Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 15: Nhân gian hiểm ác, bé ngoan lại bị lừa rồi




Hoắc Tiểu Tiểu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Mở mắt ra, cô sẽ phải đối mặt với chuyện mình cùng ông nội giả bệnh.

Nhắm mắt lại, cô lại phải đối mặt với việc tiền mồ hôi nước mắt mình cực khổ dành dụm được bị lấy đi toàn bộ giống như nhổ lông cừu!

Đây đều là những nỗi khổ nơi trần gian.

Đây là trả thù!

Đây chắc chắn là trả thù!

Với sự hiểu biết của Hoắc Tiểu Tiểu về Hoắc Tùy Thành thì Hoắc Tùy Thành chắc chắn là đang trả thù chuyện cô cùng ông nội giả bệnh lừa gạt!

Xứng đáng là nhân vật phản diện, ngay cả đồ của trẻ con cũng muốn cướp!

Quá đáng!

“Không nói lời nào bố sẽ coi như là con đồng ý rồi.”

Quá độc ác!

Thật sự là quá độc ác!

Chuyện này sao có thể nhịn được!

Hoắc Tiểu Tiểu phẫn nộ mà mở mắt, đúng lúc đối diện với hai mắt mang theo sự trêu tức của Hoắc Tùy Thành.

“Tỉnh rồi?” Hoắc Tùy Thành cầm cặp sách nhỏ của cô, thậm chí còn ở trước mặt cô đàng hoàng trịnh trọng lục xem đồ bên trong: “Chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, dây chuyền tiền bạc, thẻ ngân hàng… bây giờ con còn nhỏ, cũng không cần những thứ này, cứ để chỗ bố trước đã, chờ con trưởng thành rồi bố sẽ trả lại cho con.”

“... Không! Ông nội… ông nội, của con!”

Ý mà Hoắc Tiểu Tiểu muốn biểu đạt là: đây đều là đồ ông nội cho cô.

Nhưng cái miệng này của cô muốn nói còn nói không rõ, cô đành phải đưa tay, giống như chú chim nhỏ bảo vệ đồ ăn mà bắt lấy cặp sách nhỏ trên tay Hoắc Tùy Thành.

Cô sốt ruột đến mức đứng trên thành nôi kêu to: “Của con! Của con! Tiền… mồ hôi nước mắt của con!”

Hoắc Tùy Thành cố ý học theo lời nói của cô: “Tiền mồ hôi nước mắt của con?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh: “Của con!”

“Không phải vừa rồi ngủ rồi sao? Kêu thế nào cũng không dậy, vừa lấy tiền mồ hôi nước mắt liền dậy nhanh như vậy rồi?”

Biết rõ còn cố hỏi!

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cặp sách trong tay bố.

“Được, nếu con tỉnh rồi, vậy thì nói rõ cho bố nghe, con cùng ông nội gạt bố thế nào.” Anh cầm cặp sách nhỏ trong tay, lung lay trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu, ý uy hiếp rất rõ ràng.

Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy mình quá thảm rồi!

Một chữ thảm viết hoa!

Thảm không gì sánh nổi!

Bởi vì cô là trẻ con cho nên phải chịu sự uy hiếp của việc bị lấy đi toàn bộ tài sản.

Bởi vì cô là trẻ con cho nên phải bị ông bố già sợ mạnh hiếp yếu chất vấn mình.

Rõ ràng là ông nội cũng có phần trong chuyện giả bệnh, sao cứ phải đến thảo luận với đứa trẻ còn đang uống sữa như cô chứ!

Đáng ghét!

“Ông nội, ông nội nói, bố hư! Bố…” Hoắc Tiểu Tiểu suy tư xem chữ ‘khốn nạn’ nói như thế nào, cô há miệng ê a hai tiếng, tức giận ngút trời gào thét với ông bố nhà mình: “Bố khốn nạn! Khốn nạn!”

“... Sau đó thì sao?”

“Bố vừa hư! Vừa khốn nạn! Ông nội liền…” Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, cô nghiêng đầu nhắm mắt lè lưỡi, dùng vẻ mặt để diễn tả.

Hoắc Tùy Thành suýt chút nữa không chịu được, anh hắng giọng ho khan hai tiếng rồi tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Con nói, bố, yêu ông nội, ông nội…” Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu rồi nói tiếp: “Ông nội liền… liền…”

Từ những cái khoa tay, múa chân và lời nói lắp ba lắp bắp của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành đại khái đã hiểu được có chuyện gì xảy ra.

Hoắc Tiểu Tiểu khoa tay múa chân biểu diễn một lần cũng không biết Hoắc Tùy Thành đã hiểu hay chưa, chờ đến lúc cô dừng lại thở lấy hơi mới phát hiện ra sắc mặt Hoắc Tùy Thành thay đổi.

Trầm mặc.

Trên mặt không còn sự vui vẻ, đáy mắt không có ý cười.

“Bố ơi?”

Hoắc Tùy Thành đưa tay sờ sờ mái tóc lộn xộn sau gáy của cô: “Ừ, bố biết rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu cười hì hì nhìn bố.

Lúc này nên trả kho bạc nhỏ cho cô rồi đúng không?

Mặc dù con hợp bọn lừa bố nhưng việc này không phải cũng bởi vì cứu vớt quan hệ cha con của hai người sao.

Cô trông mong vào cặp sách nhỏ trong tay bố già, chỉ đợi ông bố già trả lại cho cô, nào có biết được ông bố rõ ràng đã lộ một chút vẻ xúc động vào một giây sau liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

“Bố nói rồi, con còn nhỏ, để những thứ này ở chỗ con không an toàn, để ở chỗ bố, bố giữ thay con, chờ con trưởng thành rồi bố sẽ trả lại cho con.”

“Yên tâm, bố sẽ không lấy của con, đều giữ thật tốt cho con.”

“Nhưng mà… nhưng mà bố… bố nói… con nói rồi, bố trả cho con!”

“Bố có nói sau khi con nói bố sẽ trả cho con sao?”

“???”

Nhân gian hiểm ác, cô lại bị lừa rồi.

Không nhịn được nữa.

Thật sự là không nhịn được nữa.

Đây là trùm phản diện làm xằng làm bậy muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn nào!

Thủ đoạn âm hiểm như thế!

“Của con!!!” Với tính tình nóng nảy của mình, Hoắc Tiểu Tiểu trực tiếp nhảy dựng lên đánh ông bố già của mình.

Nhưng cô quá thấp, cách rào chắn của nôi, cô không sờ đến được góc áo của bố già.

“Nghe lời, chờ con mười tám tuổi rồi bố lại trả mấy thứ này cho con, bây giờ con cầm thì làm được gì?”

“Nhìn! Ôm ngủ! Vui!”

“Đồ ham tiền, đây là trừng phạt vì con lừa bố, lần sau không được lừa gạt nữa, nhớ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu thật sự là cực kỳ phẫn nộ.

Vì sao con lừa bố trong lòng bố không nghĩ tới sao!

Còn không phải vì tốt cho bố à!

Bây giờ đã biết rồi thì bắt đầu qua cầu rút ván?

Nếu như không có con thì sau này bố chết thế nào con cũng không biết đâu!

Một bụng lời muốn nói của Hoắc Tiểu Tiểu hóa thành một câu: “Bố hư!”

Ông nội thật sự không lừa mình, ông bố này thật khốn nạn, thật xấu xa!

Hoắc Tùy Thành cười khẽ, giống như không so đo với trẻ con, anh nhéo cái má mũm mĩm của cô: “Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu còn ngủ nôi đành phải trơ mắt nhìn Hoắc Tùy Thành mang theo cặp sách nhỏ của cô rời đi.

Trái tim cô đang rỉ máu.

Hoắc Tiểu nằm trên giường mà khóc không ra nước mắt mấy lần, lòng như tro tàn, cô cảm thấy thân thể bị moi sạch rồi.

Quá đáng!

Thật quá đáng!

Đó là tiền mà cô dành dụm từng chút từng chút mới có được!

Tốt xấu gì thì cũng chừa lại cho cô một chút chứ!

Dù là một sợi dây chuyền cũng được!

Không được! Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được!

Chuyện này tuyệt đối không thể cứ cho qua như thế được!

Ngày mai cô phải nói cho ông nội biết chuyện này!

Nói cho ông nội biết con trai của ông cướp mất tiền mồ hôi nước mắt của cháu gái ông!

Chắc chắn ông nội sẽ đứng về phía cô, bảo con trai của ông trả lại tiền mồ hôi nước mắt không thiếu đồng nào cho cháu gái ông!

Còn có!

Hôm nay Hoắc Tùy Thành đối với cô như thế, chờ cô lớn lên, cô phải thừa kế toàn bộ gia sản của Hoắc Tùy Thành! Quẹt sạch tiền của bố!

Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng nham hiểm mà nghĩ.

Tiếng bước chân trong hành lang càng lúc càng xa.

Hoắc Tùy Thành trở về phòng, nhìn thoáng qua cặp sách căng phồng trong tay, anh lắc đầu bật cười rồi bỏ cặp sách vào phòng để quần áo.

Đồ của trẻ con anh nào có thật sự lấy đi.

Không nói là giữ bao lâu, ít nhất cũng phải hai ngày nữa mới trả lại cho con bé.

Đi đi về về, bôn ba giữa bệnh viện và nhà, Hoắc Tùy Thành có chút mệt mỏi.

Anh đi vào phòng tắm tắm rửa một chút rồi nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại nhưng làm thế nào anh cũng không ngủ được.

Anh nhớ tới lời vừa rồi Hoắc Tiểu Tiểu nói với mình.

“Con nói, bố, yêu ông nội, ông nội… ông nội liền…”

Bởi vì tranh chấp với ông cụ về chuyện núi Lộc Minh, ông cụ mắng anh khốn nạn.

Để chứng minh mình đối với ông cụ anh cũng không có khốn nạn như vậy cho nên con bé hợp mưu với ông cụ giả bệnh lừa anh, xem phản ứng của anh.

Hoắc Tùy Thành bất đắc dĩ.

Thật sự là một đứa trẻ.

Núi Lộc Minh…

Hoắc Tùy Thành trầm lặng hồi lâu, mãi đến khi ánh trăng chiếu bên ngoài cửa sổ lướt qua lan can của ban công, anh mới vén chăn lên đứng dậy, đi đến trước bàn sách lấy ra bức thư đã ố vàng ở góc viền trong ngăn kéo.

Bức thư này rất cũ kỹ nhưng góc cạnh thẳng thớm, được giữ gìn rất tốt.

Trong phòng không mở đèn, Hoắc Tùy Thành mượn ánh trăng sau lưng cẩn thận lấy bức thư từ trong phong bì ra.

“Tùy Thành, là mẹ đây…”

Đây là câu đầu tiên trong bức thư.

Hoắc Tùy Thành nhớ rõ khi mình còn bé, lớn hơn Tiểu Tiểu một chút, lúc đó anh đã hiểu chuyện rồi.

Trong giai đoạn đầu lập nghiệp, bố vì công ty mà quanh năm không có ở nhà, mẹ chăm sóc anh, sống trong chờ đợi ngày qua ngày, cuối cùng cũng hao mòn hết tất cả tình yêu với bố.

Vào buổi trưa mặt trời chiếu sáng rực rỡ ấy, sau khi làm cho anh một bát mì trộn tương, mẹ xách túi rời khỏi nhà.

Thật ra ngày đó anh đã cảm nhận được điều gì đó, nhắm mắt theo đuôi tiễn mẹ đến cổng, anh hỏi bà khi nào thì về, anh muốn bảo bà về sớm một chút.

Anh có thể cảm nhận được sự băn khoăn và không nỡ của mẹ, nhưng cuối cùng mẹ vẫn bỏ lại anh mà rời đi.

Không một ai biết bà đi đâu, dù cho sau này Hoắc thị càng làm càng lớn, tiêu tốn rất nhiều nhân lực, tài lực để tìm người thì vẫn không tìm được.

Mãi cho tới ngày hôm nay, ông cụ vẫn luôn chờ đợi người vợ thân yêu một ngày nào đó có thể về nhà nghe ông xin lỗi, hy vọng người một nhà có thể hạnh phúc giống như lúc trước.

Cho đến năm năm trước, Hoắc Tùy Thành nhận được bức thư này.

Anh không để cho bất cứ ai nhìn thấy phong thư này.

Anh giữ lại phong thư này là muốn ngày nào đó phát ti3t hết sự phẫn uất và oán hận không có chỗ để trong lòng anh, nói cho ông cụ biết, người mẹ mà anh vẫn luôn chờ đợi về nhà đã sớm chết trong lòng người đàn ông khác vào năm năm trước rồi.

Lạch cạch ---

Một ngọn lửa nhen nhóm trên tay anh.

Anh thả phong thư này lên trên cái bật lửa đang nhen nhóm lửa, nhìn ngọn lửa lan tràn, dàn dần đốt phong thư này từng chút từng chút thành tro bụi.

Những việc cũ của tuổi thơ chưa bao giờ giải quyết thích đáng hôm nay tan thành mây khói theo việc hợp mưu giả bệnh của hai ông cháu.

Nếu trong lòng mang theo sự chờ đợi, vậy thì ôm sự chờ đợi này mà kỳ vọng cả một đời đi.

Không cần biết bà đã kết hôn sinh con, đã trở thành vợ của người khác.

Dù sao thì không phải bất cứ sự thật nào cũng đáng vạch trần.

Một vệt khói tàn bay lên, sau đó tiên tan trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

- ---

Bóng đêm phủ xuống toàn bộ bệnh viện, vạn vật yên tĩnh, đa số phòng bệnh đã tắt đèn và rơi vào một vùng tăm tối.

Tòa nhà đen như mực chỉ có một căn phòng bệnh là còn để đèn đuốc sáng trưng.

Hoắc lão tiên sinh trên giường bệnh không buồn ngủ chút nào, ông ngẩn ngơ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi thở dài một cách nặng nề.

Bác Trần thấy ông vẫn chưa ngủ thì càm ràm hai câu: “Lão tiên sinh, bác sĩ nói thân thể ngài không tốt, phải nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tâm tình Hoắc lão tiên sinh sa sút, giọng điệu của ông cũng có chút chán nản: “Lão Trần, anh nói xem có phải tôi rất cố chấp không.”

Bác Trần cười nói: “Sao ngài lại đột nhiên nói như vậy.”

“Cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi mà tôi còn một mực giữ chặt núi Lộc Minh không buông, vì thế mà còn cãi nhau một trận lớn với Tùy Thành.”

“Ngài không chịu để cho thiếu gia khai phá núi Lộc Minh chắc chắn là có lý do của ngài.”

Hoắc lão tiên sinh thở dài: “Trước kia khi mua núi Lộc Minh, tôi dự định tương lai cùng Anh Anh dưỡng lão ở đó.”

“Phu nhân?”

Hoắc lão tiên sinh gật đầu: “Đáng tiếc là sau này bà ấy thất vọng về tôi, để lại một tờ thỏa thuận ly hôn rồi rời đi. Tôi vẫn luôn nói với Tùy Thành là một ngày nào đó mẹ nó sẽ về, sẽ về cùng chúng tôi đến núi Lộc Minh, phong cảnh ở chỗ ấy đẹp, bà ấy chắc chắn sẽ rất thích.”

Bác Trần cũng có nghe qua những chuyện cũ này nhưng không biết chân tướng, ông chỉ có thể trấn an hai câu: “Một ngày nào đó phu nhân sẽ về.”

Hoắc lão tiên sinh lắc đầu: “Bà ấy sẽ không về nữa. Năm năm trước bà ấy đã viết cho tôi một phong thư, đã qua đời rồi.”

“Chuyện này…”

“Tùy Thành từ nhỏ đã luôn ngóng trông Anh Anh có thể trở về, nó đã chờ nhiều năm như vậy rồi, sao tôi có thể nhẫn tâm nói cho nó biết được, người mẹ mà nó luôn hy vọng sớm trở về đã không cần nó nữa, đã ở thành phố khác kết hôn sinh con với người đàn ông khác, đã trở thành mẹ của người khác rồi.”

“Lão tiên sinh…”

“Anh không cần an ủi tôi,” Hoắc lão tiên sinh cười nói: “Mấy năm nay tôi cũng nghĩ thoáng rồi, núi Lộc Minh kia, nó muốn khai phá thì khai phá đi, tôi không ngăn cản nó nữa.”

“Chuyện phu nhân…”

“Đừng nói cho nó biết, tôi không muốn thay đổi hồi ức tốt đẹp về Anh Anh trong lòng nó, nếu nó đã luôn kỳ vọng Anh Anh có thể về nhà thăm nó thì cứ để nó mãi mãi ôm sự chờ mong này mà tiếp tục trông đợi đi.”

“Bây giờ đã có Tiểu Tiểu rồi, gánh vác trách nhiệm của người cha, thiếu gia nhất định có thể buông bỏ.”

Nhắc đến Tiểu Tiểu, trong mắt Hoắc lão tiên sinh đầy sự từ ái, cười nói: “Anh nói đúng, có Tiểu Tiểu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.