Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Chương 23: Mọi người cùng nhau đi cướp người!




Tần Thiếu Vũ bay lên, một tay ôm chặt Thẩm Thiên Lăng vào lòng, tay kia rút kiếm khỏi vỏ, kéo theo một luồng sáng bạc sắc bén.

Mười mấy người bịt mặt vọt vào phòng, trên tay đều cầm đao sáng loáng. Em gái thấy thế sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, đứng lên định chạy tới chỗ Thẩm Thiên Lăng thì bị Tần Thiếu Vũ đá một phát, văng thẳng tới chỗ đám bịt mặt.

“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng.

“Lão yêu tinh già đầu rồi mà không biết xấu hổ, còn nói mình 12 tuổi”. Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh băng.

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, quay đầu xem.

“Tần cung chủ thật không biết thương hương tiếc ngọc”. Em gái cười khanh khách, vươn tay bóc mặt nạ ra, lộ ra một gương mặt có chút nếp nhăn.

Thiên Sơn đồng tử phiên bản thực? Thẩm Thiên Lăng lạnh sống lưng, thầm run rẩy.

“Phượng Cửu Dạ đâu?”. Tần Thiếu Vũ khinh thường. “Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn cướp người trong tay ta sao?”

Cướp người? Thẩm Thiên Lăng lại sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tới cướp mình sao?

WTF có cần cẩu huyết đầm đìa như vậy không?

“Sao gọi là cướp được”. Đối phương lanh lảnh nói. “Giáo chủ nhà ta nghe nói Thẩm công tử bị thương, quả thật lòng như lửa đốt, trà không uống cơm không ăn, cả người đã gầy một vòng lớn”.

“Vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ bất mãn nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ >_<, lại một lần nữa quang vinh làm bia đỡ đạn.

“Có muốn theo bọn họ tới Ma giáo không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Vô nghĩa, đương nhiên là không! Thẩm Thiên Lăng kịch liệt lắc đầu.

“Ngoan”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt thắt lưng hắn, khoé miệng cong lên.

“Chạy sao?”. Thẩm Thiên Lăng kề sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi.

“Đánh xong rồi chạy!”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ.

“…Ta không biết đánh nhau”. Thẩm Thiên Lăng chột dạ.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói ra lời thoại kinh điển trong phim thần tượng.

“Thật ân ái”. Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, sau đó một nam tử nghênh ngang tiến vào, một thân trường sam tuyết trắng trong trẻo nhưng cao quý, đằng trước viết tháu một đống chữ, cuồng dã mà cách điệu.

“Phụt!”. Thẩm Thiên Lăng nhịn không được phì cười.

“Cười cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ra sức lắc đầu, cười càng sặc sụa.

Sắc mặt nam tử áo trắng nhất thời rất khó xem. “Thẩm công tử thấy ta rất buồn cười sao?”

“Sao lại thế được, không buồn cười chút nào”. Thẩm Thiên Lăng cười đến chảy cả nước mắt.

Nam tử áo trắng: …

“Tên của ngươi thật độc đáo”. Thẩm Thiên Lăng vất vả lắm mới ngừng cười được, cảm thấy phải bù đắp một chút nên chân thành ca ngợi. “Trách không được phải viết lên áo”

Nam tử áo trắng nghe vậy hừ một tiếng, trên vạt áo có năm chữ lớn “Ta là Bạch Liên Hoa” lấp lánh rực rỡ.

“Ta có thể cười tiếp một lúc không?”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào vai Tần Thiếu Vũ hỏi, may mà bên ngoài mưa tạnh, hé ra ánh mặt trời, nếu không mực bị thấm nước nhoè ra thì biết làm sao.

Sắc mặt Bạch Liên Hoa đen một mảng lớn.

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ cong môi. “Phu nhân chỉ cần cười thôi, chuyện đánh nhau cứ giao cho vi phu là được”

Vừa dứt lời, nam tử áo trắng đã xông lên tấn công, Thẩm Thiên Lăng vừa thấy lạnh sống lưng thì đã bị Tần Thiếu Vũ ôm tới cửa chính.

Tiếng đao kiếm chạm vào nhau vang lên không ngừng, Tần Thiếu Vũ tay trái bảo vệ Thẩm Thiên Lăng chặt chẽ, chỉ dùng một tay mà có thể liên tiếp ép lui nam tử áo trắng, khiến hắn gần như không thể đánh trả.

Ám vệ bảo hộ Thẩm Thiên Lăng của Nhật Nguyệt sơn trang cũng đuổi tới nơi, cùng đánh nhau với đám người bịt mặt.

“Còn đứng đó làm gì?”. Bạch Liên Hoa thẹn quá hoá giận, xoay người rống lên với nữ tử kia.

“Đương nhiên là nhìn ngươi mất mặt”. Nữ tử cười khanh khách, giọng hơi chói tai, giống như đến từ vực sâu dưới lòng đất.

“Bịt tai lại”. Tần Thiếu Vũ thấp giọng bảo Thẩm Thiên Lăng.

Nữ tử tên là Thiền nương, trên giang hồ nổi danh ác độc, không ai biết rõ nàng bao nhiêu tuổi. Mấy năm trước nàng vốn đã mai danh ẩn tích, không hiểu sao lại đột nhiên gia nhập Ma giáo, trở thành thuộc hạ của Phượng Cửu Dạ.

Thẩm Thiên Lăng nghe lời bịt chặt lỗ tai, nhưng vẫn thấy hơi khó chịu, chân mày nhíu chặt.

Tần Thiếu Vũ một kiếm quét sạch đám người bịt mặt phía trước, ôm hắn hướng phía chân núi lao xuống.

Phía sau có người không ngừng đuổi theo, Thẩm Thiên Lăng thấy tim đập hơi nhanh, bàn tay cũng siết chặt.

“Đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói. “Ta sẽ không để Ma giáo mang ngươi đi”

“Phía trước liệu có mai phục hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mới đến, nghĩ cũng biết sẽ không chỉ có vài người thế này.

“Đương nhiên sẽ có”. Tần Thiếu Vũ cười. “Bất quá không phải mai phục của Ma giáo”

Xa xa đột nhiên truyền tới tiếng ngựa hí, Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại thì thấy Đạp Tuyết Bạch một đường chạy như bay tới, bốn vó đạp thành vô số bọt nước, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra vầng sáng bảy màu.

Tần Thiếu Vũ ôm hắn bay lên ngựa, cực kì anh tuấn!

“Cung chủ!”. Hoa Đường cưỡi ngựa đuổi tới, trang điểm xinh đẹp, mùi dầu thơm nức mũi, váy hồng, cổ áo cực thấp, hiệu quả thị giác cực kì mãnh liệt!

Thẩm Thiên Lăng: …

Tỷ tỷ ngươi quả thật tới đánh nhau sao?

“Muốn xuống núi nghỉ ngơi hay xem náo nhiệt tiếp?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng cấp tốc trả lời. “Xem náo nhiệt”

Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, ôm hắn càng chặt.

Nhìn qua cực kì ân ái!

Đám người Ma giáo cũng đuổi tới, nhưng rõ ràng không đoán được sẽ trúng mai phục của Truy Ảnh cung.

Thiền nương cười lạnh. “Cung chủ Truy Ảnh cung quả nhiên nổi danh trí tuệ”

“Không còn cách nào khác”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Ai bảo có vài người cứ luôn mơ ước phu nhân của ta chứ”

Thẩm Ảnh đế hơi chấn động, chẳng lẽ ngay cả Ma giáo giáo chủ cũng thầm mến Thẩm Thiên Lăng trước kia?

Cái kiểu vạn nhân mê này cứ y như Alexandra! (người mẫu nổi tiếng xinh đẹp ~)

“Đồ lùn”. Hoa Đường vẫn im lặng đột nhiên phun ra hai chữ.

“Ngươi nói ai?”. Thiền nương nghe vậy giận dữ.

“Ai lùn thì ta nói người đó”. Hoa Đường ưỡn ngực, Thẩm Thiên Lăng không tự chủ được trong lòng “oa” một tiếng!

Hiệu quả thật đáng để tán thưởng!

“Nhìn cái gì?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Nhìn lén cũng phát hiện được, thiếu hiệp mắt ngươi thật tốt!

“Phóng đãng!”. Thiền nương hung ác nói.

“Phóng đãng thì sao, vẫn tốt hơn so với người không phóng đãng nổi”. Hoa Đường nhanh mồm nhanh miệng. “Rời khỏi giang hồ thì thôi đi, mắc dịch mắc gió gì mà chạy tới Ma giáo, chẳng lẽ ngươi yêu thầm Phượng Cửu Dạ?”

“Muốn chết!”. Thiền nương nhảy lên, tiện tay tung ra khói độc.

Tần Thiếu Vũ bịt mũi Thẩm Thiên Lăng lại, Đạp Tuyết Bạch hí vang một tiếng, xoay người chạy xuống núi.

“Ngươi không giúp họ sao?”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu lại hỏi.

“Giao cho họ là được rồi”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Đối phó với Thiền nương, Hoa Đường có nhiều biện pháp”

“Nhưng còn Bạch Liên Hoa!”. Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở.

“Ngươi nhớ rõ tên hắn quá nhỉ”. Tần Thiếu Vũ bất mãn.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cái tên này muốn không nhớ cũng khó!

“Yên tâm, ta sớm có sắp xếp”. Tần Thiếu Vũ giơ roi giục ngựa, đem tiếng đánh nhau quăng ra sau lưng.

Trước cổng thành, một nhóm dân chúng đang vội dựng sân khấu kịch cho lễ mừng thọ của một vị hương thân vài ngày tới, đột nhiên thấy một con ngựa trắng từ xa chạy như bay tới, vì vậy đều bị doạ sợ.

“Mau dừng lại!”. Nhìn phía trước một đám người hò hét ầm ĩ, Thẩm Thiên Lăng sợ đến trắng bệch cả mặt.

Ngàn vạn lần đừng xảy ra tai nạn giao thông!

Tần Thiếu Vũ một tay ghì chặt cương ngựa, Đạp Tuyết Bạch vó trước giơ cao, thành công dừng lại khi chỉ cách đám người ba thước.

“Làm ta sợ muốn chết”. Thẩm Thiên Lăng tim đập loạn.

Tần Thiếu Vũ bật cười, nhẹ nhàng cọ cọ trên cổ hắn.

Dân chúng đều nước mắt lưng tròng, loại hình ảnh này không phải ai cũng thấy được biết không!

Vì vậy mọi người nhiệt liệt vỗ tay một phen!

Đạp Tuyết Bạch ngẩng đầu, lãnh diễm đi vào thành dưới ánh mắt chiêm ngưỡng của mọi người, tự cảm thấy cực kì hài lòng.

Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp.

Ngay cả ngựa cũng biết diễn kịch, thế giới này thật hỏng rồi!

Hai người vừa bước vào cửa quán trọ thì Diêu Khiêm liền cấp tốc xông đến. “Nghe ám vệ nói Cung chủ trúng mai phục?”

“Chuyện nhỏ mà thôi”. Tần Thiếu Vũ xoay người xuống ngựa, bế Thẩm Thiên Lăng xuống.

“Ma giáo ư?”. Diêu Khiêm lại hỏi.

“Trừ Phượng Cửu Dạ thì không ai ngu tới mức muốn cướp người trong tay ta”. Tần Thiếu Vũ dẫn Thẩm Thiên Lăng vào trong.

“Cung chủ”. Diêu Khiêm nhíu mày nói. “Chuyện thuộc hạ nói lúc trước…”

“Câm miệng!”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng cắt ngang.

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng hắt xì một cái.

“Gọi tiểu nhị mang tới hai thùng nước tắm”. Tần Thiếu Vũ sai Diêu Khiêm.

Vẻ mặt Hữu hộ pháp lập tức bất mãn, căm giận trừng Thẩm Thiên Lăng một cái.

WTF sao lại dùng loại ánh mắt nhìn Đát Kỷ mà nhìn ta! Thẩm Thiên Lăng kinh hãi, ta cơ bản chưa nói gì nha!

Chẳng lẽ hắc xì cũng phạm pháp?

“Còn thất thần làm gì?”. Tần Thiếu Vũ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Diêu Khiêm.

Hữu hộ pháp giậm chân một cái, căm tức xoay người rời đi.

Cực kì hờn dỗi!

Thẩm Thiên Lăng tâm trạng phức tạp nhìn theo bóng hắn.

Thật ra lão tử không hề muốn thành thân với Cung chủ của ngươi được không!

Làm bia đỡ đạn quả thật phiền phức!

Nước tắm rất nhanh được đưa tới phòng, Thẩm Thiên Lăng ngâm mình trong nước, thoải mái thở hắt ra.

“Hôm nay mắc mưa, lát nữa ăn một chút gì đó rồi ngủ sớm đi”. Tần Thiếu Vũ đút cho hắn một viên thuốc. “Nuốt vào có thể xua tan hàn khí”

“Ma giáo sao lại muốn bắt ta về?”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào thành thùng hỏi hắn.

“Ngươi nói xem?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn.

Thẩm Thiên Lăng đoán. “Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ ta có quen cái tên Phượng… Phượng gì đó?”

“Phượng Cửu Dạ”. Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên. “Đâu chỉ quen biết”

“Chẳng lẽ bọn ta từng là bạn tốt?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.

Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn hắn.

“…Chẳng lẽ còn có gì đó?”. Thẩm Thiên Lăng hơi loạn. “Loại chuyện này không thể nói giỡn nha!”

“Sao ngươi biết là nói giỡn?”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trước người hắn, vươn tay bóp mặt hắn. “Không chừng ngươi và hắn là một đôi tình nhân, ta mới là kẻ thứ ba chen ngang đoạt tình”

Thẩm Thiên Lăng >_<. “Võ công hắn giỏi không?”

“Cỡ ta”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

“Vậy lại càng không thể”. Thẩm Thiên Lăng nhẹ nhàng thở ra, thoải mái tựa vào thành thùng.

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

“Nếu thật là tình nhân, vậy hôm nay hắn không chỉ phái thuộc hạ tới”. Thẩm Thiên Lăng vắt khăn. “Biết rõ không cướp được, lại còn khiến ngươi thêm phần cảnh giác, đứa ngốc mới làm vậy”

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ngươi vậy mà thông minh”

“Vì đạo lý này rất đơn giản!”. Thẩm Thiên Lăng đẩy tay hắn ra. “Đừng quậy!”

“Tắm thêm chút nữa đi, đừng để cảm lạnh”. Tần Thiếu Vũ thêm chút nước ấm.

“Tả hộ pháp không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng vẫn lo lắng cho Hoa Đường.

“Đương nhiên là không”. Tần Thiếu Vũ giúp hắn cởi dây buộc tóc. “Mấy tên cùi bắp ấy còn chưa đủ trình độ khiến nàng bị thương”

“Võ công mấy người đó không cao sao?”. Thẩm Thiên Lăng bối rối. “Vậy vì sao lúc nãy ngươi phải chạy trốn?”. Còn chạy như bay!

Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Vì ngươi không có nội lực, ta sợ tiếng cười của nàng làm ngươi bị thương”

Thẩm Thiên Lăng: …

Được rồi, thực ra người này vẫn rất… tốt bụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.