Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 11




Ánh mắt y lạnh lùng băng giá như vốn có thế mà lại khiến cho mẫu thân và tam thúc run sợ. Nỗi sợ hãi như con vật đang bị săn. Mạnh Kỳ bước chân dọc theo kệ sách trong phòng, mắt nhìn thờ ơ những tựa sách vô tri khi nhẹ nhàng lên tiếng…

- Mẫu thân và tam thúc thấy đó, giờ có tìm cách khiến phụ thân không bao giờ còn được hé miệng nói một lời thì vẫn còn con đây vạch trần chuyện hai người có đúng không?

Phu nhân xanh mặt, cả người lập tức run lên đến mức ngồi sụp xuống. Tam thúc tuy cũng hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh hơn phu nhân một khoảng…

- Mạnh nhi, con đừng ăn nói bậy bạ ngậm máu phun người. Con nghĩ sao ta và mẫu thân con lại hại biểu ca ta chứ?

Mạnh Kỳ nghe vậy nhìn sang tam thúc của mình và không do dự bước đến. Bước chân chậm rãi nhưng khiến cho tam thúc vội vã lùi bước cứ như bị dọa. Và Mạnh Kỳ nhanh như chớp tiến sát đến túm lấy áo của tam thúc…

- Tránh xa mẫu thân của ta ra và đừng có bén mạng đến Cao gia này nữa nếu muốn mọi chuyện đáng khinh này không ai phát giác! Xem như thúc cũng không phải là kẻ ngu ngốc không hiểu nổi lời ta. Cút ngay đi!

Cao Lưu vừa sợ vừa tức giận khi nghe. Hắn ta trừng mắt nhìn Mạnh Kỳ với cơn phẫn nộ song không thể bộc phát. Tuy Mạnh Kỳ chỉ là vai cháu nhưng lại khiến Cao Lưu kinh sợ thập phần hơn cả Cao lão gia. Lời lẽ đe dọa này nói ra từ loại người có bản tính sắc lạnh như y càng không thể làm liều.

Phu nhân ở sau run rẩy không dám nói gì nhìn Cao Lưu đứng đó rồi cũng quay đi khỏi. Phải nói là hắn ta ra đi một cách tức tưởi đầy cam chịu trước quyền lực của Mạnh Kỳ ở Cao gia bây giờ. Quan trọng là Mạnh Kỳ sẽ không để chuyện vụng trộm nhục nhã lộ ra, cũng như chuyện xảy ra với Cao lão gia nên hắn ta không muốn làm khó gì thêm chỉ hại thân mình thôi.

Căn phòng còn lại hai mẹ con thật là yên ắng. Phu nhân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn và không ngần ngại mỉm cười bước đến với con trai đã bênh vực mình khỏi Cao Lưu. Nhưng Mạnh Kỳ chuyển sang nhìn mẫu thân bằng ánh mắt khô khốc lạnh nhạt. Y nhẹ giọng nói không khác gì mỉa mai.

- Mạnh nhi tùy ý đuổi tình lang của mẫu thân như vậy chắc không khiến mẫu thân buồn đâu đúng không?

Phu nhân giật mình tắt ngấm nụ cười. Chân bà ấy lảo đảo không vững thì Mạnh Kỳ bước đến giữ nhẹ tay trên lưng mẫu thân. Bà ấy nay phải ngẩn lên mới có thể nhìn rõ con mình. Y đã không còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn trong tay mẫu thân, thậm chí cả việc quản được y, phu nhân cũng khó làm được.

- Mẫu thân đừng vội vui mừng… ta cũng không bênh vực cho mẫu thân đâu. Đây chỉ là lần cuối ta làm vì mẫu thân có công sinh ra ta trên đời này thôi. Nhục nhã hay xấu hổ ta nghĩ mẫu thân cũng biết suy nghĩ!? Nếu còn nghĩ ra những chuyện tồi bại cùng gã tình lang đó nữa thì lúc đó đừng có nói là ta bất hiếu không làm gì cho mẫu thân!

Phu nhân run lên trong tay của chính con trai mình. Bà ấy bị bao trùm bởi ánh mắt lạnh nhạt vô hồn không phải dành cho mẫu tử tình thâm. Lỗi do bà ấy chưa từng biết yêu con cái là gì hay là do y đã không còn bất cứ niềm tin dành cho người mẹ này.

Cuối cùng phu nhân vung tay đánh vào má y. Vì tự sâu trong lòng đang khiếp sợ nên cái đánh khá nhẹ so với những lần bà ấy dạy dỗ Mạnh Kỳ. Quả nhiên chính Mạnh Kỳ vì bạt tay kia chỉ nhếch mép, tay quẹt má rồi bỏ ra ngoài không đoái hoài mẫu thân bị bỏ lại. Phu nhân loạng choạng bước lùi, định ngồi xuống ghế trường lại té sụp xuống sàn. Chính bà ấy cười dại với hai hàng nước mắt. Trong đầu Cao phu nhân chỉ còn văng vẳng giọng Mạnh Kỳ… nhục nhã hay xấu hổ tự làm tự chịu… Trước mắt bà ấy đã bị chính con mình khinh rẻ rồi.



Tì nữ tuy luôn háo hức khi gặp thiếu gia nhưng hễ giáp mặt là chỉ biết khúm núm không dám làm gì. Tính y nói ít làm nhiều, lại hành xử khá lạnh nhạt nên khiến người đối diện không dám gần. Hôm nay thần sắc lại càng u ám. Tuy vạch trần chuyện mẫu thân và tam thúc ra ngăn họ hại phụ thân lần nữa là chuyện tốt nhưng y cũng là một con người, chính mẫu thân làm ra những chuyện đó làm sao y sung sướng nổi.

Dẫu chuyện vụng trộm này y đã biết được từ lâu nhưng hôm nay trong tâm vẫn như mới bị ai đó làm tổn thương.

Và chân Mạnh Kỳ ngừng lại nhìn khói cất cao phía bếp. Y nhẹ bước qua đó quả nhiên thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu canh bổ cho phụ thân. Bỗng dưng nhiều thứ phải đau lòng hay cần đắn đo suy tính trong đầu bay đi mất dạng. Vốn dĩ thế gian này có điên đảo ra sao thì y chỉ cần biết mỗi mình sẽ có Linh Nhi bên cạnh là đủ lắm rồi.

Linh Nhi nếm lại thấy vừa ăn nên tâm trạng rất vui. Phụ thân tỉnh tuy chưa cử động hay nói gì cũng là có tiến triển tốt nên nàng càng cố gắng chăm sóc hơn. Hôm nay nàng nhất định cho phụ thân ăn hết món gà hầm sâm này của mình mới thỏa lòng mãn nguyện.

Đột nhiên bàn tay ôm lấy từ sau khiến Linh Nhi vung tay đổ cả chén nêm đang cầm.

Mạnh Kỳ nhắm mắt, tay càng thu lại ôm chặt lấy nàng, má áp lên mái tóc mềm trên đỉnh đầu nàng như tìm kiếm một điểm tựa. Linh Nhi có chút hốt hoảng song sớm nhận ra ngay kẻ to gan đó. Nàng mím môi lại, tim đập nhanh vì sợ hãi. Nàng không ngại chính là đại ca ôm mình song vẫn có ý gạt tay y ra khỏi người. Tuy vậy Mạnh Kỳ sức mạnh thế nào nàng hiểu rất rõ. Nếu nàng càng chống đối chỉ tự chuốt khổ sở thêm thôi.

Thế là nàng lại đảo mắt nhìn thử cửa bếp vẫn còn mở toan. Nàng không thể ép Mạnh Kỳ tránh xa thì chỉ còn biết lo ai đó sẽ phát hiện. Càng nghĩ đến chuyện của cả hai đã lún sâu vào tội lỗi đến như thế nào thì Linh Nhi chẳng dám nghĩ đến ngày tất cả bại lộ.

- Đại ca… mau bỏ muội ra!

Giọng nàng run run vì rất sợ hãi, tay lại lần nữa gở tay Mạnh Kỳ.

Y nhíu mày càng nhắm mắt cố gắng giữ mình tĩnh tâm. Thật sự trong lòng y không hề muốn đối nghịch ai cả từ mẹ cho đến luân lí cả thế gian này. Nhưng có lẽ y là một người không thể hài lòng với sự sắp đặt sẵn của ông trời, y thà tự để mình khổ sở còn hơn không có được những gì mình muốn.

Bếp canh hầm vẫn còn sôi nhẹ trên bếp. Cả căn bếp Cao gia ngập mùi thơm nhẹ cùng chút im lặng chùn xuống.

Khi cơn sợ hãi thoáng qua, Linh Nhi cũng nhận ra hơi thở khó nhọc từ ngực của y. Thế là nàng len lén xoay nhìn nhưng Mạnh Kỳ chỉ ôm ngăn nàng nhìn rõ. Nàng đã là tiểu muội của y cả đời, y tuy khô khan lạnh lùng ra sao trước mặt người ta thì cũng không thể giấu hết được nàng.

Nàng biết mỗi khi y có chuyện buồn hay mang trong tâm điều gì đó phiền muộn không thể nói ra cùng ai là lại tự nhốt mình trong thư phòng, ngồi lặng lẽ một mình thở nặng nhọc. Không ai đoán nổi suy nghĩ trong đầu y cũng vì y là một người suy nghĩ rất nhiều lại không chút thể hiện ra điều ấy. Đôi lúc nàng thấy y thật cứng đầu khi cứ cố làm tốt tất cả mọi chuyện dù có là việc ngoài tầm với của bản thân. Tuy thế cũng tốt vì sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của bản thân nhờ sự cố gắng song sẽ rất mệt mỏi. Dẫu sao chỉ cần tỏ ra yếu đuối, nhờ ai đó làm giúp thì cũng đâu có tồi tệ lắm đâu.

Nhũ mẫu đang đi tới bếp định xem tiểu thư nấu canh cho lão gia đến đâu rồi thì giật mình nép bên thềm cửa. Ban đầu bà ấy còn tưởng thiếu gia đang lén lút ôm ấp nữ nhân nào đó nhưng nhìn lại chính là tiểu thư. Nếu cả hai huynh muội bên nhau không có gì khác thường, song cái cách Mạnh Kỳ ôm lấy Linh Nhi thật kì lạ. Dù không thể nào nghĩ ra những chuyện trái với đạo nghĩa nhưng nhũ mẫu cũng sinh chút hoài nghi.

Nàng cuối cùng thay vì gở tay y ra khỏi người lại ôm lấy vòng tay ấy trước người mình. Nếu là nàng của trước đây đã không ngần ngại ôm lấy cổ đại ca và đòi y nói ra ngay với mình chuyện y đang khó chịu trong lòng. Nhưng nàng của giờ đây đã không thể tự nhiên thoải mái cùng với y, cứ như cả hai phải bắt đầu lại từ nơi rất xa lạ với nhau.

- Có chuyện gì sao…?

Mạnh Kỳ không trả lời nàng, y lắc đầu rồi tiếp tục dụi mặt vào tóc nàng. Linh Nhi lại mím mím môi rồi nói…

- Nếu không nói thì bỏ Linh Nhi ra ngay đi. Lỡ ai đó nhìn thấy… đại ca!

Y cố chấp vẫn không buông khiến nàng bất lực.

Cuối cùng Linh Nhi cũng chịu thua. Đến lúc y cứng đầu thì nàng phải là người cưng chiều y thôi…

- Nếu… huynh bỏ muội ra… thì Linh Nhi sẽ nấu chè cho đại ca ăn chịu không?

Mạnh Kỳ mở mắt ra ngay. Y không thích ngọt nhưng là chè của nàng thì sẽ ăn hết. Nàng cũng mừng rỡ vì cả người được buông nhẹ dù y vẫn cạnh bên. Nàng có một chút ngại ngùng kì lạ sau khi nói thế nên chậm chậm nhìn lên. Không ngờ Mạnh Kỳ cười thật tươi với nàng vì y thật sự vui lắm.

Từ ngày y dùng cách ép nàng thuộc về mình, hôm nay nàng lại là Linh Nhi của y như trước không còn vấn vươn giận dỗi. Lòng y không phải đá sỏi, y cũng không phải là vô cảm xúc không biết cười. Chỉ là y dành hết chỉ riêng với người y muốn trao cho.

Linh Nhi ngẩn ngơ cứ như chưa từng được nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ nào của đại ca. Tuấn nhan khó ai sánh bằng kia dĩ nhiên cười lên không lời lẽ nào gột tả hết nét cuống hút. Chỉ một nụ cười dễ làm khuynh đảo rất nhiều mỹ nữ. Có lẽ bởi vì thế Linh Nhi lần đầu tiên lúng túng chẳng biết làm sao. Tim nàng là lần đầu tiên đập sai nhịp vì chính đại ca của mình.

Điều đó có lẽ là sai nhưng còn có thể sai thêm như thế nào nữa chứ?

——— ————

Viên chè tròn tròn ngon mắt chưa ăn kịp đã nằm trên mặt gỗ nâu nhẵn cùng chén chè nghiêng vừa hay không rơi vỡ khỏi bàn. Chè mang đến chưa kịp nếm thử qua hết, nàng đã rên rỉ ôm lấy vai Mạnh Kỳ quấn lấy nhau trên giường.

Không như phòng nàng, ở chính phòng của thiếu gia tuyệt đối khi có y không ai dám lởn vởn xung quanh. Tuy nhiên như thế Linh Nhi cũng không an lòng. Nàng là chiều theo ý của đại ca như vậy nhưng tâm chưa bao giờ chấp nhận. Chỉ là nàng yếu đuối không thể làm khác, tiếc nàng là hèn nhát không thể chống lại được y.

Gió đông se lạnh thanh mát thổi vào trong phòng, phất nhẹ mạng che bên giường. Mạnh Kỳ nhìn rõ nữ nhân dưới thân mình nhỏ nhắn đáng yêu với chút ánh nắng chiều dễ chịu. Y thấy nàng hễ nhìn vào mắt mình là lại nghiêng đầu xoay đi, không cũng là nhắm mắt ra vẻ không phản đối chống cự nhưng cũng không làm y hài lòng.

Thế là y dừng ngay nhịp động đang còn dồn dập làm nàng có chút nhíu mi lo lắng. Linh Nhi lo không biết Mạnh Kỳ có tạm nghỉ để làm gì đó khiến nàng mệt hơn hay không. Nhưng lại càng lo cơ thể nàng đang vô tri cần y lấp đầy, nếu y dừng lại nàng không có gan nói ra chuyện xấu hổ và không nên đó.

Xong tay Mạnh Kỳ vòng xuống dưới tấm lưng và mông nàng. Nàng vừa mở mắt nhìn thì cả người được đỡ trở theo người y. Thân thể cả hai liền kề nhưng tư thế thay đổi. Má nàng sớm đỏ lên nhìn Mạnh Kỳ ngồi tựa lưng nhàn hạ vào thành giường phía trước, còn nàng quả nhiên ngồi ngay trên người y với chính nóng thiếc vẫn còn nằm sâu trong người nàng.

Đoán không sai y lại làm trò khiến nàng “mệt” hơn rồi. Giờ nàng có muốn tránh nhìn mặt y cũng khó với tư thế ngồi đối diện này. Dù nàng có muốn ngồi nhắm mắt cũng không khó nhưng tư thế này thật quá xấu hổ. Thế là Linh Nhi có ý nhỏm người lên định thoát ra thì không ngờ khiến cho hoa huy*t trượt dài dọc theo cột thịt đang căng cứng. Hoa dịch theo tư thế thẳng đứng chạy dọc xuống thân nóng thiếc càng cảm nhận rõ là cả hai đang hòa làm một.

Linh Nhi mắc cỡ, thế là nàng không dám nhích thêm lên nên ngồi xuống lại khiến cửa mình nuốt sâu phần thân thể thô cứng của y vào. Như hai nửa vừa vặn dành cho nhau, hoa huy*t của nàng khít chặt dọc thân vật nam tính đang bừng bừng tinh khí.

Giờ nàng thật sự là mắc kẹt không biết phải làm sao. Nàng muốn thoát ra lại càng khiến cả người thêm nhức nhối muốn thêm chút gì đó đơn thuần là hoang dại của thể xác.

Mắt tròn nhìn lên và quả nhiên môi y cong nhẹ cười không khác chi trêu chọc nàng. Linh Nhi tức nhưng không làm được gì. Vách tường hoa lên một chút co thắt càng thâu lấy nóng thiếc của y trong người lúc này khiến nàng thở nhọc, tay phải tì lấy ngực y mới không mất phương hướng.

Và Linh Nhi vụng về nhìn thẳng xuống ngay khung xương mu hạ thân mình đang liền với hạ thân của y. Nơi giao hoan mang chút ướt át xấu hổ. Nàng thật không dám nhìn thêm nhưng cơ bụng săn chắc với múi cơ hằn nhẹ theo nhịp thở của Mạnh Kỳ làm nàng xao lãng. Nàng thử nhìn lên nước da tuy có ngâm màu hơn da nàng nhưng vẫn rất sáng. Vốn một công tử không phải làm gì quá vất vả nặng nhọc thì cũng không bị cháy nắng nhiều. Theo dọc từ múi bụng từng nhịp thở là đến hai bờ ngực vuông vức.

Thật sự nàng cứ cho dáng đại ca thích hợp là một thư sinh thanh tú nhưng đến tận giờ mới biết dáng y không quá cường tráng nhưng thập phần toát ra hết sự mạnh mẽ của nam nhân.

Tay nàng rụt rè đã tì lên ngực y nên hơi di xuống với một chút tò mò. Mồ hôi quá sức còn vươn làm bóng làn da sáng. Cơ ngực thật cứng chắc không khác gì một túi cát lấp đầy.

Nàng đang nhìn gì, làm gì Mạnh Kỳ đều thâu hết vào mắt nhưng vẫn để nàng làm. Giữa cả hai giờ chỉ mới bắt đầu làm lại mọi thứ mà thôi.

Và thêm một cơn thắt từ người nàng lên nóng thiếc của y khiến nàng thở gấp, người đổ về trước dựa vào người y. Chính Mạnh Kỳ cũng thở vào theo nàng vì khoái cảm. Thật sự phải ngồi với vật thô cứng, nóng bừng như thế chôn sâu trong hạ thân không dễ chịu chút nào nhưng nàng vẫn chưa nhìn rõ hết.

Linh Nhi lại theo ngực nhìn lên đôi vai rộng. Từ hai bờ vai, cơ tay chắc nịch khác xa cơ thể nàng. Người nàng khẳng khiu, cơ không nổi lên nên đụng đâu cũng mềm nhũng ra. Thật sự hôm nay nàng mới nhận thức rõ giữa nam nhân và nữ nhân khác xa nhau nhiều đến thế.

Cuối cùng nàng ngẩn nhìn gương mặt tuấn mỹ. Mái tóc cột cao đã có chút rối nhẹ nhưng chỉ càng thêm nét phong trần cuống hút cho y. Linh Nhi thật cũng không nhớ rõ thì ra mắt đại ca lại sâu và đẹp như thế. Chẳng trách nữ nhi sắp hàng chỉ vì để được gần y.

Xem ra nàng đã khám phá xong hết, y chịu khó nảy giờ mới đưa môi hôn cổ nàng. Cổ nàng da non mềm, mùi thơm động lại nhiều nhất càng khiến y say đắm. Linh Nhi lại nhạy cảm rướn người lên mang chút dịch chuyển khiến nơi giao trừu sinh ra một trận nóng khát.

Mạnh Kỳ sau cùng cũng đưa hai bàn tay giữ lấy mông nàng. Tay y nóng, giữ lấy khiến nàng bối rối. Và y nâng nhẹ chỉ cách nàng phải làm tiếp theo. Linh nhi loạng choạng bám vào hai vai y khi hai chân chống xuống giường làm trụ giúp nàng nâng nhẹ lên xuống dọc theo nóng thiếc. Hoan ái lại tiếp tục. Giọng Mạnh Kỳ gọi tên nàng vọng nhẹ khắp phòng.

- Linh Nhi…

- Hết hồi 11 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.