Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 9




Liễu Thanh Thanh mỉm cười khi y đến. Mạnh Kỳ tuy không cười đáp nhưng cũng rất nhã nhặn lên tiếng…

- Bắt Liễu tiểu thư phải chờ nữa rồi!

- Huynh không cần xem muội như người xa lạ như vậy. Cha muốn muội đến nói sẽ đồng ý giúp huynh trong chuyện lần này.

Nghe Thanh Thanh nói thế, ánh mắt Mạnh Kỳ tỏ ra hài lòng, tuy không cười nhưng dễ thấy là đang vui. Liễu Thanh Thanh không ngại nhìn y bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng ta vốn không cần che giấu mình thích y, nếu y nhìn thấu càng tốt.

- Tuy cha muội không thắc mắc nhưng muội lại khó hiểu…

- Liễu tiểu thư khó hiểu chuyện gì? – Giọng Mạnh Kỳ mang chút xíu hiếu kì khi hỏi lại.

- Đã bảo cứ gọi muội là Thanh Thanh đi mà!

Liễu Thanh Thanh chòm đến gần người y hơn. A Thuần và Tiểu Xuân – a hoàn của Liễu tiểu thư cũng mắc cỡ chỉ muốn nhìn đi chổ khác. Mạnh Kỳ ngồi bất động khi nàng ta hôn nhẹ lên môi mình.

Liễu Thanh Thanh mỉm cười vì đoán không sai là thần sắc của Mạnh Kỳ sẽ không đổi khi bị tấn công như thế này. Mạnh Kỳ dễ dàng lên tiếng hỏi lại…

- Ta có cần khó hiểu hành động này của tiểu thư không?

- Huynh muốn hiểu sao cũng được… Cha muội giúp huynh nhiều như vậy, đây xem như huynh trả lễ thôi đúng không Mạnh Kỳ!?

Mạnh Kỳ không trả lời, y chỉ nhếch mép cười nhẹ không thể đoán nổi là mang suy nghĩ gì trong đầu. Thanh Thanh mím nhẹ môi xem ra dùng mỹ nhân kế như vậy cũng không chiêu dụ được loại nam nhân như y. Nhưng vậy thì nàng ta lại càng thích Mạnh Kỳ hơn.

Liễu Thanh Thanh thư thái ngồi cầm mẩu bánh nhỏ và nói…

- Vì sao huynh còn cố gắng vực dậy Cao gia chứ?

- … ta không hiểu ý tiểu thư!? – Mạnh Kỳ lạnh nhạt uống trà nói trông như thờ ơ không quan tâm chuyện vừa bị hôn hay câu hỏi vừa nghe. Liễu Thanh Thanh lại không ngại ôm cánh tay y và nói.

- Còn ở lại làm gì… Cùng đi với muội đi Mạnh Kỳ!

Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn nữ nhân đang bên mình. Y không gạt tay đẩy Thanh Thanh ra nhưng cũng không trả lời gì. Đi hay ở chỉ là vấn đề thời gian, cái quan trọng là còn thứ y không thể từ bỏ…

——————-

Tin đồn Cao thiếu gia với một Liễu tiểu thư giàu có nào đó gần đây hay gặp nhau vô cùng thân thiết bắt đầu đồn ra ngoài. Ai cũng khen ngợi đó là một tiểu thư xinh đẹp tài giỏi thật rất xứng với thiếu gia.

Linh Nhi nghe hết tất cả nhưng nàng chỉ lẳng lặng vờ như bình thường và chăm sóc cha thật tốt.

Đại ca làm gì với ai giờ nàng không muốn quan tâm. Thật sự nếu là đại ca ngày trước, nàng đã rất tò mò muốn biết. Nàng cũng nhất định sẽ bám theo đại ca quyết tra hỏi cho ra.

Bây giờ trong đầu nàng cũng như vậy tuy nhiên lại sẽ làm khác đi. Nàng rất muốn hỏi về Liễu tiểu thư nào đó nhưng lại sợ đại ca của bây giờ. Y không còn là một đại ca cưng chiều nàng của ngày trước, nàng cũng không thể là tiểu muội luôn bám theo y. Linh Nhi bây giờ đã khác rồi.

Không ngờ một ngày khi Mạnh Kỳ chưa về, Linh Nhi đang ở cùng đọc sách cho cha thì gia nhân đến báo…

- Có Liễu tiểu thư đến thưa tiểu thư!

Linh Nhi bối rối, nàng lúng túng không biết có nên ra đón khách hay không thì Thanh Thanh đã vui vẻ vào thẳng trong hậu viện làm tì nữ cũng bối rối không dám cản sợ thất lễ. Linh Nhi đứng nhìn cô nương ấy thật xinh đẹp, mang nét quyến rũ lôi cuốn nam nhân. Đôi mắt tròn, gương mặt mỹ lệ, dáng vẻ quý phái không còn gì hoàn mỹ hơn thế. Liễu Thanh Thanh quả nhiên đẹp không thua lời đồn đãi của người đời.

Còn Thanh Thanh cười ngay, vừa nhìn đã nhận ra ai là tiểu muội của Mạnh Kỳ rồi…

- Muội là Linh Nhi có đúng không? Tỉ là Liễu Thanh Thanh, mạo muội đến không báo trước thật thất lễ.

Thanh Thanh nói thất lễ nhưng hành động khoan thai, tự nhiên đã vào tận trong nhà người ta rồi. Lễ nghĩa đối với Liễu tiểu thư cũng chỉ suông miệng thế thôi, mục đích đến Cao gia mới là quan trọng nhất.

Linh Nhi phút chốc cũng lúng túng không biết làm sao. Nàng nói nhỏ giọng…

- Muội cũng không kịp tiếp đón. Tỉ uống trà nhé!

- Thế thì hay quá! Chờ Mạnh Kỳ về luôn cũng tốt!

Linh Nhi sững ra nghe cô nương ấy dễ dàng gọi thẳng tên đại ca xem ra vô cùng thân thiết. Nàng cố xem như bình tĩnh, mời Thanh Thanh ngồi ở bàn đá trong vườn ngắm hồ sen. Tì nữ dâng trà và bánh, nàng chỉ lẳng lặng rót trà. Thanh Thanh quan sát nhìn gương mặt đáng yêu của nàng cùng cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn và cười nhẹ…

- Muội thật đáng yêu đúng như người ta đồn. Trông không có nhiều nét giống Mạnh Kỳ lắm nhỉ!?

- … vâng! Muội và đại ca từ nhỏ đã không giống nhau rồi!

Linh Nhi thật không muốn nói nhiều nhất là khi cứ nói về đại ca. Liễu tiểu thư này và đại ca quan hệ thân thiết, không hiểu sao nàng cảm thấy không muốn tiếp chuyện chút nào. Liễu tiểu thư cười cho a hoàn của mình mang ra một hộp nhỏ chứa một cây trâm ngọc rất tinh xảo…

- Đây là trâm từ tận Tây Liêng đó, cha tỉ là thương nhân nên đi rất nhiều nơi. Lần này tỉ mang sang cố ý dành tặng cho muội!

Liễu Thanh Thanh cười nhìn chờ đợi. Linh Nhi bối rối nhìn trâm ngọc tặng mình. Rõ ràng cô nương ấy đang muốn lấy lòng nàng. À không… là lấy lòng tiểu muội của Mạnh Kỳ mới đúng. Đoán ra ý nghĩa sâu xa từ món quà, lòng nàng mang chút chua chát. Lấy lòng đại ca thì ra còn phải xét qua tiểu muội như nàng nữa chứ. Cứ như nếu nàng không yêu thích đại ca cũng sẽ ghét bỏ… Chính Linh Nhi chỉ nhận được những điều nàng câm phẫn đau đớn từ đại ca thôi.

Linh Nhi đẩy nhẹ lại và khẽ lắc đầu…

- Vật quí giá thế này muội không nhận được!

- Có quí giá gì đâu! Cứ nhận đi!

- … đại ca sẽ la muội!

Linh Nhi không biết làm sao để từ chối nên lại đem Mạnh Kỳ ra nói thật dễ dàng. Dù sao trước nay nàng làm gì đều muốn đại ca cho phép mới dám làm.

Thấy hai huynh muội này xem ra đều “cứng đầu” như nhau nên Liểu Thanh Thanh lại cố gắng mỉm cười nắm lấy tay nàng. Linh Nhi ngẩn nhìn nàng ta nắm chặt tay và nói…

- Muội đừng xem tỉ là người ngoài… Chuyện của muội tỉ cũng nghe qua, chắc muội có nhiều buồn khổ trong lòng. Mạnh Kỳ là nam nhân làm sao biết cách chia sẻ với muội được, cứ xem tỉ là tỉ tỉ của muội đi!

Linh Nhi ngẩn ra, tay nàng run lên khi nghe Thanh Thanh nói. Cô nương ấy đang muốn thay đại ca làm nàng vui. Nàng vì thế cảm thấy thật buồn cười vì chính do đại ca nàng mới phải thống khổ như thế này. Chuyện đó xảy ra với nàng, nàng có bất hạnh cũng không thích có người muốn thương hại cảm thông, khi lại chính là nữ nhân của đại ca.

Linh Nhi rút tay ra khiến Thanh Thanh bất ngờ…

- Tỉ cứ ở chơi chờ đại ca về!

- Chờ đã … muội giận sao Linh Nhi?

Thanh Thanh đứng dậy bước theo nắm lại. Tính cách Thanh Thanh vốn thoải mái, phóng khoáng nên nghĩ gì nói đó thật lòng không phải có ý thương hại nàng. Cô nương ấy thật chỉ muốn lấy lòng nàng để Mạnh Kỳ chú ý hơn.

Linh Nhi cố gắng kiềm chế một cơn lửa nóng kì lạ sắp cháy bùng trong lòng. Nàng nhu mì, hiền lành ít khi thấy tức giận vô cớ như thế này. Không hiểu sao hôm nàng không thể dìm xuống, cứ như nhiều uất ức giận dữ hùa nhau hôm nay phải bùng lên…

- Đừng giận tỉ, chúng ta vừa gặp hôm nay, tỉ không muốn muội buồn tỉ!

- Không có… – Linh Nhi cố gắng trả lời nên nói lí nhí. Thật sự Liễu Thanh Thanh vừa gặp làm sao nàng có thể ghét. Nàng chỉ là không thích khi nghĩ cô nương ấy thân thiết với đại ca của nàng.

- Tốt quá! Tỉ rất muốn chúng ta thân thiết! Nếu sau này tỉ thành thê tử của Mạnh Kỳ, không phải chúng ta sẽ là hảo tẩu muội sao!?

Linh Nhi sững ra nhìn nụ cười sủng nịnh của Liễu Thanh Thanh dành cho. Lần xuất hiện này khác nào ra mắt đại tẩu trước cho nàng biết mặt. Trong lòng nàng có một thứ gì đó sụp đổ hoặc đại loại như thấy tổn thương đến khó diễn tả ra bằng lời.

Nàng vốn chỉ có mỗi một đại ca, dĩ nhiên nàng sẽ có một đại tẩu sánh bước bên đại ca suốt đời. Trước kia nàng cũng từng suy nghĩ tất cả sẽ vui vẻ cứ như đại ca thân thiết với Thọ Hiên. Nhưng giờ thì không. Đại ca đã không còn đơn thuần là đại ca nữa. Liễu Thanh Thanh này sẽ thành thê tử của Mạnh Kỳ thì cũng không thể là đại tẩu của nàng.

Linh Nhi không muốn phải nghe thêm lời nào, nàng xoay bước đi làm Thanh Thanh bất ngờ. Cô ấy vừa bước theo định níu lại hỏi thì Linh Nhi vùng tay xô người Thanh Thanh. Cả người nàng ta vì cú đẩy của Linh Nhi loạng choạng té ra phía bờ hồ.

Linh Nhi không ngờ sẽ làm cô nương ấy té như vậy. Chính nàng cũng không cố ý làm thế. Tiểu Xuân luống cuống chưa kịp xuống đỡ tiểu thư thì Mạnh Kỳ và A Thuần đã đến. Vừa về y nghe có khách, lại còn là Liểu Thanh Thanh gặp riêng Linh Nhi nên đã vội tìm. Không ngờ vừa tới thấy ngay Linh Nhi làm Liễu Thanh Thanh té xuống hồ.

Thật may bên hồ cạn không sâu, Thanh Thanh chỉ bị ướt người. Linh Nhi đứng trơ ra nhìn Mạnh Kỳ lao xuống nhanh chóng đỡ Thanh Thanh lên. Cô ấy cũng vì quá bối rối nên ôm ngay y để ho sặc. Không hiểu sao nhìn thấy đại ca như vậy bên nữ nhân khác nàng thấy khó chịu. Mạnh Kỳ nhìn nàng sau đó nặng giọng…

- Sao muội vô ý tứ vậy hả Linh Nhi?

- … Linh Nhi không phải cố ý đâu Mạnh Kỳ!? – Liễu Thanh Thanh không muốn làm mất lòng tiểu muội của Mạnh Kỳ nên nói đỡ cho nàng.

Tuy nhiên mắt Linh Nhi vẫn chỉ nhìn tay đại ca đang ôm vai cô nương ấy. Y giờ đang la mắng nàng vì dám làm tổn hại đến cô nương ấy. Đại ca của nàng xưa nay chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy. Mắt nàng vì thế trào lệ rồi xoay người chạy đi làm Mạnh Kỳ giật mình. Liễu Thanh Thanh vẫn níu chặt làm y không thể đuổi theo.

Linh Nhi chạy đi, nước mắt rơi lại phía sau. Nàng giờ cái gì cũng mất kể cả đại ca của mình. Nàng không thể là tiểu muội, cũng không thể là bất cứ gì của y. Lòng nàng đau đớn lắm vì Mạnh Kỳ làm nàng đau khổ như vậy vẫn chỉ làm thêm nhiều nhiều khổ đau khác chất chồng lên đầu nàng. Nàng chỉ muốn có lại đại ca ngày xưa yêu thương cưng chiều mỗi mình thôi.

Không ngờ nàng va vào một người khi vừa khóc vừa đi không định hướng. Thọ Hiên ra bờ sông nơi từng xem hoa đăng với nàng cho thỏa chút nỗi nhớ không ngờ gặp ngay nàng khóc thế này.

Linh Nhi bối rối, nước mắt chưa kịp ngừng đã nhận ra Thọ Hiên liền có ý tránh đi ngay. Nhưng hắn giữ nàng lại. Nhớ nhung nàng đã rất khốn khổ, còn gặp ngay nàng khóc đau đớn như thế nữa làm sao Thọ Hiên chịu nổi.

- Huynh rất muốn gặp muội, Linh Nhi… Sao muội lại khóc như thế này chứ?

Linh Nhi lắc lắc đầu, lại cố thoát khỏi tay khi Thọ Hiên níu kéo. Ánh mắt hắn tỏ ra vô cùng thống khổ, hướng đến nàng bằng trái tim tổn thương nhuốm đầy máu. Hắn giữ lấy hai vai nàng khổ sở lên tiếng…

- Mạnh Kỳ nói muội không muốn gặp mặt huynh. Muội có biết huynh đứng chờ ngoài phủ nhà muội ba ngày ba đêm hay không tại sao không ra gặp huynh hả Linh Nhi? Sao muội lại không muốn gặp huynh?

Lời Thọ Hiên nghe ra vô cùng đau khổ nhưng khiến nàng sốc hơn chính là nàng không hề hay biết điều gì. Nàng có chút nhíu mi hỏi lại…

- Huynh đã đến gặp muội sao?

- Ngày nào huynh cũng đến gặp muội nhưng Mạnh Kỳ đều nói chính muội không muốn gặp huynh. Có phải vì huynh không tốt, không bảo vệ được muội nên muội ghét hận huynh đúng không Linh Nhi?

Nàng đột ngột thấy choáng váng, mọi thứ trong nàng vốn đã rất chao đảo lại còn phát hiện ra sự thật này. Linh Nhi nghẹn lại, hỏi như trăn trối với Thọ Hiên…

- Đại ca nói như vậy sao?

Thọ Hiên cũng không nhận ra bản thân đã bị qua mặt. Linh Nhi bối rối bước lùi. Đầu nàng lúc này đau thật đau không thể hiểu nổi. Đại ca nói dối Thọ Hiên như muốn giam cầm nàng trong khi chính y gần gũi Liễu tiểu thư kia như thế. Nàng bây giờ không biết mình là gì với y nữa. Tiểu muội không được, nữ nhân của y cũng không xong.

Thọ Hiên nhìn nàng ngay trước mắt, cảm xúc không kiềm được vội vàng ôm lấy khiến Linh Nhi bất ngờ tỉnh khỏi suy nghĩ về đại ca. Nàng lúng túng không biết làm gì lúc này. Nàng thiết nghĩ mình phải vùng ra ngay nhưng Thọ Hiên cũng là nam nhân, sức nàng không bì lại…

- Huynh luôn nhớ muội, luôn yêu muội Linh Nhi. Cho dù muội ra sao huynh cũng không xem muội dơ bẩn như người ta nói… hãy cho huynh cơ hội chuộc lỗi đã không bảo vệ được muội…

- Hiên ca… muội…

Linh Nhi không biết phải thế nào khi thấy Thọ Hiên thật sự vì mình như vậy. Chính nàng không còn nhận thức là bản thân đang bị đầy đọa đến mức tệ hại thế nào nữa. Nhưng Thọ Hiên không bao giờ chỉ vì thương hại mới níu kéo nàng, vì nàng biết huynh ấy thật lòng với mình nên đầu óc bé nhỏ của nàng càng không biết nên làm gì cho tốt nhất.

Đột nhiên người Thọ Hiên bị kéo mạnh khỏi nàng. Linh Nhi giật mình nhìn Mạnh Kỳ xuống tay đánh vào mặt Thọ Hiên. Nàng xưa nay chỉ biết đại ca nho nhã, thi họa làm thơ chưa từng thấy y xuống tay đánh ai như thế bao giờ. Thọ Hiên nhận cú đấm mạnh đến té ra, khóe môi bung máu.

Linh Nhi bối rối chưa kịp lại đỡ Thọ Hiên thì Mạnh Kỳ kéo nàng ôm lấy. Y thở dồn vì chạy đuổi theo nàng, đến nơi còn trông thấy nàng trong tay Thọ Hiên y càng tức giận hơn nhiều lần. Trước kia Thọ Hiên muốn giành nàng ra sao y cũng không ngăn được, nhưng giờ Linh Nhi là của y.

Thọ Hiên chùi máu miệng ngẩn lên nhìn Linh Nhi bị Mạnh Kỳ ôm lấy. Y giữ chặt nàng trong vòng tay phía trước níu lấy hông nàng không giống kiểu đại ca bảo vệ tiểu muội. Linh Nhi rưng lệ nhìn xuống không còn lòng dạ phản kháng lại Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thì nhìn Thọ Hiên bằng ánh mắt mang chút đáng sợ, gương mặt dẫu trông rất điềm tĩnh kia thật sự đang tức giận…

- Tránh xa Linh Nhi ra nếu không đừng trách ta, Thọ Hiên!

- Huynh chỉ là đại ca của muội ấy thì có quyền gì ngăn cấm tình cảm của ta dành cho muội ấy? Có phải chuyện Linh Nhi không muốn gặp ta chỉ vì huynh nói dối không hả Mạnh Kỳ?

Giờ đây đủ mặt ba người, nàng ở giữa thật chỉ có đau lòng. Mạnh Kỳ cười nhạt, tay ôm lên cao gần như giữ trọn ngực nàng khiến Linh Nhi phải nhón chân lên, cả người càng ép sát về sau người của đại ca. Trước mặt Thọ Hiên, y thậm chí còn kề sát môi gần xuống má nàng khi nói nhẹ hẫng nhưng vô cùng cứng rắn…

- Linh Nhi là của ta!!!

- Hết hồi 9 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.