Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 23: Thất Thất nhếch nhác




Đám binh lính cho rằng Thất Thất giỡn chơi bọn họ, càng thêm hăng say, đuổi theo phía sau, lớn tiếng la hét.

"Lột Uy phó tướng, mọi người hãy tẩy rửa sạch sẽ cho cậu ấy, ân cần một chút!"

"Đừng, đừng!" Uy Thất Thất hoảng hốt lo sợ, gia tăng tốc độ dưới chân, chạy nhanh về doanh trại, chạy một mạch tới phía trước đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên, không chút do dự liền chui vào trong, đoán chừng ở trong đại bản doanh này, bọn họ không dám vào đây đâu.

Những binh lính đó vừa thấy Thất Thất chui vào đại bản doanh của Vương gia, đều dừng bước lại, quay sang nhìn nhau, rồi hậm hực bỏ đi, chẳng ai dám động đến vị Vương gia này, nếu như không muốn bị rơi đầu.

Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất thở hổn hển chạy vào, trên mặt & cổ lấm lem vệt nước đen, bộ dáng hết sức nhếch nhác, hai tay ôm lấy đầu gối, miệng há hốc, có vẻ chạy rất cực nhọc.

Chàng lập tức đứng lên, nhìn cô với vẻ kỳ lạ, tiểu tử này hành động không suy nghĩ, ngang nhiên dám xông vào đại bản doanh của chàng như vậy, cả doanh trại này cũng chỉ có mình cô dám thế thôi.

Thất Thất thật lâu sau mới ổn định hơi thở, sau đó chỉ ra phía ngoài đại bản doanh "Đám binh lính của ngài điên cả rồi, muốn…" Cô ngượng ngùng liếc nhìn Lưu Trọng Thiên "Những lời ngài nói ban nãy với tôi, còn tính không?"

"Là sao?"

"Là việc tôi có thể đến đại bản doanh của ngài ngủ đó!"

Lưu Trọng Thiên khẽ gật đầu, Uy Thất Thất phấn khích nhảy dựng lên "Thật tốt quá, ngài không biết đám binh lính đó, bàn chân hôi rình, bốc mùi khiến tôi không ngủ được, so ra thì, ổ đệm nơi này vẫn còn tốt chán!"

Uy Thất Thất hết nhìn tay lại nhìn y phục, ban nãy bị dầu đen và bùn cát oanh tạc, may mà cũng chưa đến mức quá thảm hại, bèn cười hì hì tiến tới trước mặt Lưu Trọng Thiên "Vương gia, tôi có một việc thỉnh cầu?"

"Nói!" Lưu Trọng Thiên ngồi xuống.

"Tôi có thể tắm rửa ở chỗ ngài không?"

"Chỗ của ta chỉ cho một mình ta tắm rửa, binh lính tắm ngoài bờ sông!" Lưu Trọng Thiên thẳng thừng nói.

"Ê! Lưu Trọng Thiên, đừng ích kỷ như vậy chứ!"

Lông mày Lưu Trọng Thiên lập tức dựng ngược cả lên "Nói cho ngươi biết, không được gọi tên ta, gọi ta là Vương gia!"

"Lưu Trọng Thiên!" Thất Thất bước tới trước mặt chàng, sáp mặt lại gần, gương mặt đen đúa, bộ dáng càng thêm mắc cười.

"Ngươi tự đi ra ngoài, hay là để ta xách cổ ngươi ra ngoài!" Lưu Trọng Thiên đặt quyển sách trong tay xuống, xách cổ áo Thất Thất, Uy Thất Thất thấy chàng nổi giận thật rồi, lập tức hạ giọng nhún nhường.

"Vương gia, ngài không thể nói mà không giữ lời, ngài nói tôi có thể vào đây, không tắm thì không tắm, dù sao tôi cũng không đi ra bờ sông, cứ để hôi thối vậy! Đến lúc đó đừng trách trong đại bản doanh của ngài có mùi lạ nha."

Lưu Trọng Thiên buông cô ra, chỉ vào bồn tắm "Tắm xong, phải rửa ráy sạch sẽ đấy!"

"Vâng! Vương gia!" Thất Thất vui mừng chạy tới chỗ bồn tắm, sau đó đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, lại quay trở lại, nhìn Lưu Trọng Thiên.

"Vương gia, hôm nay sao ngài không ra ngoài dạo quanh, tuần tra đôi chút!"

"Không cần, Trì tướng quân sẽ đi tuần tra!"

"Thế không ra ngoài hít thở không khí chẳng hạn?"

"Vừa mới về."

"Ờ, ngài không đi xem binh lính chuẩn bị bom dầu cá tới đâu rồi sao?"

Lưu Trọng Thiên có hơi cáu tiết "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lo tắm rửa đi!"

Thất Thất cười gượng "Tôi không quen có người khác nhìn tôi tắm!"

"Thật phiền phức, không nói sớm!" Lưu Trọng Thiên đứng lên "Ta đi tuần tra, một canh giờ sau quay về! Tắm nhanh lên đấy!" nguồn TruyenFull.vn

"Cám ơn, Vương gia…" Thất Thất khom mình, sau đó bật cười khanh khách.

Uy Thất Thất tới Đại Hán triều đáng ghét này, lần đầu tiên được tắm rửa thoải mái, thay chiếc áo phông và quần jean đã giặt sạch sẽ, nhẹ nhàng xỏ đôi sneakers vào, trong lòng bất giác cảm thán, có thể đôi giày này sẽ chẳng còn cơ hội đi nữa, hy vọng trước khi trở về, nó đừng hư mất thì tốt.

Biết đâu một ngày nào đó sấm sét giữa trời quang, cô mở choàng mắt ra phát hiện mình đã quay về, ngồi trong chiếc xe hơi dài, trước mặt còn chiếu bộ phim hài Mr Bean, tưởng tượng nếu trở về thật, sẽ nhớ nhung nơi này biết bao, còn cả vị Tam Vương gia lạnh lùng kia nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.