Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 22: Mua một bài học




Sắc mặt Cố Minh Sâm biến đổi, mở mồm là muốn một tay của ông ta? Miệng của Cố Minh Sâm còn do dự một chút, muốn đàm phán thêm, nhưng A Hào ở bên cạnh đã trực tiếp vớ lấy dao găm, không hề nháy mắt chém xuống tay trái của Cố Minh Sâm.

“A ~ ”

Sau một tiếng thét thê lương, tay trái Cố Minh Sâm đầm đìa máu tươi rơi trên đất.

“Người anh em, hài lòng chưa?” A Hào mặt không biểu tình hỏi.

Trần Dật Thần khẽ vuốt cằm, anh càng lúc càng thưởng thức A Hào này, làm việc quyết đoán, nhưng lại rất có mắt nhìn.

Nếu như Cố Minh Sâm vừa rồi còn nói điều kiện với anh, Trần Dật Thần sẽ không để Cố Minh Sâm chọn lựa gì nữa, anh sẽ chém đứt cả hai tay của Cố Minh Sâm!

A Hào đã nhìn ra, anh ta cứu về một tay cho Cố Minh Sâm!

“Anh rất không tệ, nếu như có ngày nào đó không muốn làm cái này nữa, có thể đến tìm tôi.” Trần Dật Thần tán thưởng nhìn A Hào, nói.

Nếu như đối kháng với quái vật khổng lồ như Trần Gia, không thể thiếu được mãnh tướng như A Hào, hơn nữa từ thái độ của anh ta với Cố Minh Sâm, vẫn là một người có nghĩa khí, người như vậy, trên đời này không nhiều.

A Hào ngậm miệng, không nói gì.

Trần Dật Thần cũng không để ý, anh biết, loại cao thủ như A Hào, đều có sự kiêu ngạo của mình, bọn họ sẽ không dễ dàng thần phục người khác nhưng một khi thần phúc, sẽ phó thác của sinh mệnh, có thể nói sinh tử chi giao chân chính!

“Mặt khác, chuyện xảy ra ở đây hôm nay, nếu như có kẻ nào nói ra ngoài…” Trần Dật Thần mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ cái bàn dài trong phòng: “Răng rắc”, cái bàn dài dày ba mươi cm đá cẩm thạch ầm ầm vỡ vụn!

“Cái bàn chính là kết cục của người đó.” Trần Dật Thần nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong, anh ôm Hạ Nhược Y lên, ra khỏi phòng.

Ầm ầm ào ào.

Mười người đàn ông to lớn mặt như màu đất ở cửa, đồng loạt nhường đường, không ai dám ngăn lại!

“Tra! Tra cho ta! Ta muốn biết cậu ta là ai!” Sau khi Trần Dật Thần rời đi, Cố Minh Sâm ôm lấy cổ tay đang chảy máu không ngừng, đau đớn mở miệng.

“Sâm Gia, anh ta là Trần Dật Thần.” Đàn em vừa rồi giữ cửa yếu ớt mở miệng.

“Trần Dật Thần?!”

Hai mắt Cố Minh Sâm trợn tròn, thiếu chút nữa bị tin tức này dọa ngất.

Đây là người đàn ông phế vật kia của Hạ Nhược Y?! Là kẻ bất lực bị cắm sừng giận cũng không dám nói gì trong miệng Hạ Lạc?!

“Ha ha!” Cố Minh Sâm cười thảm, cười rớt cả nước mắt, nếu như ngay cả người đàn ông này cũng là phế vật, vậy thiên hạ này, cũng không có một ai, không một người đàn ông nào không phải là phế vật.

Hạ Lạc à Hạ Lạc!

Ông đây ĐCM mày!

“Đại ca, nghe tôi khuyên một cậu, xem như là dùng cái tay này, mua một bài học đi, ngàn vạn đừng đến làm phiền người kia!” A Hào nhìn bàn tay Cố Minh Sâm trên đất, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“A Hào, Trần Dật Thần kia, cậu ta thật sự mạnh như vậy sao? Nếu như cậu cầm súng đối kháng với cậu ta, có thể giết chết cậu ta không?” Cố Minh Sâm không cam lòng hỏi, ông ta lăn lộn ở Thương Châu hơn hai mươi năm, chưa từng bị thua thiệt như vậy, nếu như để người khác biết, ông ta bị một đứa ở rể chém một tay, vậy ông ta không phải lăn lộn nữa.

A Hào lắc đầu: “Đại ca, đừng nghĩ nữa, trước mặt anh ta, tôi còn không có cơ hội nổ súng.”

“Hít”

Cố Minh Sâm hít vào một hơi, ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có?

“Tôi không biết vì sao Trần Dật Thần kia lại đi ở rể, nhưng người như anh ta, nếu như muốn lăn lộn trên đường, ít nhất cũng là đầu rồng của Thương Châu chúng ta.” A Hào tiếp tục nói.

Cố Minh Sâm không nói, ông ta biết rõ, mình không có chút hy vọng báo thù nào, ông ta lăn lộn hai mươi năm trên đường, đương nhiên hiểu được, muốn làm một cái đầu rồng cấp thành phố có bao nhiêu khó khăn, có thể nói, Cố Minh Sâm ông ta cả đời cũng khó có thể đến được vị trí kia.

Nhưng Trần Dật Thần, A Hào chỉ tiếp xúc ngắn ngủi chưa đến mười phút đã đánh giá cao như vậy.

Điều này nói rõ, tiềm lực chân chính của Trần Dật Thần, không chỉ là đầu rồng của thành phố Thương Châu.

Trần Dật Thần ôm Hạ Nhược Y đến một phòng khám nhỏ, từ trạng thái của Hạ Nhược Y, cô cũng không có vấn đề gì, chỉ hôn mê mà thôi.

Nhưng Trần Dật Thần cũng không dám đánh cược, không sợ thường xuyên, chỉ sợ lỡ như.

Lỡ như để lại di chứng gì thì sao?

Cho nên Trần Dật Thần mới đến phòng khám nhỏ này.

Đây là một trong những thế lực anh bồi dưỡng ở Thương Châu, trước đây vì lo lắng bị Trần Ứng Long phát hiện, cho nên anh ta rất ít đến đây.

Nhưng bây giờ, Trần Dật Thần cũng không nghĩ nhiều như vậy.

An nguy của Hạ Nhược Y, quan trọng nhất.

Chủ của phòng khám, là một người phụ nữ trung niên, nhìn vẻ ngoài của bà hoàn toàn khác với những người phụ nữ trung niên khác, nhưng Trần Dật Thần biết rõ, chỉ riêng mặt y thuật, người phụ nữ trung niên trước mặt này, cho dù ở cả tỉnh Kiềm Nam, cũng có thể vào top ba!

Phụ nữ trung niên, là nữ đệ tử duy nhất của Quốc Y Tôn Tây Từ.

“Thiếu chủ!”

Nhìn thấy Trần Dật Thần, vẻ mặt Lưu Ngọc Sương vô cùng cung kính.

“Dì Mai,” Trần Dật Thần mỉm cười, nói: “Giúp tôi kiểm tra cho Hạ Nhược Y, vừa rồi có người cho cô ấy uống thuốc kích dục.”

“Vâng, thiếu chủ!”

Lưu Ngọc Sương gật nhẹ đầu, ôm Hạ Nhược Y vào phòng bên cạnh.

Một lát sau, Lưu Ngọc Sương đi ra.

“Thiếu chủ, Nhược Y không sao, cô ấy chỉ là kinh hãi quá độ, nên ngất đi.”

“Không sao là tốt rồi.” Trần Dật Thần nhẹ nhàng thở ra: “Đúng rồi, dì Sương, sau khi tôi đi, sẽ có người nhà họ Trần điều tra dì, dì cẩn thận một chút.” Trần Dật Thần rất rõ ràng, đằng sau mình có giám thị, lấy thái độ làm việc cẩn thận của bọn họ, nhất định sẽ điều tra Lưu Ngọc Sương.

“Thiếu chủ yên tâm, tôi đã sớm chuẩn bị một thân phận khác.” Lưu Ngọc Sương nói.

“Ừ.” Trần Dật Thần khẽ vuốt cằm, đấu với lão hồ ly Trần Ứng Long này, anh phải cực kỳ cẩn thận, đi nhầm một bước, thua cả ván bài.

Mãi đến chiều Hạ Nhược Y mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Dật Thần, cô cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, ôm Trần Dật Thần khóc rống lên.

“Ô ô, Trần Dật Thần, em sợ…”

“Đừng sợ, có anh đây.” Trần Dật Thần dịu dàng mở miệng, dù cho Hạ Nhược Y có kiên cường thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật cô là một người phụ nữ, gặp loại ác ôn như Cố Minh Sâm, không xử lý tốt chỉ sợ sẽ để lại trong tâm lý, cho nên Trần Dật Thần cũng không nói rõ chuyện sau đó cho Hạ Nhược Y, chỉ nói là, cảnh sát kịp thời đến, cứu cô.

“Trần Dật Thần, sao Hạ Lạc có thể nhẫn tâm như vậy, em là em họ của anh ta đấy, anh ta sao có thể ác độc như thế chứ…” Kỳ thật làm Hạ Nhược Y khó tiếp nhận nhất, là bị anh họ của mình, gài bẫy, người thân cảu cô, lại vì lợi ích mà muốn hủy cả đời của cô.

“Hạ Lạc!”

Ánh mắt Trần Dật Thần lạnh lùng, sau khi người đàn ông xăm hình hổ đến tìm anh, anh biết người khởi xướng chuyện này là Hạ Lạc, ngoại trừ Hạ Lạc, không ai đối phó với anh như vậy.

Nếu như là nhà họ Trần, sẽ không phái loại lâu la này.

Hạ Lạc liên tục làm nhục Hạ Nhược Y không nói, lần này lại thiếu chút nữa làm Hạ Nhược Y thất thân, hoàn toàn chạm đến điểm mấu chốt của anh.

Lần này, anh tuyệt đối không để Hạ Lạc sống tốt!

Trước kia, bởi vì Hạ Nhược Y, Trần Dật Thần không muốn làm quá tuyệt tình, mấy người Hạ Lạc, Hạ Thiên Hồng này, dù sao cũng là người thân của Hạ Nhược Y.

Nhưng hôm nay, Hạ Nhược Y xem bọn họ là người thân, nhưng bọn họ không hề xem Hạ Nhược Y là người thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.