Có Người Yêu Thầm Tôi 11 Năm

Chương 15




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chang

Beta: Beo

Tạ Linh Lăng cuối cùng vẫn từ chối yêu cầu của Vu Triều.

Cô nói với Vu Triều rằng ngày mai cô sẽ gặp em dâu, còn muốn cùng bọn họ ăn một bữa cơm.

Vu Triều không nói gì thêm.

Anh rất am hiểu về việc dừng vấn đề lúc thích hợp.

Ngày hôm sau Tạ Linh Lăng cũng đã đến chỗ hẹn với em trai Tạ Anh Huân, gặp được bạn gái của cậu. Cô gái tên là Tô Giai Nghiên, tóc ngắn ngang vai, ngũ quan rất tinh xảo, tính cách thì vui vẻ, hòa đồng.

Tạ Anh Huân và Tô Giai Nghiên bằng tuổi nhau, hồi trung học hai người là bạn học. Lúc lên đại học, Tô Giai Nghiên chủ động theo đuổi Tạ Anh Huân, hai người hẹn hò được bốn năm, gần như đã tu thành chính quả từ đồng phục đến váy cưới.

Theo lời Tô Giai Nghiên nói, lúc còn học trung học, cô đã yêu thầm Tạ Anh Huân nhưng lúc đó cô không có can đảm để tỏ tình. Mãi cho đến khi Tô Giai Nghiên cố gắng thi đậu vào cùng một trường đại học với Tạ Anh Huân thì cô mới dám chủ động tỏ tình. Tạ Anh Huân độc đoán hơn so với trong tưởng tượng của Tô Giai Nghiên rất nhiều, cô đuổi theo cậu suốt một năm, mới gây được ấn tượng với cậu.

Nói đến chuyện này, giọng nói của Tô Giai Nghiên mang theo chút trêu chọc, Tạ Linh Lăng nhịn không được cười theo.

Tạ Linh Lăng hiểu rõ em trai của mình, loại người như Tạ Anh Huân nếu đã yêu thì sẽ là yêu cả đời.

Chuyện kết hôn không phải là Tạ Anh Huân nhất thời nổi hứng mà đó là sự cân nhắc chu đáo của cậu.

Tạ Linh Lăng tuy rằng không thể cùng Tô Giai Nghiên vừa gặp đã quen, nhưng ấn tượng của cô đối với cô ấy không tệ.

Sau bữa ăn, Tô Giai Nghiên luôn vừa nói vừa cười, đặc biệt dễ ở chung. Ngược lại, Tạ Anh Huân là người ít nói.

Có lẽ liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của cậu, từ nhỏ Tạ Anh Huân đã không phải là người thích chia sẻ, cậu ghét những lúc bố thường xuyên uống rượu, vì sự bất lực của mình mà cảm thấy bản thân thật kém cỏi.

Ăn xong bữa cơm, thừa dịp Tô Giai Nghiên đi toilet, Tạ Linh Lăng dặn dò Tạ Anh Huân: “Nếu em đã quyết định kết hôn, thì em không được phụ lòng cô bé nhà người ta đâu nhé. ”

Tạ Anh Huân cười xấu hổ: ‘’Em sẽ đối xử tốt với cô ấy, chị yên tâm đi. ”

Tạ Linh Lăng đăm chiêu nói: “Phụ nữ thường gặp bất lợi trong hôn nhân. Điều đáng sợ nhất là cô ấy đã đánh cược cả tuổi thanh xuân của mình dành cho em, nhưng cuối cùng em lại khiến cô ấy thất vọng”.

Tạ Anh Huân nghiêm túc nhìn Tạ Linh Lăng nói: “Chị, chị yên tâm, em sẽ không như vậy đâu. ”

“Ừm, em biết là được rồi’’.

Sau bữa ăn, Tạ Linh Lăng một mình đi bộ về nhà. Tạ Anh Huân đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối.

Bây giờ đang là mùa xuân ấm áp nở rộ, thời tiết chiều lòng người, đi dạo phố sau khi ăn xong cũng coi như là thư giãn.

Gần đây Tạ Linh Lăng đang cân nhắc đến việc mua một chiếc xe máy điện để cô có thể qua lại vào cửa hàng hoa sẽ dễ dàng hơn, thỉnh thoảng muốn ra ngoài cũng không cần đi taxi nữa.

Thị trấn nhỏ này tuy rằng không lớn, nhưng mọi thứ ở đây đều rất đầy đủ. Sống ở đây hoàn hảo hơn bởi vì giá cả không cao, nhịp sống của người dân chậm lại, sẽ không cảm thấy quá áp lực.

Trước kia Tạ Linh Lăng rất thích những tòa nhà cao tầng và nhịp sống nhanh ở thành phố lớn, nhưng sau khi bị cuộc sống mài mòn, cô mới phát hiện ở thị trấn nhỏ càng thêm thoải mái tự tại hơn.

Đi ngang qua một cửa hàng đồ trang sức nhỏ linh tinh, Tạ Linh Lăng vào mua một đôi bông tai, mấy chiếc dây buộc tóc. Cô đến một quán trà sữa gần đó gọi một cốc trà trái cây ba phần ngọt, vừa đi bộ vừa uống, bất tri bất giác cô đã đến trường cấp 3 cũ của mình.

Các học sinh lớp 11 và lớp 12 của trường trung học đang bắt đầu tiết tự học vào buổi tối, cả tòa nhà giảng dạy đều sáng đèn. Rất yên tĩnh nhưng tràn đầy năng lượng và hy vọng vô hạn với tương lai.

Cổng trường không thay đổi nhiều lắm, có thêm những bồn hoa mới, trồng rất nhiều cây xanh, cho thấy một mùa xuân ngập tràn niềm vui. Nhưng Tạ Linh Lăng liếc mắt một cái đã nhìn thấy cây ngô đồng ở cổng trường, đã nhiều năm như vậy, cành lá của nó vẫn tươi tốt như ngày nào.

Ở đây có vô số hồi ức thanh xuân của Tạ Linh Lăng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã trôi qua mười năm.

Trong một lần tình cờ, Tạ Linh Lăng đang chụp ảnh cổng trường, thì thấy WeChat của Vu Triều, nên nhấp vào gửi.

Hai người bọn họ thêm Wechat rất lâu, nhưng vẫn không liên lạc gì.

Một lúc sau, Vu Triều trả lời Tạ Linh Lăng: [Em đang ở đâu?]

Tạ Linh Lăng gửi một gói biểu cảm:



[Anh đoán xem?]

Lúc này Vu Triều đang đi làm, anh là đội trưởng đội hành động, hôm nay vốn không phải ngày trực của anh nhưng bởi vì không có việc gì làm nên giúp đồng nghiệp trực ban, đành phải ở lại qua đêm.

Tạ Linh Lăng hỏi Vu Triều: [Có muốn tôi mang đồ ăn khuya cho anh không?]

Vu Triều trả lời lại trong giây lát: [Em chắc chắn chứ?]

Tạ Linh Lăng: [Có gì không chắc chứ.]

Vu Triều: [Được, tôi sẽ chờ em]

Tạ Linh Lăng: [Tôi tưởng anh sẽ từ chối.]

Vu Triều: [Tại sao phải từ chối?]

Vu Triều: [ Mà em đấy, không được đổi ý.]

Tạ Linh Lăng: [Biết rồi!]

Tạ Linh Lăng biết tình cảm của mình đối với Vu Triều đã không còn đơn thuần nữa, cô cũng không muốn đấu tranh với bản thân, muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi.

Đêm qua sau khi từ chối Vu Triều, trong lòng Tạ Linh Lăng cảm thấy rất không thoải mái, không thể hiểu lý do tại sao. Sau đó khi cô muốn về nhà, Vu Triều có ý muốn đưa cô về. Nhưng trên đường về, cả người Vu Triều hiện ra tâm trạng chán nản, cực kỳ giống một con chó sói bị chủ nhân vứt bỏ, Tạ Linh Lăng thiếu chút nữa đưa tay lên sờ đầu anh.

Cho nên lúc này, cô đề nghị mang đồ ăn khuya cho anh, giống như an ủi anh vậy.

Cũng giống như xoa dịu trái tim đang rung động kịch liệt của cô.

Lúc chuẩn bị đi mua đồ ăn khuya, Tạ Linh Lăng bắt đầu có chút hối hận. Đầu cô nóng lên, cô quên mất đội cứu hỏa chắc chắn có rất nhiều người đang làm việc. Lúc này cô đi qua đưa đồ ăn khuya cho Vu Triều dường như ảnh hưởng có chút không tốt lắm

Tạ Linh Lăng hỏi Vu Triều, có muốn mang thêm một phần cho những người trong đội của anh nữa hay không.

Vu Triều nói không cần. Sao phải mang đồ ăn khuya cho đám nhóc thối kia chứ.

Thị trấn nhỏ có một con phố ăn vặt ban đêm, bán đủ thứ, phổ biến nhất là thịt lợn mán, hàu chiên, bánh bao thịt quay, thịt bò viên, vân vân…mây mây….

Tạ Linh Lăng nhất thời không biết nên mua cái nào, dứt khoát mỗi thứ đều mua một phần, cuối cùng xách đầy một cái túi đi đến đội cứu hỏa tìm Vu Triều.

Vu Triều đã ở cổng chờ Tạ Linh Lăng từ sớm.

Anh mặc một bộ quân phục mùa xuân thu do đội cứu hỏa chuẩn bị, vẫn là thân hình vai rộng eo hẹp như cũ, khí chất phi phàm.

Dáng người cao lớn tốt là ưu thế trời sinh của Vu Triều, cộng thêm ngoại hình đẹp thì rất dễ khiến bao chị em đổ gục.

Đây là lần đầu tiên Tạ Linh Lăng nhìn thấy quân phục của Vu Triều, cô cảm thấy rất đẹp, cũng nhìn thêm hai lần.

Khi Vu Triều sải bước đi về phía Tạ Linh Lăng, một đám người đội cứu hỏa đều trốn ở trên lầu nhìn trộm.

Khoảng cách quá xa, bọn họ không nhìn rõ dung mạo “bạn gái” của đội trưởng, nhưng chỉ cần dáng người cùng mái tóc dài bồng bềnh kia, đám người này nhanh chóng kết luận cô gái kia nhất định là tiên nữ.

Tạ Linh Lăng một tay cầm đồ ăn khuya, một tay cầm nửa cốc trà trái cây cô đã uống.

Đưa bữa tối trong tay cho Vu Triều, lòng bàn tay Tạ Linh Lăng đỏ lên, theo bản năng nắm tay, vừa nói còn thở hổn hển: “Nhiệm vụ đã hoàn thành! ”

Vu Triều cúi đầu nhìn Tạ Linh Lăng, thuận tay lấy nửa cốc trà hoa quả cô đã uống.

Tạ Linh Lăng ngăn cản: “Cái này tôi đã uống rồi! ”

“Em đã uống rồi thì sao chứ?” Vu Triều trực tiếp hút trà từ trong cốc, uống gần hết một ngụm, sau đó mím môi cười nhìn Tạ Linh Lăng.

Tạ Linh Lăng ngẩng đầu lườm anh: “Anh cười cái gì? ”

“Tôi không biết, nhưng tôi rất vui.” Từ lúc cô gửi tin nhắn cho anh đến bây giờ, tâm trạng của anh không ngừng tốt lên.

Bởi vì thấy anh vui vẻ nên Tạ Linh Lăng không hiểu sao lại vui theo, cô hắng giọng nói: “Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây. ”

Vu Triều biết không giữ được cô, nhưng lại không muốn cô đi, anh hỏi cô: “Em có muốn vào phòng trực ban ngồi một lúc không? Ngồi xuống một lát ăn đêm với tôi. ”

Tạ Linh Lăng từ chối: “Kỷ luật của mấy người ở đâu? ”

Vu Triều chột dạ: “Vậy tôi đưa em về. ”

Cũng may Tạ Linh Lăng có dự kiến trước, lắc điện thoại di động: “Tôi lên app gọi xe rồi. ”

“Được, vậy tôi đưa em lên xe’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.