Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 10




Trước mặt Thọ Hiên, tay Mạnh Kỳ ôm lấy thật chặt đã đành, y thậm chí còn kề sát môi gần xuống má hồng của nàng khi nói nhẹ hẫng nhưng vô cùng cứng rắn…

- Linh Nhi là của ta!!!

Thọ Hiên ngồi trên đất nhìn cả hai mà không thể nào ngờ nổi lại có chuyện thế này. Linh Nhi trong tay Mạnh Kỳ không phản ứng. Môi nàng mím lại không còn gì để nói. Nàng thật sự không còn tự do, mọi thứ của nàng đều bị đại ca tước đoạt.

Thọ Hiên sốc đến cười ngơ ngẩn, hắn nhìn cả hai và nói không nên lời. Thậm chí y còn sợ là mình vì quá nhung nhớ nàng nên đã điên khùng thấy ra cảnh tượng này…

- Sao huynh dám làm ra chuyện này Mạnh Kỳ? Huynh muội hai người định làm ra chuyện loạn luân không ai chấp nhận sao?

Đối với Thọ Hiên, có thể bất chấp tất cả nam nhân trên đời để giành lấy Linh Nhi nhưng với Mạnh Kỳ thì hắn thật là không thể nào ngờ nổi. Thậm chí trước đây khi ganh tị vì Linh Nhi ngưỡng mộ Mạnh Kỳ, hắn đã từng thở nhẹ may mắn khi Mạnh Kỳ là đại ca của nàng. Nếu có một đối thủ tranh giành Linh Nhi như y sẽ khiến Thọ Hiên phải mất ăn mất ngủ vì lo thôi.

Giờ đây trước mắt hai huynh muội lại có những hành động như vậy, Thọ Hiên quá choáng váng.

Mạnh Kỳ cười ra một nụ cười khinh thường tất cả. Y ôm Linh Nhi trong vòng tay mình, mắt nhìn Thọ Hiên rồi nói…

- Có làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo hơn để độc chiếm được Linh Nhi ta cũng làm. Đừng để ta thấy ngươi lởn vởn gần Linh Nhi của ta nữa nếu không đừng có trách!

Cao thiếu gia nổi tiếng trầm tính ít nói nhưng vẫn đáng sợ, lời đe dọa này y nói ra lại càng không thể xem thường. Nói xong Mạnh Kỳ dẫn nàng đi bỏ lại Thọ Hiên vẫn ngồi đó khi trời rơi những hạt mưa lất phất. Hắn ta đã mất Linh Nhi vào tay một người mình không thể nào nghi ngờ được. Lẽ ra lúc trong thấy cách Mạnh Kỳ hôn lén Linh Nhi, hắn phải nghĩ ra trước.

Tất cả đều không thể nào biết trước được… làm sao dám tin Mạnh Kỳ có thể vì tiểu muội làm ra chuyện trái nghịch đạo nghĩa không ai chấp nhận đó.

Cơn mưa phùn làm mặt đường ướt dần cũng như vai áo cả hai. Tay Mạnh Kỳ vẫn nắm chặt dẫn nàng đi. Nàng nhìn từ sau dáng đại ca không biết có còn thấy thân quen hay là xa lạ, đáng sợ. Và Linh Nhi đứng lại ghì theo tay y đứng lại.

Y xoay lại nhìn nàng đứng trong mưa, mắt nhìn xuống không hướng đến mình. Giọng nàng lí nhí nghẹn ngào đều với tiếng mưa trên mái hiên bên cạnh…

- Tại sao như thế này… chúng ta là huynh muội, tại sao đại ca lại như thế chứ?

Cuối cùng nàng cũng bật khóc. Nàng không tin những gì mình trải qua không phải là một cơn ác mộng. Thực tại bị Mạnh Kỳ làm cho quá mức đau khổ. Nàng từ vô ưu hồn nhiên nay chỉ biết sợ hãi mọi chuyện, u buồn không còn một chút niềm vui. Tất cả chỉ vì Mạnh Kỳ làm ra những điều người ta cấm kị không tài nào chấp nhận.

Y cũng nhìn nàng qua cơn mưa, trong mắt y nàng lại khóc. Từ khi y có nàng cũng là lúc chứng khiến nàng khóc nhiều như vậy. Thế nhưng tay Mạnh Kỳ càng siết nhẹ lấy không có ý buông tay. Không trả lời cũng không giải thích cho câu hỏi của nàng, y nhẹ giọng hỏi lại một câu…

- Một ngày muội gọi huynh bao nhiêu tiếng “đại ca” là bao nhiêu lần huynh phải đau lòng muội có biết không?

Nàng nghe nhịp đập trong tim mình run nhẹ. Mắt nàng ngẫn nhìn y. Trước mắt nàng đại ca cười nhạt tỏ ra vô cùng khổ sở. Gương mặt, giọng nói tất cả đều không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy…

- …điều đau khổ nhất trong đời huynh là phải làm đại ca của muội! Xin muội đừng xem huynh là đại ca của muội nữa!

Linh Nhi nghẹn lại… vốn dĩ cả hai đã là huynh muội như vậy, có xem không phải cũng không thể đổi khác được. Nhưng vẻ đau khổ của Mạnh Kỳ nàng chưa từng nhìn thấy, tim nàng dường như cũng chịu một trận đau không thua kém gì. Nàng biết làm sao khi cũng không muốn đại ca phải đau lòng, lại không khiến mình tổn thương khi cứ tiếp diễn điều bị ngăn cấm.



Tối đó trời bão thật lớn, sấm chớp thi nhau đánh xuống thường làm Linh Nhi sợ hãi. Cây cối bị gió quật mạnh, mọi thứ đều phải cố gắng lắm mới trụ vững được. Nhưng nép trong vòng tay lớn nàng không còn nghe thấy kể cả tiếng mưa rơi.

Trong bóng tối nàng chỉ nghe hơi thở của Mạnh Kỳ và mình dồn dập. Nàng không tự nguyện nhưng đại ca cũng không ép buột thô bạo. Chỉ là nàng không thể ngăn lại chuyện sai trái đã trải qua, nàng là thuộc về Mạnh Kỳ mất rồi, có chống cự cũng chỉ khiến nàng đau khổ hơn.

Mạnh Kỳ biết Linh Nhi vẫn chưa toàn ý dễ chịu khi bên mình nhưng y sẽ làm mọi thứ thay đổi. Chỉ cần có lòng tin, núi cao vẫn có thể sang bằng. Y lại hôn lên môi nàng, cả người cùng nàng triền miên.

Sáng ra nàng toàn giật mình tỉnh dậy muộn. Nhũ mẫu để ý nàng ngủ say hơn, gương mặt khá tỉnh táo dù vẫn là dậy muộn. Nàng cũng không chịu cho nhũ mẫu hầu hạ khi tịnh thân như trước. Trước khi rời đi buổi sáng Mạnh Kỳ luôn mặc áo lại cho nàng nhưng vết tích trên người nàng vẫn còn sợ nhũ mẫu sẽ phát hiện ra.

Chiều tối Mạnh Kỳ lại đến nói sẽ cho nàng ăn và bảo nhũ mẫu nghỉ ngơi. Được vài ngày, sáng ra Linh Nhi đều có vẻ kì lạ nên nhũ mẫu lo lắng. Khi thay chăn đệm cho nàng, phát hiện từng vết dịch đã thấm khô trên giường nàng khiến bà ấy lo lắng. Nhũ mẫu nàng là người lớn có gia thất, gối chăn như thế này chỉ có thể là do ân ái động lại. Nghĩ đến kẻ dâm tặc vẫn còn tìm đến tiểu thư từng đêm khiến nhũ mẫu loạn lên vội đi gặp phu nhân.

Phu nhân cũng ngồi dậy ngay khi nghe…

- Cái gì… ngươi nói có kẻ vẫn đến cưỡng bức Linh Nhi sao? Chẳng lẽ có chuyện đó mà nó không nói ai nghe?

- Nô tì chỉ là nghi ngờ ban đầu! Có thể vì tiểu thư bị dọa sợ nên không dám nói!

- Thật là phi lí… Mai sáng sớm ta sẽ đến xem có như bà nói hay không?

- Dạ phu nhân!

Phu nhân không nghĩ trong phủ có kẻ dám to gan lợi dụng thân thể con gái mình như thế được. Nếu Linh Nhi không phản đối, không nói thì không thể có chuyện dâm tặc lẻn vào hằng đêm lại không ai hay biết.

Sắp qua giờ Dần, Mạnh Kỳ trở người nhìn Linh Nhi ngủ trong tay. Nàng càng lúc càng ngoan ngoãn mỗi khi y đến. Công việc hằng ngày chất đống, chỉ có tối được bên nàng thế này y mới dễ chịu. Nếu như có thể công khai cùng nàng không phải vụng trộm thì hay biết mấy. Mạnh Kỳ rất muốn ngủ say không cần phải thức giấc rời xa nàng sớm.

Gương mặt nàng thật đáng yêu, vừa mặc áo cho nàng y vừa mỉm cười. Nàng trở người lăn qua làm áo yếm lại tuột, Mạnh Kỳ lại phải làm lại từ đầu nên cắn cho nàng một cái. Linh Nhi rướn người, tay quờ quạng đẩy đầu y ra…

- Đừng… Linh Nhi đang ngủ!

Mạnh Kỳ lại chọc phá khi nàng mơ hồ ngủ nữa. Tay xoa vào ngực, nàng chỉ thở ra, chân mày chỉ nhíu khẽ song vẫn ngủ say khiến y không tài nào ngăn nổi mình. Y hôn cùng khắp lên cơ thể mềm mại, quyến luyến không muốn xa nàng. Nàng cứ vậy ngủ không mộng mị. Trong vô thức nàng biết người đang bên cạnh chính là Mạnh Kỳ. Có lẽ chính vì thế nàng lại tự thấy an tâm cứ như vẫn còn đại ca như ngày xưa bảo bọc cho nàng.

Rồi tiếng mở cửa lúc nắng đã buông làm Linh Nhi choàng tỉnh. Có bóng nhiều người làm nàng giật mình. Nhũ mẫu cùng phu nhân cố ý vào sớm trước lúc nàng dậy.

Thấy bóng mẫu thân nàng có chút hoảng hốt bật dậy, trong đầu điều đầu tiên nghĩ đến là nhìn đến bên cạnh. Thật may Mạnh Kỳ đã rời đi từ lâu, y vẫn cẩn thận mặc áo cho nàng. Nhưng cho dù thế nàng vẫn sợ, môi bập bẹ nói không nên lời…

- Mẫu thân đến tìm Linh Nhi sớm như vậy… con còn chưa thay đồ làm sao thỉnh an mẫu thân!

- Không sao! Ta chỉ là lâu rồi chưa uống trà sáng với con. Mau xuống giường để nhũ mẫu thay xiêm y, mẫu thân sẽ chờ!

Linh Nhi lập tức mím môi, tay bấu xuống chăn. Nếu để nhũ mẫu giúp nàng thể nào cũng phát hiện ra. Nàng dù không muốn nhưng Mạnh Kỳ ở lại đều quấn quít không cho nàng né tránh. Giờ chỉ cần nàng đứng lên thể nào nơi tư mật kia cũng còn dư âm hoan ái đêm qua làm lộ ra hết.

Nàng sợ lắm, nếu người ta biết ra chính là đại ca thì không biết sẽ thế nào. Lộ chuyện đã đáng sợ, nàng còn lo đại ca sẽ bị tội nặng nhiều hơn. Tất cả cũng do nàng yếu mềm, dẫu có ôm hận chán ghét vẫn không nỡ nhìn thấy đại ca đau khổ. Có lẽ vì thế nàng vẫn để bản thân đắm chìm cùng Mạnh Kỳ sâu đến mức này.

Phu nhân thấy nàng cứ ngồi lì trên giường thì nói hối thúc…

- Con còn chần chừ gì nữa Linh Nhi?

Nàng mím môi nhìn mẫu thân, cả người run rẩy mong sao đại ca sẽ xuất hiện giải cứu mình khỏi tình cảnh này. Thật sự là giờ đây nàng càng thấy mình nhu nhược chỉ còn biết dựa dẫm vào mỗi Mạnh Kỳ mà thôi.

Nhũ mẫu bước đến, nàng đành lòng nhỏm người khỏi giường với nỗi sợ phải đương đầu với mọi chuyện bị ngăn cấm này lộ ra. May thay trước khi nàng bước xuống giường thì có tì nữ hốt hoảng bên ngoài. Giọng tì nữ vừa loạn vừa mang sự vui mừng báo…

- Phu nhân ơi, lão gia tỉnh rồi!

Cả nàng và mẫu thân đồng loạt bất ngờ. Nhưng không như nàng nở ngay nụ cười mừng rỡ, nét mặt phu nhân vô cùng khó coi. Nếu như lão gia tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ lộ ra hết. Bà ấy cứ nghĩ lão gia sẽ không bao giờ tỉnh lại, nếu biết trước thì đã giết trước rồi.

——————

Mạnh Kỳ lập tức trở về phủ và phát hiện tam thúc cũng khẩn trương đến với nét mặt vô cùng khó coi. Từ ngày Mạnh Kỳ quản tất cả mọi việc, Cao Lưu không còn chổ đứng trong nhà nên cũng không dám lớn tiếng làm gì. Hôm nay nghe tin lão gia tỉnh lại, hắn ta như phu nhân, lo sợ mọi chuyện bị vạch trần nên mới tức tốc đến.

Khi Mạnh Kỳ vào nhìn thấy mẫu thân đang ngồi, vẻ mặt chưa hết sự bần thần. Y không để ý, bước sang nhìn thấy Linh Nhi đang bên giường nắm tay phụ thân. Nàng cũng ngoảnh lại nhìn đại ca.

Phụ thân nằm trên giường, mắt tuy mở nhưng dường như không thể cử động. Đôi mắt thâm trầm vẫn sáng ngời như có ý thức hướng về phía phu nhân và biểu đệ Cao Lưu của mình. Y xoay qua hỏi ngay đại phu thì lão trả lời…

- Lão gia chỉ nhất thời tỉnh lại nhưng chưa hoàn nhận thức. Khả năng tỉnh lại cũng rất khó thưa thiếu gia!

Mạnh Kỳ nghe vậy, ánh mắt liếc nhẹ biểu hiện nhẹ nhõm của Cao Lưu bên góc phòng. Tuy phụ thân chỉ là mở mắt ra nhưng Linh Nhi vẫn tràn đầy hi vọng. Nàng tin phụ thân sẽ sớm ngày tỉnh lại ôm ấp và nói chuyện với mình. Rồi tất cả những chuyện đau lòng hay uất ức cũng sẽ qua khỏi, nàng tin là vậy.

Mạnh Kỳ bước đến định đỡ nàng lên nhưng nàng không chịu. Nàng cố chấp nói khi mắt vẫn không rời phụ thân…

- Phụ thân sẽ tỉnh… Linh Nhi sẽ ở bên để khi phụ thân dậy thấy muội đầu tiên.

Vẻ mặt cương quyết của nàng khiến y không nói gì, cũng không ép nàng phải đứng dậy. Y biết nàng mong phụ thân sớm tỉnh lại, y không có quyền làm nàng thất vọng khi trông chờ một phép nhiệm màu khiến phụ thân dậy nữa.

Cao gia vẫn như vậy, cứ tưởng có biến chuyển tốt thì lão gia vẫn không tỉnh lại. Mọi chuyện vẫn phải giao cho Mạnh Kỳ gánh vác tất cả. Sự bận rộn làm y không có nhiều thời gian dành cho Linh Nhi. Nàng giờ chỉ cố chú tâm vào chăm sóc phụ thân, không muốn nghĩ ngợi nữa.

—————–

Sau lần đó, Cao Lưu mới trở lại gặp phu nhân. Cả hai nhìn nhau mang chung một nỗi sợ trong lòng. Lẽ đương nhiên nếu Cao Đường tỉnh dậy hoàn toàn nói ra chân tướng sự thật thì cả hai người họ sẽ gánh cùng một cái kết chung không hề tốt đẹp. Tuy gần như đã trở mặt với nhau nhưng trước tình hình này phu nhân và Cao Lưu lại phải đi chung một con thuyền, cùng nhau tính cách trước khi vách mỏng bị thủy tề cuốn mất.

- Hay là… tìm cách thủ tiêu lão luôn cho rồi!

Phu nhân nói khi môi không hề run rẩy khiến Cao Lưu nheo mắt nói những lời khó nghe vào…

- Giờ chịu dùng cách đó rồi sao? Lúc đó nếu bà để cho ta đập vào đầu lão thêm một cú thì mọi chuyện đâu dài đến ngày hôm nay!

- Đồ ngu! Lão tự té thì khác, ngươi lấy đá đập đầu chẳng lẽ người ta nhìn lại không nhận ra. Muốn mất đầu nơi quan phủ thì mình ngươi chịu đi!

- Ta chịu sao? Chúng ta là cùng chịu mới phải!? Miệng lưỡi nữ nhân cay nghiệt như vậy thì tự giết lão luôn đi, tiện nhân!

Phu nhân trừng mắt nhìn tình lang bấy lâu nay của mình. Chẳng ngờ chỉ cần xoay lưng, thời thế thay đổi con người sao có thể còn như trước. Nhưng dù thế nào chuyện này cả hai muốn không liên can cũng không thể, đành phải hợp lực tính ra quỷ kế giết chết Cao lão gia đang bất động ngay.

Nếu dùng độc sẽ bại lộ, giết quá trắng trợn lại càng dễ truy lùng hung thủ, Cao phu nhân đang tính một cách vẹn toàn không ai nghi ngờ thì cửa đột ngột mở vào. Bà ấy đã căng dặn tì nữ canh phía ngoài hành lang không cho ai vào khu vực này rồi nên vô cùng hốt hoảng. Cao Lưu xém té khỏi ghế nhìn Mạnh Kỳ cong nhẹ vành môi mỉm cười không hề có ý vui mà là một cách đe dọa thật sự.

Y nhìn mẫu thân cùng tên gian phu đó, chân bước vào không cần đóng cửa phong thái vẫn rất ung dung bất phàm. Phu nhân đứng ngay lên định giải thích dù không phải là đang vụng trộm gì với tam thúc của y. Nhưng Mạnh Kỳ đã giơ nhẹ một bàn tay lên tỏ ý không cần phải nói khiến mẫu thân của y mím môi lại. Y đảo mắt quan sát kĩ vẻ mặt kinh hãi của hai người họ rồi lên tiếng…

- Quốc có quốc pháp gia có gia quy, huống chi Cao gia nhà ta là danh gia vọng tộc… mẫu thân và tam thúc nghĩ giết phụ thân con rồi sẽ kết thúc hết chuyện hai người gây ra sao. Thật là ấu trĩ!

Chất giọng kinh miệt của Mạnh Kỳ làm cả hai người vô cùng bàng hoàn đến không thể thốt nên một tiếng hô kinh hãi. Y đem hình ảnh đôi gian phu dâm phụ thâu vào tuấn mâu sắc lạnh. Không nói không có nghĩa là không biết và dù biết cũng không có nghĩa là phanh phui ra hết chuyện xấu hổ gia tộc này.

Nhưng xem ra hai người này không không có ai ra mặt răng đe sẽ làm ra những chuyện khó lường.

- Hết hồi 10 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.