Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 16: Ăn miếng trả miếng




Một đêm này, ba người nhà họ Hoắc đều ngủ không ngon giấc.

Trong đó, Hoắc Tiểu Tiểu ngủ khó chịu nhất, cả đêm đều trăn trở về chuyện kho bạc nhỏ của mình bị Hoắc Tùy Thành cướp mất.

Thậm chí cô còn mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, ông bố vô cùng hiểm ác kia cầm cặp sách nhỏ của cô khoe khoang trước mặt cô.

“Tiểu Tiểu, con xem, đây là chìa khóa xe của con, đợi chút nữa bố sẽ lái ra ngoài, cùng chị gái xinh đẹp hóng mát.”

“Đây là chìa khóa biệt thự của con, cũng chỉ để trống, bố để chị gái xinh đẹp ở hai ngày có được không?”

“Con vẫn là trẻ con, con đeo dây chuyền kim cương này không hợp, bố tặng cho chị gái xinh đẹp rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu tức giận tới mức đạp chân.

Một cước đạp trúng vòng bảo hộ xung quanh nôi, ngược lại bị đạp cho tỉnh rồi.

Nghĩ đến tình cảnh trong mơ, cô lại tức giận đến mức đập giường.

Sáng sớm hôm sau, dì Triệu còn chưa tới mà cô đã dậy rồi, một thân một mình ngồi trong nôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, như bà cụ non mà thở ngắn than dài, trách thói đời bất công, lòng người hiểm ác.

Mặt trời dần dần mọc lên từ phía Đông, thói đời đã bị cô cảm thán tới tới lui lui trăm ngàn lần, lúc này dì Triệu mới đẩy cửa phòng của cô ra.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã ủ rũ của đứa trẻ, bà xoa xoa sau gáy cô: “Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Sao lại không có tinh thần như thế? Có phải là đang lo lắng cho lão tiên sinh không?”

Hoắc Tiểu Tiểu cũng không phải là quá lo lắng cho lão tiên sinh, lão tiên sinh không có việc gì mà kho bạc nhỏ của cô thì gặp hạn lớn đấy.

Nhưng mà trong lòng cô cũng rõ ràng, dì Triệu không phải là người có thể làm chủ cho cô, kể khổ trước mặt dì Triệu cũng không làm được chuyện gì.

Vẻ mặt cô uể oải: “Nhớ ông nội.”

Muốn ông nội quay về mắng đồ khốn kiếp Hoắc Tùy Thành kia!

Dì Triệu vừa mặc quần áo cho cô vừa an ủi cô: “Ngoan, không có chuyện gì, bác sĩ nói thân thể lão tiên sinh không có gì đáng ngại, hai ngày nữa kết thúc kiểm tra là có thể về rồi, nghe lời, chúng ta đi xuống dưới ăn sáng.”

Hoắc Tiểu Tiểu gục mặt, rầu rĩ không vui, gắng gượng gật đầu.

Trên bàn ăn chỉ có Hoắc Tùy Thành đang chậm rãi ăn bữa sáng.

Hoắc Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy bố liền cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, ngực đau nhức như bị ai bóp nghẹt.

Thần sắc của Hoắc Tùy Thành không tệ, thấy Hoắc Tiểu Tiểu, anh còn sờ lên cái đầu nhỏ xù xù của cô.

Hoắc Tiểu Tiểu hất đầu, không cho anh sờ.

“Hẹp hòi. Nhanh ăn đi, ăn xong rồi đến bệnh viện thăm ông nội, ông nhìn thấy con chắc chắn sẽ vui vẻ.”

Hoắc Tiểu Tiểu uống sữa nhanh trí hỏi: “Bố thì sao?”

“Bố?”

“Bố đi không?”

“Bố phải đến công ty, tối nay mới có thể đi bệnh viện.”

Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng.

Hoắc Tùy Thành đưa tay lau đi bọt sữa ở khóe miệng cho cô, cười như là đã tính trước mọi việc: “Đừng có mà có ý định gì với phòng bố, bố sẽ dặn dì Triệu, để dì ấy trông coi con thật kỹ, không cho phép vào phòng bố.”

“...”

Nhìn xem, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*, đây chính là ông bố âm hiểm của cô, vậy mà lại hoài nghi cô sẽ nhân lúc bố không có ở đây mà vào phòng trộm cặp sách!

*仁者见仁智者见智: Nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí: Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí; cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý.

Trộm?

Cô là người đi trộm đồ sao?

Lấy lại đồ của mình có thể tính là trộm sao?

Đây gọi là lấy!

Còn dặn dò riêng dì Triệu…

Đầu óc chỉ lớn hơn cái móng tay! Cũng không biết là làm thế nào mà công ty phất lên được.

Ăn sáng xong, Hoắc Tùy Thành đến công ty, dưới tình trạng bị dì Triệu canh chừng theo sát từng bước nên Hoắc Tiểu Tiểu cũng không có cớ để đi vào phòng bố nên cô nhóc đành phải đến bệnh viện.

Chỉ có điều cô vừa mới tới nơi, ngay sau đó Hoắc lão tiên sinh lại chuẩn bị xuất viện, ông nói đã làm gần xong các dự án kiểm tra rồi, sau khi có kết quả kiểm tra thì sẽ được đưa đến tay Hoắc lão tiên sinh.

“Tiểu Tiểu, tới đây, để ông nội ôm một cái.”

Trên mặt Hoắc Tiểu Tiểu mang nụ cười miễn cưỡng, cô rầu rĩ không vui mà nằm nhoài trong lòng Hoắc lão tiên sinh không nói một lời.

Hoắc lão tiên sinh thấy cô như vậy thì nhìn về phía dì Triệu dò hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Tiểu Tiểu chính là đang lo lắng cho ngài.”

“Lo cho ông nội?” Hoắc lão tiên sinh xoa xoa sau gáy cô: “Không phải là ông nội không có chuyện gì sao? Bây giờ chúng ta về nhà.”

Hoắc Tiểu Tiểu nghẹn ngào gật đầu.

Một đoàn người mênh mông cuồn cuộn quay về Hoắc Công Quán.

Từ bệnh viện về nhà, Hoắc Tiểu Tiểu vẫn luôn mang dáng vẻ sầu não uất ức, cho dù là ai trêu đùa thì cũng không chọc cho cô cười được một cái.

- --- Mãi đến buổi tối khi Hoắc Tùy Thành trở về.

Anh nhanh chân bước vào phòng khách, nhìn thấy Hoắc lão tiên sinh ở sô pha trong phòng khách chơi đùa với Tiểu Tiểu thì chau mày.

“Sao bố lại về rồi?”

Hoắc lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Bố cũng không có chuyện gì, kiểm tra đã làm xong rồi, cứ ở lại bệnh viện làm gì.” Nói xong, ông chống người đứng dậy: “Được rồi, rửa tay rồi đi ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Dường như tất cả mọi người đã quên đi trận cãi vã kịch liệt xảy ra trong thư phòng vào ngày hôm qua.

Lúc cãi nhau sẽ không có ai cho rằng mình sai.

Cho dù là sau khi tỉnh táo lại thì hai cha con mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận lỗi lầm của mình.

Dù biết là mình sai thì cách bố mẹ nói xin lỗi cũng chỉ có một câu ‘Ăn cơm thôi’.

Mà cách con cái cúi đầu cũng chỉ có một tiếng ‘Vâng’.

Đồ ăn trên bàn ăn nóng hôi hổi, lúc dùng bữa, tiếng bát đũa chạm vào nhau nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Bầu không khí quả thật có chút vi diệu.

Hoắc Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn hai người một cái, cô lựa rau xanh cắt thành miếng nhỏ bỏ ra khỏi chén.

Hoắc Tùy Thành nhìn thấy hành động kén ăn của cô thì nhìn cô một cái.

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn thấy sự bất mãn của Hoắc Tùy Thành đối với hành vi kén ăn của cô liền xẹp miệng, uất ức xiên miếng rau xanh nhỏ kia từ trên bàn bỏ vào trong chén mình.

Hoắc Tùy Thành nhất thời cũng cảm thấy mình quá nghiêm khắc, chỉ là một miếng rau nhỏ mà thôi, không ăn thì không ăn, có gì lớn đâu.

Nghĩ vậy, anh liền dùng đũa gắp đi rau xanh trong chén cô.

Anh làm sao biết được mình vừa đưa đũa đến gần, Hoắc Tiểu Tiểu giống như nhìn thấy nước lũ thú dữ, cầm thìa vùi đầu mạnh mẽ nhét vào miệng.

Đũa của Hoắc Tùy Thành bỗng nhiên dừng giữa không trung.

Hoắc lão tiên sinh cũng bối rối: “Làm sao vậy? Ăn từ từ!”

Hoắc Tiểu Tiểu nhanh chóng lùa xong chén cơm đó, ở khóe miệng đều là hạt cơm, cô sợ hãi nhìn Hoắc Tùy Thành: “Bố, con ăn xong rồi, Tiểu Tiểu ngoan…”

Lời này rất khiến cho người ta hiểu lầm.

Hoắc lão tiên sinh nhất thời cho rằng mình nghe nhầm: “Tiểu Tiểu, nói cái gì vậy?”

Hoắc Tiểu Tiểu xẹp miệng, cô tủi thân nhưng không nói, không rơi nước mắt, nghẹn ngào thút thít, rất giống như bị bắt nạt, ánh mắt nhìn Hoắc Tùy Thành còn có chút e ngại và khiếp đảm: “Bố ơi… Tiểu Tiểu nghe lời…”

Lần này cuối cùng cũng thấy rõ rồi.

Hoắc lão tiên sinh không thể tin mà nhìn Hoắc Tùy Thành: “Con làm gì vậy? Bố mới không ở nhà một hôm, con làm gì nó rồi?”

“...” Hoắc Tùy Thành cũng không thể tin được mà nhìn Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu kìm nén nín nhịn, thực sự không nhịn được nữa mà khóc thút thít.

Hoắc lão tiên sinh giận tím mặt: “Hoắc Tùy Thành! Nói chuyện, mày đã bắt nạt Tiểu Tiểu thế nào? Có phải mày đã mắng con bé không? Có phải đã đánh nó không?”

“Con khi nào…”

“Tao đã nói sao cả ngày hôm nay Tiểu Tiểu rầu rĩ không vui, Hoắc Tùy Thành, Tiểu Tiểu mới một tuổi, cho dù con bé đã làm sai chuyện gì thì sao mày có thể đánh con bé chứ?”

“...” Hoắc Tùy Thành muốn nói lại thôi: “Bố nói lý một chút đi, con đánh nó lúc nào chứ?”

“Không đánh không mắng nó thì nó có thể sợ mày như thế sao?”

Trên lưng Hoắc Tùy Thành cõng một cái nồi tới một cách khó hiểu, anh vừa đặt đũa xuống liền cất giọng cả giận nói: “Bố, bố....”

Vừa nói được chữ đều liền bỗng nhiên dừng lại bên miệng.

Chính anh cũng không biết là rốt cuộc thì khi nào mà tiếng gọi “Bố” này không còn gọi ra khỏi miệng nữa.

Hoắc lão tiên sinh cũng sững sờ, sắc mặt giận dữ trong nháy mắt trở nên trầm lặng, ông không được tự nhiên mà quay đầu, cầm khăn tay lau nước mắt cho Hoắc Tiểu Tiểu: “Được rồi được rồi, không khóc nữa.”

Nói xong ông lại nhìn Hoắc Tùy Thành một cái: “Được rồi, ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Tiểu còn nhỏ, không hiểu chuyện, có chuyện gì thì con dung túng nó một chút.”

“Tiểu Tiểu, nói với ông nội, bố đã làm gì con, ông nội ở đây, không sợ.”

Hoắc Tiểu Tiểu yếu đuối đáng thương lại bất lực mà nhìn Hoắc lão tiên sinh, cô thút tha thút thít: “Bố ơi, bố muốn Tiểu Tiểu nghe lời, Tiểu Tiểu không ngoan, bố liền… liền cầm cặp sách của Tiểu Tiểu đi rồi.”

“Cặp sách? Cặp sách gì?” Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía Hoắc Tùy Thành: “Đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Trong lòng Hoắc Tùy Thành thở dài.

“Không có việc gì lớn, con cảm thấy nó còn nhỏ, những thứ đó để nó cầm thì không an toàn, con giữ thay nó.”

Ánh mắt không đồng ý của Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía Hoắc Tùy Thành: “Ở trong nhà sao lại không an toàn, con không có việc mà lấy đồ của con bé làm gì?”

“Hu hu hu ông nội, con muốn… muốn cặp sách!”

“Được được được, không khóc không khóc.”

Hoắc lão tiên sinh cho Hoắc Tùy Thành một ánh mắt, ra hiệu cho anh trả lại.

“Nhưng mà…”

“Con cũng biết là nó còn nhỏ, những thứ kia nó cũng không biết dùng, nó muốn thì cho nó, nếu như con cũng thích những thứ đó thì bố cũng chuẩn bị cho con một phần, được rồi chứ?”

Hoắc Tùy Thành quả thật không phản bác được, anh là loại người thèm muốn đồ của trẻ con sao?

“Được, đợi lát nữa con liền đưa cho nó.”

Hoắc Tiểu Tiểu nào còn chờ được chút nữa, cô chỉ sợ Hoắc lão tiên sinh không ở đây là Hoắc Tùy Thành liền trở mặt không quen biết.

“Muốn! Bây giờ liền muốn!”

“...” Hoắc Tùy Thành không còn cách nào, anh để đũa xuống đi lên lầu lấy cặp sách nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu xuống trả cho tổ tông này.

Hoắc Tiểu Tiểu như nhặt được báu vật, ôm bảo bối mất mà có lại được vào trong lòng, vẻ lo lắng trên mặt bị quét sạch sành sanh.

“Lấy lại cặp sách nhỏ rồi, vui rồi chứ? Nào, ăn thêm chút gì đó.”

Hoắc Tiểu Tiểu lại không ăn, cô cúi đầu nhấn mở khóa của cặp sách, lục ra từng thứ từng thứ.

Hoắc Tùy Thành thấy dáng vẻ mê tiền này của cô thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Không động vào đồ của con.”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhìn Hoắc Tùy Thành, chắc như đinh đóng cột: “Động rồi!”

“...” Hoắc Tùy Thành cảm thấy không lành, chỉ sợ tiểu quỷ này lại có ý đồ xấu gì đó rồi.

Quả nhiên, Hoắc Tiểu Tiểu nước mắt đầm đìa nhìn Hoắc Tùy Thành lên án: “Vàng… vàng của con!”

“Đây không phải là vàng của con sao?” Hoắc Tùy Thành lấy cái khóa bình an từ trong cặp sách nhỏ của cô ra.

“Đây là của ông nội!”

Hoắc lão tiên sinh gật đầu: “Là ông tặng.”

“Bố… bố chưa cho!”

Hoắc Tiểu Tiểu lại lục tục bày ra quà mà Hoắc lão tiên sinh tặng trong một năm này: “Đây là của ông nội! Của ông nội! Của ông nội! Của chú! Của dì! Không có của bố!”

“...”

Lúc Hoắc Tùy Thành ra nước ngoài chính là lúc Hoắc Tiểu Tiểu vừa ra đời không lâu.

Một năm đó đều là Hoắc lão tiên sinh chăm sóc cô, đầy tháng, trăm ngày, thôi nôi đều do Hoắc lão tiên sinh tổ chức tiệc, trong những ngày quan trọng đó của Hoắc Tiểu Tiểu, chỉ cần là đồ Hoắc Tiểu Thích thì Hoắc lão tiên sinh đều không chớp mắt mà tặng cô giống như tặng đồ chơi.

Đến bây giờ, ngược lại là người làm bố như anh lại chưa từng tặng một món quà nào cho con gái.

Hoắc Tiểu Tiểu hùng hồn nhìn ông bố nhà mình: “Đều cho hết rồi, chỉ có mỗi bố!”

Sắc mặt Hoắc Tùy Thành trắng xanh đan xen: “Một đứa trẻ như con muốn nhiều thứ như vậy làm gì!”

“Phụt ----” Thật sự là không nhịn được nữa, Hoắc lão tiên sinh bật cười một tiếng ngắn ngủi, nhưng rất nhanh ông đã thu lại ý cười, nghiêm trang trịnh trọng mà nói với Hoắc Tùy Thành: “Con nhìn con xem, làm bố mà còn bị con gái dạy dỗ, con về nước đến giờ cũng được hai, ba tháng rồi, không có một chút quà tặng nào sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu mắng một cách quang minh chính đại: “Bố hẹp hòi.”

Hoắc lão tiên sinh càng ngày càng cảm thấy cháu gái mình thông minh đáng yêu, ông ôm cô qua: “Vậy bố con phải làm thế nào mới không coi là hẹp hòi đây?”

“Nhiều hơn ông nội!”

Hoắc lão tiên sinh nhìn anh: “Nghe thấy rồi chứ?”

Hoắc Tùy Thành nén giận, từ trong cổ họng gạt ra một chữ ‘Dạ’, nhìn thấy đứa trẻ ngầm nhăn mặt với mình cũng bị chọc cười rồi.

Thật sự không biết trong đầu con nhóc này nghĩ cái gì.

Hoắc Tiểu Tiểu đạt được mục đích, có gấp đôi quà tặng liền nở mày nở mặt.

Muốn lấy tiền mồ hôi nước mắt của cô?

Nằm mơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.