Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 28: Tạ Thừa Nhan Dạt Dào Tình Cảm Mà Gọi Cậu Nhỏ!




Việc Tạ Thừa Nhan đến nhà ông ngoại, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Y biết hôm nay là ngày giỗ bà ngoại, cũng biết mẹ mình với bác và ông ngoại sẽ ra mộ thắp hương.

Y chưa từng gặp bà ngoại, còn cách một đời nên càng không thể nói là có tình cảm, nhưng mỗi lần giỗ bà vào đúng ngày nghỉ, Tạ Thừa Nhan vẫn sẽ hỏi mẹ có cần y đi cùng không.

Khương Thi Lan nói: "Không cần đâu, mẹ đi là được rồi."

Bà nhìn đứa con trai ngồi ăn sáng mà hai mắt vẫn còn dính vào nhau, nói: "Trưa nay mẹ không về, nhưng lát nữa dì giúp việc sẽ trở lại, bảo dì ấy nấu cơm cho con nhé."

Tạ Thừa Nhan nói: "Con hẹn đi ăn với Cảnh Hành rồi."

Khương Thi Lan gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Tạ Thừa Nhan như người mộng du ăn hết bữa sáng rồi trở về phòng đánh thêm một giấc, mở mắt ra đúng lúc dì giúp việc vừa vào cửa.

Dì giúp việc gần như là nhìn y lớn lên, tình cảm vô cùng đậm sâu.

Y quan tâm hỏi han vài câu, biết chuyện mẹ dì bị bệnh, lại còn bị đau chân, chợt nhớ bác cả từng điều chế cao cho ông ngoại, dùng cực kì tốt, bèn nói sẽ lấy một ít về cho dì.

Y không biết liệu mẹ mình có ăn trưa ở nhà ông không, nhưng biết chắc chắn là ông ngoại tảo mộ cho bà xong sẽ về nhà ăn trưa.

Nếu như y không có hẹn với Phương Cảnh Hành thì chắc sẽ gọi cho mẹ mình, hỏi xem bà có đang ở nhà ông không, nếu có thì tiện thể lấy hộ.

Nhưng dù sao thì hôm nay y cũng phải ra ngoài, lại tiện đường, thế là dứt khoát tới một chuyến.

Trên đường đi y còn nghĩ hay là chụp một tấm ảnh đống cúp của cậu nhỏ, gửi cho "em trai" nhìn, ai ngờ lại thấy được một cảnh này.

Mặc dù Tạ Thừa Nhan chưa từng gặp cậu nhỏ, nhưng một là vì Phương Cảnh Hành trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, mà y thì biết nhà mình từng sản xuất ra một vị đại thần e-sport, nên đã tò mò xem tư liệu; hai là cháu trai thường giống nhà ngoại*, cái mặt này của y lại trông giống bác cả Khương Huy chứ không giống cậu nhỏ Khương Thần, khiến cho mỗi lần y ở nhà ông ngoại nhìn thấy ảnh chụp của Khương Thần là đều sẽ cảm thấy canh cánh trong lòng, nghĩ giá mà y có được nhan sắc của cậu nhỏ thì tốt biết mấy.

*Nguyên văn là cháu trai thường giống cậu, như bên Việt mình nói là con trai thường giống mẹ đấy, mà Tạ Thừa Nhan lại gọi Khương Huy là cậu lớn (đại cữu), nhưng theo vai vế ở miền Bắc thì anh trai của mẹ là bác, em trai mới là cậu nên mình đã mạn phép sửa lại thành giống nhà ngoại cho đỡ bị cấn xưng hô.

Nhất là dưới khóe mắt Khương Thần còn có một nốt ruồi giọt lệ, thật sự quá nổi bật.

Thế nên chỉ cần nhìn một cái Tạ Thừa Nhan đã có thể nhận ra đây là cậu nhỏ nhà y.

Bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn chết lặng.

Dù đã trở thành viện trưởng, Khương Huy vẫn thiếu nghiêm túc y hệt ngày xưa, ông mờ mịt nhìn quanh, hỏi lại: "Hả? Đâu cơ?"

Khương Thần cũng lành lạnh cho y một câu: "Ồ, nhìn thấy được tôi à?"

Mặt Tạ Thừa Nhan "xoẹt" cái trắng bệch.

Y thấy Khương Thần nhìn mình chằm chằm, run rẩy nói: "Cậu nhỏ, cậu...!Cậu có nguyện vọng gì không ạ? Cháu sẽ truyền đạt lại với mọi người."

Khương Thần nói: "Tôi muốn nghe một tiếng cậu nhỏ."

Tạ Thừa Nhan lập tức vâng lời, dạt dào tình cảm mà gọi: "Cậu nhỏ!"

Khương Thần rất hài lòng: "Ngoan."

Tạ Thừa Nhan do dự, cứ cảm thấy sao mà hồn ma này giống người thật thế.

Sự kinh hãi ban đầu đã tan biến, lý trí một lần nữa trở về, y lại nhìn sang ba vị phụ huynh, đáy mắt mang theo nồng đậm tìm tòi.

Khương Thi Lan thật sự không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu cười một tiếng.

Tạ Thừa Nhan biết ngay mà, quả nhiên là bọn họ đang trêu y.

Y bước nhanh về phía trước, túm lấy người ngồi trên ghế sô pha, tay lại thấy ấm áp, ngỡ ngàng hỏi: "Cậu là ai?"

Khương Thần nói: "Cậu nhỏ của cháu."

Tạ Thừa Nhan nhìn về phía Khương Thi Lan: "Mẹ?"

Khương Thi Lan nói: "Gọi điện cho Cảnh Hành, báo hủy bữa trưa đi."

Với trạng thái hiện giờ của con trai, bà tuyệt đối không thể để thằng bé gặp Cảnh Hành.

Cảnh Hành là một người quá thông minh, lỡ con trai bà chưa tiêu hóa xong chuyện này, chỉ cần nói hớ một chữ trước mặt Cảnh Hành thôi thì e là thằng bé kia sẽ đoán được hết.

Tạ Thừa Nhan cũng không phải người ngu, biết đây nhất định là chuyện lớn.

Y vội vàng chạy ra góc bấm số gọi cho Cảnh Hành, nói là có việc đột xuất nên không tới được.

Cúp máy xong, y trở vào nhà nhìn bọn họ.

Khương Huy nói: "Rửa tay đi, vừa ăn vừa nói."

Tạ Thừa Nhan lại chạy đi rửa tay, xong xuôi ngồi xuống sát bên mẹ mình, không ngừng quan sát người nào đó, cảm thấy thật sự quá giống Khương Thần, giống như đúc luôn ấy.

Khương Thần giương mắt nhìn y, hỏi: "Còn muốn để tôi gọi là anh nữa không?"

Đôi đũa trong tay Tạ Thừa Nhan "cạch" cái rơi mất.

Khương Huy hiếu kì: "Chuyện gì thế?"

Khương Thần đáp: "Em gặp nó trong game, khăng khăng đòi nhận em làm em trai."

Khương Huy lập tức cười nắc nẻ, cảm thấy trêu cháu trai mình vui thật, cười nói: "Bay cũng biết chọn người quá ha."

Tạ Thừa Nhan có phần sụp đổ: "Rốt cuộc là chuyện gì đây ạ?"

Khương Thi Lan nhặt một chiếc đũa đang lăn dưới đất lên, lấy cho Tạ Thừa Nhan một đôi mới, rồi tóm tắt lại cho y nghe chuyện dự án đóng băng và hiệp nghị bảo mật.

Mặt Tạ Thừa Nhan lại đần ra, cảm thấy mình cần thời gian để tiêu hóa.

Mấy vị mang họ Khương ăn mấy miếng cơm rồi liếc sang Tạ Thừa Nhan, thấy y với cái mặt đơ như cây cơ cũng bắt đầu gắp thức ăn, đánh giá hẳn là đã nghĩ xong rồi.

Khương Huy cười hỏi: "Bay nói bác nghe nghĩ cái gì mà lại cho là giữa ban ngày ban mặt có ma vậy?"

"..." Tạ Thừa Nhan nói: "Chuyện này đâu thể trách cháu được."

Nếu như y không biết bọn họ vừa viếng mộ, bỗng nhiên nhìn thấy một người giống Khương Thần như đúc, thì có lẽ cũng sẽ không nghĩ theo phương hướng kia đâu.

Nhưng ai bảo y lại biết bọn họ vừa từ nghĩa trang về chứ, đột nhiên trông thấy cậu nhỏ đã qua đời ngồi trong nhà ông ngoại, y làm thế nào để không hiểu lầm bây giờ?

Lại nói, người bình thường có ai mà nghĩ được thật sự có chuyện người chết hồi sinh hả? Bảo là nhân bản còn đáng tin hơn.

Mà càng không thể là con riêng được, cậu nhỏ của y đã chết được ba mươi năm, nếu có con riêng thì ít nhất cũng phải ba mươi rồi.

Y nhìn về phía huyền thoại đời đầu tiên của Du Mộng, hỏi: "Cậu nhỏ nói đi?"

Khương Thần rất cưng cháu mình: "Ừ, không phải lỗi của Thừa Nhan."

Tạ Thừa Nhan tức khắc cảm thấy thoải mái, tự động bỏ qua sự thật vừa rồi Khương Thần cũng dọa mình.

Một bữa cơm thật hòa thuận.

Ăn xong, Khương Thần ngồi nói chuyện với người nhà một lúc thì đứng dậy về phòng mình xem.

Bố cục của căn phòng không thay đổi, nhưng gọn gàng hơn nhiều, mơ hồ tỏa ra sự vắng lặng.

Đồ dùng trong phòng rất cũ, nhưng tường lại mới, chắc là sau khi cậu tỉnh ba đã tìm người sơn lại tường.

Ánh mắt Khương Thần di chuyển tới cái cúp quán quân và bức ảnh chụp cả đội năm đó, cầm lên sờ, thầm nghĩ đã hơi bạc màu rồi.

Ba mươi năm với cậu chỉ là một giấc ngủ, nhưng thời gian đã để lại quá nhiều dấu vết in sâu.

Người nhà già đi, cúp cũng bạc màu, những người đồng đội trong ảnh từng bá vai cùng nhau hăng hái chiến đấu giờ đã lưu lạc nơi xa, không rõ tung tích.

Câu lạc bộ cậu từng cống hiến hết mình cũng đã bán, ba mươi năm đổi bốn người chủ, đã không còn bóng dáng gì của ngày đó.

Tạ Thừa Nhan lẽo đẽo theo sau cậu, vẫn còn có chút như đang mơ.

Y đã từng vô cùng tò mò với vị đại thần đời thứ nhất xuất thân từ gia đình mình này, đọc rất nhiều tư liệu về người ấy.

Ví dụ như video thi đấu, phỏng vấn sau cuộc thi, cả ảnh chụp năm đó giải nghệ trên sân khấu và đống tin tức sau khi cậu nhỏ qua đời.

Nhưng dù sao thì cũng cách một cái internet, cậu nhỏ với y vẫn rất xa lạ, không ngờ đời này lại có cơ hội gặp mặt, tự mình tiếp xúc.

Nói thật, mặc dù y biết cậu nhỏ rất đẹp, nhưng được tận mắt thấy người sống sờ sờ trước mặt, vẫn có chút rung động.

Khương Thần khác với Phương Cảnh Hành.

Vẻ đẹp của Phương Cảnh Hành là tao nhã lễ độ, khuôn mặt cười lên dễ dàng khiến người ta choáng váng, bị lừa cho không biết đường về.

Nhưng ngũ quan của Khương Thần lại mang theo nhuệ khí, khiến người nhìn chấn động cả tâm can, khó mà quên được.

Cháu trai thường giống đằng ngoại.

Cháu trai thường giống đằng ngoại!

Tại sao cái mặt y lại phải móc nối với bác cả thiếu đạo đức chứ, chẳng lẽ do bác cả với mẹ y là song sinh à?

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu ảnh đế Tạ canh cánh trong lòng việc này, nhìn cậu nhỏ còn trẻ hơn cả mình, Tạ Thừa Nhan xích lại gần, bắt đầu tìm chuyện để nói: "Hồi trước đến ăn Tết, cháu từng ngủ lại phòng cậu đấy."

Khương Thần liếc y một cái: "Không sợ buổi đêm cậu tới tìm à?"

Tạ Thừa Nhan nói: "...!Không bỏ qua chuyện đó được ạ?"

Khương Thần khẽ cười một cái, đặt ảnh chụp về chỗ cũ.

Tạ Thừa Nhan ngẩn ngơ, cảm giác lúc cười lực sát thương còn lớn hơn, thầm nghĩ nếu cậu nhỏ mà trở lại thi đấu, lấy thêm cái quán quân, e là vị trí nam thần của liên minh mà Phương Cảnh Hành ngồi nhiều năm không giữ nổi nữa.

Y hỏi: "Sau này cậu có muốn trở lại thi đấu không ạ?"

Khương Thần nói: "Muốn."

Tạ Thừa Nhan: "Cảnh Hành vẫn luôn muốn mời cậu về đội."

Khương Thần nói: "Biết, đã nói chuyện rồi."

Tạ Thừa Nhan tưởng tượng một chút viễn cảnh trong tương lai, rất kích động: "Nếu tên đó mà biết là cậu nhỏ, chắc chắn sẽ hết hồn cho xem."

Không đúng, đến lúc đó có khi toàn thể giới e-sport sẽ chấn động ấy chứ.

Khương Thần dặn: "Nhớ ở trong game đừng gọi cậu là cậu nhỏ."

Tạ Thừa Nhan nói: "Cháu biết rồi."

Y hồi tưởng gần đây mình cứ luôn miệng đòi nhận em trai, thấy mặt ran rát, cuối cùng cũng hiểu ra mình thèm đòn đến mức nào, cũng hiểu vì sao đại lão luôn rất bao dung với mình.

Hóa ra vì người ấy là cậu nhỏ của y.

Hóa ra vì người ấy là người thân y chưa từng được gặp.

Tạ Thừa Nhan không nhịn được hỏi: "Chừng nào thì cậu có thể xuất viện ạ?"

Khương Thần nói: "Không biết, xem tình huống."

Cậu không thể ở lại lâu, dạo một vòng quanh phòng ngủ, nói thêm mấy câu với người nhà rồi ngồi lên xe của chị về lại viện nghiên cứu.

Tạ Thừa Nhan có phần bịn rịn, nghe cậu nhỏ nói hẹn gặp lại trong game thì mới mỉm cười vẫy tay chào, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Khương Thi Lan đưa em trai về viện nghiên cứu xong thì đi tìm viện trưởng trình bày tình huống.

Thừa Nhan tới đột ngột làm bọn họ bị bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả cơ hội trốn cũng không có.

Mà đã gặp rồi thì bọn họ cũng không muốn lừa y, nên đến báo cáo lại với viện trưởng, để xem có phải cho Tạ Thừa Nhan kí một cái hiệp nghị bảo mật không.

Ban nãy ở nhà mọi người đã thảo luận chuyện này, Khương Thần biết chị mình sẽ xử lý được nên về phòng.

Cậu đã tạo thành thói quen ngủ trưa, mặc dù đã quá giờ ngủ thường ngày, nhưng Khương Thần vẫn ngủ một giấc, ba giờ hơn mới mở mắt.

Cậu thấy trong di động có hai tin nhắn chưa đọc, đều là Phương Cảnh Hành nhắn.

Khương Thần đọc qua, đơn giản nhắn trả vừa ngủ dậy rồi đeo kính đăng nhập vào game.

Lúc này Phương Cảnh Hành đang trong game, thấy nhắc nhở Phong Ấn Sư online thì lập tức chạy tới, hỏi cậu: "Hôm nay anh ngủ trễ à?"

Khương Thần nói: "Ừ, bận chút việc."

Phương Cảnh Hành tươi cười: "Trùng hợp ghê, hôm nay Thừa Nhan cũng bận."

Giọng điệu Khương Thần vẫn đều đều: "Vậy hôm nay cậu ta có lên game nữa không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Thừa Nhan nói buổi tối sẽ online."

Tạ Thừa Nhan vốn định chiều lên game luôn, nhưng Khương Thi Lan và Khương Huy nhất trí rằng y nên từ từ hẵng online.

Huống hồ y bảo Cảnh Hành rằng mình có việc, tốt nhất không nên online sớm như vậy, để tối rồi hẵng chơi.

Việc này đương nhiên là Khương Thần biết, nhưng không thể để lộ sơ hở, cậu bèn giả vờ gật đầu, đổi chủ đề: "Hôm nay cậu không livestream à?"

Phương Cảnh Hành nói: "Mai em mới stream."

Có lẽ là vì dạo gần đây anh quen chơi game với thằng nhóc này rồi, nên hôm qua livestream từ chiều cho đến tối, Phương Cảnh Hành càm thấy cực kì nhàm chán.

Hôm nay anh không muốn stream nữa, thế là thương lượng với bên ứng dụng, quyết định từ giờ về sau cứ cách ngày mới stream một lần.

Anh phải mau chóng hoàn thành số giờ livestream trong hợp đồng kì này mới được, đến kì sau thì không kí tiếp nữa.

Phương Cảnh Hành bỗng hỏi: "Anh có muốn xem không?"

Khương Thần nói: "Không."

Phương Cảnh Hành cười đến bất đắc dĩ.

Đường đường là nam thần của liên minh, sự tồn tại như mặt trời ban trưa, địa vị ở trong giới e-sport không ai có thể lay động, nhưng cứ gặp phải thiếu niên này là sức hấp dẫn của anh như thể bị cậu dùng bùa phong ấn niêm phong lại rồi, không chỉ có không dùng được, mà còn luôn bị ghét bỏ.

Phương Cảnh Hành thở dài: "Được rồi, đi đánh phó bản không?"

Khương Thần gật đầu, tổ đội với anh xong lại gọi thêm vài người nữa trong bang, cùng nhau đi.

Đám người chơi còn đang vật lộn với cốt truyện ẩn, trên kênh thế giới toàn là trao đổi kiến thức thông tin, thỉnh thoảng có người trồi lên gào một tiếng, vô cùng thê thảm.

Về chuyện làm ăn của bang thì...!Đại khái là được đám oldbie phổ cập kiến thức về tác phong của Như Ý xong, bọn họ sợ Nho Sơ online sẽ tăng giá thật, thế là tranh thủ đang lúc còn rẻ chạy tới nhận nhiệm vụ, thế nên vô cùng phát đạt, chỉ trong ngày hôm nay đã được hơn mười nghìn.

Bảy bang lớn đều phái người đứng thăm dò trước cổng Như Ý, phát hiện người chơi cuồn cuộn chạy tới, lại tiếp tục đấm ngực dậm chân, thậm chí còn có ý định dắt cả nhà sang server khác.

Nhưng ngay sau đó bọn họ đã biết là vô dụng.

Bởi vì đại lão của chín server kia nghe về hành động gợi đòn của Như Ý, cảm thấy lời vãi, thế là tranh nhau thuê NPC, kết quả phát hiện người ta không còn trong danh sách nhận lời mời nữa.

Bên nhà phát hành cho lời giải thích rằng NPC này một khi bắt đầu phân phát nhiệm vụ thì sẽ không thể mời được nữa, tránh cho người chơi tận dụng lỗ hổng của game mà kiếm tiền, hoặc cố ý gây khó dễ cho nhiệm vụ của người khác.

Mà NPC của Như Ý...!Người ta là thật sự không biết, từ đầu đã bỏ tiền mời về rồi, bó tay toàn tập, chỉ có thể nói là người ta quá hên.

Rất nhanh có tin tức ngầm truyền tới, nói là tổ kế hoạch lúc thiết kế đoạn này còn nghĩ có khi nào sẽ có mấy tay nhà giàu não rỗng bỏ tiền ra thuê NPC không, đến lúc cốt truyện ẩn được đào ra là sẽ có một niềm vui bất ngờ.

Nhưng họ nghĩ lại thì thấy tỉ lệ xảy ra quá thấp, thế là cười cho qua chuyện, ai ngờ có người thuê thật.

Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên muốn chửi bậy.

Giàu thì giàu đấy, nhưng não người ta không rỗng có biết không!

Coi server bọn họ phải dùng nhiều hơn 5 đồng vàng so với các server khác là biết!

Người chơi của các server kia ở trên diễn đàn lại không tán đồng.

"Đổi không? Tôi thà bỏ ra 5 đồng vàng còn hơn là chạy khắp cái thành chính tìm người."

"Đúng đấy, có phúc mà không biết hưởng, mấy người thử đến server khác xem tìm NPC này khó cỡ nào."

"Mấy ông chả nhìn xem cái thành chính nó khổng lồ tới mức nào, tôi chạy cả ngày còn đếch tìm được đây này."

"Bỏ ra 5 đồng vàng là tiết kiệm được khối sức, mấy người lời vl đó có biết không hả!"

"Tôi nghe nói vì vụ này mà hôm qua bên nhà phát hành phải đăng hai dòng trạng thái, dám cá là về sau mở server mới sẽ sửa lại cái thiết lập này, không cho bất cứ ai thuê hết."

"Thế nên mới nói Thần Tinh Ánh Duyên dị vl, vụ này lên cả hot search luôn, đếm coi cái thứ mấy rồi?"

"Bên đó vừa mở server đã có một đống gió tanh mưa máu rồi, mà tôi nhớ hình như lúc đầu Phương Cảnh Hành cũng chơi ở server đó mà đúng không?"

"Đù, thật luôn, giờ bên đó xôm như vậy, có khi anh ta lại lén lút lẻn về ấy chứ."

Người chơi của Thần Tinh Ánh Duyên đọc hết đống bình luận, lại có được chút an ủi, cảm thấy người của Như Ý cũng không đáng ghét đến mức đó.

Bọn họ không hó hé gì nữa, yên lặng đi đánh cốt truyện.

Buổi chiều, người của bảy bang lớn cố lắm mới mua được hướng dẫn second hand từ một đại lão server khác.

Bọn họ chăm chú xem hết, sâu sắc cảm thấy hai vị đại lão này đúng chuẩn không phải người bình thường, nổi lên tâm tư muốn làm thân.

Lại có người hoài nghi Ám Minh Sư là Phương Cảnh Hành không lệch đi đâu được, dù sao thì có thể kéo được Sư Vương đến bờ sông, kĩ thuật chắc chắn không phải dạng vừa.

Đám Vương Phi Điểu thì bọn họ biết quá rõ rồi, không đến được trình độ này.

"Là đội trưởng Phương thật à? Tôi là fan của ảnh đó!"

"Ông cút sang bên kia đi."

"Khụ...!Tôi cũng là fan của ảnh."

"Nếu là Phương Cảnh Hành thật thì...!Cái hay là tính tình hắn rất tốt, không chọc hắn thì sẽ không có vấn đề gì, mà cái xấu là có lẽ không dễ làm thân đâu."

"Hầy, cái tên Thập Phương Câu Diệt kia tính cách cũng khó gần bỏ mẹ."

"Hay là bọn mình tổ chức một buổi gặp mặt giữa các bang với nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị xem sao? Đám Như Ý liệu chịu tới không?"

"Thử xem, phải biết từ xưa đến giờ cách tốt nhất để móc nối quan hệ luôn là thông gia, nếu không được thật thì bang chủ, anh thử bán sắc đi."

"Cút!"

Người được nhớ thương lúc này vừa đánh xong một phó bản năm người.

Hiện tại việc cần làm nhất là luyện cấp, thế là bọn họ ngựa không dừng vó đổi sang một phó bản khác, đi được nửa đường thì phát hiện có người theo dõi, cùng liếc xem.

Lúc trước, khi chưa công bố điều kiện mở cốt truyện thì có người bám theo bọn họ là bình thường.

Nhưng giờ công bố rồi, hầu hết người chơi đều đã đi đánh cốt truyện, vẫn còn người bám theo bọn họ là sao? Muốn xin hướng dẫn à?

Cả đám quyết định mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước.

Mà nhóm năm người đằng sau đang tiến hành thảo luận kịch liệt.

"Không được, bọn mình thấp hơn họ những 5 level!"

"Đội trưởng chỉ bảo là thử tên Phong Ấn Sư đó một chút thôi, cũng không bảo bọn mình phải thắng."

"Nhưng chênh 5 cấp thế này thì thử ra được cái đếch gì?"

"Sao lại không thử ra? Dù thằng đó có thiên phú được đội trưởng Phương coi trọng thật thì ông cũng đừng quên bọn mình là dân chuyên được huấn luyện bài bản đấy nhé, khác với đám tự mò kia nhiều."

"Đúng đấy, 5 level thì sao? Chạy vị trí củ hành thằng đó."

"Nhưng bọn mình chạy tới đòi PK thì liệu thằng đó có chịu không?"

"Biết đâu được đấy?"

Hai người trong nhóm không muốn dông dài nữa, nói xong thì chạy về phía đoàn người trước mặt.

Bọn họ đều là tân binh chung một câu lạc bộ, từ hôm đám Khương Thần giết Sư Vương đã được đội trưởng phái tới.

Họ ỷ vào tinh lực dồi dào, ngày đêm điên cuồng luyện cấp, cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách với Phong Ấn Sư còn 5 level, miễn cưỡng có thể PK.

Sở dĩ gấp gáp như vậy là vì mùa chuyển nhượng sắp tới rồi, bọn họ muốn thể hiện trước mặt đội trưởng Phương.

Câu lạc bộ của đội trưởng Phương là tỷ phú trong nhà giàu, bọn họ có nằm mơ cũng muốn đến, huống hồ ở câu lạc bộ hiện giờ, họ chưa chắc đã có cơ hội lên sân thi đấu, nếu như được đội trưởng Phương nhìn trúng thì cũng tốt.

Ví dụ như bọn họ kém 5 level mà vẫn không rơi vào thế hạ phong chẳng hạn, thậm chí có thể đánh thắng Phong Ấn Sư, khoảnh khắc vinh quang tột độ như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.

Hai người lập tức tăng tốc, chặn đường Phong Ấn Sư.

Ba người còn lại không thể đứng nhìn, cũng chạy tới.

Vương Phi Điểu hỏi: "Mấy người có việc gì à?"

Hai người vừa xông tới là Chiến Thần và Thích Khách.

Người trước nói: "Thập Phương Câu Diệt, PK một ván không?"

Khương Thần nhìn level của họ, không hứng thú lắm: "Ship đồ ăn* à?"

*Bên Trung thì đồ ăn là từ để mắng mấy đứa chơi dở/chơi ngu, kiểu chỉ có dâng mạng lên cho người ta ăn ấy.

Câu cửa miệng của Khương Thần là mắng người ta đồ ăn, nhưng để cho thân thương hơn thì tui mạn phép chuyển thành gà =))

Chiến Thần thầm trợn mắt, hỏi lại: "Đánh không?"

Khương Thần nói: "Không."

Chiến Thần khích: "Mày không dám?"

Mặc dù đội trưởng Khương là kiểu không phục là sẽ bật luôn, nhưng cậu cũng không có kiên nhẫn ứng phó với thiểu năng.

Huống hồ hôm nay cậu được ăn cơm với người nhà, còn được nhận cháu, tâm trạng tương đối tốt, thế là lười so đo với đám này, chỉ Phương Cảnh Hành: "Đấy, đánh với tên này, mày đánh hắn mất được nửa máu thì tao đánh với mày."

Chiến Thần và Thích Khách sững sờ.

Sao có thể không biết xấu hổ kêu bọn họ đánh đội trưởng Phương như thế hả!

Nếu bọn họ có bản lĩnh làm đội trưởng Phương mất nửa máu thì còn cần đứng đây nghe chửi à?

Chiến Thần không thể nhịn được nữa, thẳng tay mở chế độ báo thù, sau đó dùng chiêu mạnh nhất ở level hiện tại, lao về phía cậu.

Khương Thần không thèm nhúc nhích, kéo Phương Cảnh Hành qua, đẩy về phía trước, dùng anh làm khiên đỡ đạn.

Phương Cảnh Hành dở khóc dở cười, biết cậu thật sự lười ra tay, cũng mở báo thù, định mau chóng đánh chết tên Chiến Thần này, lại thấy đối phương lảo đảo.

Chiến Thần hoàn toàn không ngờ được rằng tên Phong Ấn Sư này lại hèn như thế, giật mình, vội vàng thu chiêu giữa chừng, sợ không cẩn thận đánh phải Phương Cảnh Hành.

Kết quả là tay chân luống cuống, cộng thêm quán tính lúc thu chiêu, "bốp" cái ngã dập mặt.

Chiến Thần: "..."

Thích Khách: "..."

Ba vị tân binh còn lại: "..."

Khương Thần cúi đầu nhìn: "Gà."

Chiến Thần tức lệch cả mũi, thầm nghĩ cái đậu mè hôm nay bố mày liều mạng với mày!

Gã nhanh chóng đứng dậy, thấy Phương Cảnh Hành vẫn còn đang chặn trước mặt, nói với Phong Ấn Sư: "Mày có giỏi thì ra đây đánh với tao, xem tao rốt cuộc có gà hay không!"

Khương Thần nói: "Không cần đánh, tao chỉ cần nhìn chiêu vừa rồi thôi đã biết mày gà rồi."

Chiến Thần phát điên: "Đó là vì tao không muốn làm tổn thương người vô tội!"

Gã cả giận nói: "Với cả dù tao có gà thì tao cũng mạnh hơn mày, ít nhất là tao dám đánh, còn mày thì hèn ngay cả đánh với tao cũng không dám, có xứng mặt đàn ông không hả!"

Khương Thần bình tĩnh nói: "Sửa cái chữ đánh đi, đó là mày dám ngã."

Chiến Thần: "..."

Người đứng ngoài quan sát: "..."

Phương Cảnh Hành lập tức cười một tiếng.

Thằng nhóc này đúng thật là nói câu nào đau câu đấy, quá hợp gu anh.

Chiến Thần phát rồ luôn, lại mở báo thù, muốn vòng qua Phương Cảnh Hành xông tới Khương Thần.

Lần này Khương Thần không thèm dùng Phương Cảnh Hành đỡ đạn nữa, mà bước lên phía trước đón chiêu của đối phương, né tránh công kích đồng thời tay vứt ra hai lá bùa phong ấn, một cái khóa kĩ năng, một cái trói người, Chiến Thần lập tức không động đậy được.

Mấy tên tân binh chỉ thấy hai người mới lướt qua nhau thôi mà ngay sau đó đồng đội đã bị phế, hoàn toàn không thấy được là cậu ra tay lúc nào, tập thể sững sờ.

Khương Thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Gà thì ngoan ngoãn về chuồng tập gáy đi."

Cậu liếc nhìn mấy người còn lại.

Đám tân binh đồng loạt lùi lại một bước dài, nhường đường cho cậu.

Dù là do tính cách hay do tình hình hiện giờ, bọn họ đều không muốn chọc cậu.

Phương Cảnh Hành đi rất từ từ, kéo dài khoảng cách với đồng đội, nhìn Thích Khách day dứt bên cạnh, khẽ hỏi: "Câu lạc bộ?"

Thích Khách giật mình: "Không...!Không phải."

Phương Cảnh Hành nói: "Nếu không phải thì sao không dám PK với tôi?"

Thích Khách không phản bác được.

Vừa rồi Chiến Thần tự dưng thu chiêu, đúng là quá giấu đầu lòi đuôi.

Phương Cảnh Hành nói: "Ngoan ngoãn về huấn luyện đi, đừng có lại tới chọc hắn nữa."

Thích Khách và ba vị tân binh kia im như thóc, một câu cũng không dám nói.

Phương Cảnh Hành cũng không nhiều lời, nhanh chân đuổi kịp đồng đội, thầm nghĩ chắc chắn không thể chỉ có một câu lạc bộ chuyển server, hẳn là còn có nữa.

Có điều bọn họ khá may là chơi hết một buổi trưa cũng không gặp người của câu lạc bộ nào khác.

Phương Cảnh Hành đi cùng Phong Ấn Sư về hồ nhỏ trong bang treo máy, đang nghĩ xem có nên vào nhóm chat hỏi một chút không, lại thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc --- Tạ Thừa Nhan online.

Anh cười nói: "Tưởng ông bảo buổi tối mới chơi?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Tôi tới treo máy rồi đi ăn cơm đã."

Y nhìn về phía Phong Ấn Sư bên cạnh: "Anh ấy* đâu rồi?"

*Do Tạ Thừa Nhan đã nhận Khương Thần nên mình đổi xưng hô thành anh - em (cho tông xuyệt tông với bạn thân Phương Cảnh Hành), để phân biệt với lúc Tạ Thừa Nhan gọi Khương Thần là cậu xưng cháu.

Chứ bản raw chỉ có ta - ngươi, hắn thôi =))

Phương Cảnh Hành nói: "Vừa offline xong."

Tạ Thừa Nhan "à" một tiếng, đi đến bên cạnh bạn thân, không nhịn được mà vỗ vai người ta: "Cảnh Hành à."

Phương Cảnh Hành nhướng mày: "Hửm?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Không có gì, cảm giác mới một ngày không gặp mà tôi nhớ ông ghê ấy."

Phương Cảnh Hành cười: "Thế cơ à."

Tạ Thừa Nhan gật đầu, lại vỗ vai bạn mình, trong lòng cảm khái mãi không thôi.

Ông nói xem sao số ông lại hên như vậy chứ?

Đó không phải là tân binh đầy thiên phú gì hết, người ta là cậu nhỏ của tôi đó!

Là đại thần đời đầu tiên của Du Mộng, lấy chức quán quân còn sớm hơn cả ông! Cái câu ông nói lúc giải nghệ được truyền lại từ đời của cậu ấy đấy, lúc cậu ấy chơi Du Mộng ông còn chưa ra đời đâu, ngay cả trứng thụ tinh cũng không phải nữa!

________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.