Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 22: Chu Thừa Vũ không khỏi vỗ trán, con đường dạy vợ, dường như cách chàng rất xa




Sau khi trở về nhị phòng, Tô thị nhớ tới mới lời Hồ Ngọc Nhu nói, rốt cuộc tức chịu không được khóc lên.

Tới lúc ăn tối tối, Khổng ma ma nhận hộp thức ăn từ tay tiểu nha hoàn, mới bước vào cửa đã thấy.

“Phu nhân, người làm sao thế?” Bà đặt hộp thức ăn lên bàn, tức khắc lo lắng bước nhanh tới cạnh Tô thị.

Trong lòng Tô thị cực kì uất ức, thấy Khổng ma ma là người gần gũi nhất của nàng. Nghe bà lên tiếng hỏi, nàng không kìm được nữa, nhào vào lòng Khổng ma ma khóc òa thành tiếng hu hu.

Khổng ma ma tỉ mỉ xem xét, đoán chừng có lẽ là vì chuyện Chu Thừa Vũ và Hồ Ngọc Nhu sắp có con nên đau khổ. Rồi bà nhỏ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân bớt đau lòng, người vẫn còn trẻ mà. Tháng sau đến lễ Trung Thu rồi, không phải nhị lão gia bảo sẽ về trước lễ trung thu sao? Tới lúc đó, người giữ lão gia ở lại phòng mấy ngày, không chừng có tin vui mấy hồi. "

Mặc dù thời gian tướng công ở nhà không nhiều, nhưng sáu năm cộng lại con số không hề ít. Ba năm đầu còn chưa có Tú Thanh, ba năm sau có Tú Thanh rồi thì nàng càng chiếm tướng công ở phòng hơn. Nhưng ông trời thật bất công, sáu năm rồi, một động tĩnh nàng cũng không hề có. Trái lại ả Tú Thanh kia, khi ấy chỉ một lần với lão gia, liền có tiểu Chiêu. Ngay cả năm ngoái với lão gia chỉ một đêm, liền hoài thai, may mà nó không ra đời.

Tô thị lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "không phải chuyện này, là, là lòng ta không thoải mái!"

không phải chuyện này, còn chuyện gì nữa có thể khiến phu nhân để tâm không thoải mái chứ?

Khổng ma ma thử Tô thị: "Là đại phu nhân không hiểu chuyện, nói bậy?"

Tô thị ngưng khóc, ngẩng đầu nhìn Khổng ma ma.

"Chỉ có ma ma bà tốt bụng, Hồ Ngọc Nhu kia, nàng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chỗ nào chứ, nàng ta rõ ràng là......", nhớ tới lời Hồ Ngọc Nhu, ngực của của nàng như bị ai khoét thịt ra cực kỳ đau đớn, "Ta rõ ràng là muốn tốt cho nàng ta, chỉ nghe theo mẹ chồng phân phó, vậy mà nàng ta, nàng ta từng câu từng chữ chỉ trích ta vào của hơn sáu năm mà không có sinh đẻ,...... ma ma à, ta khôngmuốn sống nữa!"

So với Hồ Ngọc Nhu, Khổng ma ma tự nhiên tin tưởng tiểu thư nhà mình, tức khắc mặt mũi bà tràn ngập lửa giận.

"Lẽ nào có lí đó! Thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, cứ tưởng nhiều lắm là nghịch ngợm, vậy mà nàng ta thốt ra mấy lời như vậy, đồ lòng dạ ác độc!" Khổng ma ma bàn bạc: "không được, phu nhân, hay là chúng ta nói cho lão phu nhân biết đi, còn phải báo với đại lão phu một tiếng. Mấy năm này người vì Chu gia mà bôn ba mọi nơi, cho dù không có công sinh dưỡng thì sao chứ. Đầu tiên là nhị lão gia quanh năm khôngở nhà, thứ hai là hại người cực khổ. Bọn họ không biết ơn người thì thôi, có đâu để đại phu nhân thích thì nói mấy lời như vậy!"

Khổng ma ma càng nói, càng nhớ lại chỗ khó xử của Tô thi những năm này, mắt không khỏi đỏ lên, bà cũng rơi nước mắt theo.

Đương nhiên Tô thị càng cảm thấy tủi thân hơn. Trong phút chốc nước mắt rơi như chẳng màng thứ gì, cứ rơi lã chã không ngừng.

Ấy vậy mà nàng níu Khổng ma ma lại, "Được rồi, ma ma à, đừng kể mà. Kể lại thì họ có thể làm gì chứ. Nàng ta tuy bảo là đại tẩu, nhưng tuổi tác lại nhỏ, kể cho mẹ chồng với đại bá nghe thì sao, họ lại nghĩ rằng nàng ta thuận

miệng nói hai ba câu thôi. Nhưng mà còn với ta, nhắc tới chuyện con cái một lần, trong lòng mẹ chồng e là lại ghét ta thêm một chút. Năm ngoái Tú Thanh mang thai bé trai mà không giữ lại được, mẹ chồng cả tháng không đụng vào chút đồ mặn, miệng nói không oán trách ta thì sao, làm vậy không để cho ta nhìn chứ ai nhìn?"

Đó là lý do mà nàng không thể dựa vào bất cứ ai ở Chu gia này, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Khổng ma ma nghe giọng điệu này của Tô thị, cơn giận thoáng chốc tiêu tan, người bình tĩnh lại. Tại sao thai nam của Tú Thanh không giữ được, mặc dù phu nhân không nói rõ, nhưng bà mở to mắt ra nhìn, có thể thấy chuyện này và phu nhân khó mà không liên quan.

Cũng là Tú Thanh lanh lợi, biết nếu nói chuyện này có liên quan đến phu nhân, nàng ta chắc không có quả ngọt mà ăn, nên cuối cùng chỉ nhận do mình không cẩn thận.

Có điều… Khổng ma ma nhìn xuống Tô thị, mắt bà chan chứa yêu thương, song xen vào đó mấy phần giãy dụa.

Nếu bà là Chu lão phu nhân, có hai người con trai, con cả mãi không chịu cưới vợ, con thứ thành thân hơn ba năm mà bụng con dâu mãi không có tin tức, dĩ nhiên bà muốn sắp xếp cho con thứ mình nạp thiếp. Hơn nữa thời gian đa số nhị lão gia chỉ tiếp xúc với đao gươm đổ máu, mấy năm gần đây biên cương ngày càng hỗn lộn, thỉnh thoảng lại có chiến tranh, nếu ngày nào đó thật sự...... cũng không thể tuyệt hậu mà nằm xuống được.

Cho dù lòng bà sáng cỡ nào thế nhưng chủ tử của bà là phu nhân.

Bà là ma ma hồi môn của phu nhân, chồng con trong nhà bà còn dựa vào phu nhân mà sống.

Hầu hạ Tô thị ăn tối xong, Khổng ma ma bước chân ra khỏi tiền viện nhị phòng. Rốt cuộc là thiếp thân của Tô thị, bà hiểu được ngụ ý của nàng, chuyện này không được nói cho lão phu nhân biết nhưng nhất định phải tiết lộ với đại lão gia.

Đại phu nhân bên kia cũng thiệt là, chọc ai không chọc mà đi chọc phu nhân nhà bà làm chi không biết!

Chu Thừa Vũ còn chưa xem công văn chất như núi trên bàn, giờ phút này đang luyện chữ tĩnh tâm. thậtchất thì trong lòng chàng đang do dự xem có nên quay về phòng ăn tối hay không, càng nghĩ tâm càng không tĩnh nổi, một chữ viết ra chẳng chữ nào nhìn thẳng được cả.

Mãi đến khi Lô Nghiễm ngoài cửa thông báo có Khổng ma ma ra tới, chàng mới cất bút vào.

Khổng ma ma cúi đầu bước vào cửa, cung kính đứng trước mặt Chu Thừa Vũ, "Đại lão gia an."

Chu Thừa Vũ gật đầu, hỏi, "Chuyện gì?"

Bàn tay Khổng ma ma nắm chặt với nhau, bóp mạnh lại rồi thả ra, rốt cuộc vẫn còn do dự. Bà đúng là người của phu nhân, nhưng mấy năm nay lão phu nhân và đại lão gia đối xử với bà rất tốt. Nay đại lão gia cuối cùng cũng lấy được vợ, bà nhìn ra được ngài ấy thật lòng thích đại phu nhân, bà, bà thật khôngnỡ làm chuyện quá đáng chia rẽ hai người.

"Phu nhân nhà nô tỳ mới vừa đi gặp đại phu nhân, sau khi về thì tự nhốt mình trong phòng không chịu ra, nô tỳ dẫu hỏi gì phu nhân cũng không chịu nói. Nô tỳ lớn mật phỏng đoán, có lẽ đại phu nhân lỡ miệng chỗ nào với phu nhân hay không." Bà nói tiếp, "Đại phu nhân tính tình hoạt bát, tuổi lại còn nhỏ, còn chưa thân thuộc với Chu gia, có lẽ nói chuyện không kiêng kị. Lão gia hẳn cũng biết tâm bệnh của phu nhân nhà nô tỳ, chẳng biết phu nhân nhà nô tỳ có chỗ nào đắc tội với phu nhân. Nô tỳ tới đây, là muốn báo với đại lão gia một tiếng, nhờ lão gia giải thích hộ với đại phu nhân, chớ vì vậy mà mâu thuẫn. "

Khổng ma ma nửa thật nửa giả nói, xong lại cúi đầu nhìn mặt đất.

Chu Thừa Vũ không tin Hồ ngọc Nhu lỡ miệng với Tô thị, mặc dù chàng vẫn thấy Hồ Ngọc Nhu khó hiểu, nhưng xem xét quãng thời gian Hồ Ngọc Nhu sống ở Hồ gia, nàng không phải loại người chủ động kiếm chuyện khiêu khích.

Có điều nếu nói nàng nói chuyện không để ý, chọc Tô thị mất hứng, ừ, điều này rất có thể.

Em trai ở nhà mỗi năm có được mấy ngày, Tô thị sống vốn không dễ dàng, cộng với việc hơn sáu năm rồi mà còn chưa có tin vui. Nên Khổng ma ma nói đấy là tâm bệnh, sợ là Tô thị vì một câu nói vô tâm của Hồ Ngọc Nhu mà buồn lo.

Chàng chợt nghĩ tới lời trêu ghẹo của Tô thị ngày hôm qua, Hồ Ngọc Nhu nhìn Tô thị mấy lần, Chu Thừa Vũ liền sáng tỏ trong lòng.

"Ta hiểu rồi." Chàng trả lời, gật đầu với Khổng ma ma, ra hiệu cho Khổng ma ma lui ra.

Khổng ma ma nhìn sắc mặt y nhưng không thể nhìn ra y đang có hứng hay mất hứng, lại nhớ lão phu nhân mong mỏi cháu chắt mấy năm nay, bà không kìm lòng được thốt lên: "Đại lão gia tuyệt đối đừng giận dữ với đại phu nhân. Đại phu nhân năm nay còn là tiểu cô nương mới lớn, vẫn chưa hiểu hết chuyện trong nhà. Đại phu nhân không biết nên nói năng thiếu suy nghĩ là lẽ thường.”

Bà nói xong lại cảm thấy có vẻ không tốt rồi thì phải, nói thế khác nào hắt nước bẩn chứ. Nhưng nếu đổi lại, bà không thể mở miệng bảo Tô thị không tốt. Thế là nhất thời, người chững chạc lão làng như Khổng ma ma sốt ruột tới mức mồ hôi chảy lênh láng.

Chu Thừa Vũ lại không hề nghĩ nhiều.

Từ khi Tô thị vào của, nhà này liền bàn giao cho Tô thị, nhiều năm nay qua tay cô ta gọn gàng ngăn nắp, mẹ chàng lại lâu lâu miệng đầy lời khen ngợi. Nên chàng đối với em dâu này có mấy phần tôn trọng.

Còn có Khổng ma ma, bà ấy sống mấy năm nay chưa có ý đồ xấu xa nào. Lúc này lại còn lo chàng sẽtức giận với Hồ Ngọc Nhu? Chàng đã qua thời mười mấy hai mươi bông lông lóc nhóc, chưa kể chuyện này chắc gì Hồ Ngọc Nhu sai, mà nếu có sai, chàng cũng chỉ mềm mỏng với nàng, sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vã với nàng.

Hiếm có khi chàng cười với Khổng ma ma, nói: "Ma ma có thể yên tâm, chuyện này ta tự có chuyện mực."

Khổng ma ma nhẹ nhõm hẳn, lui xuống.

Bà quay về nhị phòng không cần báo lại với Tô thị. Từ lúc bà đi ra ngoài Tô thị đã sớm biết, bà đi đâu làm gì, ngoại trừ nội dung câu chuyện nàng đoán không ra, còn lại nàng ta đều hiểu.

Có điều, giờ khắc này Tô thị hối hận xanh cả ruột.

Nàng sớm đã nghĩ ra cách đối phó ả nữ nhân đó, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu lỡ hai người đó trở mặt thật, đại bá không trở lại phòng phủ, chuyện của Tú Vân thì dù muốn cũng không có cách nào thực hiện!

Đúng là bị ả ta chọc tức cho đầu óc lú lẫn!

Có điều Tô thị nghĩ sai rồi, nàng căn bản không hiểu Chu Thừa Vũ. Tính cách Chu Thừa Vũ đâu phải dạng nghe gió là mưa. Trong lòng chàng, tuy Tô thị là người nhà, chàng đương nhiên sẽ nghiêng về Tô thị. Thế nhưng Hồ Ngọc Nhu là người cùng chàng đi qua nửa đời còn lại, ngoại trừ những chuyện quan trọng tới mức không thể tha thứ, bằng không thì chàng xem như chuyện thường tình.

Thậm chí nhờ chuyện này cho chàng có lý do về hậu viện ăn cơm, làm chàng rất ư thích ý. Dẫu sao Khổng ma ma có câu nói đúng, tuổi tác Hồ Ngọc Nhu còn hơi nhỏ, thuở ấu thơ mẹ ruột lại chết sớm, ăn nói còn chưa khéo léo là chuyện có thể hiểu, chàng từ từ dạy là được.

Hồ Ngọc Nhu thấy chàng về ăn tối thì bất ngờ ghê. Chẳng phải lúc nãy Tú Hương bẩm qua, đại lão gia chưa về, có nghĩa là chàng sẽ ăn cơm bên ngoài đấy sao.

Lòng thì bất ngờ, mặt thì như thường chạy lại đón lấy áo ngoài treo lên giá.

Chu Thừa Vũ cúi đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng chẳng nửa vẻ ưu tư cãi nhau với Tô thị cả. Nhất thời lâm vào trầm tư, là nàng chôn giấu sâu trong lòng không hiện ra, hay nàng căn bản vô tâm không nhận ra Tô thị không vui chút nào?

Chàng lại không hề biết, Hồ Ngọc Nhu còn thấy mình với Tô thị ngay cả mặt còn chưa trở, cũng chưa tính cãi nhau, thì sao người ngoài có thể biết được. Khi ấy phòng chỉ còn có hai người cô và Tô thị, côđâu nghĩ Tô thị là người hẹp hòi tới cỡ đó, vừa bước ra khỏi phòng là mách lẻo với với người khác.

Chu Thừa Vũ vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới Triệu Tịch Nghiêm. Cả hai người đều là không phải dạng người biết che giấu tâm tư. Cho nên bây giờ nàng không phải chôn giấu tâm kế giả vờ như không có chuyện gì, mà nàng thật là không biết, trong lúc vô tình nàng chọc giận người ta.

Chu Thừa Vũ không khỏi vỗ trán, con đường dạy vợ, dường như cách chàng rất xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.