[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 8: Nhìn kẻ khác mà làm gương




 Mấy ngày sau, Kakuzu và Hidan chết, bại ngay dưới tay một lũ "phế vật" mà bọn chúng coi thường. Tch, chung quy thì cũng là do bọn chúng quá chủ quan mà thôi! Lúc nghe tin, Hayuri cũng không có biểu cảm quá nghiêm trọng gì. Dù sao thì Akatsuki cũng vẫn mãi là một tổ chức đánh thuê, nếu lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc mà thương tiếc thì cũng chẳng tồn tại đến ngày hôm nay.

 Deidara và Tobi đã đi làm nhiệm vụ. Hayuri vô cùng bình thản mà đứng trên ngọn cây làm công việc cảnh giới. Đôi mắt hổ phách nhìn về phía xa xôi, không rõ đang chứa ưu tư muộn phiền gì.

- Xem ra ngươi khá là yêu thích công việc này đấy! – Kisame ở phía dưới châm chọc

- Chỗ nào ở ta khiến ngươi khẳng định điều đó? – Hayuri hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế, mặt không biểu cảm

- Thời gian làm mấy cái vụ này của ngươi xếp nhì tổ chức, thua mỗi Konan – Hắn ta nói


- Ngươi rảnh quá nhỉ? Lo việc của mình đi!

 Kisame vác thanh đại đao Samehada cùng Itachi đi ra ngoài, chắc lại có việc. Còn tên Zetsu kia cũng đã sớm đi thu thập tin tức như mọi ngày. Hayuri cũng chả quản, bởi đây là nhiệm vụ mà Pain giao cho hắn. Cô thì cũng không muốn dính vào vụ đó.

 Hayuri sau đó đã có được một quãng thời gian nghỉ phép chính đáng do không còn nhiệm vụ để làm. Cô sử dụng Huyết kế giới hạn, vỗ cánh bay đến một địa điểm vô tình dùng cái kim phi vào bản đồ (ý chỉ cứ lật cái map ra rồi dùng cái kim phi đại vào, trúng chỗ nào thì đi chỗ đấy). Chợt, một vu nổ có bán kính 10 km xảy ra ở bãi đất trống gần bìa rừng. Nó lớn đến mức Hayuri đang đứng ở gần đó khoảng 2 km cũng bị gió thổi vù vù khắp người, phải lấy cánh che lại cho khỏi ảnh hưởng đến mắt. Cái quỷ gì thế này? Cô vỗ cánh lại gần, mọi thứ tan hoang, chẳng còn gì cả.


 Hayuri quay trở lại dạng người, đi xung quanh xem xét, đến cùng cũng chẳng phát hiện ra thứ gì. Hơn nữa, lại có thêm một nhóm ninja có nguồn chakra rất giống các shinobi của Konoha đang tiến đến, cô tặc lưỡi một cái rồi liền bỏ đi. Chiếc nhẫn trên tay hơi động, là Pain triệu tập, xem ra lại có chuyện gì nữa rồi.

- Deidara đã đánh bom tự sát – Pain thông báo

 Sau một hồi, rốt cuộc Hayuri cũng hiểu ra vụ nổ kia là do Deidara làm ra để kéo thêm cái gối đệm lưng mang tên Uchiha Sasuke xuống Âm phủ cùng mình. Nhưng tóm lại nói thế nào thì nói, Deidara đã chết, Akatsuki lại mất thêm một thành viên. À không, là hai, đó là tính cả tên Tobi.

- Vài ngày mà chết đến mấy tên liền, ta không hề hi vọng là cái tổ chức này sẽ sớm tan tành đến thế - Hayuri tặc lưỡi

- Ngươi là một trong số những người góp "công" vào việc sụp đổ của nơi này đấy, đừng có càu nhàu như thế chứ - Kisame nói


- Hờ, thế à? – Cô thờ ơ

 Kết thúc cuộc nói chuyện, Hayuri ngước lên trên nhìn trời. Cơn mưa cũng đã dai dẳng khá lâu, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bầu trời vẫn bao phủ bởi một màu xám xịt. Thật là...

...

 Hayuri vỗ cánh bay đến gần khu tưởng thạch nhà Uchiha, thầm rủa đời quá mức khốn nạn! Vừa mới nghỉ ngơi sau nhiệm vụ được một chút thì đã bị tên Zetsu ném qua một cái công việc phiền phức. Đại loại là cái tên Itachi kia đánh nhau với em trai hắn gì gì đấy! Tóm lại là cần cô đến để dẹp lũ cản đường trận đấu.

 Bộp. Hayuri phi thân tiến đến gần, cảm nhận được chakra của cái tên Tobi kia liền nhảy lên cành cây cổ thụ gần đấy.

 Sao lúc quái nào cũng đụng mặt lũ shinobi của Konoha thế nhỉ? Đây chính là một dấu hỏi to đùng đang hiện hữu trong đầu cô lúc này. Bởi ở phía dưới kia, không ai khác chính là các ninja của làng Lá. Tên Tobi thì còn đang chật vật xen lẫn thái độ vớ vẩn, đần độn né tránh đòn tấn công của chúng. Bảo sao tên Deidara kia không nói hắn là kẻ vô dụng nhất tổ chức kia chứ?
 Không biết là do vô tình hay cố ý mà tên Tobi kia đã để lộ ra con mắt Sharingan 3 phẩy cho một mình Hayuri nhìn thấy. Cô thầm hoài nghi. Gì, tên mặt xoáy cam này có Sharingan suốt mà không một ai biết gì sao, kể cả Pain? Thôi, có đánh chết cô cũng không tin điều đó đâu. Vậy thì chỉ còn một khả năng : Pain vốn đã biết chuyện này ngay từ đầu!

 Nhưng cho dù mọi chuyện có là thế nào đi chăng nữa, thì Hayuri cũng nghĩ rằng mình không có bổn phận phải quan tâm đến điều đó. Cô biến đổi cơ thể, lao về phía Naruto :

- Bì kiếm !

- Cẩn thận Naruto ! – Yamato hét

- Naruto – kun... - Hinata

 May mắn, Naruto đã kịp thời lấy ra một cái kunai để chặn Hayuri lại. Trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

- Chỉ thế thôi à? – Hayuri liếm môi, lập tức nhiệt độ xung quanh giảm xuống đáng kể
- Lạnh ... - Sakura nói

 Mái tóc đỏ của Hayuri khẽ bay, đôi mắt xanh lục mang theo ý cười, khóe miệng khẽ nhếch. Cơ thể Naruto bỗng chốc cứng đờ, không cử động được.

 Chân của Harpy khẽ giơ lên (ý chỉ Hayuri khi biến dạng người chim, giống Harpy), móng vuốt hạ thủ không lưu tình.

 Ngay lúc nguy cấp nhất, Naruto kịp thời tránh được. Móng vuốt của Hayuri chỉ sượt qua áo cậu ta làm rách một mảng.

 Zetsu chui từ thân cây lên. Hắn nói :

- Uchiha Sasuke thắng trận. Itachi chết rồi

 Tobi làm bộ ngạc nhiên. Hayuri cũng ngừng tay, bay lên gần chỗ bọn họ hỏi :

- Thi thể đâu ?

- Vẫn còn ở khu tưởng thạch nhà Uchiha – Hắc Zetsu đáp

 Obito giương mắt nhìn lũ ninja phía dưới, trở lại với đúng chất giọng của mình :

- Tạm biệt. Hẹn gặp lại các người vào lúc khác – Nói xong, hắn biến mất
- Ngươi có đi không ? – Bạch Zetsu hỏi

- Cứ đi trước, ta sẽ theo sau – Hayuri nói, đảo mắt xuống nhìn các shinobi của Konoha, nhếch miệng cười :

- Hình như các ngươi đã thua rồi nhỉ?

- Ả người chim chết tiệt nhà ngươi, không biết gì thì đừng có nói bừa! – Naruyo không hề ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào mặt kẻ địch đang đứng trên cây kia

- Ta nói đâu có sai... - Hayuri kéo dài giọng, cố ý trêu chọc. Sau đấy cô nhắm nghiền mắt lại, tĩnh tâm một hồi. Mở mắt ra, chỉ có thể thấy một mảnh vô cảm sắc lạnh như băng đến mức xương cốt cũng có cảm giác bị xuyên thấu

- Nếu có thời gian để cãi với ta, không bằng các ngươi đi cứu tên ngu ngốc gì gì ấy đi. Tch, một lũ ngu vẫn hoàn một lũ ngu – Hayuri giương mắt lạnh lùng nhìn, vỗ cánh bay lên, trong chốc lát đã biến mất, chỉ còn lại những chiếc lông vũ phớt đỏ rơi xuống thật từ từ chậm rãi rơi xuống nền đất như làm đệm cho bức tranh thiên sứ vừa nãy
...

 Uchiha Madara (Obito) đã đem cái tên Sasuke kia đi đâu đó, nghe đồn là để bàn việc. Hayuri cũng mặc kệ, một con cáo già có thể giấu mình trong tổ chức lâu như vậy, chắc chắn sẽ không để chuyện gì sai sót xảy ra. Cô sẽ không xen vào những việc vô nghĩa như thế này.

 Ánh chiều tà lướt nhanh trên cảnh vật, con sóng vỗ rì rào ngoài biển. Mặt trời phản chiếu trên chiếc gương mờ, nhìn như ảo như mộng. Mọi thứ chợt trầm lắng đến lạ thường. Nếu ai nhìn thấy cảnh này mà bảo đẹp, hẳn đó là người đang có tâm sự.

 Tỉ như cái tên Sasuke kia, sau khi nghe Madara kể chuyện về quá khứ của anh trai mình liền đứng ở đó suốt mấy giờ đồng hồ. Đồng đội hắn ở phía sau cũng không dám phá đám.

 Hoài mộng về cái tuổi thơ tốt đẹp kia thì đã sao? Tất cả cũng đã chìm vào dĩ vãng rồi, mãi mãi không thể quay về được nữa. Nếu như tên Sasuke kia có đầu óc hơn một chút, biết suy nghĩ, tin tưởng vào tình cảm của anh trai mình. Tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà hắn luôn mong ước dành cho em trai hắn, gia đình, bạn bè hắn, gia tộc hắn thì mọi chuyện sẽ đến nước này sao? Chỉ có thể nói, tình yêu thương mà ngươi dành cho anh trai mình chưa đủ để xóa tan mối nghi ngờ, sự hiềm khích với hắn mà thôi, có nói thì cũng sẽ được gì cơ chứ? Có hối hận thì thời gian cũng sẽ quay trở lại hay sao?
 Hayuri đưa đôi mắt hổ phách nhìn vào mặt trời đang chậm rãi chìm vào mặt nước biển, lòng giống như trút được một gánh nặng. Ít nhất, có người khác làm ra một thất bại ngay trước mắt mình, bản thân cô cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ ấy.

 Thủy triều dâng lên, làn sóng vẫn vỗ rì rào, một ít nước biển bắn lên đôi chân đang đứng trên hòn đá của cô. Hayuri lắc đầu, ngước lên trên, chỉ thấy tên Sasuke kia đã thôi mang bộ dáng ảo não, mệt nhọc như lúc trước, nước mắt cũng đã khô. Lúc này, hắn trông kiên định, chững chạc và có phần lạnh lùng hơn, ánh mắt thậm chí còn có vài phần vô cảm.

 Điều đó làm cô nhớ đến Gaara. Bị gia đình, người thân yêu nhất phản bội, trái tim hắn đã sớm rỉ máu, có khi hắn còn không biết đến khái niệm đau là gì. Đôi mắt lúc nào cũng thật lạnh lùng mà khát máu, sát khí luôn bao phủ trên người, giống như đó là một bức vách vô hình ngăn chặn hắn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Mà Hayuri, đã từng là người tốt bụng đưa tay ra cứu lấy hắn. Bởi lẽ lúc ấy, trong mắt cô, hắn chính là thiên sứ bị giáng tội xuống địa ngục. Hắn không ác, chỉ là do người đời không biết về điều ấy mà thôi. Một đứa trẻ ngây ngô như Gaara của năm ấy, không xứng đáng để chịu đựng những đau khổ tàn khốc như vậy.
 Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ, cô và anh không đứng chung trên một chiếc thuyền, không có chung một chí hướng suy nghĩ. Cả hai là kẻ thù! Mà một người như cô, cần phải làm tốt trọng trách gánh trên vai mình...cho đến lúc chết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.