Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 38: "Muốn ta đút nàng sao?" Chu Thừa Vũ nhướn mày




Quản ma ma cũng nhìn ra, vừa liếc mắt, ngay cả đáy mắt cũng đầy ý cười.

"Phu nhân có thể dậy không?", Bà thì thầm "Nếu có thể, tốt hơn là nên đứng dậy đón đại nhân cho thỏa đáng."

Thực tế,Hồ Ngọc Nhu thực sự muốn làm người tùy hứng yếu ớt một lần. Mới sáng sớm, đã lăn lộn người ta thành bộ dáng gì rồi. Ngâm nước nóng lâu vậy mà cô vẫn thấy mình mẩy còn âm ỉ. giờ này dựa vào giường La Hán, cô thực sự không muốn nhúc nhích, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cô cũng thành thậtđứng dậy.

Xem chồng là trời, đâu chỉ nói trên đầu môi là được. Nếu không chấp nhận suy nghĩ như vậy trong lòng, sợ là chỉ mấy phút thôi đã bị lộ ra lồ lộ.

Còn về tương lai...

Tương lai à, cô có thể bồi dưỡng Chu Thừa Vũ biết yêu cô thương cô thật tốt, chỉ có điều việc này cần thực hiện từ từ, không thể gấp.

Chu Thừa Vũ đi đến cửa, đầu tiên nhìn thấy chiếc váy hoa trắng, nhìn theo chiếc váy từ từ lên, chỉ thấy Quản ma ma bị đẩy ra, bóng dáng yêu kiều của Hồ Ngọc Nhu đang đứng trước mặt. Dường như đangxấu hổ. Nàng mới liếc qua đã lảng tránh, không dám nhìn chàng. Má cũng ửng hồng, giống như vừa đánh phấn lên mặt, song cũng không thể nào che giấu đượcgương mặt hây hây đỏ.

Ngày thường đã thấy nàng rất xinh đẹp. Còn sáng nayquả là gom hết mọi nét đẹp vào mắt chàng cả. Tuy nhiên, không ngờ rằng, sau khi nàng chân chính là người của chàng rồi, lại có một diện mạo thế này…

Vốn là một tiểu cô nươngmềm mại ngọt ngào, nhưng bây giờ thành một phụ nhân, giữa chân mày điểm tô thêm mị tơ quyến rũ, càng nhìn càng câu hồn đoạt phách người ta. Nhìn như vậy, Chu Thừa Vũ đột nhiên nảy sinh ý tưởng giam giữ nàng cả đời ở dưới cánh mình, trong lòng nở ra căng đầy, tất cả thứ lấp đầy đó gọi là ‘nhu tình’.

Chàng bước lên hai bước, nắm lấy tay của Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu theo bản năng muốn rút ra, nhưng cô căn bản rút không nổi.

cô không biết người khác khi yêu thì thế nào, còn cô sao lại đến nơi này, cô rõ ràng thích Chu Thừa Vũ, hai người cũng coi như có khoảng thời gian yêu đương rồi. Nhưng sau khi khi trải qua sáng nay, côkhông biết đối mặt với chàng ta thế nào? Cứ có cảm giác vừa mới đối mặt, là mất phòng bị nhớ tới việc ban sáng.

Cơ thể chàng ta nóng bỏng, vòng eo săn chắc và mạnh mẽ,giọng nói dịu dàng dừng bên tai cô, và nụ hôn tinh tế rơi khắp trên người cô ... cô từ trong động tác chàng tanức nở cầu xin, nhưng chàng ta luôn dỗ cô bảo tốt rồi tốt rồi, nhưng cuối cùng phải giày vò hồi lâu mới tốt thật.

Hồ Ngọc Nhu cảm nhận được má mình ngày càng nóng, vội vàng cúi đầu xuống.

Chu Thừa Vũ cong môi, lặng lẽ cười một cái, phân phó Quản ma ma và A Quỳnh, "đi xuống trước đi, qua một khắc* rồi đưa cơm vào đây." *15p

Chỉ còn hai người trong phòng. Chu Thừa Vũ mới thả tay Hồ NGọc Nhu ra, đổi thành ôm eo nàng, “Dậy lúc nào? Sáng ăn gì rồi? Sáng nay có bận gì không?”

Chàng vừa hỏi một loạt vấn đề, Hồ Ngọc Nhuthành thật trả lời từng câu một. Trong chốc lát, cô khôngcòn xấu hổ như ban nãy. "... không có gì để làm. Vừa mới tán gẫu với Quản ma ma và A Quỳnh, chàng đã về rồi."

Chu Thừa Vũdìu nàng ngồi xuống giường La Hán, bàn tay chàng nhẹ nhàng xoa quanh eo nàng. "Có còn khó chịu không? Eo, còn mỏi không?"

Lúc này, Hồ Ngọc Nhu ngồi còn chàng đứng, Hồ Ngọc Nhu bị chàng hỏi cách dịu dàng thế, rồi nghĩ tới lời Quản ma ma nói, ngay lập tức vùi mặt vào ngực chàng. Giọng nói buồn buồn, dường như phải lưỡng lự lâu lắm mới nhả ra được một câu, "mỏi tàn nhẫn luôn."

Đáy mắt của Chu Thừa Vũcàng lúc càng dịu dàng hơn, mơ hồ kèm theomùi yêu thương. "Nàng dựa vào ta, eo đừng dùng lực, ta xoa xoa cho."

"Ồ." Hồ Ngọc Nhu không muốn ngẩng đầu nêndứt khoát đồng ý. Nhưng dựa vào người chàng ta như vậy giống như bị tuột vậy, nhịn mà nhịn không được, đành thẳng thắn giang tay ôm lấy eo chàng ta vậy.

Chàng quá gầy...

Hồ Ngọc Nhu hơi đau lòng, cũng không đoái hoài tới xương sống mình đang mỏi nhừ. "Chàng bận cả buổi sáng rồi, đói bụng không, nếu không cũng phải ăn trưa trước đã? Thiếp không sao cả, tí kêu A Quỳnh giúp là được."

Chu Thừa Vũ trầm giọng “ừ”, nhưng lại nói: "Xong ngay thôi."

cô ngoan ngoãn dựa vào ngực chàng,tay ôm eo chàng không dám dùng quá nhiều lực. Cơ thể mềm nhũn khẽ dựa vào chàng, eo thon và mềm mại, xúc cảm tuyệt vời. Chu Thừa Vũ một lần nữa giúp côxoa xoa nhẹ nhàng, cảm giác như chàng đang vuốt ve một con mèo nhỏ nhu mì,rấ có cảm giác thời gian mà dừng lại thì tốt biết bao.

"Quản ma ma đã nói hết mọi việc cho nàng nghe?" Chuyện nên nói cần phải nói.

"Ờ." Hồ Ngọc Nhu đáp.

Động tác trên tay Chu Thừa Vũ vẫn tiếp tục, nói tiếp: “Tú Hương và Tú Vân đều bị đuổi khỏi phủ. Những chuyện trước đây nói với nàng đã vô hiệu. Đối với nhị đệ muội, lần này ta đã dạy dỗ cô ta rồi, cũng sai người đánh Khổng ma ma bên người cô ta.Nhưng suy cho cùng, việc này là do nương quan tâm quá bị loạn, chúng ta không thể trách bà.”

Chu Thừa Vũ dừng động tác lại, giữ vai Hồ Ngọc Nhu và đẩy ra một chút. Chàng cúi xuống và nhìn vào mắt nàng một cách nghiêm túc: "Nhị đệ nói sẽ bảo nhị đệ muội qua đây xin lỗi với nàng. Chuyện này đúng là cô ta sai, nàng giận cô ta là phải, có thể xả giận ra. Chỉ là... chúng ta đừng ghi thù có được không? Bất kể là đối với nhị đệ muội hay với nương, lần này uất ức cho nàng, chúng ta nên nổi giận thìnổi giận, bày sắc mặt cho hai người họ xem, để hai người đó thấy sau này không làm thế nữa. Có điều, oan ức lần này thôi, chúng ta đừng ghi thù, được không?”

Hồ Ngọc Nhu có cảm giác Chu Thừa Vũ hao tốn tâm tư vì cô.

thật ra Chu Thừa Vũ 27t, cơ thể cô ngụ mười lăm tuổi. Tính ra chỉ lớn hơn mười hai tuổi. cô cũng đâu phải là một cô gái không hiểu chuyện. Cớ sao chàng phải mệt mỏi như vậy chứ.

Khi nhớ tới cảm giác cái ôm gầy gò ban nãy, lại ngước nhìn anh mắt chàng ta, sâu thẳm trong đáy mắt chan chứa sự thương tiếc dành cho nàng. Hồ Ngọc Nhu vốn muốn một lần đối nghịch với Tô thị, nhưng hãy nhìn chàng thế này, nơi nào có thể nỡ lòng chứ.

Nếu hậu trạch bị loạn, ắt đại biểu chàng trị gia không nghiêm. không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của chàng, mà điều đó cũng khiến chàng vừa mệt mỏi với công vụ, còn phải phân tâm lo bên này. Chàng đối xử tốt với cô như vậy, tuy cô không thể giúp gì to lớn hơn, nhưng tiết kiệm chút tâm tư này thay chàng, còn làm được.

"Được, nhìn mặt mũi của chàng, ta không ghi thù." Hồ Ngọc Nhu gật đầu.

Đúng vậy, chàng đã ra mặt thay cô rồi, cô còn oan ức gì nữa đây.

Trong nhà này, miễn là chàng che chở cô, hướng về cô, thế là đủ.

Chu Thừa Vũ cong môi, nhưng chàng không cười ra tiếng. Khẽ thở dài, chàng ôm Hồ Ngọc Nhu vào lòng. “Ấm ức cho nàng rồi. Có điềunàng nhớ kĩ, chúng ta khôngghi thù, nhưng không phải là không xả giận. Nhị đệ muội qua đây, nếu nàng không muốn gặp thì đừng gặp. Nàng là đại tẩu, dù tuổi có nhỏhơn cô ta nhưng không phải chuyện gì cũng nhường cô ta.”

Chàng cưới vợ, không phải để cho kẻ khác bắt nạt.

Chàng chỉ hy vọng rằng nhà mìnhkhông giống như Võ An hầu phu trong kinh kia. Mọi người đều ngoài mặt thân thiện, song thực tế đều hiểm độc trong lòng, chỉ ước gì đối phương chết quách đi.

Nhà này... Nếu thật sự không thể, tách sớm còn hơn.

Lần này, vấn đề thực sự rất nghiêm trọng. Dẫu nhị đệ muội nói là mang ý tốt, nhưng cô ta nhiều năm nay không có con, sợ là trong lòng cô ta không còn như ý muốn. Bây giờ chànglại có phần lo lắng. Nếu bọn chàng có con trước, nhị đệ muội có chấp nhận được hay không và rồi làm những việc vốn khôngnên làm.

Hi vọng là chàng suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng, nhìn lại mấy năm qua, nhị đệ muội vẫn là người lương thiện. Nhưng nếu không phải chàng nghĩ nhiều, vậy đại phòng nhất định phải xây thành thùng sắt mới được.

Bữa trưa là do Quản ma ma sắp xếp, bà nghĩ Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu sáng nay đều mệt nhọc, thế là ngoại trừ cơm trưa, bà thêm cho mỗi người một bát canh gà.

Món canh gà này, buổi sáng Hồ Ngọc Nhu đã uống, còn tận 2 bát đấy!Hình như có thêm vào thuống Đông y nữa, mặc dù nó được thêm bồi bổ cơ thể, nhưng mùi vị thật lòng không ổn tí nào. Hồ Ngọc Nhu nhìn bát canh trước mặt không hề muốn uống chút nào, vừa hay bên ngoài có tiếng bước chân, đương nhiên là Qúy Thành Vân chạy trước, hai nha hoàn nhị đẳng chạy đuổi theo, Qúy Thành Vân xông vào, hai nha hoàn đuổi tới cửa nhưng không dám vào, đứng ở cửa rụt rè nhìn vào.

Sau khi vào Qúy Thành Vân trừng mắt với Chu Thừa Vũ, ngồi vào cạnh Hồ Ngọc Nhu một cách ‘khôngsợ người lạ tí nào’.

"Tiểu Vân, đệ đã ăn chưa?" Hồ Ngọc Nhu nhìn sang Chu Thừa Vũ rồi hỏi cậu.

Qúy Thành Vân vẫn trừng Chu Thừa Vũ, có lẽ không hài lòng với chuyện đưa cậu đi hôm qua. Hồ Ngọc Nhu hỏi, cậu mất một lúc để suy tư, lắc đầu.

Hồ Ngọc Nhu liếc qua canh gà rồi ngó Quản ma ma. "Ma ma, ma ma nói canh này bồi bổ cơ thể, Tiểu Vân đã gầy thế này, rõ ràng là dinh dưỡng không theo kịp. Canh gà này cho đệ ấy uống được không?"

Quản ma ma chỉ cho là Hồ Ngọc Nhu muốn cho Qúy Thành Vân một bát, nhất thời trên mặt khó xử. "Đương nhiên là được, nhưng một con gà chỉ có thể chiết ra hai bát. Sáng người uống một bát, giờ người và đại nhân mỗi người một bát, không còn nữa."

không còn gì tốt hơn nữa cả.

Hồ Ngọc Nhu mỉm cười, đẩy bát tới trước mặt Qúy Thành Vân ngay tích tắc "Tiểu Vân, đệ coi đệ đã gầy như vậy, đệ phải ăn nhiều chất bổ sung vô. Sáng nay tỷ đã uống rồi, bây giờ bát này đệ uống đi."

Mặc dù Qúy Thành Vân không trả lời, nhưng đảo mắt nhìn Hồ Ngọc Nhu.

Hồ Ngọc Nhu ngay lập tức mỉm cười với cậu, sau đó làm một cử chỉ uống, "Uống đi, mặc dù mùi khôngdễ uống lắm, nhưng tốt cho cơ thể đệ lắm."

Qúy Thành Vân gật đầu, bưng canh gà uống một hớp. Mặc dù trên đường cậu ăn khổ và chịu đói rất nhiều, nhưng bát canh gà Đông y này vẫn khiến cậu nhăn mặt muốn ọi. Đương lúc muốn nhổ nó ra, cậu bắt gặp gương mặt Hồ Ngọc Nhu cười tít mắt nhìn mình, đành phải mặt đau đớn nuốt lại.

Sau đó trong chớp mắt, cậu bưng bát lên, nhắm hai mắt lại, lấy sức bình sinh ừng ực ừng ực uống mấy hớp cho hết.

Quản ma ma thấy Chu Thừa Vũ không đuổi người, vội bới cơm cho cậu bé.

Qúy Thành Vân bỏ mạnh bát canh không xuống, nhận cơm xong liền ăn ngấu nghiến.

Hồ Ngọc Nhu mừng thầm trong bụng, cúi đầu muốn ăn cơm, song khi đầu cúi xuống, có một đôi tay nghiêng tới. Trong tay có bát canh gà, bát canh cứ thế đặt trước mặt cô.

Hồ Ngọc Nhu ngay lập tức lắc đầu: "Thiếp không uống!"

"Muốn ta đút nàng sao?" Chu Thừa Vũ nhướn mày, cầm muỗng mút canh.

Vở kịch nhỏ:

Qúy Thành Vân: A, Nhu Nhu tỷ tỷ, tỷ đối với đệ thật tốt!

Hồ Ngọc Nhu: hi hi hi hi [cười xấu hổ]

Chu Thừa Vũ: ha ha ha ha [cười lạnh], đối tốt với ngươi?

Qúy Thành Vân: Nhu Nhu tỷ tỷ, lần sau tỷ không muốn ăn gì, đưa hết cho đệ, đệ ăn giùm tý!

Chu Thừa Vũ: [kéo Hồ Ngọc Nhu qua] Nhu Nhu ngoan, ta đút canh gà cho nàng ăn.

Hồ Ngọc Nhu: oa oa, tác giả đại nhân, chừng nào mới thả biểu ca ta ra???

Bổn tác giả: Ngươi chờ chút ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.