[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 9: "Không có lí do cho sự phản bội"




 Nhóm của Uchiha Sasuke đã gia nhập vào Akatsuki, sắp đến thời gian đi bắt nốt hai Vĩ thú còn lại...

- Hình như chỉ còn mỗi ta và ngươi là người rảnh nhất thôi nhỉ? – Hayuri ngồi vắt vẻo trên cành cây, chống một tay lên cùi chỏ chân

- Thế cũng hay! – Bạch Zetsu nói

 Cô ngửa đầu nhìn trời, cũng đã gần 4 tiếng trôi qua kể từ khi Pain đến làng Lá bắt Cửu Vĩ. Nếu hắn ta thành công thì chắc cũng sắp trở về rồi. À, đấy là "nếu"...

 Hai tiếng trôi qua, vẫn chưa có một ai trở về. Hayuri cùng Zetsu vẫn rất yên vị làm người gác cổng. Một lát sau, Uachiha Madara trở về, mang theo đúng ba từ "Pain đã chết".

- Akatsuki tan rã rồi à? – Cô hỏi

- Ngươi luôn luôn mở miệng hỏi về điều đó nhỉ? – Kisame cười cợt

 Cô liếc mắt một cái rồi nói :

- Thế hả ?


- Đừng có cãi nhau nữa, nghe lệnh của Madara để xem xét việc tiếp theo đi thôi – Hắc Zetsu cắt ngang câu chuyện

 Hayuri không nói gì nữa, mắt cũng nhắm lại, giống như đang giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất

- Rồi sao nữa ? – Kisame vác thanh đại đao Samehada lên, răng nhe ra, trông hắn lúc này khá hiếu chiến

...

 Hội nghị ngũ đại Kage sắp được tổ chức tại Kim quốc – thánh địa của các samurai. Và tình hình là bây giờ, Hayuri đã bị tên Madara kia giao nhiệm vụ đi theo Uchiha Sasuke xông vào đó cùng Bạch Zetsu.

- Ngươi dị hợm thật! – Cô nói khi nhìn vào cơ thể đã tách đôi của Bạch Zetsu

- Hửm, thế ngươi cũng có khác quái gì ta?

 Cô tặc lưỡi, vẫn tiếp tục phi thân hướng về Kim quốc cùng với băng nhóm của Sasuke. Xem ra lần này phải mệt rồi đây...


 Hayuri cùng với bọn họ núp ở chỗ hành lang. Tên Bạch Zetsu đã sớm lủi đi đâu đó, chắc Madara lại giao nhiệm vụ gì đây mà.

- Tch, vớ vẩn thật! – Cô nhìn vào lũ samurai ở phía dưới khinh thường hừ lạnh một cái, quay sang nói với Karin :

- Định vị tên Danzo nhanh đi, ta không thích tốn thời gian vào ba cái vụ tào lao này!

 Một lát sau, mấy tên kia chạy xuống đánh nhau hết. Hayuri ở lại bảo vệ cho Karin, quả đúng là một nhiệm vụ hết sức ngớ ngẩn!

 Bỗng, cô nghe thấy một loạt tiếng rầm rầm từ ngay phía tầng trên, cách đỉnh đầu cô tầm khoảng mấy mét gì đấy. Hình như có người đang chạy, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

 Ầm ...

 Trần nhà bị đục một lỗ rất to. Raikage đệ Tam cùng thuộc hạ của mình nhảy từ tầng trên xuống tấn công tên Sasuke kia.

 Hayuri không hề nhìn, kéo áo Karin đang nhìn lén trận đấu, trừng mắt nói :


- Định vị tên Danzo kia nhanh lên cho ta!

 Karin nuốt vào một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu rồi tập trung cảm nhận chakra. Susanoo được kích hoạt từ Mangekyou Sharingan. Mặc dù không hề liếc xuống dù chỉ là một chút, nhưng qua cảm nhận, Hayuri vẫn có thể hình dung được nguồn chakra lạnh lẽo kia.

- Lúc nào cũng có kẻ phá đám là sao nhỉ? – Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang gác lên trên cùi chỏ chân gập lại thành hình tam giác

 Mà ở phía bên kia, Gaara đã kịp thời cứu nguy cho Raikage đệ Tam. Hắn nói chuyện với Sasuke một lúc lâu, nhưng tất cả đều mang theo ý khuyên nhủ Sasuke quay đầu.

 Tách ...

 Khi nghe được tiếng giọt nước mắt của Gaara rơi xuống nền đất, Hayuri cười lạnh trong lòng. Một con quái vật như cậu ta mà cũng biết khóc? Quả là chuyện nực cười nhất thiên hạ mà.
 Temari, Kankuro, Gaara cùng một tên thuộc hạ của Raikage sắp tấn công Sasuke. Hayuri khẽ thở dài. Được rồi, tới thì cứ tới đi!

 Ầm ...

 Cả bốn đòn tấn công đều nhằm về phía Uchiha Sasuke mà đánh, nhưng sau đó, họ lại nghe thấy tiếng nước chảy... rất to.

 Rào rào ...

 Trước mặt họ là một bức tường nước khổng lồ.

 Dòng nước từ từ chìm xuống rồi biến mất. Thân ảnh của một thiếu nữ tóc đen dần dần hiện ra.

 Thịch.

 Khi nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đằng sau bức tường kia, trái tim Gaara khẽ nhói một cái. Đó là... Hayuri!

- Lâu rồi không gặp – Đôi mắt hổ phách khẽ mang theo ý cười nồng đậm, tựa như suốt bao năm xa cách giữa bọn họ chỉ như mới đây thôi

- Ai ... Aiko? – Temari khẽ thổt

 Hayuri khẽ cúi mặt xuống. Khi ngẩng lên, khuôn mặt bỗng chốc tràn đầy sự lạnh lùng hệt như một người dưng nước lã, hoàn toàn không mang theo chút thương cảm.
- Aiko ? Đó không phải là tên của ta

 Temari hơi khựng lại, Kankuro ở phía sau nhắc nhở :

- Chị, đó chỉ là tên của cô ấy khi làm nhiệm vụ!

 Temari hồi thần, trong phút chốc lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, bày ra một bộ dạng thủ thế. Cô hoàn toàn không muốn làm mọi chuyện trở nên như thế này, nhưng bây giờ Hayuri đã là kẻ thù của làng Cát, tuyệt đối không thể để sống sót!

 Kể cũng thật kì lạ, rõ ràng ở trong này không hề có không khí từ bên ngoài lọt vào, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại có rất nhiều gió lùa vào trong.

 Bỗng, Hayuri cười dài một tiếng, âm thanh chứa đựng sự mỉa mai coi thường. Gió thổi mạnh hơn, mái tóc đen tuyệt sắc dần chuyển thành một màu đỏ chói lóa, như một tấm mành khuấy đảo không khí. Sau tiếng cười, Hayuri trông rất khác, tóc đỏ, mắt xanh lục. Thân mình chuyển thành hình dạng nửa người nửa chim, thoạt nhìn qua trông rất kì ảo.
- Sao vậy ? – Hayuri hỏi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, làm nổi bật cho đôi môi đỏ như sắc máu

- Phong độn : Phong chi phi vũ! - Cô vung cánh, lập tức có một luồng sức mạnh áp đảo bao quanh lâu đài Kim quốc

 Gió bỗng chốc ngưng tụ thật lớn phá tan hoang trần nhà. Hayuri ném cái tên Sasuke cùng cô nàng Karin kia vào một con đường để tiến đến chỗ lão già Danzo, còn bản thân thì tiếp tục đánh nhau với nhóm của Gaara.

 Đám samurai chạy đến chi viện. Hayuri khẽ nhíu mày, cảm thấy thật phiền phức. Một tên samurai xông vào tấn công cô. Hayuri vỗ cánh bay lên, móng vuốt găm sâu vào bả vai tên samurai kia. Cô rạch mấy vết thật dài trên lưng hắn, xuyên qua cả lớp giáp bảo vệ.

- Yếu thật !

 Hayuri hơi cúi đầu xuống cảm nhận nhịp thở. Chớp mắt, cô né qua một bên, đòn tấn công của tên thuộc hạ Raikage đánh xuống ngay vị trí cô vừa đứng. Mà ở phía sau, Temari cùng Kankuro hợp lực tấn công về phía cô.
 Hayuri tặc lưỡi, tạo ra hai quả cầu gió trong suốt ném về phía họ. Cô vỗ cánh bay lên cao quan sát tình hình. Gaara vẫn khoanh tay đứng im một chỗ, không hề động đậy. Lúc đó, không hiểu tại sao Hayuri cảm thấy có một luồng chakra vô hình đang nhằm vào cô, ngay lập tức liền né qua một bên.

 Ầm ...

 Đòn đánh bị văng vào tường, nó bị trượt. Cô khẽ nhíu mày, là cát...

 Hayuri chầm chậm quay đầu qua, Gaara đang đứng trên cát của hắn ở giữa không trung, khuôn mặt tuấn tú chứa đầy sự nghiêm nghị. Đến lúc này, cô mới nhếch miệng cười đầy bí hiểm, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.

- Cuối cùng cũng chịu tấn công rồi à? – Hayuri cất giọng rất nhẹ nhàng, như gió thoảng, tựa mây trôi, giống như chuyện mình suýt mất mạng chỉ là trò đùa

 Gaara trầm mặc. Một lúc lâu mới hỏi :
- Tại sao lại phản bội làng?

 Hayuri giương đôi mắt xanh lục về phía khoảng không trống rỗng. Đôi cánh khẽ vuốt lấy tóc mai đang tung bay. Cô thờ ơ :

- Chả vì sao cả...

 Rất lâu sau này khi nhớ lại chuyện ngày hôm nay, Gaara vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình. Có lẽ chính anh cũng không hiểu, tại sao hôm ấy mình lại tấn công Hayuri, tại sao mình lại hỏi câu vô nghĩa đó? Đáp án, chẳng phải ngay từ đầu đã rõ ràng rồi sao...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.