Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 42: Thiên Cơ Lâu






"Ngay cả ngươi, cũng sợ ta...trên thế gian này, cũng không có người thật sự nguyện ý ở bên cạnh ta."
**************
"Cái kia....người cũng đã đi rồi, hay là, ngươi thả ta ra trước được không?"
Phó Vân Mặc mở miệng, Dạ Khê Hàn hiện giờ còn đang ôm eo nàng, dính sát vào người của nàng, hiện tại là ban đêm vào mùa thu, nơi này quả thật là chỗ ấm áp nhất.

"..."
Dạ Khê Hàn nới lỏng vòng tay buông Phó Vân Mặc ra, cảm giác sự trói buộc trên eo được tháo gỡ, Phó Vân Mặc lúc này mới cảm thấy hô hô thông thuận hơn.

"Đi."
Dạ Khê Hàn nhẹ nhàng liếc Phó Vân Mặc một cái, để Phó Vân Mặc đuổi kịp, Phó Vân Mặc đành phải yên lặng đuổi theo nàng ta, thật sự phải lên đường vào buổi tối sao?
Ngay...ngay cả nghỉ ngơi một đêm rồi đi không được sao?
Nàng thật sự mệt rồi...hơn nữa cũng không biết trúng phải thuốc gì Dạ Khê Hàn hạ, tuy rằng hiện tại tốt hơn một chút, nhưng tay chân rụng rời, cảm giác giống như hư thoát...!
Nàng thật sự không dám làm loạn hạ thuộc lên người khác nữa...đặc biệt vẫn là Dạ Khê Hàn nữ ma đầu này.

Cảm giác trả thù thế này làm này quá sảng rồi....!
Chỉ là Phó Vân Mặc mới đi không lâu, hai chân vô lực, trực tiếp quỳ xuống, Dạ Khê Hàn nhận thấy khác thường, lập tức quay đầu nhìn Phó Vân Mặc.

"Đi...đi không nổi..."
Phó Vân Mặc thở phì phò, nàng thật sự là dùng hết sức lực đi được đoạn đường này, nhưng mà không biết đây là thuốc hiệu gì, nàng thật sự càng ngày càng vô lực.

Dạ Khê Hàn nhăn nhăn mày, sau đó đi đến bên người Phó Vân Mặc, nói: "Vậy nghỉ ngơi trong chốc lát đi!"
Phó Vân Mặc như được đại xá, đi tới bên đường nhỏ, dựa vào cây, thả lỏng hai chân của mình, thở một hơi thật sâu.


"Nữ ma đầu, ngươi đút cho ta thuốc gì a?"
Phó Vân Mặc vô lực mà thả lỏng toàn thân, nếu Dạ Khê Hàn lúc này muốn giết mình, nàng cũng nhận, thật sự là không muốn động đậy.

Chỉ là trường kiếm trong tay lại không dám buông lỏng ra chút nào, theo bản năng mà vẫn mãnh liệt cầu sống.

"Thuốc mê bình thường."
Lúc Dạ Khê Hàn nhìn Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân cùng uống rượu, để nàng ra tay uy hiếp điếm tiểu nhị kia bỏ thuốc, mà trên người bọn họ mang đi cũng đích thực chỉ là thuốc mê bình thường.

"Nhưng mà ta thật....thật mệt quá a..."
Phó Vân Mặc dựa vào thân cây, cả ngươi đều mệt mỏi, giống như rã rời vậy, hiện tại nàng chỉ có thể vô lực mà dựa vào thân cây.

"Ồ...Vậy ngươi biết được tư vị lúc ta bị ngươi bỏ thuốc rồi sao?"
Kỳ thật Dạ Khê Hàn cũng không có nghiêm trọng như vậy giống như Phó Vân Mặc, dù sao nàng cũng kịp thời vận công đem độc bức ra, chỉ là nhìn thấy mồ hồ lạnh mà Phó Vân Mặc toát ra, Trong lòng Dạ Khê Hàn thất vọng buồn lòng lại có một chút tia không đành lòng.

"Ta sai rồi, xin lỗi."
Phó Vân Mặc bây giờ cũng chỉ có thể ra vẻ đáng thương, dù gì nàng đã không có sức lực để làm gì nữa rồi.

Dạ Khê Hàn nhíu mày, xoay người đi qua, lúc giơ tay ra, Phó Vân Mặc cố hết sức vận dụng ý thức mà che kín cái trán của mình.

Sau khi Dạ Khê Hàn nhìn thấy, dừng lại một chút, sau đó mà bật cười, dưới ánh trăng, giống như đóa hoa đang nở rộ, mang theo vài phần kiều mị, vẻ đẹp ôn nhu cùng thần bí.

Phó Vân Mặc thừa nhận, nàng ngắm đến ngây người, nữ ma đầu cười rộ lên, thật sự rất đẹp...!
Dạ Khê Hàn nhìn thấy bộ dáng Phó Vân Mặc đang nhìn mình chằm chằm đến xuất thần, bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng, ngay sau đó thu hồi nụ cười."
"Nhìn gì?"
Thanh âm lạnh lùng của Dạ Khê Hàn truyền đến, Phó Vân Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc lắc đầu, không dám nhìn Dạ Khê Hàn tiếp nữa.

"Ta chỉ muốn sờ cái trán của ngươi, xem thử có phải cảm lạnh rồi không, nếu không, chính là do thân thể của ngươi hư nhược không chịu nổi thuốc mê này, cần phải vận công đem thuốc mê bức ra."
Phó Vân Mặc nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không phải búng trán, Dạ Khê Hàn búng trấn quả thật rất đau.

"Vận công đi!"
Dạ Khê Hàn lúc này mới ngồi thẳng người dậy, không hề nhìn Phó Vân Mặc, chỉ là Phó Vân Mặc do dự vài giây không có động tĩnh gì, Dạ Khê Hàn mới nhịn không được lại nhanh chân đến xem nàng.

Chỉ là thấy Phó Vân Mặc nhìn mình, có chút thẹn thùng.

"Làm sao?"
Dạ Khê Hàn nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của Phó Vân Mặc, nhịn không được lại muốn cười, có đôi khi cảm thấy người này cực kỳ thông minh, có đôi khi lại cảm thấy người này có chút ngốc.

"Ta không biết..."
Không biết? Dạ Khê Hàn nhìn Phó Vân Mặc bộ dạng muốn nói kia, có lẽ nàng cuối cùng đá hiểu rồi, người này đối với võ học vẫn còn mơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, tất nhiên ngay cả vận công bức độc cũng không biết...!
"....Ngồi xếp bằng, sau đó đem nội lực toàn thân phóng ra bên ngoài, việc này sẽ có chút tiêu hao, nhưng chỉ có cách này thôi."
Dạ Khê Hàn không ngờ tới loại vận công bức độc đơn giản này mà Phó Vân Mặc cũng không hiểu được, nàng bắt đầu tò mfo, người này như thế nào lại luyện được [Phong Vân Quyết].

"À à..."

Phó Vân Mặc dựa theo chỉ dẫn của Dạ Khê Hàn mà làm, quả nhiên loại cảm giác không thoải mái này đi theo nội lực, hóa thành mồ hôi, chậm rãi bị áp bức ra bên ngoài cơ thể, đại khái sau hai khắc (ba mươi phút), Phó Vân Mặc mới đem thuốc mê đều bức ra hết, mà vận công bức động này làm nội lực của nàng tiểu hao không đáng kể lắm, sau đó không tự giác mà ngã xuống thân cây liền ngủ.

Dạ Khê Hàn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy người nọ đã mệt đến ngủ thiếp đi.

Dạ Khê Hàn cảm thấy không ngăn được mà mỉm cười, tâm của người này rốt cuộc to đến bao nhiêu, cư nhiên cứ như vậy mà đi ngủ, nàng không sợ mình thừa dịp nàng ngủ sẽ giết nàng sao?
Giết nàng, kỳ thật Dạ Khê Hàn thật sự không có quyết định này, nhưng nàng xác định có chút thất vọng là đúng, không thể nghĩ tới người này vì bỏ trốn, liền tính kế với mình.

Dạ Khê Hàn nghĩ rồi lại tưởng tượng, nở nụ cười khổ, cũng không thể trách nàng ta, làm gì có ai lại muốn bản thân bị trói buộc lại bên người khác, đều là muốn bỏ trốn, dù sao mình cũng là nữ ma đầu, là nữ ma đầu mà người trong giang hồ đều muốn giết chết.

Mỗi người đều hẳn là sợ nàng, không phải sao?
Dạ Khê Hàn cười khổ, dựa vào một chỗ khác trên thân cây, thở dài...!
Nhắm hai mắt lại, trong đầu thế nhưng lại hiện ra hình ảnh của trước kia...!
Một nam nhân hiền lành, một nữ nhân thiện lương, một thiếu niên khoan dụng ngốc nghếch cộc lốc...!Bọn họ đều xoay chuyển xung quanh mình, nàng của lúc ấy là một hài tử hạnh phúc khắp thiên hạ này....!
Chỉ tiếc...!
Dạ Khê Hàn mở mắt, thẳng tắp nhìn về phía trước, ánh trăng chiếu rọi xuống, có vẻ thấy được sự lạnh lẽo ở trên con đường nhỏ trong rừng này.

Đêm nay....sợ là không cách nào có thể ngủ được...!
"Nữ...ma đầu..."
Phó Vân Mặc mê sảng nói, Dạ Khê Hàn cho rằng Phó Vân Mặc đã tỉnh, quay đầu lại nhìn, lại phát hiện người này còn đang ngủ, lại còn nhíu chặt mày lại, kêu to tên mình...!
"Xin lỗi....Ta sai rồi..."
Dạ Khê Hàn nhìn Phó Vân Mặc, khóe miệng vung lên một nụ cười khổ...!
Ngay cả ngươi, cũng sợ ta...trên thế gian này, cũng không có người thật sự nguyện ý ở bên cạnh ta.

Phó Vân Mặc có lẽ không biết, nếu như nàng gặp được Dạ Khê Hàn của trước kia, nàng chắc chắn cảm thấy Dạ Khê Hàn là người ôn nhu tốt đẹp nhất trên thế gian này, chỉ tiếc...nàng gặp được chính là Dạ Khê Hàn của hiện tại.

Trời đã sáng, Dạ Khê Hàn trắng đêm chưa ngủ, nhìn sườn mặt của Phó Vân Mặc, cả đêm đều phát ngốc, chờ đến lúc Phó Vân Mặc giật mình tỉnh lại, Dạ Khê Hàn mới thu hồi ánh mắt.

Phó Vân Mặc thức dậy, duỗi cái eo, giật giật cổ, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái lên không ít, nàng nhìn mọi thứ trước mắt, bỗng nhiên cả người cả kinh, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đang dựa vào thân cây giống như mình, Dạ Khê Hàn.

"Ta...ta xin lỗi a, ngay hôm qua không cẩn thận ngủ rồi."
Vốn dĩ Dạ Khê Hàn còn muốn lên đường tiếp tục, không ngờ được sau khi bản thân vận công bức độc cư nhiên ngủ ngay, mà Dạ Khê Hàn cũng không có đánh thức mình.

"Đi thôi."
Dạ Khê Hàn chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu, đứng dậy, cầm lấy Thoát Cốt kiếm của mình rồi rời đi, Phó Vân Mặc lập tức đứng dậy đuổi theo, eo có chút nhức mỏi, dù sao cũng dựa vào cây ngủ cả một đêm.

"Đi...đi đâu a?"
Phó Vân Mặc rụt rè hỏi, gắt gao ôm lấy Vân Trung Tiên của mình, giống như rất sợ mình rớt xuống.

"Ăn sáng, ta đói bụng."
Cả đêm không có ăn, Dạ Khê Hàn đã sớm đói bụng, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh tìm được chút đồ ăn.

"À...."
Hai người cứ như vậy mà đi tới một thôn xóm nhỏ, thôn xóm có một quán trà, có banh bao cùng trà nóng, đối với người không bắt bẻ đồ ăn như Dạ Khê Hàn tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ là Phó Vân Mặc thật ra là muốn ăn chút mì nóng.


Xem bộ dạng ăn không biết mùi vị của Phó Vân Mặc, Dạ Khê Hàn cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu hỏi lão nhân gia của quán trà.

"Ông chủ, còn thức ăn nào khác không?"
Phó Vân Mặc vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức chờ mong mà nhìn lão nhân gia, chỉ là lão nhân gia kia xấu hổ cười cười, nói: "Thật ngại a cô nương, thôn của chúng ta không có gì ăn ngon, cũng chỉ có bánh bao cùng trà nóng này là có thể chiêu đãi các ngươi."
Lão nhân gia cung kính mà nói, xem một thân trang phục của Dạ Khê Hàn liền biết là người giang hồ, hơn nữa trên vai nàng còn bị thương, sợ là đã cùng người khác đánh nhau, khả năng còn có kẻ thù không chừng, hắn chỉ muốn hai người ăn xong rồi chạy nhanh đi thôi.

Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, dừng lại một chút, nói: "Đa tạ."
Nói xong, Dạ Khê Hàn đảo mắt nhìn Phó Vân Mặc, chỉ thấy vẻ mặt thất vọng của nàng ấy mà cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao trong tay.

Dạ Khê Hàn cũng không nói gì thêm, một bữa cơm liền trở nên an tĩnh mà hoàn thành.

Màn đêm buông xuống, lúc Dạ Khê Hàn chuẩn bị rời đi, một nam nhân mang mặt nạ mặc áo choàng đen ngồi xuống trước mặt Dạ Khê Hàn, Dạ Khê Hàn theo bản năng đè lại kiếm trên tay mình, chuẩn bị tùy cơ ứng biến.

"Dạ giáo chủ, đừng vội."
Nam nhân kia một bên nói chuyện một bên nói ra thân phận của Dạ Khê Hàn, việc này làm cho Dạ Khê Hàn không thể không đề phòng, mà Phó Vân Mặc thấy thế, thân thể theo bản năng dịch về phía bên người Dạ Khê Hàn, hành động này lại thật sự làm Dạ Khê Hàn từ trong thất vọng buồn lòng xuất hiện ra một tia ấm áp, đây là sự ấm áp cần thiết.

"Tôn giá* là ai?"
*尊驾 – Tôn giá: Cách xưng hôn tôn trọng đối với người đối diện.

Dạ Khê Hàn lạnh lùng mở miệng, nam nhân kia ăn mặc kín đáo không kẽ hở, trừ đôi tay được lộ ra, cơ hồ một thân đen, ngay cả mặt nạ, đều là một mặt nạ đơn điệu màu đen.

"Thiên cơ không thể tiết lộ."
Lúc nam nhân kia nói ra những lời này, biểu tình Dạ Khê Hàn trở nên phức tạp hẳn lên, mày nhíu chặt, bàn tay giữ chặt kiếm từ từ buông lỏng rồi rời ra.

"Nguyên lai là người của Thiên Cơ lâu, thất kính."
Dạ Khê Hàn không biết người trước mắt này muốn làm gì, nhưng Thiên Cơ lâu, sẽ không tùy ý khơi mào tranh chấp, cho nên nàng cũng sẽ không rút kiếm.

"Lần này tới, là muốn cùng Dạ giáo chủ là một cuộc giao dịch."
Phó Vân Mặc nghe được là Thiên Cơ lâu, bỗng nhiên càng thêm tò mò, Thiên Cơ lâu này là tổ chức thần bí trong giang hồ, cho dù là còn tồn tại, cũng không thể dọ thám được mấy phần, vậy mà cư nhiên thật sự lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng cả người đều che hết, vô cùng thần bí.

"Đổi cái gì?"
Mặt Dạ Khê Hàn ngoài lạnh lùng ra vẫn như cũ không có biểu tình gì, tuy rằng Thiên Cơ lâu sẽ không khơi mào mầm họa, nhưng nàng không thể không đề phòng mục đích của người này.

"Dùng một tình báo, đổi lấy vị Phó cô nương này bên cạnh ngài."
Nam nhân kia nói xong, Phó Vân Mặc nhướng mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn, người này làm sao lại nhận ra mình được? Hơn nữa tại sao lại muốn trao đổi ta! Ngươi muốn làm gì ta chứ!
-------Hết chương 42------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.