Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 23: Như kiểu ...... Cô vốn không quan tâm Chu Thừa Vũ có nạp thiếp hay không




Cơm tối nhà họ Chu không tính là thịnh soạn, món mặn chỉ có một món chân giò hun khói. Trái lại đồ chay có ba món, tàu hũ chiên giòn, vịt quay chay, còn có một đĩa rau xào.

Rửa sạch tay xong, Chu Thừa Vũ ngồi chủ vị, Hồ Ngọc Ngọc Nhu ngồi bên trái chàng.

Thực tế trước khi ngồi xuống cô có hơi do dự, nhớ lại tình tiết tiểu thuyết ngày xưa đọc, con dâu mới về cần lập quy củ, vì thế phải hầu hạ mẹ chồng, tướng công và em chồng ăn cơm. Mà ngoại trừ cô gái lấy chồng là nữ chính, hoặc là gả thấp, không ở nhà chồng ra thì phải nhất nhất hầu hạ chồng mình.

Hồ Ngọc Nhu nghĩ nghĩ, cô có nên đứng đây, phục vụ Chu Thừa Vũ cơm nước xong rồi mới ngồi hay không?

Nhưng cô không thấy Chu Thừa Vũ dặn dò mà, vả lại cô đói quá, thứ hai là cô không biết quy củ chia đồ ăn ra sao, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngồi xuống ăn.

Trái lại Chu gia không có nhiều quy định như vậy, thấy Hồ Ngọc Nhu ngồi đó lặng lẽ húp cháo, gắp đồ ăn cũng chỉ gắp rau xào trước mặt, Chu Thừa Vũ ngẩng đầu ra hiệu cho Tú Hương và A Quỳnh trước lui ra ngoài. Trong phòng bấy giờ còn có hai người, chàng nhìn bốn món trên bàn, đũa gắp một chân giò hun khói, đặt vào chén Hồ Ngọc Nhu.

Mùi thịt xông vào mũi, Hồ NGọc Nhu giật mình ngửa ra, ngẩng đầu lên.

Bắt gặp Chu Thừa Vũ thu mắt lại, đang gắp miếng đậu hũ chiên giòn đưa vào miệng. Dường như miếng chân giò vừa rồi không phải do chàng ta gắp vậy, Hồ Ngọc Nhu có nhìn chàng cũng xem như khôngthấy.

Hồ Ngọc Nhu chớp mắt, ngược lại vô cùng thẳng thắn, "Cám ơn."

Chu Thừa Vũ rủ mắt, hơi ngưng lại rồi thờ ơ đáp, "Ờ."

Người đàn ông này không hề giận dỗi cô phải không?

Gắp đồ ăn cho cô, đó là quan tâm đến cô, phải không?

Đúng là bất ngờ ghê, hóa ra đàn ông cổ đại có tâm tư tinh tế tỉ mỉ phết.

Hồ Ngọc Nhu gắp chân giò hun khói vào miệng, thịt vừa giòn vừa thơm, vừa vào miệng liền tan, ăn tới mắt híp lại, tươi cười vô thức thể hiện ra. cô cũng biết điều lắm, hiểu được có qua thì có lại, liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, nhìn nhìn chỉ thấy có được món chân giò hun khói này là tuyệt nhất, liền gắp mộtmiếng, bỏ vào chén Chu Thừa Vũ.

cô không dám lộ ra vẻ tươi cười phơi phới, thậm chí cố gắng hạ giọng sao cho lạnh nhạt một chút, "Chân giò này ăn rất ngon, chàng cũng nếm thử xem."

Chu Thừa Vũ tức khắc nhìn sang cô.

Hai người vốn cách nhau gần, bây giờ mặt đối mặt, ngay cả bóng hình mình trong mắt đối phương cũng thấy rất rõ ràng.

Chu Thừa Vũ nhìn như bình thường, Hồ Ngọc Nhu lại mới đối mắt vội liếc mắt đi.

Thích một người là từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được, Chu Thừa Vũ thông minh như vậy, cô sợ tâm tư của mình bị vạch trần.

Nhưng cô không hề biết, giây phút cô cúi đầu xuống, đôi mắt Chu Thừa Vũ ngay lập tức lóe lên một tia nghi ngờ. Chàng quả thật nhìn ra, kể từ ngày Hồ Ngọc Nhu về từ chỗ mẹ, nàng trở nên vui vẻ hẳn, lúc ấy chàng còn tìm cớ cho nàng. Nhưng lần này, chàng lại không tìm được lý do chính đáng nào khác. Nếu như bắt buộc nói, đầu tiên là nàng vui vẻ, sau đó là nàng ngại ngùng.

Vui vẻ vì chàng gắp đồ ăn cho nàng, quan tâm nàng.

Ngại ngùng vì tự nàng thể hiện tấm lòng gắp đồ ăn cho chàng, vì chàng nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, sợ mình biết tâm tư nàng.

Đoán được tâm tư Hồ Ngọc Nhu, lòng Chu Thừa Vũ dĩ nhiên có ba phần vui mừng, cho dù bất cứ ai cũng không muốn người khác chán ghét bản thân mình, đặc biệt là thê tử sắp cùng nhau đi tới cuối đời. Thế nhưng trừ đi ba phần vui mừng, còn lại sáu phần nghi ngờ. rõ ràng nàng vì Triệu Tịch Nghiêm tới cả mạng sống không cần, vậy mà giờ đây lại...... đầu tiên là kiên quyết muốn gả cho chàng, sau lại động lòng với chàng?

Chân tình nàng với Triệu tịch Nghiêm tuyệt đối không phải hư tình giả ý.

Vậy còn tấm lòng nàng với mình, mưu đồ của nàng, có lẽ cũng không phải giả, cũng xuất phát từ trong tâm.

Ba phần vui đọ với 6 phần nghi ngờ, cuối cùng tính ra bằng nửa phần nghi ngờ cộng thêm nửa phần...... bất mãn.

Đương nhiên chàng muốn mình và thê tử cầm sắt hòa minh(27), ân ân ái ái, nếu như vợ mình là người hay thay lòng thì phần mong đợi cùng nhau ân ái giảm đáng kể. một khắc trước nàng còn vì Triệu Tịch Nghiêm mà sống chết không mà, một khắc sau đã vì phải gả cho mình mà cam chịu số phận không nói, mà đúng hơn là yêu thích mình.

(27) Cầm sắt hòa minhĐàn cầm và đàn sắt cùng vang, ý chỉ sự hòa hợp.

Nếu ngày đó người nàng gả không phải chàng, nàng có phải cũng sẽ đối xử với người nọ như vậy chăng?

Mặc dù chàng biết đây chỉ là giả thuyết, nhưng cũng vì giả thuyết này, Chu Thừa Vũ bỗng không còn cảm giác ngon miệng nữa.

Hồ Ngọc Nhu nhận ra bầu không khí bên người bỗng lạnh lẽo, cô ngay lập tức nhìn sang, mặc dù Chu Thừa Vũ vẫn trông như bình thường, nhưng Hồ Ngọc Nhu vẫn cảm giác được, anh ta lại mất hứng.

không phải vừa rồi còn tốt sao?

một đại nam nhân, rõ ràng không có ai đắc tội, mà sao cứ động tí lại mất hứng hoài vậy?

Hồ Ngọc Nhu không đoán ra nguyên nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi thật.

Chu Thừa Vũ đặt đũa xuống, nói: "Nàng cứ từ từ ăn, ăn xong rồi vào đây, ta có chuyện muốn nói với nàng."

nói xong còn không chờ Hồ Ngọc Nhu đáp, chàng đã đứng dậy, bước vào phòng trong.

rõ ràng mới đây còn quan tâm cô, gắp đồ ăn cho cô, đến nỗi làm cho xuân tâm cô nhộn nhạo cả lên.

Hồ Ngọc Nhu nhịn cục tức, bơ lời anh ta nói, không những không đuổi theo mà còn bình tĩnh ngồi ăn cho no đủ.

A Quỳnh và Tú Hương bên ngoài canh cửa, vì ý của Chu Thừa Vũ nên cả hai không ai dám vào, thấy Hồ Ngọc Nhu như vậy, hai người sốt ruột đỏ cả mắt.

Tú Hương đụng A Quỳnh, thì thầm: "Ngươi nhanh đi khuyên phu nhân đi, người là tiểu thư của ngươi, nói không chừng người nghe lời người khuyên đấy."

Từ xưa tới nay, phụ nữ xem chồng là trời, đại lão gia nhìn qua có có vẻ đang mất hứng, ăn xong đã vội đi, tiểu thư nên lập tức đuổi theo mới đúng chứ!

A Quỳnh nhìn vào cửa phòng trong rồi lắc đầu, nói :"Chẳng phải lão gia đuổi chúng ta ra sao, ta đây là nha hoàn của phu nhân, lão gia nhất định sẽ nghiêm khắc với ta. Vẫn là ngươi đi đi, ngươi đã hầu hạ lão gia nhiều năm, coi như bây giờ ngươi đi khuyên phu nhân, lão gia có biết cũng không tính sổ trênđầu ngươi."

A Quỳnh và Tú Hương giống nhau, đều cho là Hồ Ngọc Nhu sai. Nhưng Tú Hương mở miệng trước, A Quỳnh cảm thấy cho dù có chuyện gì nàng cũng không thể đi.

Trong nhà này tự nhiên lão gia lớn nhất, nhưng về hậu trạch hẳn là phu nhân làm chủ, tiểu thư nhà nàng lớn nhất. Bất kể giữa lão gia và tiểu thư có ra sao, nhưng trước mặt hạ nhân thì phu nhân là người đứng đầu. Tú hương vậy mà dám lên mặt với nàng như vậy tức nghĩa chưa hề đặt tiểu thư trong lòng. Hơn nữa, ngay cả khi không liên quan tiểu thư, chỉ có nàng và Tú Hương, Tú Hương cũng không có tư cách ra lệnh cho nàng. Nàng là đại nha hoàn của tiểu thư, là đại nha hoàn thiếp thân duy nhất!

Tú Hương bị A Quỳnh chọc tức, trừng mắt với nàng ta nói: "Ngươi thấy ta có ý xấu hả? Ta chỉ vì phu nhân cả thôi!"

"Vì ta cái gì?" Lời này của Tú Hương có hơi lớn, đúng lúc Hồ Ngọc Nhu buông chén xuông, đi qua thăm hỏi.

Tú Hương giật mình, cuống quýt lắc đầu, "không, không ạ, nô tỳ với A Quỳnh nói chuyện phiếm thôi ạ."

Hồ Ngọc Nhu nhìn chằm chằm nàng ta, ra hiệu cho họ đến dọn bàn, cho A Quỳnh ánh mắt yên tâm, đivào phòng trong.

Chu Thừa Vũ đang cầm cuốn sách Hồ Ngọc Nhu xem lỡ dỡ, nghiêng người dựa mép giường, xem câu được câu không.

Hôm nay chàng mặc áo choàng trắng vải bố ngày thường, hông không treo gì cả, nhàn rỗi tựa vào giường thoải mái nằm. Cặp chân thon dài, tao nhã, kết hợp với gương mặt đẹp trai chết người, cho dù biết anh ta đang mất hứng, Hồ Ngọc Nhu vẫn không kìm được tham lam nhìn mấy lần.

"Đại nhân." Thấy Chu Thừa Vũ cúi đầu xem sách có vẻ nghiêm túc, Hồ Ngọc Nhu lên tiếng nhắc nhở.

Chu Thừa Vũ dường như bây giờ mới phát hiện nàng vào, ngẫu nhiên đặt cuốn sách vào một trong bốn chân đế sen giường, vẫy tay ra hiệu, "Lại đây."

Hồ Ngọc Nhu tới gần.

Chu Thừa Vũ đưa tay kéo nàng, ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh, "Hôm nay, nhị đệ muội tới tìm nàng?"

Sao lại hỏi Tô thị rồi?

Hồ Ngọc Nhu không hiểu, nhưng Tô thị qua đây thì nhiều người thấy, thế nên cô gật đầu, "Dạ."

Chu Thừa Vũ hỏi: "Hai người nói chuyện gì?"

Hồ Ngọc Nhu ngu người, Chu Thừa Vũ vậy mà đi hỏi cô với Tô thị nói chuyện gì, anh ta là đại nam nhân đấy nhé, chẳng lẽ còn quởn để ý quan hệ giữa chị em bạn dâu à?

Đây rõ ràng là không logic!

Trừ khi...... có ai đó nhiều chuyện trước mặt anh ta, chuyện cô và Tô thị đương nhiên chỉ hai người trong cuộc biết, không phải là Tô thị cáo trạng chứ?

Đầu óc Hồ Ngọc Nhu vận chuyển nhanh chóng, mình nói chuyện dường như đâu có quá trớn lắm đâu, không biết Tô thị cáo trạng là cáo trạng cái gì. Nhớ lại mấy lời Tú Vân nói hôm ấy, kết hợp với tình hình hiện nay Chu gia, Tô thị xem như vào cửa sáu năm rồi, vừa vào cửa liền quản gia. Tục ngữ nói không có công lao thì có khổ lao, chưa kể chắc gì Tô thị đã không có công lao. Bởi vậy mới nói nhà này từ trênxuống dưới chắc chắc tình cảm với Tô thị không tầm thường, trong khi mình chỉ là người mới...... có vẻ như ngay cả ở trước mặt tướng công của mình, cô cũng không thể nói Tô Thị xấu tính được.

Còn Tô thị nói cái gì đấy, vừa vặn bây giờ nói ra là đúng dịp, tiện thể giúp nàng thăm dò thái độ của Chu Thừa Vũ..

Hồ Ngọc Nhu hơi nhấc tay, mới biết từ lúc ngồi xuống tới giờ Chu Thừa Vũ còn chưa buông tay cô ra.

Nhưng mà lúc này cô không có tâm trạng mặt đỏ tim đập, Chu Thừa Vũ cũng không có vẻ bất mãn cho lắm. anh ta có lẽ nghe người ta nói gì đó mới về đây, song dù là vậy, anh cũng đồng y nghe mình kể chuyện ra sao mới tiếp tục nói, thái độ vậy là tốt lắm rồi. Nhưng có lẽ cô mang chút thành kiến, biết Tô thị đã ghét mình lại có ý xấu xa, cho nên biết Chu Thừa Vũ vì chuyện này mà tới hỏi cô, ít nhiều gì trong lòng cô cũng không được thoải mái.

cô bắt đầu kể, không che giấu, không cảm xúc.

"Nhị đệ muội vào cửa, nàng ta nói có vẻ nàng ta tới không khéo thì phải, tôi mới đáp nếu đại nhân ở đây thì đúng là không khéo thật."

"Nhị đệ muội mới tiếp lời, nàng ta chính vì chuyện này mới tới, nói không hiểu sao tôi chỉ mới vào cửa mà đại nhân đã không muốn đụng vào tôi.". Kể đến đây, Hồ Ngọc Nhu hơi ngập ngừng, mí mắt rũ xuống, hồi lâu mới tiếp tục, "Tôi chỉ có thể viện cớ, nói đại nhân thấy tôi còn nhỏ quá, định hai năm nữa rồi mới có con cũng được. Chắc lời này khiến nhị đệ muội mất hứng thì phải, nàng ta nói nếu tôi đãkhông thể hầu hạ ngài, vậy thì nên làm lễ chảy tóc cho tú Hương và Tú Vân càng sớm càng tốt. Nàng ta bảo tuổi ngài nay không còn nhỏ nữa, dưới gối không con kì cục quá."

Hồ Ngọc Nhu ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Vũ, "Đại nhân, ngài cần ta làm lễ chải tóc cho Tú Hương và Tú Hương không?"

Mặt Hồ Ngọc Nhu bình tĩnh, mặc dù hỏi câu mà lòng cô để ý nhất, nhưng vì thời điểm này trong lòng côđang kiềm chế khó chịu, giọng điệu phát ra thờ thờ ơ ơ. Như kiểu...... cô vốn không quan tâm Chu Thừa Vũ có nạp thiếp hay không.

Dáng vẻ nàng như vậy, Chu Thừa Vũ ngay lập tức nhớ tới lúc ăn cơm ban nãy, nàng rõ ràng là vui vẻ muốn chết còn cố ý chịu đựng.

Lông mày chau lại, chàng siết chặt tay Hồ Ngọc Nhu hơn, "Nàng nói thử xem?"

Tôi nói? Hồ Ngọc Nhu thử rút tay ra, rút mãi không ra, trả lời thản nhiên: "Tôi nghe theo đại nhân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.