Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 21: Núi thiên mộ!




Đổi phòng xong thì trời đã khuya, Thẩm Thiên Lăng bọc chăn trăn trở trên giường, tới gần sáng mới ngủ, hơn nữa tư thế cực xấu, không chỉ đạp lung tung mà còn mơ màng lăn vào lòng Tần cung chủ.

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, vươn tay định kéo hắn ra thì Thẩm Thiên Lăng lập tức bày ra vẻ mặt căm giận, vừa lầm bầm vừa ôm chặt hơn!



“Mặc đồ vào”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn.

Thẩm Thiên Lăng lầm bầm, tay chân quấn hết lên người hắn, bắt đầu thoả mãn ngáy ngủ.

Tần Thiếu Vũ bất đắc dĩ, kéo chăn qua đắp cho hắn.

Sáng hôm sau, đám người Truy Ảnh cung ăn sáng ở đại sảnh xong, thấy mặt trời lên cao mà Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng vẫn chưa xuất hiện, vì vậy bắt đầu bàn tán, càng lúc càng hăng hái bừng bừng!

“Các ngươi nói xem Cung chủ và Thẩm công tử sao còn chưa tỉnh?”. Hoa Đường cắn đũa, rõ ràng sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

“Đúng vậy, Cung chủ trước giờ luôn dậy sớm”. Phạm Nghiêm cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên “A” một tiếng kêu lên, vỗ bàn!

Chén đĩa nhất thời bay lên nửa thước, Diêu Khiêm bị nước trà đổ vào mặt, vì vậy giận dữ nói. “Ngươi uống lộn thuốc sao?”

“Cung chủ và Thẩm công tử có phải bị người ta ám hại rồi không?”. Phạm Nghiêm hít một hơi khí lạnh, rõ ràng nghĩ tới chuyện này đã sợ ngây người!

Diêu Khiêm: …

Các thuộc hạ: …

Phạm Đàn chủ thật thuần khiết!

“Nói cũng đúng”. Vẻ mặt Hoa Đường nghiêm trọng. “Tuy Cung chủ võ nghệ cao cường nhưng không đảm bảo sẽ không bị Ma giáo bày mưu hãm hại, không bằng ngươi lên xem thử đi?”

“Vậy còn ngây ra ở đây làm gì, cùng lên thôi!”. Phạm Nghiêm vỗ đùi, xoay người chạy lên lần.

Hoa Đường cũng cầm kiếm đi theo, vẻ mặt lo âu y như Tần Thiếu Vũ đã bị người bắt cóc thật!

Nhưng thật ra nàng chỉ kiếm cớ đi hóng chuyện mà thôi!

Kĩ xảo biểu diễn thật đáng khen ngợi!

Cho nên mới nói vẫn là Tả hộ pháp tốt nhất! Các thuộc hạ cũng kích động nước mắt lưng tròng, cơ hội thế này thật quý báu, có ngốc mới bỏ qua! Vì vậy mọi người vô cùng náo nhiệt, vui sướng hướng tới căn lầu sau hậu viện.

Tiểu nhị thấy thế vô cùng sợ hãi. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Diêu Khiêm hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh chén trà lên bàn!

Đường đường Cung chủ mà ban ngày dâm loạn, còn ra thể thống gì!

Trong phòng ngủ ở hậu viện, Thẩm Thiên Lăng còn đang ngủ say sưa, thậm chí làm mộng đẹp!

Mang Tần Thiếu Vũ đến xã hội hiện đại, sau đó nhìn hắn hoang mang lúng túng, tình tiết này quả thật không thể thích hơn được nữa, thật khiến người ta không nhịn được cười to ba tiếng!

“Ha ha ha”. Thẩm tiểu thụ cười ngây ngô.

“Mơ thấy cái gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ bóp gáy hắn, nhẹ giọng cười hỏi.

Thẩm Thiên Lăng rụt cổ một cái, tiếp tục tựa vào người hắn ngủ.

Ngoài phòng đột nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, Tần Thiếu Vũ cau mày cầm kiếm, tập trung chờ đợi.

“Cung chủ!!!”. Phạm Nghiêm lớn tiếng rống, khí thế ngất trời, giơ chân đạp cửa.

Cửa gỗ phát ra tiếng vang cực lớn, Thẩm Thiên Lăng sợ đến toàn thân run lên, ngồi bật dậy.

“Oa!”. Toàn bộ thuộc hạ bịt mắt, phu nhân không mặc quần áo!

Thật ra hoàn toàn là hiểu lầm, Thẩm Thiên Lăng ngủ không đàng hoàng nên áo bị tuột xuống là chuyện bình thường! Nhưng rõ ràng mọi ngươi không nghĩ vậy, phu nhân nhìn thật là mảnh mai, trắng nõn, hôm qua chắc là rất mất hồn!

Hoa Đường nước mắt lưng tròng, quả nhiên lời to!

Diêu Khiêm sắc mặt tái xanh, hừ mạnh một tiếng.

Nhưng không ai để ý tới hắn!

Đúng là đáng thương.

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ dùng chăn bọc lấy Thẩm Thiên Lăng, đảo mắt lạnh lùng nhìn ra cửa, rõ ràng là gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Hoa Đường thi triển khinh công xoay người chạy, đông đảo thuộc hạ cũng cước hạ mạt du (bôi mỡ dưới chân ~) mà phút chốc mất tăm.

Phạm Nghiêm: …

Diêu Khiêm: Hừ!

“Phạm đường chủ, không định giải thích một chút ư?”. Giọng Tần Thiếu Vũ băng lãnh.

Phạm Nghiêm lệ rơi đầy mặt. “Lại giáng chức nữa ư?”. Rõ ràng trước kia còn là Đàn chủ mà!

“Lần sau nếu còn như vậy thì theo thím Vương đi quét rác đi”. Tần Thiếu Vũ không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.

Phạm Đường chủ nhất thời tan nát cõi lòng, vẻ mặt đau khổ nhìn Diêu Khiêm – mau xin dùm lão tử!

“Quét rác thì khó tránh khỏi không trọng dụng nhân tài”. Diêu Khiêm quả nhiên biết ủng hộ chính nghĩa. “Nấu cơm thì không tệ”

Phạm Nghiêm nghẹn họng, còn như vậy nữa thì tuyệt giao!

“Lui xuống!”. Tần Thiếu Vũ vung tay đóng cửa lại.

“Ngao!”. Phạm Nghiêm bịt mũi.

“Ngu xuẩn!”. Diêu Khiêm khinh bỉ nhìn hắn.

Phạm Nghiêm căm giận. “Nếu ngươi khôn sao lại cùng đi với ta?”

Diêu Khiêm trừng hắn, xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Phạm Nghiêm rưng rưng, là ai chọc ai trước vậy?

“Ra đi, bọn họ đi hết rồi”. Trong phòng, Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ Thẩm Thiên Lăng.

“Bọn họ sao lại chạy vào cơ chứ?”. Thẩm Thiên Lăng ló đầu ra, xù lông gào thét!

“Chắc là muốn nhìn ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nổi giận. “Lão tử có gì đẹp đâu mà nhìn”. Cũng không phải Grass Mud Horse trong vườn bách thú!

“Ngươi là phu nhân ta, đương nhiên đẹp”. Tần Thiếu Vũ trêu.

Em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng quấn chăn áp sát tường. “Hôm nay không đi, mệt!”

“Cũng được, ăn sáng xong ta mang ngươi ra ngoài một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Núi Thiên Mộ ở tây thành cảnh rất đẹp, đã đến đây rồi thì nên đi xem thử”

“Không leo núi”. Thẩm Thiên Lăng đã quen làm biếng.

“Không cần leo”. Tần Thiếu Vũ gõ đầu hắn. “Ta mang ngươi đi”

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, sau đó vùi đầu trong gối cười ha ha.

“Nghĩ tới cái gì vậy?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, sau đó cười càng lớn tiếng.

Cáp treo cao cấp, vừa nghĩ đã thấy vui.

“Nói!”. Tần Thiếu Vũ híp mắt, cao giọng.

Thẩm Thiên Lăng chân thành ca ngợi. “Thiếu hiệp ngươi thật anh tuấn, quả thật ngọc thụ lâm phong … a!”

Không nên tuỳ tiện chọt vào thắt lưng người khác, rất nhột biết không!

Mẹ kiếp còn chọt nữa!

Ha ha ha người đâu cứu mạng!

Ngoài sân, các thuộc hạ nghe tiếng cười như chuông bạc của phu nhân thì không nhịn được cảm thán, rướn cổ nhìn vào trong! Còn chưa thành thân mà đã ân ái như vậy, chúng ta một chút cũng không đố kị!

Một lúc sau, Tần Thiếu Vũ mặt mày hớn hở bước ra.

Sau một lúc lâu, Thẩm Thiên Lăng sắc mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, bước chân liêu xiêu chậm chạp theo ra ngoài.

“Tê!”. Ám vệ trên nóc nhà hít một hơi khí lạnh, đừng đem bốn chữ “miệt mài quá độ” biểu hiện rõ như vậy chứ! Ngay cả đi đường cũng không vững! Có điều phu nhân nhìn thật điềm đạm đáng yêu, quả nhiên y như lời đồn trên giang hồ, là một tiểu mỹ nhân nhu nhược!

Sau khi ăn sáng xong, Tần Thiếu Vũ gọi người dắt Đạp Tuyết Bạch tới, mạnh mẽ xách Thẩm Thiên Lăng qua.

“Ta thà ngủ trong quán trọ còn hơn!”. Thẩm Thiên Lăng oán giận, mới nãy trời nắng còn đi ngắm cảnh được, bây giờ trời âm u, rõ ràng thích hợp chui vào chăn ngủ. Hơn nữa sáng sớm hắn vẫn chưa tỉnh ngủ!

“Cũng không thể ngủ suốt ngày được!”. Tần Thiếu Vũ phóng lên ngựa, vươn tay ôm eo hắn.

Đạp Tuyết Bạch không cần người điều khiển, tung vó chạy trên đường, gió thổi hai bên cực kì mát mẻ.

Trước giờ mỹ nhân luôn là kẻ gây tai hoạ… Thuộc hạ xung quanh nhìn theo bóng lưng hai người, yên lặng thở dài trong lòng. Phu nhân sao lại thích làm chuyện đó như vậy chứ, vừa ăn sáng xong đã kêu đi ngủ, cứ tiếp tục như thế thì Cung chủ sao chịu được.

Thật khiến người ta lo lắng.

Núi Thiên mộ cách đó cũng không xa, hai người đi không lâu lắm thì tới chân núi. Đầu đường có một quán trà, một ông lão tóc bạc đang khom lưng nhóm lửa, nhìn không được nhanh nhẹn lắm.

“Chúng ta uống chút trà, ăn tô mì đi”. Thẩm Thiên Lăng mềm lòng.

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Mới ăn sáng xong mà”

Vậy thì sao! Thẩm Thiên Lăng rất cố chấp, nhảy xuống ngựa trực tiếp bước tới, kêu hai chén mì và một bình trà, lại gọi một chút hạt dưa đậu phộng, sau đó chọt chọt Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ tự giác móc ra một thỏi bạc.

Lại chọt chọt.

Tần Thiếu Vũ lấy ra một tấm ngân phiếu.

Thẩm Thiên Lăng thoả mãn vỗ vai hắn, xoay người đưa tiền cho ông lão.

Ông lão vừa nấu mì, vừa lắc đầu cười.

“Không sao, hắn có tiền”. Thẩm Thiên Lăng thấy ông lão không lấy, nghĩ là ngượng ngùng, nên rất khí phách chỉ vào Tần Thiếu Vũ. “Cái này gọi là cướp của nhà giàu”

“Tiểu công tử không phải người ở đây đúng không?”. Ông lão bưng hai chén mì đặt lên bàn. “Nhìn lạ mặt”

“Ừm, chúng ta là người bên ngoài tới”. Thẩm Thiên Lăng thật ra không hề đói bụng, vì vậy đẩy tới trước mặt Tần Thiếu Vũ. “Ăn hết đi, đừng lãng phí!”

Tần Thiếu Vũ: …

Thẩm Thiên Lăng thản nhiên gặm một quả táo.

“Ký lai chi, tắc an chi (Trời sinh voi sinh cỏ ~)”. Ông lão vừa nấu nước, vừa làm như vô tình mà nói một câu như vậy. “Không thể về rồi”

Tần Thiếu Vũ vẫn cúi đầu ăn mì, Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lại sửng sốt một chút.

Ông lão cười ha ha, ngồi xổm dưới đất nhóm củi.

Trong lòng có chút dự cảm mơ hồ, Thẩm Thiên Lăng bỏ lại đậu phộng, đi tới nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh.

Tần Thiếu Vũ chỉ nghĩ hắn có lòng tốt đến giúp, cũng không để ý nhiều.

“Công tử có việc gì sao?”. Ông lão vui vẻ nhìn hắn.

“Không thể về… là ý gì?”. Trái tim Thẩm Thiên Lăng sắp nhảy ra.

“Vì ngươi không muốn về”. Ông lão thần bí nói. “Đây là ý trời”

“Ta còn có thể về không?”. Thẩm Thiên Lăng mừng như điên, nắm chặt tay ông lão.

Sao lại không muốn về, nằm mơ cũng muốn về!

Ông lão nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lắc đầu cười.

“Ta xin ngươi”. Giọng Thẩm Thiên Lăng run run, gấp đến mức khoé mắt đều đỏ.

“Đừng sợ”. Ông lão vỗ vỗ tay hắn, từ trong bụi cỏ lấy ra một chiếc túi nhỏ. “Công tử tấm lòng nhân hậu, sẽ được trời phù hộ”

Thẩm Thiên Lăng cách lớp vải bóp bóp, đáy mắt khó hiểu.

“Ta có duyên với ngươi, cũng chỉ có thể nói tới đó thôi”. Ông lão xách bếp lò lên. “Tương lai tới lúc đó, muốn đi hay ở thì tuỳ ngươi”

“Tương lai là lúc nào?”. Thẩm Thiên Lăng gấp gáp.

“Thiên cơ bất khả lộ (bí mật không thể bật mí ~), bằng không ta sẽ tổn thọ mất”. Ông lão cười ha ha nhìn hắn, đáy mắt lướt qua một tia gian xảo.

Thẩm Thiên Lăng còn muốn hỏi thêm thì Tần Thiếu Vũ đã bước tới. “Lăng nhi”

“Hả?”. Thẩm Thiên Lăng khôi phục tâm trạng, vòng qua đống củi ra ngoài.

“Sao khoé mắt đỏ vậy?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.

“Thấy tội ông lão”. Thẩm Thiên Lăng thu lại sắc mặt. “Già rồi còn phải làm việc này”

“Ngươi thật tốt bụng”. Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn. “Đi thôi, chúng ta lên núi”

Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn ông lão.

“Trên núi sợ là sắp mưa, công tử cẩn thận”. Ông lão cười khẽ cất ngân phiếu, rõ ràng không muốn nhiều lời.

Thẩm Thiên Lăng bóp túi vải trong tay, thầm thở dài, cuối cùng theo Tần Thiếu Vũ ra khỏi quán trà.

Có một số việc gấp cũng không được, chẳng thể làm gì khác ngoài mặc cho số phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.