Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 16




26 Cô bé ghé chơi

Editor: Châu Anh

Beta: Beo

Sau bữa ăn tối hôm đó, Tạ Linh Lăng nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Vu Triều sẽ phát triển dù ít hay nhiều, nhưng làm cô cảm thấy ngoài ý muốn là Vu Triều không tới tìm cô nữa.

Cả tuần nay Vu Triều giống như bốc hơi khỏi thế giới, anh cũng không hề liên lạc với cô chứ đừng nói là đến tìm cô.

Điều này rất khác với phong cách làm việc của Vu Triều, nhưng tất cả đàn ông sẽ đều làm ra chuyện này. Tạ Linh Lăng đã sớm đã quen nhưng không hiểu sao trong lòng cô có chút khó chịu.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Linh Lăng lấy điện thoại di động ra nhiều lần muốn gửi tin nhắn cho Vu Triều, nhưng khi cô nhìn thấy hộp thoại trò chuyện của hai người đang dừng lại ở đề tài lần trước, trong nháy mắt Tạ Linh Lăng bỏ cuộc.

Không cần phải suy đoán nhiều, Tạ Linh Lăng cũng lười đoán.

Cô tiếp tục cuộc sống sáng đi chiều về từ 9 đến 5 giờ, tâm trạng không tốt sẽ không mở cửa hàng, cuộc sống coi như khá thoải mái.

Cho đến ngày hôm đó bạn học cũ Chu Lư đến cửa hàng hoa của cô, anh ta nhắc tới Vu Triều

Lớp 12 Chu Lư chọn môn nghệ thuật tự do giống Tạ Linh Lăng, cho nên anh ta và Tạ Linh Lăng làm bạn học ba năm. Bởi vì Chu Lư là đại diện môn toán, Tạ Linh Lăng thỉnh thoảng sẽ hỏi anh ta một số câu hỏi, qua lại thì quen nhau. Huống hồ tính cách Chu Lư rất dễ ở chung, nhiều năm như vậy Tạ Linh Lăng vẫn cảm thấy nói chuyện với anh ta rất tự nhiên.

Bản thân Chu Lư còn là người rất nghĩa khí, biết Tạ Linh Lăng mở cửa hàng hoa, cứ cách năm ngày anh ta sẽ đến mua một bó hoa.

Anh ta nói rằng anh không phải là một người lãng mạn, nhưng khi mua hoa tặng vợ để vợ anh ta mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, lần nào Tạ Linh Lăng cũng sẽ cẩn thận đóng gói, cố gắng làm cho bó hoa trông thật đẹp.

Lần này hoa Tạ Linh Lăng gợi ý cho Chu Lư là một bông hoa cúc bóng bàn màu hồng phấn.

Hoa có hình dạng cầu màu hồng, cánh hoa đầy đặn, màu hồng phấn này đánh trúng vào tâm thiếu nữ và rất được các cô gái yêu thích.

Tạ Linh Lăng nói: “Loài hoa này nở rất lâu, anh để một tháng cũng không vấn đề gì. ”

Chu Lư cười: “Trùng hợp thật, lần trước vợ tôi còn nhắc tới hoa bóng bàn gì đó! Không ngờ trông nó lại như vậy, một người đàn ông như tôi nhìn mà còn thấy thích. ”

“Vợ chồng hai người đúng là tâm linh tương thông, vậy thì tôi gói lại cho anh.”

“Được.”

Lúc Tạ Linh Lăng đang gói bó hoa, Chu Lư đứng ở trong cửa hàng nhàm chán, chắp tay sau lưng đánh giá xung quanh. Công việc của công chức tương đối thoải mái, thời gian cũng khá rảnh rỗi, lúc này mặc dù đang là giờ làm việc, nhưng anh ta đã hoàn thành xong công việc nên thuận tiện đi mua bó hoa.

Chu Lư còn hỏi Tạ Linh Lăng có dự định thi công chức hay không thì Tạ Linh Lăng lắc đầu nói mình không có ý định đó.

Không biết tại sao, Chu Lư bỗng nhiên nhắc tới Vu Triều: “À, cô và Vu Triều có liên hệ không? ”

Động tác bọc bó hoa của Tạ Linh Lăng dừng lại, lắc đầu đáp: “Không có. ”

Chu Lư vẻ mặt hóng hớt: “Tôi còn tưởng năm ngoái sau khi cô nhặt được ví tiền của Vu Triều, hai người cũng có qua lại với nhau chứ. ”

Tim Tạ Linh Lăng đập thình thịch, cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Vu Triều đã bị bạn học cũ biết.

Nghĩ lại, làm bạn tình với bạn trung học cũ của mình, quyết định này thật sự không sáng suốt

Chu Lư cảm khái nói: “Công việc lính cứu hỏa này thật sự rất vất vả. ”

Tạ Linh Lăng tiếp lời anh ta: “Đầu năm nay công việc gì mà không vất vả chứ. ”

Chu Lư hỏi: “Cô không biết sao? Cách đây một tuần trước có một lính cứu hỏa đã hi sinh trong thành phố của chúng ta. ”

Tạ Linh Lăng thật sự không biết, cô hỏi: “Làm sao vậy? ”

“Đi đập lửa nhưng bị lửa thiêu sống.” Chu Lư thở dài: “Mới 18 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã ra đi thật sự rất khổ. ”

Động tác trên tay Tạ Linh Lăng chậm lại, không hiểu sao lại nghĩ đến Vu Triều.

Anh cũng là lính cứu hỏa, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều rất nguy hiểm, phải không?

“Đúng rồi, Vu Triều cũng đang thực hiện nhiệm vụ đó, anh ta bị thương.”

Tạ Linh Lăng hoàn toàn dừng việc trên tay, nghiêm túc hỏi: “Anh ấy bị thương sao? ”

Chu Lư gật đầu: “Ừ. ”

Tạ Linh Lăng theo bản năng hỏi: “Có nghiêm trọng không? ”

Chu Lư nghe vậy vẻ mặt ngượng ngùng: “Tôi cũng không biết rõ lắm, tôi chưa đi thăm anh ta, chủ yếu là gần đây chuyện của cơ quan cũng rất bận rộn, tôi chỉ nghe được người của đội cứu hỏa nhắc tới…”

Chẳng qua chỉ là thuận miệng tìm một chủ đề, Chu Lư nói xong cũng có chút chột dạ. Hồi trung học Chu Lư thường xuyên chơi bóng rổ với Vu Triều, bây giờ thỉnh thoảng cũng có liên lạc trong công việc, hiếm khi có người quen nhau nhiều năm như vậy. Đều là bạn học cũ, hình như anh ta quá vô tình rồi, thế mà không đi thăm Vu Triều.

Chu Lư nói xong liếc mắt nhìn Tạ Linh Lăng, cũng may cô cúi đầu không nói thêm gì, có vẻ không có hứng thú.

*

Sau khi Chu Lư rời đi, Tạ Linh Lăng lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm phương thức liên lạc của Vu Triều.

Cô không nói được trong lòng có cảm giác gì, nhưng một góc nào đó trong nội tâm của cô dường như đột nhiên mở ra. Dường như cuối cùng cô cũng hiểu được lý do tại sao trong khoảng thời gian này Vu Triều không liên lạc với cô.

Gần mười ngày không liên lạc, ảnh đại diện của Vu Triều đã sớm chìm xuống dưới.

Tạ Linh Lăng trượt xuống nhấp vào avatar của Vu Triều, cô định hỏi anh có bị thương hay không, nhưng những chữ cô gõ đã bị xóa từng chữ một.

Mấy ngày không liên lạc, câu mở đầu đầu tiên chẳng biết nên nói cái gì.

Tạ Linh Lăng muốn hỏi Vu Triều đang làm gì, cũng muốn hỏi anh ở đâu, còn muốn hỏi anh bị thương có nghiêm trọng hay không.

Đều mà cô không ngờ là ngay lúc cô do dự, số điện thoại của Vu Triều đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của Tạ Linh Lăng.

Tạ Linh Lăng giật mình vài giây, ý thức được đây là Vu Triều gọi điện cho cô.

Đây là tâm linh tương thông gì vậy?

Cô nhìn id người gọi, tim đập nhanh hơn vài nhịp, sau đó nhấn nút nghe.

Vu Triều: “Em đang bận à? ”

Cách sóng điện thoại, giọng nói của anh vẫn trầm thấp như trước vừa rắn rỏi vừa mê hoặc lòng người.

Tạ Linh Lăng nói: “Cũng không bận lắm. Còn anh thì sao? ”

Sau đó, cả hai đồng thời mở miệng nói:

“Tôi…”

“Anh…”

Tạ Linh Lăng nói: “Anh nói trước đi. ”

Vu Triều không chút do dự, hỏi: “Vừa rồi Chu Lư nhắc tới tôi với em? ”

“Ừm’’

Chỉ một phút trước, Chu Lư sau khi ra khỏi cửa hàng hoa của Tạ Linh Lăng đã gọi điện hỏi thăm Vu Triều. Mặc dù không đến thăm, nhưng một cuộc gọi điện thoại là điều cần thiết.

Trong điện thoại, Chu Lư cũng nhắc tới Tạ Linh Lăng.

Nhiều ngày như vậy Vu Triều đã không liên lạc với Tạ Linh Lăng, thứ nhất là vì dưỡng thương không có gì cần thiết, thứ hai cũng không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

Tạ Linh Lăng hỏi Vu Triều: “Anh bị thương sao? ”

“Ừm, chỉ là vết thương nhỏ thôi”

“Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Tối hôm đó… Cái đêm em đến đưa cho tôi đồ ăn khuya. ”

Tạ Linh Lăng thở dài: “Vậy có lẽ tôi không nên mang đồ ăn khuya cho anh.”

Vu Triều cười: “Chuyện này có liên quan gì đến việc đưa đồ ăn khuya chứ? Nhiệm vụ cần đến sẽ luôn đến. ”

“Anh không sao chứ?”

“…… Không tốt lắm. ”

Tạ Linh Lăng lo lắng: “Chỗ nào không tốt? Bây giờ anh đang ở đâu? ”

“Ở nhà’’

“Tôi tới tìm anh.”

Trong lúc nói chuyện, Tạ Linh Lăng đã đứng dậy chuẩn bị đóng cửa hàng, cô còn không nhận ra được mâu thuẫn trong lời nói của anh.

Mâu thuẫn của Vu Triều là một mặt anh không muốn để cho cô nhìn thấy bộ dáng bị thương của anh, nhưng anh nhịn không được mà nghĩ tới cô. Anh muốn nhìn thấy cô nhiều hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.