Đối Loạn Nghịch Luân

Chương 8




Mạnh Kỳ mang nàng về xưởng, cố ý đi vòng phía sau tránh nhiều người dòm ngó nhiều lời.

Trước mắt là vườn dâu xanh bất tận. Những thân cây trắng nhạt khẳng khiu lại mang đầy lá xanh bản lớn rất mạnh mẽ trông không dễ đốn ngã chút nào. Tay y ôm lấy người nàng, ngồi trên hành lang gỗ để nhìn chút mông lung phía trước xa xăm.

Tiếng Linh Nhi khóc sụt sùi trong tay y khiến y đau lòng. Y làm nàng trở nên như thế không phải y vờ như không biết nhưng y không thể nào quan tâm nhiều hơn được. Mạnh Kỳ ôm chặt, tay lại vuốt lên mái tóc mềm.

- Đừng khóc nữa! Có huynh bên muội rồi!

Chất giọng dỗ dành rất đỗi ôn nhu dịu dàng không bao giờ thay đổi làm Linh Nhi sựt tỉnh. Nàng nhận ra đây là bờ ngực của đại ca. Vì thói quen, nàng lại ngớ ngẩn đến mức để Mạnh Kỳ ôm cho mình tha hồ nhõng nhẽo. Lệ nàng ngừng lại, tay đẩy nhanh người y ra.

Mạnh Kỳ nhìn vẻ mặt nàng lại trở nên tức giận, không chịu cho mình ôm nữa thì lại càng thu tay giữ lấy. Linh Nhi vẫn ngồi trên chân Mạnh Kỳ bên ngoài hành lang dãy nhà kho cũ nhìn thấy y lại dùng ánh mắt ấy nhìn mình. Một ánh mắt tha thiết giấu nhiều tâm tư. Y nói với nàng…

- Huynh sẽ không để ai làm muội khóc nữa! – Giọng hắn nói ra làm nước mắt nàng lại rơi xuống má. Nàng chưa từng phải khóc nhiều vì đại ca như thế. Nàng trả lời nghẹn đắng trong uất ức.

- Chính đại ca làm muội khóc… chính là do huynh…

Linh Nhi vùng tay thoát đi và chạy ngay không định hướng. Nàng rất đau lòng. Khi bị người ta lăng mạ nàng vẫn không biết mình đã làm gì sai, nàng không biết mình đã làm ra điều gì để đại ca làm thế với mình. Nàng không hề muốn đại ca như vậy. Nàng chỉ muốn mọi thứ lại đúng trật tự như ngày xưa.

Thân dâu va vào người nàng nhưng nàng vẫn cố chạy tới. Vườn dâu cũ này đã được vài năm, gia nhân chuẩn bị trồng loạt cây mới khác nên không còn chăm sóc. Các thân cây sa ngã vì gió lớn. Mạnh Kỳ vì thế dễ dàng giữ nàng lại tại một quảng cây dâu bị ngã tạo ra phần thoáng đãng.

Y xoay người nàng lại, hai tay giữ chặt lấy cánh tay của nàng. Mắt nàng lệ nhòa không thể nhìn rõ vẻ đau khổ chưa từng lộ ra trên mặt của đại ca…

- Chỉ cần muội bên huynh… huynh nhất định không làm muội khóc nữa Linh Nhi!

- Hic… Linh Nhi luôn ở bên đại ca mà… sao lại làm thế với Linh Nhi chứ? Sao lại làm như vậy khi chúng ta là huynh muội chứ?

Nàng gần như nghẹn lại nói không nổi điều đó. Điều cấm kị không được phạm vào đã bị xáo trộn, giữa nàng và y không bao giờ còn được như xưa nữa.

Nhưng Mạnh Kỳ chỉ run lên khi từ miệng nàng nghe ra hai từ “huynh muội”. Chính vì nàng là tiểu muội của y, chính vì y là đại ca của nàng nên tất cả mọi chuyện đều không được chấp nhận. Mạnh Kỳ chẳng thiết suy nghĩ, trước mắt y là Linh Nhi, chỉ cần có như thế thôi là đủ lắm rồi. Thế là y lại ép hôn lên môi nàng.

Giữa vườn dâu cũ, Linh Nhi có vùng vẫy vẫn như bất lực.. áo nàng cứ rơi xuống…

Mạnh Kỳ từ sau giữ cứng lấy miên nhũ tròn đầy, hôn nhẹ đôi má ướt. Nàng đứng không vững, hạ thân lại lần nữa bị xâm phạm. Y cắn lấy vành tai mềm rồi liếm nhẹ, nàng run lên né tránh cũng không xong. Và y nói thầm vào tai nàng khẽ như một lời thử thách đối với thế gian này…

- … dù có là huynh muội thì đối nghịch luân lí, đại ca cũng làm để huynh và muội được ở bên nhau.

Nghe xong một giọt nước mắt theo khóe mắt lăn dài xuống má hồng rơi khỏi cằm nàng không thể thu lại như tâm nàng lúc này đã bị kéo đến một chốn không hề dễ chịu. Và Mạnh Kỳ lại lần nữa dùng thân mình chiếm đoạt lấy thân thể nàng. Linh Nhi đứng không vững, cả người dựa vào vòng tay ôm giữ mới không té xuống.

Linh Nhi vốn không ghét ở bên đại ca nhưng không phải là như thế này.

Dưới ánh nắng da nàng trắng muốt thật mịn màng. Xung quanh một màu xanh dâu càng làm y đắm chìm vào thân thể nàng. Mông tròn của nàng từng nhịp từng nhịp bị đưa đẩy tới hạ thân của y. Nóng thiếc hôm nay dễ dàng tiến sâu vào trong âm huyệt nóng ấm. Cơ thể nàng đã biết y chính là chủ nhân.

Và Mạnh Kỳ đỡ nàng nằm xuống chổ áo vươn vãi trên đất, đè trên từng cây dâu ngã. Dâu chín tím đỏ lắm vào thân nàng. Mạnh Kỳ sững ra nhìn nàng chỉ biết mím môi rưng lệ dưới thân mình. Y không cầm lòng được, đưa miệng liếm lên từng phần dâu chính chua chua ngọt ngọt trên lớp da non mềm mại.

Nàng thở dồn, ánh mặt trời bên trên khiến nàng chóa mắt không thể ngước nhìn, khi có chút bóng râm che lấy chỉ để nàng nhìn thấy gương mặt đại ca bên trên đang chiếm đoạt người mình… vừa dồn dập vừa mạnh mẽ không còn giữ lại chút vẻ trầm ngâm vốn có của đại ca.

Từng nhịp dồn đến, gương mặt tuấn mĩ khi đang say đắm thân thể nàng trông thật xa lạ. Nàng là kẻ nhu nhược, thân thể nàng không thể nào chống lại được đại ca. Thậm chí hôm nay nàng còn cảm thấy rõ cảm giác lúc đầy lúc thiếu khi nóng thiếc vào ra ma sát trong người mình. Hành động thuần túy giữa nam nữ này không phải dành cho huynh muội, nàng thật không muốn nữa nhưng đại ca không tha cho nàng.

Đồng dâu cạnh bên vẫn còn đang cho lá tốt, vài nhân công đang hái lá phía đó tiến đến. Một người đứng lại nghe ngóng chút giọng vang khẽ. Mạnh Kỳ giơ tay che miệng Linh Nhi khi mắt nàng vươn lệ. Cơ thể nàng vô tri vì cảm xúc quá mãnh liệt không thể ngăn tiếng mình vang lên.

Nhân công hình như cũng cảm thấy có người bên đó nên định sang kiểm tra. Mạnh Kỳ vội nhìn lại Linh Nhi vẫn đang bị y chiếm lấy. Ánh mắt nàng mờ sương, cả người vì thế cũng sụi lơ mặc cho y hành xử. Thế là Mạnh Kỳ giơ tay ôm lấy người nàng lên.

Linh Nhi không nhạy bén như thế nên đột nhiên bị mang đi cũng hốt hoảng. Nhân công tìm sang chỉ còn thấy áo choàng dài bị bỏ lại. Họ kiểm tra xung quanh không thấy ai cả nên vội đi báo.

Trong thư phòng, Mạnh Kỳ nghe gia nhân bên ngoài báo với giọng lo lắng…

- Hình như có người lạ lẻn vào vườn dâu nhà chúng ta thưa thiếu gia. Chúng tôi chỉ tìm ra một áo choàng lớn.

- Các ngươi đừng quá đa nghi. Quay lại làm việc tiếp đi!

Hắn từ trong phòng trả lời, thậm chí không ra xem xét kĩ lưỡng như bình thường làm người ta thấy hơi lạ nhưng rồi không dám nói gì. Mạnh Kỳ giờ là người quản tất cả, họ chỉ nên nghe lời chủ nhân…

- Vậy chúng tôi lui đây! Nếu có thấy người sẽ báo sau với thiếu gia!

- Ừhm…

Mạnh Kỳ đáp lời rồi mới nhìn đến Linh Nhi đang thở hổn hển ngay bên mình. Mang kịp nàng về thư phòng không ai phát hiện, y tém ngay mọi thứ để đặt nàng nằm trên bàn làm việc. Y buông tay không bịt miệng nàng nữa khi gia nhân đã rời đi.

Thân người trần trụi đang cùng y say đắm, hoa huy*t ngọt ngào luôn dủ ẩm ướt cùng y trừu đưa. Y gác một chân nàng lên vai, người hạ tới trước để nhìn nàng. Linh Nhi hốt hoảng mở tròn mắt vì cảm thấy nóng thiếc đi vào tận sâu trong người mình.

Nàng cố gắng nhưng cũng rên nhẹ trong cổ họng. Một nhịp tới là một nhịp nàng không sao chịu thấu. Vật nam tính kia quá to lớn, nàng không đủ sức chịu đựng.

Mạnh Kỳ biết nàng bị mình làm cho tác động nhưng cứ thế không khéo ai đó phát hiện. Thế là y rút thân viết cho nàng cắn ngang. Mắt nàng nhìn đại ca không rõ là trách móc hay là không chịu nhưng cũng nhanh chóng cắn chặt, tay bấu vào tay y khi hạ thân y cứ dồn dập tiến đến. Nàng nằm trên bàn vừa tầm, y dễ dàng kiểm soát nhịp động chiếm lấy nàng.

Hoa dịch của nàng thật nhiều thấm ra đều cả thân cự vật của y, trừu đưa vì thế dễ dàng không chút đau rát. Cảm xúc gần gũi nhau vì thế thật là dễ chịu.

Khi Mạnh Kỳ tăng nhanh nhịp động, nàng chỉ biết cắn chặt lấy thân viết trong miệng. Y mỉm cười, hôn vùi trên ngực mềm. Miệng há to liếm mút hết mọi ngọt ngào trên thân thể nàng. Hai tay cùng lúc kéo nàng ngồi lên.

Chân Linh Nhi vì phản xạ cũng tự biết vòng ra sau hông của y, hai tay phải bám trụ vào bờ vai lớn khi cả thân người được đem lên xuống triền miên theo nóng thiếc. Tay y giữ chặt mông tròn, nâng người nàng khỏi bàn rồi lên xuống thõa mãn mình. Cuối cùng nàng cũng không ngậm bút được lâu thêm, từ trong họng rên lên một tiếng dài khi khi nghe toàn thân rúng động.

So với lần trước vì quá kinh hãi, hôm nay đại ca mới cho nàng biết thế nào là ân ái đúng nghĩa. Người nàng đã đến cực hạn nhưng hắn vẫn ôm lấy trừu đưa. Hạ thân nàng đưa ra sát vào người hắn, ngực mềm cứ ma sát vào bờ ngực rộng cứng rắn lại càng đỏ tấy lên hết.

Rồi Mạnh Kỳ cũng ngửa đầu ra trong trạng thái đê mê khi phóng ra tinh hoa vào sâu trong hoa huy*t. Linh Nhi cũng nhíu mi khi chất dịch ấm nóng trào đến trong người. Nàng mơ hồ, người lại được đặt xuống bàn gỗ khi Mạnh Kỳ chầm chậm rời thân mình khỏi sâu trong người nàng. Bạch dịch theo sau tuôn ngay xuống mặt bàn nâu trông thấy thật là một cơn hoan ái rất là kịch liệt.

Mùi hương nàng ngọt ngào, y nhìn nàng càng thấy đáng yêu sau khi say đắm cùng mình. Y lại liếm lấy đầu môi trước khi cắn nhẹ hôn miệng nàng. Linh Nhi run người vì tay y lại trêu ghẹo hoa huy*t vừa qua cơn kích tình rất nhạy cảm khiến dịch mật hòa bạch dịch càng phiến ra xấu hổ.

Nàng ụp má vào bờ ngực lớn nghe y cũng thở dốc, tim đập dồn hệt như mình. Mi cong nàng vẫn bết ướt nghe…

- Không gì có thể ngăn huynh có muội được Linh Nhi của huynh!

Nói rồi y lại hôn môi nàng, lưỡi khẫy nhẹ lưỡi nàng quấn lấy đầu lưỡi của mình. Người nàng vẫn trong tay y không chút khoảng cách, không thể chia lìa. Lời Mạnh Kỳ đã nói ra nhất định sẽ làm được. Rồi nàng sẽ biết tất cả những gì y dành cho nàng.

Khi ánh tà dương khuất bóng, nhân công mới nhìn thấy thiếu gia bước ra khỏi phòng, trong tay còn ẵm lấy một thiếu nữ dáng vẻ nhỏ nhắn. Ban đầu người ta còn tròn mắt tò mò nhưng nhìn kĩ lại là nhị tiểu thư thì hết hăm hở. Chưa ai thấy thiếu gia cùng nữ nhân nào cả nên cũng tò mò thế thôi, còn chuyện thiếu gia cưng yêu tiểu thư thì không lạ. Tuy nhiên trông Linh Nhi ngủ mê mang có chút không bình thường.

Mạnh Kỳ đem nàng trở về nhà, nàng ngủ suốt đường về không hề giật mình. Mạnh Kỳ ngồi nhìn, tay vuốt ve má nàng rồi lén hôn trước khi rời khỏi. Y còn cẩn thận dặn nhũ mẫu nếu nàng tỉnh phải ép nàng ăn.

Nhũ mẫu vào nhìn nàng ngủ say chỉ cười nhẹ có ý đến thay xiêm y khác cho nàng ngủ dễ chịu thì bất ngờ nhìn những vết đỏ mờ trên da non. Tay nhũ mẫu run run kéo thử áo yếm, hai đầu ngực vẫn còn đỏ nhẹ hằn từng dấu hôn. Linh Nhi lại cựa mình ngủ say, không hay bà ấy rưng lệ che miệng khi nhìn rõ người nàng đầy dấu vết ân ái. Hạ thân càng rõ ràng không thể là nhìn lầm.

Nhũ mẫu bấn loạn, nghĩ nàng lại bị xâm phạm nhưng cũng không dám nói ra cùng ai chuyện này. Nàng hiền ngoan trong sáng như thế sao lại phải chịu đựng mãi cớ sự thế này chứ?

——— ———

Sáng hôm sau nàng ngồi bật dậy nhìn khuê phòng quen thuộc. Cả người tươi tỉnh khá nhiều khiến nàng cũng thấy hơi kì lạ. Có lẽ vì lâu rồi nàng chưa ngủ sâu giấc không gặp ác mộng như đêm qua. Nàng tự tịnh thân, thay áo rồi nhìn thân trần mình trước tấm gương đồng.

Tay nàng sờ lên trên ngực trái dấu cắn đỏ của đại ca vẫn còn. Nàng nhắm mắt lại cố quên đi. Cả nơi tư mật nữ nhi kia cũng không nên còn chút cảm giác đại ca gần gũi nàng. Dù sao giờ nàng phải tỉnh táo chăm sóc cha không nên tự làm mình suy sụp nữa.

Nàng mang cha ra nằm trên một ghế mây tựa lưng để hướng ra ánh nắng bên ngoài. Tay xoa nắn tay chân bất động của cha thật nhiều để khi cha tỉnh lại vẫn sẽ khỏe mạnh như thường.

Và lại có bóng người cao cao bước vào. Hôm nay nàng không sợ hãi, cũng không quan tâm đến đại ca nữa thay bằng ngoảnh mặt đi không đối hoài. Mạnh Kỳ thấy hết nàng đang giận muốn tránh mặt vẫn đến gần hỏi.

- Phụ thân sao rồi?

Nàng không trả lời, đứng lên định bước sang lấy nước cho phụ thân thì y giữ lại. Người nàng run lên khi bị kéo ngược vào người y. Mạnh Kỳ to gan khi cha vẫn ở đó dù cho có bất tỉnh cũng không nên hành động như vậy với nàng. Y không những vuốt má, mặt kề sát thiếu điều hôn được môi nàng. Nghe rõ hơi thở quen thuộc của y, người nàng căng thẳng…

- Muội cũng nên nghỉ ngơi thật nhiều, phụ thân không muốn muội vì lo lắng sẽ đổ bệnh theo đâu!

Linh Nhi mím môi xoay mặt đi quyết không nói gì. Hôm qua y lại ép nàng phải cùng y giữa vườn dâu như thế. Nàng cảm thấy thân mình giờ không còn giữ được tự trọng nữa. Nhưng Mạnh Kỳ chỉ cong nhẹ vành môi mang chút ý cười. Nàng tỏ ra giận hờn y thế thì tốt hơn không xem y ra gì rất là nhiều.

Linh Nhi bước lùi, cha vẫn ngồi trên ghế hướng về phía cửa sổ vậy mà y khom từ từ. Đôi môi đó muốn gì giờ nàng có thể dễ dàng đoán ra. Tuấn nhan của y chưa bao giờ thôi lạnh lùng nhưng ánh mắt là ôn nhu, khao khát nàng.

Linh Nhi né nhẹ, rụt cổ khi môi y đã sắp đến miệng nàng…

- Đừng … đại ca!

Nàng muốn y dừng lại cũng không dễ theo ý nàng. Xưa nay nàng đã bao giờ tránh né được đại ca đâu. Đúng lúc giọng A Thuần bên ngoài khiến y ngừng ngay trên môi nàng. Linh Nhi run run cùng nghe với y…

- Liễu tiểu thư vừa đến đang chờ thiếu gia ạh!

Linh Nhi có chút ngẩn ra vì chưa từng biết về Liễu tiểu thư nào cả. Mạnh Kỳ lưu luyến lướt đầu mũi hôn lấy mùi hương trên má nàng tạm trước khi quay đi.

- Ừhm… ta ra ngay! Còn muội nhớ ăn trước khi huynh về đó!

Y không muốn nàng lại bỏ ăn nên có căng dặn nhũ mẫu cẩn thận. Quan trọng y phải dọa trước kẻo nàng không nghe lời.

Linh Nhi ở lại, trong lòng không hiểu sao có chút tò mò về Liễu tiểu thư đó. Bên cạnh đại ca nàng chưa từng nhìn thấy một nữ nhân nào cả. Không hiểu sao giờ nàng phải nghĩ đến cả chuyện riêng đó của Mạnh Kỳ nữa. Có phải vì nàng đã không còn đơn thuần là tiểu muội của y nữa hay không?

- Hết hồi 8 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.