Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 21: Tay trái, hay là tay phải!




“Con m…!”

Cố Minh Sâm bị âm thanh này dọa sợ, vừa định trách mắng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tưởng này, đồng tử bỗng nhiên co lại, không khỏi hít sâu một hơi.

Cái chữ mẹ kia, ông ta đành phải thu về.

“Anh em có phải đến nhầm cửa rồi không?”

Cố Minh Sâm lặng lẽ lấy một con dao găm từ đáy bàn ra, híp mắt hỏi, lăn lộn hơn hai mươi năm, ông ta gặp qua đủ loại người, cho nên nhìn người vô cùng chuẩn, người nào có thể chọc vào, người nào không, ông ta liếc mắt cũng có thể nhìn ra.

Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này, rất là hiếm có, là người làm ông ta cũng kiêng dè không dám chọc vào!

Trần Dật Thần không để ý đến Cố Minh Sâm, lúc này, trong mắt anh chỉ có Hạ Nhược Y, thấy Hạ Nhược Y không sao, sự thấp thỏm trong lòng Trần Dật Thần cũng để xuống.

“Người anh em nhìn trúng người phụ nữ này?”

Cố Minh Sâm thử hỏi, từ khi Trần Dật Thần vào cửa, ông ta đã bắt đầu quan sát biểu cảm của Trần Dật Thần, cho nên biểu hiện của Trần Phòng lúc này, vào trong mắt ông ta, làm ông ta sinh ra một cảm giác, Trần Dật Thần nhìn trúng Hạ Nhược Y.

Cố Minh Sâm hoàn toàn không ngờ được, người đàn ông trước mặt này, chính là phế vật ngay cả gặp cũng không muốn gặp trong miệng ông ta.

“Nếu như người anh em không chê, chúng ta có thể cùng nhau…”

Cố Minh Sâm treo nụ cười trên mặt, đi về phía Trần Dật Thần.

“Vút ”

Sắc bén vọt ra!

Lúc đến gần Trần Dật Thần, vẻ mặt Cố Minh Sâm trở nên dữ tợn, móc dao găm sau lưng ra, hung ác đâm tới động mạch chủ trên cổ Trần Dật Thần.

Cố Minh Sâm đắc ý nhe răng cười, giống như là đã nhìn thấy Trần Dật Thần phun máu ra.

Không thể không nói, tốc độ ra tay của Cố Minh Sâm thật sự rất nhanh, nếu như đổi thành một người bình thường, khả năng thật đúng là sẽ chết dưới cú đâm đột ngột của ông ta.

Nhưng Trần Dật Thần, không phải người thường!

Từ lúc sáu tuổi, anh đã bắt đầu tiếp nhận hình thức huấn luyện địa ngục của mẹ, thuật cận chiến, thuật ám sát, thuật rèn thân…Ngày qua ngày, năm qua năm!

Năm mười tuổi, Trần Dật Thần đã có thể đấu liên tiếp với ba người trưởng thành cường tráng mà không bại.

Mười ba tuổi giết sói, mười sáu tuổi đấu hổ…

Có thể nói, nửa đời trước của Tần Phong, gần như là đều trôi qua trong huấn luyện và chiến đấu.

Bởi vì mẹ đã từng nói với anh, muốn sống trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, anh nhất định phải có sức mạnh nghiền nát người thường gấp trăm lần.

Vượt qua đau khổ, mới là người đứng đầu!

Vì trở thành người đứng đầu, bảo vệ mẹ không bị nhà họ Trần làm nhục, Trần Dật Thần chịu đủ đau khổ, cho nên lúc này, động tác của Cố Minh Sâm, trong mắt anh rất buồn cười.

Chậm như ốc sên!

Trần Dật Thần khinh thường cười, vươn hai ngón tay ra.

Dao găm sắc bén cách cổ Trần Dật Thần 10 cm, không thể nào tiến thêm.

Mặt Cố Minh Sâm đỏ lên, ánh mắt hoảng sợ.

“Răng rắc ”

Trần Dật Thần nhẹ nhàng dùng sức.

Dao găm làm từ thiết hàn gãy đoạn, giống như khúc gỗ..

Hầu kết Cố Minh Sâm di động, trợn mắt há mồm.

“Anh… Là người võ giả?!” Cố Minh Sâm thốt lên, ngoại trừ võ giả, ông ta không thể nào giải thích được, sao Trần Dật Thần lại khủng bố như vậy.

Trần Dật Thần cười lạnh một tiếng, vung nắm đấm vào mặt Cố Minh Sâm.

Cố Minh Sâm như một cái bóng da bay ra ngoài đập vào vách tường của căn phòng tạo thành vết nứt.

“Oa”

Cố Minh Sâm phun ra một miệng máu tươi, lập tức uể oải.

“Anh em, có chuyện gì từ từ nói, người phụ nữ này, tôi không cần nữa…” Cố Minh Sâm lảo đảo đứng lên, chịu thua nói.

Sắc mặt Trần Dật Thần nghiêm nghị, lại đá vào chân của Cố Minh Sâm.

“Răng rắc ”

Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, Cố Đông kêu lên một tiếng, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đã biến thành màu gan heo.

“Đại ca!”

Lúc này, một tiếng gọi lớn vang lên.

Nghe thấy âm thanh này, Cố Minh Sâm như bắt được cây cỏ cứu mạng, kích động gào to: “A Hào, nhanh cứu ta!”

Trần Dật Thần quay đầu, ánh mắt tụ lại, đưa tay ra, đấm về phía bóng hình màu đen kia.

Bóng hình kia cũng không chịu yếu thế, mạnh mẽ trả lại Trần Dật Thần một đấm!

Ầm!

Sau một tiếng vang lớn, Trần Dật Thần chỉ lui một bước, nhưng bóng hình kia đã lui ba bước!

Dưới ánh đèn, gương mặt của người nọ, cũng từ từ hiện ra.

Người đàn ông được Cố Minh Sâm gọi là A Hào, chiều cao không đến một mét bảy, người nhỏ gầy ranh ma, riêng về hình thể, A Hào so ra kém hơn tất cả mười người đàn ông phía sau.

Nhưng mười người đàn ông này, lại do A Hào cầm đầu, hơn nữa trên người A Hào có một mùi máu nồng không tan được.

Mùi máu này, Trần Dật Thần rất quen!

Là khi mà chỉ khi giết quá nhiều người mới sinh ra được!

A Hào này, trên người sợ là gánh không ít sinh mệnh.

“A Hào, nhanh giết chết nó, giết chết cái thứ tạp chủng này cho ta.” Nhìn thấy A Hào, Cố Minh Sâm lập tức lại có sức lực, A Hào là nhân tài ông ta đào ra từ boxing ngầm ở nước nào đấy của Châu Âu bảy năm trước, thị trường boxing ngầm ở đó không giống với trong nước, mỗi một trận ở đó, đều cược mạng!

Chỉ cần đứng trên lôi đài, nhất định phải có một bên tử vong, trận đấu mới có thể kết thúc, nhận thua cũng không được!

Lúc ấy chiến tích của A Hào là, 17 trận thắng liên tiếp! Gần như là quét ngang sàn đấu đó!

Cố Minh Sâm tốn hơn 60 tỷ, mới mua được A Hào từ chỗ chủ sàn đấu.

Sau khi về nước, A Hào cũng chưa bao giờ làm ông ta thất vọng, nhưng năm gần đây, A Hào đánh nam dẹp bắc vì ông ta, hơn phân nửa sản nghiệp dưới tay ông ta đều là do A Hào làm ra, đối với A Hào, Cố Đông Sân có một sự tự tin mù quáng.

Dù là Trần Dật Thần trước mắt, thật sự là võ giả, Cố Minh Sâm cảm thấy A Hào cũng có thể đấu một trận.

A Hào cũng không ra tay lần nữa, mà liếc nhìn Trần Dật Thần hỏi: “Người anh em không muốn nói gì sao?”

“Anh muốn tôi nói cái gì?” Trần Dật Thần nhạt nhẽo mở miệng.

“Người anh em vô duyên vô cớ xông vào Golden Age của chúng tôi, còn vung tay đánh ông chủ của chúng tôi…”

“Vô duyên vô cớ?” A Hào còn chưa nói hết lời đã bị Trần Dật Thần lạnh lùng cắt ngang: “Anh biết cô ấy là ai không?” Trần Dật Thần chỉ vào Hạ Nhược Y đang mê mang trên ghế sofa hỏi.

A Hào quay đầu lại nhìn Cố Minh Sâm, anh ta cũng không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết là có người xông vào Golden Age, đánh Cố Minh Sâm.

Bây giờ xem ra, chuyện này còn có ẩn tình khác.

“Cô ta…Cô ta là người phụ nữ của tôi.” Cố Minh Sâm nhắm mắt nói, ông ta vẫn không biết thân phận thật của Trần Dật Thần, chỉ xem Trần Dật Thần là cao thủ thần bí của nhà họ Hạ.

“Bốp”

Trần Dật Thần lại tát một cái lên mặt Cố Minh Sâm, lập tức trong miệng Cố Minh Sâm bay ra năm sáu cái răng và máu.

“Người phụ nữ của ông?” Trần Dật Thần cười lạnh: “Ông là cái thá gì!”

Mặt mũi Cố Minh Sâm nhục nhã, bị làm nhục trước mặt nhiều đàn em như vậy, có thể nói là mất hết uy nghiêm của ông ta, nhưng lúc này, ông ta cũng không dám nói nhiều lời.

Ông ta cũng không ngốc, vừa rồi không có A Hào ở đây, ông ta bị Trần Dật Thần dạy dỗ cũng là rất bình thường, nhưng bây giờ A Hào đứng trước mặt ông ta, Trần Dật Thần lại dám đánh ông ta ngay trước mặt A Hào, mà A Hào lại không kịp phản ứng lại, Cố Minh Sâm lập tức ý thức được, ngay cả A Hào, cũng không phải là đối thủ của anh!

Đúng như Cố Minh Sâm dự đoán, lúc này cơ thể A Hào đã căng cứ, nếu như nói, vừa rồi Trần Dật Thần chỉ làm ông ta kiêng dè, vậy bây giờ, Trần Dật Thần hoàn toàn làm ông ta sợ hãi rồi.

Quá là nhanh!

Tốc độ của Trần Dật Thần quá nhanh, nhanh đến mức anh ta chưa kịp phản ứng, Cố Minh Sâm đã bị mắt năm sáu cái răng.

Nếu như Trần Dật Thần và anh ta quyết đấu sống chết, tỷ lệ sống sót của anh ta, không dến 1 phần!

“Người anh em, cho một con đường đi, phải làm thế nào anh mới đồng ý tha cho đại ca của tôi.” A Hào hít sâu một hơi nói.

Đừng nhìn sau lưng anh ta còn mười người đàn ông to lớn, nhưng anh ta biết, mình còn không có cơ hội gì, ở trước mắt cao thủ như Trần Dật Thần, nhân số là một câu chuyện cười, đừng nói là mười người, cho dù 100 người, cũng không tạo thành uy hiếp gì với Trần Dật Thần.

Cố Minh Sâm tâm như tro tàn, ngay cả A Hào cũng đã nói như vậy, vậy thì chứng minh ông ta đụng phải tảng đá cứng rồi.

Cố Minh Sâm lộ ra vẻ sầu thảm cười, người ông ta muốn giết chết bây giờ, là Hạ Lạc. Bởi vì đúng là Hạ Lạc cam đoan, làm Hạ Nhược Y không có vấn đề gì, ông ta mới can đảm như thế, nhưng kết quả, ông ta còn chưa đụng vào tay Hạ Nhược Y, đã có người mạnh như vậy đến cửa rồi.

Trần Dật Thần cuời cười, A Hào này, thật là thức thời.

“Tay trái hoặc là tay phải, tự mình chọn một cái.” Trần Dật Thần liếc Cố Minh Sâm một cái, thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.