Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 40: "Đệ ... đệ có thể không đi được không?"




Tối đến, Chu Thừa Vũ không hỏi việc Tô thị tới xin lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt Hồ Ngọc Nhu là nàng đang có tâm trạng tốt. Nếu không bị ấm ức, những chuyện bực mình kia cần gì nhắc lại. Hơn nữa, chàng cũng phải cho thê tử mình không gian nhỏ để trưởng thành.

Khi Hồ Ngọc Nhu tắm ra, Chu Thừa Vũ đang dựa vào giường La Hán đọc sách. Thấy cô, chàng đặt sách xuống, người cũng đứng dậy, sải bước tới mặt cô. một tay cầm tay cô, một tay cầm khăn lau tóc, nói: "Tối nay nghỉ ngơi sớm đi!"

Đây có phải là ân cần với cô vì sáng nay cực khổ chăng?

Nên vậy, Hồ Ngọc Nhu nghĩ thầm, song trong lòng lại gật đầu với Chu Thừa Vũ. Có lẽ kế hoạch lâu dài bồi dưỡng Chu Thừa Vũ biết yêu biết thương cô bắt đầu từ giờ là vừa, nhưng áp dụng thế nào, đây mới là vấn đề nan giải.

Tóc của Hồ Ngọc Nhu đã được A Quỳnh lau khô hơn phân nửa. Lúc này lại ngồi trêngiường La Hán mở rộng cửa sổ, vào tháng tám trời lạnh hơn mùa thường chút ít. Buổi tối thi thoảng gió thổi vào mát mẻ hẳn ra. Chu Thừa Vũ giày vò không bao lâu đã cảm thấy tóc nàng khô hết. Chỉ có ngón tay chàng lùa vào mái tóc đen dài của nàng vuốt ve, ngửi thấy hương hoa vừa thơm vừa dễ chịu, nhất thời không nỡ buông ra.

Còn Hồ Ngọc Nhu thì có chút buồn ngủ. Động tác của Chu Thừa Vũ vừa dịu dàng vừa nhịp nhàng. cô còn ôm một cái gối lớn trong tay. một hồi lại một hồi, cô khẽ nhắm mắt lại, lúc cảm giác thoải mái thì khe khẽ hừ một tiếng.

Chu Thừa Vũ nhìn vẻ hồn nhiên của nàng như con mèo lười, hôn lên cổ cô một cái.

"Eo còn mỏi không?" Mất đi khăn, hơi nóng từ lòng bàn tay Chu Thừa Vũ bao trùm eo cô, Chu Thừa Vũ khẽ hỏi.

Hồ Ngọc Nhu trong mơ màng thành thật trả lời: "không mỏi nữa, sáng này chàng xoa xoa sau đó hết mỏi rồi."

Sau đó lại ngủ trưa, buổi chiều nếu không phải để ý lời nói, thì không thấy khó chịu.

Nếu không mỏi, vậy là chàng có thể làm một lần, đúng không?

Ánh mắt Chu Thừa Vũ dần dần trầm xuống. Chàng cúi xuống, một tay thuận từ eo ra lưng, tay còn lại xuống khủy gối, bế Hồ Ngọc Nhu lên. Hồ Ngọc Nhu thực sự rất gầy, hoặc giả vừa hay là lời giải thích hoàn hảo cho câu ‘thắt lưng không đầy một nắm tay’, chỉ cảm thấy nàng nho nhỏ một chúm, quá thoải mái, thoải mái tới mức sợ là ngày nào chàng bế cũng không thấy mệt.

Đặt người lên giường, Hồ Ngọc Nhu đang cố lật người để ngủ thoải mái hơn. Chu Thừa Vũ đã nghiêng người, luyến tiếc chiếc cổ thon thả của cô. Từ từ hôn qua tai, từng chút một xuống xương quai xanh, đến ngực. rõ ràng là môi lành lạnh, nhưng quét tới đâu như đốt lửa tới đó, cơn buồn ngủ của Hồ Ngọc Nhu bị đánh lui, cuối cùng không sót lại tí nào.

cô khẽ run rẩy, thấy chàng dừng lại, rồi lập tức đưa tay ra đẩy vai chàng.

Món ngon kế bên miệng, Chu Thừa Vũ kiềm chế, ngẩng đầu lên, đưa mắt hỏi Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu lắc đầu. Lần này không phải cô làm kiêu. Sáng nay là lần đầu cô cố chịu, ngay cả khi eo mỏi không chịu nổi, nhưng giờ chỗ dưới còn đau. Chàng ta ăn chay nhiều năm như vậy, buổi sáng vừa xong hiệp 1 chàng đã tiếp hiệp 2, ai nói hai lần là ngừng? Nếu là vậy, cô cần gì vừa nói vừa nức nở cầu cầu xin xin..

"... vẫn còn đau." Vì chỗ ấy khó nói, giọng của Hồ Ngọc Nhu nhỏ như muỗi kêu.

Bị thương?

Đau ở đâu?

Chu Thừa Vũ chỉ nhớ rằng lúc chàng mới vào Hồ Ngọc Nhu kêu đau, sau đó thì eo đau... chàng đỡ giường chống nửa người trên, cúi nhìn Hồ Ngọc Nhu một lúc, bỗng chốc lòng bừng sáng. Bàn tay thuận theo quần vải lụa trắng của nàng xuống, tới gối thì lướt lên, cuối cùng dừng lại... "Đau chỗ này sao?"

Hồ Ngọc Nhu cảm thấy chàng ta cố ý. Chàng ta là một đại nam nhân, sáng sớm đivào khó bao nhiêu sao không biết, làm cô đau chết đi được, giờ lại giả ngu?

Nắm lấy chăn che mặt, cô không khách sáo "Ờ".

Sau một lúc, không thấy có động tĩnh nào. Hồ Ngọc Nhu đang tự hỏi, bỗng nhiên cảm nhận có một bàn tay mò thắt lưng của cô, dường như muốn cởi quần cô như sáng sớm.

cô giận đến nỗi hất chăn ra, trừng to mắt. "Chu Thừa Vũ, chàng là cầm thú à? Tôi đãnói còn đau lắm, chàng còn muốn?"

Đột nhiên bị hét như vậy, Chu Thừa Vũ giật mình, cô cũng hoảng sợ.

Câu này…nếu đây là câu giữa người yêu hay vợ chồng ở hiện đại, dù nói ra sao cũng không thành vấn đề. Nhưng ở cổ đại này, đối mặt với phu quân cô, cô nói vậy... Có phải quá đáng không?

Hồ Ngọc Nhu chột dạ giải thích, “... Thiếp, thiếp không có ý đó, thiếp …”

"Ta cũng không có ý đó." Vẻ mặt Chu Thừa Vũ cũng đỏ một cách đáng ngờ. "Nàng nói đau, ta muốn xem giúp nàng, có cần phải hỏi Ngô đại phu chút thuốc mỡ không?" Lúc bắt đầu chàng quả thật có ý đó, song hiện tại chàng thật sự rất lo lắng, lại khôngngờ bị nàng coi thành cầm thú rồi...

Xem... xem gì?!

Hồ Ngọc Nhu bị sốc, lẹ làng co chân lại. Ngay lúc Chu Thừa Vũ chưa kịp phản ứng, côđã chui vào chăn và lăn sang một bên giường. "Đừng đừng xem, thuốc mỡ gì gì đó đều không cần, hai hôm nữa tốt rồi!" Nếu chỉ vì chuyện này mà lấy thuốc mỡ, thìngười ta nhìn cô thế nào chứ, thật xấu hổ quá đi!

Đây là xấu hổ à?

Chu Thừa Vũ thấy cô quấn mình như cái kén, đành phải xuống giường thổi nến.

Nhận thấy Chu Thừa lên giường, Hồ Ngọc Nhu co rúm lại lại giữa giường.

Người ở mép giường lại chả bỏ qua cho cô, đưa tay ra kéo cô cô vào trong ngực. "Hãy yên tâm, ta không xem nữa, cũng không chạm vào nàng, chúng ta nói chuyện."

Hồ Ngọc Nhu quay lưng lại với chàng ta, trong lòng khẽ “hừ”

Chu Thừa Vũ thuận thế sít vào, hai người sát lại không kẽ hở. một tay chàng gối đầu, một tay do dự một lúc có đặt lên khối mềm mại ấy không, cuối cùng dừng lại trênbụng phẳng của Hồ Ngọc Nhu.

"Hôm nay Ngô đại phu nói với ta, nàng hỏi ông ta tạm thời không muốn có con phải không?"

Giọng điệu của Chu Thừa Vũ vẫn như thường, nhưng Hồ Ngọc Nhu nghe xong tim nhảy một cái. cô đã thấy quá nhiều ngôn tình nói về nam chính hiểu lầm nữ chính tránh thai. cô không muốn chuyện như vậy xảy trên người mình rồi cả hai chiến tranh lạnh. Coi như cuối cùng hai người cũng hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng hương vị chiến tranh lạnh sợ là không dễ chịu chút nào.

"Đúng thế, ngoài việc lo lắng hương đó ảnh hưởng đến cơ thể, ảnh hưởng đến đứa bé, mà còn sợ thiếp còn quá nhỏ, cơ thể không phù hợp." May mắn thay, cô từ lâu có một biện pháp đối phó, hơn nữa còn có nguyên nhân mẹ tiểu nguyên chủ chết sớm. “Nương thiếp sinh thiếp khi tuổi còn quá nhỏ. Sau khi sinh, cơ thể bà không tốt. không chờ được thiếp lên hai bà đã đi. Cho nên thiếp, thiếp muốn chờ thêm hai năm nữa... được không ạ?”

nói xong, thật ra chính cô thấy bản thân mình hơi ích kỷ.

Ở đây mười một mười hai tuổi đính hôn, mười ba mười bốn tuổi xuất giá là chuyện bình thường, Hồ Ngọc Uyển, cô gái ban đầu muốn gả vừa hay 13t. Người ta đều có thể sinh, còn cô đã mười lăm tuổi mà còn muốn đợi thêm hai năm nữa, đặc biệt là Chu Thừa Vũ đã gần ba mươi.

Hồ Ngọc Nhu có chút áy náy, xoay qua xoay lại trong lòng Chu Thừa Vũ, đổi thành mặt đối mặt với chàng.

"Chẳng qua, thiếp nghe nói y thuật của Ngô đại phu rât cao." Do dự một lúc, cô nói, "Nếu là thế, để ông ấy điều dưỡng thân thể thiếp tốt hơn, có lẽ không cần đợi lâu lắm..."

Trong lúc Hồ Ngọc Nhu giải thích, trong đầu của chàng bật lên tên Triệu Tịch Ngôn, song chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị chàng tống ra khỏi đầu. Hồ Ngọc Nhu với chàng ra sao chàng có thể cảm nhận được. Hôm nay nàng đã giao từ trênxuống dưới của mình cho chàng. Nếu chàng còn hiểu lầm nàng, vậy không khỏi khốn nạn quá.

Hơn nữa, nàng nói rất có lý, nàng đúng là còn nhỏ.

"Vậy thì, chờ thôi, đừng gấp." Tay chàng vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, như dỗ con nít. "Nếu không phải nàng quyết ý gả cho ta thật, có lẽ cũng qua mấy năm nữa ta mới cưới thê, tới đó cũng đợi. Thế nên bây giờ nàng cứ theo Ngô đại phu điều dưỡng cho tốt, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên."

Ôi ôi, sao sao chàng tốt như vậy.

Hồ Ngọc nương theo ánh trăng, nương theo ánh sáng mờ ảo còn sót lại trong phòng nhìn Chu Thừa Vũ, chỉ thấy hốc mắt nóng lên muốn rớt nước. cô không khóc, đầu vùi vào ngực Chu Thừa Vũ, ôm chặt lấy eo chàng.

cô quyết tâm, năm sau, sang năm cô lập tức sinh baby cho Chu Thừa Vũ.

Sinh một cu cậu như chàng ta, sinh thêm một bé gái cute như mình.

Siết chặt tay, Hồ Ngọc Nhu hơi ngẩng đầu lên, hôn một cái lên cằm Chu Thừa Vũ. mộtngày đã qua, cằm người đàn ông của tiều Hồ đã lúng phúng râu châm chích, thế này ngứa quá, đau nhẹ, nhưng làm người ta cảm thấy hạnh phúc. Hồ Ngọc Nhu hôn lên, sau đó thuận tiện hôn xuống, hôn nhẹ một cái lên hầu kết của chàng ta.

Chu Thừa Vũ bất ngờ túm lấy cô, cúi đầu chặn môi cô lại.

một nụ hôn nóng bỏng chưa từng có, sau khi kết thúc Hồ Ngọc thở hổn hển, có phần không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Song nghe rõ một giọng nam khàn khàn đầy kìm nén bên tai. "Ngoan ngoãn, không cho phép loay hoay nữa, nếu khôngphải nàng còn đau, ta e là không kìm chế được mất."

Hồ Ngọc Nhu lập tức co rúm lại, nhất thời không dám nhúc nhích.

·

Chu Thừa Duệ an ổn được ba ngày phải mang Qúy Thừa Vân đi.

Ba ngày này Chu Thừa Vũ không cho cô đi thỉnh an, chàng không cho đi thật, Hồ Ngọc Nhu có quyết ý chàng ta vẫn không cho. Chỉ hôm nay, Chu Thừa Duệ phải dắt Qúy Thành Vân đi. Sáng sớm.Chu Thừa Vũ đánh quyền xong, vậy mà về dẫn Hồ Ngọc Nhu qua

Lúc hai người tới, Chu Thừa Duệ và Tô thị cũng đi đến cửa, hai bên giáp mặt nhau, Chu Thừa Duệ không chút khác lạ gọi một tiếng đại ca, rồi nhìn Hồ Ngọc Nhu, hô tiếng đại tẩu hơi hướm áy náy.

Trái lại Hồ Ngọc Nhu không hề không thích chú em chồng này, cười và gật đầu đáp nhị đệ.

Chu Thừa Duệ đẩy đẩy Tô thị, Tô thị hành lễ với Chu Thừa Vũ thưa đại ca, với Hồ Ngọc Nhu lại cười tươi, “Khí sắc đại tẩu tốt quá.”

nói tới khí sắc tốt, Hồ Ngọc Nhu thấy cô ta mới tốt đấy.

Giống như một bông hoa khô héo đã lâu, đột nhiên được gió mưa tưới tắm, cả người bỗng chốc sống động, rực rỡ hơn khiến người ta không kìm được nhìn thêm. khôngbiết kỹ thuật diễn tuyệt vời hay thấy chuyện cười của người ta tinh thần liền phơi phới. Giọng cười lần này của cô ta, chút ác ý cũng nghe không ra.

Chu Thừa Duệ đang muốn đi, Hồ Ngọc Nhu đương nhiên không làm mất hứng, cười đáp lại: "Khí sắc của nhị đệ mới tốt đấy."

Tô thị tất nhiên biết rồi, sờ sờ má mình, cười ngượng. Quay sang Chu Thừa Duệ, nắm chặt tay chàng ta, dặn dò: "Chàng phải hứa với thiếp, đưa người tới nơi về ngay lập tức, đừng để thiếp chờ lâu."

Thê tử dính thế này, Chu Thừa Vũ cũng thích lắm, gật đầu với Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu, rồi quay sang vừa đối đáp với Tô thị vừa vào phòng.

Trái lại là Chu lão phu nhân, bởi vì chuyện lần trước nên bấy giờ hơi hổ thẹn. Mấy hôm nay không gặp, cả người bà dường như già thêm mấy tuổi, thậm chí lúc thấy Hồ Ngọc Nhu và Tô thị, bà có chút né tránh, dáng vẻ không dám nhìn ai cả.

Mọi chuyện đã qua, mà bà cũng là trưởng bối, Tô thị có Chu Thừa Duệ dỗ dành đã bỏ qua, Hồ Ngọc Nhu đương nhiên không tính toán. Hai người tới cô một câu tôi một câu nói lời an ủi bà, cuối cùng chân mày của lão phu nhân cơ bản ít nhiều cũng giãn ra.

Qúy Thành Vân cuối cùng cũng được đưa vào. Bao nhỏ bao lớn của cậu cũng được thu thập xong, đang đeo theo. Cậu vốn còn đang tốt, nhưng sau khi đi được vài bước vào thấy Hồ Ngọc Nhu, mắt cậu bỗng đỏ ửng lên. Bởi vì cậu không muốn đi, biểu tình hết sức tủi thân, đôi mắt dán chặt vào Hồ Ngọc Nhu mà từng giọt nước mắt nối nhau rơi tí ta tí tách, rơi vừa nhanh vừa nhiều nhưng không phát ra tiếng, làm người ta vừa nhìn thôi đã thấy đau lòng.

"Thằng bé bị sao vậy?" Chu lão phu nhân vừa hỏi vừa vẫy tay bảo cậu lại.

Cậu nhóc cũng thân với Chu lão phu nhân, được Chu lão phu nhân ôm vào lòng cũng không hé một chữ. Cậu chỉ nhìn Chu lão phu nhân một lúc, rồi lại nhìn Hồ Ngọc Nhu một lúc. Nước mắt lại không ngừng rơi, trái lại có xu hướng ngày càng dữ dội hơn.

Vẻ mặt Tô thị biểu lộ vẻ quan tâm, tới gần. “Có phải bị ấm ức gì không?”

Qúy Thành Vân thấy nàng ta đến gần, cậu như thể sợ hãi, cơ thể run lên, lập tức từ trong lòng Chu lão phu nhân nhảy ra, chuyển xuống sau lưng bà.

Tô thị thấy hơi xấu hổ, nhất thời tiến không được mà lùi cũng không xong.

May thay, sự chú ý của mọi người đều dành hết cho Qúy Thành Vân, không ai chú ý đến nàng ta cả.

Hồ Ngọc Nhu đứng cạnh Chu lão phu nhân, thấy Qúy Thành Vân đáng thương như vậy, cô bước lên ôm cậu, dịu dàng hỏi: “Tiểu Vân, đệ sao thế?”

"Đúng vậy, chuyện gì xảy ra?", Chu lão phu nhân cũng hỏi theo: "Bị ấm ức à?"

Qúy Thành Vân từ từ ngẩng đầu, nhìn Hồ Ngọc Nhu nói: "Đệ... đệ có thể không điđược không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.