Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 23: Đảo ngược thế cờ




Cùng lúc đó, Hạ Lạc cầm di động, đi tới đi lui trong phòng làm việc, lòng cũng không yên.

Đã một buổi chiều trôi qua, Cố Minh Sâm cũng nên làm xong việc rồi chứ, Hạ Lạc nghĩ thầm.

Làm chuyện này, anh ta cũng mạo hiểm rất lớn, nếu như bị Hạ Thiên Hồng biết, anh ta giúp đỡ người ngoài, đối phó với người nhà, vậy anh ta sẽ bị Hạ Thiên Hồng trừng phạt nghiêm khắc, cho dù anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ cũng vô dụng.

Nhưng mà một khi chuyện này thành công, vậy thì tiền lời của anh ta cũng rất lớn, chỉ cần Cố Minh Sâm làm Hạ Nhược Y, gạo nấu thành cơm, vậy trong tay anh ta sẽ có clip, có thể tùy ý vuốt ve Hạ Nhược Y.

Hơn nữa có Cố Minh Sâm làm chỗ dựa cho anh ta, anh ta có thể tung hoành ngang dọc ở nhà họ Hạ!

Nghĩ đến đây, Hạ Lạc lại có sự hưng phấn khó hiểu, không nhịn được gọi điện thoại cho Cố Minh Sâm

Lúc này, trong bệnh viện, Cố Minh Sâm vừa hoàn thành phẫu thuật, cái tay bị A Hào chém đứt kia, có thể miễn cưỡng nối lại được, nhưng sau này muốn như bình thường, hoàn toàn không thể.

Cho nên Cố Minh Sâm lúc này hối hận xanh ruột rồi, không nên nghe cái tên ngốc Hạ Lạc kia giật dây, rước họa vào thân.

Người mà ông ta hận nhất bây giờ, tuyệt đối không phải Trần Dật Thần, mà là Hạ Lạc!

Đúng lúc này, Hạ Lạc gọi điện thoại đến.

“Sâm Gia, sao rồi, có sướng không?”

Hạ Lạc cười hì hì nói, tư sắc của Hạ Nhược Y, thật không còn gì để nói, rất nhiều minh tinh ngọc nữ cũng không bằng được, nếu như không có quan hệ máu mủ, anh ta cũng muốn sướng một chút.

Nghe như thế, trong mắt Cố Minh Sâm thiếu chút nữa phun ra lửa.

Sướng? Ông đây sướng cái đầu mày!

Thật sự đã làm cái gì với Hạ Nhược Y thì thôi đi, mấu chốt là, ông ta còn chưa đụng đến Hạ Nhược Y, đã bị chém một tay, chuyện này bảo ông ta đi đâu tìm lý lẽ đây.

Nhưng mà mặc dù Cố Minh Sâm lúc này đã có ý muốn chém Hạ Lạc rồi, nhưng ông ta cũng không quên, một tay của Trần Dật Thần trước khi đi, bàn đá cẩm thạch dày ba tấc, Trần Dật Thần một chưởng đập nát, quả thật phi nhân loại.

Một chưởng kia nếu vào người, xương cốt sẽ vỡ nát!

Cố Minh Sâm đương nhiên không muốn lấy thân thử nghiệm, chuyện của Trần Dật Thần, đánh chết ông ta cũng sẽ không nói ra.

“Sướng cái rắm, lão tử vừa định làm cô ta, cảnh sát đã đến rồi.” Cố Minh Sâm ra vẻ buồn bực nói.

“Cảnh sát?! Sao bọn họ lại đến?” Hạ Lạc mở to hai mắt, sao lại xui xẻo như vậy.

“Haizz, ai biết được, hoặc là đúng lúc hôm nay bọn họ tuần tra.”

“Sâm Gia, vậy làm sao bây giờ? Có phải ông thả con điếm Hạ Nhược Y chạy rồi không?” Hạ Lạc kinh hoảng hỏi, nếu như không có clip, anh ta lấy cái gì để uy hiếp Hạ Mông Dao, hơn nữa nếu Hạ Nhược Y nói chuyện này với Hạ Thiên Hồng, Hạ Thiên Hồng sẽ không tha cho anh!

“Nói thừa, ông đây không để cô ta đi, không lẽ giữ cô ta lại ăn bữa cơm thất bại!” Cố Minh Sâm mắng: “Về phần cậu, nên làm gì thì làm, ông đây không xen vào.”

“Sâm Gia, cái này… Cái này ngài phải cứu tôi, nếu như để ông nội tôi biết, tôi cấu kết với ngài, hạ thuốc với em họ của tôi, ông nội tôi sẽ đánh chết tôi.” Hạ Lạc lập tức nóng nảy, Hạ Thiên Hồng không dám làm phiền Cố Minh Sâm, nhưng tuyệt đối dám tìm đến anh ta.

“Cậu có chết hay không thì liên quan gì đến ông! Nói cho cậu biết, đừng đến làm phiền ông nữa, nếu còn đến, không cần lão già Hạ Thiên Hồng kia ra tay, ông sẽ giết chết cậu trước!” Cố Minh Sâm ác độc mắng một câu, sau khi mắng xong, cúp điện thoại.

Dù thế nào đi nữa ông ta cũng không nói cho Hạ Lạc tình hình thực tế, một là ông ta sợ Trần Dật Thần lại tìm đến cửa, chém thêm một tay của ông ta.

Hai là ông ta cũng có tâm tư của mình, nếu như để Hạ Lạc biết Trần Dật Thần không phải là người, vậy Hạ Hạ tất nhiên sẽ kinh sợ, không dám đến làm phiền Trần Dật Thần nữa.

Nhưng nếu như Hạ Lạc không biết Trần Dật Thần như vậy, vẫn cho rằng Trần Dật Thần là phế vật, anh ta sẽ còn làm phiền Trần Dật Thần.

Hai người đều là kẻ thù của ông ta, Cố Minh Sâm rất thích xem hai người chó cắn chó.

Sau khi Cố Minh Sâm cúp điện thoại, Hạ Lạc như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay vòng.

Làm sao nói chuyện này với Hạ Thiên Hồng đây? Hay là mình cứ trốn đi trước?

Lúc Hạ Lạc đang lo lắng thì Hạ Kiều Hân bước vào.

“Hạ Lạc, chị nghe người ta nói trưa nay Hạ Nhược Y vào Golden Age, chú biết việc này không?” Hạ Kiều Hân hỏi.

“Làm sao chị biết?!” Sắc mặt trắng xanh của Hạ Lạc lập tức trắng bệch, chẳng lẽ chuyện này đã bại lộ rồi sao?

“Một người chị em của chị hôm này vào đó hát, cô ấy nói cô ấy nhìn thấy Hạ Nhược Y vào phòng Cố Minh Sâm, chú nói xem, có phải là con điếm Hạ Nhược Y này, lại thông đồng gì với Cố Minh Sâm không.” Hạ Kiều Hân tức giận nói, sau khi Hạ Nhược Y đàm phán xong hạng mục núi Ngọc Tuyền, cô ta hút hết danh tiếng ở nhà họ Hạ, điều này làm Hạ Kiều Hân vô cùng khó chịu, chỉ là một con điếm ai cũng có thể ngủ thôi, dựa vào cái gì mà cưỡi lên đầu cô ta.

Thông đồng?

Ánh mắt Hạ Lạc đột nhiên sang ngời, anh ta vỗ tay, đúng vậy, sao mình không nghĩ đến điểm này chứ?

Hạ Nhược Y có thể cáo trạng với Hạ Thiên Hồng, nói cô ấy bị mình lừa qua.

Nhưng mình có thể nói với Hạ Thiên Hồng, Hạ Nhược Y là chủ động chạy đến quyến rũ Cố Minh Sâm, sau đó vu oan cho mình!

Dù sao Hạ Nhược Y cũng không phải không có tiền sử, mấy ngày hôm trước, cô ta còn vừa ngủ với Lâm Chí Cường.

Hạ Lạc lập tức hưng phấn lên.

“Chị họ, em còn tưởng chuyện này một mình em biết, aizzz, không ngờ, chị cũng biết rồi.” Hạ Lạc thở dài, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng.

“Chẳng lẽ là thật?!” Hạ Kiều Hân kinh ngạc mở to hai mắy.

Hạ Lạc nặng nề gật nhẹ đầu, nói: “Hôm nay em vừa bàn chuyện làm ăn với Cố Minh Sâm xong, chuẩn bị rời đi thì gặp Hạ Nhược Y, nhưng mà cô ấy nhìn có vẻ bối rối, hiển nhiên cũng không nghĩ đến em ở đó, sau khi em ra khỏi phòng riêng của Cố Minh Sâm, em thấy cô ấy lén lút đi vào phòng của Cố Minh Sâm, sau đó, cả buổi chiều cũng không ra…”

“Mẹ nó! Cái con gái điếm này! Thật sự là không còn chút mặt mũi nào!” Hạ Kiều Hân lớn tiếng mắng.

“Đúng thế, Nhược Y vì thượng vị, trong mắt đã không còn chút liêm sỉ lễ nghĩa nào rồi, cô ấy cũng không nghĩ xem, loại người như Cố Minh Sâm, cô ta có thể kiểm soát được sao.”

“Không được, chuyện này nhất định phải nói với ông nội để ông nội đuổi cái con điếm này ra khỏi nhà họ Hạ! Mặt mũi nhà họ Hạ chúng ta đều bị con gái điếm này vứt hết, ngủ với Lâm Chí Cường không nói, bây giờ ngay cả loại người như Cố Minh Sâm này, chúng ta còn xem vừa mắt, nhưng sau này, có thể tùy tiện ngủ với bất kỳ người nào.” Hạ Kiều Hân hùng hùng hổ hổ nói, cô ta căn bản không quan tâm lời nói của Hạ Lạc là thật hay giả, với cô, Hạ Lạc không dám bịa đặt chuyện này, dù sao nhà họ Hạ cũng là danh môn vọng tộc, nếu như xảy ra chuyện này, liên quan đến mặt mũi tất cả người nhà họ Hạ, hơn nữa con người Hạ Vân Thinh, rất nặng nề nếp, nếu như Hạ Lạc bịa chuyện này, không ai cứu nổi.

Khóe miệng Hạ Lạc lộ ra một nụ cười, có Hạ Kiều Hân nói giúp anh ta, chuyện này, nắm chắc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.