Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 11: Tới Thượng Hải




"Nói như thể... Dư Thành yêu Lâm Phong?" Lâm Hy nhíu mày, sắc mặt dần tối đi.

"Chưa đâu, nhưng thằng đó đang rất có hứng thú với chị gái cô."

Giang Chấn tiếp tục mơn trớn da thịt Lâm Hy, bàn tay xoa nắn nơi tròn đầy trước ngực, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của cô gái.

"Ah... Đừng mà..." Lâm Hy cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, khóe mắt cay cay chực trào nước mắt. "Giang Chấn, anh buông tôi ra... Van xin anh..."

Hắn ta nhíu mày. Nữ nhân trước mắt thật sự là người đầu tiên dám cưỡng lại hắn, dù cho hắn đã vờn ghẹo đến mức này vẫn kiên cường không phủ phục.

"Lâm gia giáo dục con gái thật tốt. Cô không hề dễ dãi như những tiểu thư khác." Hắn nhếch môi. "Nhưng đàn bà chủ động tôi đã chán, cô càng chống cự, tôi càng có hứng."

"Ah... Không..."

...

Cơn ác mộng của Lâm Hy lại lặp lại một lần nữa...


Cơ thể ở trần chỉ toàn dấu hôn, cô cuộn tròn lại trong chiếc chăn mỏng màu trắng, trên từng tấc da thịt truyền đến từng đợt run rẩy.

Bước ra từ phòng tắm, Giang Chấn liếc nhìn cô một cái, rồi cười. "Tiểu yêu tinh, cô thật là biết cách tạo hưng phấn cho tôi."

Thế rồi hắn bước ra khỏi phòng, bỏ cô lại giữa một bầu không gian yên tĩnh.

Lâm Hy đỏ bừng mặt, răng cắn chặt vào môi. Trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô không khác gì gái điếm mà trèo lên giường đàn ông không phải chồng cô. Thực sự nhục nhã.

Nghĩ lại ban nãy, rõ ràng lí trí đã van nài hắn buông tha cô, nhưng qua một chốc lại bị phủ mờ, cơ thể cô dường như đã bị hắn huấn luyện, rất biết phối hợp với hắn. Rõ ràng là bị ép buộc, nhưng từ nơi sâu nhất trong cơ thể lại truyền đến một thứ kɦoáı ƈảʍ thật lạ.


Càng nghĩ càng ê chề, Lâm Hy cắn chặt môi, bưng mặt khóc tức tưởi.

.

.

.

"Giám đốc Lâm, ngày kia là dự án đã khởi công xây dựng. Tất cả mọi thứ chuẩn bị cho chuyến đi Thượng Hải của cô đã được chuẩn bị." Barbara cẩn thận thông báo cho Lâm Phong, còn chuẩn bị chu đáo tài liệu và hồ sơ liên quan nữa.

Sau khi nói thêm một vài chuyện nữa, Barbara lui ra để cho Lâm Phong yên tĩnh trong phòng làm việc.

Ngày kia, cô sẽ đích thân tới Thượng Hải để chỉ đạo xây dựng dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Lâm Thịnh. Lần này cô hao tâm khổ tứ như vậy vì đây là hạng mục lớn nhất ở Trung Quốc cô từng phụ trách. Nếu như ở Mỹ cô sẽ để cho Barbara theo dõi hộ thì ở đây cô phải tự đích thân làm quen vì tính ra, cô ở Trung Quốc rất ít nên chưa quen.

Lâm Phong vươn vai một cái rồi bắt đầu tập trung cho công việc.


Dạo giờ ngày nào cô cũng ở lại công ti rất muộn, thậm chí có ngày hai giờ sáng mới về. Cũng tại từ sau lễ đính hôn cô lại bắt đầu nhận thêm một số hạng mục nhỏ. Căn bản muốn phụ Lâm Dương được chừng nào hay chừng đó.

"Phong, anh nghe Barbara nói rồi. Dạo này em ở lại công ti rất muộn, như vậy là không được. Hôm nay chỉ được làm việc đến tám giờ, không hơn."

Đọc tin nhắn của Lâm Dương, cô chỉ chép môi một cái.

Tám giờ? Về nhà lúc tám giờ để làm gì? Cô không thích về nhà chút nào cả.

Lâm Phong liền rút điện thoại ra gọi cho Triệu Uyển Tử. "Uyển Tử, tối nay đi Karaoke không? Dương không cho mình ở lại công ti quá tám giờ, lại chẳng muốn về nhà."

"Phong, hôm nay thì không được. Lịch trình của giám đốc Quách tới tận mười một giờ đêm, không đi với cậu được rồi."
Giám đốc Quách? Lại là cái tên Quách Dư Thành đó khiến dự định của cô đổ sông đổ bể.

"Ừ, mình biết rồi. Cậu cứ làm việc đi."

Lâm Phong gấp laptop lại, kiểu này phải về nhà thật rồi.

.

.

.

"Ngày kia con sẽ đi Thượng Hải một mình. Barbara cũng sẽ không đi cùng con." Lâm Phong lẳng lặng thông báo cho cha cô đang ngồi dựa lưng vào ghế đọc báo.

"Ừm. Con lại chỗ quản gia lấy chìa khóa biệt thự của Lâm gia ở Thượng Hải, sẽ thuận tiện hơn đấy." Chủ tịch Lâm đáp lại không mấy quan tâm. "À, Dương Nhi biết chưa?"

"Anh ấy biết rồi, nhưng không biết là con đi một mình. Với tính cách Dương hay lo nên con không nói."

Chủ tịch Lâm nheo mày một lát, rồi liền gọi với lại. "Phong Nhi, vẫn nên để Barbara đi cùng."

"Sao vậy cha?" Cô nheo mày khó hiểu, cha cô trước nay không thích can dự vào quyết định của cô.
"Con là con gái, đi một mình không yên tâm."

"Con lớn rồi, cha không cần phải lo. Con sẽ đi một mình."

Cô cứng đầu đáp, rồi bực tức bỏ về phòng.

Chủ tịch Lâm thở dài rồi rút điện thoại ra gọi. "Thư kí Khổng, ngày kia Lâm đại tiểu thư sẽ tới Thượng Hải một mình. Hãy bố trí người theo dõi mọi hoạt động của con bé. Có gì bất thường, báo lại ngay cho tôi."

.

.

.

Quách Dư Thành ngả người vào ghế, đôi mắt khép hờ. Trước mặt là Triệu Uyển Tử đang đứng đọc một vài báo cáo cho anh nghe.

"Giám đốc, ngày kia ngài có cuộc gặp mặt với Hứa tổng. Ngài ấy vừa trở về từ Anh Quốc, đang nghỉ dưỡng ở Thượng Hải, không biết ngài có muốn dời địa điểm hẹn sang Thượng Hải không hay là phải báo cho Hứa tổng di chuyển tới Bắc Kinh?"

"Hứa Thị là một tập đoàn nhỏ, không cần nể nang. Cứ sắp xếp lịch hẹn ở Bắc Kinh." Quách Dư Thành đáp lại có chút thờ ơ.
"Vâng, tôi biết rồi. Về hạng mục đầu tư dự án Sơn Hải..."

Triệu Uyển Tử cứ một thôi báo cáo những thông tin như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, Quách Dư Thành không tài nào tập trung nổi.

Đầu óc Quách Dư Thành cứ mông lung, mơ hồ, loáng thoáng lại hiện ra những hình ảnh không mấy cụ thể.

"Giám đốc, ngài có đang nghe không ạ?" Triệu Uyển Tử không thấy anh có phản ứng liền tò mò hỏi lại.

Quách Dư Thành giật mình mở mắt, vô thức đưa hai tay lên day day thái dương.

"Có cần tôi nói lại không ạ?"

Anh im lặng một lúc, rồi xua tay. "Thôi được rồi, cô để tài liệu ở đó tôi sẽ tự đọc. Cô đi ra đi."

"Vâng, giám đốc." Triệu Uyển Tử cúi đầu lễ phép rồi đặt quyển tài liệu màu xanh lên bàn, rời khỏi.

Vừa bước ra tới cửa phòng, Quách Dư Thành đã gọi giật lại. "Thư kí Triệu."
"Vâng, giám đốc còn điều gì muốn dặn dò?"

Quách Dư Thành xoa mi tâm một lát, rồi khó khăn hỏi. "Dạo giờ... cô không hẹn Lâm Phong đi chơi nữa sao?"

"Dạ?" Triệu Uyển Tử ban đầu tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi hơi không liên quan của anh. "Phong, à không, Lâm tiểu thư dạo giờ có bận dự án Lâm Thịnh nên không rỗi lắm. Đúng rồi, hôm nay cô ấy sẽ tới Thượng Hải để theo dõi việc thi công công trình."

Quách Dư Thành tròn mắt, trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn AG như Lâm Phong lại phải đích thân chỉ đạo thi công nên ban đầu có chút ngạc nhiên thật.

Ngẫm lại, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ về cô nữa. Từ lúc đính hôn đến giờ cũng đã hai tuần anh không gặp cô, tò mò âu cũng là lẽ thường tình.

"Giám đốc, còn việc gì không ạ?"

Quách Dư Thành tặc lưỡi rồi nói. "Thư kí Triệu, báo với Hứa tổng chúng ta sẽ tới Thượng Hải gặp ông."
"Sao ạ? Không phải ngài vừa nói..." Với Triệu Uyển Tử, đây là chuyện lạ rất rất hiếm khi xảy ra. Trước nay giám đốc cô là người nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ đột ngột thay đổi quyết định. Vậy mà giờ lại như thế.

"Dù sao cũng sẽ hợp tác lâu dài, chủ động một tí sẽ giữ được mối hòa hảo lâu hơn." Quách Dư Thành hắng giọng một cái. "Với cả tiện thể tôi cũng muốn xem dự án Lâm Thịnh thi công như thế nào, dù sao Quách Thị cũng là chủ đầu tư chính."

"Dạ vâng, tôi biết rồi. Sẽ sắp xếp khách sạn của ngài gần biệt thự Lâm gia." Triệu Uyển Tử tinh ý, liền cười tủm tỉm.

Không ngờ, Quách Dư Thành lại đỏ mặt mà gắt. "Thư kí Triệu!"

"Thì để tiện trao đổi với giám đốc Lâm chuyện dự án." Triệu Uyển Tử không mấy sợ hãi, còn tinh nghịch hơn. "Giám đốc, nếu hết việc rồi thì tôi xin phép."
Triệu Uyển Tử vẫn không thể ngưng cười, cúi đầu chào rồi lui ra. Anh vẫn còn ngượng, hắng giọng lần nữa. Chẳng hiểu sao, đôi môi nhếch lên một đường cong ngạo mạn...

.

.

.

Lâm Phong một lúc vứt cái vali nặng trịch sang một bên, thả cả cơ thể xuống nệm giường, cười hào sảng. "Woah, ở một mình thật sướng." Ngẫm lại cô thấy cuộc sống bên Mỹ thật tự do, về Trung Quốc chẳng hiểu sao một bước rơi xuống địa ngục.

Thế nhưng ở Thượng Hải một mình cũng hơi buồn đấy. Bạn bè của cô ở Trung Quốc đâu có đông, thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như Triệu Uyển Tử không bị vướng lịch trình dày đặc của cái tên Quách Dư Thành chết tiệt đó thì kiểu gì cô cũng phải kêu bạn cô đi cùng bằng được.

Nằm nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc Lâm Phong chìm vào giấc ngủ...
...

Lúc tỉnh dậy thì cũng đã hai giờ chiều, Lâm Phong vươn vai một cái, bụng cô vang lên tiếng kêu "òn ọt" rất nhiệt tình khiến cô đỏ mặt. Tính ra thì cũng gần cả ngày trời cô chưa ăn gì.

Lâm Phong mò xuống bếp, tủ lạnh trống trơn. Lục hoài lục mãi cũng chỉ còn đúng hai cốc mì đã quá hạn. Cô ôm đầu muốn chửi thề người giúp việc dọn dẹp căn nhà này.

Đúng lúc đó, Triệu Uyển Tử gọi đến máy cô, rất tình cờ và rất đúng lúc. "Phong!! Mình vừa đáp máy bay xuống Thượng Hải. Cậu đưa mình đi ăn gì đi, đói quá!"

"Hả? Cậu đùa à?" Lâm Phong trố mắt. "Mình tưởng cậu bây giờ đang bù đầu trong mớ công việc mà thằng tiểu tử họ Quách kia giao cho chứ."

"Thôi nào, giám đốc đã cho mình một kì nghỉ đấy." Triệu Uyển Tử cười híp mắt. "Bây giờ mình qua biệt thự Lâm gia đón cậu nhé."
"Há? Cậu biết địa chỉ?"

"Mạng tình báo của Quách gia tốt lắm nhé." Triệu Uyển Tử vẫn tinh nghịch cười. "Được rồi, không nói nữa. Nửa tiếng nữa mình qua, cậu chuẩn bị đi."

Thế rồi Triệu Uyển Tử cúp máy.

Lâm Phong nhíu chặt chân mày. Không phải chứ, tên Quách Dư Thành này tốt bụng vậy sao? Đáng lí gần cuối năm thì phòng thư kí phải bù đầu bù cổ cho chỗ báo cáo định kì chứ? Sao lại để cho thư kí thân cận đi du lịch thế kia?

Hàng đống câu hỏi đặt ra trong đầu, nhưng rồi Lâm Phong cũng gạt qua một bên mà leo lên phòng chuẩn bị.

Thật tốt là trong mấy bộ đồ cô mang theo có hai bộ để đi chơi, còn lại toàn set công sở. Lâm Phong chọn một cái yếm kaki màu trắng cùng áo sweater màu vàng và một đôi sneaker cổ cao.

Lâm Phong tính ra năm nay cũng đã hai tư, nhưng mặt thì non khỏi nói. Hôm nay cô thắt bím tóc, trang điểm nhè nhẹ kiểu Hàn Quốc và điểm thêm một vài phụ kiện nên nhìn không khác học sinh là mấy. Nói cô mười bảy mười tám cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Mỗi lần đi với Triệu Uyển Tử là mỗi lần cô cảm thấy cực kì thoải mái. Có thể ăn mặc kiểu đường phố, diện đủ hot trend mà không cần để ý phong thái hay cách cư xử của một tiểu thư. Hồi cô bên Mỹ cũng vậy, lúc đi học, đi chơi và lúc đi làm là hai con người khác nhau.

Trang điểm xong ngồi nghịch điện thoại một chút thì cũng đã đến giờ. Ở dưới cửa tiếng chuông vang lên inh ỏi.

Lâm Phong bỏ điện thoại vào túi xách, rồi lon ton chạy xuống. "Đến đây!"

Ở trước cửa, thật trùng hợp khi Triệu Uyển Tử cũng chọn concept "cưa sừng làm nghé". Một set thời trang đường phố gồm áo hoodie mặc giấu quần phối cùng tất cao và bốt, khác hẳn thư kí Triệu trang nhã của giám đốc Quách.

"Để mình đi lấy xe." Lâm Phong xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên tay. Phải nói là ở bất cứ địa phận nào ở Trung Quốc Lâm gia cũng có biệt thự và xe riêng.
"Thôi không cần, có xe rồi." Thế nhưng Triệu Uyển Tử lại có phần sốt sắng, kéo Lâm Phong ra ngoài ngõ mà không kịp phản ứng.

Vâng, ở ngoài kia là một chiếc xe màu đen bóng lộn sang trọng, còn đang nổ máy, mà ngồi ở ghế lái không ai khác chính là Quách Dư Thành.

"Hả? Hả?" Lâm Phong lắp bắp.

"Hả gì?" Bạn cô không mấy mảy may mà còn cười tít mắt, lôi cô ra băng ghế sau ngồi. "Mình và giám đốc Quách tới Thượng Hải để bàn chuyện với Hứa tổng của Hứa Thị. Hôm nay mình hẹn đi chơi với cậu thì lại không có xe, ngài ấy đang rảnh nên bảo để hộ tống mình và cậu. Cậu đừng bận tâm đến sự tồn tại của ngài ấy là được."

Khóe môi Lâm Phong giật giật, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

"Đi đâu đây?" Quách Dư Thành hắng giọng, trầm trầm.

"Kìa, Phong. Cậu chọn địa điểm đi." Triệu Uyển Tử huých nhẹ khuỷu tay bạn.
"Ơ... Ừm... Tới khu mua sắm Thần Hoàng Miếu."

Quách Dư Thành lúng túng một lát rồi lôi điện thoại ra tra bản đồ. Cả đời anh có bao giờ tới những chỗ như vậy đâu, đi ra ngoài Bắc Kinh cũng đều có tài xế. Hôm nay tự dưng xung phong làm tài xế ở Thượng Hải, đương nhiên lúng túng.

Lâm Phong nhún vai, không biết chuyến đi chơi bình dân có sự góp mặt của tổng tài Quách Dư Thành sẽ ra làm sao nữa.

___o0o0o___

Hết chương 11.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.