Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 12: Có Thể Ngày Mai Đội Trưởng Phương Sẽ Thổ Lộ Với Người Ta!




Phương Cảnh Hành nhắn tin cho Tạ Thừa Nhan: Đang ở đâu?

Tạ Thừa Nhan trả lời rất nhanh: Vừa quay quảng cáo xong, đang trên xe đi về.

Phương Cảnh Hành: Có mang thiết bị Du Mộng theo không?

Tạ Thừa Nhan: Không, sao đấy?

Phương Cảnh Hành: Vậy bao lâu thì ông về đến nơi?

Tạ Thừa Nhan: Tầm hơn 40 phút nữa, rốt cuộc là làm sao?

Phương Cảnh Hành: Sắp còn cái nịt.

Tạ Thừa Nhan hiểu ngay...!

Y nhanh chóng gõ chữ: Cả tối qua ông lăn lộn như thế chỉ sống được thêm một ngày?

Lại nhắn tiếp: Không đúng, còn chưa tới một ngày, chưa nổi 24 tiếng nữa.

Phương Cảnh Hành chụp màn hình thông tin đội ngũ gửi cho y.

Tạ Thừa Nhan vừa nhìn đã giật mình, sau đó hiểu ra, cười ngã ra ghế.

Trợ lý của y giật mình, thấy Tạ Thừa Nhan cười đến ngả nghiêng thì tò mò hỏi.

Tạ Thừa Nhan vừa cười vừa xua tay, nhắn trả bạn tốt: Ông đổi tên thành four đi, thêm vị kia nhà ông five nữa là đủ bộ.

Phương Cảnh Hành không thèm để ý đến y nữa.

Hơn bốn mươi phút mới về, thiếu nữ cũng thành bà già, Tạ Thừa Nhan không cứu cánh được.

Mà không biết ba vị fan hâm mộ này có não tàn không nữa, nếu như não tàn thì anh nhắn riêng cho họ chỉ sợ càng không thể khống chế được tình huống.

May mà giữa trưa anh đã đổi giọng nhân vật, nếu không với tổ hợp "Ám Minh Sư giọng baby + Phong Ấn Sư" quá khiến cho người ta nghi ngờ này, anh đã đứt ngay tại chỗ rồi.

Phương Cảnh Hành còn đang nghĩ ngợi cách đối phó, đã nghe thấy người nào đó mở miệng.

Khương Thần hỏi: "Chiếc vé với con số tình yêu* của mấy người còn các số như 45678 không?"

*Bài hát Gặp gỡ (遇见) của Tôn Yến Tư (孙燕姿), đoạn được nhắc tới là 我排着队, 拿着爱的号码牌 (Em xếp hàng chờ đợi, cầm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu)

Ba vị fan đều còn nhỏ, chưa từng nghe bài hát nổi như cồn kia, cảm thấy cách gọi này thật êm tai.

Vú Em bèn nói: "Có, nhưng không có five."

Phương Cảnh Hành: "..."

Đúng là sợ gì gặp nấy.

Khương Thần lại hỏi: "Vì sao?"

Tính từ cái hôm đầu tiên vào beta đến giờ đã qua vài tháng, cậu đã quên tiệt lúc đấy mình nói xàm những gì, giờ trông thấy đống ID này mới nhớ ra, bởi vì "yêu rác rưởi" thật sự rất dễ nhớ.

Nhưng cậu cũng không liên tưởng đến bản thân, dù sao thì cũng là người từng dẫn dắt một đội, mà cậu lại không quá quen với những thành viên mình chuẩn bị chỉ huy này, nên mới chọn ra một chủ đề để trò chuyện mấy câu.

Chiến Thần nói: "Bởi vì yêu five là bạn của đội trưởng Phương, nên bọn tôi nhất định phải tôn trọng anh ấy."

Khương Thần hơi giật mình: "Ồ?"

Phương Cảnh Hành lập tức nói: "Anh, vụ này em biết, lúc đội trưởng Phương chơi beta có đăng một dòng trạng thái, viết là Yêu five, đợi cậu online, lúc ấy còn lên cả hot search nữa."

Khương Thần lại thoáng giật mình, đơn giản "à" một tiếng.

Vậy là cái thứ đòi thêm cậu làm bạn tốt kia vẫn luôn tìm cậu, còn đăng cả lên mạng nữa.

Phương Cảnh Hành cẩn thận phân tích chữ "à" này, không thể nghe ra được là vui hay giận.

Vú Em nói: "Cũng không biết đội trưởng Phương có tìm được không, nhưng đó là lần đầu tiên anh ấy đăng bài tìm người như vậy đấy."

Khương Thần nói: "Mấy người đều là fan hâm mộ của anh ta?"

Yêu 123 đồng thanh: "Vâng!"

Khương Thần lại nhìn ID của bọn họ.

Mặc dù tên đầu sỏ là con hàng Phương Cảnh Hành kia, nhưng nói thế nào thì cậu cũng là nguồn gốc của mọi việc, biến một đám fan ngoan ngoãn đáng yêu thành một dãy vé số tình yêu.

Cậu không nhịn được nói: "Mấy người không nghĩ tới việc cái chữ five đó có lẽ không mang nghĩa là số 5 à?"

Vú Em trả lời: "Nghĩ chứ, nhưng chẳng sao cả, bọn tôi lấy cái ID này chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của nam thần thôi."

Phương Cảnh Hành: "..."

Ờ mấy người thành công rồi.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã gặp đợt quái nhỏ thứ nhất của phó bản, Khương Thần còn chưa mở miệng, Chiến Thần đã xông lên.

Cậu quan sát một chút, thấy không có vấn đề gì, bèn vừa đi theo đánh vừa nói: "Có để làm gì đâu, anh ta cũng không ở server này."

Vú Em phiền muộn: "Hôm qua anh ấy vẫn còn ở đây."

Khương Thần kinh ngạc: "Ồ?"

"..." Phương Cảnh Hành không thể ngồi chờ chết, chủ động nhảy ra: "Em không kể cho anh chuyện này à?"

Khương Thần nói: "Không."

Phương Cảnh Hành nói: "À, vậy chắc em quên mất."

Thế là anh giành cơ hội nói: "Hôm qua lúc mở server, đội trưởng Phương live stream, bị fan đào ra là đang chơi ở Thần Tinh Ánh Duyên, mà ảnh không muốn lúc luyện cấp bị quấy rầy nên quyết định đổi một server khác rồi."

Khương Thần ngẫm lại tính cách gian trá của con hàng kia, bình luận: "Chưa chắc đã đổi thật."

Phương Cảnh Hành: "..."

Chiến Thần cầm một cây thương thép, múa may đầy uy vũ, sang sảng cười nói: "Bọn tôi cũng đoán thế, nên quyết định ở lại đây chơi."

Phương Cảnh Hành nói theo: "Hi vọng là vậy."

Rồi anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Đúng rồi anh, anh có biết ảnh là bạn thân từ bé của Tạ Thừa Nhan không?"

Khương Thần lập tức bất ngờ: "Không."

Phương Cảnh Hành bắt đầu kể: "Bọn họ lớn lên cùng nhau, Tạ Thừa Nhan cũng thích chơi Du Mộng, trước kia đội trưởng Phương luôn chơi game cùng với ảnh.

Hôm qua đội trưởng Phương chơi ở server này, vậy rất có thể là Tạ Thừa Nhan cũng ở đây.

Mà anh ấy đổi server thì chắc là Tạ Thừa Nhan cũng sẽ đổi."

Khương Thần nói: "Tiếc thật."

Phương Cảnh Hành: "?"

Tập thể yêu 123 đau xót: "Đúng đó!"

Phương Cảnh Hành không để ý fan hâm mộ, hỏi lại: "Anh, anh cũng mong là anh ấy còn chơi ở đây à?"

Khương Thần "ừ" một tiếng.

Cậu vẫn chưa có dịp nói chuyện với cháu trai của mình, cháu trai cũng không biết là cậu còn sống, nếu như vẫn còn ở đây thì tốt xấu bọn họ còn có thể cùng chơi game.

Nhưng việc này không thể nói, cậu tìm cớ: "Chẳng phải là cậu thích bọn họ à? Bọn họ còn chơi ở đây thì cậu sẽ có cơ hội tình cờ gặp."

Hóa ra là vì nghĩ cho tôi?

Phương Cảnh Hành câm nín.

Vú Em thì kích động, nhìn về phía anh: "Bọn tôi cũng thích hai người đó! Cậu là fan cp à? Ba người bọn tôi đều là fan cp, bọn họ quá đẹp đôi! Chưa biết chừng đã ở bên nhau từ lâu rồi!"

Hai vị đại lão gần như mở miệng cùng lúc.

Khương Thần ghét bỏ: "Hai người đó?"

Phương Cảnh Hành nói: "Thật sao?"

Vú Em nói: "Tôi cảm thấy vậy đấy, mấy người xem, Tạ Thừa Nhan là siêu sao, đương nhiên không thể tùy tiện công khai chuyện tình cảm được, đúng không?"

Phương Cảnh Hành không có vấn đề gì với fan cp, vừa hay có thể đổi chủ đề.

Bọn họ cắn cp thì quá tốt rồi, thế là anh hỏi: "Có kẹo không?"

Yêu 123 đồng thanh: "Có!"

Ba người đều không đợi anh yêu cầu đã vội vàng moi ra đống lương thực dự trữ, đăng hết vào kênh đội ngũ, tiện thể kể cho bọn họ đủ loại sự tích.

Trong quá trình tám chuyện, Phương Cảnh Hành biết được cả ba đều là con gái, Chiến Thần cũng là nữ, chỉ là chơi nhân vật nam mà thôi.

Mấy cô gái gặm cp là vui sướng nhất.

Mãi cho đến khi tới hang ổ của boss, các cô đều không nhắc lại chuyện live stream ngày hôm qua.

Phương Cảnh Hành hết sức hài lòng với chuyện này.

Khương Thần mặt không cảm xúc cả đường nghe hint của cháu trai mình với cái thứ nào đó, cuối cùng cũng được giải thoát, lạnh nhạt nói: "Đánh boss, ai còn nói linh tinh nữa tôi đá ra khỏi đội."

Bốn vị fan cp lập tức im như thóc.

Khương Thần nhìn về phía Chiến Thần: "Kéo nổi không?"

Chiến Thần: "Chắc là được."

Khương Thần cũng không muốn dùng cái thân máu giấy của mình chậm rãi rút máu boss, chỉ huy mọi người: "Vậy Chiến Thần kéo quái, Thích Khách đứng sang phải, Vú Em đứng cạnh tôi..."

Cậu chỉ huy đâu ra đấy, biết phối hợp kỹ năng của các chức nghiệp, tiết tấu cực kì hoàn hảo.

Đây là lần đầu tiên Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần chỉ huy, có chút bất ngờ và vui mừng, càng thêm muốn dụ người về đội, bèn ngoan ngoãn di chuyển theo chỉ thị của cậu.

Một phó bản được đánh cực kì trôi chảy thuận lợi, dù trong lúc boss điểm danh đội hình có hơi hỗn loạn cũng đều được vị Phong Ấn Sư này thành công ổn định lại.

Ba vị fan kia đều không phải là newbie, có thể nhìn ra người này là cao thủ, bèn khen ngợi: "Anh lợi hại thật đấy."

Phương Cảnh Hành sợ mấy cô này lại nhắc đến việc Phong Ấn Sư xuất hiện trong live stream hôm qua, bèn nói: "Vậy kết bạn đi, sau này có cơ hội lại đánh phó bản."

Ba người không có ý kiến, nhao nhao kết bạn với bọn họ.

Khương Thần đi sờ xác, chia đồ cho mọi người, phát hiện lần này lại không có trang bị của Phong Ấn Sư và Ám Minh Sư.

Trong lòng cậu nghĩ lần sau mình không sờ xác nữa, rời khỏi phó bản, nói tạm biệt với mấy người kia.

Khương Thần xem giờ thì thấy chỉ còn có 5 phút nữa là 9 rưỡi, biết mình không chơi thêm được gì khác, thế là quay sang giáo dục nhóc newbie kia phải đi ngủ sớm, chuẩn bị thoát game.

Phương Cảnh Hành gọi cậu lại: "Khoan đã, mai anh lại online lúc 8:30 à?"

Khương Thần nói: "Ừ, đi học cho tử tế."

Phương Cảnh Hành vâng một tiếng, nhìn bóng dáng cậu biến mất, thở ra một hơi.

Ba vị fan kia chưa đi xa, thấy thế lại vòng về.

Mấy cô đều không mù, có thể nhìn ra vị Phong Ấn Sư này rất bạo lực, bèn tranh thủ tình bạn cùng fandom, tò mò hỏi: "Anh của cậu có phải là Phong Ấn Sư mà hôm qua đội trưởng Phương gặp lúc livestream không?"

Phương Cảnh Hành cạn lời nhìn mấy cô này.

Ba vị fan nhìn anh, chờ đáp án.

Phương Cảnh Hành nói: "Tôi chưa hỏi, để mai tôi hỏi giúp mấy cậu cho."

Ba vị fan nói được, thỏa mãn rời đi.

Phương Cảnh Hành liên hệ với bạn, tổ đội đi đánh phó bản mười người, chuẩn bị cày trang bị cho Phong Ấn Sư.

Chơi được nửa chừng thì nhận được lời hỏi thăm đầy ân cần của ảnh đế, anh trả lời là còn sống, hỏi đối phương mai có rảnh không.

Tạ Thừa Nhan: Chiều mai tôi phải bay đi quay chương trình.

Phương Cảnh Hành: Buổi sáng ông online là được.

Tạ Thừa Nhan:?

Phương Cảnh Hành: Tôi muốn đầu thú.

Tạ Thừa Nhan:!!! Làm thật luôn?

Phương Cảnh Hành: Thật.

Anh không phải là người thích bị động, không muốn lại có một phen kinh hồn bạt vía như vậy nữa.

Mà sau một hồi suy tính kĩ càng, ban ngày anh phải "đi học", lỡ thằng nhóc kia lại gặp được fan của anh thì sao? Hay lại đi đánh phó bản với ba người kia thì sao? Đến lúc đó thì có ai để đổi chủ đề đây?

Thay vì để Phong Ấn Sư biết được sự thật từ miệng người khác, thà anh tự thú còn hơn.

Tạ Thừa Nhan nhìn câu trả lời kia, hiểu ngay là Phương Cảnh Hành đã quyết định.

Y không nói gì: Chưa chi đã thế này thì hôm qua ông lăn lộn cả tối để làm gì?

Phương Cảnh Hành: Hôm qua quên mất là tôi còn phải làm bài tập với lên lớp.

Tạ Thừa Nhan mất một lát để hiểu, lại cười lăn ra đất.

Phương Cảnh Hành đóng khung chat, chơi với bạn đến tận 12 giờ, nhưng không ofline ngay mà một mình đi quanh bản đồ, muốn chọn một địa điểm thật tốt.

Trong lúc đó lại có một vị streamer đi ngang qua, thấy anh ôm một đống pháo hoa đi đi lại lại, hình như đang điều chỉnh góc độ, không khỏi bước tới hỏi thăm: "Ông làm gì đấy?"

Phương Cảnh Hành nói: "Tìm chỗ để đặt pháo hoa, tốt nhất là chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ một chút."

Vị streamer kia sửng sốt: "Bao giờ dùng?"

Phương Cảnh Hành trả lời: "Sáng sớm ngày mai."

Streamer nói: "Buổi sáng mà vắng người...!A, tôi biết chỗ này."

Hắn nói xong bèn dẫn Phương Cảnh Hành tới khu ven hồ, sau đó cùng anh bơi tới cái đảo nhỏ trong hồ, hỏi: "Chỗ này được không?"

Phương Cảnh Hành quan sát tán cây trên đầu: "Được, cảm ơn ông."

Streamer nói: "Đừng khách sáo."

Hai người trở về theo đường cũ, streamer do dự mất mấy giây, vừa định hỏi thêm vài câu, Phương Cảnh Hành đã vẫy tay với hắn, offline luôn tại chỗ.

Hắn suy nghĩ một chút, không nhịn được mở nhóm chat ra, nhắn một tin bể đầu.

Có thể ngày mai đội trưởng Phương sẽ thổ lộ với người ta!

Quả nhiên nhóm chat bùng nổ.

"???"

"Vãi chưởng, với ai cơ?"

"Có phải là tay Phong Ấn Sư kia không? Hai hôm nay thằng đó toàn đòi trang bị của Phong Ấn Sư thôi!"

"Có thể lắm!"

"Việc này mày chắc chắn không?"

Streamer nói: "Tao thề luôn, pháo hoa và địa điểm nó đều chuẩn bị xong rồi, ngay sáng sớm ngày mai!"

Thế là hắn thuật lại toàn bộ quá trình.

Mọi người trong nhóm chat tưởng tượng thử hình ảnh kia, đều có chút thổn thức.

Đường đường là hot boy của liên minh mà lúc thổ lộ lại chọn một nơi lẻ loi trơ trọi như vậy.

Làm anh em với nhau, bọn họ sao nỡ đứng nhìn chứ?

Không biết thì thôi đi, đây biết rồi thì không thể cứ đứng nhìn như vậy được!

Bọn họ phải đi hỗ trợ!

_____________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.