Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 22: Ám sát!




Bên ngoài quán trà, Đạp Tuyết Bạch không biết đã chạy đi nơi nào rồi. Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng chậm rãi men theo đường núi đi trước. Ven đường cây cối xanh tươi, phong cảnh tất nhiên là vô cùng đẹp, nhưng Thẩm Thiên Lăng không có tâm trạng nhìn, trong đầu đều là lời ông lão mới nói.

“Cẩn thận!”. Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn.

Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, phát hiện mình suýt chút nữa bước vào vũng nước đọng.

“Đang nghĩ gì thế?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Không có gì”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu có lệ, rõ ràng không tập trung.

“Có phải ông lão lúc nãy nói gì với ngươi không?”. Tần Thiếu Vũ nhéo lỗ tai hắn.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng hoảng hốt, đừng đoán chính xác ngay từ lần đầu tiên vậy chứ! Ngươi cũng không phải Brother Sharp!

“Nói!”. Tần Thiếu Vũ rất cố chấp. “Có phải coi tướng số cho ngươi không?”

Thẩm Thiên Lăng nhíu mày. “Sao ngươi biết?”. Đừng nói là chuyện đê tiện như nghe lén ngươi cũng làm nha!

“Đoán mò thôi”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Nổi tiếng nhất trên núi Thiên Mộ là chùa Phổ Độ, một năm bốn mùa có rất đông người cúng kiến, mỗi ngày đều có người tới lễ phật. Lâu ngày, thôn dân quanh đây cũng học coi tướng số, thấy người ngoài tới sẽ nói hai ba câu dễ nghe cho người ta vui”

Không chỉ đơn giản là nói vài câu cho vui! Thẩm Thiên Lăng bóp túi vải trong tay áo, là lão thần tiên thật đó! Cho dù không phải thì cũng là nửa thần tiên!

“Nói mau, hắn coi ra cái gì?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.

Thẩm Thiên Lăng vỗ vai hắn. “Hắn nói tương lai ngươi sẽ con cháu đầy đàn, hài lòng chưa?”

“Trách sao ngươi vẫn rầu rĩ không vui”. Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên. “Thì ra là ghen”

Ghen em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng một búng máu nghẹn ở cổ họng, thấy mình không thể tốt tính hơn được nữa!

“Chuyện này ngươi cứ yên tâm, ta đối với phu nhân trời xanh cũng… ô”. Tần Thiếu Vũ ôm bụng.

Thẩm Thiên Lăng rút nắm đấm về, cảm giác đấm một cao thủ võ lâm thật sảng khoái!

Cho dù biết hắn làm bộ cũng không sao.

“Phu nhân thật hung dữ”. Tần Thiếu Vũ oán hận.

“Lúc không có người ngoài đừng kêu ta là phu nhân!”. Thẩm Thiên Lăng một cước đá văng hắn.

“Có người ngoài thì được sao?”. Tần Thiếu Vũ nghe vậy bật cười.

Thẩm Thiên Lăng bĩu môi. “Có người ngoài ngươi mới cần đóng kịch”. Tưởng ta không phát hiện sao!

Tần Thiếu Vũ hơi cứng người lại.

“Đừng nói là bây giờ, cho dù trước kia ngươi cũng chưa từng thích ta đúng không?”. Đã vạch mặt rồi thì Thẩm Thiên Lăng cũng hỏi trắng ra luôn.

Đuôi mày Tần Thiếu Vũ nhướn lên. “Phu nhân sao lại nói vậy?”

Bởi vì rất giả tạo! Thẩm Thiên Lăng lạch bạch bước lên phía trước. Hơn nữa diễn xuất còn khoa trương như vậy, lão tử chính là diễn viên chuyên nghiệp đó!

“Không hỏi ta vì sao muốn cưới ngươi ư?”. Tần Thiếu Vũ sóng vai cùng đi với hắn.

“Vì sao?”. Đối với chuyện này Thẩm Thiên Lăng quả thật khó hiểu. Dựa theo lời mẫu thân, lúc trước vì giúp mình xua đi cơn đau vì Hàn độc mà cố ý kêu Đại ca tìm Tần Thiếu Vũ nói chuyện. Lúc đầu chỉ thử thôi, ai ngờ hai bên hợp ý, hết thảy đều phát triển thuận lợi một cách kì lạ. Một tháng sau, ngay cả sính lễ cũng đưa tới, có thể nói là rất có thành ý!

Lúc mới nghe chuyện này, Thẩm Thiên Lăng cảm giác quả thật là câu chuyện huyền huyễn! Tuy người muốn làm thông gia với Nhật Nguyệt sơn trang trên đời này nhiều như cá đổ ra sông, nhưng đều là muốn gả con gái vào! Đồng tính luyến ái dù sao cũng đi ngược với quan niệm chính thống, với thực lực của Truy Ảnh cung và địa vị của Tần Thiếu Vũ trên giang hồ, dù nhìn từ góc độ nào cũng sẽ không qua loa cưới về một nam nhân.

“Nói mau”. Thẩm Thiên Lăng túm ống tay áo hắn.

“Thật sự muốn nghe ư?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mày.

Đương nhiên muốn! Thẩm Thiên Lăng thành thật gật đầu.

Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Vì ta yêu phu nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên”

Thẩm Thiên Lăng: …

Cái tên dối trá này.

“Có mệt không?”. Tần Thiếu Vũ đổi đề tài.

“Mệt”. Thẩm Thiên Lăng ấn vai hắn. “Ngồi xổm xuống, chúng ta lên cái chùa trên đỉnh núi đi!”

Có cáp treo miễn phí thì ngốc mới không ngồi.

Tần Thiếu Vũ lần này rất gương mẫu, hơi cúi người ngồi xổm xuống để hắn tựa lên lưng.

Thẩm Thiên Lăng sung sướng nhào lên, tranh thủ kêu một tiếng “giá!” (tiếng giục ngựa chạy ~), bộc phát tinh thần AQ!

Tay Tần Thiếu Vũ nhéo mông hắn.

Thẩm Thiên Lăng sởn gai ốc, A A A biến thái!

Không đợi hắn kháng nghị, Tần Thiếu Vũ đã nhảy lên một cây cổ thụ, giẫm mạnh lên cành cây lao tới đỉnh núi.

WTF sao lại nhanh như vậy? Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy gió rít bên tai, vì vậy theo bản năng ôm chặt cổ Tần Thiếu Vũ, hận không thể trực tiếp vùi đầu vào vai hắn. Lái xe quá tốc độ là phạm luật đó, ngươi chậm một chút! Quả thật hù chết người!

Một lát sau, Tần Thiếu Vũ đáp trên một bãi đất trống. “Buông ra đi”

“Tới rồi hả?”. Thẩm Thiên Lăng mở to mắt, chân mềm nhũn mà nhảy xuống.

“Chưa tới”. Tần Thiếu Vũ sờ sờ cổ.

“Ngươi chạy lộn đường sao?”. Thẩm Thiên Lăng đồng cảm nhìn hắn. Không mang theo GPS là không được, thời khắc mấu chốt vẫn nên dựa vào khoa học.

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ rất khó xem. “Vì ngươi siết cổ ta”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp ngươi lãnh khốc như vậy, hoá ra cũng cần hô hấp nữa hả?

“Chúng ta đang ở đâu?”. Thấy trên cổ hắn có dấu tay đỏ chót, Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh đánh trống lảng.

“Không biết”. Tần Thiếu Vũ tựa vào một thân cây ngồi xuống.

“Lạc đường ư?”. Thẩm Thiên Lăng đỡ trán, quả thật là chạy lộn đường!

“Nghỉ ngơi chút đi, chờ lát nữa ta mang ngươi xuống núi”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bên cạnh. “Ngồi đi”

Vừa dứt lời, bầu trời rền vang một tiếng sấm, gần đến nỗi như nổ sát bên tai.

Thẩm Thiên Lăng run một cái, kéo Tần Thiếu Vũ dậy.

“Sợ hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.

Sợ cái đầu ngươi! Thẩm Thiên Lăng kéo hắn chạy tới chỗ đất trống. “Trời mưa không thể đứng dưới tàng cây, chuyện này ngươi cũng không biết ư?”

Thật là chẳng biết một chút khoa học thường thức nào!

Phía nam ngọn núi đã mưa, hai người chưa kịp chạy tới bãi đất trống thì mưa như trút nước đã tầm tã rơi xuống, hạt mưa quất vào mặt đau đau.

“A!”. Thẩm Thiên Lăng che đầu. “Có mưa đá”

Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Tự che đầu mình đi”

“Vậy còn ngươi?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi, lỡ lát nữa có một tảng băng lớn rơi xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng! Tuy người này khuyết điểm đầy mình, đôi khi cũng phiền phức nhưng nếu có thể thì đừng để bị thương!

Tần Thiếu Vũ ấn đầu hắn vào ngực, cấp tốc lao về phía trước.

“Hay là kiếm chỗ trú đi?”. Thẩm Thiên Lăng rất sốt ruột, nếu bị đá đập, cho dù không chết thì cũng choáng váng!

“Câm miệng!”. Tần Thiếu Vũ trầm giọng quát lớn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Rõ ràng lão tử muốn tốt cho ngươi!

Một lát sau, ven đường rốt cuộc xuất hiện một căn nhà nhỏ, Tần Thiếu Vũ một cước đạp bay cửa, lập tức ôm Thẩm Thiên Lăng vào.

“Ngươi xông vào nhà dân!”. Thẩm Thiên Lăng ngẩng đầu nhìn quanh.

“Là phòng trống của người gác núi”. Tần Thiếu Vũ thả hắn xuống. “Trên cửa có chìa khoá, người qua đường nào cũng có thể vào nghỉ chân”

“Có chìa khoá mà ngươi còn đá bay cửa nhà người ta!”. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc khiển trách, vừa chuẩn bị nói có thể nhanh rời đi được không thì Tần Thiếu Vũ đã đạp gãy cửa, lấy củi châm một đống lửa giữa phòng.

Thẩm Thiên Lăng yên lặng ngậm miệng.

Được rồi, đã biết không nên hi vọng vào hắn mà.

“Có muốn hong khô quần áo không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thôi khỏi đi! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán lắc đầu. “Hắc xì!”

Tần Thiếu Vũ cũng không ép hắn, tự mình cởi áo ngoài đem hong bên lửa.

“Ta muốn ra ngoài đi tè”. Thẩm Thiên Lăng cố gắng kiếm cớ ra ngoài thật tự nhiên, thật ra chủ yếu là hắn muốn xem cái túi ông lão cho lúc trước, đã tò mò suốt một quãng đường rồi!

“Quay lại đây”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn ngồi xuống.

Không phải chứ, đi tè ngươi cũng quản sao? Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô tội che bụng. “Nhịn không được”

Tần Thiếu Vũ chỉa vào trong góc. “Đi ở đó đi”



Ngươi đúng là người nguyên thuỷ! Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Ta còn muốn “đi nặng”!”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng tự hào, có gan thì ngươi để ta “đi nặng” trong góc xem!

“Ta ra ngoài với ngươi”. Tần Thiếu Vũ đứng lên.

Thẩm Thiên Lăng gian nan nhìn hắn. “Loại chuyện này… không cần phải đi chung đúng không?”

“Không được, ngươi không thể rời khỏi tầm mắt ta”. Trong giọng Tần Thiếu Vũ không chừa đường thương lượng.

Lại còn nói ra lời kịch cũ rích này, thiếu hiệp ngươi thật là tà mị cuồng quyến! Thật ra ngươi phải là tổng giám đốc bá đạo xuyên không tới đây mới đúng! Thẩm Thiên Lăng thầm quỳ lạy hắn một chút, sau đó hai mắt đẫm lệ nói. “Ta vẫn nên đi tè thì hơn”

Thứ kia đành phải để đó từ từ xem, thật sự là lo lắng!

Bởi vì Thẩm tiểu thụ có chết cũng không chịu ở trong phòng giải quyết, nên Tần Thiếu Vũ đành nhường một bước, dẫn hắn tới dưới mái hiên. “Tè đi”

Thẩm Thiên Lăng trong lòng dựng thẳng ngón giữa, sau đó xoay người vào trong góc cởi dây lưng, bắt đầu sung sướng tè.

“Cái ngươi là ai?”. Ngoài cửa truyền tới giọng của một em MOE, Thẩm Thiên Lăng sợ tới mức lạnh sống lưng, luống cuống kéo quần.

Không cần lần nào cũng canh ngay lúc này mà xảy ra chuyện chứ! Thật dễ gặp sự cố biết không!

Một em gái mắt to đứng trong mưa, điềm đạm đáng yêu nhìn hai người.

“Ngươi là ai?”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng hỏi.

“… Cha ta là thợ săn, đây là phòng hắn xây”. Em gái kia rõ ràng bị lãnh khí của Tần cung chủ đông lạnh, sợ tới mức mặt trắng bệch.

“Mau qua đây trú mưa”. Thẩm Thiên Lăng phất tay kêu nàng, hơn nữa còn chọt chọt Tần Thiếu Vũ kêu hắn im miệng! Trời đã lạnh rồi, đừng hỏi nữa! Huống hồ đây chính là phòng của người ta!

Em gái cẩn thận bước tới, mái tóc đẫm nước, nhỏ xuống từng giọt.

“Trong phòng có lửa, hay là ngươi hong quần áo đi? Chúng ta ở đây canh cho”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng, mấy cô bé đều sợ lạnh, đừng để lạnh chết nha!

Vừa dứt lời, Tần Thiếu Vũ đã đẩy hắn vào phòng.

Thẩm Thiên Lăng không nói gì. Thiếu hiệp, ngươi thương người một chút có được không?

Em gái cũng vào theo, yên lặng ngồi bên kia đống lửa, thường thường nhìn lén Tần Thiếu Vũ.

Tần Thiếu Vũ sắc mặt xám xịt, một chữ cũng không nói, không khí im lặng lạ lùng.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”. Thẩm Thiên Lăng đành chủ động tìm đề tài.

“12 tuổi”. Em gái cười ngọt ngào, cực kì MOE!

“Hừ!”. Tần Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng.

Hừ gì mà hừ, cả ngày cứ hừ hừ! Thẩm Thiên Lăng kì quái nhìn hắn một cái.

Em gái rõ ràng cũng bị doạ, chủ động ngậm miệng ôm đầu gối.

“Ngươi đừng sợ”. Thẩm Thiên Lăng tốt bụng nói. “Ta và đại ca này cũng không tốt lành gì”

Tần Thiếu Vũ: …

Em gái: …

“Ặc, nói lộn”. Thẩm Thiên Lăng thấy mình hơi ngốc. “Ý ta là chúng ta đều…a!!!”

Còn chưa dứt câu đã bị Tần Thiếu Vũ kéo qua, ba mảnh phi tiêu màu bạc loé ánh sáng xanh bay sát bên tai hắn, trong nháy mắt cắm phập vào tường.

Thẩm Thiên Lăng sắc mặt tái nhợt, bị doạ ngây người.

Mẹ kiếp, ám sát ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.