[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 7: Thật mệt...




 Hôm nay tên Kakuzu và Hidan đã đi đâu đó để làm nhiệm vụ mà theo lời Hidan nói là tởm kinh khủng. Hình như là chui vào toilet để đổi lấy tiền thưởng thì phải? Công nhận, tởm kinh! Hayuri lúc ấy đang đánh bài thuận tiện ném một câu an ủi cho Hidan : "Yên tâm, trong phòng tắm hình như vẫn còn mấy chai thuốc tẩy, không lo ám mùi đâu!".

 Hayuri ngồi vắt chân lên bàn vô cùng thư thái vì trút được cái đống ồn ào hàng ngày. Nhưng...cái tên Zetsu "lô hội" kia đột nhiên chui từ dưới lòng đất lên :

- Hayuri, có nhiệm vụ mới đây! – Bạch Zetsu nói

 Cô gật đầu, vớ lấy miếng bánh trên bàn trà và đi làm nhiệm vụ.

...

 Hayuri di chuyển đến gần chỗ của bọn Kakuzu, trên tay cô đang vác một cái xác. Chả là nhiệm vụ lần này cần đi gϊếŧ một cái tên vớ vẩn nào đó mà đến tên cô cũng chẳng biết. Rồi khi xem bảng giá thành mà tên Kakuzu ném cho vào đợt nào đấy, cô phát hiện ra cái xác của hắn có giá tận 52 triệu ryo tại chợ đen nên mang tới chỗ cho lão già kia đem bán.


 Bộp.

 Cô đáp xuống một cái cây ở gần cái nhà vệ sinh bốc đầy mùi hôi thối. Tên Hidan đang đánh nhau với một nhóm shinobi của làng Lá, Kakuzu thì đứng xem.

- Vui đấy – Hayuri nói đúng hai tiếng không to không nhỏ rồi ném cái xác qua chỗ Kakuzu :

- Tự xử lí ! – Xong rồi cô ngồi vắt vẻo trên cành cây chờ xem kịch

 Tên Kakuzu liếc nhìn cái xác kia một cái rồi tính toán :

- Hôm nay vớ bở rồi đây, tổng cộng sẽ kiếm được 117 triệu ryo...nếu tính thêm cái xác thằng ninja kia – Nói đoạn, hắn liếc qua Asuma

- Ê, con nhóc kia, đây là việc của ta, cấm tiệt ngươi xen vào trận đấu đấy! – Hidan hét to

- Cứ việc, ta không có hứng – Hayuri vẫn ngồi khoanh tay vắt chân dựa lưng vào cái cây, vẻ mặt hờ hững

- Là cô ta... - Shikamaru nói

 Theo tin tình báo từ làng Cát, cô ta tên là Hayuri, là Anbu trẻ tuổi nhất của làng Cát cho đến nay họ được biết. Hay chính xác hơn các đầu não của làng Cát cũng không biết cô ta có tồn tại. 8 năm trước, cô ta đột ngột biến mất tại làng Cát và xuất hiện với thân phận thành viên của tổ chức Akatsuki sau một thời gian. Thông tin mà họ có được về người này ít đến mơ hồ! 


 Hayuri lấy từ trong túi áo ra một cái lông vũ phớt đỏ trông rất đẹp. Cô mân mê nó trên tay, hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện ở dưới kia.

...

 Một lúc sau, Hidan bị cắt cổ, kêu gào vô cùng to như muốn lôi cả 18 đời tổ tông nhà lũ ninja kia ra để chửi. Tên này mặc dù đã rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn rất to mồm, giống như là trong miệng hắn có gắn cái loa phát thanh vậy!

- Này này, tiểu thiên thần Hayuri xinh đẹp, làm phiền ngươi có thể giúp ta nối lại cái đầu được không? – Tên Hidan nói bằng chất giọng tởm nhất mà cô từng nghe

- Ngươi có thể nhờ Kakuzu làm việc này, ta không thích xen vào cho lắm – Cô vẫn nhìn vào cái lông vũ trên tay, không hề để ý đến trận chiến phía dưới, tiện thể còn bồi thêm một câu :

- Ngu lâu dốt bền !

- Aizzz, nói với ngươi thật tốn nước bọt – Tên Hidan vẫn không ngừng chửi rủa


 Trước sự lắm mồm của hắn, Hayuri thừa nhận là mình không được "dai" như thế. Cô liếc mắt sang Kakuzu hỏi :

- Ta hay ngươi ?

- Ta – Kakuzu nói, tay áo hơi nhấc lên

- Mất thời gian thật! Ta đổi ý rồi – Cô đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh các shinobi của Konoha

 Kakuzu dùng cái vali đập bay vài tên rồi tiến đến nhặt cái đầu của Hidan để may lại cổ cho tên rắc rối đó.

 Xoẹt.

 Shikamaru không để ý, ngay lập tức nhận vết thương ở bả vai phải. Hayuri xuất hiện bên cạnh Kakuzu đang khâu cổ Hidan như may quần áo.

- Lâu đấy !

Shikamaru được Izumo và Kotetsu xem vết thương ở bả vai. Khi nhìn vào vết thương dài và sâu ấy, họ khẽ thốt :

- Đây là...dấu móng vuốt!

 Izumo lập tức quay sang nhìn Hayuri, phát hiện cô vẫn chỉ là người bình thường, không thấy có dấu hiệu của Khẩu ký lưu chi thuật.
- Chỉ của lão mà dùng để may quần áo thì tốt phải biết. Chả bao giờ lo rách! – Hayuri tậc lưỡi nhận xét :

- Ta còn 5 phút, còn phải về tổ chức báo cáo cái đã.

- Đi luôn cho lành – Kakuzu nói. Lão đã khâu xong cổ cho Hidan

 Hayuri khẽ nhếch miệng, hít vào một hơi thật sâu. Thân ảnh biến mất...

 Keng ...

 Tiếng kunai cùng một thứ gì đó va chạm nhau vang lên. Shikamaru giơ kunai lên chặn...móng vuốt!

 Phịch.

 Hayuri nhảy ra xa. Đôi chân người lúc nãy đã biến thành chân chim có móng vuốt sắc nhọn. Tay cũng không còn, mà thay vào đó là một bộ cánh trắng phớt đỏ. Trông rất giống như người chim Harpy trong thần thoại, hay nói chính xác hơn là giống y sì! Đây là...huyết kế giới hạn của cô!

- Người chim ? – Shikamaru nói

- Nhận ra rồi à? – Hayuri nhếch miệng, vỗ cánh bay lên trên :
- Đây là năng lực của ta! – Cô nói, mái tóc đã biến thành một màu đỏ rực bay theo làn gió. Mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, bên trong đã không còn là con ngươi hổ phách kì dị nữa mà có màu xanh lục như một viên ngọc lấp lánh được khảm vào mắt, hoàn toàn không thấy lòng trắng!

 Cô liếm môi :

- Lâu rồi không chiến đấu trong hình dạng này – Đoạn, cô lao đến chỗ Shikamaru :

- Bì kiếm ! – Đôi cánh của cô được bao phủ bởi những mảnh sắc nhọn bóng loáng

 Keng.

 Shikamaru chật vật chống đỡ. Izumo và Kotetsu cũng chạy ra giúp. Asuma đang cố gắng hồi phục.

 Shikamaru ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu xanh đáng sợ cùng mái tóc đỏ rực kia. Hắn giật mình khi thấy đôi môi kẻ địch mấp máy, là khẩu hình :

 "Chôn. đầu. năm. mạng". Đó là những gì cô ta nói, nhưng hắn lại không hiểu gì cả.
- Này, Hayuri... - Bạch Zetsu gọi

 Hayuri ngừng tay, vỗ cánh bay đên gần :

- Chuyện gì ?

- Có lệnh triệu tập ta với ngươi trở về, đi thôi! – Hắc Zetsu nói

- Được thôi ! – Cô đáp, quay trở về dạng người vốn có của mình :

- Chúc may mắn !

- Được, ngươi cứ chờ đấy! Ta đây nhất định sẽ gϊếŧ hết bọn chúng – Tên Hidan dở người vẫn hét to

...

 Hayuri ngồi trong phòng, trời đã về khuya. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cô thở dài. Người cần đi rồi sẽ phải đi, kẻ ở lại vẫn sẽ mãi ở lại. Nhưng tâm tình này...ai thấu cho? Ai hiểu được...nỗi đau của kẻ bị rời bỏ? Bóng lưng cô ngả dài trên mặt đất, trông cô dơn mà tối thượng.

 Pực.

 Có cái gì đó rơi xuống. Hayuri cúi đầu nhìn, đó là một chiếc vòng đan lá phong nhỏ màu đỏ vàng, nhìn rất đẹp. Cô nhặt cái vòng lên, kí ức ngày xưa chợt ùa về...
-------------

 Hôm ấy là một ngày mùa thu đẹp trời. Trong rừng cây, lá phong đã chuyển sang màu đỏ úa vàng rụng đầy mặt đất. Một cô bé tóc màu đen dài chạy nhảy tung tăng trên nền đất phủ đầy lá, vẻ mặt thích thú.

- Hayuri ! – Một người phụ nữ khoảng tầm hơn 20 tuổi gọi tên cô bé.

 Cô bé kia quay đầu chạy lại gần, gọi một tiếng rõ to :

- Mẹ !

 Người phụ nữ kia có mái tóc màu đen như mun, mắt xanh lục như một viên ngọc tuyệt tác, dang tay ôm lấy con gái mình. Khí chất vừa cao quý vừa dịu dàng.

- Con làm gì thế?

- Mẹ, nhìn này! Lá phong đẹp quá! – Hayuri chìa tay ra, bên trong là một cái lá phong bé bé xinh xinh

 Người phụ nữ kia cười, nén một ít chakra trong tay, xỏ những chiếc lá phong vào tay con gái mình :

- Tặng con !

 Hayuri vui mừng cảm ơn ríu rít rồi ngắm nghía chiếc vòng tay thật kĩ. Có lẽ vì vậy mà cô bé 3 tuổi năm ấy đã không nhìn thấy được gương mặt phảng phất nét buồn sau đó của mẹ mình.
- Mẹ không còn nhiều thời gian nữa rồi... - Bà nói khẽ

-----------------

- Thì ra, ngày hôm ấy, mẹ sớm biết chuyện này không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nên mới cấm con trở thành một shinobi? – Hayuri nói một mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ

 Dưới mặt đất, có một ngụm máu đỏ tươi loang lổ trên sàn. Thời gian...không chờ bất cứ ai ở lại, chỉ có thể cố gắng hết sức để đuổi kịp nó mà thôi...

...

 Gaara nhặt lại chiếc vòng tay lá phong vừa bị đứt. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi. Suốt bao năm anh luôn cất thứ vật này vào trong tủ để giữ gìn. Nào ngờ đâu hôm nay vừa lấy ra thì đã bị đứt. Cái vòng này, là lúc lễ hội, Hayuri tặng nó cho anh, bảo là cứ coi như vật kỉ niệm cho một năm tình bạn giữa hai người. Bây giờ thì, nó cũng hỏng rồi...

- Giữa chúng ta chỉ đến thế thôi à, Hayuri? – Gaara thì thầm, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ánh trăng
 Một đêm dài mệt mỏi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.