Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 14: Bố ơi làm người đi chứ!




Hoắc Tiểu Tiểu nhớ rất rõ ràng Hoắc Tùy Thành làm thế nào để từng bước một đi đến diệt vong.

Nếu như nói nữ chính là một cái kíp nổ thì tình cha con quyết liệt chính là đường dẫn lửa khiến bố cô hoàn toàn không còn nỗi lo về sau, từ đó làm xằng làm bậy, muốn làm gì thì làm, giết người phóng hỏa, dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe, cực kỳ tàn nhẫn!

Mặc dù bố là trùm phản diện, tự sa ngã từ bỏ chính mình nhưng Hoắc Tiểu Tiểu làm con gái bố, ăn của bố uống của bố, không thể từ bỏ bố được!

Trước hết cần nhanh chóng chữa trị vết nứt giữa hai cha con mới có thể áp dụng kế hoạch cứu vớt về sau.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc lão tiên sinh hôn mê, sắc mặt ngưng trọng thay đổi mấy lần.

“Tôi cũng không biết trong thư phòng xảy ra chuyện gì, lão tiên sinh nói muốn yên tĩnh, tôi đi vào liền thấy lão tiên sinh ngất xỉu trên ghế sô pha.”

“Thân thể lão tiên sinh luôn không tốt, bác sĩ nói cảm xúc của ông ấy không thể kích động, đều tại tôi, lúc ấy không khuyên nhủ lão tiên sinh.”

Bác Trần vô cùng áy náy.

Bệnh tim của Hoắc lão tiên sinh đã có từ lâu rồi, ông cụ lớn tuổi, lúc còn trẻ thân thể từng chịu không ít đau khổ, để lại không ít dấu vết đau xót, bất kỳ sự khó chịu về thân thể nào cũng có thể dẫn đến bệnh tim phát tác.

Vì vậy, thuốc của lão tiên sinh luôn luôn không rời khỏi người.

Thật ra dưới sự chăm sóc của đám người bác Trần, hai năm này bệnh tim của Hoắc lão tiên sinh rất ít phát tác.

Trận cãi nhau hôm nay ở thư phòng là lần kịch liệt nhất mà bác Trần thấy trong những năm ở nhà họ Hoắc.

Nếu như Hoắc lão tiên sinh thật sự xảy ra chuyện gì, ông khó mà chối tội.

Hoắc Tùy Thành im lặng một lát.

Anh đương nhiên biết Hoắc lão tiên sinh đột nhiên phát tác bệnh tim không phải là do bác Trần chăm sóc không chu đáo, truy tìm nguồn gốc thì chính là do anh không chịu nhượng bộ.

“Bác Trần đừng nói nữa, không phải lỗi của bác.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ này của Hoắc Tùy Thành, trong lòng cô cũng có chút lo sợ bất an, không biết là chiêu mà mình nhất thời nghĩ ra rồi cùng Hoắc lão tiên sinh hợp bọn giả bệnh rốt cuộc có đúng hay không.

Cô sờ lên lông mày nhíu chặt của bố, giọng nói trẻ con non nớt lại không chuẩn trấn an: “Không buồn… Ông nội không sao, con cho ông nội… uống thuốc rồi.”

“Con cho ông nội uống thuốc rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu liền vội vàng gật đầu, gian nan khoa tay múa chân nói ra ý của mình: “Thuốc… trên mặt đất, con… hai viên, ông nội uống!”

Đáy mắt Hoắc Tùy Thành là một mảnh im lặng, anh trầm mặc sờ lên cái đầu nhỏ rối bời của Hoắc Tiểu Tiểu, không nói gì.

Sau một trận rối loạn, đèn báo động trên xe cứu thương chạy nhanh đến phá vỡ màn đêm đen kịt ngưng trọng này.

Hoắc lão tiên sinh được đưa lên xe cứu thương.

Hoắc Tiểu Tiểu được dì Triệu ôm, cô nhóc thê lương kêu khóc: “Ông nội! Con muốn ông nội!”

Thật ra cô càng muốn biểu đạt là: Cô là đạo diễn! Cô không thể không có mặt!

Vẻ mặt Hoắc Tùy Thành bình tĩnh, anh không nói một lời mà ôm lấy cô từ trong tay dì Triệu rồi cùng nhau đến bệnh viện.

Mấy người ở trước cửa phòng cấp cứu không phải chờ đợi quá lâu, một lát sau bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, vẻ mặt nhẹ nhõm, trên mặt dường như mang theo ý cười.

“Hoắc tiên sinh không cần lo lắng, lão tiên sinh không có việc gì lớn, bệnh cũ, may mà uống thuốc kịp thời, bây giờ không có gì đáng ngại nữa, có điều chúng tôi vẫn đề nghị lão tiên sinh nằm viện hai ngày để quan sát.”

Lời của bác sĩ đã cho những người ở đây một viên thuốc an thần.

Hoắc Tùy Thành nhắm mắt lại, trái tim luôn lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, anh thở dài nhẹ nhõm.

“Làm phiền bác sĩ rồi.”

“Nên làm mà.”

“Bác Trần, làm phiền bác chú ý ông cụ một chút, tôi đi tìm bác sĩ nói chuyện.”

“Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho lão tiên sinh.”

Nói xong, Hoắc Tùy Thành theo bác sĩ đến văn phòng. Bác Trần và Hoắc Tiểu Tiểu đi theo xe đẩy giường bệnh vào phòng bệnh.

Vừa mới vào phòng bệnh, Hoắc lão tiên sinh liền tỉnh. Ông hơi mở mắt, vụng trộm nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, lặng lẽ hỏi cô: “Thế nào rồi? Bố con có bị hù dọa không?”

Bác Trần ngồi bên cạnh còn chưa kịp vui mừng vì Hoắc lão tiên sinh tỉnh lại liền nghe thấy một câu như vậy, ngay lập tức hiểu rõ chân tướng sự việc, dở khóc dở cười.

“Lão tiên sinh, ngài… ngài làm gì vậy, sao lại cùng trẻ con làm loạn vậy!”

Hoắc Tiểu Tiểu nghiêm trang nói: “Bác ơi, bố hư! Chọc giận ông nội!”

“Đúng đúng đúng, thiếu gia có chỗ không đúng, nhưng mà lão tiên sinh à, vừa rồi ngài không thấy sắc mặt thiếu gia lo lắng cỡ nào đầu, sao ngài có thể giả bệnh lừa cậu ấy chứ!”

“Lo lắng? Đồ khốn nạn đó cũng biết lo lắng cho tôi? Lo cho tôi thì sẽ không chọc giận tôi như vậy!” Lời của lão tiên sinh tuy hung hăng nhưng giọng điệu đã trở nên mềm mại hơn không ít, nói xong ông không nhịn được lại hỏi một câu: “Vậy đồ khốn nạn kia thật sự bị dọa rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu nói không thành có: “Bố lo lắng! Còn… khóc!”

“Khóc rồi?” Hoắc Tiểu Tiểu liên tục gật đầu không ngừng, cô nhìn về phía bác Trần, mưu đồ kéo bác Trần xuống nước: “Bác… bác cũng nhìn thấy.”

Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía bác Trần.

Vẻ mặt bác Trần bất đắc dĩ, còn có thể nói thế nào đây?

Đối với chuyện này, ông vốn cũng không tán thành chuyện Hoắc Tùy Thành và Hoắc lão tiên sinh cãi nhau ầm ĩ, mặc dù ông cũng không tán thành chuyện lão tiên sinh giả bệnh nhưng nhìn từ một góc độ nào đó thì đúng là Hoắc lão tiên sinh nhượng bộ trước rồi.

Nếu đã như vậy thì ông sao lại không thuận nước đẩy thuyền, xoa dịu mối quan hệ của hai cha con?

“Vâng, thiếu gia vô cùng sốt ruột, sau này ngài cũng đừng giả vờ bệnh như vậy nữa, dọa chết mọi người rồi!”

Hoắc lão tiên sinh vui vẻ, giữa lông mày thậm chí còn có chút đắc ý.

“Biết rồi! Biết rồi!”

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, Hoắc Tùy Thành từ bên ngoài đi vào, vừa vặn đối diện với Hoắc lão tiên sinh.

Phòng bệnh trong nháy mắt trở nên yên lặng, không tiếng động, bầu không khí là sự an tĩnh khó nói nên lời.

“Bố tỉnh rồi?”

Hoắc lão tiên sinh hắng giọng một cái, ông thu lại tất cả vẻ đắc ý trên mặt, không mặn không nhạt mà nói một câu: “Ừ, không có chuyện gì lớn.”

“Bác sĩ nói bố không có việc gì lớn nhưng tim không tốt, lần này phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày.”

“Thân thể tôi tôi tự hiểu rõ, không cần nằm viện quan sát.”

“Bố vẫn nên nằm viện quan sát mấy ngày thì tốt hơn, kiểm tra kỹ càng một chút.”

“Tôi nói không cần!”

Được, hai cha con dăm ba câu lại cãi nhau rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu kéo tay Hoắc lão tiên sinh, miệng không bị khống chế mà lắp bắp: “Bị bệnh… phải… phải ở bệnh viện, phải kiểm tra, ông nội ngoan.”

Bác Trần cũng ở một bên xoa dịu bầu không khí: “Đúng đó lão tiên sinh, ngài xem Tiểu Tiểu cũng hiểu chuyện, sao ngài lại cứ cố chấp như vậy?”

Người già phần lớn kỵ y học.

Hoắc lão tiên sinh thật sự không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, thêm việc khắp nơi đều là màu trắng càng làm cho ông không thích.

Nhưng mấy người cùng kiên trì như vậy, cộng thêm lòng áy náy vì mình giả bệnh, ông bất đắc dĩ đồng ý.

“Vậy bố nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà sẽ phái người tới, ngày mai con lại đến thăm bố.”

“Đi đi đi đi.”

Hoắc Tùy Thành đưa ánh mắt nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu kéo tay Hoắc lão tiên sinh, nói: “Ông nội đi ngủ, Tiểu Tiểu… ngày mai… thăm ông nội!”

“Được, ngày mai ông nội chờ Tiểu Tiểu tới.”

Nói xong, Hoắc Tùy Thành tới bế Hoắc Tiểu Tiểu lên, rời khỏi phòng bệnh.

Bây giờ đêm đã khuya, toàn bộ bệnh viện vô cùng tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba tiếng ho khan kìm nén.

Hoắc Tùy Thành mặt không cảm xúc ôm Hoắc Tiểu Tiểu, tiếng giày da đạp trên hành lang “lộp cộp” vang dội.

Không biết vì sao mà trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu có chút run rẩy, cô nhìn khuôn mặt đột nhiên sâu không lường được của Hoắc Tùy Thành, giác quan thứ sáu của con gái nói cho cô biết, không chừng Hoắc Tùy Thành đã biết chuyện giả bệnh nên muốn tìm cô về tính sổ.

Thế nhưng cô làm chuyện xấu cũng là vì tốt cho bố mà.

Có gì mà chột dạ!

Huống chi cô mới một tuổi, cô biết gì chứ? Cô chẳng hiểu gì cả!

Trên đường trở về, Hoắc Tiểu Tiểu ráng chống đỡ nội tâm, cố tỏ ra bình thản, cô ngồi trên ghế an toàn ngáp một cái: “Buồn ngủ…”

“Đợi chút nữa rồi ngủ.”

“?”

“Bố nghe thấy hết mấy lời vừa rồi trong phòng bệnh rồi.”

“???”

“Bố khóc hồi nào? Sao bố không biết?”

“...”

“Khai báo rõ ràng cho bố, con cùng ông nội con lừa gạt bố thế nào.”

“... …”

Nghe lén?

Chuyện này rất quá đáng.

Nếu vừa rồi trong phòng bệnh nói gì bố đều nghe thấy hết thì vì sao không trực tiếp hỏi Hoắc lão tiên sinh trong phòng bệnh, quay đầu lại đến chất vấn một đứa trẻ mới một tuổi như cô!

Đây không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng hoảng.

Nhưng rất nhanh cô đã trấn định lại.

Cô vẫn chỉ là một bạn nhỏ, chỉ cần cô không thừa nhận thì chuyện này không có phần của cô.

Cô nhắm chặt hai mắt, tiếp tục giả chết.

Nhưng cô không biết là Hoắc Tùy Thành vốn không xác định được là có phải là cô cùng Hoắc lão tiên sinh hợp mưu giả bệnh hay không, dù sao thì bây giờ Hoắc Tiểu Tiểu cũng chỉ mới hơn một tuổi, cho dù có tinh quái thì cũng không thể làm ra được chuyện phối hợp với ông cụ giả bệnh.

Nhưng lúc này thấy lông mi dài rậm của cô đang run rẩy, rõ ràng là dáng vẻ giả vờ ngủ không chịu đối mặt với anh, trong lòng anh đại khái đã hiểu rõ, đứa trẻ này quả thật thành tinh rồi.

Cũng không biết trong một năm anh không có ở đây, đứa trẻ này lớn lên như thế nào.

Hoắc Tùy Thành đưa tay khẽ nhéo cái má núng nính của cô: “Lại muốn giả vờ ngủ lừa bố?”

Hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhắm nghiền, liều chết không mở mắt.

“Thật sự ngủ rồi?” Hoắc Tùy Thành cười cười, không vạch trần cô.

Rất nhanh đã đến Hoắc Công Quán.

Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu ‘ngủ say’ xuống xe, đầu tiên là nói cho dì Triệu biết tin tức Hoắc lão tiên sinh không có chuyện gì lớn, sau đó anh bảo dì Triệu sắp xếp mấy người đến bệnh viện chăm sóc lão tiên sinh.

Dặn dò xong tất cả, lúc này anh mới ôm Hoắc Tiểu Tiểu về phòng.

Phòng của Hoắc Tiểu Tiểu là phòng trẻ con tiêu chuẩn, căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo, có thể thấy búp bê và đồ chơi ở khắp nơi, có một cái nôi thật to được bày ra bên cạnh giường.

Anh đặt Hoắc Tiểu Tiểu vào trong nôi rồi dừng chân đánh giá căn phòng một chút.

Vào lúc Hoắc Tiểu Tiểu cho rằng mình đã tránh được một kiếp cô liền nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Tùy Thành vang lên trong phòng cô.

Cô lặng lẽ mở to mắt, híp thành một đường, cô trông thấy ông bố da mặt cực dày kia của mình vậy mà lại cầm cặp sách nhỏ của cô lên!

Trong cặp sách nhỏ đều là quà mà Hoắc lão tiên sinh tặng cho cô trong mấy năm nay.

Ví dụ như khóa bình an ông tặng cho cô vào lần gặp mặt đầu tiên, bằng vàng nguyên chất.

Lại ví dụ bao lì xì nặng trịch mà Hoắc lão tiên sinh cho cô lúc đón Tết.

Cùng với hàng loạt đồ đáng giá như chìa khóa xe, chìa khóa biệt thự, dây chuyền xinh đẹp mà cô bắt được vào lúc chọn đồ vật đoán tương lai.

Ngay cả vòng tay mà Lục Bạc Dương cho cô lúc ở hội sở Ung Phúc cũng được bỏ vào trong đó.

Cái cặp sách nhỏ đó là toàn bộ gia sản của cô!

Cho nên, tại sao bố lại muốn động vào cặp sách nhỏ của cô?

Hoắc Tiểu Tiểu mơ hồ cảm thấy không thích hợp.

Hoắc Tùy Thành ấn mở khóa của cặp sách nhỏ, nhìn thoáng qua quà tặng có giá trị không nhỏ tràn đầy trong đó, anh không có ý tốt mà đi đến trước nôi, nói với Hoắc Tiểu Tiểu vẫn còn giả vờ ngủ: “Con còn nhỏ, những thứ này con cầm dễ mất, để ở chỗ bố, bố giữ giúp con, chờ sau khi con lớn lên, bố sẽ trả lại cho con.”

“???” Khoan đã, lời này hơi quen tai.

Hoắc Tiểu Tiểu nhớ tới tiền mừng tuổi đã từng một đi không trở lại.

Sao… người lớn bây giờ đều như thế này sao?

Da mặt dày như vậy sao?

Ở trước mặt cô làm thổ phỉ?

Cái gì mà giữ giúp mình? Đây không phải là ăn cướp một cách trắng trợn sao!

Là bố không đủ tiền tiêu hay là công ty bị khủng hoảng kinh tế sắp phá sản?

Tại sao lại muốn sờ tới tiền mừng tuổi mà cô khổ cực dành dụm được?!

Bố ơi làm người đi chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.