Gả Cho Chàng Nam Phụ Này

Chương 21-3: Bờ môi đỏ căng phồng, như bị người hôn sưng lên 3




"A Tĩnh, sao con không nói chuyện, nghĩ cho nương cách gì đi!" Chu lão phu nhân thấy Tô gì từ lúc tới cái gì cũng không nói, khẽ thúc giục.

Bỗng lúc này đầu Tô thị lóe lên một ý.

Nếu Hồ đại tiểu thư có con, liền chứng minh thật ra thân thể đại bá vốn không có vấn đề, có thể làm phụ nữ mang thai. Chỉ là nếu Hồ đại tiểu thư sinh......một đứa trẻ có vấn đề? Đó không phải là cho dù vị đại tẩu này có làm chuyện gì chăng nữa, cũng không hơn được nàng rồi?

không chỉ không hơn được nàng, mà còn bị người đời dè bỉu, đời này đừng mong có thể ngẩng cao đầu!

Tô thị nghĩ vậy, ý nghĩ từng chút từng chút hiện lên rõ ràng trong lòng nàng.

Nàng một chút cũng không thấy tội lỗi, Hồ đại tiểu thư này tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thâm trầm, đoạt hôn sự tốt của em gái, đã vậy còn tính kế thành công khiến mẹ chồng và đại bá một lòng một dạ hướng về nàng ta. Dạng người này nếu từ đầu không đàn áp được thì nàng vĩnh viễn đừng mong đứng dậy nổi, bằng không sớm muộn gì nàng cũng không áp chế được.

Mà dù cho nàng ta bị người đời cười chê, thì âu cũng do nàng ta tự tìm, ai bảo ban đầu nàng ta tồn tâm tư xấu xa chứ!

"Nương này, con thấy nha hoàn Tú Vân nói phải đấy, đại bá cũng sắp tới tuổi gây dựng sự nghiệp, nếu mãi không có con, e là bên ngoài dù không dám nói gì trước mặt đại bá, nhưng sau lưng âm thầm chỉ trỏ cũng không ít đâu." Mặt Tô thị lộ rõ vẻ lo lắng, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đây chỉ chuyện thứ nhất, nhiều lắm thì đại bá bị coi thường, nhưng đường thăng quang tiến chức ít nhiều bị ảnh hưởng. Còn chuyện thứ hai, là bên phía đại phòng và nhị phòng bên kinh thành, tam phòng chúng ta vốn đã là con thứ, cha chồng lại còn.... Con dâu thì có lòng mà không tranh nổi, tới nay bụng vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ người không chịu thua kém ở tam phòng, chỉ còn mỗi đại tẩu mà thôi."

Nếu ngày thường, Chu lão phu nhân đương nhiên trước tiên sẽ an ủi Tô thị một phen. Song bấy giờ Chu lão phu nhân bị Tô thị hù sợ, bản thân bà lại không hiểu biết gì, nhất thời sốt ruột không biết làm gì cho phải!

Bà ngỡ ngàng mở miệng: "Nếu...... Nếu Thừa Vũ biết sẽ trách ta......"

Tô thị một khi quyết định, thái độ nàng kiên quyết vô cùng, nàng bắt đầu khuyên lơn:"Nương đây cũng một lòng muốn tốt cho bá ấy, đại bá nếu biết cũng chỉ giận dữ nhất thời, sau đó cẩn thận ngẫm lại thế nào đại bá cũng hiểu được. Lại nói, nương là mẹ ruột của bá ấy, giữa mẹ con với nhau nào có một đêm thành thù chứ, nương sao có thể hại đại bá được? "

Chu lão phu nhân vừa suy tư vừa gật đầu, muốn mở miệng nói gì đó, Tô thị đã chớp lấy mở miệng: "Hơn nữa, hôm qua trước khi đại bá đi trấn trên, còn sai người qua chỗ con lấy mấy bồn băng đây, bảo là mùa hè quá nóng, sợ đại tẩu không thể chịu nổi. Có thể thấy thật ra trong lòng bá ấy có đại tẩu, chỉ là biết đâu...... ". Làm em dâu, muốn nói kĩ hơn cũng khó mà mở miệng. Tô thị ngưng lại chút, trong chốc lát lại tiếp tục: "Loại chuyện này, không trải qua thì không thấy gì, một khi nếm qua ngon ngọt, ắt biết được chuyện vui vẻ trong đó. Chúng ta lần này giúp đại bá một tay, tự nhiên sau này chúng ta không cần làm gì nữa. Biết không chừng sau này, đại bá còn muốn cảm ơn ngài đấy chứ".

Chu lão phu nhân dần dao dộng: "Vậy, chuyện lần này do con làm, không thể cho bọn nha hoàn được, cũng không được để Khổng ma ma biết. Con tự mình ra ngoài hỏi thăm một chút, xem rồi mua dược hoặc mua hương gì đó, sau đó đích thân giao cho đại tẩu con. Chuyện này ngoại trừ ba kẻ chúng ta, tuyệt đối không được nói cho người khác biết!"

Tô thị sảng khoái đồng ý: "Vâng!"

Tô thị không ở lại đây lâu, tất nhiên, Tô thị nào nghe lời Chu lão phu nhân nói mà không tiết lộ cho kẻ khác biết. Nàng làm em chồng, chuyện này lại không thể không qua tay nàng. Nếu ngày sau đại bá biết được, hơn nữa nếu đứa trẻ Hồ Ngọc Nhu sinh ra có vấn đề gì, một khi đại bá trách tội, sợ là dù nhị lão gia có về ngăn cũng ngăn không được.

Cho nên, chuyện này nàng chỉ có thể trốn sau lưng mẹ chồng giao cho Khổng ma ma làm.

Khổng ma ma giúp đỡ nàng quản gia hơn sáu năm nay, ở nhà này rất có mặt mũi. Coi như lỡ mà sau này chuyện có lộ ra ánh sáng, nàng cũng có sức mà bảo vệ Khổng ma ma. Vả lại, có chuyện gì thì đẩy mẹ chồng ra đứng đầu ngọn gió, sau đó mới tới Khổng ma ma chịu tội, tới lúc đó kiểu gì mẹ chồng cũng đứng ra che chở cả thôi.

Nhưng mà, Khổng ma ma chưa chắc đồng ý với nàng làm như vậy, hơn nữa coi như đồng ý, mua bên ngoài thế nào cũng lưu lại dấu vết...... có lẽ, nàng nên dùng đồ mẹ mình áp dưới đáy hòm lúc nàng xuất giá.

Xuất thân Tô thị không hề thấp, cha nàng là Lại Bộ Thị Lang quan tứ phẩm. Trong nhà ngoại trừ mẹ nàng là chính thất, còn có năm di nương bên người, thông phòng bốn người, mà huynh đệ tỷ muội thìvô số. Từ nhỏ nàng lớn lên ở nơi như thế, mưa dầm thấm đất, cộng thêm mẹ nàng có vài phần bản lĩnh, tự nhiên nàng cũng học được phần chân truyền.

Thời điểm xuất giá, dẫu hai mẹ con nàng biết biết nhân khẩu tam phòng đơn giản nhất, nhưng vì để phòng hờ, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn thì hơn.

·

Hồ Ngọc Nhu bị A Quỳnh đánh thức.

cô mơ màng mở mắt ra, thấy là A Quỳnh, hỏi: "Canh mấy rồi? Đại nhân bảo chập tối trở lại, về tới chưa?"

A Quỳnh muốn khóc tới nơi, nàng mãi không biết tại sao, tiểu thư nhà mình và đại nhân không có duyên đến vậy! Hôm nay, cô nghe thấy tiểu thư than trời sao nóng bức thế, muốn ăn dưa hấu quá, vội tự thân xuống bếp dặn người ta một tiếng. Ai biết được đâu nàng mới bước chân trước đi thì tiểu thư đã ngủ, tới lúc đại nhân về mà người cũng chả hay!

"Trở về rồi." Giọng tiểu nha đầu buồn buồn, "Có điều Nhị phu nhân đang ở đây đấy, bảo có chuyện muốn trò với người kìa."

Hồ Ngọc Nhu lẹ làng bật dậy, Tô thị tới à, cô phải lên tinh thần để nhìn thấu người này mới được.

Trán Tú Vân bị thương, Tú Hương ở bên ngoài giữ cửa, do đó còn chưa chờ Hồ Ngọc Nhu phân phó đãdẫn Tô thị vào. Tô thị vừa tới đã thấy Hồ Ngọc Nhu mặc quần áo không chỉnh tề ngồi trên giường La Hán, đôi mắt nhanh chóng lóe lên tia khinh thường, ngoài mặt lại nói: "Hóa ra là ta đến không khéo à, quấy rầy đại tẩu rồi"

Hồ Ngọc Nhu là người tới từ hiện đại, thời đại con người mặc quần short áo ba lỗ vẫn lướt ra phố như cơm bữa. Huống hồ bấy giờ trên người vẫn mặc nguyên quần áo, chẳng thấy chỗ nào không thích hợp cả. Tuy nhiên, Tô thị như vậy hình như quá trớn rồi thì phải, cho dù khi nào đi nữa, chủ nhà còn chưa lên tiếng tự động vào nhà người khác, có vẻ không hay lắm thì phải.

Nơi này cũng chẳng có người ngoài, nghĩ tới Tô thị không phải dạng tốt lành gì, cô cũng lên tiếng: "Dẫu sao có mình ta trong phòng thì không sao, lỡ may đại nhân còn ở đây, đệ muội vào tự nhiên như vậy không hợp lẽ thì phải."

Nhất thời trên mặt Tô thị ẩn vẻ không vui, nhưng mà nhìn bộ dạng câu người như vậy của Hồ Ngọc Nhu mà còn phải đợi hạ dược thì đại bá mới chịu chạm nàng ta, chỉ tưởng tượng tới cảnh đó thôi, cơn giận của nàng chốc lát bị bay sạch sẽ.

Nàng cười tủm tỉm, nói: "Đại tẩu nói rất đúng, ta đây cũng vì chuyện này mới tới gặp tẩu thôi. Ôi ta nóiđại ca cũng thật là, đại tẩu là mỹ nhân yểu điệu thế này, cớ sao đại ca cứ mãi không muốn chạm đây?"

Tú Hương với A Quỳnh đều giật mình sợ hãi.

Có chuyện gì thế này?

Tốt rồi, mấy lời bọc gai* thế này cũng nói được, phu nhân với nhị phu nhân, khi nào thì bất hòa vậy?

*châm chọc, mỉa mai

Hồ Ngọc Nhu lập tức chửi thầm cmn mấy trăm lần, cô ả họ Tô này!!!

Sỉ nhục! Đây tuyệt đối là sỉ- nhục- trần- trụi!

Hồ Ngọc Nhu căn bản còn chưa làm tốt công tác tâm lý tiến hành giao lưu về chiều sâu. Dẫu sau trước giờ nàng yêu thích là nhân vật trong sách, đến nỗi bản thân bị anh ta mê hoặc, thế nhưng suy cho cùng cảm giác này không phải tình yêu, tất nhiên cô không thể nào có ý giao lưu chiều sâu liền và ngay cả.

Mặc dù cô cực kỳ cực kỳ để ý Chu Thừa Vũ có về ngủ hay không, nhưng sâu trong nội tâm cô luôn vô thức bỏ qua mấy chuyện này.

Nhưng mấy lời Tô thị thốt ra, làm cô nghẹn lại.

cô không trả lời, lần này cô trả lời kiểu gì cũng không tốt. Càng không được lo lắng, càng vội, thì đồng nghĩa với việc Tô thị nắm thế chủ động trong tay.

Hồ Ngọc Nhu hất cằm ra hiệu cho Tú Hương lui xuống, rồi gật đầu với A Quỳnh, ý đi theo đi.

Tô thị thấy vậy, quay sang bảo Khổng ma ma cũng ra khỏi.

Mặc dù Khổng ma ma thấy lời nói của cả phu nhân nhà mình hay đại phu nhân đều có vẻ không hợp. Song nhớ tới mục đích phu nhân mình sang đây, hiểu ý ra phòng khép cửa lại.

Thoáng cái trong phòng chỉ còn lại Hồ Ngọc Nhu và Tô thị, Hồ Ngọc Nhu bèn không thèm khách sáo, bình chân như vại(26) ngồi xuống, nhìn thẳng Tô Thị, nhàn nhã nói: "Tướng công bảo, bây giờ ta còn quá nhỏ, chàng lo lắng ta mang thai quá sớm không tốt cho cơ thể. Đệ muội cũng biết đó, nữ nhân thìxuất giá tòng phu, ta chỉ có thể nghe lời chàng nói, chưa kể chàng ấy suy nghĩ thế cũng là vì ta. Thế nên hai chúng ta bàn bạc, đợi khi sức khỏe ta tốt lên rồi thì có con cũng không muộn."

(26) Bình chân như vại: vững lòng, yên trí, không lo gì thiệt hại đến mình trong lúc người khác phải lo lắng, hoảng sợ.

Mặc kệ Hồ Ngọc Nhu nói gì thì Tô thị không hề quan tâm tới, riêng con cái thì nàng không thể.

Con là vảy ngược của nàng!

Nàng rõ ràng là nói đại bá không muốn chạm vào nàng ta, là chê nàng ta, là thèm coi trọng nàng ta, thế mà nàng ta......nàng ta quay ngang nói muốn có con? Đây là cố ý, là cố ý, là...... Tô thị tức đến nỗi mặt mày xanh mét, đưa tay chỉa vào mặt Hồ Ngọc nhu, lâu thật lâu mà nói không nên lời.

Hồ Ngọc Nhu thấy cô ta như thế, trái lại có chút hối hận, có phải cô nói chuyện hơi đụng chạm quá không? Nhưng mà, chính Tô thị có ác ý với cô trước, mình lại không phải là một kẻ ngốc, người ta không thích mình, tất nhiên mình biết chứ.

Hình như, có vẻ, cô qủa thật đụng vào vết thương người ta rồi.

Hồ Ngọc Nhu muốn lên tiếng xin lỗi, lại thấy Tô thị bỗng nhiên mỉm cười, chỉ là trên mặt kéo ra nụ cười, ý cười lại không lan tới đáy mắt. Nàng ta nhìn Hồ Ngọc Nhu, từ từ nói: "Đại ca nói phải đấy, quả thậtnên vậy, ta không ngờ hóa ra đại ca còn đau đại tẩu đến vậy."

Hồ Ngọc Nhu cười theo.

Tô thị cũng không ngồi xuống, cứ đứng đó, nói tiếp: "Nương vừa gọi ta qua bên đấy, bảo đại tẩu mới vừa cửa chưa lâu, đại ca vẫn chưa viên phòng với tẩu. Vốn là lo lắng mẫu thân tẩu ra đi sớm, không có ai chỉ bảo mấy chuyện này, bảo ta tới dạy tẩu. Có điều đại tẩu đã bảo là đại ca thương tẩu, muốn đợi tẩu khỏe lên thì viên phòng, thế thì không có chuyện của ta nữa. Chỉ là tuổi đại ca ngày càng lớn, dưới gối lại chẳng có đứa trai đứa gái nào, nếu đại tẩu tự nhận mình mỏng manh không chịu nỗi, thì chớ nên học người ta mà đố kị. Trước mắt đại bá có Tú Vân và Tú Hương đấy, đều là người do bên nương tặng cho đại ca đấy, xưa thì chưa có ai làm chủ, còn nay đại tẩu vào cửa rồi. Ta áng chừng tẩu nên sớm chọn ngày lành tháng tốt cho hai nàng ấy nở mày nở mặt đi. Bên cạnh đại ca cũng không thể không ai hầu hạ được, bằng không nương cũng không chiều tẩu mãi được."

nói xong một tràng dài như vậy, cuối cùng Tô thị cũng thở một hơi, vậy mà không chờ Hồ Ngọc Nhu trả lời, ngay lập tức nàng nói tiếp: "Lời muốn nói ta cũng đã nói, còn làm như thế nào thì đại tẩu nên tự xem lại bản thân. Thân là em dâu, quản chuyện trong phòng đại ca đại tẩu nhiều ắt không tốt. Thôi, đại tẩu nghỉ ngơi đi, ta cáo từ".

Dứt lời liền xoay người đi, nàng không muốn ở đây thêm một khắc nào cả

Bấy giờ Hồ Ngọc Nhu một tí hối hận cũng không còn, Tô thị này, cô một chút cũng không đoán sai, ả có thù với cô mà. cô còn chưa làm gì cả, ả đã tới kêu Chu Thừa Vũ nạp Tú Hương và Tú Vân. Bản thân côta không được hạnh phúc vì có thứ nữ và di nương nên muốn cô cũng phải không hạnh phúc theo à?

Mà Tô thị vừa bước ra ngoài, gió nóng phả vào mặt, nhất thời nàng hối hận chết luôn.

Vốn nàng muốn tự tay Hồ Ngọc Nhu động thủ, vừa đúng có mẹ chồng làm lá chắn, ấy vậy mà bị tức nóikhông lựa lời. Bây giờ nói cũng đã nói rồi, chẳng nhẽ nàng không biết xấu hổ mà còn quay lại sao? Vả lại, nàng quả thật giận muốn điên lên. Quả nhiên nàng không nhìn lầm Hồ Ngọc Nhu, quả nhiên khôngnhìn lầm, chuyện còn chưa ra sao, móng vuốt mèo đã lộ ra cào người rồi!

Nàng đã nói, miễn là người bình thường chọn giữa tú tài với huyện lệnh, thì có ai lại đi chọn cái trước chứ. Hồ Ngọc Nhu này, thực sự là một nhân vật lợi hại. Quả thật vô cùng đáng tiếc, nếu Hồ tam tiểu thư gả sang đây, nàng chắc chắn không cần phải phiền lòng bởi mấy chuyện này.

Đến cùng tuổi nàng ta vẫn còn nhỏ, giữ bình kĩnh được mấy khi đâu, sớm muộn gì cũng lòi đuôi cáo ra. Vừa vặn nàng sẽ ra tay thu thập nó. Để tránh con hồ ly nàng ngày càng lớn, lúc đó nàng muốn thu thập cũng thu thập không kịp nữa.

Tô thị cắn răng, thấy Tú Hương, A Quỳnh quay quanh Khổng ma ma đang nói chuyện đằng xa, không ai phát hiện nàng đi ra. Thế là nàng nhìn quanh, liếc nhìn trong phòng không có động tĩnh gì, liền xoay chân và bước vội hướng về phòng Tú Vân.

Tô thị nói rõ ý đồ đến, đẩy lên người Chu lão phu nhân như thường lệ.

Tú Vân không hề nghi ngờ gì cả, tức khắc gương mặt tái nhợt chuyển sang quang cảnh tươi cười rạng rỡ. "Nhị phu nhân xin yên tâm, chuyện lão phu nhân nhắn nhủ, nô tỳ nhất định hoàn thành thỏa đáng."

Tô thị mỉm cười rồi nói: "Ngươi là người có bản lĩnh, vậy chuyện này ta giao cho ngươi, ta chờ tin ngươi đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.