Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 41: Đi, cùng đi, người nhà này, đều xấu!




Có thể không đi được không?

Dĩ nhiên không rồi. Cậu nhóc cũng không phải là trẻ mồ côi không cha không mẹ, Chu gia sao có thể nhận nuôi được. Cậu là được có người nhờ vả Chu Thừa Duệ hộ tống vào kinh, trong kinh còn có người nhà ngóng trông, mong chờ cậu về. Nếu không về, Chu Thừa Duệ giải thích với gia đình cậu ta thế nào?

Song nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cậu, câu nói “không được” tới đầu môi không cách nào ra miệng.

Chẳng qua vừa ở Chu gia được bốn năm ngày, cơ thể cậu tuy vẫn gầy gò, nhưng thần sắc của cậu trông tươi tỉnh hơn rất nhiều. Đôi mắt sơn mài đen ướt át, nhìn mọi người như vậy, ước chừng muốn nhìn thấu cả lòng người.

Hồ Ngọc Nhu thở dài trong lòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm buông lời tàn nhẫn: "Tiểu Vân, tỷ chuẩn bị giúp đệ một ít đồ ăn vặt và bánh ngọt, mang theo lên đường ăn."

Nghe xong, ánh sáng trong mắt Qúy Thành Vân biến mất hoàn toàn.

Cậu cúi đầu, không cho mọi người thấy biểu cảm của mình. "Được, đệ muốn ăn bánh ngọt mà tỷ cho đệ ăn ngày hôm đó."

không khóc không ầm ĩ không tiếp tục cầu xin. Hiểu chuyện như vậy khiến người ta trong nhất thời không biết nói gì cho phải.

Chu lão phu nhân đau lòng muốn chết. Vì bà không có cháu trai nên yêu thương cậu không ngớt, liền vội nói lý với Chu Thừa Duệ: “Thừa Duệ, con muốn đưa thằng bé tới chỗ nào ở Kinh Thành? Có nguy hiểm không? Người ta đối xử tốt với nó chứ?”

Nếu thằng bé ở chỗ không tốt, Chu lão phu nhân thật lòng muốn cho hai đứa con trai nhận nuôi cậu. Trái phải gì chỉ thêm có miệng há mồm ăn thôi, Chu gia nuôi nổi.

Chu Thừa Duệ bất lực, nói: "Nương à, nương có thể yên tâm, có người ở kinh thành đang ngóng trông nó đấy. Người ta còn chờ mòm mỏi kìa, bằng không họ cần gì nhờ cậy đại đường huynh nhờ ta hộ tống nó về chứ."

Về thân phận của Qúy Thành Vân, Chu Thừa Duệ không nói cặn kẽ cho Tô thị biết, ngay lúc hắn sắp đi, vẫn không có ý tiết lộ. một khi thằng nhóc này trở về ắt tạo ra một phen sóng gió không nhỏ cho Túc Thân vương phủ. Nếu tin tức bị truyền ra, ai biết liệu người ta có chuẩn bị trước hay không.

Thằng bé có cha có mẹ, Chu lão phu nhân biết mình không giữ người được. Bà rút từ trong người ra chiếc khăn và nâng mặt Qúy Thành Vân lên. Thấy trên gương mặt nhỏnhắn đầy nước mắt, bà vừa lau vừa thấy xót xa.

"Cháu ngoan, đừng sợ, có người nhà đang chờ con ở Kinh Thành. Họ sẽ tốt với con, còn tốt hơn ở nhà chúng ta rất nhiều nhiều. Nhà ở Kinh Thành vừa to vừa đẹp, hơn nữa có rất nhiều món ngon. Con sẽ thích." Bà dụ dỗ.

Quý Thành Vân không đáp, không biết cậu có muốn hay không. Dù sao, cậu vẫn liên tục ngoan ngoãn gật đầu với Chu lão phu nhân.

một đứa bé hiểu chuyện như vậy, người nhà cậu nhất định rất thích!

Huống chi nhìn vẻ ngoài ốm yếu gầy gò của cậu, nghĩ tới chắc người nhà cậu sẽ yêuthương cậu nhiều hơn, nên bà không lo lắng quá nữa.

Chu lão phu nhân cũng dụi mắt mắt mình, dặn dò Hồ Ngọc Nhu: "Con mang thằng bé chọn ít điểm tâm đi, vào bếp xem nó thích món nào lấy hết cho nó.".

Hồ Ngọc Nhu vâng lời, vừa đưa tay ra, Qúy Thành Vân khéo hiểu lòng người nắm lấy ngay.

Chẳng qua lúc ra cửa với Hồ Ngọc Nhu, cậu thừa dịp Hồ Ngọc Nhu không để ý, lặng lẽ quay lại nhìn Chu Thừa Vũ. Thấy vẻ mặt Chu Thừa Vũ thực sự không vui nhìn chằm chằm về phía này, cậu đột nhiên nhếch mép, mỉm cười.

Trực tiếp chọc Chu Thừa Vũ giận tới khóe miệng giật giật.

Chu gia có Tiểu Chiêu hai tuổi, vì vậy nhà bếp có rất nhiều bánh ngọt, không chỉ có bánh ngọt tự làm, mà còn là những món tinh xảo có hình thù bông hoa và động vật mà Tiểu Chiêu thích. Hồ Ngọc Nhu bảo các đầu bếp lấy tất cả ra, để cho Qúy Thành Vân chọn.

Qúy Thành Vân rất thực tế, chỉ chọn những món bánh ngọt có vẻ to nhất, đặc biệt là chiếc bánh đường trắng mà Hồ Ngọc Nhu cho trước đó, cậu chọn nhiều nhất.

Nhóc này...

Hồ Ngọc Nhu không biết chuyện gì đã xảy ra với Qúy Thành Vân ở Kinh Thành. Nhưng nếu cậu thật sự là quý tử được sủng ái trong nhà cao cửa rộng, sao có thể lưu lạc ở bên ngoài? Còn là bộ dạng suy dinh dưỡng, nói rằng ở đó an ổn, kẻ ngốc còn không tin.

Bởi vậy, dù cho thân phận của cậu có cao quý, nhưng trở lại kinh thành, chỉ sợ ở đó chờ là một hồi ác chiến.

Vẫn còn là một cậu nhóc mới ba lớn, không biết cha là ai, mẹ có vẻ không còn, đãphải một mình đối mặt với mấy chuyện như vậy, ngẫm nghĩ xong vừa thấy đáng sợ vừa thấy đáng thương.

Hồ Ngọc Nhu dứt khoát dẫn Qúy Thành Vân về phòng mình, gọi A Quỳnh đem vốn liếng riêng ra, bạc vụn và 2 tờ chi phiếu mệnh giá năm mươi lượng xếp ngay ngắn, kín đáo nhét hết cho Qúy Thành Vân.

"Đệ không đi là chuyện không thể nào, tỷ chỉ có ít bạc này thôi, đệ cầm đi. Chính mình mang về cho cẩn thận, tới nhà ở kinh thành, nếu tình hình không khả quan thìđừng lấy ra. Có chút bạc trong tay, dù muốn mua gì ăn hay có tính toán làm gì cũng tiện", cô nói: "Đệ phải nhớ kỹ, sau này không được hở tí là nổi quạu, không được đánh người, như vậy không ai thích đệ đâu. Còn nữa, đệ nhìn kỹ trong nhà có ai đối tốt với đệ, hay gần gũi tốt với đệ. Vậy thì ... dù là ai đi nữa, đừng dễ dàng tin tưởng, đồ không rõ ràng thì đừng ăn bậy."

"Mấy việc khác tỷ cũng không biết nhiều, tự đệ cẩn thận hơn."

Qúy Thành Vân vẫn luôn lắng nghe. Giờ phút này Hồ Ngọc Nhu dừng lại, cậu mới ngẩng đầu nhìn.

"Đệ biết, có độc, không thể ăn, nương nói rồi." Cậu nói nghiêm túc. "Nương còn nói... nam nhân xấu, nữ nhân đáng tin, nữ nhân tốt."

Hóa ra không phải nhìn mặt, mà là mẹ dạy.

Nhưng mà mẹ dạy gì vậy?

Có nam nhân xấu, đương nhiên cũng có nữ nhân xấu mà!

Lại nghe Qúy Thành Vân nói tiếp: "Hãy nhìn vào mắt họ, người xấu, mắt xấu." cậu vốn không hay nói. Giờ nói nhiêu vậy, rõ ràng mồ hôi trán đang vội vã rơi.

Mặc dù chỉ nhả ra ba bốn chữ, nhưng tuổi cậu cũng đủ lớn để biểu đạt ra ý cho người khác hiểu. Hồ Ngọc Nhu gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng cậu, dắt cậu ra cửa.

Chu Thừa Duệ còn gấp rút lên đường.

đi đến cửa, từ xa xa đã thấy Chu Thừa Dệ tới rồi, trái lại Chu Thừa Vũ không ở đó. Có lẽ đằng trước bận rộn.

Qúy Thành Vân nhìn thấy Chu Thừa Duệ đằng xa, chợt dừng chân lại, quay sang nhìn Hồ Ngọc Nhu. Rất chân thành khuyên cô. "đi, cùng đi, người nhà này, đều xấu!"

Ý là Chu Thừa Duệ và Chu Thừa Vũ đều không tốt với cậu.

Hồ Ngọc Nhu hơi giật mình, cũng hơi bất ngờ.

cô dường như không có làm được gì cho cậu nhóc này nhỉ, sao cậu muốn rủ rê côcùng đi? Chả lẽ do ảnh hưởng hưởng lời mẹ nói, nhìn ánh mắt mình quá tốt, thế là khuyên cô?

Hồ Ngọc Nhu cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không suy nghĩ nhiều. cô đâu biết Chu Thừa Vũ từng đe dọa Qúy Thành Vân, chỉ cho rằng Qúy Thành Vân ám chỉ Chu Thừa Duệ, thế là khuyên lại: "hắn không xấu đâu. Nếu hắn xấu, thì đâu đưa đệ về. Chỉ là tính khí của hắn không tốt, chớ khiêu khích, trên đường nhớ nghe lời chút, đệ biết chưa?"

Qúy Thành Vân gật đầu, nhưng lòng đang nghĩ, coi như nam nhân này không xấu, nam nhân kia lại rất rất xấu, xấu chân chính!

không chỉ ép tỷ tỷ xinh đẹp này uống canh gà không thích, mà còn đe dọa cậu!

Cậu còn muốn thuyết phục Hồ Ngọc Nhu, Chu Thừa Duệ đã sải bước, nhấc tay túm lấy cổ áo cậu ta bắt tới. "Đại tẩu, ta dắt nó đi!" Tâm tư nam nhân thô, không lo được Qúy Thành Vân có cảm thấy khó chịu hay không. Chỉ qua loa túm lên và đi.

Hồ Ngọc Nhu không kìm được đuổi theo 2 bước, "Tiểu Vân cũng rất tội nghiệp, trênđường đệ đối tốt với đệ ấy chút, đệ ấy thực chất rất ngoan."

Ngoan?

Ngoan cái rắm!

Ôi nữ nhân, chính là mềm lòng. Thằng nhãi này mới khóc một cách đáng thương, đãbị nó qua mặt. Đâu biết rằng, đầu óc thằng nhãi này có vô số tâm cơ!

Dẫu sao mai sau không còn cơ hội gặp gỡ nữa. Chu Thừa Duệ không nói, khoát tay ra hiệu đã biết.

·

Ngày hôm sau Chu Thừa Duệ đi, Tô thị liền bệnh. Mới sáng sớm đã sai tiểu nha đầu tới tạ lỗi với Chu lão phu nhân, an cũng không thỉnh.

Chu lão phu nhân sốt ruột muốn mời đại phu tới, tiểu nha đầu đưa lời lại lắc đầu: “Lão phu nhân không cần ạ, phu nhân chúng nô tỳ chỉ hơi khó chịu, không cần mời đại phu, nghỉ ngơi hai ngày là tốt. Việc trong nhà cứ theo quy củ tất không loạn. Chỉ có sắp tới tết Trung thu. Phu nhân nói năm nay ngài ấy sợ là có lòng nhưng không có sức. "

Trong lúc nhất thời Chu lão phu nhân không nghĩ nhiều lắm,chỉ nghĩ trước sau lúc con út về Tô thị thường xin nghỉ mấy ngày. một mặt, có khả năng con út giày vò con dâu hêt sức, mặt khác, con dâu cần dưỡng cơ thể mấy ngày, nói không chừng có cháu mà không hay.

Trời đất bao la, nhưng cái gì cũng không hơn được cháu chắt, Chu lão phu nhân nóingay: “Ngươi trở lại nói với nàng, đừng quan tâm mấy chuyện này, thân thể là quan trọng nhất. Chờ khỏe rỏi hãy quản.”

Tiểu nha đầu vâng dạ rời đi.

Chu lão phu nhân đau đầu nhất là mấy vấn đề nhân tình tới lui này. Tô thị đã khôngđể ý, bà nhìn về phía Hồ Ngọc Nhu. "A Nhu, em dâu đã không tiện, bằng không con giúp đỡ, trước tiên giải quyết Tết Trung thu này đi."

Vừa dứt lời chưa đợi Hồ Ngọc Nhu đồng ý, bà bỗng nhớ tới xuất thân của Hồ Ngọc Nhu, giọng điệu không chắc chắn: “Mấy chuyện này... A Nhu con được không?”

Hồ Ngọc Nhu đúng là không dám hứa bừa.

đi theo Phương thị học được chút ít, đều là lý thuyết suông, hơn nữa mối quan hệ trong nhà và ngoài nhà thế nào cô còn chưa biết, chủ nhà người ta kiêng kị cái chi, tính cách thế nào cô cũng không nắm được, trong lòng cô thật chất đang dâng trào sợ hãi đây.

Nhưng mà Chu lão phu nhân... bà thì càng không đáng tin.

Hồ Ngọc Nhu lặng lẽ siết tay lại, nghĩ nghĩ không phải đã nói bản thân sẽ sang sẻ bớt với Chu Thừa Vũ sao? Sau này phân gia, cô cũng đứng ra làm đương gia phu nhân vậy, bây giờ vừa đúng dịp Tô thị dâng lên, cô liền thử vậy.

"Mấy năm qua chắc nhị đệ muội có lưu lại tiền lệ. Con về xem hết, nếu có chỗ nào không hiểu con sẽ hỏi phu quân hoặc thỉnh giáo phu nhân Huyện thừa Phương tỷ tỷ, hẳn là không có vấn đề gì chứ ạ?" nói xong mấy lời, Hồ Ngọc Nhu quay qua nhìn Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ còn tưởng nàng sẽ từ chối.

Trong thời gian hai người ở chung với nhau, ít nhiều chàng cũng nhìn ra được, tính cách của Hồ Ngọc Nhu thích né tránh. Chàng còn đang tự hỏi nếu nàng từ chối, mình nên thuyết phục nàng ra sao để nàng chấp nhận, lại không ngờ nàng đáp ứng thẳng.

Chàng hơi ngạc nhiên song lại thấy vui vui. Cười khẽ: "Ờ, có vấn đề nào khó hiểu cứ hỏi ta, nếu ta không ra khỏi cửa hay lên thăng đường, bất cứ lúc nào cũng có thể vào thư phòng ngoại viện với ta."

Hồ Ngọc Nhu nhận ra sự khích lệ trong tiếng cười của Chu Thừa Vũ, trong lòng thấy hơi tự tin.

"Được." Gật đầu đồng ý, cô nói với Chu lão phu nhân: "Nương, con sẽ cố gắng, sẽkhông có vấn đề gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.