Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 22: Bom dầu cá




Ngày hôm sau, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên cùng Trì tướng quân đều đã an tọa trên ghế phía trước sa mạc, bọn họ tới quan sát thí nghiệm bức tường che chắn của Thất Thất, Lưu Trọng Thiên nheo mắt lại, nhìn Thất Thất đương bận rộn, không biết cô sẽ mang đến cho mình sự ngạc nhiên thú vị nào đây.

Thất Thất dặn binh lính làm ít dầu cá tinh luyện, đựng trong hũ, đậy chặt nắp hũ, sau đó dùng bột pháo hoa, chế tạo một ngòi nổ khá dài.

Thất Thất chôn cái hũ kia giữa sa mạc mịt mù cát bụi, sau đó lanh lợi lớn tiếng hô.

"Tất cả mau tránh ra!"

Trong lòng Thất Thất tràn trề tự tin, thứ này trước đây cô đã cùng bạn bè trung học chơi qua nhiều rồi, có một lần thiếu chút nữa đã gây cháy nổ một nhà kho, may mà ông nội ra mặt giải quyết giúp cô, không ngờ bây giờ lại dùng đến.

Tất cả mọi người đều tránh đi, Thất Thất cẩn thận tiến lại gần, giơ bó đuốc lên, châm ngòi nổ, rồi chạy thật nhanh ra ngoài, chết tiệt, cô mới kịp chạy được vài bước, phát hiện ngòi nổ kia quá ngắn, tiếp đó một tiếng nổ lớn vang lên, bụi cát bay tứ tung, dầu cá bắn tung tóe, ánh lửa ngợp trời, một vùng sa mạc rộng lớn chìm trong biển lửa.

Lưu Trọng Thiên đột nhiên đứng bật dậy, trước mặt toàn là khói đen lẫn bụi cát, không thấy bóng dáng Thất Thất đâu cả, chàng sải bước tiến về phía trước, trong lòng hoảng hốt vô cùng, Uy Thất Thất sẽ không bị nổ tan xác chứ?

Bỗng có tiếng ho khù khụ, Uy Thất Thất bước ra khỏi đám khói dày đặc, gương mặt đen sì, cao giọng mắng "Quỷ tha ma bắt, sặc chết tôi rồi, làm ăn kiểu gì vậy, chưa chi đã nổ, thiếu chút nữa nổ banh xác tôi rồi!"

Lưu Trọng Thiên thở phào nhẹ nhõm, rồi trở về chỗ ngồi, phục hồi thần trí, ban nãy chàng có hơi thất thố.

"Đây quả là kỳ tích!" Trì tướng quân đứng lên, vỗ tay hoan hô, tiếp đó toàn bộ đám binh lính đều reo hò phấn khích.

Thất Thất lanh lẹ bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên "Vương gia, nếu chúng ta làm hơn chục cái hũ như vậy chôn dưới sa mạc, thì khi đại quân Hung Nô đột kích, chúng ta chỉ cần châm ngòi nổ là xong, song chuyện châm ngòi nổ có gặp chút trục trặc, hôm nay thiếu chút nữa nổ bay tôi rồi, ha ha!"

Thất Thất lau qua mặt, mồ hôi lẫn bụi bẩn hòa vào nhau, hằn in mấy vệt đen trên mặt, trông rất buồn cười. Lưu Trọng Thiên lập tức dời tầm mắt sang chỗ khác, nếu nhìn thêm nữa, chàng sẽ không thể nhịn cười được, chàng nổi tiếng là người nghiêm túc, đâu thể ở trước mặt quân lính bị tên tiểu tử này chọc cười chứ.

"Ha ha! Thất Thất, cậu nhìn cậu kìa!" Lưu phó tướng phá lên cười "Mau đi tắm rửa đi, bằng không mọi người sẽ bị dọa chết mất!"

"Hử?" Thất Thất sờ thoáng qua mặt, lại nhìn xuống tay mình, lập tức hiểu ngay ra, cười mắc cỡ.

"Mọi chuyện nghe theo Uy phó tướng sắp xếp!" Lưu Trọng Thiên lớn tiếng tuyên bố, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Thất Thất thấp giọng nói.

"Ngươi thành công rồi, có điều, đừng ngủ ngoài lều trại như tối qua nữa, rất dễ sinh bệnh, nếu không quen sống chen chúc với mọi người, có thể tới đại bản doanh của ta!" Dứt lời xoay người mang theo binh lính tùy tùng rời khỏi đó.

Thất Thất kinh ngạc nhìn chàng, sao chàng ta biết mình ngủ ngoài lều vậy, lẽ nào nửa đêm chàng ra chỗ đó ư?

Tam vương gia vừa mới đi, đám binh lính liền vây xung quanh, nhấc bổng Thất Thất lên, lớn tiếng reo hò, gần như đã coi cô là anh hùng.

"Uy phó tướng đã vất vả rồi, người lại bẩn thế kia, chi bằng chúng ta lột sạch rồi tẩy rửa kỹ càng cho cậu ấy, mọi người thấy thế nào?" nguồn TruyenFull.vn

"Được!"

Uy Thất Thất sau khi nghe xong, sợ toát cả mồ hôi, vội nhảy xuống đất, xoay người bỏ chạy, mấy cái tên này, xem cô là nam nhân thật, nếu bị lột sạch rồi, vậy chẳng phải sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác ư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.