Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 17




Editor: Chang

Beta: Amouriel.

Nhà của Vu Triều, Tạ Linh Lăng không thể coi là quá quen thuộc nhưng ít ra vẫn biết cửa nhà của anh. Cô gói một bó hoa hướng dương từ cửa hàng mang tới, sau đó ghé qua cửa hàng trái cây để mua một ít hoa quả, rồi chạy nhanh đến chỗ của Vu Triều.

Sau khi đến cô đứng dưới lầu nhà Vu Triều, Tạ Linh Lăng mới nhận ra được sự quan tâm của cô đối với anh hình như đã vượt qua loại quan hệ mập mờ không rõ ràng này.

Nhưng phải làm sao đây?

Bây giờ cô rất lo lắng cho anh, chỉ muốn gặp anh, cô muốn biết vết thương của anh bây giờ như thế nào.

Bước chân Tạ Linh Lăng đi lên lầu chợt dừng lại, vứt bỏ những suy nghĩ rối rắm sang một bên, cất bước nhanh lên lầu.

Lúc đứng tại cầu thang trên tầng sáu, Tạ Linh Lăng nhìn thấy cửa nhà Vu Triều đã mở, giống như đặc biệt nghênh đón cô đến.

Tạ Linh Lăng không chút do dự, mở cửa rộng ra, nhìn thoáng qua đã thấy Vu Triều đứng ở trong phòng khách.

Mấy ngày không gặp, hai người nhìn nhau.

Tạ Linh Lăng theo bản năng tìm kiếm vết thương trên người của anh, còn Vu Triều thì đi về phía cô, nói: “Có dép nữ anh mới mua.”

Anh đi tới trước mặt cô mấy bước, cuối cùng cũng để cho Tạ Linh Lăng thấy rõ đôi tay của anh đang quấn băng gạc màu trắng

Tạ Linh Lăng trong lúc nhất thời quên thay giày, mà nhìn hai tay Vu Triều: “Tay anh bị thương?”

Vu Triều gật đầu, dang rộng đôi tay đang băng bó ra, thoải mái nói với Tạ Linh Lăng: “Có phải so với lần trước tôi băng bó cho em đẹp hơn một chút hay không?”

Tạ Linh Lăng không cười nổi, cô nhìn anh như thế này mà trong lòng có chút nhói đau.

Lần trước chỉ là trầy xước nhưng cô cũng đau muốn chết.

Cô nhớ anh từng nói vết bỏng là vết thương đau nhất.

“Rất đau phải không?” Tạ Linh Lăng hỏi.

Vu Triều khẽ ừ một tiếng, “Đau, rất đau.”

Cô nhìn vào tay của anh, mà anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Trong nháy mắt, anh chợt nhận ra đã mười ngày không gặp cô, từ 11 năm trước không gặp cũng không cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng mấy ngày nay mỗi ngày anh đều nghĩ về cô.

Đang nghĩ, không biết cô có nhớ anh hay không.

Đang nghĩ, không biết cô có đang lo lắng cho anh hay không.

Tự hỏi, cô có thích anh chút nào không.

Vu Triều cũng biết nhưng anh không thể quá tham lam.

Vu Triều ở trước mặt cô mặc một chiếc áo trắng và quần tây đen, nhìn tổng thể có chút đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng hình như mấy ngày nay anh không cạo râu có chút hoang dã, hơi bần, chẳng khác gì một vận động viên thể thao trong phim bom tấn.

Nhưng đôi tay quấn gạc thật dày này của anh, bây giờ làm cái gì cũng bất tiện.

Tạ Linh Lăng không cách nào tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian này anh sống một mình như thế nào.

Vu Triều dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, nói với cô: “Khoảng thời gian này luôn làm phiền anh em trong đội chăm sóc. Tuy nhiên, vết thương trên tay của tôi có thể khỏi trong hai ngày, không cần quấn băng gạc nữa, đến lúc đó sinh hoạt tự lo cũng không có vấn đề gì.”

Tạ Linh Lăng trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện.

Cô buông đồ trên tay xuống, yên lặng thay giày, đóng cửa lại, ngược lại tiến lên ôm lấy Vu Triều.

Vu Triều không ngờ cô sẽ ôm anh, anh kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể đưa đôi tay bị thương của mình lên ôm cô.

Tạ Linh Lăng thở dài, vùi trong ngực anh hỏi: “Sao anh không nói cho tôi biết?”

“Tôi…’’

Tạ Linh Lăng ngẩng đầu, vẻ mặt tố cáo: “Không phải là bạn bè sao?”

Vu Triều nở nụ cười: “Ừ.”

Tạ Linh Lăng: “Không phải bạn học cũ sao?”

Vu Triều đầu hàng: “Đúng vậy.”

Tạ Linh Lăng không chịu buông tha: “Hay là, anh coi tôi như bạn giường?”

Vu Triều không còn lời nào để nói.

Nói kiểu nào cũng bị Tạ Linh Lăng bắt bẻ, người muốn nói làm bạn giường rõ ràng là cô mà.

Cô thực sự bá đạo.

Nhưng anh rất thích.

Tạ Linh Lăng bá đạo lôi kéo Vu Triều ngồi trên sô pha, cô cẩn thận nắm lấy cổ tay anh.

Từ nhỏ cô đã rất sợ máu, khi nhìn thấy người khác bị thương trong lòng cô sẽ căng thẳng. Có một lần trong lớp thể dục có người bị thương đến mức chảy máu chảy ròng ròng, Tạ Linh Lăng nhìn xong thì tái mặt. Khi đó cô mới biết thì ra mình sắp ngất đi.

Không biết làn da dưới gạc biến thành cái dạng gì, cô không thể tưởng tượng được.

Giọng nói Tạ Linh Lăng bất giác trở nên nhẹ nhàng: “Làm sao anh lại bị thương?”

“Là do tôi không cẩn thận, lúc di chuyển bình gas bị bỏng.”

Tạ Linh Lăng lại hỏi: “Còn chỗ nào khác bị thương không.”

Vu Triều giống như một cậu bé ngoan ngoãn lắc đầu, trả lời bất cứ câu hỏi nào: “Không có.”

Nên nói xong, trong lúc nhất thời cũng không có gì để nói nữa.

Tạ Linh Lăng ngẩng đầu, vô tình chạm vào mắt Vu Triều. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô, giống như ẩn chứa vô số thâm tình. Bị đôi mắt nhìn như vậy, rất khó không liên tưởng đến cái gì. Hơn nữa, tình cảm của anh đối với cô vẫn không hề giữ lại, là cô làm như không thấy.

“Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy.” Tạ Linh Lăng không hiểu sao có chút chột dạ.

Vu Triều vẫn nhìn cô không chớp mắt, nói: “Không nghĩ tới em sẽ đến thăm tôi.”

“Vì sao không nghĩ tới? Trông tôi có giống như không quan tâm anh hả?”

Vu Triều mỉm cười, giống như một thằng ngốc: “Không phải thế.”

“Nếu như không phải Chu Lư nói cho tôi biết, có phải anh căn bản không định nói cho tôi biết phải không?”

“… Không, không phải. ”

“Vậy thì là cái gì?”

Vu Triều hiếm khi có chút ngượng ngùng, nói: “Chờ vết thương lành rồi, tôi sẽ đến tìm em.”

“Tìm tôi làm gì?” Tạ Linh Lăng giương mắt trừng mắt nhìn Vu Triều, cực kỳ giống bạn gái đang cố tình gây chuyện.

Vu Triều nhịn không được nở nụ cười, giống như một cậu bé vô tư không lo nghĩ nhiều.

Anh nhìn Tạ Linh Lăng thật sâu, nhìn lông mày, mắt, môi rồi tiến lại gần cô trong tiềm thức, rồi hỏi cô: “Em có thể thích tôi một chút được không?”

Hơi thở trên người đàn ông quá hung hãn.

Tạ Linh Lăng không thể cưỡng lại bộ dáng này của anh, đang chuẩn bị đứng dậy, không ngờ Vu Triều dùng tay bị thương nắm lấy tay cô. Lần này, anh đau đến hít sâu một hơi, Tạ Linh Lăng cũng hoảng sợ.

Giọng điệu của cô không khỏi nặng hơn: “Anh đang làm gì vậy?”

Vu Triều nhìn cô: “Em đừng đi.”

“Tôi cũng không nói tôi muốn đi đâu.”

Vẻ mặt anh vô tội: “Đau quá.”

“Đau chết anh đi.’’

Tạ Linh Lăng ngoài miệng nói những lời độc ác, Vu Triều lại cười vui vẻ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô đang lo lắng, anh cũng cảm thấy rõ ràng rằng khoảng cách giữa bọn họ dường như ngày càng gần hơn

Đột nhiên, anh nghiêm túc hỏi cô: “Tôi có thể hôn em được không?”

Tạ Linh Lăng che miệng mình lại, trợn tròn mắt nhìn Vu Triều: “Không được!”

“Tại sao?”

“Anh, anh đều như vậy.”

“Tôi chỉ bị thương ở tay.”

Tạ Linh Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, nhanh chóng quay sang hôn lên môi Vu Triều một cái chụt, hỏi anh: “Đủ chưa?”

“Không đủ.”

Tạ Linh Lăng lại trừng mắt nhìn Vu Triều.

Người đàn ông này, mọi thời điểm đều nghiêm túc, nhưng hiện tại cũng rất có thể lợi dụng thương tích của bản thân để tỏ vẻ đáng thương

Vu Triều cúi người xuống, từng chút từng một giữ chặt cô ở góc sô pha.

Cơ thể Tạ Linh Lăng bị hơi thở của Vu Triều bao bọc, cô co rút vào góc sô pha, trông giống như một con nai nhỏ bị dã thú ép vào góc.

Nụ hôn của Vu Triều nhẹ nhàng đáp xuống môi cô, vài cọng râu nhỏ anh mọc mấy ngày nay có chút gai góc, đâm khiến cả người Tạ Linh Lăng run lên, tuy không đau nhưng nó khiến cô nổi da gà.

Nụ hôn nhẹ nhàng là dừng lại đối với Vu Triều mà nói làm sao đủ, anh chỉ muốn hôn thật sâu.

Mặc dù tay của anh tuy rằng bị thương, nhưng cánh tay của anh rất mạnh mẽ, dễ dàng bế Tạ Linh Lăng từ góc sô pha lên, để cho cô ngồi trên đùi mình.

Một giây sau, Vu Triều lại hôn lên môi cô, thân mật gọi cô: “Bé Tròn.”

Tạ Linh Lăng chịu không nổi anh gọi cô như vậy.

Râu trên mặt Vu Triều có chút gai nhọn, gãi đến trong lòng Tạ Linh Lăng cũng ngứa ngáy.

Cô cảm thấy mình hoàn toàn đang tự tìm khổ, rõ ràng người bị thương là anh, vì sao cô lại giống người cần được chăm sóc vậy?

Vu Triều cọ trán cô, ngậm đôi môi đỏ mọng trước mặt: “Nói cho tôi biết, bây giờ em có thể thích tôi một chút hay không”

Cô nên trả lời câu hỏi này như thế nào?

Đầu óc cô rối tung lên.

“Đừng hôn nữa.”

“Tôi muốn hôn em.”

Nụ hôn của Vu Triều cũng không nhanh không chậm, anh cạy mở môi và răng cô ra, dây dưa với cô thật lâu.

Đừng nóng vội, anh tự nhủ.

Thời gian mười một năm anh có thể chờ được, hiện tại cũng không vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.