Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 41: Chúc Long Điểm Thủy






"Nếu ngươi dám...chạm vào ta nữa, ta liền giết ngươi."
*************
Dạ Khê Hàn từng bước đến gần, nhìn trong mắt Phó Vân Mặc chưa nhỏ ra một giọt nước mắt nào, thân hình Dạ Khê Hàn cứng lại, đưa tay ra, Phó Vân Mặc nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, nếu nàng ta dám xuất kiếm, mình liền xuất kiếm, ai ngờ Thoát Cốt kiếm không thấy đâu, cái trán Phó Vân Mặc lại bị búng một cái thật mạnh.

"Ai da!"
Phó Vân Mặc che lại cái trán của mình, giương mắt nhìn Dạ Khê Hàn, nàng đã thu hồi ngón tay, cười lạnh.

"Chân của ngươi hiện tại ta giữ lại trước, ta hiện tại vác không nổi ngươi."
Dạ Khê Hàn nói xong, theo bản năng Phó Vân Mặc nhìn về phía vai trái Dạ Khê Hàn, nơi đỏ thẫm đó còn đang khuếch tán ra, đem bả vai chỗ y phục đều nhuộm thành màu đỏ đen.

"Ngươi...ngươi vẫn nên xử lý vết thương trước đi!"
Thoạt nhìn nếu lại không xử lý, có cảm giác Dạ Khê Hàn sẽ mất máu quá nhiều mà chết ngay...!
"Tìm chỗ trước đi, đi."
Dạ Khê Hàn giữ chặt bả vai Phó Vân Mặc, sau đó mờ mịt mà đi vào trên con đường nhỏ trong rừng.

Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn, bản thân vừa rồi chưa có rút kiếm ra, nếu là rút kiếm, sợ rằng không phải bị búng cái trán đơn giản vậy đâu.

Da đầu tê dại...!
Phó Vân Mặc bị Dạ Khê Hàn áp giải đi, quay đầu nhìn lại, thấy được sườn mặt xinh đẹp quá đáng của Dạ Khê Hàn, còn có đôi môi đỏ kia...!
Mềm mại, thơm thơm...!

Í....! Ta suy nghĩ gì vậy!
Một đường không nói chuyện, mãi cho đến khi thấy được một thôn nhỏ ở ngoại ô, tìm được một gian nhà cũ nát không có người ở, hai mới mới ngừng lại được.

Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống Dạ Khê Hàn, vẫn có thể nhìn thấy gương mắt tuyệt mỹ nhưng hơi tái nhợt vì mất máu kia, một vẻ đẹp của bệnh trạng.

Dạ Khê Hàn ngồi ở trên giường đầy tro bụi kia, cởi bỏ đai lưng, đem y phục kéo xuống, Phó Vân Mặc đột nhiên không kịp đề phòng, đã bị hành động của Dạ Khê Hàn dọa ngốc tại chỗ.

Chẳng phải đều nói nữ nhân cổ đại rất bảo thủ sao?
Dạ Khê Hàn thật ra cũng không có tâm tư suy nghĩ sâu xa như Phó Vân Mặc, nàng chỉ biết bản thân mất máu quá nhiều, cần xử lý lập tức, nếu không sợ vai trái này sẽ lưu lại hậu hoạn.

Dạ Khê Hàn cắn răng, dùng tay áo của mình đem lau khô vết máu, sau đó đem thuốc bột rải lên trên miệng vết thương, chỉ là chỉ rải được một nửa miệng vết thương, lại chảy ra rất nhiều máu.

Thời điểm thấy Dạ Khê Hàn rải thuốc bột xuống, cả người đều cứng đờ lên, xuyên qua ánh trăng, Phó Vân Mặc thậm chí có thể nhìn thấy cái cổ trơn bóng của nàng cùng với bải vai đều thấm ra mồ hôi lạnh...!
Tê —— Cái này chắc đau lắm a!
Nữ ma đầu này đối với người khác ác, đối với bản thân càng ác hơn...!
Đau đến như vậy, thật sự một âm thanh của không phát ra, kêu đau sẽ không chết mà, phải không?
Phó Vân Mặc nhìn miệng vết thương bên ngoài da thịt, chỉ cảm thấy một kiếm này đâm cũng thật tàn nhẫn a...!
Bỗng nhiên nghĩ tới miệng vết thương của Mạc Ly Hề.

Hai người kia....hay là miệng vết thương của nữ ma đầu là do Mạc Ly Hề gây ra?
Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Phó Vân Mặc liền chửi thầm, cuối cùng cũng có người đủ mạnh để trị nữ ma đầu này...!
"Lại đây."
Thanh âm băng lãnh của Dạ Khê Hàn gọi hồn Phó Vân Mặc về, Phó Vân Mặc đành phải yên lạnh mà đi qua, chỉ thấy Dạ Khê Hàn không chút do dự xé rạch vạt áo màu lam của mình, sau đó xé ra một mảnh vải, giao cho Phó Vân Mặc.

"Giúp ta băng bó."
Dạ Khê Hàn kỳ thật bản thân cũng làm được, nhưng sợ liên lụy đến miệng vết thương lại bị đổ máu, đành phải kêu Phó Vân Mặc hỗ trợ.

Phó Vân Mặc tiếp nhận mảnh vải kia, sau đó băng bó cho Dạ Khê Hàn, cũng may nàng có học qua băng bó, còn không đến mức luống cuống tay chân, miệng vết thương cũng không quá lớn, dễ dàng băng bó.

"Xong rồi."
Sau khi băng bó xong, Phó Vân Mặc đưa máu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, ai ngờ lúc này Dạ Khê Hàn cũng vừa vặn quay đầu tới, hai người bỗng nhiên cách nhau rất gần, gần đến mức thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp ở trên cánh môi của đối phương.

Thời gian cơ hồ trong một khắc liền yên lặng....!
Phó Vân Mặc thậm chí có thể cảm giác được trái tim của bản thân đang chậm rãi thì đập cành nhanh hơn, đôi mắt đẹp long lanh của Dạ Khê Hàn, ngay cả tầng mồ hôi mỏng trên thái dương của Dạ Khê Hàn, Phó Vân Mặc còn có thể thấy được.

"Tránh ra."
Cuối cùng vẫn là Dạ Khê Hàn phục hồ tinh thần lại đầu tiên, nàng lạnh lùn nói một câu, lập tức đem Phó Vân Mặc từ trong ảo tưởng tươi đẹp kia gọi về.

"Nếu ngươi dám...chạm vào ta nữa, ta liền giết ngươi."
Dạ Khê Hàn nói ra mơ hồ, Phó Vân Mặc lại có thể hiểu lời này ấy nói chính là đề cập đến nụ hôn ngày hôm ấy, Ôi...nàng thật sự không phải cố ý mà, À, là nàng cố ý, nhưng thật sự là do bất đắc dĩ thôi.


Phó Vân Mặc theo bản năng thối lui một bước, nhưng bỗng dưng lại nhớ ra quy định năm bước chân của Dạ Khê Hàn.

Lập tức ngừng lại...!
Phó Vân Mặc đột nhiên muốn khóc, tại sao nhân sinh của nàng lại bi ai thế này a!
Dạ Khê Hàn hình như cũng không có mang y phục để thay đổi, vẫn mặc lại y phục đã dính máu như cũ, sau đó cầm lấy Thoát Cốt kiếm, nhìn về phía Phó Vân Mặc, người nọ ngơ ngác mà đứng yên tại chỗ.

"Lại nghĩ đến làm sao chạy trốn?"
Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên một ý cười lạnh, Phó Vân Mặc nhìn thấy trên gương mặt tuyệt mỹ kia lộ ra ý cười tà mị, bỗng nhiên hối hận bản thân khi nãy tại sao không đem miệng vết thương nàng ta ép ra máu nhiều hơn.

Dạ Khê Hàn từng bước tới gần, Phó Vân Mặc lui lấy bước, lại lập tức dừng bước chân, Dạ Khê Hàn giơ tay, nàng theo bản năng mà che kín trán của mình, nhưng bàn tay hơi lạnh kia lại nắm cằm của mình.

Hả, nữ ma đầu này quy luật đánh bài thật sự mò không ra...!
"Ta là nên, phế đi hai chân của ngươi trước, hay là..."
Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, Dạ Khê Hàn lập tức đem Phó Vân Mặc kéo vào trong lòng ngực, sau đó Thoát Cốt kiếm bay ra, đỡ lấy ám khi đang bay tới.

"Hừ...Xem ra nhân sĩ chính phái, dùng thủ đoạn cũng chẳng chính phái gì a."
Ngữ khí nói chuyện của Dạ Khê Hàn vẫn lạnh băng như cũ, ánh mắt rơi xuống ám khí do bản thân đỡ lấy, hình dáng như lá, đuôi thắt lại thành ngân châm, là Lạc Diệp châm của Nguyệt Lạc sơn trang.

Phó Vân Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Dạ Khê Hàn ôm vào trong lòng ngực, ngay cả nhịp tim vững vàng của Dạ Khê Hàn cũng có thể nghe được rõ ràng, còn có nhiệt độ ấm ấm từ cơ thể của nàng ta, và hương thơm lạnh ngát chỉ dành riêng nàng ta.

Chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Phó Vân Mặc đã bị Dạ Khê Hàn buông ra.

"Trốn ở phía sau ta."
Dạ Khê Hàn ngưng thần nhìn xung quanh, mà Phó Vân Mặc cũng vực lại tinh thần nhìn chăm chú xung quanh, rất nhiều tiếng bước chân...!
Bị bao vây!
"Dạ giáo chủ, nếu ngươi có thể giao cô nương trong tay ngươi ra, thì chúng ta không làm ngươi khó xử."
Là thanh âm của Nhạc Vân Quân, Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, cười khẽ, tên ngụy quân tử này.

Dạ Khê Hàn nhặt lên Lạc Diệp châm rơi ở dưới đất lên, nói cũng không nói nhiều trực tiếp theo hướng ám khí vừa rồi bay đến, phóng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, người ác thương không nói nhiều.

Phó Vân Mặc nghe được một tiếng rên, chắc là có người bị đả thương, sau đó không khí liền càng thêm khẩn trương hơn.

Nhạc Văn Quân tên ngụy quân tử này, nói cái gì không làm ngươi khó xử, vừa đến là phóng ám khí, còn không phải thử thời vận xem có thể đánh lén nữ ma đầu hay không sao, mắt thấy đánh lén bất thành, mới phun ra mấy câu hiên ngang lẫm liệt đó, phi!
"Xem ra Dạ giáo chủ không dự định giao người."
Nhạc Văn Quân nói một câu, Dạ Khê Hàn cũng không thèm trả lời, thoạt nhìn giống như là căn bản khinh thường cùng người này nói chuyện với nhau.

Phó Vân Mặc trong lòng vẫn còn có chút sợ, Nguyệt Lạc sơn trang này đã để ý tới mình rồi, chỉ là [Phong Vân Quyết] thật sự không có ở trên người của mình a!
"Này, điếm tiểu nhị, có từng chân chính hiểu công phu ám khí chưa?"
Thanh âm Dạ Khê Hàn cực nhẹ, nhẹ đến chỉ có bản thân mình có thể nghe thấy, thấy khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên nụ cười tà mị, Phó Vân Mặc bỗng nhiên cảm thấy, lúc này nữ ma đầu đặc biệt đáng tin cậy.

"Không có."

"Vậy hôm nay có thể tìm hiểu qua một chút, công phu ám khí chân chính, Chúc Long Điểm Thủy rồi."
Dạ Khê Hàn trở tay một cái, liền thấy khe hở giữa các ngón tay của nàng có rất rất nhiều ám khí màu bạc, đầu rồng đuôi châm, đây là một loại vũ khí khác của Dạ Khê Hàn, Chúc Long đinh, cũng là một tuyệt kỹ trên tay của nàng, Chúc Long Điểm Thủy.

Chỉ thấy Dạ Khê Hàn nhảy lên, ngay khi nhảy ở trong không trung, nâng tay lên, Chúc Long đinh trong tay lấy tốc độ quỷ dị bay ra bên ngoài, phương hướng không phải đường thẳng, mà là hướng xuống dưới, giống như phóng ám khí xuống mắt đất.

Phó Vân Mặc theo phương hướng của Chúc Long đinh nhìn theo, cửa sổ đã bị nội lực của Chúc Long đinh khi phóng ra làm phá vỡ, phá một cái lỗ lớn, chỉ thấy thấy Chúc Long đinh bay phía trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bắn lên, quỹ đạo thật khó có thể đoán được mà trực tiếp đánh trúng một trong các đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, Phó Vân Mặc biết, những cái Chúc Long đinh đó không chỉ trúng ít nhất một người.

Đây là Chúc Long Điểm Thủy, trước sẽ hướng xuống mặt đất, làm người khác không thể đoán được quỹ đạo phóng ra, sau đó lại không thể nào tránh được, nếu không có nội lực thâm hậu, cộng thêm lấy lực bắn ngược lại khi tiếp xúc với mặt đất, e rằng Chúc Long Điểm Thủy này sẽ trở thành Chúc Long Sáp Thủy (cắm vào nước).

Phó Vân Mặc nhìn đến có chút xuất thần, chỉ là chưa đợi bản thân kỹ càng xem xét, toàn bộ căn nhà nát bắt đầu lung lay sắp sụp đổ, vốn dĩ đã rất cũ nát rồi, lại bị Chúc Long Điểm Thủy của Dạ Khê Hàn giày vò như vậy, rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi.

"Đi!"
Dạ Khê Hàn lại ôm Phó Vân Mặc vào trong lòng ngực một lần nữa, tuy rằng có thương tích trên vai, nhưng vẫn có thể ôm Phó Vân Mặc một cách vững vàng, Thoát Cốt kiếm trong tay hướng nóc nhà mà bay lên, chỉ thấy ngay sau đó nóc nhà liền bị phá nát một cái lỗ lớn, một bước nhảy của Dạ Khê Hàn, trực tiếp từ nóc nhà nhảy ra bên ngoài.

Khinh công của Dạ Khê Hàn thật sự giỏi nha....!
Phó Vân Mặc nhìn căn nhà sụp đổ dưới chân của mình, chỉ cảm thấy Dạ Khê Hàn lại vững vàng dừng lại ở trên những tàn ngói đã sụp xuống.

Phó Vân Mặc lúc này mới vực tinh thần nhìn lại xung quanh...!
Vốn dĩ xung quanh căn nhà toàn là đệ tử của Nguyệt Lạc sơn trang, hiện tại đều đã ngã xuống một lượng lớn, không mười tên cũng có tám chín tên, mà dư lại cũng chỉ còn hai tên đệ tử cùng Nhạc Văn Quân, bay người cầm kiếm đề phòng.

Chỉ thấy Dạ Khê Hàn lạnh lùng nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều là sát khí.

"Vừa rồi ngươi nói, không làm khó xử ai?"
Phó Vân Mặc vừa tính cử động, lại bị Dạ Khê Hàn ấn trở về trên vai, giữa mũi đều là mùi máu tươi...!
Phó Vân Mặc thấy thế, hóa ra Dạ Khê Hàn dùng mình để che khuất vết máu trên vai của bản thân, thay vào đó không để cho Nhạc Văn Quân biết bản thân bị thương thế đến mức độ này.

Nhạc Văn Quân kia vẻ mặt xanh mét, nhìn một đám đệ tử ngã xuống, phẫn hận nói: "Chúng ta đi!"
Nhạc Văn Quân tự biết bản thân không phải là đối thủ của Dạ Khê Hàn, huống hồ vừa rồi Dạ Khê Hàn chỉ lộ ra một ít công phu của Chúc Long Điểm Thủy, liền lập tức đem người của bọn hắn cơ hồi diệt đi toàn bộ, điều này làm cho Nhạc Văn Quân thế nào mà không sợ hãi...!
Danh hiệu một trong năm đại cao thủ trên giang hồ, cũng không phải là nói chơi.

Phó Vân Mặc nhìn tên ngụy quân tử bộ dáng như chó mất nhà kia, không ngăn được mà bật cười một chút, giương mắt hết sức, lại phát hiện Dạ Khê Hàn rũ mắt nhìn mình, ánh mắt kia tựa như có vài phần mê mẫn...Đôi mắt đẹp long lanh diễm lệ này so với ánh trăng còn ôn nhu mê người hơn...!
Phó Vân Mặc nhiều ý nghĩ muốn nói cho Dạ Khê Hàn....Ánh mắt này của nàng ta là phạm quy rồi...!
----------Hết chương 41---------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.