Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 37: Bên nương mà có nói gì thì đại ca và đại tẩu cứ cố gắng thêm chút là được?




Chu Thừa Vũ mặc kệ cháu gái bé bỏng chơi đá trong lòng bàn tay. Còn mình thì mỉm cười nhìn gương mặt phiền muộn của đệ đệ: “Cho dù huyết thống có thân cận, nhưng một năm đệ ở nhà được mấy ngày đâu. Tiểu Chiêu không gần gũi đề là rất bình thường. Thế nào, có ý kiến gì?"

Chu Thừa Duệ tức tối trừng ót tiểu Chiêu và cuối cùng đón lấy ánh mắt huynh trưởng, nhưng hắn vẫn lắc đầu: "Đừng nói suông gì mà phải bảo vệ đất nước. Chỉ nói tới vì tam phòng xuất đầu và đệ thích cuộc sống thế này. Đệ không có ý trở về."

Nghĩ tới sự vụ ở biên quan, vẻ mặt Chu Thừa Duệ dần trở nên nặng nề, nhưng không biết tiếp đó nhớ tới chuyện gì,rồi lại trông có vẻ thoải mái sung sướng, rất phấn khích.

"Đại ca, ca không biết đâu. Lúc đệ chứng kiến mấy kẻ man di bắt nạt bách tính chúng ta bị đánh đập chạy trối chết, trong lòng đệ tràn ngập niềm tự hào không kể xiết. Chu gia chúng ta, từ đời tổ phụ đều đi đường võ tướng, tới đời chúng ta chỉ còn lại đại đường huynh. Mặc dù tam phòng chúng ta chỉ là thứ xuất, nhưng suy cho cùng vẫn là con cháu Chu gia đúng không?" hắn nói xong, từ từ cúi đầu, giọng cũng dần thấp xuống: “Cha... đừng nhắc ông ta. Nếu muốn con cháu hai huynh đệ chúng ta được người coi trọng, bản thân mình phải đứng lên. Đừng nói tới đệ nữa, đại ca, chức huyện lệnh này ca đãlàm tới 9 năm rồi. đã đến lúc chuyển ổ rồi ca."

Nhắc tới Chu lão tam gia còn ở Kinh Thành, cả hai huynh đệ đều im lặng. Tiểu Chiêu tựa hồ thấy bầu không khí kì kì. Hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy viên sỏi, nhìn qua phụ thân, lại ngước nhìn đại bá, rồi lật tay,mu bàn tay vỗ vào cổ tay Chu Thừa Vũ, giống như Thanh di nương dỗ dành an ủi bé đừng khóc.

Động tác cử chỉ nho nhỏ như vậy nhưng lại ấm áp nhất. Chu Thừa Vũ sờ đầu cháu giá nhỏ, mỉm cười: “Tiểu Chiêu ngoan, đại bá phụ sai người lấy đường cho con ăn nhé?”

Rốt cuộc Tiểu Chiêu vẫn là đứa bé. Tiểu Chiêu ngay lập tứcmừng húm. Bé khẽ buông tay rơi mất viên sỏi, vỗ tay hạnh phúc.

Chu Thừa Vũ gọi bà vú ôm Tiểu Chiêu ra ngoài, rồi phân phó gã sai vặt ra ngoài mua đường cho Tiểu Chiêu. Xong rồi đóng chặt cửa thư phòng, ngồi đối diện Chu Thừa Duệ.

"Sắp tới nhiệm kỳ mới, ta cũng muốn đi. Nhưng ít nhất cũng phải đợi hai năm rưỡi nữa. Chính đệ đó, Qúy Thành Vân kia rốt cuộc là ai, đệ hộ tống nó về, đối với đường lên sau này của đệ có giúp ích?" chàng hỏi.

Triều Đại Lương trọng văn khinh võ, thậm chí Chu Thừa Duệ đã vươn tới võ tướng ngũ phẩm, nhưng nếu hắn vào kinh thành, thì không có việc tốt nào tới tay. Ngay cả khi Chu Thừa Duệ thích cuộc sống chém giết ở biên cương, cũng không thể không cân nhắc cho con cháu đời sau. không thể từng bước tranh được tước vị thì ít nhất phải tranh được phủ tướng quân, để con cái sau này sống ở kinh thành, mới không bị người người giẫm đạp dưới chân.

"Thằng nhóc đó gọi là Qúy Thành Vân à? Trái lại đệ chưa biết đấy. Thằng nhóc đó là đại đường huynh giao cho đệ, chỉ bảo giao tới phủ Túc thân vương trong thành.không nói thêm gì cả." Chu Thừa Duệ nói: "Thực ra trước khi trở về, đại đường huynh có nói với đệ, nói chờ đệ quay trở lại, sẽ chuyển đệ tới cạnh huynh ấy, thăng làm phó tướng chính tứ phẩm. đệ...đệ đã từ chối. "

Nghe xong lời này, Chu Thừa Vũ hơi đâu quan tâm chuyện Qúy Thành Vân nữa, sửng sờ một lúc, chàng thở dài: "Đệ nên biết con người đại đường huynh. Huynh ấy làm vậy không phải xem phân thượng đường đệ mà là nhìn trúng năng lực của đệ."

Sao Chu Thừa Duệ không biết, nhưng hắn không thể qua được đao kia.

hắn hơi bực mình chà mặt.Khi ngước lên, đáy mắt có dấu vết bối rối. "đại ca, ca nói đệ làm sai rồi đúng không? Nhưng... nhưng đệ nghĩ tới trước kia đại đường huynh suýt bị cha hại chết, sau này ông ta lại làm ra nhiều chuyện bê bối trong nhà, còn cùng với nhị bá mẫu.. trong lòng đệ không qua được! Nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi gặp đại đường huynh, đệ đều thấy không có mặt mũi gặp huynh ấy."

Hồi lâu Chu Thừa Vũ cũng không đáp lại.

Thực ra không chỉ Chu Thừa Duệ, mà chính chàng sao có thể thoải mái chứ.

một lần tới huyện Trường Châu là tới hẳn chín năm, nói không liên quan tới chuyện năm ấy, chính chàng cũng không tin. Nhưng đúng như lời chàng khuyên nhị đệ, họ không còn trẻ nữa, coi như khôngvì mình tính toán, cũng nên vì con cái sau này mà tính toán.

Tiểu Chiêu đã hơn hai tuổi. Có lẽ chàng cũng có con, nhanh thôi..

Kinh thành là địa phương tốt để sinh dưỡng, bất kể khi nào, họ đều phải quay về. Để cho bọn nhỏ có một tương lai tốt đẹp, cũng để người khác nhìn thấy tam phòng Chu gia, thật ra không phải ai cũng có lòng dạ xấu xa, là hạng vô liêm sỉ bất tài chuyên làm chuyện xấu xa!

“Cũng gần mười năm rồi, đã đến lúc quên đi.” Cuối cùng, Chu Thừa Vũ cũng mở miệng."Nợ cha con trả, chắc gì không có ngày chúng ta có thể giúp đỡ đại đường huynh, nhị đường huynh. Dù cho đời của chúng ta không có, vậy thì giao cho đời kế tiếp, nếu khôngđời tiếp theo, chắc chắn sẽ có ngày đó. Chúng ta bây giờ chỉ cần không làm chuyện thẹn với lương tâm là đủ rồi!"

Chu Thừa Duệ gật đầu, không dám nói gì thêm. hắn biết, chuyện năm xưa người nhận đả kích chân chính thật chất là đại ca. Năm đó, chính tay đại ca làm chủ giam cầm cha mãi mãi dưới mật thất đại phòng. Tới hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ lúc đó cha chửi đại ca ra sao...

Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu lại truyền ngàn dặm, tiếng ô nhục kia, dù cho đại ca tới huyện Trường Châu chờ hơn 9 năm, nó vẫn đeo theo. Người đời đều dè bỉu đại ca, gì mà đại nghĩa diệt thân, thực ra là không dám đắc tội với đại đường huynh thôi, đẩy cha ruột ra. Là thứ bất hiếu không phải người, sao có thể làm tốt chức quan phụ mẫu được?

Chín năm qua, đại ca có thể ngồi vững vàng vị trí quan phụ mẫu huyện Trường Châu, có thể đảm bảo người người nhà nhà giàu có. Trong đó đại ca phải trả giá cái gì, hắn đều không biết. hắn chỉ lo chém chém giết giết ở biên cương, có liều chỉ liều tiền đồ cho nhị phòng. nói trắng ra, hắn nợ đại ca rất nhiều.

"Đại ca à, Tô thịhồ đồ, đệ đã dạy dỗ nàng, cũng bảo nàng xế chiều qua xin lỗi đại tẩu. Ca... ca giúp ta nói mấy lời hay ho với đại tẩu đi." hai người là ruột thịt không cần khách sáo, nhưng hắn sợ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng đại ca. Đại ca cực khổ lắm mới lấy rước được vợ nhé.

Chu Thừa Vũ gật đầu, nhưng nói tiếp: "Lần này ngày về có dư dả không? Lần này vào kinh, đệ dắt theo đệ muội vào kinh đi, tới lúc đó trích ít tiền mời đại phu. Nên để đại phu khám thử thân thể nhị đệ muội mới phải."

"Hay mời đại phu đến đây đi. Lần này bị trì hoãn thời gian rồi, ngoảnh lại phải lên đường cho kịp, thân thể Tô thị chịu không nổi." Chu Thừa Duệ nói, nhưng đột nhiên dừng lại. "thật ra, đệ thấy Tiểu Chiêu rất tốt. Nếu Tô thị không thể sinh được thật, đệ muốn giữ Tiểu Chiêu kén rể cho nhị phòng.Bên nương mà có nói gì thì đại ca và đại tẩu cứ cố gắng thêm chút là được?"

Vốn đang nói chuyện nghiêm túc, thế mà liếng thoắng nói thành không đứng đắn rồi.

Chu Thừa Vũ phi thẳng cuốn sách đập lên bản mặt hắn.

"Đừng nói gì mà không có, mấy ngày còn ở nhà thì chăm chỉ chút đi." Chàng nói xong, bỏ lại Chu Thừa Duệ, sải bước ra ngoài mở cửa, "Ta về trước."

Chu Thừa Duệ sờ mũi nhìn theo bóng lưng Chu Thừa Vũ, im lặng suy nghĩ, nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm, đại ca dường như rất vui sướng nhỉ? Từ khóe mắt tới đuôi mày đều mỉm cười, nhưng hôm nay không phải nên tức giận sao, sao ca ấy có thể vui vẻ tới vậy cơ chứ?

Thực sự không nghĩ ra.

·

Thực ra mới hơn giờ Tỵ (9h - 11h) Hồ Ngọc Nhu đã thức, cả người như bị gãy hết xương, huống hồ chi mới sáng sớm đã làm chuyện xấu hổ, thế là nằm một hồi mới dậy.

Quản ma ma và A Quỳnh bước vào với gương mặt cười tươi, người trước đến dìu cô, người sau chạy vào tịnh phòng thử độ nóng nước rồi vội vã chạy tới cười tủm tỉm. "Phu nhân,nước nóng vừa phải, người đingâm chút cho đỡ mệt."

Dù cho lời nói vô cùng đứng đắn, nhưng kết hợp với nụ cười trên mặt, trong mắt đầy ý trêu ghẹo, đều tỏ rõ ý nghĩ trong đầu của quỷ nha đầu láu lĩnh A Quỳnh.

Hồ Ngọc Nhu đỏ mặt, nhưng cố chống đỡ không tỏ vẻ gì ngại ngùng, chỉ nói với Quản ma ma: "Ma ma, con thấy tuổi A Quỳnh cũng không còn nhỏ, đã đến lúc con phải xem xét người ta rồi, chuẩn bị cẩn thận gả đi thôi."

"A?" vẻ mặt A Quỳnh lập tức đắng nghét.

Quản ma ma lập tức chỉ chỉ trán A Quỳnh, cũng phụ họa theo Hồ Ngọc Nhu. "Vâng, nô tỳ cũng thấy thế đấy. A Quỳnh so với phu nhân còn lớn hơn 1t đấy."

"Ma ma!" A Quỳnh nóng mặt kêu lên. "Phu nhân! Nhìn này, Quản ma ma ức hiếp ta! Sáng sớm thì vặn tai ta, giờ lại bắt nạt ta!"

Lời này vừa thốt ra, chưa đợi Hồ Ngọc Nhu mở miệng. Quản ma ma liền nhấc chân đá nhẹ cô nàng, "Trước mặt phu nhân màhô to gọi nhỏ ta ta ta, phải xưng nô tỳ, có nghe thấy chưa?!"

A Quỳnh thè lưỡi: "Nô tỳ biếtlỗi rồi."

Sau khi ngâm được nửa giờ, Hồ Ngọc Nhu đói tới độ ngực dán vào lưng. Bởi vì nhớ tới Chu Thừa Vũ bảo trưa về ăn cơm, Quản ma ma không cho cô ăn quá nhiều. Bà chỉ cho một húp bát canh gà, ít ỏi nhiêu đó đã bị đuổi đi.

Ăn xong, A Quỳnh mới nói tin nghe được ở chỗ Chu lão phu nhân hôm nay cho cô nghe. "... Nghe nóiđại nhân phát hỏa rất lớn. Nhị phu nhân lúc đi ra tức tới khóc. Mà chân trước vừa đi, Khổng ma ma liền bị đánh đi không nổi luôn, được khiêng về nhị phòng."

Sắc mặt Hồ Ngọc Nhu trông hơi khó coi.

cô biết chuyện hôm qua có gì đúng sai sai, nhưng không ngờ tới trong đó có cả bút tích Tô Thị. Lạ lùng thay, tại sao Tô thị cứ nhìn chằm chằm mình chứ? Dường như bản thân mình không có bất kỳ cản trở nào đối với Tô thị cả. Hay là Tô thị ăn no rửng mỡ?

Nhớ tới mấy câu thốt ra trong lúc ý loạn tình mê tối qua, giờ không muốn nhớ cũng xong rồi, hai câu sáng tinh mơ Chu Thừa Vũ nói càng khắc sâu ký ức hơn. Trong lòng Hồ Ngọc Nhu chán ghét Tô thị thêm mấy bậc, chỉ nghĩ Tô thị tốt nhất nên cẩn thận chút đi, chứ ngày sau mà để cô bắt được cái chuôi, cô đảm bảo thế nào cũng phải bỏ đá xuống giếng một lần!

Khi nói tới Tú Hương và Tú Vân, trái lại Hồ Ngọc Nhu không thể không cảm thán một phen. Nếu khôngcó chuyện hôm qua xảy ra, với bản tính của Chu Thừa vũ, hai vị này thế nào cũng được gả cho nhà được lựa chọn kĩ càng.

Hôm nay đã trở thànhkết quả như vậy. Thực sự khiến người ta không biết nói gì cho phải.

Quản ma ma cười nói: "Những việc này đại nhân đã không cho ngài quản, thì ngài đừng quản. Đại nhân nói, mai cho gọi mẹ mìm tới, ngài nhìn với nô tỳ chọn vài đứa lanh lợi an phận có mà sai sử. Nô tỳ giúp ngài dạy dỗ, không để phạm tí sai lầm nào."

Hồ Ngọc Nhu chuẩn bị trả lời, trong nháy mắt, cô thấy được bóng dáng không nhanh không chậm tới dần, nhất thời không lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.