Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 40: Lại Bị Bắt






"Thế nào! Cảm giác bị bỏ thuốc dễ chịu không?"
******************
"Không....không ngại..."
Trong lòng Phó Vân Mặc cảm thấy có chút vi diệu, nếu lúc trước không có nụ hôn kia, hiện tại Phó Vân Mặc có lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhưng có nụ hôn kia rồi...nàng liền cảm thấy...Ân, muốn làm chút chuyện.

Mặt Phó Vân Mặc có chút nóng, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn Mạc Ly Hề một cái, liền vội nói: "Ta...Ta đi ra ngoài một chút."
Phó Vân Mặc đi ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới cảm thấy không khí thoải mái lên một chút, vừa rồi ở trong phòng, thật sự quá khô khan, Phó Vân Mặc chịu không nổi.

Phó Vân Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đi gõ cửa Nam Côn Luân, lúc Nam Côn Luân mở cửa, Phó Vân Mặc liền tự đi vào, hoàn toàn không có quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân gì đó.

"Làm sao vậy Tiểu Mặc tỷ? Sao nhìn giống như đang buồn rầu như vậy?"
Nam Côn Luân cũng biết Phó Vân Mặc có thói quen hành động khác người thường, dù sao Phó Vân Mặc không ngại, mình còn có thể để ý làm gì.

"Thì cảm thấy có chút buông, xuống dưới uống rượu không?"
Phó Vân Mặc buồn, đến từ chính Mạc Ly Hề, đối với Mạc Ly Hề, Phó Vân Mặc luôn cảm thấy có một loại cảm giác vi diệu...!
Mạc Ly Hề đối với mình quá tốt rồi, tốt đến nàng cảm giác bản thân không có cách nào báo đáp nàng ấy...!
Trừ phi...!
"Tiểu Mặc tỷ."
Nam Côn Luân híp mắt nhìn Phó Vân Mặc, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu kia làm Phó Vân Mặc trợn mắt, ngay sau đó vỗ vỗ cái ót của hắn.

"Làm gì! Nhìn ta nhìn lấm la lấm lét vậy."
Phó Vân Mặc đứng lên, mở cửa, Nam Côn Luân cười đuổi theo, nói: "Tiểu Mặc tỷ."
"Mau nói."

Thanh âm Nam Côn Luân cực nhỏ, giống như đang nói bí mật gì đó.

"Có phải tỷ xuân tâm manh động* rồi không?"
*春心萌动 – Xuân tâm manh động: Tình yêu nảy nở
Phó Vân Mặc vừa nghe xong, mặt đỏ lên nhanh chóng, lập tức đem cái mặt đang nhích lại gần của Nam Côn Luân mà đập một cái.

"Cút ngay, ngươi mới xuân tâm manh động!"
Phó Vân Mặc tuyệt đối không thừa nhận, bản thân là...!
Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân đi xuống lầu, gọi rượu, lúc này mới tiếp tục nói.

"Sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta liền một đường đi đến hướng Nam, xem có manh mối gì không."
Phó Vân Mặc lập tức đem đề tài tách ra, Nam Côn Luân quả nhiên lập tức dời khỏi sự chú ý, xét cho cùng đây mới là chuyện mà trước mắt yêu cầu hắn thật sự quan tâm.

"Được."
Có phương hướng, so với việc không có manh mối gì thì đỡ hơn.

"....Làm gì mà động tác của điếm tiểu nhị lại chậm như vậy?"
Phó Vân Mặc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy điếm tiểu nhị đem rượu bưng ra tới.

"Khách....khách quan, mời dùng."
Điếm tiểu nhị đem rượu đặt xuống, chỉ là sắc mặt có chút xanh mét và sợ hãi, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân hiện giờ đang có tâm sự, căn bản không có chú ý đến sự khác thường.

Mà bọn họ sẽ phải trả giá cho sự bất cẩn của bản thân.

Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân uống lên một ngụm rượu, Phó Vân Mặc không ngăn được nói: "Rượu này...pha nước rất nhiều."
Hương vị đều phai nhạt, chỉ là Phó Vân Mặc cũng không dám nói lớn, sợ điếm tiểu nhị và chưởng quầy nghe thấy.

"Đúng vậy, vẫn là rượu ở Tứ Hải lâu của chúng ta uống ngon hơn."
Nam Côn Luân cũng là nhỏ giọng đáp lại, hai người cười hì hì nhỏ giọng nói vài câu, lại thấy một thân y phục màu lam đi tới, ngồi vào bàn của bọn họ.

Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc giật nảy mình, giương mắt vừa nhìn thấy, người nọ mang theo mặt nạ bạch ngọc, khóe miệng thậm chí còn vẽ lên một nụ cười tà mị.

Nữ ma đầu!
Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân muốn lập tức thối lui, thì hai chân lại mất lực ngồi xuống mặt đất.

Không chỉ là hai chân, ngay cả đôi tay cũng...!
Phó Vân Mặc nhìn về điếm tiểu nhị mang rượu vừa rồi, chỉ thấy hắn đang trốn ở trong góc mà run bần bật, lại nhìn về phía rượu kia...!
Bị bỏ thuốc!
"Thế nào! Cảm giác bị bỏ thuốc dễ chịu không?"
Thanh âm Dạ Khê Hàn cực lạnh lùng, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười cũ, Phó Vân Mặc có thể nhìn ra người này đang tức giận, cho dù biểu tình không có chút biểu tình tức giận nào, nhưng Phó Vân Mặc lại có thể cảm giác mãnh liệt được nàng ta đang tức giận.

"Mang nam mang đi."
Dạ Khê Hàn chỉ nói một câu, liền có hai nam tử mang mặt nạ Tu La tiến lên đang muốn giải Nam Côn Luân đi.

"Nam Côn Luân, chạy!"
"Chạy....chạy không nổi!"
Bản thân Phó Vân Mặc khó bảo toàn, nhưng mà nàng cũng không hy vọng [Phong Vân Quyết] rơi vào trong tay Dạ Khê Hàn, bởi vì nàng không biết Dạ Khê Hàn dự tính lợi dụng [Phong Vân Quyết] để làm gì.


Lúc này, hai chiếc đũa từ trên lầu bay xuống, thẳng tắp đám vào tay hai tên nam tử muốn áp giải Nam Côn Luân đi.

"A ——!"
Chỉ nghe thấy hai tên nam tử kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống mặt đất, mà Dạ Khê Hàn nhíu mày, không cần nhìn nàng cũng biết người ra tay là ai, nàng lập tức ôm chầm lấy Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc lại một tay cầm lấy bội kiếm, chết sống cũng không chịu buông tay, đây là binh khí duy nhất có thể để cho bản thân đối kháng với Dạ Khê Hàn.

Sau khi Dạ Khê Hàn bắt được Phó Vân Mặc, liền chạy, mà Mạc Ly Hề từ trên lầu dùng khinh công nhảy xuống, lạnh lùng mà liếc mắt hai tên nam tử đang chạy trối chết một cái, quay đầu về phía Nam Côn Luân, nói: "Tự mình cẩn thận."
Nói xong, Mạc Ly Hề liền đuổi theo.

Nam Côn Luân ngồi ở dưới đất, sợ đến mức hồn phi phách tán, hắn thiếu chút nữa cho rằng bản thân lại phải về cái nhà giam kia.

Hơn nữa...!Nữ ma đầu kia đại khái đã biết [Phong Vân Quyết] đang ở trên người mình.

Nhưng tại sao đến cuối cùng, nàng ta cư nhiên lại bắt Phó Vân Mặc...!
Trời ạ! Tiểu Mặc tỷ, tỷ rốt cuộc đắc tội gì với nữ ma đầu a!
- ---------------
Dạ Khê Hàn vác Phó Vân Mặc một đường chạy như điên, nhưng vẫn không thắng nổi khinh công cao cường của Mạc Ly Hề, vì vậy rất nhanh liền bị đuổi kịp.

"Dạ giáo chủ, mời ngươi để người lại"
Thanh âm Mạc Ly Hề không tính là lạnh băng, nhưng lại cảm thấy không có thiện ý, Dạ Khê Hàn chỉ là cười cười, xoay người, nhìn Huyền kiếm trên tay Mạc Ly Hề đang tra ra khỏi vỏ, sau đó đem Phó Vân Mặc từ trên vai thả xuống.

Chỉ là Phó Vân Mặc toàn thân đều mềm yếu vô lực, chân mới vừa chạm đất liền mềm nhũn trên mặt đất, mà Mạc Ly Hề thấy thế, trong mắt đều là lo lắng, không tự chủ được mà tiến lên thêm một bước.

Dạ Khê Hàn vừa thấy, trong lòng không biết tại sao, lại có chút chua xót, nàng bắt lấy Phó Vân Mặc, một tay bóp lấy cổ nàng ấy.

"Ngươi...!"
Mạc Ly Hề không nghĩ tới Dạ Khê Hàn lại dùng chiêu này để uy hiếp, nhưng hai người cho dù có đánh nhau cũng không bất phân thắng bại, lấy Phó Vân Mặc ra uy hiếp, có lẽ mới là đường lui tốt nhất của Dạ Khê Hàn.

"Mạc tiên tử là muốn ta trả lại cho ngươi một khối thi thể sao? Hay là để ta mang một người sống mà rời đi?"
Dạ Khê Hàn nhìn sự lo lắng trong mắt của Mạc Ly Hề, trong lòng sự phẫn nộ càng tích càng nhiều, lực đạo trong tay lỡ đãng lại tăng thêm vài phần.

Phó Vân Mặc cảm thấy bản thân hoàn toàn sắp bị bóp tới nghẹt thở rồi, nghẹn tới mức mặt mày đỏ bừng, một tay lôi kéo tay của Dạ Khê Hàn, một tay nắm kiếm, nhưng trước sau không thể dụng lực được.

"Nữ...ma...ma đầu..."
Phó Vân Mặc gian nan mà gọi Dạ Khê Hàn một tiếng, hy vọng nàng ta có thể giơ cao đánh khẽ tha cho mạng chó của mình, cũng may nhờ vào tiếng gọi này, Dạ Khê Hàn mới ý thức được bản thân thiếu chút nữa đem người bóp chết, lập tức thả lỏng lực đạo.

Phó Vân Mặc lúc này mới cảm thấy không khí một lần nữa trở vào trong lồng ngực, sống trở lại.

"Dạ giáo chủ, nếu ngươi dám mang nàng đi, Thiên Duyên phái kể từ đây cùng Dạ Nguyệt thần giáo không đội trời chung!"
Mạc Ly Hề nóng nảy, nàng không dám tưởng tượng, nếu Phó Vân Mặc lại lần thứ hai bị Dạ Khê Hàn bắt trở về sẽ bị đối xử như thế nào nữa, nàng nhớ tới vết thương trên cánh tay trái của Phó Vân Mặc, lòng vẫn còn sợ hãi, sự nóng ruột lần này, nước mắt cũng đã muốn rơi xuống.

"Mạc tiên tử, ta không nhớ có chính phái nào mà không đối với Dạ Nguyệt thần giáo không đội trời chung cả."
Dạ Khê Hàn cười cười, nàng cũng chịu bất luận sự uy hiếp gì, càng là uy hiếp, nàng liền càng muốn xem xem, hậu quả của việc uy hiếp nàng, sẽ là gì.

"Ngươi...!"
Mạc Ly Hề còn chưa nói gì, Dạ Khê Hàn cười một cái, một tay áp giải Phó Vân Mặc sát nhập vào bóng tối vào ban đêm mà rời đi.

Mạc Ly Hề không dám đuổi theo, nàng sợ Dạ Khê Hàn thật sự một tay cắt đứt cổ Phó Vân Mặc.


Gi ó lạnh ập tới, Mạc Ly Hề đứng yên tại chỗ, rất nhiều người đi qua, đều sẽ nhìn người có dáng vẻ bất phàm này một lần.

Lại nói, Dạ Khê Hàn giải Phó Vân Mặc rời đi, cả người Phó Vân Mặc sức lực dần dần khôi phục, ngũ cảm cũng dần dần khôi phục, nàng thậm chí có thể ngửi được mùi thơm mát trộn lẫn mùi máu tươi trên người Dạ Khê Hàn.

Nữ ma đầu bị thương?!
Dạ Khê Hàn cuối cùng cũng đem Phó Vân Mặc tới một đường nhỏ trong một cánh rừng, một nắm đem Phó Vân Mặc ném xuống đất, sau đó bưng vai trái của mifh, biểu tình thống khổ.

Trong tay Phó Vân Mặc gắt gao cầm lấy Vân Trung Tiên của mình, để phòng ngừa Dạ Khê Hàn một chưởng đánh xuống, nhưng căng mắt hết sức, lại thấy Dạ Khê Hàn che lại vai trái của mình quỳ một gối xuống đất, biểu tình đau đớn, Phó Vân Mặc thâm chí có thể nhìn thấy trên y phục màu lam của nàng ta, chỉ có đầu vai là vài vết đỏ thẫm chậm rãi lan ra, lan tràn toàn bộ đầu vai.

"Nữ...nữ ma đầu, ngươi bị thương..."
Phó Vân Mặc tính thử hỏi một câu, nhìn phản ứng Dạ Khê Hàn thế nào, sau đó lại lựa chọn nên chạy trốn thế nào.

"Câm miệng!"
Dạ Khê Hàn hung hăng nói ra hai chữ, Phó Vân Mặc sợ tới mức rụt rụt lại phía sau, nữ ma đầu này bị thương, vẫn còn mười phần khí lực, thoạt nhìn bị thương không nặng, kế hoạch chạy trốn của mình làm sao mà thực hiện được đây?
Dạ Khê Hàn liền ở lúc Phó Vân Mặc thất thần giây lát, giơ tay ra, bắt lấy cổ áo Phó Vân Mặc ngay lập tức, nói: "Có nhớ ta nói gì không, nếu ngươi dám chạy trốn, thì ta sẽ làm thế nào?"
Lời này vừa nói ra, cả người Phó Vân Mặc nổi da gà lên, rùng mình một cái, thậm chí cảm thấy da đầu của mình hoàn toàn tê dại...!
Dạ Khê Hàn cực gần mình, Phó Vân Mặc nuốt nước miệng, chảy mồ hôi lạnh, nói: "Xin...xin lỗi."
Những lời vô dụng này, Phó Vân Mặc lại không dám nói ra rằng bản thân có nhớ hay không, đây là một đoàn lấy mạng.

"Ta với ngươi, chính là sự tồn tại đáng sợ phải không?"
Dạ Khê Hàn cười, thậm chí mặc kệ vết thương trên vai mình, đôi tay chế trụ lấy bả vai của Phó Vân Mặc, để người nọ nhìn thẳng mình.

"Đúng, cũng đúng thôi, ta là nữ ma đầu, tất nhiên để các ngươi sợ hãi."
Dạ Khê Hàn không chờ Phó Vân Mặc trả lời, nhưng thật ra bản thân đã trả lời câu hỏi của chính mình, sau đó buông lỏng Phó Vân Mặc ra, người nọ sợ tới mức vô lực mà ngã xuống mặt đất.

Dạ Khê Hàn cười, thiên hạ này người hiểu mình, cũng đều không còn nữa rồi...!
Phó Vân Mặc giương mắt nhìn khóe miệng tươi cười của Dạ Khê Hàn, làm sao lại cảm thấy vào vài phần chua xót?
Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh băng của Dạ Khê Hàn rơi xuống trên người Phó Vân Mặc, nói: "Cho nên chân của ngươi, ta lấy."
Phó Vân Mặc vừa nghe, da đầu tê cóng, cảm giác giống như sắp mất đi ý thức, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chủ ý...!
Nếu nàng là diễn viên, như vậy...!
"Xin lỗi....Ta sai rồi..."
Phó Vân Mặc giương mắt hết sức, trong đôi mắt đẹp đều là nước mắt, gương mặt đáng thương, nàng nên cảm thấy kỹ thuật và bản lĩnh diễn xuất của mình vẫn còn, cũng hy vọng nữ ma đầu này nuốt nổi màn kịch này.

"Sai? Không, ngươi không sai, sai chính là ta, ta sớm nên giết ngươi."
Thoát Cốt kiếm trong tay Dạ Khê Hàn rút ta, trong lòng Phó Vân Mặc thầm mắng, chết tiệt!
Không dùng được!
Tay nắm chặt Vân Trung Tiên, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ lần thứ hai chọc giận nữ ma đầu này, vậy thì không tốt tí nào.

-------Hết chương 40-------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.