Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 21: Phân biệt giới tính




Uy Thất Thất nhìn tên vương gia đáng ghét kia, trong lòng thực sự không phục, cô nhất định phải thành công, nếu không chẳng phải sẽ bị chàng ta xem thường ư.

"Hôm nay chỉ bàn đến đây thôi, mọi người lui xuống trước đi! Uy Thất Thất ở lại!" Lưu Trọng Thiên mặt mày không chút biểu cảm nói.

Trì tướng quân và Lưu phó tướng đứng dậy rời khỏi đại bản doanh, Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ quái lạ, không biết chàng giữ mình lại có chuyện đặc biệt gì sao?

"Đấm chân giúp ta, ta muốn có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái!" Dứt lời, Lưu Trọng Thiên ngả người xuống giường nằm.

"Tôi hiện giờ không còn là tiểu tốt của ngài nữa, sao lại sai tôi đấm chân!" Thất Thất kháng nghị.

"Vậy ngươi có đấm hay không?"

"Đấm…" Thất Thất ấm ức ngồi xuống, đấm nhát gừng.

"Ta thấy ngươi rất thích tranh đấu hiếu thắng!" Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng.

"Thế thì đã sao, tôi trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả!"

"Ngươi sẽ chuốc bực lên người đấy! Ngày mai nếu thí nghiệm thất bại, hãy trở lại làm thị vệ tùy thân bên cạnh ta, hàng ngày đấm chân cho ta!"

Thất Thất cảm thấy những lời Tam vương gia nói nghe thật chối tai, vì thế bèn gia tăng lực trên đôi tay, vô cùng bực dọc, Lưu Trọng Thiên bất giác khẽ bật cười.

"Ngươi thật giống nữ nhân…"

Tay Thất Thất thoáng run run, kỳ thực cô chính là nữ nhân mà, không biết nếu trong doanh trại Đại Hán có nữ nhân, bị phát hiện sẽ thế nào nhỉ?

"Vương gia… Trong doanh trại Đại Hán không cho nữ nhân làm binh lính, tham gia giết địch ư?"

"Đương nhiên không cho phép rồi, nếu có, ta sẽ chém đầu cô ta!" Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Thất Thất bị hù dọa, tay đấm loạn cả lên "Thế, thế một nữ nhân cũng không được sao? Tỷ như có trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn!"

"Đương nhiên có thể có, gia quyến của tướng quân hoặc vương gia có thể đến doanh trại, chỉ cần không tham dự chiến sự là được!"

"Phân biệt giới tính!" Thất Thất nổi nóng vung mạnh nắm tay, hung hăng đấm xuống.

Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo Thất Thất, gần như xách cô lên "Phải chăng muốn ta hạ lệnh chém đầu ngươi, ngươi mới chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta!"

"Vậy hạ lệnh, chém tôi đi, dù sao tôi cũng không thể trở về nhà được!" Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt diễm lệ ấy lúc này đang phóng ra lửa.

Lưu Trọng Thiên tưởng tượng, nếu trên mặt Thất Thất không có những vết sẹo lồi màu vàng kia, với ngũ quan đó, hẳn phải là một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đôi mắt kia long lanh tròn xoe vừa có sắc vừa có thần, mê hoặc lòng người, nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên buông Thất Thất ra, lửa giận bừng bừng.

"Ra ngoài!" Lưu Trọng Thiên xoay người, lạnh lùng nói.

Một chốc đòi giết, một chốc lại đuổi, đúng là một vương gia tính tình quái đản, Thất Thất đứng lên, vội vàng rời khỏi đại bản doanh.

Do điều kiện hành quân gian khổ, Thất Thất phải ở chen chúc cùng mọi người, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi chân, nhớ lại cuộc sống giàu sang phú quý trước kia, Thất Thất phiền muộn vô hạn, cô cáu tiết bò dậy, chui ra khỏi lều trại, ngồi tựa phía ngoài căn lều, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Cô dường như trông thấy ông nội mình, mỗi khi gặp Thất Thất, ông đều rất vui, miệng luôn nở nụ cười hiền từ, tựa như trên đời này không có cô bé nào đáng yêu hơn cháu gái ông. Bởi vì ba năm trước cha cô tái hôn, ông nội liền đem hết số tài sản của ông sang đứng tên Thất Thất, đó gần như là toàn bộ tài sản của Uy Thị.

Cha Thất Thất cưới một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, bà ấy còn dẫn theo một cô con gái nhỏ hơn Thất Thất hai tuổi, từ khi biết ông nội chia tài sản cho Thất Thất, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí ngay cả cha cô cũng nghi ngờ quyết định của ông nội. Giờ đây, họ khỏi phải phiền não vì khối tài sản ấy nữa, cô đã không còn thuộc về thời đại kia, cô từ một cô gái ưu tú toàn năng biến thành một người dân thường Đại Hán với hai bàn tay trắng, thậm chí còn không có dung mạo.

Thất Thất ngây ngốc nhìn những vì sao kia, hy vọng có thể bay lên trời, ngắm nghía thật kỹ cái thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dần dà ngủ gà ngủ gật, bất tri bất giác thiếp đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.