Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 42: Sự việc mất mặt như vậy, nàng ta giấu còn không kịp ấy chứ




Vì vết thương của Khổng ma ma còn chưa lành, nên người đưa hồ sơ ghi chép mấy năm qua là tiểu nha đầu ban sáng.

cô ta bày vẻ mặt áy náy nói với Hồ Ngọc Nhu: “Người Khổng ma ma không dậy nổi, phu nhân chúng nô tỳ vốn có lòng đích thân mang tới, nhưng ngặc nổi thân mình không cho phép, vừa ra khỏi giường đã cảm thấy chóng mặt vô cùng. Bọn nô tỳ nghĩ đại phu nhân là người vô cùng tốt bụng và hào phóng, vất vả lắm mới khuyên được phu nhân nô tỳ nghỉ lại. Phu nhân nô tỳ cũng dặn dò, ngài xem trước nếu chỗ nào xem không hiểu có thể tới hỏi phu nhân, phu nhân nếu còn nhớ nhất định sẽ nói hết cho ngài.”

Hôm qua người còn đầy gió xuân, khen khí sắc tốt còn cười ngại ngùng, thoáng cái hôm nay tới giường còn không xuống được. Hồ Ngọc Nhu không thể không nghĩ, chắc không phải Tô thị giả bệnh đâu nhỉ?

Giả bệnh... Là muốn thấy cô không biết làm gì, mắc lỗi à?

Sau đó, cô ta ráng lếch thân bệnh tật tới giải cứu, cho Chu gia biết cô tài giỏi, nhận ra tầm quan trọng của mình? Nếu có ý này thật, Chu lão phu nhân và Chu Thừa Vũ, sao cả hai người không ai thấy ngạc nhiên chút nào?

Có lẽ trong đó có ẩn tình khác.

Tú Hương và Tú Vân không còn nữa, những chuyện này ở Chu gia, xem ra nên gọi A Quỳnh hỏi thăm chút.

Điều quan trọng nhất vào lúc này là bất kể cô ta có tâm tư gì, cô cũng phải làm tốt việc này.

Gọi Quản ma ma tới chép lại hồ sơ, bên này A Quỳnh phát thưởng, Hồ Ngọc Nhu cười tủm tỉm nói: "Cơ thể của nhị đệ muội là quan trọng nhất,đều là người nhà cả, mấy nghi lễ xã giao đó không cần quan tâm. Được rồi, nhị đệ muội đã không rời giường được thì ngươi về sớm đi, hầu hạ muội ấy cho tốt vào."

Bọn họ vừa đi, Hồ Ngọc Nhu lập tức lấy sổ ghi chép tới xem. Nhờ phúc của biểu ca Triệu Tịch Ngôn, tiểu nguyên chủ thực chất có chút tài năng, song tới phiên Hồ Ngọc Nhu, cô chỉ có thể mò mẫn mấy chữ phồn thể này. Dành trọn cả một buổi sáng để đọc xong, mới vừa thấy đầu đau mắt hoa, não căng phồng. Hận không thể bỏ qua không thấy.

Sáng sớm nay Chu Thừa Vũ đã bị gọi đi, cơm trưa cũng không về ăn. Hồ Ngọc Nhu vừa lật sổ vừa ăn đại cái gì đó, rồi lên nằm giường La Hán lật lật vở. Mức độ nghiêm túc này còn hơn lúc tuyển sinh đại học nữa.

A Quỳnh bàn giao công việc với A Kim và A Hương, hai người vừa mua qua tay người mô giới từ hai ngày trước. Vẻ mặt cô nàng sốt ruột y chang Quản ma ma, nói khẽ gì đó với bà xong, vội chạy ra ngoài hỏi thăm tin tức.

Buổi sáng Hồ Ngọc Nhu nhìn qua một lần, giờ nhìn thêm một lần, thoáng cái thấy được vấn đề. Nội dung ghi lại chắc là sự thật. Người nào gửi quà tới, Chu gia đáp lễ lại, tất cả đều ghi chép rõ ràng. Chẳng qua, quan trọng là lượng quà và nguồn gốc quà thì không viết ra. Ví dụ, đáp lễ Vương gia này là bánh trung thu, Lý gia cũng là bánh trung thu. Nhưng đó là bánh trung thu nào, ít hay nhiều, nhà làm hay mua bên ngoài thì không nói.

Tất nhiên đây chỉ là ví dụ nhỏ nhoi. Chu Thừa Vũ là thanh quan. Ở một nơi giàu có như huyện Trường Châu, Tết Trung thu chắc chắn không có khả năng chỉ nhận được vẻn vẹn lễ như bánh trung thu thôi.

Nhưng lấy ví dụ này nói đi, đáp lễ bằng bánh trung thu nhà làm hay mua, chỗ này đáng để nghiên cứu đấy.

Mua bên ngoài thì ai cũng có thể mua được. Nếu đáp lễ cái này, có lẽ là họ hàng hơi xa, hoặc chỉ là một nhà buôn bán nhỏ bình thường. Nhưng nếu nhà làm thì khác, mang ý nghĩa khác hẳn. Đối với một huyện Trường Châu nhỏ bé, không cần biết ăn ngon hay không, mà đầu tiên quan tâm là đầu bếp nhà tri huyện làm, hàng hiếm!

Ngoài ra, những năm này, Tô thị có tự mình làm đáp lễ hay không?

Có thì ý nghĩa đó lại khác nữa.

Nhưng tất cả việc này đều không được ghi chép lại. Khi lễ tới không có tham chiếu, thực sự không biết đáp lễ thế nào. Coi như đợi nhận quà xong rồi mới đáp, thì muốn chuẩn bị cũng không kịp nữa rồi.

Giỏi thật, Tô thị thực sự cho cô một đề khó. cô ta đây là đoán chắc cô không tới cửa hỏi chứ gì? không hẳn, nếu cô mặt dày tới cửa hỏi, cô ta một là viện cớ bệnh khônggặp, hai là dứt khoát bảo quên, sau đó có vấn đề phát sinh thì chợt nghĩ ra là được rồi.

Xấu thật.

May mắn thay, đây chỉ là Tết Trung thu. Hầu hết chỉ là ăn, coi như có đính kèm, cũng không phải đồ quý báu. Nếu mà lễ tết năm mới, nếu đi lễ hầu phủ công chúa ở kinh thành đồ, đó mới là đi một bước không mắc lỗi mới lạ.

Có vẻ như mình phải mời Phương thị tới dạy rồi.

Chu Thừa Vũ cũng phải hỏi, dù chàng không biết, cũng phải cho chàng ta thấy tâm tư này của Tô thị. không phải là cô ghim thù Tô thị, mà căn bản là Tô thị đang làm khó cô đấy thôi.

·

Phương thị khách sáo tiễn A Quỳnh về, vừa quay đầu lại là mặt mày sầu khổ. Đây là chuyện gì đây hả, khi nãy Tô thị cho người truyền lời đầy ám chỉ là đừng giúp đỡ, nhưng trong chớp mắt, Chu đại phu nhân đã cho nha hoàn thiếp thân tới mời.

Tư tâm của nàng đương nhiên nghiêng về Tô thị gần gũi hơn, nhưng Chu đại phu nhân này nàng cũng không đắc tội được. Dù nàng có nóng đầu muốn liều mạng, cũng không qua được ải của lão gia nhà nàng. Nhưng nếu muốn giúp Chu đại phu nhân một tay, chẳng phải là hoàn toàn đắc tội với Tô thị hay sao?

Trong lúc nhất thời Phương thị nóng lòng đi quanh cả phòng, mà lạ gì đâu, chị em dâu nhà họ Chu này muốn phân cao thấp thì phân, trái lại kết cuộc lại làm khó nàng?

Cuối cùng, không có cách nào, nàng vẫn có ý định đến Chu gia, Chu đại phu nhân chắc chắn sẽ đến, nhưng trước hết phải tới chỗ Tô thị một chuyến.

Hai nhà gần nhau, Phương thị không dám trì hoãn Hồ Ngọc Nhu quá lâu. Buổi chiều hôm đó, cô lặng lẽ đến nhị phòng Chu gia.

Tô thị hoàn toàn không muốn gặp nàng ta, chỉ kêu tiểu nha đầu tới truyền lời. “Ngươi ra nói ta bệnh rất nặng, không thể ra gió, không thể gặp nàng.” Dừng một chút, nóitiếp: "Hãy nói với nàng ta rằng, mặc dù hiện tại cua chưa đủ béo, nhưng nếm thử vẫn đủ độ tươi. Lão gia nhà nàng ta thích nó, ta đã sai người ở thôn trang chuẩn bị rồi, ta cam đoan gửi tới nhà nàng ta trong dịp Trung thu."

Tiểu nha đầu ra ngoài thưa lại, Khổng ma ma nằm trên giường không thoải mái đột nhiên lộ ra mặt khẩn cấp. "Phu nhân, ngài làm vậy có được không? Chưa tính việc Phương thị có chịu giúp ngài không, coi như nàng ta giúp ngài rồi. Chuyện khôngđược giải quyết, đại phu nhân bẩm báo với đại lão gia, trong lòng đại lão gia thế nào cũng nhớ một gạch này của ngài."

Tô thị cúi đầu ngẫm nghĩ. Lúc ngẩng đầu lên lại cười tươi. “Bà yên tâm đi, nàng ta không nói cho đại bá đâu.”

sự việc mất mặt như vậy, nàng ta giấu còn không kịp ấy chứ.

Thân là đương gia phu nhân Chu gia, nếu chút việc này cũng làm không được, thì làm sao mai này đại bá có thể yên tâm giao hậu trạch cho nàng ta quản? Nàng ta trăm phương ngàn kế đoạt hôn sự của muội muội mình, nếu ngay cả một câu tín nhiệm mà còn không chiếm được, nàng ta tội gì phải làmvậy?

Đừng nói nàng ta, chính bản thân nàng đây, ngày trước vừa mới vào cửa, mẹ chồng không trông cậy được, mỗi bước chân nàng đều tự mình đi. Có bao nhiêu uất ức nàng đều cắn răng ngậm máu nuốt xuống, một chút cũng không dám tiết lộ với phu quân, Hồ thị kia, mặt nào nàng ta cũng không thể sánh được với chính mình.

Nghẫm nghĩ, nàng ta không những không nói lại với đại bá, mà còn sai nha hoàn hỏi thăm tiền lệ trong phủ mấy năm qua? Vậy thì vừa hay, những người này đã được nàng sắp xếp đâu đó từ lâu, chỉ chờ nàng ta sa vào bẫy thôi.

Phương thị nghe lời truyền từ tiểu nha đầu, tự nhiên hiểu ý của Tô thị. Nàng ta đây là quyết ý đối đầu với Chu đại phu nhân, giờ nàng ta đang trực tiếp thể hiện thái độ ra cho nàng ta, và chờ nàng tỏ thái độ.

Phương thị hướng về Tô thị, song thế này là bị ép, trong lòng khó tránh được nén giận.

Các ngươi muốn đấu thì đấu, mắc gì ép một người ngoài phải đứng vào phe?

Đứng cũng đứng không được yên!

Tô thị nhắc tới cua không chỉ là con cua, mấy năm qua hai người qua lại trong âmthầm, ít nhiều có chung bí mật. Mặc dù nàng không cho rằng Tô thị sẽ phản bội mình, nhưng nàng cũng không dám thực sự giúp đỡ Hồ Ngọc Nhu, dẫu sao Tô thị còn đangnắm nàng trong tay.

Do đó, Hồ Ngọc Nhu liền phát hiện hôm nay Phương thị có phần lơ đãng. Mặc dù nàng ta báo rõ cấp bậc thương hộ, thân sĩ và quan chức cấp dưới trong huyện nên đáp lễ loại nào chia ra sao, nhưng một câu sáng kiến cũng không cho, không ngờ cuối buổi còn bảo nàng hoặc là tới hỏi Tô thị hoặc là gọi hạ nhân trong nhà tới hỏi.

Chính là A Quỳnh hỏi thăm đấy chứ, những năm qua thời điểm Tô thị đáp lễ nàng ta đều có mặt, dù không nhớ hết, cũng nên nhớ một nửa chứ. Nhưng bây giờ nàng ta có một thái độ như vậy, thực chất là không muốn nói đấy thôi. Chẳng lẽ trước khi qua gặp cô, nàng ta đã gặp Tô Thị?

Hồ Ngọc Nhu không hề dây dưa. Cảm ơn nàng ta xong, khách sáo tiễn nàng ta ra ngoài.

Phương thị có thể nhìn ra Hồ Ngọc Nhu không ngu ngốc, e là đã nhìn thấu tâm tư nàng từ lâu, chỉ là người ta không vạch trần ra, trên mặt còn duy trì tình cảm ngày xưa nữa. Điều này khiến trong lòng Phương thị nửa áy náy nửa xấu hổ, thế nên giây phút khuyên Hồ Ngọc Nhu dừng bước, nàng không kìm được nắm tay nàng ta.

"Hồ gia muội muội, nghe ta khuyên một câu." Nàng thì thầm, "Gia hòa vạn sự hưng."

Lông mày của Hồ Ngọc Nhu khẽ nhúc nhích, không biết đây là ý của nàng ta hay đại diện cho ý Tô thị. Tâm tư của Tô thị quá khó đoán. Tới hiện tại cô vẫn không biết cớ sao cô ta không thích mình, nên không biết Tô thị tới tuột cùng muốn làm gì.

Thấy cô dường như không hiểu, Phương thị thở dài: “Muội vẫn còn nhỏ lắm, huống hồ mới vào cửa. Bây giờ cháu chắt Chu gia chỉ có mỗi nữ nhi thứ xuất. Trọng tâm của muội nên tập trung vào dòng dõi, sớm sinh nhi tử, muội mới vững gót chân ở Chu gia, tới khi ấy muốn đoạt quyền quản gia không muộn.”

nói xong không đợi Hồ Ngọc Nhu đáp lời, Phương thị đã xoay người đi mất.

Nhìn bóng lưng cô ta xa dần, cuối cùng Hồ Ngọc Nhu cũng nhận ra chút ít tâm tư Tô thị. cô ta đây là sợ cô đoạt quyền quản gia, nên muốn dạy cô một bài học à?

Nếu ban đầu cô ta nói, chính cô còn có thể nhượng bộ.

Nhưng giờ đây, cô không thể nhượng bộ được.

không có tiền lệ so sánh, chắc gì không thể đặt lệ mới. cô ta đã không nhân nghĩa như vậy, một khi cô định lệ mới rồi, sau này cô ta dễ gì lấy về được!

Hồ Ngọc Nhu không phải là người thích tranh cường háo thắng, nhưng bị Tô thị gây rắc rối một trận, bỗng có tâm lý dồn hết sức làm cho Tô thị xem thử. Dù sao, lý do gì cũng có tất, chẳng phải Chu Thừa vũ đã nói sao, sớm muộn gì cũng phân gia, nghe nói nhị phòng lên kinh thành, đại phòng tất nhiên giao vào tay nàng quản hoàn toàn.

Quản ma ma không có con, một mực hầu hạ bên người cô. A Quỳnh dù có xuất giá, song một hai năm vẫn quay về giúp đỡ cô, mà A Hương và A Kim mới vào phủ đều được Quản ma ma chọn, dạy dỗ tốt, rất nhanh sẽ là tay phải tay trái giúp cô đỡ đần công việc.

Có người đắc lực bên cạnh, mai này cô có thật sự mang thai, trong nhà vẫn có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp như thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.