Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 13: Tao Giết Bọn Mày!




Mọi người trong nhóm chat lập tức dừng mọi hoạt động, cấp tốc tập hợp, chạy thẳng đến hòn đảo nhỏ, chuẩn bị nghiên cứu địa hình trước.

Bọn họ có tổng cộng năm người, đều là streamer, có hai người còn từng là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Tất cả đều có quan hệ khá tốt với Phương Cảnh Hành, nên đều đến server này chơi.

Có người không yên tâm nói: "Ê lúc nãy mày nhắn cho bọn tao có chặn thằng đó không đấy?"

Người ban nãy trả lời: "Có, an tâm nó không thấy đâu."

Ok vậy là ổn rồi.

Bọn họ dạo một vòng quanh đảo nhỏ, cảm thấy mặc dù nó không đẹp bằng thánh địa check-in trứ danh của Du Mộng nhưng được cái yên tĩnh, có cây có nước có hoa có cỏ, cũng thích hợp để tỏ tình.

"Sao tao thấy ảo thế nhỉ, mới quen có hai ngày thôi mà."

"Tao..."

"Ê, chúng mày có nhớ hồi chơi beta nó cũng dặn bọn mình phải để ý một người không, hình như chức nghiệp cũng là Phong Ấn Sư thì phải?"

Mấy người còn lại thoáng giật mình, sau đó lập tức nhớ ra.

"Đúng rồi, nó còn nhờ bọn mình share bài về tường nữa!"

"Hai người đó là một à?"

"Chứ còn gì nữa!"

Bọn họ lập tức cảm thấy mình đã phát hiện ra sự thật.

Hóa ra là họ đã gặp nhau từ lâu rồi, sau khi tách ra đội trưởng Phương luôn nhớ thương người ta, nay mở server được gặp lại, lập tức không kìm lòng được muốn thổ lộ tình yêu.

Một người trong đó bất thình lình nói: "Ngộ nhỡ chỉ là tổ chức sinh nhật cho Phong Ấn Sư thì sao?"

Bốn người khác dừng bước chân, đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Thổ lộ" và "ăn sinh nhật" không ăn nhập với nhau lắm, nhưng không phải là không có khả năng.

Có người vỗ đùi: "Đơn giản, chuẩn bị cả hai luôn!"

Bọn họ chụm đầu bàn bạc với nhau một hồi, quyết định ngày mai núp trong góc quan sát.

Nếu như anh em nhà mình tổ chức sinh nhật cho người ta, thì bọn họ nhắn riêng xin phép, đồng ý thì chạy ra chúc mừng, tiện thể tặng cho người ta thêm một phần quà sinh nhật.

Còn nếu như anh em nhà mình tỏ tình thì bọn họ nhảy ra bắn pháo tung ruy băng, cho người anh em một bất ngờ; ngộ nhỡ có thất bại thì len lén chuồn đi thôi, tránh cho anh em của mình bị tổn thương lòng tự trọng.

"Xem trong thương thành coi có gì để mua không?"

"Chuẩn bị đầy đủ quà sinh nhật luôn."

"Thay luôn trang phục thống nhất đi."

"Đúng đấy, dù gì cũng là nhóm phù rể."

Bọn họ đều là streamer, căn bản không thiếu tiền, cái gì mua được là mua tất.

Làm xong tất cả họ mới rời khỏi đảo nhỏ, tập thể offline đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Cảnh Hành với nụ cười tao nhã mê người, lễ phép gõ cửa nhà họ Tạ.

Khương Thi Lan còn chưa xuất phát đến sở nghiên cứu, thấy anh thì cười nói: "Tiểu Nhan còn chưa dậy, con ăn sáng chưa?"

Phương Cảnh Hành cười nói: "Con ăn rồi ạ."

Anh đưa bó hoa còn vương sương sớm trong tay cho bà: "Sáng sớm con có đi ngang qua tiệm hoa xem bọn họ cắm hoa, thấy bó này rất đẹp nên mua tới cho dì."

Khương Thi Lan tươi cười nhận lấy.

Phương Tạ là hai nhà đã thân thiết nhiều đời, bà gần như là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, thân thiết như chính con mình, không cần mấy thứ lễ nghi xã giao, bởi vậy thằng bé nói là cảm thấy bó hoa này đẹp, tức là thật lòng cảm thấy nó đẹp.

Đứa nhỏ này cực kì khiến cho người khác thích, chỉ một chuyện nho nhỏ đơn giản như vậy thôi là có thể khiến cho người khác vui vẻ mãi, khó có được là còn không trăng hoa, người thích có cả một bầy nhưng bà chưa từng thấy thằng bé động lòng với ai.

Có đôi khi Khương Thi Lan cũng cảm khái, không biết tương lai người như thế nào sẽ có thể ở bên đứa nhỏ này.

Phương Cảnh Hành nói: "Hôm qua con hẹn cậu ấy rồi, để con lên nhà gọi."

Khương Thi Lan nói: "Ừ con lên đi."

Phương Cảnh Hành quen cửa quen nẻo đi tới phòng Tạ Thừa Nhan, lôi ảnh đế ra khỏi chăn.

Tạ Thừa Nhan mơ mơ màng màng nhìn giờ, lại rụt về: "Mới có tám giờ mười."

Phương Cảnh Hành nói: "8:30 cậu ta online rồi."

Tạ Thừa Nhan lại nói: "Cho tôi ngủ thêm mười phút."

Phương Cảnh Hành cười đến vô cùng tao nhã: "Không được."

Tạ Thừa Nhan không buồn trả lời.

Phương Cảnh Hành xốc chăn của y lên.

Tạ Thừa Nhan giãy giụa cố nằm trên giường thêm năm phút rồi mới đứng dậy đi rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Y cầm mắt kính đi tới cái ghế sô pha gần ban công, ngồi xuống cùng Phương Cảnh Hành lên game, hỏi anh: "Ông chắc là tôi hữu dụng chứ?"

Phương Cảnh Hành nói: "Không chắc lắm, nhưng cậu ta từng xem phim của ông, đánh giá cũng tốt, hẳn là có thiện cảm."

Anh không nhanh không chậm phân tích: "Người bình thường đột nhiên nhìn thấy minh tinh, có lẽ thái độ sẽ tốt đẹp hơn chút, ông nói giúp tôi mấy câu, có lẽ cậu ta sẽ không offline ngay."

Chỉ cần không logout, cái gì cũng dễ nói.

Phương Cảnh Hành chỉ sợ cậu chẳng nói chẳng rằng đổi server.

Tạ Thừa Nhan nói: "Được rồi, giờ tôi đi đâu?"

Phương Cảnh Hành gửi cho y một tọa độ: "Trước tiên chờ ở trên bờ đi, đợi bọn tôi đi lên đảo rồi ông qua chỗ nào gần đó nấp.

Nếu cần tôi sẽ gọi ông, còn không thì ông cứ đi chơi một mình thôi."

Tạ Thừa Nhan không có ý kiến, bắt đầu xuất phát tới hồ nhỏ.

Phương Cảnh Hành thì quay trở lại cổng phó bản cấp 25, đứng ở nơi Phong Ấn Sư offline mà đợi cậu.

Hôm nay Khương Thần vừa lên mạng đã thấy nhóc newbie kia đứng ngay bên cạnh, bèn hỏi: "Sao không đi học?"

Phương Cảnh Hành nói: "Có chút việc, anh đi cùng em đến chỗ này đi."

Khương Thần hỏi: "Trốn học à?"

Phương Cảnh Hành nói: "Lát nữa rồi nói."

Anh dẫn người đến địa điểm đã định sẵn, giả vờ như hiếu kì hỏi: "Anh, anh gặp phải chuyện gì thì sẽ tức giận đến mức xóa nick đổi server?"

Khương Thần tưởng tượng thử tình huống đó, cảm thấy không thể nào.

Cậu trả lời: "Tôi làm cho người ta xóa nick đổi server thì đúng hơn."

Phương Cảnh Hành: "..."

Ừm, anh tin chuyện này.

Anh thử thăm dò: "Lỡ đó là người anh tin tưởng, nhưng lại làm chuyện khiến anh tổn thương thì sao?"

"Vậy thằng đó chết chắc rồi." Khương Thần nói: "Từ giờ về sau tôi sẽ coi như không có nó tồn tại."

Phương Cảnh Hành: "..."

Khương Thần nhìn về phía anh: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Phương Cảnh Hành áng chừng phân lượng của mình, cảm thấy mới quen có hai ngày, anh chắc chưa đạt được trình độ "tin tưởng" đâu, chỉ cần thằng nhóc này nguôi giận là anh sẽ sống.

Nếu như bây giờ không thẳng thắn, càng để lâu anh sẽ càng chết thảm.

Thế là Phương Cảnh Hành nói: "Anh đến nơi sẽ biết."

Khương Thần đi theo anh đến ven hồ, lại tiếp tục bơi lên đảo nhỏ ở chính giữa hồ.

Hòn đảo này không lớn, từ đầu này sang đầu kia chỉ khoảng bảy tám chục bước chân.

Ở trên đảo trồng mấy gốc cây và một mảng lớn hoa cỏ, chung quanh còn phân bố lẻ tẻ vài tảng đá, ngoài ra không còn gì khác.

Nhóm phù rể không biết thời gian cụ thể, thế là từ bảy giờ sáng đã tới đây canh.

Bởi vì sợ đụng mặt với anh em nhà mình, bọn họ còn cố ý bơi tới từ góc bờ xa nhất, giờ bốn người đang trốn sau tảng đá, còn một người thì thò đầu ra khỏi bụi cỏ, phụ trách tường thuật trực tiếp.

Lâu lắm rồi bọn họ không dậy sớm như vậy, suýt nữa là mất nửa cái mạng, buồn ngủ đến mức sắp lăn ra đấy ngáy rồi.

Cho đến khi có người nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mới chợt giật mình tỉnh giấc, khe khẽ gọi trong kênh đội ngũ: "Dậy mau, đến rồi."

Nhóm phù rể lập tức lên tinh thần, đồng loạt nhìn sang bên kia.

Cùng lúc đó, Tạ Thừa Nhan thuận theo tuyến đường bạn thân vạch sẵn, cũng bơi lên đảo nhỏ, y và nhóm phù rể một Nam một Bắc, mỗi bên thủ một đầu, không ai thấy được ai.

Giờ phút này thì đương sự đã đi tới dưới một tán cây.

Phương Cảnh Hành lấy ra pháo hoa lấy lòng trước đó đã chuẩn bị sẵn, thả lít nha lít nhít đầy đất, vội ho một tiếng: "Tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Người đứng gần nhất của nhóm phù rể nghe loáng thoáng được câu này, lập tức thuật lại cho anh em.

Không phải ăn sinh nhật, quả nhiên là tỏ tình!

Mấy người kia vừa nghĩ vừa vô cùng đau đớn.

Chỉ thế thôi? CHỈ CÓ THẾ THÔI?

Chỉ có đống pháo hoa rách đó thôi ư?

Pháo hoa thì thôi đi, nhưng ông cũng nên xếp thành hình chứ, vứt một đống xuống đất như thế thì ra cái gì hả!

Biết vậy bọn họ đã hỏi thẳng tên đó cho rồi, ít nhiều cũng có thể giúp bố trí một chút!

"Thường ngày EQ nó cao lắm mà sao giờ tỏ tình lại ngu thành cái dạng này vậy?"

"Có lẽ là lần đầu tiên nên căng thẳng."

"Vậy thì cũng nên biết đường đi hỏi người khác chứ!"

"Ầy..."

Khương Thần nhìn một đống pháo hoa, liên tưởng lại mấy câu hỏi trước đó, phản ứng đầu tiên cũng là tên nhóc này muốn thổ lộ.

Nhưng cậu luôn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao thì bọn họ cũng mới biết nhau có hai ngày thôi.

Đương nhiên là không loại trừ khả năng đối phương bị hội chứng tuổi dậy thì*.

*Hay còn gọi là hội chứng chuunibyou (trung nhị), từ này xuất phát từ bên Nhật, dùng để chỉ các thanh thiếu niên năm 2 trung học (lớp 11) có hiện tượng ảo tượng rằng bản thân có sức mạnh đặc biệt:v

Phương Cảnh Hành đợi một chút, thấy cậu không nói gì, bèn hỏi: "Vậy tôi nói nhé?"

Khương Thần nói: "Từ từ."

Phương Cảnh Hành không dám phản bác: "Được."

Khương Thần cố nén lại cảm giác quái dị đó, liếc nhìn bốn phía.

Cậu nhớ là nhóc newbie này luôn nhắc tới việc mình có bạn, cậu nghi ngờ là đám bạn của thằng nhóc này đang mai phục quanh đây.

Kết quả vừa quan sát, cậu đã tinh mắt phát hiện ra nửa cái đầu người lấp ló sau hòn đá, phức tạp nghĩ, nhóc con này thật sự muốn thổ lộ với cậu?

Cậu chỉ về phía đó: "Bảo đám bạn của cậu biến đi đã rồi chúng ta nói chuyện."

Phương Cảnh Hành hơi giật mình, lập tức quay đầu lại.

Nhóm phù rể còn đang thì thầm bàn luận về EQ của anh em nhà mình trong kênh đội ngũ, ảnh hưởng tới thính lực của người chịu trách nhiệm nghe lén, thêm nữa là Khương Thần đứng xa hắn hơn là Phương Cảnh Hành, nên câu nói đó hắn không nghe được.

Cả đám bỗng thấy hai người đồng loạt nhìn qua, tập thể giật mình.

"Má ơi thôi xong, bị phát hiện rồi!"

"Làm sao bây giờ? Còn đang nhìn kìa!"

"Đi đi đi, đừng nấp nữa, mau ra đó cứu nó đi!"

"Đường đường là nam thần của liên minh mà tỏ tình chẳng có tí mặt mũi gì cả!"

"Đúng rồi!"

Mấy người nói là làm, "vèo" cái chạy hết ra, mỗi người ôm hai cây pháo hoa đặt xuống đất, nhanh chóng tạo thành vòng tròn bao vây cả hai, miễn cưỡng làm được thành cái hình.

Sau đó bọn họ bắt đầu phóng hiệu ứng hoa tươi mua trong thương thành, cả đom đóm cũng thả, đèn hoa dưới hồ cũng theo đó mà kích hoạt, bắt đầu nổi lên.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Tạ Thừa Nhan: "..."

Tạ ảnh đế trốn sau một hòn đá khác, bị một loạt thao tác này vả vào mặt, sợ ngây người.

Nhóm phù rể làm xong hết mọi chuyện, chỉnh tề móc gậy pháo hoa ra, đồng loạt bắn, cổ vũ cho anh em: "Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Tạ Thừa Nhan: "..."

Phương Cảnh Hành nhắm mắt lại hít một hơi.

Lúc mà anh cho là đã đủ thảm rồi, lại nghe thấy đám kia mở miệng.

"Đồng ý làm người yêu đội trưởng Phương của chúng tôi đi!"

"Cảnh Hành của bọn này vừa dịu dàng vừa biết chăm sóc người khác còn đẹp trai, cậu sẽ không hối hận đâu!"

"Hơn nữa còn là nhà vô địch thế giới đó!"

"Đồng ý đi!"

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Tạ Thừa Nhan: "..."

Khương Thần lập tức xâu chuỗi được một đống manh mối ngày hôm qua với vấn đề ngày hôm nay, cảm giác quái dị ban nãy cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Cậu chợt nhìn về phía Ám Minh Sư trước mặt, chậm rãi nói: "Phương Cảnh Hành?"

Phương Cảnh Hành: "..."

Tao giết bọn mày!

_________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.