Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 12: Chiếm hữu




Có rất nhiều những cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, nhà hàng ở Thượng Hải mọc san sát nhau, được thiết kế hài hòa mang đậm phong cách truyền thống của người Trung Quốc xưa tại khu mua sắm Thần Hoàng Miếu. Khu vực này khá nhộn nhịp bày bán đủ loại sản phẩm từ quần áo thời trang cho đến các loại thực phẩm, dược phẩm, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm do chính bàn tay những nghệ nhân địa phương làm ra.

Lâm Phong và Triệu Uyển Tử như được hồi xuân, tung tăng chạy nhảy khắp các ngõ ngách của phố mua sắm. Hết tạt vào cửa hàng này sang cửa hàng khác, xem một vài món đồ lưu niệm và đồ thủ công mĩ nghệ, thỉnh thoảng mua một vài món ăn vặt nhâm nhi.

Các mặt hàng ở khu mua sắm này giá cả khá bình dân nên thu hút rất nhiều khách ở mọi tầng lớp. Lâm Phong là đại tiểu thư tiền tiêu như nước không nói làm gì, nhưng Triệu Uyển Tử là thư kí thân cận của giám đốc Quách Thị, mức lương nhận được cao vời vợi, riêng tiền thưởng cũng đủ để sống một cuộc sống hưởng thụ ăn chơi nên các mặt hàng ở đây có thể mua mà không cần suy nghĩ đắn đo.


Hai cô nàng hai tư tuổi ở công ti rất thanh lịch nhã nhặn, thậm chí một người thì lạnh lùng nghiêm trang, nhưng tới đây lại tung tăng không khác gì học sinh trung học. Thế nhưng, đi chậm rãi ở phía sau là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc vest sang trọng, gương mặt lạnh như băng, thậm chí còn tỏa ra khí chất bá đạo, không mấy phù hợp với khung cảnh.

Quách Dư Thành từ nhỏ đến lớn sống trong gấm vóc, những địa điểm bình dân chưa bao giờ đặt chân tới. Phong cách thời trang cũng chỉ có một kiểu, vest, vest và vest. Hơn nữa, anh cũng đã có tuổi rồi, mặt lạnh cũng quen rồi, làm sao có thể thích nghi với hai vị tiểu thư thay đổi concept như thần phía trước chứ.

"Nhìn kìa, đẹp trai quá xá. Đẹp trai không giống người nữa!"

"Soái ca trong ngôn tình à? Trời ơi khí chất bá đạo lẫm liệt thế kia, không biết là đã có nữ chính chưa nữa?"


"Đúng là đẹp không góc chết mà. Cao khiếp, chắc cũng mét chín ha. Người mẫu à?"

Hàng loạt ánh mắt không thể ngưng tập trung vào Quách Dư Thành, bắt đầu những lời bàn tán. Không ít người còn lôi điện thoại ra chụp hình nữa.

"Mẹ ơi, trông chú ấy đáng sợ quá!" "Suỵt, nói nhỏ thôi."

"Ê! Hình như anh ấy đi một mình thì phải. Hay cậu lại tán đi." "Thôi, mình sợ mấy người mặt lạnh lắm."

"Nè, ảnh cứ chăm chăm nhìn hai cô nữ sinh phía trước kìa. Em gái à? Hay con gái cũng nên?" "Chắc không phải người yêu đâu ha, chênh nhau hai mươi tuổi là ít."

Lâm Phong không ngốc tới mức không nhận ra bộ dạng có phần kì quái của Quách Dư Thành, liền chạy lại chỗ anh, nắm lấy cổ tay. "Đi theo tôi."

...

Kết cục, Quách Dư Thành bị Lâm Phong lôi vào một cửa hàng thời trang đường phố khá lớn ở khu mua sắm này.


Lần trước là cô chịu đựng, lần này đến lượt anh bị cô biến trở thành ma-nơ-canh. Phải thử đủ kiểu quần áo đi ngược lại hoàn toàn với phong cách của anh.

Trông Quách Dư Thành mặc hoodie thật buồn cười, sweater, denim, hay bomber lên người anh tuy đẹp nhưng cứ thấy sai sai. Mỗi lần anh mặc xong một bộ đi ra mà Triệu Uyển Tử cứ phải bụm miệng cười khổ sở.

Quách Dư Thành tuy đã gần đạt đến đỉnh cao của sự chịu đựng nhưng nhìn Lâm Phong loay hoay chẳng hiểu sao động lực nào lại khiến anh đứng im cho cô hành sự.

Sau một tiếng chật vật với cả cửa hàng, Quách Dư Thành đã chỉn chu trong chiếc áo sơ mi họa tiết và quần bò, phối cùng jacket kaki vừa trưởng thành nhưng cũng không quá nghiêm túc.

"Mấy thứ đồ này giá bao nhiêu vạn đô? Chất vải khó chịu lắm." Lúc nhân viên cửa hàng đang gói đồ lại chờ thanh toán, Quách Dư Thành cầm vạt áo lên soi xét.
"Của tiểu thư hết hai nghìn bốn trăm tệ." Nhân viên mỉm cười thông báo.

"Hai nghìn?" Quách Dư Thành trố mắt. "Từng này thứ mà chỉ có hơn hai nghìn?"

"Anh im mồm đi." Lâm Phong trừng mắt.

"Quần áo của giám đốc tính từng cái không hề có thứ gì dưới hai mươi nghìn tệ cả." Triệu Uyển Tử cười híp mắt nói nhỏ vào tai.

Thấy cô định thanh toán, Quách Dư Thành liền nói. "Để tôi trả."

Tuy rằng cô trả cũng không sao, nhưng Lâm Phong biết tỏng đàn ông chẳng bao giờ thích phụ nữ trả tiền cho mình, đặc biệt là kiểu người như Quách Dư Thành nên cũng chẳng buồn tranh.

"Xin lỗi anh, chúng tôi không nhận thanh toán bằng thẻ." Nhân viên trả lại thẻ cho Quách Dư Thành, cười nhẹ.

"Không thanh toán bằng thẻ? Thời đại nào rồi?" Quách Dư Thành gay gắt. "Vậy thanh toán bằng đô la."

"Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt, đồng nhân dân tệ thôi ạ."
"Đùa à? Bây giờ cầm làm gì một xấp tờ một trăm tệ chứ?"

"Được rồi, Dư Thành. Cửa hàng thời trang đường phố nhắm đến đối tượng là học sinh sinh viên, thanh niên với mức thu nhập bình dân, một món hàng ở đây giá không quá năm trăm tệ thì nhận thanh toán bằng thẻ hay đô la làm gì chứ." Lâm Phong liền gạt anh ra, lấy hết kiên nhẫn giải thích. "Để tôi thanh toán."

Quách Dư Thành nhìn Lâm Phong rút trong túi ra một xấp tiền giấy tờ một trăm tệ màu đỏ hồng, cẩn thận đếm từng tờ mà cơ mặt cứ tự động nhăn lại.

"Giám đốc." Triệu Uyển Tử tranh thủ lúc Lâm Phong đang thanh toán liền nói nhỏ. "Có những chuyện người thượng lưu như ngài chưa bao giờ nghe tới, trải nghiệm một tí cũng vui."

Thanh toán xong, tiền mặt trong túi Lâm Phong cũng cạn sạch. Liền phải ra cây ATM gần đó rút vì ở khu phố này nhiều cửa hàng không cho thanh toán thẻ.
"Dùng thẻ của tôi." Quách Dư Thành đưa chiếc thẻ màu đen của anh cho cô. "Tôi không thích nợ ai."

Không muốn dây dưa nhiều, Lâm Phong dứt khoát nhận lấy, lại rút một lúc năm nghìn tệ.

Dường như bị gò vào nếp sống bình dân, Lâm Phong và Triệu Uyển Tử càng nhân cơ hội trêu chọc anh, bắt ép anh thử đủ điều. Các món ăn đường phố cứ dâng tận miệng, có lúc là "nhồi" trực tiếp.

"Kẹo hồ lô? Làm từ gì thế? Nguyên liệu nhập khẩu từ đâu?"

"Nước gì mà lòe loẹt đủ màu vậy? Còn bốc khói nữa..." "Nước mơ thôi mà, thứ chất lỏng màu xanh này là nitơ lỏng để làm lạnh đồ uống. Thử đi."

"Hoa quả? Hoa quả mà chấm nước sốt?" "Sữa chua siro mà, hợp miệng lắm, ngon cực."

"Không ăn. Cô đùa à? Kem mà chỉ có mười tệ một li? Không an toàn!"

"Trà sữa trân châu? Cái thứ gì nghe tên kì dị thế?"
...

Tám giờ tối...

Lâm Phong và Triệu Uyển Tử vươn vai thỏa mãn, tay xách nách mang đủ loại đồ ăn vặt. Quách Dư Thành tiều tụy đi sau, hai tay cầm một đống túi quà lưu niệm và quần áo giá rẻ của hai cô nàng.

"Uyển Tử, vào cửa hàng thủ công này thử xem. Mình rất thích đồ handmade đấy." Lâm Phong bị thu hút bởi một cửa hàng khá bắt mắt mà lượng khách ghé thăm cũng tập nập, liền kéo tay Triệu Uyển Tử lôi vào.

"Nốt chỗ này rồi về nhé. Không giám đốc sẽ không thể nào chịu nổi."

Vào lượn lờ một lúc, Triệu Uyển Tử không mấy hào hứng với đồ thủ công nhưng Lâm Phong lại cực kì thích chúng. Cô cẩn thận nâng từng món hàng lên, xem xét.

"Sao thế? Không mua à?" Lúc thấy Lâm Phong định trở ra tay không dù cô tỏ ra rất hứng thú, Triệu Uyển Tử không khỏi ngạc nhiên.

"Ừm. Mấy thứ này mình chỉ thích ngắm thôi, chứ tính sử dụng lại không cao. Nhà mình chẳng ai dùng đồ thủ công cả." Lâm Phong nhún vai cười nhạt.
"Nội thất thì không nói, nhưng mấy thứ trang sức thủ công trông cậu rất thích mà."

"Dĩ nhiên là mình thích. Nhưng bây giờ muốn mua một chiếc ưng ý thì cũng phải chờ, mà hơi muộn rồi."

"Vậy thôi, về nhỉ?"

"Ừm."

.

.

.

Nửa đêm...

Chuông điện thoại của Lâm Phong reo inh ỏi. Dù buồn ngủ tới chẳng buồn cử động, nhưng cô cũng cố vươn tay ra bắt lấy.

Là Triệu Uyển Tử.

"Sao thế?" Cô ngáp một cái rồi trả lời.

"Phong, cậu qua chăm sóc giám đốc Quách hộ mình được không?" Giọng của Triệu Uyển Tử hơi gấp gáp. "Ngài ấy bị đau bụng, rồi sốt luôn. Hình như khi chiều ăn đồ ăn vặt không quen bụng nên ngộ độc rồi."

"Hả?" Lâm Phong dụi dụi mắt, ngồi dậy. "Kêu mình sang chăm sóc anh ta? Cấp dưới đâu rồi?"

"Lần này giám đốc Quách đi Thượng Hải chỉ có mình là con gái đi cùng. Nhưng đêm nay mình ngủ lại nhà bạn, không có xe, đêm khuya không tiện đi lại. Phong à, giúp mình nhé? Mình không muốn mất việc đâu."
"Trời ạ, rồi rồi. Cậu bình tĩnh lại đi." Lâm Phong thở dài trấn an khi thấy Triệu Uyển Tử sắp hoảng loạn, bước chân xuống giường. "Cho mình địa chỉ khách sạn."

"Cảm ơn cậu nhé Phong. Khách sạn Shanghai Plaza, phòng 2212, nếu cậu gọi giám đốc không ra thì nhờ lễ tân nhé."

Lâm Phong ngao ngán nhìn đồng hồ. Vâng, hai giờ sáng. Chính là hai giờ sáng đấy, vậy mà cô còn phải đi chăm sóc người ốm nữa. Ngày mai còn phải đi giám sát thi công công trình Lâm Thịnh mà giờ lại đi làm bảo mẫu của người ta. Lâm Phong ơi là Lâm Phong, cái số mày sao mà khổ thế không biết!

.

.

.

"Trời ạ, cái viễn cảnh gì thế này?" Lâm Phong thở dài thườn thượt nhìn người đàn ông nằm ngủ miên man trên giường, gương mặt anh tuấn đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.

Hóa ra tổng tài bá đạo đẹp trai lạnh lùng, IQ cao ngất trời nọ kia cũng biết cảm.
Lâm Phong day day thái dương nhẹ. Cô chỉ biết chăm sóc cho bản thân chứ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời phải xắn tay áo chăm lo cho một người đàn ông.

...

"Hạ nhiệt rồi." Lâm Phong lạnh nhạt thông báo khi xem xét cây nhiệt kế lấy từ người anh. "Đến sáng là anh có thể hoạt động như bình thường được."

Quách Dư Thành mở mắt nhìn cô. Chiếc áo sơ mi oversized màu trắng xắn cao tay áo phối cùng quần jean, mái tóc dài buộc vội ra sau, nhìn cô trưởng thành chững chạc hơn ban chiều rất nhiều.

"Còn việc gì nữa không?" Quách Dư Thành mệt mỏi hỏi.

"Không, hết rồi. Bây giờ tôi chợp mắt ba tiếng đồng hồ, sáng mai dậy đi mua cháo cho anh. Anh cũng ngủ đi, hình như ngày mai phải đi gặp Hứa tổng đúng không?"

"Ừm." Quách Dư Thành đáp, rồi vươn cánh tay rắn chắc ra nắm lấy tay cô, dùng một lực đạo mạnh kéo cô xuống.
Bất ngờ không kịp trở, trong nháy mắt Lâm Phong bị kéo ngã xuống giường, nằm gọn trong vòng tay anh.

Cơ thể cường tráng ở trần và làn da rám nắng, lồng ngực rắn chắc của Quách Dư Thành áp chặt vào lưng cô, gắt gao ôm lấy.

"Anh làm gì thế? Buông ra." Lâm Phong cựa quậy, nhưng vô ích. Tuy sốt nhưng so với cô thì Quách Dư Thành vẫn khỏe hơn rất nhiều.

"Ngủ đi." Giọng anh trầm trầm, nhưng nghiêm túc như ra lệnh, khiến Lâm Phong phút chốc cũng chẳng dám phản bác lại.

Cô thở dài, tình thế này có phải quá nguy hiểm rồi không? Nhưng đối diện với Quách Dư Thành, lại còn đang bệnh khiến cho Lâm Phong chẳng thiết tha gì chống đối.

Anh vùi mặt vào tóc cô, mắt nhắm nghiền, cái mũi cọ quậy vào cổ, từng hơi thở ấm nồng phả ra đều đều.

"Dư Thành... Nhột..." Lâm Phong rúc rích cựa quậy, nhưng càng thế, anh càng ôm chặt hơn.
"Lâm Phong, cô... đã là hôn thê của tôi rồi." Thanh âm Quách Dư Thành đều đặn.

"Anh tự nhiên nói chuyện đó làm gì?"

"Cô là của tôi, không được phép rời xa tôi, không được phép phản bội tôi."

Hình như khi ốm, con người ta hay nói những điều khó hiểu.

Lâm Phong thở dài, vươn tay lên nắm lấy bàn tay anh đang đặt ở eo mình. "Ngoại trừ việc bảo tôi yêu anh ra, chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng."

Quách Dư Thành khịt mũi, mở miệng ra cắn nhẹ vào cổ cô, đúng vị trí của dấu hickey lần trước. Lâm Phong giật mình, toan vùng ra thì lại càng bị anh gắt gao giữ chặt.

"Ah... Anh làm trò gì thế?"

"Lâm Phong, cô vĩnh viễn là đàn bà của Quách Dư Thành tôi." Ngưng lại, anh đáp bằng chất giọng khàn khàn, rồi lại tiếp tục nụ hôn ma cà rồng. Quách Dư Thành hôn thật sâu, cắи ʍút̼ da thịt nơi cổ, thỉnh thoảng ma sát ở lưỡi anh với da thịt khiến Lâm Phong run lẩy bẩy.
Một lúc lâu sau, Quách Dư Thành mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vết hôn đỏ hồng và hơi thâm nơi cổ cô, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào tóc cô, ngủ tiếp.

Lâm Phong cắn chặt môi, cơ thể vẫn chưa hết rung, gương mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ người đàn ông này có bản tính chiễm hữu vô cùng mãnh liệt.

___o0o0o___

Hết chương 12.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.