh nào. 

Tưởng Thiên Điểu thấy Vưu Hạ định bỏ đi, cô quay mặt gọi: “Vưu Hạ, cậu cứ thế bỏ đi sao? Cao Vân đang rất nguy—“

Vưu Hạ dừng lại, không quay lưng đã nói: “Khi hắn tỉnh dậy, nói với hắn rằng, đừng để tôi phải thấy mặt thêm một lần nào nữa. Nếu không, tôi sẽ giết chết hắn.”

Từ khu khám bệnh về đến phòng nghỉ riêng, Vưu Hạ cũng không khác Tề Cao Vân là mấy, bất quá anh là một cái xác sống, còn hắn là một cái xác chết. Cửa phòng tự động khép lại, khẽ khàng kêu lên một tiếng rồi ngưng bặt.

Vưu Hạ ngồi xuống ghế dựa, đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra từng mảnh vỡ của chiếc bút đặt lên bàn. Đôi mắt tức giận khi nãy, bây giờ chỉ còn là một mảng ngây dại, trơ ra nhìn những mảnh lộn xộn, chẳng biết phải sắp lại như thế nào. 

Một lúc sau, anh duỗi tay nhặt lên một mảnh vỡ sắc bén, đầu ngón tay run rẩy cố nắm thật chặt, góc nhọn vô tình cứa vào da thịt của anh, một giọt máu đen đặc nhỏ xuống. 

Bên tai thấp thoáng giọng nói của Từ Thiếu Hàn: “Là món quà tinh thần, thầy tặng con. Sau này mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến nó mà cố gắng hết sức mình.”

Mười bảy năm rồi, chiếc bút bi này đã theo anh mười bảy năm rồi. Mặc dù hiện tại nó không còn viết được nữa, nhưng anh luôn cài ngay ngực áo bên trái, tượng trưng cho một hình bóng quen thuộc luôn sát cánh với anh. 

Nhưng bây giờ thì…

Vưu Hạ thả mảnh vỡ kia ra, mặc cho máu vẫn còn nhỏ giọt, chẳng bao lâu vết thương tự động lành lại. Anh ngả lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền, chỉ muốn ngủ vùi một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy, mọi thứ đều là một giấc mơ. 

— 

“Vật lộn” với nhau cũng được ba tiếng đồng hồ, Gia Thanh bắt đầu thấy đói. Gã soạn cặp xong liền phóng tới ôm vai Kỳ Họa Niên, rủ rê: “Ê đi ăn khuya đi, tập võ xong đói vãi.”

Kỳ Họa Niên huých tay đẩy Gia Thanh ra, đeo túi vải bạt lên người, cười nói: “Hôm nay chắc là không được, tớ còn có việc phải đi gấp.”

“Việc gì mà gấp hơn đi ăn cùng bạn thân hả?” Gia Thanh mặt mày ủ dột hỏi.

Kỳ Họa Niên liếc gã một cái đáp: “Việc gấp, đi lấy đồ về, tranh thủ vẽ trang trí kiếm tiền thêm.” Nói xong, cậu kéo Gia Thanh ra khỏi võ đường. 

Cả hai sóng vai nhau đi ra bãi đỗ xe. Gia Thanh ở phía bên kia trống trải nên lấy nhanh hơn, chẳng bù cho Kỳ Họa Niên ở bên này có hơi chật vật. Mất hơn mấy phút, cậu mới ra khỏi cổng. Hai người họ vừa dắt bộ một đoạn ngắn vừa nói chuyện phiếm. 

Gia Thanh nói đến bài tập ở trường càng ngày càng hack não gã, riết rồi gã cảm giác bộ não này không còn thuộc về mình nữa. Kỳ Họa Niên trong lòng cũng rất thấu hiểu điều này, nhưng mà đầu óc Gia Thành có chút chậm tiêu, dạy kèm cho gã là một cực hình.

“Cậu mà không ráng học là no đòn với ba cậu đó.” Kỳ Họa Niên khéo léo nhắc nhở.

Gia Thanh thở dài thườn thượt: “Có vẻ tớ không hợp chuyện học hành lắm, đầu óc này nó chỉ nhạy bén với tiền thôi. Thử vứt tớ ra đường coi, tớ buôn bán đến đâu luôn ấy.”

Nghe giọng điệu tự hào của gã, Kỳ Họa Niên bất giác cười khổ: “Nhưng mà nếu không thể tốt nghiệp cấp ba, sau này cũng khó mà làm gì được lắm. Ít nhất cậu phải tốt nghiệp đi đã, không thi đại học cũng chẳng sao, có thể học nghề.”

“Biết biết, biết chứ sao không. Ngặt nỗi, ba mẹ cứ muốn tớ thi đại học bằng được ý, lỡ rớt thì nhục mặt vãi nồi.” Gia Thanh tặc lưỡi, bỗng chuyển chủ đề, “Cậu định thi vào đâu?”

“Tớ à…” Kỳ Họa Niên nghĩ ngợi chốc lát, “Ừ, trước mắt chắc là Đại học Mỹ thuật Thành phố.”

“Ồ quáo!” Gia Thanh lại làm trò con bò, tròn mắt vờ sửng sốt, “Kỳ Họa Niên, cậu đúng là ngầu mà. Thế cố gắng thi đỗ đi, sau đó về đãi tụi này một chầu ra trò nhá.”

“Sao không phải cậu đãi tớ? Chúc mừng ấy.”

“Khỉ gió, đếch có đâu.” Gia Thanh giả vờ vung chân đá sang bên cậu.

Kỳ Họa Niên mau mắn tránh được, đột nhiên nói: “Chị Lệ Linh sẽ thi vào trường y đó, có biết chưa?”

“Hả?” Gia Thanh giật thót tim, quay qua ngây ngốc nhìn cậu, “… Ờ, thì sao? Lệ Linh học giỏi mà, lớp chuyên luôn, thi vào ngành y cũng không có gì lạ.”

Kỳ Họa Niên mỉm cười nói tiếp: “Lệ Linh thi vào trường y, vậy cậu cũng nên có mục tiêu gì cho mình đi chứ? Sau này còn có thể đường hoàng theo đuổi con gái người ta.”

Đến nước này, Gia Thanh không giả vờ nổi nữa. Mặt gã đỏ lên dưới trời tối, rất khó thấy, nhưng giọng nói run run lại tố cáo tất cả.

“Họa, Họa Niên, cậu điên hả? Nãy giờ nói chuyện gì vậy? Chả hiểu gì sất.”

“Muốn nói thẳng hả? Được rồi, Gia Thanh, cậu thích chị Lệ Linh đúng không?”

Gia Thanh đỏ mặt đến tận mang tai, không đáp.

Kỳ Họa Niên cười cổ vũ gã: “Theo đuổi đi, tớ tin cậu làm được mà.”

Gia Thanh cúi thấp đầu, dường như bực dọc không muốn nói ra điều này, ánh mắt buồn bã: “Cậu thấy tớ xứng với Lệ Linh hả? Người ta lớp chuyên, học giỏi, thi vào trường y, gia đình gia giáo, cũng thuộc dạng tương đối khá giả… Còn tớ tuy không phải lớp hạng bét nhưng học hành bấp bênh, chưa biết phải thi trường gì, gia đình ba mẹ làm ăn xa, ở ngay cái khu phức tạp nhất phố… Tớ bảo này, có thể Lệ Linh không chê tớ, nhưng chắc chắn mẹ Lệ Linh sẽ cầm chổi đuổi tớ chạy té khói cho xem.”

Dừng một đoạn, Gia Thanh pha trò, nhái giọng cô Lệ: “Tiên sư bố mày, mày dám theo đuổi con bà à, con bà bà nuôi hai mươi mấy năm, sau này làm bác sĩ giỏi giang xuất chúng, mày có nghề ngỗng gì mà đòi theo đuổi con bà hả? Con bà không phải con lợn, không cần mỗi ngày mày nấu ăn mày vỗ béo, ha ha…”

Giọng cười của gã lệch đi một tông dài, làm cho Kỳ Họa Niên cũng không cười nổi. Cậu nghĩ tới Vưu Hạ, khoảng cách cả hai còn xa hơn là Lệ Linh và Gia Thanh. 

Gia Thanh nhát cấy chưa dám theo đuổi, vậy mà cậu ăn gan trời theo đuổi Vưu Hạ rồi ư?

“Thôi, tới đâu thì tới, tớ kệ bố nó hết.” Gia Thanh tiếp tục bước đi.

Kỳ Họa Niên chậm rãi đi theo bên cạnh, cười nói: “Tớ cũng đang theo đuổi một người.”

“Ai? Ai hả?”

“Một người vừa gặp đã yêu.”

“Ghê vậy? Xinh không? Tên gì? Có hình không?”

“Đẹp lắm, nhìn một cái không quên nổi đâu. Càng nhìn càng muốn yêu ấy…” 

“Ồ, chung trường hay là khác trường?”

“… Ừm, đi làm rồi.”

“Hả? WTF? Cậu lái máy bay à?” Gia Thanh không kìm nổi, phun tục, “Má nó, Họa Niên ngầu ghê nơi ta ơi! Làm nghề gì đấy?”

Kỳ Họa Niên hít một hơi: “Bác sĩ, bác sĩ ngoại tim mạch.” 

Gia Thanh trợn tròn mắt, dưới bóng tối trông không khác gì quái vật: “Ông nội vợ ơi, Kỳ Họa Niên, cậu đến nước này hẳn là điên mẹ nó rồi, học quá đúng không vậy? Người ta…người ta là bác sĩ luôn rồi, cậu…cậu mới là thằng ranh chưa tốt nghiệp cấp ba nữa. Đừng học nữa, đừng học nữa, xin cậu đó!!!”

Kỳ Họa Niên: “…” 

Sau đó, Gia Thanh còn muốn hóng hớt thêm một chút nhưng đã bị đá đít, vì Kỳ Họa Niên còn bận công việc riêng. Lúc băng qua một bờ sông nổi tiếng của thành phố, cậu chợt nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. 

Xe đạp phanh kít lại. 

Kỳ Họa Niên chống chân xuống đất, ngoảnh đầu nhìn ra xa, nơi bờ sông có một bóng người đang đứng. Quần áo nom rất chỉnh tề, một tay cắm trong túi quần, đứng bất động như pho tượng. 

Dáng vẻ này…quen quen. 

Sau đó, cậu liếc mắt đến chiếc ô tô màu trắng có hình dáng cổ điển, suýt nữa mừng quá hóa rồ. May sao cậu còn kìm chế được, cẩn thận dẫn xe đạp đến gần xe ô tô, đỗ ở đó. 

Kỳ Họa Niên hít sâu một hơi, từng bước chậm rãi đi tới từ sau lưng. Càng đến gần, cậu càng cảm giác rõ rệt đối phương chính là Vưu Hạ. 

Khi cả hai chỉ còn cách khoảng mấy bước, “pho tượng” kia đột nhiên xoay người lại, để lộ ánh mắt mơ màng như say rượu, ngước nhìn Kỳ Họa Niên. 

Thoạt đầu chỉ là vô ý nhìn thấy, dần dần lại nhìn đến chăm chú. 

Trái tim Kỳ Họa Niên giật thon thót, cậu đưa mắt quan sát đối phương cẩn thận mới lên tiếng gọi thử: “Vưu Hạ?”

Ngay khi thanh âm ôn nhu truyền đến, ánh mắt mơ màng của người kia bất giác tỉnh táo trở lại. Vưu Hạ khẽ chau mày, động tác này làm cho Kỳ Họa Niên căng thẳng. 

Trong lòng dường như có chút hụt hẫng. 

Hình như… anh ấy không nhớ mình là ai nữa rồi. 

Kỳ Họa Niên nhìn sang chỗ khác, thở dài một tiếng. 

Đúng lúc ấy, hai môi Vưu Hạ mấp máy, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, khiến cho cách gọi tên cũng trở nên lạ lẫm. 

Chính là cách gọi cực kỳ…dịu dàng. 

“Kỳ…Họa Niên?” 

Hết chương 26.

Chú thích: 

– Sexhanges: Làm ngạt thở để đạt khoái cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.