Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 27: Mặt Tạ Thừa Nhan Đần Ra




Điều kiện kích hoạt cốt truyện ẩn đã được công bố, mọi người không màng luyện cấp nữa, nhao nhao chạy tới sông Lưu Quang.

Bên Khương Thần thì đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.

Trong thế giới của bọn họ, cốt truyện đã thành Linh Hòe đi giúp tên Thầy Bói ngựa bà tìm cách chữa bệnh, thế nên bọn họ có ném gì xuống sông cũng vô dụng.

Nhưng những người chơi chưa hoàn thành cốt truyện này thì vẫn có thể triệu hồi NPC như cũ.

Nhiệm vụ thứ nhất nhận từ Linh Hòe là tới thành chính tìm người, nên trong thời gian này, thành Toái Tinh toàn người là người.

Có điều lúc bọn Khương Thần đánh đến màn cuối, trên cầu có không ít người chơi vây xem, rất nhiều người đã quay lại nên có thể nhìn ra một NPC trong đó là lính thủ thành, thế là người chơi chỉ đi đối thoại với lính thủ thành.

Chỉ có một phần nhỏ là nhìn ra ngoại hình của hắn giống với ông bác trông cửa cho Như Ý, thế là chạy tới.

Logic trong game rất chặt chẽ.

Xem phản hồi từ chín server khác, khi ông bác chưa được mời thì nơi hắn bò lên là nóc nhà kí túc xá của lính thủ thành.

Sau khi được mời về, bởi vì hắn đã trở thành người trong bang của đám Khương Thần, nên nơi hắn bò lên là nóc phòng kí túc xá của bang.

Ngày hôm đó Vương Phi Điểu vừa online, ngẩng đầu lên đã thấy ông bác trông cửa nhà mình đang ngồi trên nóc nhà khóc, bên cạnh có bốn người chơi im lặng ngồi nhìn.

Nhóc lại cảm thông và thương xót cho ông bác nhà mình một hồi, sau đó đi đánh phó bản với đám bạn, về rồi thấy vẫn còn khóc.

Vương Phi Điểu tới cửa hàng trong thành mua ít đồ, về vẫn còn nghe tiếng khóc, có phần không đành lòng, thế là lại chạy ra ngoài đi mấy vòng, nghe Dật Tâm Nhân báo họp thì mới về, vào cửa đã thấy người chơi đang thi gào với ông bác.

"Mẹ nó ông nín được chưa hả!"

"Đậu má nó chứ khóc nguyên buổi sáng luôn rồi, ông muốn làm Mạnh Khương Nữ khóc hết ba ngày ba đêm cho sụp Trường Thành à?"

"Đàn ông không dễ rơi lệ, là không dễ rơi ba ơi, khóc đủ rồi đó."

"Thôi ông uống thêm rượu đi, mau uống cho hết đi rồi nói chuyện với bọn này coi!"

Vương Phi Điểu: "..."

Bốn vị người chơi thấy nhóc ta đứng trong vườn, lập tức khóc thảm hơn.

"Tình huống này là sao, có phải bọn tôi đi nhầm hướng rồi không?"

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, có thể cho chút gợi ý được không, có phải là bọn này mua nhầm rượu giả không?"

Vương Phi Điểu tương đối thành thật: "Phó bang chủ của bọn tôi đang gọi vào họp, chắc là muốn nói về chuyện này, mấy người chờ chút đi vậy."

Cậu nhóc sợ mình sẽ mềm lòng, nói xong lập tức chạy vào phòng họp, để lại người chơi tiếp tục kêu khóc trên nóc nhà.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành về bang đúng lúc chứng kiến hình ảnh này.

Bọn họ cứng rắn hơn Vương Phi Điểu nhiều, hoàn toàn không để ý tới mấy người phía trên đang kêu khóc xin giúp đỡ, trực tiếp đi xuyên qua vườn hoa, không cả quay đầu lại.

Dật Tâm Nhân đã đến từ lâu, ra hiệu cho bọn họ tùy ý chọn chỗ ngồi.

Đợi đến khi thành viên đang online gần như đến đông đủ, y lập tức đi vào nội dung chính, hỏi bọn họ: "Tất cả đều nhìn thấy ông bác ở cửa ra vào đúng không?"

Thành viên đồng loạt gật đầu.

Cẩu Thịnh nói: "Có vẻ như là cơ chế phân thân, nhưng sao lần trước ông ấy lại không đợi ở cửa ra vào?"

Cái gọi là cơ chế phân thân, tức là NPC sẽ tự phân tách ra một bản sao khác, thành lập cốt truyện với người chơi.

Trong Du Mộng, có vài nhiệm vụ cần có sự trợ giúp của NPC mới có thể hoàn thành.

Nếu như NPC đi theo người chơi làm nhiệm vụ, vậy những người chơi khác đến nhận nhiệm vụ chẳng phải sẽ không có ai sao?

Thế nên để phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, cơ chế phân thân đã được thiết lập, NPC đi cùng người chơi làm nhiệm vụ sẽ có một cái ID ngắn hạn, kiểu như là NPC của đội XX.

Ví dụ như có vô số người chơi ném giày xuống sông, vậy thì sẽ ném ra vô số Linh Hòe "của đội XX".

Ông bác trông cửa cũng không thể chỉ vì phục vụ cho một đội mà để những đội khác xếp hàng đợi hắn khóc xong được, thế nên cũng sẽ tuân theo cái cơ chế này.

Tức là đội bốn người ngoài kia sau khi nhận nhiệm vụ, mua rượu về xong sẽ không thấy ông bác của đội bọn họ đứng ở cửa nữa, bởi vì phân thân thành lập cốt truyện với bọn họ đã bò lên nóc nhà rồi, mà những đội khác tới thì vẫn sẽ thấy NPC đang đứng gác cổng.

Nhưng lúc hai vị đại lão đánh cốt truyện, ông bác trông cửa lại không có phân thân, thành viên của bang không hề thấy bóng dáng ông bác ở cửa ra vào.

Dật Tâm Nhân nói: "Tôi nghĩ có thể là do tôi thuê ông ta."

Y dùng tiền thuê lính thủ thành để phục vụ cho bang.

Nếu như thành viên có việc tìm hắn, dẫn hắn tới vườn hoa chẳng hạn, vậy các thành viên khác đương nhiên sẽ không thấy hắn ở cửa nữa.

Tức là lần trước bọn Phương Cảnh Hành làm nhiệm vụ đã bị quy về phạm trù phục vụ cho bang hội.

Nói cách khác, người bên ngoài nhận nhiệm vụ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ thấy NPC ở cửa ra vào.

Mà đổi thành người của bang bọn họ thì chỉ có thể xếp hàng đợi ông bác khóc cho đã.

Vương Phi Điểu nói: "Cái này hình như hơi thất đức."

Trá Tử nói: "Có lợi thì phải có hại chứ, chúng ta đâu thể lúc nào cũng lấy hết chuyện tốt được."

Phương Cảnh Hành sờ cằm: "Vậy là về sau có bao nhiêu nhóm nhận nhiệm vụ, thì trên nóc nhà sẽ có bấy nhiêu phân thân của ông bác?"

Mọi người giật mình thử tưởng tượng, lập tức kinh hãi.

Mấy cái NPC của đội XX, mặc dù người khác không thể đối thoại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.

Vậy thì khi chuyện của ông bác truyền ra, sẽ có vô số người tới đây đối thoại, sau đó trên nóc nhà sẽ có vô số phân thân, mà những phân thân này cùng ngồi khóc...!Má ơi năm trăm con vịt chắc cũng chỉ đến thế thôi.

Tạ Thừa Nhan mới nghĩ đã cảm thấy nhức đầu, hỏi Dật Tâm Nhân: "Ông định xử lý thế nào?"

Dật Tâm Nhân nói: "Tôi có hai phương án.

Một, tôi đuổi việc ông ta, ông ta thích đi đâu khóc thì đi, còn bang mình sẽ được yên tĩnh.

Hai là..."

Y tươi cười nhìn bọn họ: "Tôi điều ông ta đi trông kho, sau đó công bố chuyện này với bên ngoài."

Mọi người: "..."

Ác vãi!

Phải biết người bên ngoài không có sự đồng ý của bọn họ sẽ không được vào.

Không vào được thì đương nhiên không thể đối thoại với NPC.

Mà không đối thoại được thì nhiệm vụ sẽ tắc luôn ở vòng này.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Ông định thu vé vào cửa à?"

Dật Tâm Nhân đáp: "Tôi cũng không thu nhiều, 5 đồng vàng thôi, tiền thu được sẽ bỏ vào quỹ bang."

Y đảo mắt nhìn một vòng: "Bỏ phiếu đi, chọn cái nào?"

Cả đám trăm miệng một lời: "2!"

Thời điểm náo nhiệt nhất là khi vừa mở server, dù là tổ đội tám người thì mỗi đội 5 đồng vàng, tổng lại vẫn là một núi tiền đó biết không!

"Cho ông ta khóc đã đời đi!"

"Ba tôi vẫn luôn dạy là đàn ông con trai thích khóc thì cứ khóc, không việc gì phải xấu hổ."

"Cùng lắm thì tôi không về bang, đỡ phải nhức đầu."

"Tôi cũng thế."

Bọn họ nói rồi lại im lặng, sau đó ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

"Khoan, cả đám đi hết thế thì ai thu tiền?"

"Với cả lỡ sau này có chuyện gì cần cả bang hành động, lại đúng lúc có người chơi đến nhận nhiệm vụ, phát hiện không có ai đứng thu tiền, có khi nào mình sẽ bị ăn chửi không? Chúng ta không thể lúc nào cũng cho một người cắm trại ở bang được."

"Đúng, lỡ có mấy con cú nửa đêm ba giờ sáng đến nhận nhiệm vụ thì xử lý kiểu gì?"

Dật Tâm Nhân nói: "Đó cũng là chuyện sau này, tôi muốn nhân dịp vụ này còn hot kiếm chút tiền đã, đợi người của chúng ta làm xong nhiệm vụ này, tiền cũng kiếm được kha khá rồi tôi sẽ đuổi việc ông ta."

Mọi người cảm thấy rất hợp lý, lập tức cho phó bang chủ vĩ đại của họ một tràng pháo tay.

Dật Tâm Nhân cười nói: "Vậy phân công lịch đi, không nhiều, mỗi người canh một tiếng là được."

Tất cả mọi người không có ý kiến.

Chỉ là nghe năm trăm con vịt khóc mà thôi, vì tiền, không có gì là không thể nhịn.

Nếu không chịu nổi thì bọn họ tắt tiếng game là xong.

Thêm nữa bọn họ đứng thu tiền ngoài cổng, hẳn là sẽ không nghe rõ tiếng bên trong đâu.

Mọi người bàn bạc xong, vui vẻ giải tán.

Dật Tâm Nhân đi ra ngoài đổi cương vị cho ông bác, tiện thể nhắn một tin.

[Loa] Dật Tâm Nhân: Nhiệm vụ thứ nhất của cốt truyện Linh Hòe là tìm một người lính thủ thành, NPC tên là Kirk, đối thoại xong thì đi mua rượu, về thì đá hắn xuống khỏi nóc nhà là có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot]

Người chơi khắp thành đều đang tìm NPC này, sắp tìm đến trầm cảm luôn rồi, thấy thế vội vàng ấn mở hình ảnh, phát hiện có một nhóm bốn người đã nhận được nhiệm vụ, đang ngồi trên nóc nhà với NPC, lập tức rưng rưng nước mắt.

[Thế giới] Khói lửa: Mẹ ơi!

[Thế giới] Khuyết Diễn: Mẹ ơi người tốt huhu!

[Thế giới] Cửu Cửu: Đa tạ đại lão [thút thít]

[Thế giới] Thích mùa hè: Người của Như Ý thật tốt!

[Thế giới] Người Trong Gương: Sao tôi cứ thấy khó tin thế quái nào ấy nhỉ?

[Thế giới] Thẩm Phiền Phiền: Mù hả? Không nhìn thấy đống hình à?

[Thế giới] Tàng thư: Trước kia tôi từng nghe nói Như Ý toàn là một đám dở hơi với cá mặn, giờ nhìn lại thì họ hoàn toàn không phải như vậy.

Thời buổi bây giờ khó làm người tốt lắm, chắc chắn là mấy bang lớn kia bôi nhọ họ!

[Thế giới] Người Trong Gương:...!Có bang nào ra ôm đầu khóc kêu oan coi?

[Thế giới] Chữ Tình trên đầu: [rơi lệ]

[Thế giới] Bóng hamster: Đại lão đừng để ý đến đám tiểu nhân này, nhìn em nè, xin hãy cho em biết NPC này ở đâu đi [mắt lấp lánh]

[Loa] Dật Tâm Nhân: Hỏi hay lắm, NPC này đã được tôi thuê từ trước, là gác cổng của bang tôi, có điều giờ bị tôi sai đi trông kho rồi, muốn vào bang thì phải có được sự đồng ý của bọn tôi.

Vé vào cửa là 5 đồng vàng.

Người chơi khắp server: "..."

Đệt!

[Thế giới] Người Trong Gương: [tang thương hút thuốc]

[Thế giới] Tàng thư: Tôi sai rồi, lời đồn quả nhiên là thật [khóc lớn]

[Thế giới] Trời trong: Mấy người đang tống tiền toàn thể người chơi của server này đấy!

[Thế giới] Dài đằng đẵng: Đồ vô sỉ, tui sẽ rì pọt mấy người!

[Thế giới] Cẩu Thịnh: Bang tôi dùng tiền tươi thóc thật thuê người ta về canh cổng, mà đã thuê rồi thì đương nhiên hắn phải nghe theo sự sắp xếp của bọn này thôi.

[Thế giới] Ngô Đồng Già Nảy Mầm: Đúng thế, phạm luật gì?

[Thế giới] Âm Một Mét: Mấy người như thế Nho Sơ có biết không?

[Loa] Dật Tâm Nhân: Biết, anh ấy bảo tôi là thu 15 đồng vàng, nhưng tôi thấy vậy hơi quá đáng.

Nếu mọi người nhớ anh ấy thì để tôi đi gọi, cho anh ấy định giá.

[Thế giới] Cửu Cửu: Đừng!

[Thế giới] Trá Tử: Sao không nói từ nãy luôn.

[Thế giới] Tình Thâm Trường Thọ: Lấy giá giữa nhé, 10 đồng vàng.

[Thế giới] Thích mùa hè: Lũ không biết xấu hổ [khóc lớn]

[Thế giới] Người Trong Gương: Không hổ là mấy người [giơ ngón cái]

Khương Thần nhìn cả đám cò kè mặc cả trên kênh, liếc sang xem thông tin của thành viên.

Nho Dật là do hai người sáng lập ra.

Bang chủ là Nho Sơ, phó bang chủ là Dật Tâm Nhân.

Nhưng từ ngày cậu gia nhập thì chưa từng thấy bang chủ online.

Level của Nho Sơ vẫn luôn là 35, hình như hắn chỉ luyện cho đủ tư cách rời khỏi lãnh địa, lập một bang hội là coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó buông tay mặc kệ mọi chuyện.

Cậu bèn hỏi: "Bang chủ đang làm gì vậy, cậu biết không?"

Phương Cảnh Hành nói: "Gần đây hắn bận, đợi mấy hôm nữa là anh có thể thấy hắn."

Anh nói rõ hơn một chút: "Hắn mạnh hơn A Dật, nhưng không quan tâm mấy chuyện này lắm, nên dù có online thì hầu hết mọi việc vẫn là A Dật giải quyết."

Khương Thần "ồ" một tiếng, đi theo anh vào phó bản.

Lúc này giá của vé vào cửa đã được quyết định, vẫn là 5 đồng vàng.

Giá Dật Tâm Nhân đưa ra không giẫm lên ranh giới cuối cùng của người chơi, 5 đồng vàng ai cũng có thể lấy ra được, bởi vậy nên dễ dàng được tiếp nhận.

Bảy bang lớn nhìn mà đấm ngực dậm chân.

Một núi tiền như thế, sao lại rơi vào tay Như Ý chứ!

Rõ ràng thời gian bọn họ lập bang sớm hơn Như Ý, nếu như cũng có thể cắn răng thuê lính thủ thành mà không phải là hộ vệ bình thường, có khi người hưởng số tiền kia là bọn họ rồi!

"Má vận cứt chó gì đây?"

"Hai vị đại lão cũng bị bọn họ nẫng mất."

"Chúng ta biết qua vòng thứ nhất như thế nào rồi mà bang chủ, sao còn chưa bắt đầu kích hoạt cốt truyện?"

"Đợi thêm chút nữa."

Với cái tính trào phúng của Thập Phương Câu Diệt, lại liên tiếp mở miệng vàng như vậy, chứng tỏ cái cốt truyện ẩn này có rất nhiều hố.

Đương nhiên bọn họ phải quan sát trước, cứ để người chơi thay bọn họ dò mìn đi.

Dù sao thì danh hiệu tiên phong của server này cũng mất rồi, tối nay bắt đầu làm thì cũng thế, bọn họ phải cố gắng rút ngắn thời gian làm cốt truyện để tranh thủ thêm ít thưởng mới là đúng đắn.

Người có tư tưởng như vậy không phải là ít.

Giờ phút này, trong bang Càng già càng dẻo dai, mấy vị thành viên cũng đang thảo luận chuyện này.

"Chậc chậc chậc, thanh niên bây giờ, khó lường."

"Đầu óc kiếm tiền ghê thật."

"Đúng là giàu thì càng thêm giàu, tôi vừa mới ngó qua, thuê lính thủ thành cũng không rẻ đâu."

"Vậy nhóm bốn người kia hẳn là sẽ qua được vòng đầu tiên, rốt cuộc là còn hố ở đâu nữa nhỉ?"

"Chuyện này, ai biết...!Lão Đỗ, chẳng phải ông nói Ám Minh Sư có thể là Phương Cảnh Hành sao? Hỏi thằng bé đó một chút đi."

Lão Đỗ nói: "Tôi không chắc."

Ông đưa ra đánh giá đơn giản: "Thằng nhóc Phương Cảnh Hành đó lắm mưu ma chước quỷ, chưa chắc đã chịu nói thật."

"Ông đường đường là chủ tịch của liên minh Du Mộng, chẳng nhẽ thằng bé đó lại không thèm nể mặt ông?"

"Đúng đấy, ông cứ hỏi thử đi, biết đâu là cậu ta thật thì sao?"

"Chúng ta còn lo chuyện gia đình con cái, làm gì có nhiều thời gian để đốt cho mấy cái cốt truyện ẩn như vậy được?"

"Đúng rồi, ông hỏi thử đi."

Chủ tịch của liên minh - Đỗ Phi Chu gật đầu, nhắn cho Phương Cảnh Hành một tin: Cậu đang ở Thần Tinh Ánh Duyên?

Lúc này Phương Cảnh Hành vừa đánh xong boss số 1 của phó bản, thấy tin nhắn thì hơi giật mình.

Anh cũng không giấu diếm: Vâng, chủ tịch thấy hot search ạ?

Bên kia trả lời rất nhanh: Tôi cũng ở server này.

Đầu óc Phương Cảnh Hành xoay chuyển rất nhanh, anh hỏi: Vậy ạ, chủ tịch có bang chưa, ngài có muốn tới Như Ý không?

Đỗ Phi Chu không phải kiểu người dông dài, ông nói thẳng: Tôi mở bang với mấy người bạn cũ rồi, bọn tôi muốn đánh cốt truyện ẩn, nên muốn hỏi cậu xem có bẫy ở những cửa nào.

Phương Cảnh Hành biết ngay là chuyện này, tạm thời không trả lời.

Anh đóng khung chat, ra hiệu cho đồng đội kéo quái nhỏ, kéo Phong Ấn Sư ra sau trốn việc, nhỏ giọng hỏi: "Em có bạn ở server này cũng muốn đánh cốt truyện ẩn, họ đang hỏi xin em hướng dẫn."

Khương Thần đáp: "Tùy cậu."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Nhân phẩm của họ rất tốt, em đảm bảo là sẽ không lộ ra bên ngoài."

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành bèn gửi hướng dẫn cho Đỗ Phi Chu, đồng thời không quên tăng điểm cho Phong Ấn Sư nhà mình: Cháu hỏi bạn cháu rồi, anh ấy bảo không thành vấn đề, chỉ là tạm thời đừng nói cho người khác biết là được.

Đỗ Phi Chu nói cảm ơn, gửi hướng dẫn vào kênh đội ngũ.

Mấy vị tuyển thủ đã nghỉ hưu lập tức bu vào xem, tập thể líu lưỡi.

"Ngay từ đầu đã phải chọn không giúp, cái này ai mà nghĩ ra được?"

"Lại còn đánh hội đồng NPC nữa chứ, má ơi..."

"Hóa ra đánh Sư Vương như thế à, có bùa triệu hồi."

Đỗ Phi Chu đã ở trong liên minh Du Mộng suốt mấy chục năm, dẫm phải không ít hố, đương nhiên cũng từng đánh Sư Vương.

Ông hồi tưởng lại bản đồ, lập tức nhìn ra dựa theo đẳng cấp khi đó của đám Phương Cảnh Hành, ít nhất phải có hai người kéo Sư Vương đến bờ sông, thế là lại nhắn cho Phương Cảnh Hành: Ai kéo quái cùng cậu?

Phương Cảnh Hành trả lời: Phong Ấn Sư ạ.

Đỗ Phi Chu: Chỉ có cậu ta?

Phương Cảnh Hành: Vâng, là một cao thủ.

Đỗ Phi Chu: Tuyển thủ chuyên nghiệp?

Phương Cảnh Hành: Trước kia từng tiếp xúc.

Từng tiếp xúc, tức là đã từng được huấn luyện.

Kéo sư tử là một chuyện rất cơ bản, đúng là chỉ cần hai người thôi.

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, ông chợt nhớ đến mấy vụ drama của server, thầm nhủ Phương Cảnh Hành như vậy là đã nhắm người ta rồi?

Tuy nghĩ vậy, ông cân nhắc đến tính cách của Phương Cảnh Hành, vẫn hỏi thêm một câu: Lợi hại đến mức nào?

Phương Cảnh Hành: Bí mật [mỉm cười]

Đỗ Phi Chu đã hiểu.

Xem ra cậu Phong Ấn Sư kia rất có thiên phú, đến mức mà Phương Cảnh Hành muốn mời cậu ta vào câu lạc bộ.

Ông không hỏi thêm nữa, cùng mấy người bạn đi mở cốt truyện.

Người đứng ngoài quan sát đợi đến gần giữa trưa mới thấy được một cái hố.

[Loa] Rượu thịt xuyên ruột: Vãi chưởng như này thì đánh kiểu gì hảaaa [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot] [Screenshot]

Trọn vẹn mười bức ảnh, tập thể người chơi kinh hãi.

Bọn họ bấm xem từng cái, phát hiện ra rất có quy luật, một mặt dài một mặt ngắn, dài thì lít nha lít nhít, mà ngắn thì...!Toàn là quái hoang mạnh hàng đầu Du Mộng.

[Loa] Rượu thịt xuyên ruột: Tổng cộng năm tờ đơn, mặt trước mặt sau tôi chụp đủ, phải tìm hết đống đó, mấy người nhìn đi [khóc lớn]

Người chơi khắp server: "..."

Đây mà là game cho người chơi hả?

Mẹ nó ít cũng một hai tháng mới tìm đủ đó!

[Loa] Quả sơn trà cây cam đường: Nhưng mà...!Tôi thấy đám Thập Phương Câu Diệt chỉ đánh Sư Vương, tức là chỉ có một đơn thôi mà.

[Loa] Rượu thịt xuyên ruột: Tôi biết chứ, nhưng bọn này không biết đi sai bước nào rồi hức hức [sụp đổ] [khóc lớn]

Cốt cán của bảy bang lớn đồng loạt lau mồ hôi.

"Biết ngay mà, quả nhiên là có hố!"

"Thật là đáng sợ, chỉ nhìn thôi tôi đã muốn phát điên rồi."

"Ừ ý, nhưng mà làm thế nào để tránh đây?"

Tập thể lại câm nín.

Mấy vị bang chủ nhìn tờ đơn, thật sự không chịu nổi, tập trung lại mở họp, bàn tính xem nên qua các server khác mua lại hướng dẫn second hand hay là nói chuyện với Thập Phương Câu Diệt.

Lúc này Khương Thần đã offline ngủ trưa, hoàn toàn không biết người chơi thảm như thế nào.

Mà dù có biết thì cậu cũng sẽ không dao động, như lệ thường mà đánh phó bản luyện cấp thôi.

Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi chiều hôm sau cậu đúng giờ mở phần mềm xem livestream, suýt chút nữa đã bị một đống quà trên màn hình làm cho mù mắt.

Phương Cảnh Hành báo trước sẽ stream hôm nay, đám fan hâm mộ chờ đã lâu, thấy nam thần cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức điên cuồng gào thét.

Đây là lần đầu tiên Khương Thần chứng kiến độ nổi tiếng của Phương Cảnh Hành, thầm nghĩ quả nhiên cái danh nam thần liên minh không phải là phét.

Phương Cảnh Hành làm đúng theo lời hứa lần trước vì tắt stream sớm, lộ mặt cho bọn họ nhìn, cười nói: "Khó khăn lắm tôi mới cày được đến level 50 đấy, mọi người đừng đào tôi nữa, dù có phát hiện thì tự mình biết là được, đừng nói ra ngoài."

Phải hơn nửa năm rồi fan mới được nhìn thấy nhan sắc thần tiên của nam thần, càng thêm kích động.

"Chồng ơi chồng ơi chồng ơi!"

"Em chết đây chết đây chết đây!"

"A a a a a chồng ơi em yêu anh!"

"Chồng ơi chúng ta có thể không chơi game mà ngồi tâm sự được không!"

"Anh nhất định phải chơi game cũng được, nhưng dùng giọng thật đi."

"Đúng đấy!"

"Đúng đúng đúng!"

Phương Cảnh Hành thấy bọn họ bắt đầu spam đầy màn hình thì nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không được."

Khương Thần cảm giác cái tiếng cười khẽ này như trực tiếp phe phẩy trên màng nhĩ.

Cậu mất tự nhiên sờ lên tai, thấy cái thứ nào đó đeo kính lên nói: "Được rồi, đã lộ mặt như lời hứa, giờ bắt đầu chơi game thôi."

Nói rồi anh mặc kệ fan hâm mộ kêu khóc, đăng nhập tài khoản, cho đến khi vào game rồi mới chuyển màn hình stream thành màn hình game.

Cái tài khoản này là anh nhờ trợ lý luyện hộ, cùng server với đám tân binh trong câu lạc bộ, danh sách bạn đều là người của câu lạc bộ mình.

Anh tạm thời không gọi bọn họ tới tổ đội, mà đi đến bên bờ sông Lưu Quang, lấy ra một đôi giày: "Nghe nói đây là cách để kích hoạt cốt truyện ẩn, hôm nay đánh thử xem sao nhé."

Ngừng lại một lát, anh cười nói: "Trang bị không dùng, người chơi thường sẽ bán cho cửa hàng, thế nên người phát hiện ra cốt truyện này đúng là một thiên tài.

Mọi người cảm thấy rốt cuộc là vì lí do gì mà anh ta lại ném giày xuống sông?"

Khương Thần: "..."

Đội trưởng Khương không muốn làm người chơi hệ xem chùa, đang định tặng chút quà, nghe vậy im lặng thu tay về, không muốn tặng nữa.

Bình luận gì cũng có.

Phương Cảnh Hành liếc nhanh một lượt, mỉm cười, từ chối cho ý kiến.

Anh gọi được Linh Hòe ra, nghe thấy nàng nhờ mình giúp đỡ, nhìn lựa chọn, cười nói: "Cái này...!Chắc không có ai lại cá tính đến mức chọn không giúp đâu nhỉ?"

Khương Thần lạnh mặt nhìn anh chọn giúp đỡ.

Linh Hòe vô cùng mừng rỡ, đưa tín vật cho anh, sau đó vẫy tay lặn xuống sông.

Không có bùa triệu hồi.

Khương Thần suy nghĩ một lát.

Tức là nếu chọn giúp đỡ thì đánh sư tử sẽ khó hơn một chút, nhưng kịch bản hắc hóa về sau có thể sẽ không ma quỷ như của bọn họ, một chưởng đóng băng một người.

Mà chọn không giúp, có bùa triệu hồi thì đánh sư tử sẽ dễ hơn, nhưng về sau nếu không nghĩ ra được trò cởi quần áo thì sẽ bị đóng băng ba ngày --- Con đường này có lợi khi người chơi chưa lên cấp cao nhất, vì khi max cấp rồi, tám người tổ đội với nhau, sư tử có khó đánh mấy thì cũng không gây được nhiều trở ngại, đến lúc đó bùa triệu hồi lại thành dư thừa.

Thắc mắc được giải đáp, cậu thấy Phương Cảnh Hành đã bắt đầu tìm người trong thành chính, lười nghe con hàng này dông dài, quay về chơi game.

Đúng lúc Tạ Thừa Nhan online, lẽo đẽo theo cậu đi đánh phó bản, chơi cùng cậu đến giờ cơm chiều, rồi tối lại chơi cùng đến chín rưỡi, cảm thấy hai người rất hòa hợp, quyết định không ngừng nỗ lực, khoác lên vẻ anh trai dịu dàng mà nói: "Ngủ ngon mơ đẹp nhé, mai gặp."

Khương Thần liếc y một cái: "Sáng mai tôi có việc."

Tạ Thừa Nhan lập tức nói: "Không sao, tôi đợi cậu online."

Khương Thần ừ, cảm giác cháu trai hôm nay thật vâng lời, bèn vươn tay xoa đầu y, sau đó mới thoát game.

Cậu ngủ một đêm, hôm sau dậy từ sáng sớm, đợi Khương Thi Lan đến đón, ngồi trên xe rời khỏi viện nghiên cứu.

Ba mươi năm, phố xá đã đổi thay rất nhiều.

Cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế đến nghĩa trang phía Tây thành phố.

Khương Thần đeo khẩu trang xuống xe, đi theo ba người trong nhà tới trước mộ của mẹ.

Cậu hơi quay sang, thấy bên cạnh mộ của mẹ là bia mộ của mình.

Năm đó cậu quá nổi tiếng, nhận được tin cậu qua đời, chắc chắn bạn bè trong giới, đồng đội và fan sẽ tới thăm viếng, nên ba người nhà họ Khương quyết định làm một ngôi mộ giả.

Nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

Đã ba mươi năm trôi qua, hẳn là sẽ không còn ai đến thăm mộ cậu nữa.

Anh cả Khương Huy nhìn theo ánh mắt Khương Thần, bỗng nói: "Còn nhớ Đỗ Phi Chu không? Năm nào cậu ta cũng tới viếng mộ chú."

Khương Thần đầu tiên là bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu.

Đỗ Phi Chu cũng là người của thành phố Văn, năm đó quan hệ của bọn họ khá tốt, đại khái là lúc tảo mộ cho người nhà cũng sẽ tiện đường ghé qua viếng cậu.

Cậu từng tìm kiếm những người trước kia thân thiết với mình, phần lớn là không biết đã đi đâu, nhưng Đỗ Phi Chu thì rất có tiền đồ, giờ đã là chủ tịch của Liên Minh Du Mộng.

Khương Huy lại nói: "Chừng nào chú xuất viện rồi thì nhớ mời người ta ăn một bữa."

Khương Thần gật đầu, quét tước mộ cho mẹ xong, tạm thời không về viện nghiên cứu ngay mà về lại nhà cũ, định ăn trưa cùng cả nhà rồi mới đi.

Khương Huy hỏi: "Có phải Thừa Nhan về rồi không? Nó sẽ không đột ngột tới đây chứ?"

Khương Thi Lan nói: "Không đâu anh, thằng bé nói với em là đi ăn với Cảnh Hành rồi."

Khương Huy yên tâm, đích thân xuống bếp nấu cả một bàn thức ăn cho em trai, vừa mới đặt đồ ăn lên bàn, đã nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, một người rất quen thuộc bước vào.

Vân tay của Tạ Thừa Nhan có trong khóa nhà ông ngoại y, nên y chẳng cần gõ cửa đã có thể thoải mái đi vào, vừa đi vừa nói: "Mọi người vừa bắt đầu ăn ạ, con đến lấy chút..."

Y bỗng nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha, lập tức im bặt.

Khương Thần: "..."

Ba người nhà họ Khương: "..."

Mặt Tạ Thừa Nhan đần ra.

Bốn người trong phòng cũng không mở miệng.

Hai giây sau, Tạ Thừa Nhan với vẻ mặt đờ đẫn quay sang, nhìn về phía ba người lớn nhất trong nhà.

Ba người lớn đồng loạt nhìn y.

Tạ Thừa Nhan run rẩy giơ tay chỉ về phía Khương Thần, đầu lưỡi xoắn hết cả lại: "Mọi mọi người nhìn...!Nhìn...!Thấy không? Hồn hồn hồn ma cậu cậu nhỏ theo, theo mọi người từ, từ mộ về...!Về...!Về nhà."

Khương Thần: "..."

Ba người nhà họ Khương: "..."

_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.