Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 11: Thế Đã Làm Xong Bài Tập Chưa




Khương Thần cảm thấy may mắn đời này của mình chắc đều dùng hết cho lần cược mạng kia rồi.

Hôm qua cậu không có ý định kiếm trang bị cho nhóc newbie này, kết quả ra toàn đồ của người ta, mình thì một mẩu cũng không có.

Hôm nay muốn kiếm trang bị tốt hơn cho nhóc newbie, kết quả ra toàn thứ linh tinh gì đâu, trang bị của Ám Minh Sư đã ra ít còn không tốt bằng cái người ta đang mặc trên người.

Bản chính thức không giống như beta là có thể đánh phó bản thỏa thích, mà mỗi ngày chỉ được đánh một lần.

Đội trưởng Khương dắt con chim non này đi đánh hết tất cả phó bản 5 người cấp 15, lên cấp 20 rồi lại đánh một lượt phó bản cấp 20, cuối cùng ra được một đống rác.

Cậu đứng ở cửa phó bản, im lặng mất mấy giây, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Không sao, mai lại đánh."

Phương Cảnh Hành thầm thở ra trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy thật buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Khương Thần nói: "11 giờ 30 anh off rồi, cậu còn gì muốn đánh không?"

Phương Cảnh Hành xem giờ, phát hiện chỉ còn có nửa tiếng.

Anh bèn nói: "Tạm thời không có ạ, hay anh em mình đi dạo hoặc câu cá đi?"

Khương Thần nói: "Đi."

Hai người bèn ra khỏi thành, đi về phía vùng ngoại ô.

Bên ngoài ba tòa thành nhỏ của ma vực đều có một con sông, ba con sông này lại là nhánh của một con sông lớn.

Bọn chúng tụ về chung một dòng, quanh co chảy tới khu vực chung ngoài xa.

Phương Cảnh Hành vừa đi vừa nói chuyện, nhanh chóng đi đến bờ sông, anh do dự một chút rồi hỏi: "Anh, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Khương Thần theo bản năng trả lời: "18."

Ngay sau đó sửa lại: "Không đúng, 19, sinh nhật năm nay qua rồi."

Chỉ là lúc đó cậu còn nằm trong phòng bệnh vô trùng, không thể ăn bánh gatô, sang năm hẳn là có thể ăn rồi.

Cuối cùng Phương Cảnh Hành cũng có thêm một manh mối, không dám hỏi gì nữa.

Mặc dù bây giờ Phong Ấn Sư tương đối có thiện cảm với anh, có thể nhân cơ hội mà hỏi chút thông tin, nhưng nếu như anh thật sự đào quá sâu, về sau sẽ không dễ dỗ được nhóc con này, nên chỉ có thể hỏi linh tinh vài thứ không quá quan trọng.

Anh biết rõ còn cố hỏi: "Thật không, em thấy giọng anh nghe hay ghê, là giọng thật ạ, hay là giọng mặc định của game vậy?"

Khương Thần nói: "Của game."

Phương Cảnh Hành lập tức thuận theo chủ đề: "Giọng số mấy vậy anh? Em cũng muốn đổi một cái, bạn em đều chê là giọng em không hợp với Ám Minh Sư."

Khương Thần liếc nhìn anh.

Ám Minh Sư mặc pháp bào màu đen có hoa văn chìm, tóc hơi dài, khuôn mặt trắng xanh lành lạnh, trên thái dương còn có một dấu phù văn màu đỏ sẫm, là kiểu phong cách lạnh lùng tà khí, đúng là không ăn nhập gì với cái giọng thiếu niên này.

Cậu nói: "Không sao, thích là được."

Phương Cảnh Hành không thích.

Lúc lật xe hay thú tội mà anh còn dùng cái giọng búng ra sữa này thì chẳng phải đang vẫy cái bằng chứng phạm tội trước mặt người ta à? Cho nên nhất định phải đổi.

Ngoài miệng anh nói để em suy nghĩ, trong lòng lại quyết tâm đợi đối phương offline rồi phải đổi ngay, chậm rãi dựng nền tảng để còn thú tội.

Khương Thần không biết chút tính toán nho nhỏ ấy của anh, tìm một tảng đá lớn ven sông, dẫn anh tới đó.

Hai người vừa định ngồi xuống đã thấy từ bên kia có một người chơi đi tới, có vẻ như mục đích cũng giống bọn họ.

Tảng đá này cũng đủ lớn, ba người ngồi không thành vấn đề.

Khương Thần cũng chẳng để ý, ai ngờ đối phương lại mở miệng, ghét bỏ nói: "Là mày?"

Khương Thần nhìn về phía tên Kiếm Khách kia: "Nói với tao à?"

Kiếm Khách nói: "Mày đừng có giả ngu!"

Khương Thần hiểu ra.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi mở server, mà trong ngày hôm qua cậu chỉ nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm người.

Thế là cậu nói: "Mày là một thằng trong cái nhóm tám người cạnh Thiên Hồ hôm qua?"

Kiếm Khách lành lạnh nói: "Cuối cùng cũng nhớ ra à? Vậy mày có nhớ mày cướp của tao 3 con quái không?"

"Không phải là mày, mà là bọn mày." Đội trưởng Khương sửa lại cho gã: "Là 11 con."

Kiếm Khách: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Phương Cảnh Hành chợt nhớ tới hình ảnh anh nhìn thấy hôm qua, lập tức dở khóc dở cười, nghĩ thầm hóa ra người bị đuổi giết là thằng nhóc này.

Chậc, cũng chỉ có tên nhóc này, chứ làm gì có người nào có thể gây thù ghê gớm như vậy trong ngày đầu tiên được, đúng là đã lạnh lùng còn hay đi cà khịa.

Nhưng theo tính tình của nhóc con này thì chắc chắn là mấy tên kia gây sự trước.

Kiếm Khách bị chọc giận tới mức cười lạnh: "Mày vẫn còn rất tự hào?"

Khương Thần nói: "Cũng tạm."

Rồi bổ sung: "Mày đi cướp quái của người khác, người khác cũng có thể cướp quái của mày, mày khó chịu thì một là cướp về, hai là PK."

Đương nhiên Kiếm Khách cũng biết tỉ lệ bị cướp quái khi mới mở server là rất cao, không cần thiết phải đánh nhau vì mấy chuyện cỏn con này.

Chẳng phải bị cướp rồi cướp lại là xong à? Đằng này tên Phong Ấn Sư trước mặt không chỉ cướp quái, mà còn muốn dùng bọn họ như máy ATM, thật sự là quá làm cho người ta sôi máu, nên cả tám người bọn họ đều ghim cậu.

Gã nói: "Sau này mày tốt nhất đừng có lại chọc bọn tao, nếu không thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ."

Gã không muốn ngồi chung với bọn họ, bèn quay đầu rời đi, còn hừ một tiếng: "Chậc, đúng là xúi quẩy."

Khương Thần rộng lượng không tính toán với gã, ngồi xuống đất, lấy dụng cụ câu cá ra.

Phương Cảnh Hành cũng ngồi xuống theo cậu, tò mò hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

Khương Thần bèn đơn giản kể lại chuyện ngày hôm qua, cậu nói: "Ân oán bình thường thôi, không phải chuyện gì lớn."

Phương Cảnh Hành nghe mà rất muốn cười, nhưng chỉ có thể lấy dụng cụ ra bắt đầu câu.

Câu cá cũng hên xui, hên thì câu được vật liệu hiếm, đen thì chỉ toàn rác.

Người chơi có thể treo máy để hệ thống câu tự động, cũng có thể tự câu.

Trong bản thực tế ảo thì khi câu được đồ sẽ cảm giác thấy cần câu rung động, phải kịp thời kéo cần lên, nếu không sẽ bị mất đồ.

Hai người đang nói chuyện, cần câu của Khương Thần bỗng rung rung.

Cậu nhanh chóng nhấc lên, phát hiện là một xu tiền đồng, bèn bỏ vào túi, tiếp tục câu.

Bên phía Phương Cảnh Hành cũng câu được đồ, là một túi tiền, mở ra có năm lượng bạc.

Anh cất đi, tiếp tục thả câu, lại thấy người bên cạnh nhấc cần lên.

Khương Thần kéo đến trước mặt mình thì thấy là một chiếc giày rách.

Cậu vốn định ném về, nhưng sợ lại câu được, thế là đặt xuống bên cạnh.

Phương Cảnh Hành cố gắng nhịn cười, hỏi cậu: "Chiều nay mấy giờ thì anh online?"

Khương Thần nói: "Tầm hai giờ hai giờ rưỡi gì đó."

Phương Cảnh Hành ghi nhớ, lại nâng cần, thấy câu được một cái rương kho báu.

Đồ trong rương cũng có tốt có xấu, mà vật liệu hiếm đều phải mở rương mới có.

Khương Thần không khỏi nhìn sang, thấy anh mở được mười đồng vàng, xem như rất may mắn.

Cậu quay sang nhìn cần câu của mình, phát hiện mình lại câu được một xu tiền đồng, lập tức cảm thấy câu cá không phải là ý kiến hay.

Cũng may chỉ câu có nửa tiếng.

Khương Thần cứ lặng lẽ ngồi đó, câu được một đống rác, nhìn con chim non kia cứ một chốc lại câu được rương kho báu, phải đến năm cái, cảm thấy không muốn chơi nữa.

Cậu nhận ra cần câu lại rung rinh, mất kiên nhẫn nâng nó lên, thấy được một cái rương đỏ rực --- Cuối cùng cậu cũng câu được một rương kho báu.

Phương Cảnh Hành đã sắp chết vì nhịn cười rồi, thấy thế vội vàng chúc mừng một câu.

Đội trưởng Khương dù vinh hay nhục cũng chỉ bình tĩnh "ừ" một tiếng, đặt cái rương xuống chân, mở ra xem, là một chiếc giày rách khác.

Khương Thần: "..."

Phương Cảnh Hành: "..."

Phương Cảnh Hành thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng phá tan bao công lao trước đó, phì cười thành tiếng.

Khương Thần mặt không cảm xúc ném chiếc giày rách đặt trên tảng đá vào rương, vừa hay thành một đôi, đóng nắp lại định ném vào trong sông, lúc này chợt liếc thấy Kiếm Khách đang ngồi cách đó chừng 50 mét, bèn bưng cái rương qua, gọi gã: "Này."

Kiếm Khách vẫn giữ nguyên tư thế câu cá, không hề ngẩng đầu.

Khương Thần nói: "Ba mày tới này."

Kiếm Khách vẫn không để ý tới cậu.

Khương Thần khẳng định ngay là đang treo máy.

Cậu từ chối chấp nhận sự thật là mình quá châu Phi, giận chó đánh mèo, cảm thấy đều là tại cái câu "xúi quẩy" trước đó của Kiếm Khách đã nguyền rủa cậu, thế là ném cái rương vào đoạn sông trước mặt Kiếm Khách, trả lại cái "xúi quẩy" này cho gã.

Phương Cảnh Hành bật cười, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ thù dai của nhóc con này thật hợp khẩu vị của mình.

Đương nhiên là nếu như cái đặc điểm "thù dai" đấy không nhằm vào anh thì càng tốt hơn nữa.

Khương Thần quay trở lại, cứ dây dưa như vậy tới 11:30, cậu lập tức thu hồi đồ nghề thoát game, giữa trưa ăn nhiều thêm một bát cơm.

Nghỉ trưa xong, cậu lại đầy máu hồi sinh trở về, quên sạch chuyện không thoải mái lúc sáng, dẫn nhóc newbie kia đi làm nhiệm vụ rồi đánh quái, đến tối là có thể lên level 25.

Phương Cảnh Hành hòa hợp chơi với cậu cả một ngày, chợt có cảm giác thật không dễ dàng.

Anh thấy cậu đi tới cổng phó bản cấp 25 thì lên tiếng: "Em xem hướng dẫn rồi, hình như boss sẽ ngẫu nhiên cho người chơi một debuff hỗn loạn, bọn mình có nên gọi thêm Vú Em không?"

Phó bản của Du Mộng cũng không dành cho người chơi solo, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn, cần phối hợp với đồng đội.

Trong ba tháng đợi bản chính thức, Khương Thần đã bổ sung kiến thức cho mình, tất nhiên cũng biết thiết lập này.

Nghề Phong Ấn Sư của cậu có một kỹ năng miễn khống chế, nhưng kỹ năng có thời gian hồi chiêu nên chỉ dựa vào nó sẽ không đủ, cần có thêm một Vú Em, còn có thể buff máu cho bọn họ trong lúc trúng hỗn loạn nữa.

Cậu suy nghĩ: "Thật ra cũng có thể thử một lần xem sao."

Phương Cảnh Hành tuyệt đối không thể để cậu thử, lỡ không qua được, mà anh lại không thể bại lộ thực lực, cứ thế trơ mắt nhìn nhóc con này chết, vậy thì sẽ có thêm một món nợ nữa.

Anh bèn khuyên nhủ: "Phó bản chỉ có thể đánh một lần thôi, em thấy bọn mình vẫn nên tìm Vú Em thì hơn, hay là đợi bạn em online đi, chúng ta có thể tổ đội với họ."

Khương Thần: "Mấy giờ thì bạn cậu online?"

Phương Cảnh Hành nói: "Sớm nhất là mười một giờ."

Bởi vì mấy tên kia đều là streamer, buổi tối phải live stream.

Khương Thần nói: "Không được, chín rưỡi anh nghỉ rồi."

Phương Cảnh Hành nhíu mày.

Nhóc con này hình như hôm qua cũng offline vào giờ này, cậu nghỉ ngơi và làm việc theo quy luật, hay là còn có nguyên nhân khác?

Phương Cảnh Hành đành phải nói: "Vậy chúng ta tìm Vú Em trên kênh phụ cận đi."

Khương Thần bèn chat một câu, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nhìn về phía anh: "Bình thường mấy giờ cậu đi ngủ?"

Phương Cảnh Hành nói: "Khoảng mười hai giờ ạ."

Khương Thần nói: "Hôm qua cũng vậy?"

Phương Cảnh Hành gật đầu: "Anh, anh yên tâm đi, em không thức đêm đâu."

Cái Khương Thần để ý không phải là chuyện đó, mà là: "Thế đã làm xong bài tập chưa?"

Phương Cảnh Hành bị bất ngờ không kịp phản ứng: "--- Hả?"

Anh chợt nhớ ra hiện giờ mình đang 16 tuổi, vội nói: "Em làm xong rồi, làm hết từ hôm thứ Sáu, nên hai ngày này có thể chơi thoải mái."

Khương Thần dạy dỗ: "Hôm nay đi ngủ sớm một chút, mai còn phải đi học."

Phương Cảnh Hành: "..."

Chết tiệt, tại sao anh lại nói là mình 16 tuổi nhỉ, nguyên một tuần tới đều phải "đi học".

Trong lúc bọn họ nói chuyện đã có ba người chơi đi tới.

Vú Em trong nhóm đó mở miệng nói: "Ba người bọn tôi chơi cùng nhau, mấy bạn cũng thiếu ba người.

Trình độ của bọn tôi khá tốt, tổ đội không?"

Khương Thần nói: "Được."

Nói xong cậu lập tức mời cả ba vào đội.

Kênh đội ngũ lập tức hiện lên thông tin của ba thành viên, hai người đều liếc nhìn một cái.

Vú Em, ID yêu one.

Chiến Thần, ID yêu two.

Thích Khách, ID yêu three.

Khương Thần: "?"

Phương Cảnh Hành: "..."

Phương Cảnh Hành tức khắc liên hệ với mấy đại fan.

Chỉ có mấy người này biết việc anh không đổi server, nếu như thật sự là bọn họ, vậy anh phải nhắc bọn họ đừng nói lung tung.

Mấy đại fan không hiểu mô tê gì, trả lời rằng không phải, hẳn là fan thông thường, ai bảo lúc trước anh đăng cái gì mà yêu five đợi cậu online.

Phương Cảnh Hành đóng khung tin nhắn, câm nín.

Chi bằng vừa rồi để cậu ta thử.

Đội trưởng Phương thầm nghĩ, dù sao cũng tốt hơn là giờ ngồi lên chuyến xe tốc hành đến cái chết.

________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.