Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 13: Tự làm khổ bản thân




"Tôi đi mua cháo." Lâm Phong thông báo ngắn gọn, rồi xách túi xách lên, toan rời đi.

Thế nhưng, Quách Dư Thành liền gạt tay. "Thôi, không cần." Anh đứng trước gương sửa sang lại cà vạt và tóc tai. "Tôi vừa gọi cho thư kí Triệu. Cô ấy đang sang đây liền. Bây giờ tôi sẽ đi gặp chủ tịch Hứa. Cô chuẩn bị đi cùng tôi."

"Đi cùng anh?" Cô nhăn mặt lặp lại. "Bây giờ tôi phải tới chỗ Lâm Thịnh giám sát."

"Lệnh đó, Quách thiếu phu nhân." Quách Dư Thành bóp cằm cô, nâng lên. "Sau này, tôi nói gì thì chỉ việc làm theo, đừng hỏi lại."

Cô cười khẩy, gạt tay anh ra, bắt đầu làm loạn. "Quách Dư Thành, anh đừng có mà bức người quá đáng. Dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh?"

"Phong à, đừng hiểu nhầm." Từ cửa, Triệu Uyển Tử vội vàng chạy vào, giữ chặt người Lâm Phong, trấn an. "Đây là ý mình. Chính mình đã hỏi giám đốc xem cậu có đi cùng bọn mình được không. Cậu đừng trách giám đốc."


"Ý của cậu?" Lâm Phong ngờ vực lặp lại.

"Cậu xem ai ngoài cửa kìa." Triệu Uyển Tử tinh nghịch cười, xoay người chỉ về phía cửa.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng mảnh khảnh khoác trong mình chiếc đầm dài trễ vai màu xanh nhạt rất đằm thắm bước vào.

"Nhu Nhi?" Lâm Phong tròn mắt lên tiếng, thật không dám tin vào hiện tại.

"Tiểu Phong, lâu ngày không gặp." Cô gái mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào.

Đây chính là Hứa Thiệu Nhu, bạn học đại học ở bên Mỹ của cả Lâm Phong và Triệu Uyển Tử. Thời đó, ba người đi đâu cũng có nhau, gắn bó thắm thiết không khác gì chị em ruột.

"Đêm qua mình ngủ ở nhà Nhu Nhi, xong mới biết cậu ấy chính là cháu gái chủ tịch Hứa sáng nay giám đốc Quách bọn mình gặp mặt nên mới nhờ ngài ấy rủ cậu đi cùng." Triệu Uyển Tử mừng rỡ đến mức hai mắt cười híp cả lại.


"Ngủ ở nhà Nhu Nhi mà không kêu mình?" Cô chau mày, chống nạnh.

Hứa Thiệu Nhu cười khẽ bước lên, vén tóc Lâm Phong và cổ áo sơ mi, để lộ dấu hôn thâm đỏ khá to và rõ. "Tiểu Phong của chúng ta có hôn phu rồi, nào dám tranh đoạt với Quách thiếu chứ."

Lâm Phong đỏ mặt lùi ra sau, xõa tóc xuống che kín. Cô quên béng mất hôm qua Quách Dư Thành lại làm như thế với cô một lần nữa.

"Phải ha, Uyển Tử, cậu cố tình." Lâm Phong khẽ lườm. "Ngủ ở nhà Nhu Nhi thì làm gì có chuyện không có xe chứ. Báo hại mình cả đêm ngủ không nổi vì Quách Dư Thành."

"Nói lại."

Như một bóng ma, anh bước tới sau lưng cô, cúi xuống vùi vào cổ, thủ thỉ. "Đừng để tôi nghe cô than phiền về tôi một lần nữa."

Lâm Phong thở hắt ra, nhìn theo người đàn ông đang đi ra khỏi phòng, thật muốn chửi bậy mà.

"Tiểu Phong, Quách thiếu hình như rất quan tâm đến cậu." Hứa Thiệu Nhu ranh ma nhìn cô gái trước mắt, giọng điệu có ý trêu chọc. "Trước nay, ai cũng biết thiếu gia Quách Dư Thành vốn là người máu lạnh, khó yêu, đối với nữ nhân lẳиɠ ɭơ tầm thường càng không bao giờ để mắt tới. Người yêu cũ của anh ấy cũng không thể nào chiếm được tình yêu trọn vẹn, nhưng bây giờ vị hôn thê là cậu đây lại có được sự quan tâm. Thật sự là kì tích đấy."


"Cậu đừng đùa nữa." Lâm Phong vội vã gạt tay Hứa Thiệu Nhu, dứt khoát phản bác. "Mình không bao giờ để ý tới đàn ông, nếu có thì càng không phải Quách Dư Thành. Cậu đừng hòng làm mình lung lay."

Hứa Thiệu Nhu thở dài, thật sự là đã bị Lâm Phong nhìn thấu ý định. Đêm qua, ngủ cùng với Triệu Uyển Tử, ít nhiều cô cũng đã biết tình hình cuộc hôn nhân của Lâm Phong. Hôm nay quyết tâm đi tới gặp mặt là muốn bơm cho cô nàng về vị hôn phu kia, mong là có thể thay đổi ý định được.

"Tiểu Phong..." Hứa Thiệu Nhu ngần ngại gọi tên. "Cậu tới giờ vẫn cứng đầu như vậy... là vì Vu Thần sao?"

Bàn tay thanh mảnh trắng nõn của Lâm Phong bóp chặt lại.

"Hửm? Cậu nói gì cơ?" Giọng nói gượng gạo tỏ ra không mấy quan tâm.

"Mình cũng không hẳn là không biết tình cảm của cậu đối với Vu Thần, nhưng mình thích anh ấy đã lâu, anh ấy cũng có tình cảm với mình. Dù mình muốn buông tay anh ấy để tác thành cho cậu thì cũng khó..."
"Nhu Nhi..." Triệu Uyển Tử thấy tình hình không ổn thì liền can.

Lâm Phong gương mặt tối sầm, đen kịt. Khóe môi giật giật, nhưng vẫn cố nhếch lên cười. Cơ mặt phút chốc đanh lại.

"Cậu nói gì thế, Nhu Nhi? Mình thích Vu Thần? Bọn mình chẳng qua cũng là bạn thân khác giới, nhưng giờ thì đã lạnh nhạt rồi."

"Dù cậu không nói ra nhưng ai cũng biết cậu có tình cảm với anh ấy."

"Đủ rồi, Nhu Nhi!" Lâm Phong gầm nhẹ, cố gắng tiết chế cơn lửa đang dần nhen nhóm từ tận bên trong đáy lòng. "Mình và Tư Mã học trưởng đã dứt tình bạn từ lâu, cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt mình. Hơn nữa, trước đây, bây giờ và sau này, Lâm Phong mình tuyệt nhiên sẽ không rung động trước ai. Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, cậu đừng để xảy ra cãi vã không đáng có."

Hứa Thiệu Nhu im bặt, nhất thời không biết nói gì hơn. Triệu Uyển Tử thì lo lắng chạy lại chỗ Lâm Phong, níu nhẹ ống tay áo như muốn kìm bớt cơn giận từ sâu trong lòng. "Phong, đi nào. Đừng để Quách tổng phải đợi."
Ba người nhìn nhau rồi miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, xuống hầm gửi xe.

.

.

.

Nơi gặp mặt là một phòng trà cổ điển nằm ở trung tâm Thượng Hải. Sáng nay lượng khách không đông, nơi gặp mặt cũng là phòng riêng để không bị làm phiền.

"Mọi người vào trước đi, mình đi vệ sinh một lát." Lâm Phong nhìn mọi người rồi liền vội lẩn đi.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cô nhanh chóng tìm được nhà vệ sinh. Thế nhưng, vốn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô không đánh rơi chiếc bút trong túi xách lăn vào nhà vệ sinh nam.

Lâm Phong luống cuống, chiếc bút đó thực quan trọng, cô không thể nào bỏ rơi, nhưng bây giờ một tiểu thư cao quý thanh tao như cô lại bưng mặt vào nhà vệ sinh nam nhặt bút?

Đang loay hoay tìm người giúp, một người đàn ông chững chạc bước ra từ nhà vệ sinh nam, trên tay anh là chiếc bút mực màu xanh của cô.
"Còn giữ nó làm gì?" Giọng nói lạnh nhạt và thờ ơ khiến Lâm Phong rùng mình.

Giọng nói này, gương mặt này, chính là những điều khiến cho giám đốc Lâm Phong của AG máu lạnh không bao giờ có thể bình thản.

"Tư Mã Vu Thần?" Tâm trí Lâm Phong vang lên một cái tên, những từ từng lặp đi lặp lại trong cô rất nhiều hồi còn ở Mỹ.

"Tiểu Phong, à không, Lâm đại tiểu thư, không ngờ lại gặp lại cô trong hoàn cảnh như vậy." Tư Mã Vu Thần đặt chiếc bút vào tay cô, lạnh nhạt. "Sao cô lại về Trung Quốc? Lại còn là Thượng Hải? Những lời tôi nói với cô năm đó cô đã quên rồi hay sao?"

Người đàn ông bình thản bước qua, gương mặt điển trai không biểu lộ một chút xúc cảm. Lâm Phong đứng hình trước cửa nhà vệ sinh, bàn tay cầm chiếc bút mực rung lên liên hồi.

.

.

.

"Luật sư Tư Mã là luật sư riêng của Hứa Thị chúng tôi. Cậu ấy hiện giờ đang là giám đốc phòng luật sư lớn nhất Thượng Hải. Từ ngày hợp tác với cậu ấy, công việc của chúng tôi thuận lợi hơn rất nhiều." Chủ tịch Hứa tươi cười giới thiệu người đàn ông ngồi bên cạnh cháu gái của ông, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào. "Thật tốt khi Thiệu Nhu lại có thể gả cho một người tốt như vậy."
"Ồ, vậy là Hứa tiểu thư và luật sư Tư Mã đã kết hôn?"

"Chưa, sang tháng mới cử hành."

Lâm Phong đanh mặt nhìn. Tại sao chứ? Tại sao cô lại phải ở đây tiếp chuyện thành viên của Hứa gia vậy? Trên hết, ngồi đối diện cô lại chính là Tư Mã Vu Thần?

"Chúc mừng Hứa gia." Quách Dư Thành vẫn điềm đạm tiếp chuyện.

"Gia gia, Vu Thần, Tiểu Phong, à không, Lâm tiểu thư cũng sắp gả cho Quách tổng rồi đấy." Hứa Thiệu Nhu tươi cười kể.

"Sao ta không biết được? Hôn nhân của hai người lớn tới mức cả thế giới đưa tin, đầu mùa xuân năm sau là cử hành rồi đúng không?" Chủ tịch Hứa vuốt nhẹ vài cọng râu bạc của ông, cười khà khà. "Quách tổng, chúc mừng ngài. Lấy được Lâm đại tiểu thư chính là phúc của Quách gia. Hôn nhân này thật sự rất môn đăng hộ đối."

Lâm Phong điếng người, cứ ngồi im lặng nghe mấy người này tám chuyện. Hợp đồng đâu chẳng thấy, chỉ thấy nói chuyện phiếm không khác gì mấy vị phu nhân hào gia thế môn rảnh rỗi hay làm. Cô còn phải đi tới chỗ Lâm Thịnh giám sát nữa!
Trên hết, nãy giờ hứng chịu ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người đàn ông họ Tư Mã kia cũng đủ khiến cô muốn rút khỏi chỗ này lắm rồi.

"Lâm tiểu thư, cô là bạn học đại học của Thiệu Nhu nhà chúng tôi đúng không?" Không dưng, chủ tịch Hứa kia lại nhắc đến cô. "Vậy chắc cũng biết luật sư Tư Mã chứ? Cậu ta học cùng trường đại học, cùng khóa, cũng chơi với Thiệu Nhu mà."

Lâm Phong hẵng còn đơ người ra chưa biết trả lời ra sao, Tư Mã Vu Thần đã điềm đạm lên tiếng. "Năm đó tôi chỉ giao tiếp với một mình Thiệu Nhu, vị tiểu thư đây thì không hề quen biết."

Lâm Phong lạnh sống lưng, tim bỗng dưng đập mạnh như muốn lao ra ngoài, hơi thở dồn dập nhưng lại rất nghẹt, vô cùng khó chịu.

Quách Dư Thành mắt sắc bén như diều hâu, vừa liếc qua đã biết Lâm Phong có vấn đề với vị luật sư họ Tư Mã kia, nhưng lại không tài nào đoán nổi.
"Dư Thành, tôi tới đây cũng là vì muốn gặp mặt Nhu Nhi, bây giờ Quách Thị và Hứa Thị cũng nên bàn chuyện làm ăn rồi. Người nhà Lâm gia như tôi không nên ở đây, hơn nữa hôm nay tôi cũng có việc gấp không bỏ được, có thể đi trước không?" Lâm Phong nhỏ nhẹ xin phép. "Lần này tới Thượng Hải nhiệm vụ chính vẫn là giám sát hạng mục Lâm Thịnh. Hôm nay là ngày khởi công xây dựng, ở đây tán gẫu với mọi người Lâm Phong tôi thật sự không có tâm trạng."

"A, xin lỗi Tiểu Phong." Hứa Thiệu Nhu ái ngại. "Mình không biết cậu lại bận như thế, đáng lẽ ra không nên lôi cậu đến chỗ này."

"Ừm. Hẹn mọi người hôm khác nhé." Lâm Phong đứng dậy, xách túi xách. "Xin phép chủ tịch Hứa."

Rời khỏi căn phòng trà rất đỗi lạnh lẽo với cô đó, có hai cặp mắt vẫn không một giây ngưng dõi theo từng hành động của cô.
.

.

.

Sau khi vật vã ở công trường Lâm Thịnh một ngày trời, cả cơ thể Lâm Phong sớm đã không còn chút sức lực. Từng tế bào da thịt rệu rã, bước chân không mấy vững vàng. Cô chưa ăn gì cả, suốt mười tiếng đồng hồ căng não, giọng nói cũng hoạt động hết công suất nên sớm đã khàn đặc. Bây giờ Lâm Phong cô gần như không còn một chút năng lượng nào nữa.

"Giám đốc Lâm, bảy giờ rồi. Công nhân đã có thể nghỉ được chưa?" Kĩ sư phụ trách giám sát hạng mục e ngại hỏi cô. Bình thường công nhân chỉ cần làm việc đến năm giờ, nhưng hôm nay giám đốc cấp cao của tập đoàn đích thân phụ trách, lại còn rất nhiều năng lượng nên ông không dám đề cập đến. Bây giờ chứng kiến sự bất bình của công nhân thì đành mạo muội lại hỏi.

"Bảy giờ rồi à..." Vào thời điểm này, bảy giờ ở Thượng Hải trời vẫn còn rất sáng nên Lâm Phong không mấy để ý. Cô mệt mỏi uống chai nước, vẫy tay. "Cho nghỉ, thưởng thêm mỗi công nhân ba ngày lương. Ngày mai bắt đầu làm việc tiếp."
Nghe lời tuyên bố của Lâm Phong, mấy trăm công nhân liền reo lên mừng rỡ. Trước nay tập đoàn AG luôn đối đãi nhân viên rất tốt, thưởng cũng cao, quả thật chẳng bao giờ bóc lột của ai cái gì.

"Giám đốc Lâm, có cần gọi taxi không ạ?"

"Không cần, tôi tự gọi được rồi. Mọi người về trước đi."

Lâm Phong khoát tay, rồi ngồi nghỉ, hơi thở có chút gấp gáp. Chưa đầy nửa tiếng sau, cả công trường mấy trăm công nhân liền vắng tanh hiu quạnh.

Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại dốc sức mình như thế nữa. Thật sự rất mệt.

Lâm Phong cởi giày cao gót ra, đi chân đất. Với tình hình năng lượng hiện nay thì đôi giày cao gót mười hai phân kia cô không tài nào vững nổi.

Bước chân chập chững trên nền cát. Đá cứa vào chân thật sự rất đau, nhưng Lâm Phong vẫn cắn răng chịu đựng.

Hôm nay, cô muốn tự làm khổ mình.
"A..." Đôi môi nhỏ nhắn vô thức thốt lên, bàn chân trắng nõn kia sớm đã găm một mảnh thủy tinh vào da thịt, rất sâu. Máu chảy ra, nhưng cô vẫn cắn răng bước tiếp.

Ra đến đường lớn, một chiếc xe sang trọng rất quen thuộc đậu ở đó từ bao giờ, như đang đợi một ai đó.

Lâm Phong sững người, đôi môi vô thức lẩm bẩm một cái tên. "Quách Dư Thành?"

___o0o0o___

Hết chương 13.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.