Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 29: Toàn Bộ Khung Cảnh Duy Mỹ Vô Cùng




Buổi tối Khương Thần mới lại lên game, vừa cất cần câu đi đã thấy cháu trai sấn tới.

Tạ Thừa Nhan vui mừng hỏi: "Anh đến rồi à?"

Khương Thần nói: "Ừ."

Tạ Thừa Nhan đã ngứa ngáy cả một buổi chiều.

Cậu nhỏ mà y từng hết sức tò mò và tiếc nuối vì qua đời sớm đã hồi sinh, nên chút thời gian trò chuyện ít ỏi lúc trưa không đủ để thỏa mãn y, nhưng người nhà không cho y lên game, y chỉ có thể cố nhịn, giờ cuối cùng cũng đã gặp được người.

Tạ Thừa Nhan kích động vô cùng, ôm cậu nhỏ một cái.

Khương Thần rất nuông chiều y, vươn tay xoa đầu Tạ Thừa Nhan.

Phương Cảnh Hành đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cười hỏi: "Trong lúc em không ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Khương Thần rất bình tĩnh: "Đánh phó bản luyện cấp, chơi khá vui."

Tạ Thừa Nhan phụ họa: "Đúng thế."

Phương Cảnh Hành "à" một tiếng, không tin.

Tuy Tạ Thừa Nhan có ý muốn nhận Phong Ấn Sư làm em trai, nhưng vì hình tượng siêu sao nên bình thường vẫn khá kiềm chế, không đến mức nhiệt tình như vậy.

Anh suy nghĩ vài giây, nhắn một tin cho Tạ Thừa Nhan.

[Thì thầm] Ám Minh: Hai người gặp nhau rồi?

Tạ Thừa Nhan hết hồn, cảm thấy thằng bạn nối khố của mình đúng là không phải người.

Cũng may chơi với nhau từ bé đến giờ, y vẫn biết nên đối phó như thế nào, bèn cẩn thận nhắn lại.

[Thì thầm] Thanh Diêm: Không, sao hỏi thế?

[Thì thầm] Ám Minh: Tự dưng ông bảo có việc, chiều hôm nay cậu ta cũng bận chút việc nên online trễ, dì còn quen cậu ta nữa.

Tôi nghi ngờ hai người đã gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà.

[Thì thầm] Thanh Diêm: Trùng hợp thôi.

[Thì thầm] Ám Minh: Thật không?

[Thì thầm] Thanh Diêm: Nhưng tôi tình cờ thấy được ảnh của cậu ta trong máy mẹ.

Tạ Thừa Nhan cũng hiểu được mình không nên mất kiềm chế mà ôm cậu nhỏ như ban nãy, cũng biết phải đưa ra được một lí do hợp lý để qua được chuyện này, nếu không sẽ rất dễ bị người nào đó nghi ngờ.

May mà đang trong game nên bạn thân không thấy được vẻ mặt của y, Tạ Thừa Nhan nhớ tới mấy suy đoán của bạn thân về cậu nhỏ, thuận theo mạch suy nghĩ của đối phương mà bồi thêm một câu.

[Thì thầm] Thanh Diêm: Tôi thấy cậu ấy đáng thương quá nên muốn đối xử với người ta tốt hơn.

Phương Cảnh Hành nhíu mày, sự chú ý thành công bị dời đi.

[Thì thầm] Ám Minh: Cậu ta thế nào?

[Thì thầm] Thanh Diêm: Bị bệnh, còn đang nằm trong viện.

[Thì thầm] Thanh Diêm: Thôi đừng hỏi nữa, chuyện riêng của người ta, tôi cũng không thể nói nhiều, tóm lại là tôi muốn đối xử với cậu ta tốt hơn.

[Thì thầm] Ám Minh: Ừ.

Quả nhiên Phương Cảnh Hành không hỏi thêm nữa, đi đến bên cạnh Phong Ấn Sư nhìn cậu một hồi, trong đầu lại liệt kê ra đủ các loại bệnh nan y, chợt thấy đau lòng cho người ta, thế là giơ tay xoa đầu Khương Thần.

Tạ Thừa Nhan: "..."

Đó là chỗ ông sờ được à?

Khương Thần cũng nhìn người nào đó: "Không cần móng vuốt nữa thì để tôi chặt hộ cho."

Phương Cảnh Hành thu tay lại, đùa giỡn nói: "Cậu ta ôm anh thì được, em xoa một chút cũng không cho?"

Khương Thần nói: "Fan, tiêu chuẩn kép."

Phương Cảnh Hành biết ngay là cậu sẽ nói vậy, đổi chủ đề: "Bọn mình đi đâu đây?"

Ở giai đoạn này thì ngoài đánh phó bản, đánh quái cày cấp ra thì gần như chẳng có gì để làm.

Cậu hỏi một câu trên kênh bang, vừa hay có người cũng đang muốn đánh phó bản, bèn đi ra khỏi bang, gặp đối phương ở bên ngoài.

Phương Cảnh Hành vừa men theo đường cái về phía trận truyền tống, vừa tìm cách diễn đạt, kể lại vụ câu lạc bộ cho Khương Thần nghe.

Chỉ trách trước kia anh gây nghiệp quá nhiều, nên dù đã giải nghệ thì vẫn bị mấy tên đối thủ nhớ thương, thêm nữa động tĩnh hồi tìm người trong beta với đội đầu tiên giết Sư Vương quá lớn, tóm lại là bị để ý rồi.

Anh hỏi ý Phong Ấn Sư: "Việc này anh thấy thế nào? Nếu anh không muốn bọn họ làm phiền thì để em lên nhóm chat nói chuyện với họ, đuổi hết đám kia về."

Khương Thần nói: "Không sao, thích thì cứ tới."

Vừa hay cậu còn chưa có cơ hội đánh với mấy chức nghiệp mới trong game, có thể nhân dịp này làm vài trận xem sao.

Phương Cảnh Hành nói: "Vậy anh để mặc bọn họ à?"

Khương Thần gật đầu.

Tạ Thừa Nhan rút ra bài học ban nãy, không dám đắc ý và cổ vũ quá lộ liễu, chỉ dám thầm nói trong đầu mấy tên tân binh của trại huấn luyện kia còn lâu mới là đối thủ của cậu nhỏ y, có đẩy cả xe tới cũng vô dụng thôi, hoàn toàn là tới ship đồ ăn.

Có điều không biết là do chuyện buổi chiều đã lan truyền trong giới, hay là do đám tân binh của câu lạc bộ tương đối an phận, mà cả tối đều gió êm sóng lặng.

Đến giờ thì Khương Thần đi ngủ, hôm sau tiếp tục luyện cấp, đến tầm chạng vạng treo máy thì đã thành công lên tới cấp 70.

Phương Cảnh Hành thương lượng với bên phát sóng xong quyết định đến tối mới livestream, bởi vì buổi tối đông người hơn.

Thế nên Phương Cảnh Hành chơi với nhóm bọn họ cả ngày, đến tối thì không chơi được nữa, nhưng anh đã mua một bộ thiết bị mới, nên có thể treo máy tài khoản này.

Phương Cảnh Hành điều khiển nhân vật tới bên hồ, trước khi đi chưa từ bỏ ý định mà hỏi thêm một câu: "Thật sự không đến xem stream của em?"

Khương Thần nói: "Không xem, chán."

Phương Cảnh Hành nói: "Em sẽ cố gắng làm nó thú vị."

Khương Thần lành lạnh nói: "Ồ, lại giả vờ làm newbie?"

Phương Cảnh Hành đáp: "...!Không, em đổi cái khác."

Khương Thần nói: "Không có hứng."

Vậy nếu em mở giọng thật thì sao?

Câu hỏi này dạo một vòng trong miệng Phương Cảnh Hành, cuối cũng vẫn cảm thấy không ổn lắm, quá mất liêm sỉ, đành phải nuốt về, có phần hết cách mà thở dài: "Được rồi."

Khương Thần ăn mềm không ăn cứng, nghe giọng điệu của anh như vậy thì liếc sang: "Cậu đông fan như thế, lại thiếu một lượt xem của tôi à?"

Phương Cảnh Hành đáp: "Thiếu."

Anh lanh mồm lanh miệng mà không kịp nghĩ, nói xong mới cảm nhận được mùi vị.

Để tay lên ngực tự hỏi, lúc đang phát sóng nhiều người xem như vậy, dù Phong Ấn Sư có tới anh cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai, sao cứ nhất thiết muốn đối phương đến xem?

Khương Thần cũng hỏi: "Vì sao?"

Phương Cảnh Hành nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nói: "Có lẽ là vì làm lại cốt truyện ẩn khá là chán, anh đến xem thì em sẽ có động lực hơn."

Tức là do cậu chán nên muốn kéo tôi chán cùng?

Đội trưởng Khương lập tức thu hồi chút mềm lòng kia, đáp: "Thế thiếu tiếp đi."

Phương Cảnh Hành: "..."

Khương Thần nói: "Bye."

Cậu nói đi là đi, nhân vật đã bắt đầu tự động câu cá.

Tạ Thừa Nhan ở bên cạnh sắp tắt thở vì cười.

Lúc nào y cũng thấy Phương Cảnh Hành xuôi chèo mát mái, hiếm khi tên này liên tục ăn quả đắng vì một người như vậy, nhất là khi người đó còn là cậu nhỏ của y.

Tạ Thừa Nhan không chỉ cười trên nỗi đau của người khác, mà còn có cảm giác sảng khoái vô cùng, hỏi Phương Cảnh Hành: "Thưa nam thần, ngài có cần tôi đến xem ngài không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Thôi không khiến ngài phải nhọc lòng."

Rồi anh chuyển đề tài: "Đi ăn không?"

Tạ Thừa Nhan ước lượng bản thân, quyết định tạm thời né tránh mấy ngày, trả lời: "Hôm khác đi, hôm nay ba tôi cuối cùng cũng không tăng ca nữa, phải ăn ở nhà."

Hai người tạm biệt lẫn nhau, treo máy offline.

Bảy rưỡi tối, Phương Cảnh Hành đúng giờ livestream.

Khương Thần và Tạ Thừa Nhan cũng đúng giờ online, vô tình vứt bỏ Ám Minh Sư đang treo máy bên cạnh, tìm một khu để đánh quái.

Phó bản 5 người và 10 người của Du Mộng chỉ có thể đánh một lần một ngày, hôm nay cậu đã đánh hết phó bản rồi, giờ chỉ có thể đánh quái.

Cũng may chung quanh không có ai, bọn họ nói chuyện không cần quá kiêng kị, nhưng để tránh gọi thành quen, Tạ Thừa Nhan vẫn nghe lời cậu nhỏ, không có gọi cậu xưng cháu.

Hai người thế mà đánh quái gần cả tiếng, trong khu dần có nhiều người hơn.

Bọn họ thương lượng vài câu, quyết định đổi sang chỗ khác yên tĩnh hơn.

Tạ Thừa Nhan nhân lúc này bấm đi theo cậu nhỏ, còn mình tranh thủ chạy đi toilet.

Khương Thần bèn dẫn cháu mình đi về phía trước, nhưng vừa mới bước vào đường mòn đã có một người đi tới từ phía đối diện, nhanh chóng đứng lại trước mặt cậu.

Người này chơi nhân vật Kiếm Khách, ID là Đoạt Hồn Trong Mộng.

Trong Du Mộng, số lượng Chiến Thần, Kiếm Khách và vú em tương đối lớn.

Nghề cuối là do trong đội cần, hai nghề trước là cần để kéo quái, mà còn dễ chơi, thêm nữa là nghề cận chiến nên lúc đánh nhau khá máu lửa, vì vậy mà rất được người chơi yêu thích.

Đây là một Kiếm Khách ma tộc, bên hông đeo một thanh kiếm dài tỏa ra ánh sáng mờ tối, trông đã biết là không phải dạng vừa.

Khương Thần thấy gã có cho phép người chơi khác xem thuộc tính trang bị của mình, bèn liếc nhìn thông số, phát hiện là vũ khí cam, độ hiếm ở trong Du Mộng gần sánh ngang với Thần khí.

Khuôn mặt trong game của Đoạt Hồn Trong Mộng được bóp nặn rất tuấn tú, giọng nói càng ngập tràn ánh nắng: "Chào đại lão."

Ban đầu gã còn có vẻ hơi ngượng ngùng, dừng lại mấy giây mới nói tiếp, lần này trôi chảy hơn nhiều: "Em đã quan sát anh rất lâu rồi, em cực kì thích anh, chúng ta có thể kết bạn rồi chơi cùng nhau không?"

Khương Thần nói: "Không."

Đoạt Hồn Trong Mộng vò đầu: "Ơ, có thể là anh hiểu lầm em tới hỏi hướng dẫn, nhưng không phải đâu."

Gã giải thích: "Em cảm thấy anh rất lợi hại, rất có cá tính, nên cực kì sùng bái anh...!Đúng rồi, hai người là một cặp ạ?"

Khương Thần nói: "Không."

Đoạt Hồn Trong Mộng lại tiếp tục: "Ồ, vậy thì cái người Ám Minh kia chắc chắn cũng không phải đâu đúng không? Em cảm giác anh ta không xứng với anh."

Lời này khá là vừa ý Khương Thần, cậu cho một chữ "ừ".

Đoạt Hồn Trong Mộng vô cùng kích động: "Vậy tốt quá rồi!"

Gã cố gắng chào hàng bản thân: "Đại lão, anh vẫn chưa chọn bạn đời đúng không, anh thấy em thế nào? Kĩ thuật của em rất tốt, anh lấy em rồi sau này anh muốn đánh cái gì em cũng có thể kéo anh."

Khương Thần nói: "Không cần."

Đoạt Hồn Trong Mộng tiếp tục chèo kéo: "Anh đừng từ chối nhanh như vậy mà, trước hết quan sát đã được không?"

Giọng điệu gã trở nên sa sút, vô cùng đáng thương nói: "Em ở trong game này không có bạn, chơi một mình thật sự buồn quá."

Khương Thần nói: "Không có bạn thì cậu đánh kiểu gì ra trang bị cam?"

Đoạt Hồn Trong Mộng đáp: "Em vô bang, xong đi theo bọn họ đánh, nhưng thật ra em không thân lắm với bọn họ.

Em cũng không phải kiểu dễ nổi cáu, anh...!Hay anh suy xét em thử đi?"

Khương Thần luôn cảm thấy cảnh tượng này quen quen, bèn mở bảng xếp hạng độ yêu thích ra nhìn.

Đoạt Hồn Trong Mộng, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng yêu thích.

Nghĩa là gì?

Từ hồi mở máy chủ đến giờ cậu gây ra nhiều trận náo loạn như vậy mà cũng mới chỉ xếp thứ 14, xếp trước cậu đều là đám streamer với nhà giàu.

Nhất là mấy vị top đầu, tất cả đều là streamer nổi tiếng có một lượng fan khổng lồ.

Hóa ra là streamer, đến nhử mồi.

Khương Thần đóng bảng xếp hạng lại, nói: "Không."

Giọng điệu của Đoạt Hồn Trong Mộng càng thêm sa sút: "Hầy, em hiểu rồi."

Gã quay người rời đi, nhưng bước được hai bước đã không nhịn được mà trở lại, hỏi Khương Thần: "Vậy...!Vậy em có thể đứng bên lề nhìn anh không? Em hứa là sẽ không quấy rầy anh đâu, nếu như anh ngại phiền thì em sẽ núp không để anh thấy em, dù sao thì em cũng chẳng có chỗ nào để đi hêt."

Gã sợ mình phì cười, vội vàng đóng voice trong game, chép miệng nói: "Nói mà đến anh cũng phải cảm động."

Liếc nhìn khu bình luận đang điên cuồng, gã cười nói: "Thấy sao, chỉ mấy câu anh đây đã hỏi ra được quan hệ của cậu ta với hai người kia, bồn máu chó đầu tiên của server cuối cùng cũng có đáp án rồi."

Gã chuyển sang câu hỏi tiếp theo, nói: "Các em đặt cược đi, để xem mất bao lâu thì anh tóm được cậu ta, hay là mất bao lâu thì lật xe...!Không, hiện giờ anh chưa lật xe được đâu, từ cái câu cậu đánh kiểu gì ra trang bị cam là biết, tạm thời cậu ta còn chưa rõ thân phận của anh, vị đại lão này đúng là không để ý tới người khác lắm."

Trong game, Khương Thần vừa nghe thế đã mất kiên nhẫn, đang định vạch trần thân phận gã, cháu trai ở sau lưng bỗng đi tới.

Tất nhiên Tạ Thừa Nhan biết đó là ai, nhanh chóng chuyển voice sang kênh đội ngũ, đồng thời nhắn tin riêng cho cậu nhỏ để cậu nhỏ cũng chuyển, giới thiệu qua.

Tên streamer này có rất nhiều fan, nhưng nhân phẩm chẳng ra làm sao, rất biết lăng xê bản thân.

Chắc chắn là gã thấy dạo gần đây bọn họ được chú ý nên muốn tới ké fame, để khiến cho stream thêm thú vị tăng tương tác.

Trước kia có mấy lần Cảnh Hành livestream dẫn theo y cùng chơi, gã chuyên môn chạy tới đầu trường để ké fame từ nhóm bọn họ.

Tạ Thừa Nhan nói: "Nó đến Thần Tinh Ánh Duyên hẳn là do nghe Cảnh Hành nói trong beta là muốn tới đây nên mới bám theo.

Thằng này phiền lắm, nó đã nói gì với anh chưa?"

Khương Thần nói: "Nói muốn kết hôn trong game."

Tạ Thừa Nhan bùng nổ: "Thằng đó mà cũng xứng á!"

Đoạt Hồn Trong Mộng thấy nhóm bọn họ không ai nói gì, biết là đổi kênh, hỏi: "Hai người đang thương lượng xem nên xử em thế nào à?"

Tạ Thừa Nhan đổi voice về kênh chung: "Không có, tôi đang hỏi anh ấy chuyện gì xảy ra vậy."

Rồi y nhanh chóng chuyển voice về: "Không được, em muốn dạy thằng này một bài học."

Khương Thần nói: "Muốn làm như thế nào?"

Không đợi Tạ Thừa Nhan trả lời, lại có năm người khác đi tới.

Người đi đầu nhìn Phong Ấn Sư, lễ phép hỏi thăm: "Thập Phương Câu Diệt, chúng tôi có thể PK với anh một trận được không?"

Khương Thần quan sát bố trí đội ngũ, chủng loại nghề nghiệp, biết 80% là tân binh của câu lạc bộ.

Tân binh lần này không có kiêu ngạo ếch ngồi đáy giếng như hai tên buổi chiều, ít nhất cũng đã luyện đến cấp 70.

Cậu lạnh nhạt nói: "Tại sao phải PK, mấy người có cùng một nhà không*?"

*Câu này là Khương Thần muốn hỏi mấy người này có thuộc cùng một câu lạc bộ không (hoặc có thể là có cùng nhà với đám hồi chiều không), raw là 你们是不是一伙的, nhưng cũng có thể hiểu là muốn chơi 5 đánh 1 à.

Câu dưới cũng vậy, có thể hiểu là họ muốn PK 1-1, hoặc khẳng định họ không chung câu lạc bộ.

Người kia không hiểu gì nên hơi ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu: "Không, bọn tôi không cùng lên."

Khương Thần lại hỏi: "Mấy người đều muốn PK với tôi?"

Tân binh gật đầu: "Có thể không?"

Khương Thần đáp: "Tôi không muốn đánh."

Mấy bạn tân binh im lặng hai giây, chưa hết hi vọng: "Vậy phải làm sao anh mới chịu đánh?"

Đoạt Hồn Trong Mộng lại chen vào: "Đại lão đã không muốn đánh rồi thì mấy người đừng có ép nữa, muốn đánh thì đánh với tôi này."

Gã nhìn về phía Phong Ấn Sư: "Đại lão, hay là em xử lý giúp anh nhé? Tiện thể cho anh xem kỹ thuật của em luôn, cho em một cơ hội đi."

Khương Thần nói nhảm nửa ngày như thế chỉ để đợi câu này của gã: "Cậu làm được không?"

Hỏi đàn ông có làm được không, đáp án sẽ không bao giờ thay đổi.

Đoạt Hồn Trong Mộng nói: "Đương nhiên là được rồi, anh nhìn em nhé!"

Khương Thần nói: "Được, tôi tin cậu."

Cậu quay sang mấy vị tân binh, dặn dò: "Mấy người đánh với tên này đi, thắng thì tôi sẽ suy nghĩ đánh một trận."

Đám tân binh cực kì nghe lời, nhao nhao gật đầu, cũng đưa ra một vị Kiếm Khách ma tộc.

Đoạt Hồn Trong Mộng siêu tự tin.

Gã cao hơn đối phương hai level, còn có trang bị cam, trận này sẽ dễ như ăn cháo, bèn rút kiếm ra nói: "Lên đi."

Khương Thần dắt cháu trai sang bãi cỏ ngồi xem, tân binh vừa bắt đầu đã dùng một chuỗi đòn liên hoàn sắc bén đánh bay 30% máu của đối phương, sau đó thừa thắng xông lên, đè người ra đất mà giã, nhanh chóng phân thắng bại.

Đoạt Hồn Trong Mộng đờ đẫn, nằm trên đất không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Khương Thần đi tới, cho gã cái thang để leo xuống: "Có phải là do có tôi đang quan sát nên cậu căng thẳng không?"

Đoạt Hồn Trong Mộng lập tức bật dậy: "Chắc vậy đấy, em đang nghĩ xem nên thể hiện thế nào cho anh xem."

Khương Thần nói tiếp: "Lúc PK đừng nghĩ nhiều, đổi người khác đi."

Cậu giơ một ngón tay: "Đánh người kia đi."

Đoạt Hồn Trong Mộng nhìn theo hướng cậu chỉ, phát hiện ra là một tên máu giấy, lập tức đồng ý: "Được."

Khương Thần nghiêm túc cổ vũ: "Đừng nghĩ nhiều, cố lên."

Cậu nói rồi về lại chỗ ngồi, nhìn máu giấy thả diều với Đoạt Hồn Trong Mộng, thả đến 7-8 phút, cuối cùng mài chết người ta, tiếp tục chỉ huy: "Lại đổi người khác đi."

Vị tân binh tiếp theo không nói lời nào tự động bước ra khỏi hàng, gửi lời mời PK.

Đoạt Hồn Trong Mộng đang livestream trước mặt nhiều fan như vậy, đương nhiên không thể nhận là mình sợ, chỉ có thể kiên trì bấm đồng ý.

Tân binh lại xông tới giã hắn đến chết.

Tạ Thừa Nhan ở trong kênh đội ngũ sắp cười tắt thở luôn rồi, sâu sắc cảm thấy cậu nhỏ giỏi quá đi mất, mở miệng: "Đáng đời, ai bảo nó cứ nhất định phải đến làm trò trước mặt anh, cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!"

Khương Thần còn chưa mở miệng đã nghe thấy trong kênh vang lên một tiếng cười khẽ thân thuộc: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Cả hai đồng thời giật mình.

Trong thoáng chốc Tạ Thừa Nhan đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Lúc bọn họ đánh quái không nói chuyện trong kênh đội ngũ là vì trong đó còn có một Phương Cảnh Hành đang treo máy, giờ chẳng qua gặp phải thứ đáng ghét nên mới dùng.

May mà vừa rồi y không có hả dạ đến mức gọi cậu nhỏ, nếu không thì xong rồi.

Khương Thần hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Phương Cảnh Hành đáp: "Livestream chán quá nên em tới xem một chút."

Cốt truyện ẩn bên tài khoản kia anh đã đánh đến đoạn giúp tên Thầy Bói ngựa bà tìm dược liệu rồi.

Fan đều đang không ngừng spam là có bẫy, anh cười nói: "Từ nguồn tin nội bộ thì tôi đã biết cách để né bẫy rồi, nhưng vì tôi muốn xem trong tình huống bình thường thì sẽ mất bao lâu để hoàn thành cốt truyện, nên cứ thuận theo tự nhiên nhé."

Thật ra là anh không biết nên phát sóng cái gì, vừa hay có vụ tìm dược liệu này để đốt thời gian.

Anh tổ đội với người của câu lạc bộ, khi nhóm bọn họ đi tìm dược liệu thì Phương Cảnh Hành bấm đi theo, rồi lấy kính xuống treo máy, đổi sang bộ thiết bị khác đăng nhập vào acc này.

Kết quả là vừa mới chuyển sang kênh đội ngũ đã nghe thấy Tạ Thừa Nhan cười sằng sặc.

Anh hỏi: "Hai người đang ở đâu vậy?"

Tạ Thừa Nhan đáp: "Ở thảo nguyên Hoàng Hôn, ông mau tới đây đi, có trò này vui cực!"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Đoạt Hồn Trong Mộng đã bị vùi dập thêm một trận nữa.

Gã tạm thời giả chết, nằm trên đất không nhúc nhích, nhưng thật ra đang nói: "Các em, anh thấy không đúng lắm, đám người này mạnh quá thể đáng."

Gã cũng gọi là có tí kĩ thuật, miễn cưỡng được xem là cao thủ, ai mà ngờ được lại bị nhồi hành đến mức này.

Gã bắt đầu phân tích đâu đâu: "Đại lão nói gần đây luôn có người đòi PK với anh ấy, vậy có phải đám người đó có âm mưu gì không? Kiểu như là muốn giết người ta đến xóa acc luôn ấy? Má ơi các em mau đến yểm trợ bọn anh đi!"

Nói rồi gã đứng dậy, chọn một người máu giấy, chuẩn bị kéo dài thời gian.

Dây dưa được 5 phút thì thấy hai ba mươi người chơi ùn ùn kéo tới, bao vây bọn họ.

Khương Thần: "..."

Tạ Thừa Nhan: "..."

Đánh không lại gọi hội à?

Mấy bạn tân binh thì càng thêm ngơ ngác, không rõ mình vừa chọc phải tổ ong vò vẽ hay gì.

Đoạt Hồn Trong Mộng là người duy nhất tỉnh táo.

Gã nhanh chóng tắt chế độ PK, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đến trước mặt Khương Thần, kéo cậu chạy mất.

Tạ Thừa Nhan sửng sốt mất mấy giây, đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị một bầy người chơi cản đường, mất nửa ngày mới thoát ra được.

Khương Thần vốn đang muốn xem tên này định làm gì, thấy gã đưa mình đến điểm truyền tống thì giãy ra: "Đợi Thanh Diêm."

Đoạt Hồn Trong Mộng nghiêm túc nói: "Có phải gần đây anh luôn bị quấy rối như vậy không?"

Khương Thần nói: "Xem như là vậy, đám người vừa rồi là cậu gọi tới?"

Đoạt Hồn Trong Mộng nói: "Vâng, em nhờ người trong bang tới giúp đấy, vì em cảm thấy có người muốn hại anh."

Gã vươn tay muốn nắm lấy vai đối phương: "Anh yên tâm, em sẽ giúp anh điều..."

Mí mắt Khương Thần đột nhiên giật mấy cái, theo bản năng định gạt tay gã ra.

Nhưng từ sau lưng cậu lại vươn tới một bàn tay, túm lấy cổ tay Đoạt Hồn Trong Mộng.

Phương Cảnh Hành vừa mới ra khỏi trận truyền tống đã nhìn thấy bọn họ.

Thấy rõ ID của người nào đó thì ý cười nơi khóe miệng lập tức trở nên thâm sâu, kịp thời chặn lại đống móng vuốt thèm bị chặt này, ôn hòa nói: "Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng động tay động chân."

Rồi anh nhìn đối phương, diễn rất chuẩn: "Ơ, anh là cái người streamer kia đúng không, nghe nói năm ngoái chơi fan đến mức làm người ta sảy thai."

Đoạt Hồn Trong Mộng lập tức phủ nhận: "Ai nói vậy, đừng có tung tin đồn nhảm!"

Phương Cảnh Hành nói: "Tôi nghe bạn tôi cũng là streamer nói mà, cậu ấy còn kể anh dùng tiền che giấu chuyện này."

Đoạt Hồn Trong Mộng nói: "Hắn vu khống cho tôi!"

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ấy còn bảo việc này chắn chắn không giấu hết được, muốn tra thông tin thì vẫn có thể tra được."

Đoạt Hồn Trong Mộng tê cả đầu, ngoài miệng vẫn cười lạnh: "Tạo ra vài cái chứng cứ vớ vẩn rồi đòi hắt nước bẩn lên tôi à? Mơ đi!"

Thấy mình đã lật xe, gã bèn nói với Phong Ấn Sư: "Em có lỗi với đại lão vì đã lừa anh, thật ra em là streamer, nhưng đúng là em thấy chuyện ngày hôm nay có vấn đề, anh đợi em tra rõ rồi sẽ báo lại với anh."

Gã không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, tránh cho lại bị đào phốt ra, vội vàng bỏ chạy.

Phương Cảnh Hành rất hài lòng, nhìn về phía Phong Ấn Sư: "Thằng đó không biết giới hạn là gì đâu, vì để tăng tương tác cho stream mà chuyện gì cũng dám làm.

Nó không làm gì anh chứ?"

Khương Thần nói: "Không."

Hai người đi đến bên hồ, đợi Tạ Thừa Nhan tới.

Phương Cảnh Hành nghe tóm tắt quá trình thì cảm thấy mình lo thừa rồi, với tính cách của thằng nhóc này thì còn lâu mới chịu thiệt.

Anh hỏi: "Vậy đám tân binh đâu rồi?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Bị fan hội đồng chết bờ chết bụi hết rồi."

Phương Cảnh Hành bật cười, thấy nhóm bọn họ không có việc gì thì treo máy ngay bên hồ, đi livestream tiếp.

Đoạt Hồn Trong Mộng rời khỏi vùng đất kia, kiếm cớ tắt stream, điều tra về Ám Minh một chút, nghe nói có thể là Phương Cảnh Hành thì giật mình: "Gì cơ?"

"Không thể nào." Một người bạn khác của gã nói: "Đội trưởng Phương còn đang livestream mà."

Đoạt Hồn Trong Mộng đi kiểm tra, phát hiện quả nhiên là đang live stream, bèn trở lại game, thấy Ám Minh vẫn đang online, lập tức khẳng định không phải Phương Cảnh Hành.

Gã thầm nghĩ, không phải thì tốt, gã nhất định sẽ không tha cho tên này.

Đội trưởng Phương bị người ta ghi hận còn đang cùng đồng đội hái thuốc nửa ngày, cuối cùng cũng hái đủ số lượng, chuyện sang khu vực tiếp theo.

Lòng anh nhớ thương Phong Ấn Sư, lại không nhịn được mà treo máy qua acc kia.

Vừa về đã nghe thấy bên tai là những tiếng "đùng đoàng" vang trời.

Anh thấy trên thảo nguyên Hoàng Hôn mỹ lệ này, Tạ Thừa Nhan và Phong Ấn Sư đang đứng sóng vai cách con hồ không xa, xung quanh là một vòng pháo hoa, từng chùm bắn lên không trung rồi rực rỡ nở rộ.

Tạ Thừa Nhan là thấy người ta thả thì tự dưng nghĩ đến việc cậu nhỏ mình trở lại Du Mộng mà chẳng có ai đón chào, bèn bổ sung nghi thức hoan nghênh.

Y còn chê không đủ, mua thêm mấy bao đom đóm để thả bên hồ.

Trời sao, pháo hoa, đom đóm.

Toàn bộ khung cảnh duy mỹ vô cùng.

Phương Cảnh Hành: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Cảnh Hành mỉm cười: Ông muốn chịch fan à?

Tạ Thừa Nhan: Không có chuyện đó, đừng có mà vu oan!

__________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.