Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 39: Giọng Chu Thừa Vũ khẽ hơn, “Nàng cảm thấy... Ta cần tẩm bổ?”




Muốn chàng ta đút?

không hề muốn nhé!

Hồ Ngọc quay ngoắt đầu ngay.

Qúy Thành Vân đang nhìn họ, tiếp đó nhìn vào mắt Hồ Ngọc Nhu, rồi bèn nhìn chằm chằm vào tay của Chu Thừa Vũ.

Chu Thừa Vũ không nhìn cậu, mà khẽ nói với Hồ Ngọc Nhu: "Trẻ con còn nhìn kìa, nếu nàng khôngmuốn ta đút, thì tự mà uống."

Hồ ngọc Nhu nhỏ giọng phản đối: "Cái này rõ là dành cho chàng mà."

Giọng Chu Thừa Vũ khẽ hơn, “Nàng cảm thấy... ta cần tẩm bổ?”

Trong giọng nói dường như chứa ẩn ý khác. Hồ Ngọc Nhu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy ánh mắt của Chu Thừa Vũ sâu hút, tia sáng bên trong rất quen thuộc. cô chợt nhớ tới bản thân sáng nay cầu xót thương thế nào. Đúng đúng, Chu Thừa Vũ thì cần bồi bổ chỗ nào chứ. Nếu bổ thêm, mình càng chịu không nổi nữa.

"Nếu nàng đã nói ta cần bổ, thì ta uống vậy." Chu Thừa Vũ dường như có ý bưng canh gà. "Chỉ có điều nàng đã bất mãn với ta, quay đầu lại đừng có..."

"Ta uống! Ta uống!" Hồ Ngọc Nhu vội ngắt lời chàng.

Có ai như vậy không hả, trước mặt con nít mà nói lung tung, chàng ta không sợ Qúy Thành Vân nghe hiểu sao.

Nhìn Hồ Ngọc Nhu uống hai ba hớp ừng ực ừng ực cạn chén, Chu Thừa Vũ mới hài lòng cười khẽ. Ánh mắt khẽ thoáng qua bắt gặp Qúy Thành Vân vẫn nhìn mình, chàng đưa tay gõ bàn một cái, nhắc nhở cậu ta: "Nhanh ăn cơm đi!"

Qúy Thành Vân khịt mũi “hừ” một tiếng, cúi đầu xuống.

Cơm trưa xong, Chu Thừa Vũ không thể ở lại lâu. Chén đĩa trên bàn vừa mới đem xuống, chàng cũng đứng lên. "Ta đi trước lên tiền viện. Nàng chợp mắt nghỉ trưa đi, chiều chiều ta sai người mời Ngô đại phu tới xem cho nàng chút."

Mặc dù hôm qua đã uống thuốc, nhưng rốt cuộc cơ thể có vấn đề hay không vẫn phải để Ngô đại phu bắt mạch xong mới biết. Còn có sáng nay... Nếu thật sự đáng ngại, sợ là phải kiếm cách để khôngmang thai mới được.

Nghĩ tới đây, Chu Thừa Vũ bỗng nhớ lời ngày trước Hồ Ngọc Nhu nói, tuổi nàng còn quá nhỏ, hai năm nữa hẵng có con. Mặc dù khi ấy viện cớ nói cho nhị đệ muội nghe, nhưng thực tế, tuổi của nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, bản thân nàng còn là đứa trẻ, thì sao có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ khác?

Trong lòng Hồ Ngọc Nhu cũng lo lắng y vậy, chưa nói tới hương đó có hại với cơ thể hay không, có hại với đứa bé hay không. Mà là tuổi tác của cô đương lúc này, cô không muốn sinh quá sớm. Chỉ là tuổi của Chu Thừa Vũ không hề nhỏ, người khác tuổi tác bằng chàng ta, con họ có thể tới thư viện nghe giảng rồi.

Bất giác cô thấy mình hơi có lỗi, cộng thêm Qúy Thành Vân cũng ở đây, thế là cô nói: "Buổi tối chàng về sớm chút nhé, thiếp có lời muốn nói với chàng."

Chu Thừa Vũ gật đầu, xoay người đi tới cạnh bàn, xách Qúy Thành Vân đang nằm gục trên bàn. "đi, chúng ta đi dạo."

Khoảnh khắc Qúy Thành Vân bị xách lên liền giống như con nhím gai, gai trên người tức khắc dựng lên, cả tay và chân giãy dụa cố gắng trốn thoát. Mặc dù Chu Thừa Vũ là quan văn, nhưng xuất thân từ nhà võ. Dẫu làm huyện lệnh quận Thường Châu hơn chín năm, nhưng mỗi ngày đều kiên trì đánh quyền. Qúy Thành Vân chỉ là cậu nhóc hơn mười tuổi, dưới tay chàng chỉ có nước giãy dụa.

Hồ Ngọc Nhu nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị ức chế đỏ bừng, không kìm được lên tiếng: "Nếu đệ ấy không muốn đi thì để lại đi. Thiếp gọi A Quỳnh tới chơi với đệ ấy chốc lát." Áng chừng chơi tí là mệt, ngủ trưa thôi.

Chu Thừa Vũ lắc đầu: "không thích hợp. Ở tuổi này, nó không có lý nào chui vào hậu trạch người ta được." Dứt lời dứt khoác nhắc cổ áo sau gáy Qúy Thành Vân lên, cứ thế lôi người ra phòng.

Hồ Ngọc Nhu đuổi theo hai bước đến cửa, thấy Qúy Thành Vân tuy bị nhấc, nhưng cậu vẫn ngước nhìn cô. Gương mặt nhỏ đỏ ửng, hốc mắt cũng ẩm ướt và bộ dạng nước mắt tụ vành muốn rớt xuống nhưng không rớt, hết sức tội nghiệp.

Song Chu Thừa Vũ đã nói vậy, cô nói thêm gì cũng không hay, vả lại đúng là tuổi này, ở lại không thích hợp thật.

cô chỉ có thể làm biểu cảm sợ hãi hiếm có với Qúy Thành Vân.

Mãi cho đến khi ra khỏi tiểu viện, cánh cửa phía sau bị đóng lại, Chu Thừa Vũ mới thả Qúy Thành Vân ra. Bên này Chu Thừa Vũ vừa thả, bên kia Qúy Thành Vân liền muốn quay đầu chạy về.

"Đứng lại!" Giọng của Chu Thừa Vũ không tính là lớn, nhưng Qúy Thành Vân lại nghe hiểu rõ sự tức giận ẩn chứa bên trong. Cậu dừng chân, quay đầu lại nhìn với vẻ không phục.

Thằng nhóc này có quan hệ với Túc Thân vương phủ, song Chu Thừa Vũ không hề có ý định dựa dẫm gì vào Túc Thân vương phủ, huống hồ Qúy Thành Vân là thằng nhóc có vẻ quá bướng bỉnh, chàng đúng là không cần thiết phải đối đãi chu đáo gì với nó.

"Nếu ngươi thành thành thật thật, ta sẽ trả ngươi về tiểu viện chờ, muốn ăn muốn chơi gì, ngươi vui là được. Nhưng nếu ngươi không thành thật, bây giờ ta lập tức đưa ngươi qua chỗ Chu tướng quân." Chu tướng quân là nói Chu Thừa Duệ.

Rất rõ ràng, Qúy Thành Vân sợ Chu Thừa Duệ. Nghe xong lời này không dám hó hé nữa.

Chu Thừa Vũ chìa tay với cậu. Cậu ngập ngừng một lúc lâu, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chìa nay nắm lấy, để Chu Thừa Duệ tùy ý dắt cậu về khách viện.

·

Sau khi ngủ trưa dậy, Ngô đại phu đã đến.

Hồ Ngọc Nhu gấp rút rửa mặt sang gian ngoài, để tùy Ngô đại phu bắt mạch.

Chờ Ngô đại phu trầm tư lúc lâu, Quản ma ma mới nhịn không được nữa, hỏi: "Ngô đại phu, phu nhân chúng tôi thế nào, cơ thể có ảnh hưởng gì không ạ?"

Hương là do Khổng ma ma mua, đồ ở bên ngoài, đương nhiên vấn đề không lớn.

Ngô đại phu nói: "Đúng là ảnh hưởng không lớn, nhưng có điều thân thể phu nhân vốn có chút hư, cộng với di chứng hàn, tốt hơn phải điều dưỡng."

Quản ma ma tức khắc lộ mặt nghiêm trọng. "Đó, liệu có trở ngại con nối dòng không?"

Ngô đại phu nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Quản ma ma, lập tức nhận ra lời ông nói có vẻ nghiêm trọng quá. Ông vội lắc đầu và nói: "Vị ma ma này yên tâm, đừng ngại, thân thể phu nhân khôngnghiêm trọng vậy đâu. Ta bên này mở cho phu nhân hai đơn thuốc. Bình thường phu nhân nên chú ý một chút, chớ có ham lạnh là được rồi."

Quản ma ma yên lòng, muốn dẫn Ngô đại phu xuống ngay.

Hồ Ngọc Nhu ngăn ông lại. "Ngô đại phu, vậy giờ ta... không có con lúc này là tốt hơn, phải không?"

Ngô đại phu ngẩn ngơ: "... phu nhân không cần lo lắng, không ảnh hưởng."

Còn chưa nói chuyện với Chu Thừa Vũ, tất nhiên Hồ Ngọc Nhu không hỏi Ngô đại phu thuốc tránh thai, chưa kể chắc gì đại phu chịu kê đơn. Dẫu cho, cô cũng sợ Chu Thừa Vũ hiểu lầm là đằng khác. Thế nên cô không nói gì thêm, chỉ gọi Quản ma ma tiễn Ngô đại phu và đưa phí thăm khám cho ông.

Nhưng không ngờ, sau khi Ngô đại phu về không lâu thì Tô thị tới cửa.

Lần này thì không trực tiếp đi vào, chờ Hồ Ngọc Nhu mời mới vô, cô ta đi phía sau A Quỳnh. Thấy Hồ Ngọc Nhu, cô ta thậm chí khẽ phúc thân, cười nói: "Đại tẩu."

Bỗng chốc trở nên niềm nở thế này...

Hồ Ngọc Nhu nhớ lời Chu Thừa Vũ nói, trong lòng cô quả thực tức giận, vì vậy cô không thèm đứng dậy, chỉ gật đầu, lạnh nhạt đáp lại.

một mặt Tô thị tự mình thông suốt, một mặt Chu Thừa Duệ về phòng dỗ nàng lần 2. Ngoài ra, nàng cũng muốn tới nhìn xem tình huống của Hồ Ngọc Nhu thế nào, thế là tới. hiện tại, nhìn thấy Hồ Ngọc Nhu đúng là đủ huênh hoang, nàng cười lạnh trong lòng, song trên mặt không lộ ra chút nào, trái lại ánh mắt đang trân trân nhìn chằm chằm vào Hồ Ngọc Nhu.

Ả Tô thị này, tới đây xin lỗi là vầy hả?

Thà nói tới đây xin lỗi cô, chẳng bằng nói tới đây coi chuyện cười còn hơn!

Hồ Ngọc Nhu bị điệu bộ của cô ta chọc tức, giọng điệu cũng không còn khách sáo nữa. "Nhị đệ muội qua đây có chuyện gì sao?"

Tô thị tự mình ngồi đối diện với Hồ Ngọc Nhu, ánh mắt nhìn gương mặt Hồ Ngọc Nhu lưỡng lự hai lần, cuối cùng dừng lại dưới đôi mắt thâm quần nặng, nói. "Ta tới xin lỗi với đại tẩu, ta nghe lời nương mà làm chuyện sai trái. Trong lòng đại tẩu tức giận là chuyện thường tình, dù đại tẩu muốn đánh hay muốn mắng, ta đều nhận cả."

nói câu này, ý là đẩy hết tội lỗi lên đầu Chu lão phu nhân chăng?

Gì mà muốn đánh muốn mắng đều nhận, đây là chắc chắn cô không làm gì được cô ta?

Hồ Ngọc Nhu cảm thấy ngứa ngáy thật, đặc biệt muốn tán Tô thị một bợp tay.

Song cô hiểu mình không thể, cô mà đánh, coi như Chu Thừa Vũ không nói gì nhưng Chu Thừa Duệ và Chu lão phu nhân chắc chắn sẽ nhìn cô bằng cặp mắt khác.

Tú Hương và Tú vân đều bị đuổi ra khỏi phủ. Chỉ còn Quản ma ma và A Quỳnh trong phòng. Tô thị làm ra vẻ này, Hồ Ngọc Nhu cũng lười phải làm vẻ nể mặt cô ta. cô cười nhẹ, đưa tay vỗ vỗ. "không, tôi sợ ô uế tay mình."

Tô thị quả nhiên bị tức, vẻ mặt đang thoải mái cương cứng lại.

Phải, mặc dù nàng đến xin lỗi là bị ép đi, nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ ngoài phóng- túng -quá độ của Hồ Ngọc Nhu, nàng không cảm thấy tí uất ức trong lòng. Đều bị giày vò tới mức này rồi, tương lai còn bị giày vò nữa. Nếu vậy, miễn là cơ thể của nàng ta và đại bá không bị vấn đề gì, đứa bé tuyệt đối sẽ có.

Giờ đây nàng cúi đầu nhận sai thì có là gì chứ, hãy đợi tới khi Hồ Ngọc Nhu sinh ra tên nghiệt chướng, cho đến lúc đó mới biết được ai là người không còn mặt mũi, ai mới thật sự là kẻ cúi đầu, cuộc đời này ai mới là kẻ ở dưới!

thật ra thì tô thị vốn không hận thù gì Hồ Ngọc Nhu. Mặc dù nàng cảm thấy nàng ta dùng thủ đoạn đê hèn đùa giỡn muội muội để gả thay tới Chu gia, song có tính là gì, cũng không cản trở gì nàng cả, nàng xa lánh nàng ta là được. Ban đầu, nàng vốn không muốn để Hồ Ngọc Nhu sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, không muốn bị Hồ Ngọc Nhu đè đầu mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy nhiều gương mặt kinh tởm của Hồ Ngọc Nhu, mới ghi hận thật.

Nếu đã vậy, nhỡ ngày sau đại bá có thể sinh được đứa trẻ khỏe mạnh, nàng cũng nhất quyết phải tìm cách, ngàn lần vạn lần không để đứa bé bò ra từ bụng Hồ Ngọc Nhu!

Nàng hắng giọng và đứng lên. "Đại tẩu đã nói thế, tức là không chịu tha thứ cho ta sao?" Nghĩ tới đó, Tô thị không cảm thấy giờ phút này nhục nhã có là bao. Gương mặt nàng ta hiện lên vẻ buồn bã, nhìn rất chân thành: "Ta thật lòng xin lỗi đại tẩu. Ta biết ta sai rồi. Đại tẩu không thể tha thứ cho ta một lần sao? Ta cam đoan với tẩu sau này ta không tiếp tục làm loại chuyện hồ đồ này nữa. Chuyện này khôngchỉ khiến Khổng ma ma bị đánh trước mặt ta, mà cả đại ca và phu quân đều đã khiển trách ta rồi."

Tô thị vốn sinh ra có diện mạo trang nhã dễ thân thiện, khi nàng ta thừa nhận lỗi lầm của mình, trong ánh mắt nàng ta cũng từ từ tích tụ hơi nước, vừa nhìn liền cảm thấy trông mà đáng thương làm sao.

Nhưng Hồ Ngọc Nhu nghĩ tới từ lúc cô ta bước vào cửa cứ quan sát miết, thì biết cô ta thật biết diễn mà! Với kĩ thuật diễn xuất này, ở hiện đại vào showbiz mấy hồi, chỉ sợ giết chết hàng tá tiểu hoa đán trong nháy mắt đấy chứ.

Hạng người này, đúng là không cần qua lại thì tốt nhất đừng qua lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.